TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Sau khi xe ngựa ra khỏi thành, con đường không còn bằng phẳng như trong thành nữa. Lục Mạnh chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc xe ngựa không có giảm xóc lại có hiệu quả như “giường nhún” khi chạy trên đường đất như vậy.

 

Tóc nàng lộn xộn, châu ngọc và ngọc trai rơi đầy trong xe ngựa. Nàng cúi mắt nhìn Ô Lân Hiên cười, trong ánh mắt còn sót lại một chút khiêu khích và khích lệ còn chưa tan hết.

 

Còn tóc của Ô Lân Hiên chỉ hơi rối một chút, nhưng hắn đang nằm trên đệm xe, ngửa cổ lên, mồ hôi trên trán và cổ khiến những sợi tóc dài rơi ra dính chặt vào cổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn hắn giống như vừa mới vớt ra từ trong nước vậy.

 

Hắn bám chặt hai bên ghế xe, dùng cánh tay trợ lực đẩy lưng lên, bàn tay rơi xuống đệm xe. Hắn nằm ngửa, yết hầu nhô ra, từ từ chuyển động, nhắm mắt lại.

 

Cảm giác thoải mái vô cùng.

 

Giống như đã luyện đao liên tục suốt hai canh giờ, toàn thân mềm nhũn, lại có chút run rẩy vì mệt mỏi.

 

Thế này mới đúng này!

 

Tối hôm đó, nữ nhân đáng ghét này đúng thật là cố tình.

 

Nàng dám vì tức giận với hắn mà đối xử như vậy, rồi lại bỏ mặc hắn suốt nhiều ngày…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như Ô Lân Hiên nhận ra sự thật này trước khi hai người họ trải qua chuyện này, có lẽ hắn thật sự sẽ dạy dỗ “con thú nhỏ” không nghe lời một trận.

 

Nhưng bây giờ, hắn không muốn tranh cãi với nàng chút nào, ngay cả một sợi tóc cũng không muốn so đo.

 

Hắn nhắm mắt lại, nhìn Vương phi xinh đẹp của mình, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm trầm: “Lại đây…”

 

Lục Mạnh theo đó mà nằm lên trên lớp giáp mềm của Ô Đại Cẩu.

 

Đúng vậy, cả hai đều không động đến y phục mấy, chỉ là Lục Mạnh bên trong mặc mấy lớp áo, một lớp đã bị xé rách, Lục Mạnh không cho Ô Đại Cẩu tháo giáp, nàng thích cái bộ giáp này của hắn.

 

Ban đầu hai người vẫn định kiềm chế, nhưng sao có thể kiềm chế được, có câu nói rất đúng, trên đời này có ba việc không thể giấu được, đó là ho, nghèo và làm chuyện ấy.

 

“Đôi tình nhân nhỏ” đã kiềm chế suốt mấy ngày không gặp mặt, giống như một con sói đói đã được ăn thịt, sau khi đã được ăn thử một lần, được ngửi thấy mùi thịt, lập tức ăn uống thỏa thích, rồi thuận theo tự nhiên mà bước vào những phút giây âu yếm nồng nàn.

 

“Sau này ngoan ngoãn chút… biết chưa?” Ô Lân Hiên ôm lấy người trong lòng, hôn lên mái tóc rối và trán nàng.

 

Lục Mạnh vốn dĩ đến tìm người để làm lành, giờ tất nhiên là thuận theo ý hắn, tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn, mềm mại.

 

Nhưng Ô Lân Hiên lại biết rằng, nàng thực ra không phải là không biết giận, nhưng lại rất kiên nhẫn bình tĩnh.

 

Nếu không thì sao có thể bị lạnh nhạt suốt mấy ngày mà không tìm cơ hội làm lành, không nhờ Tân Nhã truyền lời, cũng không giống như những phu nhân khác, nấu canh hoặc món gì đó để lấy lòng chứ.

 

Nàng nhất quyết phải chờ đến khi gặp mặt, lửa cháy bùng lên mới chịu nhận sai.

 

Nàng cũng không phải người dễ bắt nạt đâu.

 

Hai người cứ nằm như vậy một lúc lâu, ai cũng không muốn động đậy, không cần nói chuyện khác, Lục Mạnh công nhận, ngủ với Ô Đại Cẩu thật sự là rất sung sướng.

 

Nàng đã từng có nhiều bạn trai, cũng đều được tính là chất lượng khá tốt, nhưng giờ nhìn lại, đều cảm thấy là phí công.

