TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 6.113
Chương tiếp theo
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chưa bao giờ thấy thời tiết kỳ lạ như thế này.

 

Trong kỳ nghỉ hè, dự báo thời tiết Bắc Kinh là nhiều mưa lại rực rỡ ánh nắng, mà Thâm Quyến cách đó mấy ngàn kilomet lại trời xanh mây trắng, lúc nắng lúc mưa.

 

Vừa đối chiếu xong một bản cáo bạch mới, Hoài Hâm đọc đến mức hai mắt đau nhức, cô bước ra khỏi phòng họp nhỏ ồn ào, ngồi xuống chiếc ghế da mềm bên cửa sổ sát đất nghỉ ngơi một lúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Qua tấm cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy logo khổng lồ của một công ty khoa học kỹ thuật nào đó trên tòa cao ốc đối diện, phía xa xa, đầu đạn “Măng xuân” của China Resources vươn cao, ánh nắng sau mưa phản chiếu thành hồ quang màu lam, tô điểm cho sắc xanh trời biển của vịnh Thâm Quyến, cực kỳ xinh đẹp.

 

Nhóm ngân hàng đầu tư MGS của Hoài Hâm vừa bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến đầu tuần này, bọn họ đã thức đến tận hai ba giờ sáng suốt mấy đêm liền mới được nghỉ ngơi. Trước khi tất cả tài liệu chính thức được đệ trình vào thứ hai tuần sau, mọi người luôn phải sẵn sàng, dồn hết sức lực, thời gian tan làm càng ngày càng muộn hơn.

 

Đây là dự án cổ phiếu của Hồng Kông, ngay trước ngày nộp đơn, đơn vị các bên và lãnh đạo công ty thường xuyên phải họp ở Printer (đơn vị độc lập bên thứ ba in bản cáo bạch), sửa chữa và trau chuốt bản cáo bạch suốt đêm, cân nhắc từng câu từng chữ, kiểm tra lại những thiếu sót và bổ sung đầy đủ, đảm bảo công ty có thể vẻ vang niêm yết ra thị trường.

 

Nhưng hình như tiến độ hiện tại đang gặp phải bế tắc.

 

Chỉ một số liệu nhỏ trong bản cáo bạch mà cả ba bên luật sư, kiểm toán và ngân hàng đầu tư đều mỗi người một ý, không ai chịu nhượng bộ.

 

Bên tai truyền đến tiếng tranh cãi ồn ào của mọi người, Hoài Hâm bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương đang đau âm ỉ.

 

Thần tiên đánh nhau, một thực tập sinh nhỏ bé như cô cũng chịu liên lụy theo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Hâm tìm quầy lễ tân gọi một ly cà phê pha thủ công kiểu Mỹ, cô nhấp một hớp hơi đắng rồi trở lại vị trí của mình.

 

Màn hình điện tử trên tường đang kết nối với nhóm Hồng Kông và Bắc Kinh, cuộc họp được diễn ra 24/24, một khi phát hiện vấn đề thì mọi người có thể đặt câu hỏi và trao đổi bất cứ lúc nào.

 

Câu hỏi trước đó hiển nhiên vẫn chưa ầm ĩ xong: “Tại sao số liệu gốc của tăng trưởng trong cùng một cửa hàng bên các anh lại không khớp với bên kiểm toán?” 

 

“Của chúng tôi là bản mới nhất do CFO của công ty gửi, của các anh lấy ở đâu ra?”

 

“Chúng tôi cũng được công ty gửi, nhưng logic số liệu phân chia dòng sản phẩm lại không giống nhau, không phải lúc sáng chúng tôi đã nói rõ là dòng sản phẩm của công ty được chia thành ba nhóm tinh bột, rau củ quả và thịt, bánh bao thuộc về nhóm thứ nhất, không cần phải tách riêng ra rồi sao?”

 

“Con số này không khớp với lợi nhuận gộp của sản phẩm đơn lẻ phía sau, ai sẽ chịu trách nhiệm đây…”

 

Hoài Hâm đã quen với khung cảnh huyên náo này rồi.

