Nghe vậy, mặt Trưởng Tôn Tiêm Vân đỏ bừng.
Nàng ấy hiếm khi để lộ vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhi, nắm chặt chăn, lắp bắp nói: “Chàng ấy... chàng ấy rất bình thường mà.”
“Không phải cứ giỏi trên giường là bình thường đâu, tỷ tỷ à.” Lục Mạnh không thể giảng giải cho nàng ấy về các vấn đề khoa học hiện đại như chứng tinh trùng chết, chất lượng tinh trùng thấp được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cũng không thể nói rằng vấn đề vô sinh có thể xuất phát từ việc tinh trùng và trứng không tương thích.
Vì vậy, nàng chỉ đành đưa ra ví dụ:
“Tỷ nghĩ mà xem, các đời Hoàng đế, hậu cung ba nghìn giai nhân, nhưng thật sự có bao nhiêu người có con đàn cháu đống? Mà trong số đó, có mấy đứa trẻ thực sự được xác định là hài tử của Hoàng đế chứ?”
Trưởng Tôn Tiêm Vân vốn đang nghe rất thuyết phục, đột nhiên bị Lục Mạnh chọc cười.
“Lời muội nói đúng là đại nghịch bất đạo!”
Hoàng đế các triều đại cũng không phải chuyện để đem ra nói đùa được đâu.
Lục Mạnh cười hì hì: “Không phải là muội chỉ đóng cửa nói riêng với tỷ thôi sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng nói: “Dù sao thì vấn đề chưa chắc đã nằm ở tỷ, tỷ đừng ôm đồm tất cả vào người mình rồi còn định nạp thiếp cho phu quân của tỷ nữa. Ngược lại còn phá hỏng tình cảm quý giá giữa tỷ và tỷ phu.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân đã bị Lục Mạnh thuyết phục. Nàng ấy vốn dĩ cũng không muốn nạp thiếp cho Phong Bắc Ý. Có nữ nhân nào thật lòng yêu trượng phu mà có thể vui vẻ nhìn trượng phu mình thân mật với nữ nhân khác đâu?
Lục Mạnh thấy Trưởng Tôn Tiêm Vân gật đầu, đã từ bỏ ý định đó, bèn chuyển sang giai đoạn dụ dỗ tiếp theo.
“Tỷ phải làm thế này này.”
“Không những không được nạp thiếp cho anh rể, mà tỷ còn phải làm ngược lại. Bất kể ai nói về chuyện này, tỷ đều phải tỏ thái độ không vui.”
“Hả?” Quả thật là Trưởng Tôn Tiêm Vân đã từng gặp rất nhiều người nói chuyện này với nàng ấy, phần lớn đều dùng giọng điệu đùa cợt.
“Như vậy không phải là biến thành kẻ ghen tuông sao?” Trong thâm tâm Trưởng Tôn Tiêm Vân, nàng ấy biết rằng hầu hết nữ tử trong thế giới này đều lấy “hiền đức” làm chuẩn mực.
Lục Mạnh chậc một tiếng: “Sau này ai nhắc đến chuyện này trước mặt tỷ, nếu là nam nhân, thì tỷ cứ nói bảo hắn cho phu nhân hắn cưới thêm một tiểu thiếp. Nếu là nữ nhân, thì tỷ cứ bảo với nàng ta là nạp thêm cho phu quân của mình mười tám phòng thiếp thất nữa đi.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân lại bật cười, những lời như thế này thì quá đáng quá.
Nhưng từ biểu cảm nghiêm túc của tiểu muội, nàng ấy lại hiểu ra rằng, những người đưa ra lời đề nghị như vậy với nàng chưa chắc là không biết lời nói đó quá đáng, mà thực chất là đang trực tiếp sỉ nhục nàng ấy.
Lục Mạnh nói: “Tóm lại là, ngay cả tỷ phu cũng không được ngoại lệ. Nếu hắn dám có ý nghĩ đó, tỷ cứ nói với hắn rằng, hòa ly, rồi mới được tìm người tiếp theo.”
Cả đời này Trưởng Tôn Tiêm Vân chưa từng nghĩ đến chuyện hòa ly, ngạc nhiên đến mức trừng to mắt.