 

Hàng hiếm chính là hàng hiếm, lần này nàng thực sự không lỗ.

 

“Đi đến khu vực săn bắn, nếu nàng không thích giao thiệp với mấy phu nhân đó, thì có thể không để ý đến.” Cuối cùng Ô Lân Hiên cũng nói lời dịu dàng.

 

“Nếu có ai gây sự với nàng, thì đến tìm ta.” Ô Lân Hiên nhắc nhở Vương phi của mình, nắm lấy tai nàng kéo nhẹ, là kiểu ân cần nhắc nhở trực tiếp.

 

“Không được để bọn binh lính hộ vệ thô lỗ của nàng gây chuyện đâu, lần này đến săn bắn đều là những người khó đối phó, không giống như lão Tứ mềm yếu hèn nhát đâu.”

 

Ô Lân Hiên nói: “Lần trước chuyện của lão Tứ là may mắn không ai thấy, hắn lại không dám đụng đến ta. Hắn cũng không nhìn rõ, nên mới không tính toán quá nhiều. Lần này nếu như nhóm hộ vệ của nàng gây ra chuyện lớn, có nhiều người để ý, ta không bảo vệ được đâu.”

 

Hắn cũng không thể công khai bao che ngay trước mắt Hoàng đế được. Tính cách của Ô Lân Hiên tuyệt đối không cho phép bản thân làm sai vì bất kỳ ai.

 

Giọng hắn mang theo một sự âu yếm cưng chiều sâu sắc mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra: “Đến lúc đó nàng có đến tìm ta mà khóc cũng vô dụng.”

 

Lục Mạnh nghĩ thầm trong lòng, không cần hắn phải nói, khu săn bắn đối với nàng mà nói chính là khu vực nguy hiểm rồi.

 

Lục Mạnh hận không thể mọc cánh bay lượn, để không phải giẫm phải mìn, làm nổ tung chính mình.

 

Tuy nhiên, đối với thiện ý trong câu nói của Ô Đại Cẩu, Lục Mạnh đương nhiên cũng nghe ra được, nàng ngẩng đầu lên, âu yếm hôn lên cằm Ô Đại Cẩu, nói: “Ta biết rồi.”

 

“Nhưng mà Vương gia nói đến việc tìm ta gây rối, ta nhớ lại một chuyện. Lần trước trong yến tiệc Trung Thu khi vào cung, có nữ nhi của Công Bộ Thượng thư đến gây sự với ta, ta quên không kể với Vương gia.”

 

Chuyện này quả thật là Lục Mạnh quên mất, lần trước yến tiệc Trung Thu quá căng thẳng, chuyện lớn xảy ra đủ rồi, đương nhiên những chuyện như tố cáo nhỏ nhặt này không thể xếp vào hàng đầu được.

 

Nhưng Lục Mạnh là người có thể nhớ lâu, thù rất dai.

 

Nghĩ đến chuyện nữ tử này vẫn chưa gả, chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của đám tiểu thư trong gia đình quyền quý.

 

Dựa theo cốt truyện và thể chất của nữ chính trong tiểu thuyết ngược tâm, mỗi lần nàng xuất hiện, không phải những nhân vật có tên thì là những nhân vật vô danh, đều sẽ tranh nhau gây rối.

 

Nếu không làm sao có thể làm nổi bật sự đau khổ của nữ chính trong những tiểu thuyết thể loại này được chứ. Nếu không khổ, làm sao nam chính lại có thể ban cho một chút ân huệ, khiến nàng như con thiêu thân muốn lao vào ngọn lửa chứ?

 

“Nữ tử đó tên là Ngao... cái gì nhỉ...” Lục Mạnh suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nhớ ra được.

 

Những vai phụ như vậy, Lục Mạnh căn bản là không nhớ vào đầu.

 

“Vậy nàng ta ức hiếp nàng như thế nào?” Thực ra Ô Lân Hiên đã sớm nghe Tân Nhã nói qua rồi.

 

Công Bộ Thượng thư Ngao Chí, một thời gian nữa sẽ bị giáng chức từ Công Bộ Thượng thư thành Thị lang.

 

“Giữa các nữ tử với nhau, còn có thể làm gì được nữa? Nói toàn những lời sỉ nhục, nói rằng ta không xứng với Vương gia, thực ra là vì ghen tị với ta.”

 

Ngày hôm đó cụ thể nàng ta nói gì, Lục Mạnh cũng không nhớ rõ.

 

Hiện giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ đến món chân giò hầm đường phèn và cá chua ngọt ở vương phủ, mười ngày nữa nàng sẽ không được ăn.