 

Những bản cáo bạch bày bừa tán loạn chồng chất trước mặt, cô tiện tay sắp xếp lại một chút, sau đó dời ly cà phê đến góc bàn để tránh đụng phải, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

 

Bản cáo bạch sau khi in ra dày bằng một viên gạch, cô còn đang xem “yếu tố rủi ro” và “tổng quan nghề nghiệp”, chưa xem đến phần sau, nghe vậy cô vội lật mấy chục trang giấy, cầm bút đỏ vẽ ký hiệu tam giác nhỏ đánh dấu phần tăng trưởng trong cùng một cửa hàng và lợi nhuận gộp của sản phẩm đơn lẻ, tạm gác lại để sau này kiểm tra và đối chiếu.

 

Lúc này, đột nhiên có người lên tiếng: “Dừng lại một chút.”

 

Trong phòng họp bỗng dưng yên tĩnh, đầu bút của Hoài Hâm hơi dừng lại, cô ngước mắt lên theo bản năng.

 

Trên màn hình điện tử được kết nối với văn phòng Hồng Kông, trong phòng trống không, chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người.

 

Người đàn ông dừng lại một chút, sau đó giọng nói trầm ấm từ tính lại truyền đến: “Bây giờ không phải là lúc để tranh cãi, lúc trước đã nói kiểm toán phụ trách thì cứ để kiểm toán giải quyết, chúng ta đừng lãng phí thời gian vào vấn đề này nữa được không?”

 

Hoài Hâm hơi sửng sốt, trong lòng dường như có sợi lông chim nhẹ nhàng lướt qua.

 

Câu cầu khiến thôi mà lại dễ nghe như vậy.

 

Một chuyên viên phân tích trong ngân hàng đầu tư phía bên kia nghe thấy vậy thì nhịn không được mà lên tiếng oán trách trong micro: “Nhưng mà anh Thừa, nếu dựa theo cách phân loại của bọn họ thì phần ngỏ lời phía sau của chúng ta sẽ phải thay đổi hết…”

 

“Vất vả rồi.” Giọng nói lành lạnh trầm thấp nhưng cũng nói rõ là không thay đổi của người đàn ông nhàn nhạt vang lên: “Lần sau nhớ trao đổi với nhau cho kỹ đã.”

 

Chuyên viên phân tích muốn nói lại thôi, vẻ mặt thay đổi liên tục, sau đó di chuyển máy tính xách tay trở lại chỗ ngồi của mình.

 

Phòng họp hoàn toàn rơi vào trạng thái yên tĩnh, các nhóm nhỏ vừa rồi tụ tập nhanh chóng tản ra, mỗi người tập trung vào bản văn kiện trước mặt mình, cúi đầu không nói gì. Nhưng chưa đầy hai mươi phút sau, nhóm luật sư và kiểm toán lại bắt đầu ồn ào ầm ĩ.

 

Hoài Hâm chứng kiến một màn này, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

 

Mấy ngày nay, cô thấy thời gian bọn họ tranh cãi với nhau còn nhiều hơn thời gian giải quyết vấn đề.

 

Dưới sự áp lực cao độ, ai cũng muốn giảm bớt công việc, không ai muốn gánh vác trách nhiệm. Con người là loài động vật vừa phức tạp vừa đơn giản như thế, phức tạp là đôi lúc xuất hiện lòng thiện chí, đơn giản là sự ích kỷ khi đã hình thành thì sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Một khi lợi ích của mình bị đè ép, đâu ai còn quan tâm cách ăn uống có khó coi hay không.

 

Printer thống nhất sẽ đặt cơm cho mọi người. Buổi tối khi đang lấy cơm bên ngoài phòng họp, Hoài Hâm nghe thấy chuyên viên phân tích lúc nãy đang dậm chân thì thầm với đồng nghiệp khác trong ngân hàng đầu tư: “Anh Thừa hôm nay cũng thật là, sao lại giúp đỡ người ngoài chứ.”

