Ô Lân Hiên lạnh lùng cười nhìn Lục Mạnh, hắn có thể xử lý nàng ngay lúc này, để xem sau khi lớp vỏ ngụy trang bị bóc trần, nàng sẽ sụp đổ cầu xin, quỳ lạy thảm hại ra sao.
Nhưng Ô Lân Hiên nén cơn giận lại. Hắn muốn xem, nàng còn chiêu trò gì, dám to gan đến mức nào, và rốt cuộc mục đích của nàng là gì!
Dĩ nhiên là Lục Mạnh không biết trong đầu Ô Lân Hiên đang nghĩ ra những thứ “bệnh thần kinh giai đoạn cuối” gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù nàng có biết thì cũng chẳng thấy lạ gì, vì nam chính cổ đại mà, đầu óc chẳng ai bình thường cả. Nếu không thì bao nhiêu hiểu lầm rõ ràng chỉ cần một câu giải thích là xong, tại sao cứ phải sống chết hành hạ nhau để làm gì?
Dù có thông minh tuyệt đỉnh, có tài năng kinh thiên động địa, thì đến lúc quan trọng cũng phải tự hạ trí thông minh xuống để phối hợp với cốt truyện.
Cho nên, dù không biết gì, chỉ cần thấy nam chính nheo mắt, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén cứa loạn về phía nàng, Lục Mạnh cũng biết hắn vẫn đang tức giận. Đừng nói là đang nung nấu ý định giết chết mình nha...
Thế là nàng lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh ra lệnh với tỳ nữ: “Mau dọn xuống, chưa chín thì bày lên làm gì!”
Nụ cười của Tân Nhã cũng có chút không giữ được. Cháo đậu đỏ kia là do nàng ấy đã dặn nhà bếp nấu lúc lấy y phục, cố ý dùng đậu sống chưa ngâm, vừa đun sôi hai lần đã bưng lên.
Tục lệ là sau đêm tân hôn, phu thê phải uống một bát cháo đậu sống, hàm ý tốt đẹp, chính là “sinh”.
Bát cháo đậu đỏ mềm nhừ mà Lục Mạnh uống trước đó là do tối qua, đêm tân hôn, vương gia không qua đêm ở phòng nàng. Bát cháo chuẩn bị sẵn đã để lâu, nấu kỹ quá nên mới nát như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tân Nhã vốn là người tinh ý, lúc này thấy sắc mặt Vương gia lạnh lùng, chẳng lẽ là... không hài lòng sao?
Lần đầu tiên của nam nhân đương nhiên thời gian sẽ ngắn hơn, vừa rồi hai người làm đổ đầy nước ra đất, lại tắm rửa thay đồ, thời gian đúng là không nhiều. Nhưng đây là chuyện rất bình thường, có lẽ vương gia không hiểu.
Tân Nhã đã theo Ô Lân Hiên từ lúc hắn mười bốn tuổi, ban đầu... nàng ấy từng là người hướng dẫn hắn.
Khi ấy, Ô Lân Hiên vẫn chưa được phong vương lập phủ, sống trong cung giống như các hoàng tử khác, tại các viện riêng.
Hoàng tử đến mười bốn tuổi sẽ được các nữ quan có kinh nghiệm hướng dẫn chuyện người lớn, xem như lễ trưởng thành.
Tân Nhã khi còn trong cung là người đức tài toàn vẹn, vẻ ngoài thanh tú lại không lẳng lơ. Lý tưởng của nàng ấy là được làm nữ quan trong cung, không muốn đến tuổi rồi thì phải gả chồng. Với Tân Nhã, trên đời này chẳng có nam nhân nào đáng tin cả. Ngay cả người thân còn không dựa vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nàng ấy bị phụ mẫu thân sinh bán vào cung từ khi còn nhỏ.
Khi được chọn để dạy dỗ hoàng tử, nếu làm tốt, được hoàng tử thích, nàng ấy sẽ trở thành thiếp của Tam hoàng tử. Với một người khi ấy đang muốn làm nữ quan như Tân Nhã, đây thật sự là cú sốc lớn. Nàng ấy lớn hơn Tam hoàng tử quá nhiều, làm thiếp cho hắn chẳng khác gì bị giam trong hậu viện chờ chết cả.
Nhưng nàng ấy ở lại phòng Tam hoàng tử hai ngày, mà hai người lại chẳng hề chung giường một lần nào. Tam hoàng tử nói hắn không thể chấp nhận một nữ nhân xa lạ, cũng biết nàng ấy không cam lòng làm thiếp. Vì vậy, cả hai lập tức hợp tác, lừa gạt các cung nhân, ban đầu Tân Nhã lấy thân phận thiếp để đi theo Tam hoàng tử ra khỏi cung.
Giờ đây, Tam hoàng tử được phong làm Kiến An Vương, nàng ấy cũng đã trở thành thuộc hạ quản lý sản nghiệp cho hắn.
Bao năm theo Kiến An Vương, bên cạnh hắn chẳng có một nữ nhân nào... Nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên của hắn.
Tân Nhã nghĩ một chút, lập tức dẫn người lui xuống, chuẩn bị sai người tìm vài cuốn tranh vẽ.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Lục Mạnh và Ô Lân Hiên.
Lục Mạnh không hiểu.
Tại sao nam chính vẫn chưa đi chứ?
Suy nghĩ của hai người hoàn toàn trái ngược, mỗi người một bí mật, ngồi đối diện nhau qua cái bàn. Tĩnh lặng đến mức... có thể quay phim kinh dị ngay tại đây.
Chuyện này không đúng lắm. Lục Mạnh mơ hồ nhớ, trong sách, Trưởng Tôn Lộc Mộng và nam chính vốn không có thời gian nào ở bên nhau bình thản như vậy.
Đây chẳng phải thứ mà nữ chính trong truyện ngược mãi không có được sao?
Mạch truyện đúng của nam nữ chính trong truyện ngược phải là — hiểu lầm, máu chó, hiểu lầm, máu chó, và kiểu giao tiếp duy nhất chính là ngược thân bạch bạch bạch mà.
Dù bây giờ nàng đã xuyên vào, cốt truyện có chút thay đổi, nhưng nàng cũng chưa đến mức độ “năm tháng yên bình tốt đẹp” với nam chính chứ.
Hôm nay nam chính suýt bị nàng dội nước sôi thành gà luộc, giờ lại dính chặt ghế không chịu đi.
Bây giờ các hoàng tử tranh quyền đoạt vị đều nhàn rỗi đến thế này sao?
Quả nhiên trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, bất kể là tổng tài bá đạo hay vương gia cổ đại, đều có thể lêu lổng cả ngày không làm việc quan trọng!
“À thì... vương gia.” Cuối cùng, Lục Mạnh không chịu nổi bầu không khí trang nghiêm như đan đi viếng mộ giữa hai người nữa.
Nàng mở lời trước: “Lát nữa là đến bữa tối rồi. Hay là tối nay chàng dùng bữa tại phòng thần thiếp nhé?”
Đừng đồng ý! Ta không muốn bị khó tiêu đâu!
May mắn là, cuối cùng thì nam chính cũng trở lại bình thường. Hắn đứng dậy, nhìn nàng từ trên cao, đôi môi lạnh lùng phun ra một câu hai ý: “Nàng mơ đẹp thật.”
Sau đó, hắn đứng dậy vung tay áo bỏ đi.
Lục Mạnh ngơ ngác, phản ứng lại bèn cho rằng nam chính đang nói đến việc nàng mời hắn ở lại ăn cơm. Nàng không nhịn được mà bật cười.
Tự lẩm bẩm: Người anh em này cũng kiêu ngạo thật đấy.
Nhưng nhìn vẻ bề ngoài trông hắn cũng phải thuộc kiểu thần tiên lạnh lùng hoặc trai đểu quỷ quyệt, rốt cuộc thì khí chất lạnh lùng, gương mặt lại sắc bén thế kia cơ mà.
Không ngờ lại là một nhóc kiêu ngạo.
Buổi tối, Lục Mạnh một mình ăn rất vui vẻ. Một bàn thức ăn dù không có gia vị hiện đại nhưng hương vị vẫn rất ngon. Nàng ăn một hơi hết hai bát cơm, ăn no bụng tròn lăn lóc, sau đó được hầu hạ rửa mặt, trời tối là lập tức nằm ngủ.
