TÌM NHANH
TRÌ DÃ
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 255
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Trì Á đứng ở phía sau nhướng mày, có chút không quen với một Trì Dã ngoan ngoãn như vậy.  

 

Nhưng Trì Dã nói không sai, Tô Trì Á quả thực có chút nóng vội. Tối qua, cô đã cẩn thận nghiên cứu báo cáo kiểm tra thể lực của Trì Dã, với tình trạng thể chất hiện tại của anh, rất khó để chịu được sức cản của gió ở tốc độ cao. Điều đáng ngạc nhiên là Trì Dã đã thể hiện xuất sắc các bài kiểm tra về độ nhạy bén và trực giác, kết quả của anh không thua kém gì những tay đua chuyên nghiệp đã được đào tạo nhiều năm.  

 

Đường nét cơ bắp ở chân của Trì Dã rất đẹp, tỉ lệ chiều dài của chân và tay thích hợp để lái một chiếc mô tô hạng nặng, điều này khiến Tô Trì Á, người có nhiều năm kinh nghiệm đua xe gần như ngay lập tức kết luận rằng Trì Dã là một hạt giống tài năng của đường đua. Thể lực có thể rèn luyện được, nhưng tốc độ phản ứng, trực giác và tỉ lẹ cơ thể đều là trời sinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không thể phủ nhận rằng, sự cấp bách của Tô Trì Á bây giờ không chỉ liên quan đến mong muốn ban đầu của cô là giúp Trì Dã thực hiện ước mơ của anh. Mà quan trọng hơn là MFC cần một tay đua có tiềm năng như vậy và Trì Dã đã cho cô thấy được hy vọng.

 

Khi Tô Trì Á đang suy nghĩ miên man thì Trì Dã, người đang chạy như rùa, đột nhiên quay lại và hỏi: " Hàng Lỗi sống gần đây phải không?" 

 

"Ai, Hàng Lỗi?" Tô Trì Á ngẩn ra: “Anh ấy sống ở phía đông của thành phố, khá xa nơi này." 

 

Tô Trì Á nhìn xung quanh một vòng, nghi ngờ hỏi: "Anh nhìn thấy anh ta?" 

 

Trì Dã liếc nhìn hai bóng người ngày càng nhỏ ở đằng xa, đầu lưỡi đẩy đẩy bên trong má. Nếu anh không nhầm thì đó là Hàng Lỗi, và người đàn ông đứng cùng anh ta dường như đang mặc đồng phục của đội X-speed.

 

Trì Dã thu hồi ánh mắt, lắc đầu: "Có lẽ là nhìn nhầm rồi." 

 

Nói xong, anh vươn cánh tay, đè lên vai Tô Trì Á, uỷ khuất nói: "Cô xem, tôi đã thấy cả ảo giác rồi. Nếu còn chạy thêm nữa tôi sẽ ngất xỉu mất." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Trì Á liếc nhìn quãng đường được ghi trên điện thoại di động: "Vẫn còn 800 mét nữa, anh có bò cũng phải bò cho xong.” 

 

Trì Dã khóc thét: "Tôi hối hận, ngay bây giờ tôi muốn quay lại thay đổi các điều khoản của hợp đồng." 

 

"Thanh âm vang dội như thế, xem ra anh vẫn thừa sức lực để chạy." Tô Trì Á mặt mày mang theo vài phần ý cười: “Chạy đến đầu đường vừa vặn có một tiệm ăn sáng, ăn xong tôi sẽ lái xe đưa anh đến đội." 

 

Huấn luyện ma quỷ còn chưa kết thúc sao?  

 

Trì Dã, người đã mất đi nửa cái mạng, nghe thấy những lời của Tô Trì Á, tâm trạng liền không vui. Nếu là người khác, có lẽ anh đã quay người bỏ đi, nhưng đối phương lại là Tô Trì Á .

 

Trong lúc nhất thời, ngàn vạn loại cảm xúc dâng lên trong lòng.

