TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 3.102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Thú vị
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Diệp An Kỳ cũng chỉ họp sơ qua rồi lại nhanh chóng lên lầu.

 

Trở về cùng với cô ấy còn có hai vị giám đốc điều hành cao cấp của MGS là Chung Huân và Tào Thành Chương, một người Bắc Kinh một người Hồng Kông, gần như được coi là lãnh đạo cấp cao nhất bên này.

 

Dự án bên này cũng không cần bọn họ phải túc trực ngày đêm, nhưng cũng do nghĩa vụ phải giám sát và chỉ đạo nên mỗi ngày vẫn phải nán lại Printer mấy tiếng đồng hồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở Hồng Kông, vị giám đốc điều hành cao cấp này xem như là cấp trên trực tiếp của Úc Thừa, thái độ lúc cả hai chào hỏi nhau cũng khá là thân thiện.

 

Chỗ ngồi hơi chật, Diệp An Kỳ chủ động nhích chỗ ngồi của mình qua bên chỗ đối diện, Úc Thừa cũng lập tức đứng lên kéo cái ghế trống phía sau qua tới.

 

Hoài Hâm biết dĩ nhiên mình không thể nào ngồi giữa hai người lãnh đạo được, lúc này không nhích bên trái thì dịch qua bên phải, cô nhanh chóng sắp xếp lại những tờ tài liệu mà Diệp An Kỳ dùng dư ở bên cạnh mình kia, cong môi nhìn về phía Úc Thừa: "Anh Thừa."

 

Úc Thừa thoáng ngó tầm mắt nhìn qua.

 

Ánh mắt với chút lạnh nhạt như tuyết đầu mùa trong vắt thoáng dừng lại trên người cô một lúc, sau đó xách túi tới gần.

 

Mùi cỏ hương bài cùng mùi gỗ tuyết tùng phảng phất kéo tới, Hoài Hâm ngửi ra được đây là mùi Byredo, một kiểu mùi gió Bắc Âu giản dị mang đậm nét cấm dục sạch sẽ thoáng kéo ngang qua chóp mũi của cô.

 

Hoài Hâm liếm môi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng cảm thấy có chút kích thích.

 

Trong thời gian làm việc phải giữ vững tác phong chuyên nghiệp, cô cũng đã dần quen với trạng thái mình với người kia tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế rồi.

 

Có lẽ sắp tới ngày báo cáo nên công ty rất chú trọng, sau bữa cơm chiều cũng đã thấy người sáng lập có mặt ngồi ở vị trí chủ đạo nghe mọi người báo cáo tiến độ.

 

Bộ phận nghiệp vụ thuật lại những chỗ quan trọng nhất mà công ty đã triển khai, Tào Thành Chương thân là giám đốc điều hành cao cấp khu vực Bắc Kinh đề nghị, đọc rõ từng chữ cho tất cả mọi người đều có thể chú ý được, anh ta đảo mắt một vòng rồi chỉ rõ: "Hoài Hâm, cô tới đọc đi."

 

Hoài Hâm đáp vâng, hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói.

 

Từ nhỏ cô đã lớn lên ở Bắc Kinh, lại ở Thâm Quyến một quãng thời gian, hai người có tổng hợp sơ qua một lượt cũng không nghe được nơi này có gì đặc sắc lắm, nhưng vì giọng nói rất mềm mại nên đã từng bị người khác hiểu lầm là người miền Nam.

 

Cô lại không ngờ lúc Úc Thừa nói chuyện lại có giọng nói trầm ấm, điềm đạm như vậy, lúc này mới nhận ra mình còn không biết quê quán của người kia.

 

Người sáng lập công ty nghe qua phần trình bày của bộ phận nghiệp vụ, nói rõ ra thêm một vài kiến nghị, cái nào công bố và cái nào không công bố, thông tin hiện đang cung cấp có bị rườm rà dư thừa hay không. Theo các bộ phận tính toán, suy ra được tỉ lệ lợi và hại rất rõ ràng, tăng trưởng cắt giảm được thay đổi rất nhiều. 

 

Doanh nghiệp tiêu thụ này có hình thức thương mại thật rất đáng ngước xem, chuyện làm ăn rất lớn đứng hàng đầu trong ngành nghề được kể đến. Là chuyện mà thị trường chứng khoán Hồng Kông thích nghe nhất, tư duy của người sáng lập rõ ràng, từ trong lời nói có thể nghe được sự quyết đoán vô đối, Hoài Hâm một bên ghi chép, một bên lại vô cùng ngưỡng mộ và kính cẩn từ tận đáy lòng. 

 

Cuộc họp báo cáo diễn ra trong phòng một đoạn, ba bộ phận tiếp tục tranh cãi gay gắt. Chung Huân, Tào Thành Chương và CEO của công ty ra ngoài một mạch, bọn họ ngồi dựa trên chiếc ghế sofa mềm mại bên ngoài phòng, mở nắp chai rượu vang đỏ vừa hút thuốc vừa trò chuyện. 

 

Khoảng chừng mười một giờ, hai người kia lại quay trở về, rõ ràng là dắt thêm người đi rồi. 

 

Lúc này Hoài Hâm mới để ý vừa nãy Úc Thừa cũng đi ra, anh là người phụ trách dự án, có nói chuyện vài câu cũng là lẽ thường tình. Thế không biết như nào mà trên người lại không có mùi khói thuốc, vẫn là một mùi Byredo mát lạnh và sạch sẽ. 

 

Hẳn là do tâm trạng cũng đang tốt, Tào Thành Chương ngồi xuống ghế lần nữa, nói chuyện cùng với Chung Huân, chuyện nhà chuyện cửa, câu được câu mất. 

 

Hoài Hâm cảm thấy có hơi mệt, cũng muốn nghỉ ngơi một chút, trong lúc nghỉ đó cũng lén nghe được đại khái. 

 

Hóa ra lãnh đạo cũng có liên quan tới những nỗi lo lắng về chuyện dạy dỗ con cái, lên chức rồi mua nhà các kiểu. Mà cũng đúng, đều là con người bình thường cả mà, sống trên đời thì ai mà không có những chuyện sầu lo gì đó đâu. 

 

Qua hồi lâu sau, Chung Huân bỗng đi vòng tới hỏi Úc Thừa: "Alvin, cậu sinh năm mấy?" 

 

"Năm 91." 

 

"Nhìn không giống lắm nha, trông nhỏ cực kỳ." Tào Thành Chương khựng lại rồi hỏi tiếp: "Thế hiện giờ cậu đã có bạn gái chưa?" 

 

Hoài Hâm nắm bút trong tay bỗng dừng lại, sau đó nghe tiếng người kia trả lời: "Không có." 

 

Cuối cùng thì sự mong chờ luôn vững chắc trong lòng lại giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ ùm một tiếng. 

 

Mặt nước còn chưa dấy lên đôi nét thảnh thơi thì một giây sau, trái tim lại nhấc lên khi nghe thấy Tào Thành Chương cười hỏi: "Thế sao không chịu tìm đi?" 

 

Lần này, bầu không khí yên tĩnh đôi chút, không có ai trả lời. 

 

Hoài Hâm theo bản năng ngó mắt lên, nhìn thấy Úc Thừa chỉ đang cười. 

 

Nụ cười kia dịu dàng tự nhiên, lại có hơi lơ đễnh không mấy tập trung, không phải kiểu lúng túng không kịp chuẩn bị khi có người ngoài hỏi dò về chuyện riêng tư của mình. Anh khẽ mỉm cười, dường như đang muốn mở miệng nói.

 

"Nè, mọi người nhanh tới coi tin mới này nè, thú vị cực luôn!" Có đồng nghiệp bỗng cất giọng nói: "Mặt ngoài của tài liệu công ty mà Tân Uyển tung ra thị trường lại viết tên của Thuận Sách thay vì tên của mình nè, ha ha ha!"

 

Cả đám đều bị thu hút sự chú ý. 