Bối cảnh cổ đại đúng là nhạt nhẽo, chẳng có điện thoại để chơi, đọc thoại bản dưới ánh nến thì mỏi mắt, mà những thoại bản này còn dùng từ ngữ hơi khó hiểu, nàng đọc mà thấy khó chịu.
Vì thế, Lục Mạnh bèn đi ngủ sớm.
Nhưng nửa đêm nàng lại bật dậy và bắt đầu nôn.
Nàng nôn đến mức muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Lục Mạnh khó chịu đến mức nước mắt lưng tròng, dựa vào ngực Tân Nhã, dụi dụi, bất giác thấy nhớ mẹ mình.
Khi ốm đau người ta thường dễ trở nên mềm yếu, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Ở hiện đại, gia đình của nàng là một gia đình tan vỡ, bố mẹ lần lượt đi xây dựng gia đình mới, mà nàng chính là đứa con gái bị bố không thương, mẹ không cần kia... Nói thế thì hơi quá, thật ra là bố mẹ không giành nuôi nàng, chỉ chu cấp sinh hoạt phí, còn nàng thì nghỉ học đi bán trà sữa tự lập.
Sau này bố mẹ nàng đều có thêm con cái riêng, mỗi lần đến nhà ai nàng cũng có thể hòa thuận được, nhưng chẳng nơi nào là nhà của mình cả, vì vậy nàng không có khao khát trở về mãnh liệt lắm. Ở đâu sống được thì sống thôi.
Bố mẹ có biết nàng không còn nữa thì cũng sẽ buồn, nhưng không đến mức đau lòng muốn chết.
Mà nơi này lại có người nuôi, đúng là thiên đường.
Cảm giác chạnh lòng của Lục Mạnh nhanh chóng tan thành mây khói khi nàng liếc nhìn chiếc vương miện vàng ròng đặt trên giá sách bên cạnh.
Sau khi nôn hết ra xong, uống chút nước, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tân Nhã đỡ nàng nằm xuống giường, Lục Mạnh thầm nghĩ chẳng lẽ nàng bị dị ứng thời tiết sau khi xuyên không sao?
Rồi không lâu sau, đại phu trong phủ đến khám, nói nàng bị tích thực khó tiêu…
Nói đơn giản là ăn no quá mà không tiêu hóa được.
Đại phu rời đi, Tân Nhã quay lại, Lục Mạnh thì chui vào chăn, hơi ngại ngùng, cũng biết rằng chuyện này hơi làm mất hình tượng. Nhưng nàng nhất thời không nghĩ ra cách nào để cứu vãn, chỉ đành co ro trong chăn.
Đã quá muộn rồi, nàng lười chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, để mai hẵng hay. Dù sao thì chuyện này chắc cũng không nghiêm trọng đâu… nhỉ?
“Mộng phu nhân.” Tân Nhã dịu dàng gọi, động tác đắp chăn cho Lục Mạnh cũng nhẹ nhàng, giống như hình ảnh mẹ nàng khi nàng còn rất nhỏ vậy.
Lục Mạnh ló mắt ra khỏi chăn nhìn nàng ấy, bởi vì hôm nay nàng hơi bị xúc động nên trong mắt nàng giờ đây chẳng còn sự đề phòng và cảnh giác từ khi xuyên không, thậm chí còn có chút dựa dẫm.
Phải nói là ăn no đến mức bật ra “bản ngã” của mình.
“Sắp tới giờ Dần rồi, hôm nay Mộng phu nhân còn định đi cầm đèn cho Vương gia không?” Tân Nhã nhẹ giọng hỏi.
Lúc này Lục Mạnh đã trở về với “bản ngã”, lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Nàng bị điên sao? Đã nôn đến suýt ói cả ruột gan ra, còn đi cầm đèn cho nam chính?
Nàng dùng tinh thần để ủng hộ ông chủ lên triều, nhưng thân thể thì không được phép gắng gượng làm việc khi đang bệnh. Có câu rằng “chỉ khi cái chết kề bên, năng suất làm việc mới tăng cao.”
Nàng đã khó chịu thế này, nếu không đến mức giống hôm qua bị Thái hậu triệu kiến, không đi sẽ có nguy cơ mất đầu, thì nàng sẽ không động đậy.
