TÌM NHANH
TRÊU CHỌC CẦU VỒNG
View: 389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tay Triệu Nghê Hạ còn duỗi giữa không trung, sau khi giọng nói của anh vang lên, cô chỉ ngừng lại chốc lát rồi lấy lại tinh thần, đưa hộp đựng chanh vốn muốn bỏ xuống cho anh.

 

Bầu không khí mơ hồ có một chút kỳ lạ.

 

Không nói rõ được bầu không khí giữa bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên kia Tô Trúc Nhan nói được một nửa lại bị cắt ngang, tạm thời cũng không mở miệng nữa.

 

Trong phòng khách, âm thanh bọn người Trịnh Lân la hét ầm ĩ truyền vào, có vẻ là tổ biên đạo tới.

 

Triệu Nghê Hạ thấy anh mở nắp bình lấy miếng chanh, cô không hề đứng lâu, che dấu suy nghĩ rồi nói một tiếng: "Tôi đi ra ngoài trước."

 

Nói xong cô bưng cái cốc quay người đi.

 

Bùi Khước không đứng lâu trong bếp, gần như là ngay sau đó đi sau cô về tới phòng khách.

 

Bọn họ đều đi ra, Tô Trúc Nhan tự nhiên cũng trở về phòng ghi hình.

 

Trong phòng khách bày biện những loại rau quả đã phân loại xong xuôi, nhóm khách quý trở lại ngồi xuống sofa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biên đạo đẩy menu tiến vào, để lộ ra từng điều ở lần lượt các hàng, các loại đồ và trọng lượng đặt chung một chỗ, có thể đổi lấy món gì, tất cả đều viết rõ ràng, có thể nói là đã sắp xếp rõ ràng.

 

Vì bữa tối, hay là vì hiệu quả của chương trình, Trịnh Lân cùng mọi người dựa vào lí lẽ biện luận, hai bên nói tới nói lui, phí hết rất nhiều công sức thì cuối cùng mới xác định được có thể đổi món ăn gì.

 

Tô Trúc Nhan đứng ở bên tổ đạo diễn phối hợp quá trình quay hình, có lẽ là bởi vì  không thể nói xong lời nói ở nhà bếp, chính cô ta cũng cảm thấy xấu hổ, nên sau đó khi quay hình cô ta không đi tìm Bùi Khước nói cái gì nữa.

 

Sau bữa cơm chiều thì trò chuyện một lát, hơn chín giờ quay hình tập thể kết thúc.

 

Khi nhóm khách quý trở về phòng của mình, Tô Trúc Nhan cũng chào tạm biệt mọi người trở về chỗ ở mà tổ chương trình sắp xếp cho cô ta.

 

Ghi hình kết thúc không có nghĩa là không thể đi lại, nhóm khách quý có thể tự sang phòng khác chơi.

 

Lương Ưu đã không chịu nổi, cô ấy tắm rửa xong thì chạy tới phòng Triệu Nghê Hạ đã chờ lâu.

 

Camera đã dùng quần áo che lên, micro trên người đã tháo ra.

 

Uống đồ uống nhà tài trợ cung cấp, trò chuyện, Lương Ưu thoải mái dễ chịu đến không khỏi cảm thán: "... Vẫn là như vậy mới dễ chịu! Khi mở micro nói chuyện cũng không tiện."

 

Cô ấy lười biếng dựa vào ghế sô pha phía sau, lại nói: "Tô Trúc Nhan thật không yên lặng được, hôm nay tớ vẫn luôn nghe cô ta nói, cô ta nói nhiều quá. Nhà tài trợ nhét cô ta vào để dựa hơi thì cô ta thật sự đi dựa hơi, chạy loạn khắp nơi. Đàn anh Trịnh Lân và đàn chị Tiếu Ngưng còn giống người chủ trì hơn cô ta! Còn may là cô ta không ở nơi này, nếu không thì khi đụng phải trên hành lang không biết có bao nhiêu xúi quẩy."

 

Mối quan hệ của Lương Ưu và Tô Trúc Nhan có chút khúc mắc, cô ấy không nhịn được nói xấu là chuyện của cô ấy. Triệu Nghê Hạ không liên quan đến chuyện Tô Trúc Nhan tốt hay xấu, nói xấu sau lưng người ta không hay, cô chỉ làm thùng rác lắng nghe, không tiếp lời.

 

Cũng may rất nhanh đã đổi đề tài khác.

 

Tâm sự hơn nửa giờ, Lương Ưu chào tạm biệt cô rồi trở về phòng.

 

Triệu Nghê Hạ đưa cô ấy đi ra, vào phòng tắm rửa mặt xong, cô nằm vào ổ chăn.

 

Khi ghi hình có rất nhiều tin tức chưa kịp nhìn, cô lấy điện thoại di động ra mở Wechat lên xem nội dung, lại nhìn thông tin trên internet, trở mình quấn quanh chăn mỏng.

 

Trong phòng yên tĩnh, màn hình chiếu sáng lên trên mặt cô.

 

Không biết có phải bởi vừa rồi vì Lương Ưu nhắc đến Tô Trúc Nhan hay không, suy nghĩ của cô dừng lại, những chuyện ban ngày lúc ghi hình kia bỗng nhiên lại hiện lên trong đầu cô.

 

Cảnh rót nước trong phòng bếp kia, khi ở phòng khách nói chuyện phiếm Tô Trúc Nhan nói những lời kia, và Lương Ưu nói trước kia cô ta muốn xào couple với Bùi Khước bị thất bại đều trở nên rất rõ ràng.

 

Triệu Nghê Hạ cũng nói không rõ chính mình đang suy nghĩ gì, bên trong khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, cô ấn mở trang web video, muốn kiểm tra một chút những nội dung liên quan đến couple của Bùi Khước.

 

Nhưng mà khi ngón tay rơi xuống khung tìm kiếm thì cô lại bắt đầu do dự, thật lâu sau, cuối cùng cô vẫn tắt màn hình đi: "Bộp" xuống ngực ở bên trên chăn mỏng.

 

Cô nhắm mắt lại, nhét điện thoại di động vào dưới cái gối, cô vòng quanh chăn mền xoay người vùi mặt vào gối mềm, không nhịn được thở dài ở trong lòng.

 

Ngày ghi hình thứ hai, nhóm khách quý lần lượt rời giường đi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi chút rồi lát sau lại tập hợp ở phòng khách.

 

Khác với ngày hôm trước, tổ chương trình sắp xếp rất nhiều trò chơi cho hôm nay, các khách quý đều chia nhóm riêng cùng người "Hợp tác" với mình, thoạt nhìn có vẻ như họ đã quyết tâm muốn xúc tác cho mối quan hệ của các nhóm.

 

Trò chơi liên kết với bữa ăn tối, mỗi tổ dựa theo điểm số thành tích thu hoạch được để đổi lấy phần cơm tối riêng.

 

Mọi người ngồi xuống theo thứ tự, bàn trà dọn đi chỉ còn ghế sô pha, vị trí giữa sắp xếp cho Trịnh Lân, Tiếu Ngưng và Triệu Nghê Hạ cùng Bùi Khước, cặp hai phụ nữ và và hai đàn ông ngồi ở hai bên trái phải.

 

Bởi vì là chia đội đấu với nhau, mọi người không cùng đội, tự nhiên cũng ngồi cách nhau.

 

Triệu Nghê Hạ và Tiếu Ngưng giữ khoảng cách với nhau, ghế sô pha đủ dài, nhưng bởi vì như vậy, nên các cô và khách quý cùng đội không khỏi ngồi gần một chút.

 

Bùi Khước ngồi ở bên cạnh cô, anh mặc một chiếc áo vest không tay bên ngoài áo lót chữ T màu trắng.

 

Trên người anh có một loại hương vị lạnh nhạt.

 

Khoảng cách quá gần, lại bị mùi thơm nhàn nhạt trên người anh bao phủ, vì vậy Triệu Nghê Hạ hơi có một chút không được tự nhiên, không khỏi ngước mắt lên nhìn anh, lại vừa vặn đụng vào ánh mắt của anh, anh hỏi một tiếng: "Nhìn cái gì?"

 

Cô vội vàng ngồi thẳng: "Không có..." Cô tìm cái cớ: "Nhìn anh có chút nóng.”

 

"..."

 

Bùi Khước không biết có nên tin cô hay không, tóm lại không đáp lại.

 

Trong biệt thự có điều hòa, anh ăn mặc cũng không dày, thật ra cũng không nóng.

 

Sau khi ngồi xuống nhân viên công tác khuân đồ tiến đến, trước mặt mỗi tổ đều để một cái mặt bàn cao một cái bàn nhỏ, phía trên bày cái chuông, thuận tiện để tranh đoạt.

 

Triệu Nghê Hạ không nghĩ lung tung nữa, bên kia Tô Trúc Nhan đảm nhiệm người chủ trì bắt đầu ghi hình, tuyên bố trò chơi đầu tiên: Thính Âm, đoán tên bài hát.

 

Ánh mắt Tiếu Ngưng sáng lên: "Cái này được, cái này tôi có thể!"

 

Tạ Chi cùng là ca sĩ cũng phấn chấn tinh thần.

 

Phương Bất Ngữ cùng tổ với anh ấy là thần tượng solo, hát nhảy là nghề chính, lúc này cũng đứng thẳng lưng.

 

Lương Ưu tự nhiên cũng lên tiếng phản đối: "Đoán bài hát? Tôi có chút mù nhạc, làm sao bây giờ? Xong rồi!"

 

Triệu Nghê Hạ không nói cái gì, cô chỉ quay đầu nói sớm cho Bùi Khước phòng hờ: "Nếu như là ca khúc mới của mấy năm này thì có lẽ tôi không đáp được."

 

Bùi Khước thể hiện vẻ bình tĩnh, cũng không nói anh làm được hay không được, anh liếc cô, nói: "Không có việc gì, không đói chết."

 

"..."

 

Tuy không biết ý của anh là anh có thể đáp được hay không được, đói hay không cũng không có việc gì, nhưng có câu nói này của anh, trong lòng Triệu Nghê Hạ tóm lại cũng bình tĩnh hơn nhiều.

 

Trò chơi bắt đầu.

 

Âm nhạc bài thứ nhất vang lên, Triệu Nghê Hạ tập trung tinh thần lắng nghe, Tiếu Ngưng rung chuông “keng” một cái: "Phim 'Ngàn đêm'.”

 

"Trả lời chính xác!"

 

Tiếu Ngưng hô lên chúc mừng khởi đầu tốt đẹp, Trịnh Lân cũng lộ vẻ mặt vui mừng.

 

Âm nhạc câu thứ hai phát ra, trong mấy giây Tạ Chi đã rung chuông, giành trả lời thành công.

 

Câu thứ ba lại là Tiếu Ngưng chính xác.

 

Theo bọn họ lần lượt giành trả lời, những người khác cũng ồn ào hành động, nhiều lần đồng thời rung chuông.

 

Người ta vui vẻ liên tiếp, Triệu Nghê Hạ rất lâu cũng không đoán được câu nào.

 

Cô có chút lo lắng.

 

Cũng may Bùi Khước cuối cùng cũng đưa tay, động tác của anh không quá nhanh, nhận ra được bài hát thì vỗ xuống chuông “reng” một cái, nhìn thì không chút mạnh nào, nhưng tốc độ những người khác lại không kịp, giống như Phương Bất Ngữ đang không kịp phanh lại suýt chút nữa lao về phía trước.

 

Trong lúc tranh giành quyết liệt, Bùi Khước bình tĩnh tự nhiên, thoạt nhìn như là trọng tài tham dự, kết quả tính toán lại cũng trả lời đúng mấy câu.

 

Triệu Nghê Hạ không muốn cản trở, rất cố gắng nghe âm nhạc.

 

Đến cái đề thứ mười mấy, cuối cùng cô cũng nghe được một bài quen tai, thật vất vả mới duỗi tay đi rung chuông một lần, thật vừa đúng lúc, Bùi Khước cũng đưa tay ra.

 

Hai người vỗ xuống một lúc, chỉ vừa chạm nhau, nhưng nơi khác lại vang lên tiếng chuông trước.

 

Tay của cô đập vào trên tay anh, bên cạnh nhìn nhau mắt đối mắt, cô vội vàng thu tay về.

 

Cô nói nhỏ một câu: "Thật ngại quá..." Cô giải thích: "Bài hát vừa rồi kia tôi nghe rất quen."

 

Nhưng chuông của bọn họ reo hơi trễ.

 

Lương Ưu giành được câu này, Ninh Lam trả lời, đồng thời đáp đúng.

 

Bùi Khước liếc cô một cái: "Không có việc gì."

 

Anh nhàn nhạt đảo qua Lương Ưu bên kia, lặng yên mấy giây, bỗng nhiên đề nghị: "Chúng ta cũng có thể giống bên kia vậy. Giành trước rồi lại tính, cô giành, tôi trả lời."

 

Triệu Nghê Hạ nhìn sang theo, có chút không xác định được anh có thể đáp được hay không, nhưng thấy anh đã tính trước nên cô nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

 

Sau đó số lần Triệu Nghê Hạ cướp được bắt đầu nhiều lên, có đôi khi không nghe rõ tiếng âm nhạc đã vươn tay vỗ xuống.

 

Bùi Khước cũng càng tích cực hơn, có khi không thể tránh né thì sẽ vỗ xuống.

 

Giành mười lần thì có năm sáu lần đập vào trên tay anh.

 

Triệu Nghê Hạ đang nghĩ ngợi cần thương lượng với anh đổi cách khác hay không, hoặc là phân công lại một chút, trò chơi đoán bài hát đã tuyên bố kết thúc.

 

Cái thứ hai trò chơi cũng là nghe ca nhạc, nhưng không cần đoạt đáp, là theo trình tự thay phiên nhau trả lời câu hỏi.

 

Nghe xong là đoán phim truyền hình điện ảnh, Trịnh Lân thả lỏng đi nhiều, anh ta cười mỉm nói: "Cứ việc phóng ngựa tới đi, ở đây có mấy diễn viên đang ngồi đấy!"

 

Lần lượt từng tổ một, mỗi người một đề, mỗi tổ chính xác thì là hai câu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)