 

Tân Uyển và Thuận Sách đều là hai doanh nghiệp Internet, phát hành trên thị trường và thuê cùng một văn phòng luật. Đúng dịp phần đó là do luật sư biên soạn ra, những chữ nghĩa mang tính học thuật kia đều giống hệt với nhau, có thể vì để bớt chuyện và thuận tiện kế hoạch hơn nên đã copy rồi paste lại mà quên đổi tên. 

 

Bản thân mình đưa ra thông báo nhưng lại viết tên của bên khác, đây nhất định là một thảm án rồi.

 

Hòn đá lần này làm dấy lên làn sóng lớn. 

 

Mọi người trải qua một tuần làm việc với cường độ cao, vốn dĩ đã cạn kiệt tinh thần rồi, nhưng bỗng lại có dưa to của người trong ngành nên hiển nhiên ai cũng đều rất hăng say châm chọc. 

 

"Lên hotsearch luôn, thoắt cái mà đã nằm trong top 10 rồi kìa chậc chậc."

 

"Có phải là Thuận Sách mua không nhỉ ha ha." 

 

"Văn phòng luật nhà ai đó, nên đuổi cái người phụ trách này đi, chuyện quan trọng như thế mà có thể nhầm lẫn, không sợ bị khách hàng phốt chết sao?" 

 

"Tân Uyển giờ mất mặt tới mức muốn đội quần luôn rồi nhỉ ha ha ha..." 

 

Tào Thành Chương cũng bắt chéo chân, nửa đùa nửa giục: "Chúng ta cũng không thể giống như bọn họ được, bị dính phải chuyện ngu ngốc như thế. Mọi người phải làm tốt công việc của mình cho tôi nhá, có biết chưa?" 

 

"Biết rồi sếp!"

 

Bầu không khí trong phòng họp lúc này được khuấy động một chút, đám người tụ ba tụm bảy tám chuyện về chủ đề tài chính, kéo dài một lúc. 

 

Đề tài ban nãy rơi vào im ắng, Tào Thành Chương hoàn hồn lại nghiêng đầu hỏi: "Nè Alvin, tôi nghe nói trước đó cậu từng khởi nghiệp rồi hả?" 

 

Úc Thừa đáp: "Ừm! Lúc còn học thạc sĩ quản trị kinh doanh có làm một dự án nhỏ cùng với bạn." 

 

Chung Huân ngả người lên ghế, giọng điệu cũng có đôi chút hứng thú: "Là nền tảng livestream gì đó đúng không? Còn có rất nhiều nhân viên là hot girl mạng nữa đúng chứ?" 

 

Hoài Hâm đang gõ chữ bỗng thoáng ngừng lại một chút. 

 

Tào Thành Chương nhanh chóng bắt nhịp, nhưng giọng điệu nghe rõ kiểu đùa giỡn của đàn ông với nhau: "Làm gì có, lần trước không phải người ta đã phủ nhận rồi sao, nói là làm ăn đàng hoàng." 

 

Úc Thừa chỉ cười, không tiếp lời.

 

Vẻ mặt cũng không nhìn ra được có bất cứ khuynh hướng giới tính gì. 

 

Tào Thành Chương lại hỏi tiếp: "Nè, cậu học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở đâu cơ?" 

 

"Harvard." 

 

"Đội nhóm chúng ta đều là những người tài giỏi ghê á." Tào Thành Chương tặc lưỡi cảm thán, thoáng chỉ bừa mà nói: "Anh nhìn coi, thực tập sinh của chúng ta người nào cũng đều là học Bắc Đại." 

 

Hoài Hâm vốn đang vểnh tai lên hóng chuyện lại không ngờ bỗng bị nhắc tới, Úc Thừa cũng ngó mắt nhìn qua. 

 

Diệp An Kỳ đúng dịp đi qua, buột miệng khen tới: "Olivia người ta chính là tác giả đó, tự viết tiểu thuyết trên mạng, còn đã từng xuất bản sách nữa cơ." 

 

"Ái chà, tuổi trẻ tài cao." Chung Huân quét mắt nhìn cô mấy lần, cảm thấy thích thú bèn nói: "Viết sách gì thế? Tên là gì?" 