Tân Nhã thấy nàng như vậy, khóe miệng hơi cong lên.
Trông Kiến An Vương rất trầm ổn trưởng thành, nhưng năm nay mới 18 tuổi, còn Mộng phu nhân nhỏ hơn vương gia một tuổi, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trong mắt Tân Nhã, nàng chỉ đang giận dỗi Vương gia mà thôi.
Dù sao thì trước bữa tối, khi vương gia rời đi, rõ ràng là hắn cũng không vui, hai người đều chẳng hiểu sự đời, hôm nay e rằng chẳng ai thoải mái cả.
“Vậy Mộng phu nhân cứ nghỉ ngơi đi.” Tân Nhã đứng dậy, thổi tắt nến, chỉ để lại một ngọn.
Đương nhiên là Lục Mạnh muốn ngủ, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng nàng lại giật mình tỉnh giấc.
Nàng nhớ ra sáng hôm qua, để hiểu rõ tình hình trong phủ, nàng đã chủ động đi cầm đèn cho nam chính. Nam chính hiểu lầm rằng nàng muốn đi, còn bảo nàng sau này cứ đến, nhưng giờ nàng thật sự không muốn đi. Nhưng nếu hắn không thấy nàng… liệu có giận không?
Càng nghĩ, Lục Mạnh càng hoang mang. Cuối cùng, khi thấy Tân Nhã nhẹ nhàng định lui ra, nàng lại gọi lại.
“Ma ma, người cũng định đi nghỉ ngơi sao?”
Tân Nhã dừng bước, quay lại đi đến bên giường, đáp: “Không nghỉ, tối nay nô tỳ sẽ canh chừng Mộng phu nhân.”
Chủ tử vừa mới khám đại phu, tối nay cả đám người hầu trong viện này đều không ai được ngủ, đó là quy củ.
Lục Mạnh nghe vậy, ánh mắt láo liên, nói: “Vậy người có thể…”
Lục Mạnh ngập ngừng, suýt nữa đã cầu xin Tân Nhã, nhưng chợt nhớ mình bây giờ là “chủ tử”, bèn sửa lời: “Vậy người thay ta đi cầm đèn cho vương gia nhé.”
Tân Nhã nghe vậy lập tức đáp: “Vâng.”
Tân Nhã rời đi, Lục Mạnh mới yên tâm ngủ.
Hôm qua, vì lãng phí nửa ngày ở chỗ Trắc phi, buổi tối lại phải làm việc đến tận khuya, vừa chợp mắt một chút đã phải dậy lên triều, Ô Lân Hiên phát hiện ra rằng kẻ đầu sỏ chính gây ra tình trạng này, hôm nay lại không đến cầm đèn!
Ô Lân Hiên là người làm việc lớn, ngày thường chẳng thèm để ý đến mấy chuyện lặt vặt trong vương phủ, chẳng hạn như ai là người cầm đèn cho mình.
Nếu không phải vậy, hắn đã không để Ô ma ma lộng hành đến mức đó mà giờ mới phát hiện ra.
Kết quả là, một Trắc phi mới cưới lại cứ khăng khăng đòi cầm đèn cho hắn, không cho đến thì khóc, cho đến rồi lại không thèm đi!
Ô Lân Hiên nhìn Tân Nhã đang đứng cung kính cách mình không xa, một ngọn lửa bùng lên từ chỗ hôm qua bị bỏng dọc lên đỉnh đầu!
“Nàng ấy đâu rồi?” Ô Lân Hiên bước đến chỗ sáng ngoài cửa chính, cố gắng kiềm chế hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không nhịn được.
Hắn đứng yên, mặt lạnh như tiền, xoay người hỏi Tân Nhã: “Không phải Mộng phu nhân đã khóc lóc đòi cầm đèn cho bổn vương sao? Sao giờ lại không đến?”
Tân Nhã nghe xong, ngạc nhiên liếc nhìn Ô Lân Hiên một cái. Từ nhỏ hắn đã luôn bị kẻ đối địch nói xấu sau lưng là người không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nội tâm nhất định là rất vặn vẹo âm u.