Lục Mạnh vội vàng cười nói: “Đừng sợ, chỉ là hù dọa tỷ phu thôi, làm sao hắn có thể nỡ rời xa tỷ được chứ?”
“Nhưng mà tỷ tỷ à, nếu tỷ phu thực sự nỡ rời xa, thì tỷ có hòa ly không? Hay là vẫn nhẫn nhịn chịu đựng?”
Trưởng Tôn Tiêm Vân mím môi run rẩy nói: “Hòa… hòa ly!”
Nàng ấy có thể tự mình lo liệu việc nạp thiếp cho phu quân, nhưng nếu y dám tự mình nảy sinh tình cảm khác, thì tính cách của Trưởng Tôn Tiêm Vân tuyệt đối không phải là loại chịu khuất phục.
Lục Mạnh vỗ tay: “Thế này là đúng rồi đấy!”
“Tỷ tỷ chính là nữ tướng quân đương thời, trong tay thực sự nắm binh quyền, rời khỏi tỷ phu thì tỷ vẫn là nữ tướng quân. Mất tỷ chỉ là thiệt thòi của hắn, chứ không phải của tỷ.”
“Tất nhiên, muội cũng không bảo tỷ thật sự hòa ly với tỷ phu nha! Muội chỉ đang nói rằng trong trường hợp xấu nhất, thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đối diện.”
“Dù sao thì muội dám khẳng định, với thực lực và dung nhan của tỷ tỷ, những người muốn cưới tỷ trên khắp thiên hạ có thể xếp hàng dài từ Nam Cương đến tận hoàng thành. Mà tỷ tỷ à, tỷ phải để tỷ phu nhận thức được sâu sắc điều đó.”
“Không có hài tử thì sao chứ? Nhà tỷ phu cũng đâu có ngai vàng phải kế vị, cũng chẳng có phụ mẫu thúc ép. Kể cả hai người đến già không có con cũng chẳng sao, cùng lắm thì nhận nuôi mấy cô nhi trên chiến trường là được thôi.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân kéo tay Lục Mạnh, đặt đầu nàng lên vai mình.
Đối với những lời “đại nghịch bất đạo” của nàng, nàng ấy cũng đã quen rồi.
Nàng ấy chạm vào mũi của Lục Mạnh, nói: “Chỉ có muội là thông suốt như vậy. Nhưng sao muội lại biết được những chuyện này? Có phải Kiến An Vương đối xử với muội...?”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ... Hắn đối xử với muội không tệ, phải nói là rất tốt là đằng khác. Mấy nghìn lượng vàng, nói tiêu là tiêu, khắp hoàng thành này, có quý phu nhân nào dám tiêu tiền như thế chứ? Hơn nữa muội còn chỉ là một trắc thất mà thôi.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân nói: “Lời thì nói như vậy, nhưng tiền của Kiến An Vương không dễ tiêu đâu, muội đừng làm hắn nổi giận.”
“Tuy nhiên, chắc chắn Trân Bảo Các kia không dám thu nhiều tiền như vậy. Biết người mua là ai, biết tiền là của Kiến An Vương, bọn họ sẽ trả lại không ít cho vương phủ, muội cũng không cần lo lắng sợ hãi.”
Lục Mạnh vỗ ngực đảm bảo: “Tỷ tỷ cứ yên tâm, muội biết tỷ sắp về hoàng thành mới đi tiêu tiền. Hắn không dám làm gì muội cả, hơn nữa...”
Muội càng khiến hắn tổn thất nhiều, thì hắn càng luyến tiếc.
Nhưng những “lý lẽ ngụy biện” như thế này, Lục Mạnh không nói ra, mà thay vào đó là nói: “Hơn nữa, chàng rất thích muội, suốt ngày nghĩ đến việc ngủ chung với muội thôi.”
Một tiểu xử nam tất nhiên là luôn rất muốn chứng minh bản thân rất được, nhưng Lục Mạnh tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích sớm như vậy. Thế nên đêm nay nàng cố ý không phái người đi truyền lời.
Điểm giới hạn ấy mà, chính là phải không ngừng ép xuống, liên tục giẫm đạp, nếu không thì làm sao mà sống được với kiểu nam chính “truyện ngược cổ đại” như vậy chứ?