 

Chuyện này so với mấy chuyện kia quan trọng hơn nhiều… Lục Mạnh tố cáo mà như không tố cáo vậy.

 

“Vương gia phải thay ta làm chủ nha, chuyện này rốt cuộc cũng là lỗi của Vương gia mà.”

 

“Lỗi của ta?” Ô Lân Hiên ngẩng đầu lên, nhìn người đang nằm trên ngực mình, rất tò mò không biết trong đầu nàng chứa cái gì nữa.

 

Chuyện của nữ nhân thì có liên quan gì đến hắn chứ?

 

Hắn biết Ngao Băng Hạ kia có chút ý đồ với hắn, muốn gả cho hắn, nhưng trên đời này người muốn gả cho hắn còn nhiều lắm, Ô Lân Hiên còn chưa đến mức phải dựa vào sắc đẹp để lôi kéo thuộc hạ.

 

Hơn nữa hậu cung nhiều nữ nhân quá, dễ thành họa, ngay cả Diên An Đế cũng không tránh khỏi việc này, người mà ông ta cưới đã giết chết nữ nhân và nhi tử mà ông ta yêu thương nhất.

 

Từ đầu đến cuối Ô Lân Hiên đã quyết tâm cắt đứt khả năng này từ gốc rễ.

 

“Đương nhiên là lỗi của chàng rồi.” Lục Mạnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt mềm mại nhưng mang theo ý trách móc, môi cong lên.

 

Nàng hờn dỗi nói: “Nếu không phải Vương gia sinh ra đã có khí thế rồng phượng, tuấn tú tài hoa, nổi bật trong đám hoàng tử như vậy, thì làm sao những nữ nhân kia có thể ghen tị với ta, ghen tị đến mức mặt mũi đều méo mó như thế chứ.”

 

“Ta nói này Vương gia, sau này chàng ít ra ngoài thôi nhé.”

 

Lục Mạnh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt viền giáp của hắn, vẽ quanh từng vòng từng vòng, mang theo ba phần “ghen tị”, hai phần trêu đùa, nói: “Chàng trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến các nữ tử chốn khuê phòng vừa gặp một lần đã yêu, gặp hai lần lại càng không muốn gả cho ai ngoài chàng, sau đó thần thiếp làm nữ nhân duy nhất của chàng, mỗi lần ra ngoài chẳng phải sẽ bị người khác ghen tị, gây chuyện sao?”

 

Ô Lân Hiên ngẩn người một lúc rồi bật cười, cách nói này là dùng để miêu tả nữ nhân thật.

 

Là để khuyên nhủ, bảo nữ nhân biết an phận, đừng lộ diện quá nhiều để không thu hút nam nhân.

 

Nhưng mà những lời như thế này lại được dùng để miêu tả nam nhân, khiến Ô Lân Hiên cảm thấy vô cùng mới mẻ và buồn cười.

 

Hắn không hề tức giận, vì giọng điệu của Vương phi hắn, hầu hết là ca ngợi hắn, không hề có chút trách móc nào.

 

“Nàng luôn có vô số lý do quái dị,” Ô Lân Hiên nói: “Nam nhân ra ngoài giao tiếp xã giao, ta sao có thể giống nàng, ở nhà không ra ngoài được chứ?”

 

“Vậy thì Vương gia phải quản tốt đôi mắt của mình, đừng nhìn lung tung, đôi mắt đẹp như vậy mà nhìn khắp nơi, sẽ làm người ta mê mẩn, bình thường nhớ phải bày ra khuôn mặt lạnh lùng đấy.”

 

Lục Mạnh nghiêm túc dạy hắn về đạo đức nam nhân: “Khi ra ngoài, cũng đừng mặc những bộ đồ hoa lệ như thế này, ví dụ như bộ hôm nay, làm lộ rõ dáng người Vương gia, cánh tay chắc khỏe, đùi vạm vỡ, ai mà không muốn ôm thử một chút chứ?”

 

Lục Mạnh nghiêm trang nói: “Hôm nay thần thiếp chính là không giữ được bản thân đấy.”

 

Ô Lân Hiên không nhịn được cười.

 

Hắn chưa từng nghe qua những lời như thế, khi nghe Vương phi của mình nói ra những lời to gan này, gần như là mạo phạm hắn, nhưng hắn lại cảm thấy rất thú vị, như thể đây là thú vui trong phòng vậy.

 

“Vậy nàng nói xem ta ra ngoài nên mặc gì cho phù hợp đây?”

 

Ô Lân Hiên nhìn Lục Mạnh, tay vuốt cằm nàng, nói: “Ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy một nữ nhân nào giống như nàng, chắc có lẽ trên đời này, chỉ có nàng mới cảm thấy nam nhân mặc đẹp quá sẽ thu hút sự chú ý, khiến nữ nhân vây quanh thôi.”

 

“Nàng không thể suy bụng ta ra bụng người được, những nữ nhân khác sẽ không nghĩ như nàng đâu.”

 

“Sao lại không phải thế chứ? Lần trước, cái nữ tử Ngao gì đó còn nói bóng nói gió mà hỏi thăm Vương gia cơ mà.”

 

Lục Mạnh nói: “Ta bảo nàng ta là Vương gia giỏi chuyện giường chiếu lắm, nhưng chắc cả đời này cũng không có phần của nàng ta đâu, nàng ta nghe xong thì lập tức kích động đến mức mặt đỏ bừng.”

 

Khi đó, nữ nhi của Công Bộ Thượng thư đúng là đỏ mặt lên, nhưng là vì lời Lục Mạnh mà xấu hổ.

 

Ô Lân Hiên: “...”

 

Mặt mày hắn hơi biến sắc, ôm Lục Mạnh, ngồi dậy từ trên sàn, nhìn nàng hỏi: “Nữ nhân các nàng sao lại nói những chuyện này với nhau chứ?”

 

Thật sự là... không biết xấu hổ mà.

 

Lục Mạnh lại tỏ vẻ rất đương nhiên.

 

“Dĩ nhiên rồi, Vương gia biết không, ở Văn Hoa Lâu ấy, các phu nhân tụ tập lại, ngoài việc nói về y phục và trang sức ra, chẳng phải chỉ còn nói về nam nhân của mình thôi sao?”

 

“Ví dụ như phu quân nhà này chân dài bao nhiêu, trượng phu nhà kia eo nhỏ bao nhiêu, có nhà quan lại lấy đến mười tám tiểu thiếp, nhưng thực ra trên giường cũng chẳng làm được gì... ưm…”

 

Ô Lân Hiên lập tức bịt miệng Lục Mạnh lại, biểu cảm của hắn vô cùng phức tạp, cảm thấy nàng thật sự quá mất mặt, nhưng lại không hiểu sao mình lại thích nữ nhân như thế này nữa.

 

“Nàng có liêm sỉ một chút đi, bây giờ im miệng đi, toàn nói những chuyện kỳ quái gì đâu…”

 

Hắn vốn đã suýt tin vào những gì nàng nói, nhưng vì Văn Hoa Lâu là của hắn, các phu nhân trong đó tụ hội lại nói chuyện gì, Ô Lân Hiên rõ ràng biết rất rõ.

 

Có thể sẽ có một số chuyện thầm kín, nhưng những lời mà các phu nhân thường nói, chỉ có thể là khen phu quân mình dịu dàng chu đáo mà thôi, việc dám đem chuyện trên giường nói ra, thì trong đời này hắn chỉ gặp được một người như nàng thôi.

 

Lục Mạnh chỉ đơn giản là buôn chuyện, nếu Ô Lân Hiên không muốn nghe thì thôi, nàng cũng không tiếp tục nói nữa.

 

Ô Lân Hiên buông tay, Lục Mạnh và hắn đều chỉnh lại y phục của mình, Lục Mạnh không thể tự làm tóc, nhưng lúc này trong xe ngựa vẫn còn chút mùi hương mơ hồ, bọn họ không muốn để nha hoàn đi vào.

 

Ô Lân Hiên đành phải tự tay giúp Vương phi của mình chỉnh lại tóc.

 

“Một lát nữa nàng cởi cái áo trong ra, rồi mặc áo ngoài vào. Trước khi xuống xe, nhớ mặc thêm áo choàng bên ngoài vào.”

 

Ô Lân Hiên nhìn chiếc áo trong bị hắn kéo rách, mặt hắn hơi đỏ lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành vi phóng đãng vừa rồi.

 

Quả thật là không nghiêm túc chút nào.

 

Lục Mạnh vâng vâng đáp lời, ngồi đối diện với Ô Lân Hiên, thấy hắn rất thành thạo mà chỉnh lại tóc cho nàng, chỉ trong một lúc đã giúp nàng đeo lại hai chiếc trâm cài tóc.

 

Lục Mạnh không nhịn được mà hỏi: “Vương gia còn biết chải tóc cho người khác à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)