 

Đối phương khẽ thở dài, cười nói: “Tiểu Văn, cậu đừng để trong lòng. Dù sao bất kể ai thay đổi thì cuối cùng vẫn phải thống nhất lại với nhau, tôi cảm thấy tổng giám đốc Thừa là đang nghĩ đến lợi ích của người nhà mình nên mới để chúng ta lùi một bước thôi, nếu tiếp tục tranh cãi với bọn họ thì hiệu suất sẽ thấp đi nhiều.”

 

Sắc mặt Lưu Văn hòa hoãn đi đôi chút, người nọ đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Được rồi, nhanh chóng ăn cơm rồi làm việc đi, buổi tối có thể về sớm một chút.”

 

Đáy mắt hai người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, không nói thêm gì nữa, lấy cơm rồi xoay người trở về.

 

Bên ngoài phòng họp có quầy bar chân cao, nếu muốn thư giãn thì có thể ăn ở đó, nhưng nếu thật sự không có thời gian thì chỉ có thể giải quyết ngay tại chỗ làm việc.

 

Vì vừa mới lấy cơm cho nên quầy bar không có nhiều người lắm, Hoài Hâm và một SA (senior-associate, quản lý cấp cao) khác có quan hệ khá tốt là Diệp An Kỳ cùng nhau đi tới, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

 

Diệp An Kỳ là người phụ trách chính trong dự án cổ phiếu của Hồng Kông ở MGS Bắc Kinh, năng lực rất mạnh và cũng kỹ càng chu đáo, mọi chuyện lớn nhỏ đều giao hết cho cô ấy, cho nên gần đây cô ấy thực sự bận đến mức chân không chạm đất.

 

Nhưng cô ấy vẫn quan tâm hỏi thăm Hoài Hâm mấy câu, hỏi cô mới đến đã thích ứng được với công việc cường độ cao như vậy hay chưa.

 

“Khá tốt ạ, em cũng học hỏi được rất nhiều thứ.” Hoài Hâm cười nói: “Chị An Kỳ có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ giao cho em là được.”

 

Cô gái trông rất nhanh nhẹn, làn da trắng nõn, đôi mắt ngấn nước cong cong xinh đẹp.

 

Nhưng khi khoác lên bộ váy lại trở nên thành thục giỏi giang, lúc làm việc thì chăm chỉ nghiêm túc, lại còn lễ phép đúng mực, Diệp An Kỳ càng có ấn tượng tốt với Hoài Hâm hơn, cô ấy vỗ vai cô động viên: “Đợi bận rộn xong dự án này là có thể thả lỏng đôi chút rồi.”

 

Theo lý mà nói, bước vào tiến trình Printer này mất khoảng một tuần, tiến độ mới đi được một nửa, còn trông mong gì nữa đâu. Dù sao về sau chắc chắn sẽ càng ngày càng khó nhằn, Hoài Hâm mỉm cười không nói gì.

 

Xung quanh người đến người đi, bỗng nhiên cô nghĩ tới điều gì đó: “Chị An Kỳ, em có một câu hỏi.”

 

Diệp An Kỳ: “Hửm?”

 

Hoài Hâm hạ thấp giọng, tò mò hỏi: “Anh Thừa kia… là ai vậy ạ?”

 

“À, là Úc Thừa, anh ấy là VP (phó tổng giám đốc) của MGS Hồng Kông, cũng là người phụ trách của dự án này giống chị.” Diệp An Kỳ nói.

 

VP cao hơn SA một bậc, theo tình huống thông thường, Hoài Hâm phỏng đoán đối phương khoảng chừng ba mươi mấy tuổi. Từ giọng nói không nghe ra được là người ở nơi nào, có lẽ là kiểu đàn ông trưởng thành, sự nghiệp tinh anh.

 

Nhờ vào mối quan hệ công việc của bố nên cô cũng đã gặp một vài người như thế này, đa số đều là những người kiểu mẫu, sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, để lại ấn tượng giống nhau cho mọi người.

 

Đến khoảng ba giờ sáng thì tan làm.

 

Chuyên ngành tài chính là như vậy, công việc lương trăm vạn một năm thường không thoải mái chút nào, mà thái độ của sinh viên khoa chính quy chính là không ngừng thực tập, thực tập, rồi lại thực tập.

 

Học kỳ một của năm ba đại học là mùa nộp đơn xin việc, sẽ có một đợt ngân hàng đầu tư vốn nước ngoài mở đơn tuyển dụng, thành tích học tập trong trường của Hoài Hâm khá tốt, tiếng Anh cũng nói lưu loát êm tai, cho nên cô đã thành công xin được vị trí thực tập kỳ nghỉ hè trong ngân hàng đầu tư vốn nước ngoài top đầu là MGS.

 

Hoài Hâm được phân tới văn phòng MGS Bắc Kinh, lúc này cô mới đi làm được hai tuần đã gặp phải thời điểm khẩn cấp như vậy, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng nhận ra rằng tăng ca ở ngân hàng đầu tư chỉ biết làm việc chứ không nhìn thời gian. 

 

Mọi người tốp năm tốp ba rời khỏi tòa nhà, bắt taxi trở về khách sạn.

 

Hoài Hâm cũng có nhà ở Thâm Quyến, cô đã lấy chìa khóa ở chỗ bố mình trước khi tới Bắc Kinh. Mọi người chia tay nhau, ai đi đường nấy.

 

Ngồi trên xe, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới như dòng thác lũ.

 

Tài xế trông cũng buồn bã ỉu xìu, không muốn bắt chuyện, Hoài Hâm chịu đựng cơn buồn ngủ, trả lời những tin nhắn chưa đọc, rồi lại lướt vòng bạn bè muôn màu muôn vẻ một lượt, nhấn like từng cái một.

 

Quay lại giao diện tin nhắn của Wechat, vẫn trống trơn như mấy phút trước.

 

Màn hình hiển thị ba giờ sáng, từ buổi trưa đến bây giờ, nhóm chat gia đình được ghim lên đầu tiên vẫn không có động tĩnh gì.

 

Hoài Hâm cong môi khẽ cười một cái, đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Căn nhà ở Thâm Quyến không lớn nhưng lại nằm ở vị trí đắc địa, lúc đầu là được bố mẹ cô dùng để đầu tư.

 

Sự thật đã chứng minh quan niệm đầu tư bất động sản để lại giá trị theo thời gian là hoàn toàn chính xác, đã trôi qua mấy năm, bố cô ly hôn rồi lại tái hôn, nhưng giá nhà ở Thâm Quyến vẫn không ngừng tăng cao, không chỉ gấp đôi so với lúc trước.

 

Đã lâu không có ai tới, mấy ngày trước cô xách hành lý vào nhà, trên bệ cửa sổ còn bám đầy bụi bặm, Hoài Hâm quen cửa quen nẻo cởi giày, thay quần áo ngủ rồi leo lên giường.

 

Vốn dĩ cô có thói quen viết chút gì đó vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chẳng hạn như tiểu thuyết, đoạn truyện ngắn do cô tự nghĩ ra, nhưng gần đây cô thật sự bận rộn nên không có thời gian làm việc này.

 

Chín giờ sáng hôm sau, Hoài Hâm bị tiếng đồng hồ báo thức kêu vang đúng giờ, cô hít một hơi thật sâu, bắt lấy mấy sợi tóc vểnh lên rồi bò dậy khỏi giường.

 

Cô còn nhớ tối hôm qua vì quá buồn ngủ cho nên không tắm rửa, cô mang theo khăn lông và quần áo vào phòng tắm. Mười phút sau, Hoài Hâm ăn mặc chỉnh tề bước ra, mái tóc cũng đã được sấy khô.

 

Làm trong ngành tài chính cho dù có mệt đến đâu cũng phải gọn gàng xinh đẹp, đặc biệt là những người bán hàng phục vụ khách hàng doanh nghiệp như bọn cô, hình tượng luôn phải xếp ở vị trí đầu tiên.

 

Cô trang điểm đơn giản, cầm lọ nước hoa trên bàn xịt lên người vài cái.

 

Đây là thương hiệu hương nước hoa salon cao cấp Frederic Malle, Hoài Hâm thích nhất là mùi hương Frederic Malle En Passant. Tầng hương đầu tiên là tử đinh hương, mang theo hương thơm dịu nhẹ tươi mát sau cơn mưa, tầng hương phía sau là xạ hương và tuyết tùng, lắng đọng và mát lạnh.

 

Mùi hương là phương thức đánh dấu lãnh địa của một người, Hoài Hâm rất am hiểu chuyện này. 

 

Sau khi chuẩn bị từ đầu đến chân xong xuôi, cô bắt xe đi tới Printer.

 

Nội bộ công ty có quy định là mười giờ sáng tập hợp, nhưng không loại trừ ngày hôm trước mọi người thức quá muộn và không dậy nổi. Dần dần, số người tham gia cuộc họp buổi sáng cũng càng ngày càng ít đi.

 

Hoài Hâm gần như đè chặt nút bấm mà tới, kết quả trong phòng họp rộng lớn như thế, ngoài CFO của công ty và một chuyên viên phân tích ra thì không còn ai cả. 

 

Tối hôm trước cô đã kiểm tra bản cáo bạch bằng tiếng Anh đến lần thứ ba mà mới được một nửa, số liệu của nửa phần sau còn chưa xem xong, Hoài Hâm gần như đã hình thành thói quen, nếu như không có công việc mới được giao thì cô sẽ tự mình đối chiếu số liệu.

 

Máy điều hòa trong phòng họp hơi lạnh, sáng nay vì muốn xinh đẹp mà cô chỉ mặc chiếc váy dài tới đầu gối, lúc này không khỏi co rúm lại, lấy áo khoác đắp lên đùi.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng mở đóng cửa, Hoài Hâm không ngẩng đầu lên mà tiếp tục tập trung đối chiếu số liệu.

 

Mãi cho đến khi chiếc ghế dựa bên cạnh bị kéo ra, mùi gỗ trầm hương dễ chịu thoang thoảng bay tới, cô mới di chuyển sang bên cạnh một chút.

 

Mấy ngày nay, Hoài Hâm luôn ngồi cạnh một Associate khác trong nhóm là Trình Vi, anh ấy quen thức khuya dậy muộn, bình thường khoảng giữa trưa mới đến, Hoài Hâm ngước mắt lên, ra vẻ ngạc nhiên lên tiếng trêu chọc: “Anh Trình, sao hôm nay anh lại đến sớm vậy…”  

 

Âm cuối im bặt như cú phanh gấp không mấy dễ nhìn.

 

Người đàn ông có gương mặt đẹp trai, chiếc kính gọng bạc treo trên sống mũi cao thẳng, anh tuấn phóng khoáng, ngũ quan rõ ràng, hoàn toàn không ăn khớp với khuôn mặt của Trình Vi.

 

Hoài Hâm ngây ngốc.

 

Trông anh rất trẻ, dáng người cao lớn, chiếc áo sơ mi đen trên người anh toát lên sự thoải mái trong phòng họp chất đầy giấy tờ, nơi ống tay áo ngắn lộ ra đường cong gợi cảm quyến rũ.

 

Anh vừa đặt túi đựng máy tính xuống, một tay kéo lưng ghế, rõ ràng anh nghe thấy lời nói của cô, anh giữ nguyên tư thế đó nhìn sang, đúng lúc là góc độ nhìn từ trên cao xuống.

 

Trái tim Hoài Hâm nảy thịch một cái, cô nghe thấy người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp từ tính: “Em quen anh sao?”

 

Khi Úc Thừa nhìn sang, tầm mắt hơi liếc xuống dưới, đôi mắt hoa đào đen nhánh phác họa đường cong hững hờ.

 

Khoảnh khắc nhìn trực diện, mắt kính phản xạ một luồng sáng nhàn nhạt, Hoài Hâm cảm thấy đôi mắt của anh vừa sáng long lanh lại vừa sâu thẳm không thấy đáy.

 

Hô hấp ngừng lại trong phút chốc, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, ngón tay nắm lấy áo khoác của Hoài Hâm bỗng nhiên siết chặt, lần đầu tiên cô cảm thấy trong giai đoạn thực tập này, hóa ra mình cũng chẳng thành thạo như trong tưởng tượng.

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)