 

Biểu tình tuyệt vọng của người đàn ông quá rõ ràng, Tô Trì Á phá lên cười: "Hôm nay là cuộc thi tuyển chọn nội bộ CSBK, chủ yếu là đưa anh đến quan sát." 

 

CSBK đang là một trong những cuộc thi lớn của ngành công nghiệp xe mô tô trong nước, và nó cũng có thể được coi là một tấm vé vào cửa các cuộc thi quốc tế. Hiện giờ, MFC đang ở đầu sóng ngọn gió, CSBK đã trở thành một trận chiến quan trọng để họ giành lại sự công nhận của công chúng.  

 

Với tư cách là nhà đầu tư chính của sự kiện này, Trì Dã hiển nhiên biết về nó, như có điều suy nghĩ, gật đầu hỏi: "Lần này đội dự định cử đi bao nhiêu người?" 

 

"Bốn người." Tô Trì Á do dự, nhưng vẫn không giấu giếm nói: "Thật ra, chúng tôi đã sớm chọn được các ứng cử viên cho kỳ thi đấu lần này. Do thiếu vốn trong giai đoạn đầu nên một số lượng lớn tay đua đã nghỉ. Xét từ thành tích hiện tại, chỉ có Hàng Lỗi, Phương Hiển, Thạch Đầu và Nguyên Tịch đủ tư cách tham gia."

 

"Phong độ của Hàng Lỗi và Phương Hiển tương đối ổn định. Thạch Đầu và Nguyên Tịch tuy là người mới nhưng tốc độ tiến bộ của họ cũng rất đáng kinh ngạc. Sau đợt kiểm tra này, chúng tôi sẽ tập trung huấn luyện theo đặc điểm của từng cá nhân, đồng thời tính đến sự phối hợp của bốn người, đảm bảo giữ được vị trí thứ nhất và thứ hai trong cuộc đua vòng loại.”

 

Câu lạc bộ X-speed vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh của MFC. Trong các cuộc thi CSBK trước đây, nếu MFC là nhà vô địch vĩnh cửu, thì X-speed mãi là á quân. Hiện tại, Kay bị thương nặng còn Tô Trì Á thì đã rút lui khỏi cuộc đua, tân binh thay thế không có kinh nghiệm thực chiến, trên thực tế, Tô Trì Á không có nhiều tự tin để tranh chức vô địch.  

 

"Vậy thì ai là tuyển thủ chủ lực trong cuộc thi?" 

 

" Hàng Lỗi." 

 

Đúng như dự đoán.

 

Nghĩ đến hai bóng người vừa nhìn thấy, Trì Dã ngón cái khẽ vuốt ngón tay cái, mím môi không trả lời.  

 

Tô Trì Á lúc này mới ý thức được đứng đối diện với cô không chỉ là Trì Dã: “người mới tập đi xe máy", mà còn là Trì Dã: “ Thần tài đầu tư ".  

 

Cô liếm đôi môi khô khốc: "Kỹ năng và trình độ của Hàng Lỗi vẫn đáng tin cậy. Lúc trước Kay xếp hạng nhất ở Trung Quốc, sau đó là Hàng Lỗi và Ngô Hựu Khải của X-speed. Theo phân tích dữ liệu, thực lực và tỷ lệ thắng của Ngô Hựu Khải đều không phải là đối thủ của Hàng Lỗi, vì vậy chúng tôi có cơ hội chiến thắng." 

 

Mục đích đầu tư ban đầu của Trì Dã vốn không liên quan gì đến thành tích, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tô Trì Á, anh nuốt xuống những lời mình muốn nói, khẽ gật đầu, trả lời: “Tôi biết, tôi tin tưởng cô."

 

Xa xa là trời quang mây trắng trong vắt, mấy chiếc xe hạng nặng đang dừng cạnh nhau ở vạch xuất phát, các tay đua trẻ đã vào vị trí, hồi hộp chờ mệnh lệnh từ đèn tín hiệu ở phía trước.  

