TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lục Mạnh cảm thấy, nếu cứ như vậy, nàng có thể sẽ không sống được đến kết cục của câu chuyện này mất.
   

Khi nàng nhìn thấy con ngựa nhảy qua hàng rào cao hơn một mét tám, nàng biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản rồi!
   

Trong tiếng hô kinh ngạc của đám đông, Lục Mạnh lập tức đẩy Tân Nhã ra, nhấc váy lên rồi chạy thục mạng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

   

 

Theo như cốt truyện tiểu thuyết ngược nữ chính, con ngựa này tám chín phần là sẽ bay ra để giẫm lên nàng, Lục Mạnh càng kéo Tân Nhã chạy lại càng nguy hiểm, chỉ cần rời xa nàng ấy, tất cả mọi người đều sẽ an toàn.
   

Lục Mạnh nhanh chóng tìm được con đường thoát cho mình, phía trước có một tháp gỗ đơn giản, trên đó có thị vệ canh giữ.
   

Dù nói là đơn giản, nhưng toàn bộ đều được làm từ gỗ to bằng vòng eo người trưởng thành, Lục Mạnh không tin, nàng mà leo lên đó, con ngựa này có thể cùng nàng leo thang gỗ lên được!
   

Huống chi nếu ngựa có leo lên được, trên đó còn có thị vệ, họ có thể bảo vệ nàng.
   

Lục Mạnh cảm thấy mình đã chạy nhanh nhất trong đời, nhưng lý tưởng thì giống như Dương Ngọc Hoàn, còn thực tế thì lại giống như bộ xương khô.
   

Do hôm nay nàng mặc quá nhiều lớp, khi kéo áo dài bên ngoài, lại không kéo nổi lớp trong cùng, mới vừa đi được mấy bước, thì vướng phải váy áo, làm nàng loạng choạng một phen.
   

Trang sức trên đầu vốn là để giữ nàng hành động thục nữ, nhưng giờ đây bị động tác mạnh mẽ của Lục Mạnh làm vung ra, làm mặt nàng đau nhói.
   

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nàng không dám dừng lại, dáng vẻ ưu nhã đều phải tạm gác lại, mạng sống mới là quan trọng nhất!

 

“Đi bắt ngựa lại!”
   

“Trời ơi, con ngựa đó đang lao về phía nữ quyến kìa!”
   

“Ôi!”
   

“Nằm sấp xuống! Người phía trước tránh ra!”
   

“Các thị vệ lên!”
   

“Kiến An Vương, đó là Vương phi của ngài phải không…”
   

Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng thét chói tai, cùng với tiếng ngựa lao vút đi, Lục Mạnh chạy như bay, không dám quay đầu lại.
   

Các thị vệ đang giữ trật tự trong sân cũng đồng loạt chạy về phía này, đám nữ quyến hỗn loạn, Hoàng đế lập tức đứng dậy.
   

Ân Lâm Hủ rút còi trên cổ ra, thổi một tiếng còi vang dội, nhưng Đạp Tuyết Tầm Mai này vốn không nhận y làm chủ, dù đã quen với tiếng còi của y, nhưng chẳng nghe lời y chút nào.
   

Một vài hoàng tử đang thi đấu cũng chạy về phía này, Ô Lân Hiên nhảy lên ngựa, không kịp tháo dây cương, đành phải cắt đứt nó, rút cung tên, hơi cúi người, lao về phía trước.
   

Khi vượt qua đám đông, mọi người thấy Kiến An Vương sắc mặt nghiêm túc, kéo cung, nhắm ngay hướng ngựa đang chạy, có vẻ muốn bắn chết con ngựa đó —
   

Một thái giám bên cạnh Diên An Đế thấy vậy, vội vàng kêu lên: “Điện hạ không được! Đó là Mã vương của Phong Khúc quốc!”
   

Phong Khúc quốc là một quốc gia nhỏ, sống dựa vào ngựa, tôn trọng ngựa, Mã vương của Phong Khúc quốc có địa vị ngang với hoàng tử quốc gia, nếu bị bắn chết ở đây, cả Phong Khúc quốc sẽ phản đối Ô Lĩnh quốc, không còn cung cấp chiến mã nữa.
   

Diên An Đế há miệng, tiến thêm một bước, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản Ô Lân Hiên.
   

Cảnh tượng trở nên vô cùng căng thẳng, nhưng tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
   

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con người hai chân toàn xiêm y lỉnh kỉnh như Lục Mạnh, làm sao có thể chạy nhanh hơn con ngựa bốn chân như Đạp Tuyết Tầm Mai được chứ?