Trên đời này đâu có người thứ hai như Phong Bắc Ý, “có xe có nhà, không cha không mẹ, tư tưởng hiện đại, dung mạo cương nghị” để mà gả chứ.
Trưởng Tôn Tiêm Vân kêu lên một tiếng “ôi trời”, vẫn chưa thể quen với việc bàn chuyện phòng the với muội muội mình.
Tuy nhiên, việc nàng ấy và Phong Bắc Ý để muội muội mình ở trong tướng quân phủ, thật sự không chỉ để giãi bày nỗi nhớ, mà còn là để cảnh cáo Kiến An Vương, thậm chí là cả hai vị trong cung, rằng Trắc phi của Kiến An Vương không phải là người không ai quan tâm.
Đâu phải ai cũng tùy tiện ức hiếp được.
Cuối cùng khi đi ngủ, trong lòng Lục Mạnh cảm thấy cực kỳ tự hào, bởi vì Trưởng Tôn Tiêm Vân thật sự có thể nghe lọt tai một phần ba lời của nàng nói, hơn nữa còn thực sự thực hiện. Đời này, nàng có thể không trở thành nữ chính trong sảng văn nhưng nàng tuyệt đối sẽ không trở thành “nữ chính truyện ngược”.
Ít nhất cũng phải là truyện ngọt mới được.
Lục Mạnh rất nhanh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Trưởng Tôn Tiêm Vân.
Nàng mơ một giấc mơ rất đẹp, mơ thấy vàng, rất nhiều vàng, đều là vàng do Trân Bảo Các gửi lại cho nàng. Sáng sớm, Lục Mạnh tỉnh giấc khỏi đống vàng.
Nhưng rồi nàng nhận ra mình đang ôm hai chiếc gối ép chặt vào người. Những chiếc gối trong thế giới này đều là loại dài và rất dày.
Hai cái gối trên người nàng nặng như mấy cái gối dùng để xử phạt nặng, khiến nàng suýt chút nữa thì nghẹt thở.
Lục Mạnh ngồi dậy, mặt trời bên đã lên cao, Tú Vân và Tú Lệ đã chờ sẵn ở cửa, bây giờ cũng đang đón ánh mặt trời mà chợp mắt.
Ngược lại, một người khác đã đến phủ tướng quân từ sáng sớm, nghe thấy tiếng nàng vất vả ngồi dậy uống nước đã gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, dịu dàng nói: “Mộng phu nhân đã tỉnh rồi, để nô tì hầu hạ phu nhân rửa mặt.”
Lục Mạnh từ Kiến An Vương phủ đến đây đã hai đêm, khi nhìn thấy Tân Nhã lại có chút giật mình.
Nàng cảm thấy cách xưng hô “Mộng phu nhân” như là chuyện từ kiếp trước vậy.
Hiện giờ nàng vẫn là một “đại cô nương” chưa xuất giá, và cả đời này cũng không có ý định xuất giá.
Gả cho ai chứ? Nhà nàng giàu có như vậy, chết già ở nhà thì không phải là vẫn tốt hơn sao?
Lục Mạnh nhìn Tân Nhã đột ngột xuất hiện, mím môi thở dài.
Tất nhiên là Tân Nhã cũng nhận thấy Lục Mạnh không vui khi thấy nàng ấy gọi nàng là “Mộng phu nhân”, nhưng hôm nay nàng ấy lại có nhiệm vụ quan trọng.
Vương gia đã hai đêm không ngủ được yên, cộng cả hai ngày lại chỉ chợp mắt được hai canh giờ rưỡi, như thế này thì làm sao khỏe mạnh được?
Tân Nhã cùng Trần Viễn đều một lòng trung thành với Kiến An Vương. Hai người bàn bạc qua, tuy chưa được sự đồng ý của Vương gia, nhưng cũng quyết định tự ý khuyên Lục Mạnh hồi phủ.
Nghĩ xem, cứ ở nhà của tỷ tỷ đã xuất giá thế này... cũng thật không hợp lễ nghi cho lắm.
Nhưng khi Lục Mạnh đã rửa mặt chải đầu, dùng bữa sáng xong, còn chưa đợi Tân Nhã lên tiếng, Trưởng Tôn Tiêm Vân đã quay về.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận