TÌM NHANH
TRÊU CHỌC CẦU VỒNG
View: 350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cuộc nói chuyện ở phòng khách trong biệt thự lần này cũng không bị đưa vào cảnh quay chính, micro của nhóm khách quý tạm thời cũng không được mở. Triệu Nghê Hạ cũng rất bất ngờ, tổ chương trình vậy mà lại bỏ qua cảnh “lần đầu gặp gỡ” thú vị như vậy.

 

Nhưng mà không ghi hình lại cũng tốt, nếu không thì có khả năng sẽ phải xin xỏ nhóm biên đạo để bọn họ xóa bỏ những lời nói hay ho của cô và Lương Ưu.

 

Lương Ưu phàn nàn về việc Tô Trúc Nhan chưa đến, nhưng có lẽ là bởi vì bản thân Bùi Khước đang ngồi ngay ở đối diện, nói ngay trước mặt người ta dù sao cũng hơi chột dạ, nên cô ta nhanh chóng đổi đề tài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Nghê Hạ cũng không bàn luận nhiều lời, cô chỉ ngồi một bên nghe Lương Ưu tiếp tục trò chuyện, ánh mắt cô không khỏi tìm đến phía Bùi Khước.

 

Vị đàn anh Trịnh Lân kia không biết đang trò chuyện cái gì với anh, nghe qua giống như là chuyện liên quan đến việc diễn, nói chuyện rất hăng say.

 

Con người Bùi Khước là một người lạnh lùng, dáng vẻ lạnh lùng, trên toàn thân đều là gai, nhưng khi cần lễ phép anh lại biết cách kiềm chế lại. Tuy rằng biểu cảm của anh bình thường, thi thoảng gật đầu độ thành đường cong rất nhạt, nhưng lại cũng đang chăm chú nghe Trịnh Lân nói chuyện.

 

Đỉnh trần phòng khách rất cao, bên cạnh là nguyên một mặt tường bằng kính cũng xây cực cao theo, khiến ánh sáng từ bên ngoài chỉ có thể chiếu xiên vào.

 

Đang là buổi chiều, ánh sáng trong tầm mắt thoáng xoay vòng tròn mấy lần, chiếu vào mái tóc trên người Bùi Khước. Anh ngồi dựa vào ghế sô pha, bởi vì lắng nghe nên đang ở trạng thái khẽ cúi đầu, cả nửa người tắm dưới ánh sáng. Gương mặt anh tuấn trong suốt sạch sẽ, trong thoáng chốc che đi cảm giác lạnh lùng, tăng thêm một chút dịu dàng và ấm áp.

 

Triệu Nghê Hạ không chú ý nên nhìn anh có chút lâu, dường như Bùi Khước đã nhận ra, anh đột nhiên ngước mắt nhìn lại về phía cô.

 

Cô bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên bị bắt quả tang, cô chớp mắt rồi chuyển tầm mắt đi, âm thầm ho nhẹ một tiếng, dồn sự chú ý vào người bên cạnh, chuyên chú cúi đầu nói chuyện với Lương Ưu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên kia quăng tới ánh mắt, dừng lại một hồi, rồi chậm rãi thu về.

 

Nhóm khách quý nói chuyện ở phòng khách khoảng chừng mười lăm phút đồng hồ, Tô Trúc Nhan đảm nhiệm vị trí người chủ trì cũng đến rồi.

 

"Chào các tiền bối, chào mọi người..."

 

Một bóng dáng gầy gò đi tới ân cần thăm hỏi mọi người, họ đang ngồi đều nhao nhao nhìn về hướng người tới.

 

Tô Trúc Nhan có gương mặt trong sáng, dáng vẻ nhanh nhẹn.

 

Cô ta mặc một chiếc váy thanh lịch, sau khi lần lượt chào hỏi mọi người, cô ta theo thứ tự thăm hỏi đến Trịnh Lân cùng vợ trước Tiêu Ngưng của anh ấy, cùng với hai chàng trai“hợp tác” cùng Lương Ưu.

 

Sau đó cô ta cười nhìn về phía Bùi Khước, so với những người trước, trong lời nói của cô ta mơ hồ có nhiều hơn một chút sự thân thiết khó nhận ra: "Đã lâu không gặp, thầy Bùi."

 

Bùi Khước bị cô ta cười mỉm nhìn mình, anh nhàn nhạt giương mắt, giọng điệu như bình thường, chỉ đáp lại giống như những người khác: "Chào cô."

 

Nụ cười trên môi cô ta dừng lại một giây, sau đó càng cười dịu dàng hơn.

 

Triệu Nghê Hạ cùng Lương Ưu ngồi gần bên trong, sau cùng mới đến bọn họ.

 

Ánh mắt Tô Trúc Nhan tìm đến phía Triệu Nghê Hạ, ngừng hai giây ở trên người cô, cười cười: "Chào cô, tôi là người chủ trì hôm nay, Tô Trúc Nhan."

 

Triệu Nghê Hạ gật đầu lại, cũng cười yếu ớt: "Xin chào."

 

Đến lượt Lương Ưu thì hai người bọn họ chỉ nói qua loa. Cho dù là Tô Trúc Nhan từ sau khi vào cửa đều giữ nụ cười không thay đổi, thì biểu cảm cũng nhạt đi không ít. Lương Ưu lại càng thẳng thắn hơn, cô ta nở một nụ cười mà người nào nhìn thấy cũng biết là giả vờ, qua loa chào hỏi một câu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức thu lại ý cười.

 

Giống như cười nhiều thêm một giây đồng hồ cũng không được vậy.

 

Nói chuyện xong, đạo diễn để nhóm khách quý trở về phòng của mình chỉnh đốn một chút trước, đợi lát nữa xuống thì bắt đầu quay.

 

Mọi người đồng ý, chia ra đi lên lầu.

 

Biệt thự lần này có thể đồ chứa bốn cặp khách quý cùng lúc, đảm bảo không gian sinh hoạt cho mỗi người, lớn hơn không biết bao nhiêu so với tòa nhà lần trước.

 

Hành lý của Triệu Nghê Hạ đã đưa vào gian phòng, sau khi trở về phòng, cô chỉ ngồi nghỉ chốc lát rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc.

 

tổ chương trình bật âm nhạc, tất cả các phòng đều có thể nghe được, có nhạc đệm nên thời gian thu dọn này cũng có chút thú vị hơn.

 

Sửa sang lại gần một nửa đồ đạc, cánh cửa bỗng nhiên bị gõ.

 

Cửa không khóa, Triệu Nghê Hạ nghe tiếng thì quay đầu, thấy Tô Trúc Nhan đứng ở cửa ra vào.

 

Cô cảm thấy ngạc nhiên, đứng lên hỏi: "Có chuyện gì không?"

 

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn tới xem một chút."

 

Bời vì người chủ trì dù sao cũng không phải khách quý, nên Tô Trúc Nhan không ở căn biệt thự này này, nơi này không có gian phòng của cô ta, hành lý cũng không được đưa đến đây.

 

Cô ta đứng ở ngoài cửa phòng Triệu Nghê Hạ, nhìn qua thì dáng vẻ khá nhiệt tình, cầm một chai nước trong tay, hỏi: "Có cần phải giúp một tay không?"

 

Hành lý của mình không nên để cho người khác giúp thu dọn, Triệu Nghê Hạ uyển chuyển cảm ơn: "Cảm ơn, chỉ là thu dọn một chút hành lý thôi, không có gì cần hỗ trợ."

 

Tô Trúc Nhan không nhiều lời, nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy sao, vậy tôi không quấy rầy nữa."

 

Cô ta cười nói: "Chờ một chút nữa gặp."

 

Lập tức, cô ta cầm lấy chai nước trong tay, cất bước đi về phía gian phòng của Bùi Khước ở chếch phía đối diện.

 

Bước chân không có một chút do dự nào, đi thẳng về một hướng, thật sự giống như chỉ là đi ngang qua nơi này nên thuận tiện vào thăm hỏi ân cần một tiếng.

 

Triệu Nghê Hạ ngừng một giây nhìn một bên mặt của cô ta, sau đó cô quay người lại tiếp tục sửa soạn hành lý của mình.

 

...

 

"Cốc cốc."

 

Gõ nhẹ hai lần vào cánh cửa, Tô Trúc Nhan nở một nụ cười với Bùi Khước ở bên trong: "Đàn anh, có gì cần hỗ trợ không?"

 

Cùng ở trên một hành lang, gian phòng này của anh và gian kia của Triệu Nghê Hạ giống nhau, chỉ là khác hướng.

 

Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, trong không khí có một mùi cây cỏ nhàn nhạt thơm ngát.

 

Bùi Khước đang sửa soạn hành lý, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi nhìn sang, anh liếc nhìn Tô Trúc Nhan một chút. Không biết là do ánh sáng chiếu sáng quá hay là biểu cảm của anh lạnh nhạt, khiến cho giọng điệu cũng không hề ấm áp: "Không cần."

 

Nói xong anh quay đầu trở lại, vẫn đi làm chuyện của mình.

 

Tô Trúc Nhan vẫn đứng ở cạnh cửa, nhìn anh đi lại sắp xếp đồ vật ở trong phòng, ân cần nói: "Thầy Bùi, anh có khát không? Em mang theo nước uống lên, anh uống nước trước đi rồi hãy sắp xếp tiếp?”

 

Cô ta nói xong, đi lên hai bước một cách tự nhiên, muốn đưa đồ cho anh.

 

Mới tiến lên một bước, Bùi Khước đột nhiên nhìn về phía cô ta, lông mày nhẹ nhàng chau lại không để lại dấu vết. Anh không đáp lại cô ta, chỉ nói: "Phòng tôi tương đối bừa bộn, không phù hợp cho người khác đi vào."

 

Ý ngăn cản trong lời nói rất rõ ràng.

 

Tô Trúc Nhan lúng túng dừng bước, nụ cười hơi dừng lại, cô ta nhỏ giọng nói một câu “không sao”, rồi lui trở về cạnh cửa.

 

"Đã lâu không gặp, em chỉ là muốn nhìn một chút xem có thể giúp chút gì cho anh hay không.” Cô ta lại nói thêm câu.

 

Đại khái là lúc trước đã trả lời rồi, nên Bùi Khước không đáp lại nữa. Anh quay mắt đi, không để ý đến cô ta nữa, quay người lại tiếp tục soạn đồ.

 

Trước đó Tô Trúc Nhan cùng ở trong một đoàn làm phim với anh, đã sớm biết tính cách của anh như vậy. Thấy dáng vẻ không muốn nói chuyện với nhau của anh, cô ta cầm đồ uống đứng cạnh cửa mấy giây, cảm giác bây giờ không có cách nào để trò chuyện tiếp nữa, chỉ có thể biết điều mà rời đi: "Thầy Bùi, anh tiếp tục làm việc đi..." Cô ta tạm thời ngừng lại, bổ sung một câu, để hành vi của mình không bất ngờ: "Em lại đến chỗ khách quý khác nhìn xem có thể giúp một tay cái gì hay không!"

 

Giọng điệu của cô ta bình thường lại rất nhanh, bên trong lời nói vừa dịu dàng lại thêm một ít thân mật: "Đàn anh, đợi lát nữa gặp."

 

Bùi Khước vẫn đang sửa soạn đồ đạc, anh chuyên chú đến mức cũng không quay đầu lại.

 

Dường như không nghe thấy cô ta, đi luôn vào phòng vệ sinh bỏ đồ đạc, tự nhiên cũng không đáp lời lại.

 

Tô Trúc Nhan đợi mấy giây cũng không nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đáp lại, cũng không ở lại nữa.

 

Trong nháy mắt xoay người, ánh mắt cô ta nhìn thoáng qua ở trong rương hành lý của anh lộ ra ngoài một góc đồ, bước chân của cô dừng lại một chút.

 

Đó là một cái túi giấy quà tặng.

 

Trước khi đến đây cô ta đã kêu đoàn đội nghe ngóng qua ở chỗ tổ chương trình về chương trình kỳ này, nghe nói có một phần là khách quý trao đổi lễ vật với nhau.

 

Khách quý cùng Bùi Khước diễn tiết mục là Triệu Nghê Hạ, lễ vật muốn đưa cho người nào đương nhiên không cần nói cũng biết.

 

Độ cong ở khóe môi Tô Trúc Nhan hơi dừng lại trong nháy mắt, cô ta mím môi, rất nhanh đã thu lại biểu cảm, một lần nữa mang theo ý cười khéo léo tiếp tục đi đến hướng một hành lang khác.

 

Thu dọn hành lý xong, Triệu Nghê Hạ tranh thủ thời gian rảnh suy nghĩ về lần quay này một chút.

 

Toàn bộ tiết mục của khách quý có tổng cộng bốn tổ, cô và Bùi Khước, cùng với nữ diễn viên trẻ tuổi Lương Ưu và Ninh Lam, diễn viên Trịnh Lân cùng ca sĩ Tiếu Ngưng, hai cậu nam sinh, một người là ca sĩ Tạ Chi, một người khác là thần tượng solo Phương Bất Ngữ.

 

Thật ra lúc trước khi vừa chạm mặt nói chuyện phiếm, Triệu Nghê Hạ một bên vừa trò chuyện với Lương Ưu, một bên vừa chú ý đến những người khác.

 

Mỗi vị khách quý nhìn qua đều có vẻ dễ nói chuyện, nhưng để ý kỹ một chút thì sẽ phát hiện, mọi người nói giỡn trò chuyện cùng với người của tổ khác, vốn không chủ động cùng nhau nói chuyện với người “hợp tác” cùng tổ với mình trong chương trình.

 

Ví dụ như Lương Ưu toàn bộ hành trình đều dán lên người cô, Ninh Lam ở cùng tổ cũng ở bên cạnh trò chuyện với Tiếu Ngưng, hai người ở cách xa nhau. Mà Tạ Chi cùng Phương Bất Ngữ ngồi chung một chỗ, càng thêm không nhìn thẳng nhìn đối phương, cũng không lên tiếng.

 

Thật sự khiến cho chủ đề của chương trình giải trí hiện ra vô cùng tinh tế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)