Vậy mà giờ đây, hắn lại để lộ cảm xúc, chất vấn gay gắt. Tân Nhã khựng lại, vội trả lời: “Bẩm vương gia, hôm qua sau khi ngài rời đi, tâm trạng của Mộng phu nhân lập tức trở nên... Buổi tối lại ăn nhiều, một mình ăn khẩu phần của hai người, dẫn đến khó tiêu, cả đêm nôn mửa không ngừng.”
Tân Nhã tiếp tục nói: “Nửa canh giờ trước mới uống thuốc xong, thân thể yếu ớt không đứng dậy được, nhưng vẫn không chịu ngủ. Phu nhân còn dặn dò kỹ lưỡng, bảo nô tỳ nhất định phải thay người đến để cầm đèn cho vương gia, tiễn ngài lên triều.”
Ăn nói quả thật là một nghệ thuật. Chỉ vài ba câu, Tân Nhã đã biến Lục Mạnh đang ngủ say như chết thành một người đáng thương vì tình mà khổ sở, giống như nàng đau lòng đến mức tự hủy hoại bản thân chỉ vì không được ăn cơm tối cùng Ô Lân Hiên.
Nếu nguyên chủ cũng có một ma ma thông minh như Tân Nhã bên cạnh, có lẽ đã không bị nam chính hành hạ thảm như vậy.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, Ô Lân Hiên im lặng một lúc, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Mộng phu nhân của hắn vì hắn mà đau khổ đến mức ăn cả phần của mình, rồi nôn mửa cả đêm. Cơn tức giận trên đỉnh đầu hắn cũng vơi đi một nửa.
Đúng lúc đó, Tân Nhã tinh ý hỏi: “Vương gia có lời gì muốn nô tỳ nhắn lại với Mộng phu nhân không ạ?”
“Hừ...” Ô Lân Hiên khẽ cười lạnh. Vì nàng ngu ngốc mà làm hỏng việc, giờ hắn không xử lý đã là nhân từ rồi, còn nhắn gửi gì nữa?
Hắn cười nhạt, phất tay áo lên xe ngựa, hoàn toàn không để ý đến vị Mộng phu nhân đang “bệnh nặng”. Đúng chuẩn tên trai đểu thời cổ đại.
Nhưng Tân Nhã lại nhìn hắn bằng ánh mắt “ta hiểu cả”, thầm nghĩ hiếm khi vương gia quan tâm đến một nữ nhân như thế. Những năm qua nàng ấy được sống tốt đều là nhờ ân huệ của vương gia, tất nhiên sẽ dốc sức chăm sóc Mộng phu nhân, điều hòa những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai người.
Thế mà vừa quay đi, Ô Lân Hiên lại mở cửa sổ xe, lạnh lùng nói: “Bảo nàng, khỏi bệnh rồi thì đến cầm đèn cho ta.”
Hắn không ngủ được, sao kẻ đã khiến hắn hỏng việc như nàng lại có thể ngủ ngon chứ?
Huống hồ chẳng phải nàng luôn cố tình tiếp cận hắn sao? Nôn thành như vậy rồi mà vẫn còn sai người đến để phô trương, biết đâu đây là chiêu trò khiến hắn mềm lòng thì sao.
Ô Lân Hiên hừ lạnh trong lòng: Ta đã gặp bao nhiêu loại người rồi, chẳng lẽ lại sợ một nữ nhân yếu đuối sao? Cứ đến đây, xem ta không bắt được đuôi hồ ly của ngươi không!
Xe ngựa lăn bánh, Tân Nhã mang theo “lời hỏi thăm” của Ô Lân Hiên trở về.
Lục Mạnh không biết rằng trong lúc nàng ngủ một giấc, đã trở thành “hồ ly tinh tâm cơ thâm sâu” từ lúc nào.
Nàng ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, bụng đói cồn cào. Tuổi trẻ đúng là tài sản quý giá, nàng hồi phục rất nhanh, bây giờ đã đói đến mức bụng kêu ùng ục rồi!
Định ăn một bữa lớn, nhưng phát hiện trên bàn chỉ có cháo trắng và vài món rau dưa đơn giản.
Món ăn đạm bạc khiến Lục Mạnh mất hết cảm giác thèm ăn. Trong mắt Tân Nhã, đó lại là biểu hiện nàng đang nhớ nhung vương gia.