 

Trì Dã đeo bịt tai, ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát trước mặt. Ngoài chức năng giám sát trên đường đua, mũ bảo hiểm của mỗi tay đua còn được trang bị một máy theo dõi, có thể xem trạng thái của tuyển thủ mọi lúc, thuận tiện cho việc chỉ đạo.  

 

Đây là bài kiểm tra lần đầu tiên dành cho các thành viên đội MFC, sau một thời gian dài sau chặng đua GP, đồng thời là bài kiểm tra năng lực quan trọng đối với tất cả tuyển thủ.

 

Tô Trì Á cầm bộ đàm trong tay, vẻ mặt nghiêm túc như cũ.

 

Lá cờ đỏ đang phấp phới ở vạch xuất phát, Tô Trì Á nhìn chằm chằm vào đèn hiệu lệnh trên màn hình, còn Trì Dã ở phía sau thì liếc mắt nhìn cô gái đang khẩn trương.  

 

Tô Trì Á không biết, kỳ thật lúc đón xe giữa đường trước đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Trên sân thi đấu căng thẳng, trong tiệc mừng chiến thắng náo nhiệt, trong cuộc họp sôi nổi, anh vẫn luôn dõi theo bóng dáng của cô. Chỉ là khi đó anh ở trong hàng ghế khán giả, còn cô thì đứng giữa ánh đèn sân khấu tỏa sáng rực rỡ. 

 

"Chuẩn bị, bắt đầu!" 

 

Tô Trì Á ra lệnh trong bộ đàm, tất cả năm ngọn đèn treo trên đường đua đều tắt, từng chiếc mô tô lao như tên bắn khỏi dây, tiếng máy gầm lớn trong phút chốc vang vọng tận mây xanh.

 

Đôi mắt của Tô Trì Á dán chặt vào màn hình, tay chân cô lạnh lẽo như thể chính mình đang ở trên sân: "Đua xe thực sự rất tiêu hao thể lực. Mặc dù nó không trực quan như các môn thể thao khác, nhưng lại là một cuộc chiến kéo dài."

 

Tô Trì Á giải thích cho Trì Dã những gì đang diễn ra trên màn hình: "Xuất phát và vào cua là hai phần có thể kiểm tra kỹ năng của tay đua tốt nhất. Anh nhìn Nguyên Tịch đi, mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng độ nhạy bén và phản ứng của cậu ấy cao hơn nhiều so với ba người còn lại. Khi xuất phát, cậu ấy nhanh hơn 0,13 giây so với Hàng Lỗi, người hiện đang đứng đầu. Tuy nhiên, lợi thế xuất phát như vậy đã bị tiêu hao do chọn sai tuyến đường khi băng qua góc cua nên đã bị những người khác vượt qua." 

 

Trận đấu vẫn còn đang tiếp tục, tiếng gầm vang lên truyền đến từ bên ngoài phòng, giọng nói của cô đặc biệt rõ ràng. Trì Dã, người đang nhìn chằm chằm vào cô, dần dần bị thu hút bởi trận đấu trên màn hình, đuổi kịp theo tiết tấu giảng giải của Tô Trì Á.  

 

Cờ ca rô lắc lư ở vạch đích, đúng như dự đoán của Tô Trì Á ngay từ đầu, Hàng Lỗi đã thành công vượt qua vạch với tư thế thuận lợi nhất, Phương Hiển và Thạch Đầu vẫn đang theo sát, mà người nhỏ tuổi nhất Kỳ Nguyên Tịch thì xếp thứ tư, cách người về thứ 3 là Thạch Đầu gần nửa vòng.  

 

Tô Trì Á nhìn chằm chằm vào khung hình cuối cùng của các tuyển thủ, tiếng thở dài nhỏ đến mức khó nghe thấy, nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình khi các tuyển thủ tập hợp lại.