 

"..."

 

Bỗng trở thành trung tâm bàn luận nên có hơi bất ngờ. 

 

Về khoản tác giả thì nhất định phải tách ra rạch ròi, Hoài Hâm chớp chớp mắt, cười đáp: "Là một vài... Chuyện tình cảm đô thị." 

 

Nói trắng ra thì chính là tiểu thuyết ngôn tình. 

 

Mấy ông sếp lớn như thể không ngờ được trong đội nhóm lại còn có nhân vật như thế, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giữa một mảng ngập tràn tiếng cười vang vọng, thậm chí Hoài Hâm còn nhìn thấy một cái nhướn mày khó nhận ra của Úc Thừa. 

 

"Ha." Chung Huân hỏi: "Vậy chắc là kinh nghiệm tình trường phong phú lắm đây?" 

 

Giọng điệu của anh ta không rõ, hàm ý cũng rất chi là vi diệu. Hoài Hâm thầm cười khẩy một cái trong lòng, ngoài mặt thì lại trịnh trọng nói: "Không có, tôi tự tưởng tượng ra thôi."

 

Câu chuyện bị chặn ngang, Chung Huân không có nói thêm gì nữa, chỉ trò chuyện vài câu rồi lại kéo Tào Thành Chương bàn tới chuyện khác. 

 

Hoài Hâm quyết tâm. 

 

Cô có khả năng quan sát tâm lý thích thú nhiệt tình của người khác, thông thường đều sẽ từ một vài biểu hiện nhỏ xíu trên gương mặt mà đoán ra được tâm lý của đối phương, trực giác mách bảo rằng Úc Thừa có chút suy nghĩ về chủ đề mà người kia vừa mới nói tới. 

 

"Anh Thừa." Hoài Hâm tận dụng mọi thời cơ, thoải mái hỏi tới: "Anh học khoa chính quy ở đâu ạ?" 

 

"Yale." 

 

"Vậy, anh là... Người Hồng Kông ạ?" 

 

"Không phải, nhà anh ở đất liền, một mảng ở Giang Chiết." 

 

Hoài Hâm ồ một tiếng. 

 

Úc Thừa nhìn cô, lúc này mới lấy cặp mắt kính. 

 

Anh đổi sang một tư thế dựa khác ở bên cạnh, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, dịu dàng nói: "Thích viết lách hả?" 

 

"..." 

 

Hoài Hâm sửng sốt, khẽ mỉm cười. 

 

"Vâng." Cô gật đầu, giọng điệu có đôi chút thăm dò hỏi tới: "Anh cũng thích ạ?" 

 

Úc Thừa khẽ di chuyển ánh mắt, đáp: "Hồi còn học Đại học với cấp 3 có từng viết một chút." 

 

"Cũng là tiểu thuyết sao?" 

 

Anh cười cười, từ chối cho ý kiến: "Cứ coi là vậy đi." 

 

"..." 

 

Hoài Hâm vốn cho rằng đáp án của mình đã rất chắc chắn rồi, không ngờ anh lại trả lời kiểu ba phải, ngay cả đề tài cũng không hề tiết lộ. 

 

Úc Thừa không có nhiều thời gian để tám chuyện, rất nhanh sau đó đã bắt đầu làm việc. Hoài Hâm cúi mắt xuống, vừa lật xem văn kiện kêu gọi vốn đầu tư bằng tiếng Anh bản mới nhất vừa mới ra lò, vừa mệt mỏi lười nhác nghịch tóc của mình, trong đầu lại nhớ tới màn đối thoại cách đây không lâu của mấy người kia. 

 

Cơ chế vận hành trên thị trường lúc nào cũng luôn tuân theo quy luật vòng lặp, tài nguyên và chất lượng nhất định sẽ luôn đi cùng nhau, nếu như có xuất hiện kết quả không phù hợp với lẽ thường thì đó nhất định là sai sót của một phân đoạn nào đó. 

 

Cũng như điều kiện của Úc Thừa như này, tuổi ba mươi vẫn còn độc thân, tỉ lệ ước tính nếu không phải là gay thì chính là trap boy. 

 

Hoài Hâm vuốt vuốt ấn đường, miệng khẽ cong lên nở nụ cười, cảm thấy có hơi bất lực. 

 

Nếu có thể lựa chọn, cô tình nguyện lựa chọn người phía sau. 

 

Nhưng mà... Trap hả? 

 

Cảm nhận mà anh mang tới cho người khác thật sự rất khó mà nhận định được, nếu như đây là một bài thi có đáp án tiêu chuẩn, hợp lẽ thường tình, không hề có chút thiên vị thì có lẽ là do đạo hạnh của cô không đủ rồi. 

 

Tình huống dường như rất khó giải quyết, nhưng cô lại càng cảm thấy thú vị. 

 

Hoài Hâm uống một ngụm nước, cầm lấy thẻ bộ phận và điện thoại định đi nhà vệ sinh, cô không che máy tính lại nên màn hình vẫn đang trong trạng thái phát sáng. 

 

Có đồng nghiệp luật sư đi ngang qua, liếc mắt nhìn thấy cái Laptop màu tím được bày biện hơi bị nghiêng về phía bên phải. 

 

Chỗ ngồi không có ai cả, màn hình hiện lên hình nền, trong hình là cô gái mặc cái váy hai dây màu trắng tinh, đường vòng cung chỗ bả vai vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài được búi vểnh lên trên đầu đang mỉm cười xinh đẹp nhìn vào màn hình.

 

Chiều hôm đó Hoài Hâm bận bịu đến hai giờ, lúc ra ngoài đổ cà phê thì đúng lúc gặp được Diệp An Kỳ. 

 

Người kia xoa xoa huyệt thái dương, chau mày lại, không nhịn được mà nói thầm: "Haiz, tối nay chắc phải làm khá là muộn đây." 

 

Hoài Hâm thoáng ngừng lại hỏi: "Sao thế?" 

 

"Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm bên này có vấn đề." Diệp An Kỳ thở dài, không nói rõ ra: "Em coi em xong việc rồi thì về trước đi." 

 

Hoài Hâm mấp máy môi, hỏi: "Em có thể giúp được gì không?" 

 

Đây là việc mà luật sư bên kia phụ trách, cô biết là không có việc mình có thể giúp nhưng vẫn theo lẽ mà hỏi tới. 

 

Rõ ràng Diệp An Kỳ cũng bất lực không thể tìm ra công việc nào trong đống công việc phức tạp của mình thích hợp để đưa cho cô làm, chỉ phất phất tay rồi nói: "Không có gì đâu, em đi đi." 

 

"Ừm, chị An Kỳ cũng cố gắng nghỉ ngơi sớm chút nhé." Hoài Hâm đáp lại, ngoan ngoãn rời khỏi hiện trường. 

 

Cô gọi xe trước, sau đó quay trở lại chỗ làm cố gắng thu dọn đồ đạc một cách nhẹ nhàng nhất. 

 

Sau khi thu dọn xong xuôi thì xe cũng tới. Hoài Hâm đứng lên, thuận đà nhìn qua phía bên phải. 

 

Còn chưa kịp lên tiếng thì đã chạm phải ánh mắt lơ đễnh của người đàn ông ngó qua. 

 

"Phải đi rồi hả?" Anh cười nhẹ, hiếm hoi mở miệng trước. 

 

"Dạ." Hoài Hâm gật đầu, cũng nở nụ cười rồi giơ app gọi xe lên nói: "Tài xế tới rồi." 

 

"Vậy được, đi đường cẩn thận." 

 

"Vâng." Hoài Hâm hạ thấp giọng, lúc đi ngang qua anh có hơi tiến sát vào một chút, mái tóc dài buông xõa: "Cực cho anh Thừa rồi, ngày mai gặp." 

 

Sau khi lên xe, cô cầm lấy đuôi tóc của mình ngửi một cái. 

 

Ừm, buổi chiều có xịt thêm mấy cái, mùi hương vẫn còn. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)