 

“Mẫu thân!” Lục Mạnh đã vượt qua đôi mẫu nữ kia, lúc này, lão phu nhân đã sợ hãi ngã ngồi xuống đất, tiểu thư nhà thế gia đang cố kéo bà ấy đứng dậy.
   

Lục Mạnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạp Tuyết Tầm Mai đang lao về phía đôi mẫu nữ kia.
   

Chỉ trong tích tắc, Lục Mạnh cảm thấy như mình đã điên rồi.
   

Nàng chỉ còn vài bước nữa là có thể lao vào khu nghỉ ngơi của nữ quyến, lúc này, tiếng động từ cửa đã thu hút sự chú ý của không ít người đang vây quanh.
   

Chỉ cần nàng lao vào trong đó, đôi phu nhân và tiểu thư thế gia kia sẽ làm lớp đệm, lại có thêm một đám người xem náo nhiệt chắn phía trước, tình huống này nhất định sẽ qua được.
   

Lục Mạnh vốn không phải kiểu thánh mẫu, tất cả những gì nàng làm khi đến thế giới này đều vì thoải mái và tự bảo vệ bản thân, nàng thậm chí không coi người trong thế giới này là con người thật sự.

 

Nhưng mà —

 

Vào thời khắc sinh tử, nàng cắn răng, lập tức quay ngược hướng, còn vung tay áo về phía con ngựa đen lớn, thu hút sự chú ý của nó, rồi chạy về phía một khoảng đất trống phía bên trái.
   

Con ngựa này đang đuổi theo nàng, chắc chắn nó sẽ chạy theo nàng, lúc này Lục Mạnh cảm thấy mình như một anh hùng ôm bom tự sát vậy.
   

Nàng cũng không muốn vậy, nhưng nàng cố tình chọn vị phu nhân này đứng lên đi theo, ban đầu họ tuyệt đối sẽ không gặp phải tình huống như thế này.
   

Nếu phu nhân và tiểu thư bị vó ngựa dẫm trúng bị thương, Lục Mạnh sợ rằng nàng không thể vượt qua được cửa ải này của bản thân mất.
   

Nàng chạy thêm vài bước nữa, rồi ngã xuống đất trống, cách phu nhân và tiểu thư không quá năm bước, vó ngựa đã đến nơi.
   

Lục Mạnh không thể đứng dậy, mắt trừng lớn nhìn chăm chăm vào vó ngựa trắng như tuyết, chỉ còn một chút nữa là đạp lên người mẫu nữ họ, nhưng khả năng kiểm soát của nó vô cùng tuyệt vời, đôi chân dài và mạnh mẽ của ngựa, mạnh mẽ đạp xuống, tạo ra hai cái hố sâu trên cát.
   

“Á á á —” Tiểu thư kia ôm phu nhân hét lên.
   

“Vù ——”
   

Mũi tên được kéo căng từ cung dài bay vút ra, ngay khi sắp lao vào cổ con ngựa Đạp Tuyết Tầm Mai.
   

Tuy nhiên, con ngựa dừng lại đúng lúc, quay đầu, lao về phía Lục Mạnh, khiến nó tránh được mũi tên tử thần kia một cách xuất sắc!
   

“Nhân Nhân! Nằm sấp xuống!”
   

Giọng của Ô Lân Hiên vang lên, có chút đau đớn tận xương tủy, từ xa truyền đến, hắn muốn bắn một mũi tên nữa nhưng đã không kịp, vì trong cuộc săn này, họ không mang theo bao tên, chỉ có một mũi tên trong tay.
   

Vẻ mặt hắn hoảng loạn chưa từng có, chỉ cần Lục Mạnh quay đầu lại nhìn một lần, mọi mối quan hệ giữa họ sẽ được đánh giá lại.
   

Nhưng tiếc rằng, Lục Mạnh không có thời gian để nhìn hắn, nàng thậm chí còn không nghe thấy tiếng của Ô Đại Cẩu, vì ngoài tiếng ngựa hí ra, nàng chẳng nghe thấy gì nữa cả.
   

Nàng không nằm sấp xuống được, cả người đã tê liệt rồi.
   

Nàng nằm ngửa trên mặt đất, nhìn thấy đôi vó ngựa cao vút như muốn đạp xuống đầu nàng, khi con ngựa vừa dừng lại để đổi hướng, nhưng lại vì chạy quá nhanh không thể hoàn toàn giảm lực, khiến vó ngựa dang rộng trên không, chuẩn bị dẫm lên người nàng, nàng chỉ biết nhắm mắt lại.
   

“Hí ——”
   

Con ngựa đen lớn gần như đứng thẳng dậy, thân hình to lớn cùng bốn vó mạnh mẽ, giống như một đám mây đen bao phủ trên đầu Lục Mạnh.
   

Lục Mạnh nhắm mắt, không động đậy, cảm nhận áp lực nguyên thủy từ sinh vật mạnh mẽ đối với sinh vật yếu ớt, khiến đầu óc nàng trống rỗng.
   

Nếu vó ngựa này rơi xuống, thì không phải chỉ làm nàng bị thương, mà sẽ giết chết nàng ngay lập tức.
   

Xung quanh vang lên tiếng kêu gào liên hồi.
   

Lúc này, do hành động của Đạp Tuyết Tầm Mai quá mạnh mẽ, Sầm Khê Thế treo trên người ngựa cuối cùng cũng không chịu nổi, ngã xuống đất, đúng lúc ngã xuống trước mặt Lục Mạnh.
   

“Rầm!” Một tiếng, bụi đất bay lên, tay nắm dây cương của y bị rách tươm, máu chảy lênh láng, hai chân bị quấn chặt bởi cổ ngựa đang chạy gấp, đã không còn nghe theo sự điều khiển nữa.
   

Lục Mạnh vốn như một con rùa lật úp, chờ đợi bị đạp nát “vỏ”, toàn thân nàng dường như mất hết thần trí.
   

Nhưng Sầm Khê Thế ngã xuống, đúng lúc một cánh tay đập mạnh vào chân nàng, khiến nàng run lên.
   

Lục Mạnh được đánh thức, thấy vó ngựa sắp rơi xuống, trong khoảnh khắc đó, nàng không biết từ đâu ra một sức mạnh, đá mạnh vào eo Sầm Khê Thế —
   

Sầm Khê Thế bị đá lệch sang một bên, Lục Mạnh vội vàng nắm lấy dây cương nhuộm máu từ cổ ngựa đen, nhờ vào dây cương đó, nàng dùng sức ném người sang một bên.
   

Đầu ngựa bị nàng ném lệch, Lục Mạnh kéo váy dài trên đất, dùng sức mạnh từng chơi cầu treo trên mạng trong kiếp trước, bật lên, thân hình bay ra.
   

“Rầm rầm!” Vó ngựa cuối cùng cũng đạp xuống đất, bụi đất bắn lên mặt Lục Mạnh, khiến một mắt nàng bị đầy cát, không mở được ngay lập tức.
   

“Đừng cử động nữa, đại ca!” Lục Mạnh cảm thấy dây cương trong tay bị kéo mạnh, sợ con ngựa đen lại nổi điên, gây thêm tổn thương.
   

Nàng giữ chặt dây cương, hét lên: “Dừng lại!”

 

Nàng nhắm một mắt lại, không cảm nhận được sự đau đớn trên người, lập tức vội vàng nhìn một cái về phía công tử như ngọc, thấy y đang nằm dưới bụng ngựa, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Lục Mạnh.
   

Lục Mạnh không mở được một mắt ra, lại không dám buông dây cương ra để xoa, nước mắt lăn dài xuống.
   

Lúc này nàng không đứng, cũng không ngồi, mà ở trong tư thế co nhẹ hai đầu gối, mũi chân chạm đất, kéo lê người, giống như bị treo lửng lơ, toàn bộ sức lực đều dồn vào dây cương trên cổ ngựa.
   

“Phì phì~” Lục Mạnh cảm thấy mình bị ngựa phun nước mũi vào mặt.
   

Tim nàng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
   

Nhưng lần này nàng không sợ hãi, không phải là nàng đột nhiên can đảm, mà là có một loại tâm trạng bất chấp, không còn gì để mất nữa cả.
   

Nàng chỉ hy vọng không ai bị dẫm nát thành bùn trước mặt nàng, bây giờ đầu óc nàng cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa.
   

Nàng đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Sầm công tử như ngọc, run rẩy nói: “Bò đi! Đại ca!”
   

Làm sao có thể cứ ở dưới bụng ngựa chờ bị đạp chết được chứ!
   

Dù nàng không cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đã hoảng loạn đến mức không phân biệt nổi người hay ngựa, đều gọi là đại ca hết cả.
   

“Phì phì~~” Lục Mạnh cảm thấy cổ áo của mình bị kéo một cái.
   

Nàng không để ý, vẫn dùng một mắt nhìn công tử kia, thấy y đã hồi phục lại tinh thần, từ dưới bụng ngựa bò ra, lúc này Lục Mạnh mới mềm nhũn hai đầu gối.
   

Nhưng nàng không quỳ xuống, vì cổ áo vẫn bị ngựa kéo.
   

Xung quanh những tiếng kêu gào và hoảng hốt không biết từ lúc nào đã im bặt, toàn trường lâm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
   

Tất cả mọi người đều nhìn thấy một con ngựa cao lớn vốn đang hoảng loạn, dễ dàng bị một thiếu nữ trông yếu đuối, không thể chịu nổi một cú đá, nắm lấy dây cương, không những không giãy giụa, mà còn dụi đầu ngựa thân thiết với nàng.
   

Nếu không phải vừa mới có một công tử bị ngựa hất văng khỏi lưng, nếu không phải phu nhân và tiểu thư gần đó suýt bị ngựa dẫm phải vẫn chưa đứng dậy.
   

Nếu không phải thiếu nữ yếu đuối này mái tóc rối bời, nước mắt lưng tròng, cảnh tượng này gần như có thể gọi là ấm áp.
   

Đến giờ Lục Mạnh vẫn chưa nhận ra, nàng vừa rồi trong lúc phản xạ tự vệ đã dễ dàng thuần phục được Đạp Tuyết Tầm Mai.
   

Nàng bị ngựa đen kéo cổ áo, không quan tâm nó có dơ bẩn hay không, cứ nháy mắt mãi, cuối cùng nước mắt đã làm trôi hết cát trong mắt, nàng nhìn thấy rất nhiều người đã tụ lại xung quanh nàng, nhưng không ai tiến lên gần.
   

Thị vệ của trường đua ngựa, đội lính đánh thuê của nàng, còn có... Ô Lân Hiên vừa xuống từ một con ngựa khác.
   

Bao gồm cả hoàng tử Phong Khúc quốc, Ân Lâm Hủ.
   

Họ sợ nếu xông lên sẽ khiến ngựa hoảng sợ.
   

Hôm nay Ân Lâm Hủ không mặc áo thân trên, chỉ có những đường nét hoang dã như hình xăm trên cơ thể, khiến y toát lên một vẻ nguyên thủy đầy hoang dã.
   

Nhìn gần, dường như sẽ nhìn thấy hormone bắn ra từ đôi mắt xanh sâu thẳm của y vậy.
   

Ơ, gần quá!
   

Y bước tới gần nàng.
   

Lục Mạnh ngây ngẩn nhìn y đi tới, rồi y đứng bên cạnh ngựa, nhưng không đưa tay ra cầm dây cương.
   

Mà là nhìn nàng từ trên cao, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống, nói: “Dũng sĩ thuần phục Mã vương, xin cho phép Phong Khúc quốc ta dâng lên lời hứa chân thành nhất.”
   

“Hả?” Một mắt Lục Mạnh bị cát làm đau, nhìn như bị viêm kết mạc.
   

Nàng đang chuẩn bị trả lại dây cương cho đại ca da bánh mật này, thì y lại đột ngột quỳ xuống làm nàng giật mình.
   

Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, cả sân đấu la lên.
   

“Điều này sao có thể chứ?”
   

“Không thể nào!”
   

“Không có gì là không thể cả, hoàng tử đã quỳ rồi mà.”
   

“Người này là Kiến An Vương phi sao... một nữ nhân làm sao có thể cưỡi ngựa được chứ.”



 

“Chỉ là vừa rồi nàng đã cứu không ít người, nữ nhân thì sao chứ?”
   

“Nhưng ta không phục, nàng thuần phục gì chứ, chỉ là giữ được dây cương thôi mà...”
   

Giữa đám đông vang lên những lời bàn tán khác nhau, Lục Mạnh vẫn dùng con mắt đang hơi đau để nhìn xung quanh, cảm giác tim đập nhanh vẫn chưa giảm bớt, nhưng chân nàng đã không còn mềm nhũn nữa.

 

Nàng nhìn dây cương trong tay, đẩy cái vào đầu ngựa đang cắn cổ áo của nàng ra, trong nhịp tim đập mạnh mẽ chợt nhận ra rằng một điều gì đó đã xảy ra.
   

Con ngựa này quả thật đang lao về phía nàng, nhưng không phải để đạp nàng mà là đến để đòi thức ăn.
   

Con ngựa đen nhai cổ áo của nàng một lúc, rồi chuyển qua chỗ khác trên người nàng để gặm, tiếng nhai tuy không lớn, nhưng Lục Mạnh vẫn có thể nghe rõ, phát ra tiếng “nhoàm nhoàm”.
   

Con ngựa ngốc này nghĩ nàng có thể ăn được. Khổ nỗi trước đó nàng còn nghĩ nó thông minh.
   

Nhưng... như vậy có thể coi là thuần phục được Đạp Tuyết Tầm Mai không?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)