 

“Vòng cuối cùng cậu làm tốt lắm.” 

 

Tô Trì Á cười vỗ vỗ Thạch Đầu dẫn đầu chạy về. Ban đầu, Thạch Đầu và tay đua cũ Phương Hiển gần như cách một vòng xe, ở khúc cua cuối cùng, Thạch Đầu bất ngờ đột phá đuổi kịp từ khoảng cách khá xa, cả hai gần như về đích cùng một lúc.  

 

Còn Hàng Lỗi, Tô Trì Á liếc nhìn đồng hồ bấm giờ: "Thành tích tốt nhất của cậu là 8 giây 12, có phải là còn chưa tìm được cảm giác không?" 

 

"Tốc độ xuất phát có hơi chậm." Hàng Lỗi cụp mắt xuống, cúi đầu đem bao tay cởi ra, không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Tô Trì Á.  

 

Trực giác mách bảo rằng Hàng Lỗi có cái gì đó không đúng, cô vô thức ngẩng đầu nhìn Trì Dã, muốn tiếp tục hỏi, lại bị Kỳ Nguyên Tịch chạy tới cuối cùng cắt ngang.  

 

"Chị Trì Á." Cởi mũ bảo hiểm, hai mắt Kỳ Nguyên Tịch đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi."

 

"Em đã làm rất tốt rồi." Tô Trì Á biết Kỳ Nguyên Tịch đã nỗ lực chăm chỉ như thế nào. Nhưng hiện tại thành tích của cậu xác thực không quá xuất sắc, nếu như đặt trước thời điểm đội xe xảy ra chuyện, ngay cả tư cách thi đấu CSBK cũng có chút miễn cưỡng.  

 

Kỳ Nguyên Tịch cúi đầu, vẻ mặt vui tươi thường ngày của cậu biến mất. Tô Trì Á vỗ đầu Kỳ Nguyên Tịch: “Vẫn còn thời gian, ngày mai chúng ta sẽ tăng cường luyện tập cùng với Trì Dã.” 

 

Trì Dã đang ngồi ở một bên: “?” 

 

Sự kiện thi đấu GP lần này ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới trạng thái của các tay đua, tốc độ trung bình so với lúc trước đã giảm ở các mức độ khác nhau. Đây là một kết quả không mấy hài lòng, khi sức mạnh tổng thể của MFC còn yếu khi trận đấu đang đến gần.  

 

Sau khi chạy xong, mọi người nói chung đều có tâm trạng thấp thỏm, Tô Trì Á hít một hơi, cố gắng vui vẻ nói: "Trở về nghỉ ngơi và điều chỉnh tốt trạng thái đi. Tôi sẽ liên lạc lại với huấn luyện viên về kết quả sau." 

 

Kỳ Nguyên Tịch không có tinh thần, cúi đầu theo Hàng Lỗi rời đi. Tô Trì Á thở dài, nhưng vẫn cố nén mong muốn an ủi cậu ấy, có lẽ điều này lại tốt cho cuộc thi trước mắt.

 

Tô Trì Á liếc nhìn Trì Dã vẫn ngồi trên ghế ăn không ngồi rồi, nói: “Lại đây.” 

 

Đột nhiên bị gọi, trực giác Trì Dã cảm thấy không có chuyện gì tốt.  

 

Quả nhiên, giây tiếp theo, cô vỗ vỗ lên chiếc xe đậu ở cửa: “Anh cũng lên lái một vòng đi.” 

 

Chiếc xe này bị đẩy tới từ lúc nào, sao anh không phát hiện ra.  

 

“Tôi không muốn.” Trì Dã không chút suy nghĩ từ chối.  

 

Đừng nói đến loại động cơ 600 phân khối này, thậm chí ngay cả xe điện, anh còn chưa từng lái bao giờ.

 

"Bảo anh đi thì anh đi đi." Tô Trì Á sốt ruột cau mày: “Sao anh nói nhiều như vậy?" Trì Dã phát hiện ra cô gái này mỗi khi dính đến xe thì tính tình trở nên dễ cáu kỉnh.  

 

Thạch Đầu, người vẫn chưa rời đi để chờ xem náo nhiệt, an ủi: "Anh Trì Dã, đi xe cũng khá đơn giản mà, chỉ cần vặn ga là được." 

 

“Đương nhiên, anh biết chỉ cần vặn ga là có thể đi, ô tô cũng chỉ cần dẫm chân ga là đi được.” Trì Dã càu nhàu, miễn cưỡng di chuyển ra ngoài cửa: “Tại sao tôi chưa bao giờ nghe được bất kỳ thầy dạy lái ô tô nào nói rằng các học viên được phép tùy ý lái xe trong lần đầu tiên." 

 

Tô Trì Á không nghe rõ lời anh nói, thấy đối phương cọ tới cọ lui cô lại giận dữ la một trận: “Anh còn lầm bầm. lầu bầu cái gì nữa?” 

 

Thân thể Trì Dã theo bản năng mà run lên: "Tôi nói là tôi không có mũ bảo hiểm." 

 

"Cho anh tuỳ ý chạy hai vòng để cảm nhận một chút cường độ của mô tô phân khối lớn, nếu anh không chạy với tốc độ cao thì không cần đội mũ bảo hiểm.” Trời nắng nóng đến nỗi Tô Trì Á cũng lo lắng rằng Trì Dã sẽ bị say nắng.  

 

Ai ngờ, Trì Dã đột nhiên dừng lại, lời lẽ chính trực nói: "Không được, lỡ như tôi ngã đập đầu xuống thì sao, gió làm tổn thương mắt thì sao, hay có người cố tình tấn công tôi..." 

 

"Đây! Của anh đây!" Tô Trì Á cực kỳ ngại phiền toái, ném chiếc mũ bảo hiểm nặng nề vào tay Trì Dã: “Mau đội nó vào." 

 

Trì Dã ôm mũ bảo hiểm ủy khuất mà bước lên xe, bắt chước dáng vẻ của các tay đua xe, cúi thấp người xuống, huơ huơ đôi chân dài không biết nên để chỗ nào, nghiêng đầu để lộ một hàng răng trắng, đều tăm tắp: “Tô Trì Á, tư thế này trông tôi có đẹp trai không?” 

 

Tô Trì Á trợn tròn mắt, đi tới bóp mạnh tay côn và phanh, tiếng động cơ nổ đột ngột, lốp xe quay với tốc độ cao ma sát với mặt đất, khói trắng từ đuôi xe bay ra không trung.

 

"Đầu máy cần đốt lốp, tôi sẽ vào số cho anh, khi nào anh chuẩn bị xong hãy vặn ga, muốn dừng lại thì ấn chỗ này." Thân xe rung dữ dội theo chuyển động đốt lốp, Trì Dã sợ hãi nhảy dựng người lên: "Chuyện này quá nguy hiểm, tôi vẫn chưa sẵn sàng, cô mau tránh ra, tôi muốn đi xuống." 

 

Tô Trì Á không ngờ phản ứng của Trì Dã lại dữ dội như vậy, cô ổn định lại chiếc mô tô đang lắc lư, suy nghĩ trong giây lát: "Ngồi dịch lên phía trước, nhường một ít khoảng trống ở phía sau cho tôi." 

 

Trì Dã di chuyển mông về phía trước một cách máy móc, dáng người Tô Trì Á nhỏ nhắn, vừa vặn ngồi ở khoảng trống phía sau: "Tôi sẽ hỗ trợ anh chạy một vòng, anh tự mình kiểm soát phương hướng. Đừng sợ, cứ mạnh dạn lái xe về phía trước, nếu có nguy hiểm, tôi sẽ giúp anh, anh có nghe thấy không? "

 

Trì Dã hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, chỉ ngây ngốc gật đầu.

 

Trên thực tế, từ khoảnh khắc cô đến gần, tim anh đập như đánh trống, tim đập nhanh đến mức muốn nôn ra. Cô nửa nằm trên lưng anh, hai tay nắm lấy tay lái từ bên ngoài, đem cả người anh ôm vào trong ngực, khiến anh - một người cao 1m86, có cảm giác như một chú chim nhỏ.  

 

“Chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi!” 

 

Nói xong, Tô Trì Á thả lỏng phanh đang nắm chặt ra. Chiếc mô tô màu đen như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ lao vụt đi, thổi bay tất cả sự quyến rũ trong tâm trí của Trì Dã. Đây mà là tốc độ không nhanh? Anh cảm thấy mình như sắp lên cơn đau tim luôn rồi!  

 

“Không, không, dừng… dừng lại.” 

 

“Tay ga ở trong tay anh.” 

 

Bàn tay vốn đặt trên mu bàn tay của anh gõ nhẹ hai cái, Trì Dã nhanh chóng thả lỏng cổ tay: “Được, trải nghiệm đã kết thúc rồi, xin hãy dừng lại giúp tôi."

 

Tiếng gào thét khiến Tô Trì Á nổi lên một ý xấu, đột nhiên cô nhớ lại lời đe dọa ban đầu của Trì Dã, để trả đũa, cô nắm lấy tay Trì Dã một lần nữa, siết chặt tay ga: "Chạy qua khúc cua này đã." 

 

Tốc độ mô tô lại tăng lên, trước khi Trì Dã có thể hiểu được suy nghĩ của Tô Trì Á, chào đón hai người họ là góc cua đầu tiên.  

 

Cô dùng cả hai tay dồn về phía bên trái theo khúc cua, cả chiếc mô tô cắt ngang một góc gần như chạm đất, Trì Dã lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng: "Chúng ta sắp ngã, chúng ta sắp ngã rồi!" 

 

Hành động này còn kích thích hơn cả ngồi tàu lượn siêu tốc. Trì Dã nhịn không được dùng sức giãy ra khỏi đôi tay đang giữ chặt anh: " Tô Trì Á, tôi nói tôi đang gặp nguy hiểm!" 

 

Ngay khi cổ họng của Trì Dã sắp nổ tung, Tô Trì Á cuối cùng cũng dựng thẳng xe và cầm chặt tay Trì Dã kéo tay phanh lại.  

 

Trì Dã ngồi bất động trên xe, cả người tựa hồ như chưa hoàn hồn. 

 

Tô Trì Á nhìn bộ dạng Trì Dã ngơ ngác, ngây ngốc như vậy không thể kìm được phá lên cười. Cô đã dẫn nhiều tay đua như vậy. Nhưng Trì Dã chắc chắn là người la hét thảm thiết nhất trong số họ.  

 

Khi khuôn mặt của Trì Dã dần trở nên tối sầm, Tô Trì Á cuối cùng cũng ngừng cười.  Đôi mắt cô sáng lấp lánh như thể hổ phách vừa được cọ rửa: "Bây giờ, anh cảm thấy thế nào?"

 

Trì Dã quăng cho Tô Trì Á một ánh mắt phức tạp, không đáp lại câu hỏi của cô, chậm rì rì từ trên mô tô bò xuống, đi ngang qua Tô Trì Á bước vào tòa nhà mà không nói một lời.  

 

Rõ ràng là giữa mùa hè tràn đầy sức sống, nhưng bóng lưng của người này lại trông vô cùng ảm đạm.  

 

Tô Trì Á sửng sốt, chẳng lẽ cô đùa quá trớn rồi sao?  

 

Tô Trì Á bước tới, vừa định đuổi theo Trì Dã, thì bất chợt, một cuộc điện thoại đã ngăn cô lại. 

 

 "Trì Á, Hàng Lỗi đã chấm dứt hợp đồng rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)