Tân Nhã tiến tới, dịu dàng khuyên nhủ: “Dù Mộng phu nhân không muốn ăn hay cảm thấy không thoải mái thì cũng nên dùng một chút. Vương gia vô cùng lo lắng cho phu nhân đấy. Sáng nay trước khi lên triều, ngài còn đặc biệt dặn dò nô tỳ, mong phu nhân nhanh chóng hồi phục, để sớm có thể cầm đèn cho ngài ấy.”
Lục Mạnh nghe xong thì trợn tròn mắt. Không phải nàng tin lời Tân Nhã rằng nam chính quan tâm nàng.
Nàng đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết rồi, hiểu rõ chiêu trò này. Nam phụ mới là người sẽ lo lắng cho sức khỏe của nữ chính trong truyện ngược!
Nàng kinh ngạc không phải vì bất ngờ, mà vì giận dữ!
Sao đây? Dậy sớm cầm đèn là việc không thể từ chối à?
Rõ ràng là nam chính đang chơi đểu nàng!
Lục Mạnh phẫn uất ăn hết hai bát cháo, trong lòng thầm nghĩ sức khỏe là quan trọng nhất, phải hồi phục trước đã.
Thấy sau khi nghe lời nhắn thì Mộng phu nhân lập tức chịu ăn uống, Tân Nhã thầm nghĩ hay là nhân lúc hai người đang tân hôn, tình cảm đang tốt đẹp, mình nên ra ngoài chọn ít đồ tốt, biết đâu Mộng phu nhân có tin vui thì sao.
Ăn trưa xong, nghe nói Tân Nhã định ra ngoài mua đồ, Lục Mạnh lập tức cảm thấy ghen tị. Nhưng nghĩ đến quy củ, nàng là tân nương vừa qua cửa, chưa được về nhà mẹ đẻ, tất nhiên cũng không thể ra khỏi phủ.
Dù nàng có thèm muốn cũng không thể nói, nói ra còn dễ lộ sơ hở. Nhưng nàng lại thèm khát được nếm thử đồ ăn vặt ngoài phố, cuối cùng dặn dò: “Nhớ mua chút đồ ăn vặt ngoài phố về cho ta đấy.”
Nàng nghĩ chuyện này không tính là OOC đâu nhỉ?
Tân Nhã cũng không tỏ ra khác lạ, mỉm cười dịu dàng hỏi: “Mộng phu nhân thích ăn gì ạ?”
“Cứ... mua mỗi thứ một ít về đi.” Lục Mạnh nghĩ, bây giờ nàng đã có tiền rồi, chỉ trẻ con mới phải lựa chọn!
Tân Nhã nhận lệnh, lập tức đi ngay. Nhưng đến gần tối vẫn chưa về, khiến Lục Mạnh càng thêm nóng ruột.
Bữa tối vẫn chỉ có cháo trắng và rau dưa, nàng còn đang mong ngóng đồ ăn vặt lót bụng đây!
Thực ra Tân Nhã đã về từ mười lăm phút trước, nhưng sau khi quay lại vương phủ, nàng ấy đã lập tức đến gặp Ô Lân Hiên.
Hóa ra hôm nay có một nha hoàn tự nhận là người của phủ Hộ Bộ Thượng thư, lén đưa tiền cho nha hoàn bên cạnh Tân Nhã, nhờ người này mang thư cho Lục Mạnh.
Tân Nhã là người của Ô Lân Hiên, lại xuất thân trong cung, tâm tư nhanh nhạy, liếc mắt đã nhận ra điều bất thường.
Dọa dẫm vài câu, Tân Nhã dễ dàng ép hỏi ra lá thư.
Ô Lân Hiên mở thư đọc, rồi lại niêm phong lại, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm.
Hắn nói với Tân Nhã: “Đưa thư cho nàng, nàng sai gì thì cứ làm theo.”
Hắn hừ lạnh nghĩ: Đã lộ đuôi hồ ly rồi, mà còn lộ nhanh đến vậy. Hóa ra cũng chỉ có thế!
[Tác giả có lời muốn nói]
Lục Mạnh: Máu chó không bắn trúng ta đâu!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận