TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Mọi người đều biết, cái nơi gọi là hồ sen, trong rất nhiều tiểu thuyết, chính là chỗ để nhân vật trong truyện “trượt chân ngã”.


Cốt truyện kinh điển là nữ tử vô tình ngã xuống nước, sau đó khi lên bờ, y phục ướt đẫm dính sát vào người, trong phút chốc sự trong trắng coi như mất hết.

 

Nghe cứ như thể trong hồ sen này quanh năm có những oan hồn nam dưới nước, chuyên đợi các nữ tử ngã xuống để cướp đi sự trong trắng của họ, không thất bại bao giờ vậy.


Ai cứu nữ tử đó, người đó phải cưới nàng, chịu trách nhiệm với nàng cả đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nam tử phải chịu trách nhiệm phần lớn đều không cam tâm tình nguyện. Lục Mạnh nghĩ, đây chẳng phải không muốn làm “hiệp sĩ đổ vỏ” sao?


Y phục ướt dính sát người thì sao có thể mất sự trong trắng được? Chẳng lẽ là y phục bị tan trong nước hồ sen sao?


Nếu thế thì có lẽ phải gọi hồ sen này là hồ nước cường toan (*) rồi!

 

(*) Nước cường toan là 1 loại hỗn hợp bao gồm dung dịch được trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ 3:1 tối ưu nhất là Axit Nitric (HNO3) đậm đặc và Axit Clohidric (HCL) đậm đặc. Đây là hợp chất có tính ăn mòn cực mạnh, thuộc thể lỏng, màu vàng. 

 

Nhưng dù trong lòng có tổng sỉ vả như thế nào, dù không phục với lô-gic đó ra sao, thì trong các tiểu thuyết, hồ sen vẫn xuất hiện ở khắp nơi. Lúc nào cũng có vài nữ tử rơi xuống nước như bánh chẻo, vùng vẫy, cầu cứu, rồi… mất sự trong trắng!

 

Trong tình cảnh hiện tại, khi hai cung nữ theo nàng bị bắt đi, hai tên thái giám dù không to khỏe nhưng lại có gương mặt dữ tợn đang từng bước tiến đến gần, mà ngay phía sau Lục Mạnh chính là hồ sen, “thánh địa” hủy hoại sự trong trắng trong tiểu thuyết, nàng lập tức nhận ra mục đích của đám người này.


Không phải là muốn nàng ngã xuống hồ rồi mất sạch sự trong trắng, thì chính là muốn nàng bị trượt chân chết đuối trong hồ sen.

 

Mà mọi người đều biết, hồ sen không được tính là thánh địa cho người trong cung chết đuối, độ sâu của hồ sen thường không đủ, ngã xuống thì vẫn có thế bò lên bờ được, giếng nước mới là nơi giết người tốt nhất.

 

Mà nếu mục đích thật sự của những người này là muốn giết nàng, thì chỉ cần tóm lấy nàng và quẳng thẳng xuống giếng là xong, chứ không cần mất công bày kế, còn muốn kéo tỳ nữ của nàng đi như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Cho nên Lục Mạnh ngay lập tức đoán ra được, đây là đang âm mưu hại nàng mất hết danh tiết!

 

Vậy không phải là muốn đối đầu với nhiệm vụ nói lời thoại mà hệ thống giao cho nàng sao?

 

Nói cách khác, trong ngày Tết Trung Thu, bệ hạ tổ chức yến tiệc linh đình chiêu đãi quần thần, mà sau lưng lại có thằng chóa nào dám làm ra chuyện này khiến nàng mất mặt. Nhưng Trấn Nam tướng quân và Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn còn đó, bọn họ không dám thật sự đụng đến mạng người, dám giết nàng trong ngày như thế này.

 

Lục Mạnh vừa hoảng sợ, vừa lạnh toát sống lưng. Thấy hai tên thái giám hung hãn lao đến phía nàng, mà ngay sau lưng nàng chính là mép hồ sen —— Lục Mạnh nhanh chóng quyết định lấy ra tuyệt chiêu nằm sấp trườn bò mình học được trong khóa huấn luyện quân sự!

 

Tư thế ngã nhào xuống đất trông chẳng khác nào chó hoang lao vào giành thức ăn cả. Nếu huấn luyện viên quân sự thời sinh viên của nàng mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ kéo nàng lên làm mẫu cho cả lớp cho mà xem!

 

Mà nàng làm ra động tác này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai tên thái giám.

 

Bọn họ hung ác lao đến, dùng lực lớn muốn đẩy Lục Mạnh xuống, khi nàng đột nhiên nằm sấp xuống, bọn họ không kịp phản ứng lại, muốn thu sức mạnh lại thì đã không còn kịp nữa rồi ——

 

Và thế là, một tên đâm thẳng xuống hồ sen, “bõm” một tiếng vang dội. Tên còn lại thì loạng choạng, chổng mông cố giữ thăng bằng nhưng chưa kịp đứng vững thì…

 

Lục Mạnh đã lăn một vòng như bánh xe, tiếp cận cái mông đang chổng lên của tên thái giám từ phía sau, tung một cú đá chuẩn xác, đá văng nốt tên còn lại xuống hồ.

 

Lại một tiếng “bõm” nữa vang lên!

 

Dù thoát hiểm tạm thời, nhưng trong lòng Lục Mạnh vẫn không dám thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn làm tư thế cá chép lộn mình, bò dậy ngay tại chỗ, nhưng y phục và trang sức trên người và trên tóc quá nặng nề, căn bản là không đứng dậy nổi.

 

Mà tin xấu là cái tên thái giám thứ hai kia lại biết bơi, đã bơi đến gần bờ rồi, cách Lục Mạnh không xa, ánh mắt nhìn nàng càng hung ác hơn!

 

Lúc này, nếu Lục Mạnh chạy trốn hoặc cầu cứu, có lẽ là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng oái oăm thay, do nàng không nói ra lời thoại kinh điển trong thời gian cho phép, rồi bị hệ thống hạn chế, nên bây giờ ngoài câu thoại đã được định sẵn để nói với Ô Lân Hiên ra thì nàng không thể nói được bất kỳ lời nào khác!

 

Hơn nữa, nàng không quen thuộc trong cung, không biết người ra tay độc ác với nàng là ai, nhỡ đâu lỗ mãng chạy ra ngoài cầu cứu, mà không thể nói gì, lại đâm đầu vào trong lồng ngực của kẻ hãm hại nàng sau lưng, rồi không những kế hoạch không thành, lại còn bị trói vào chung một chăn với tên nam nhân khác, thế mới là nhảy xuống hồ sen cũng không rửa sạch nỗi oan.

 

Nghĩ đến đây, đầu óc Lục Mạnh nhanh chóng nhảy số, những người này không dám đụng đến mạng người, ở lại nơi này còn tốt hơn cảnh tượng chạy trốn rồi bị bắt lại đưa cho nam nhân khác nhiều!

 

Nhưng nàng không thể để tên thái giám đó trèo lên bờ được!

 

Nhìn xung quanh, nàng bất ngờ rút cây trâm cài đầu bằng bạc của mình ra, siết chặt trong tay. Thay vì bỏ chạy, nàng quyết đoán bò lại gần bờ, hướng thẳng tới chỗ tên thái giám đang vươn tay bám lên mép hồ.

 

Không còn cách nào khác, nàng cũng muốn thanh lịch một chút, nhưng mà rốt cuộc thì tình thế không cho phép nàng được thanh lịch.

 

Trong tình cảnh hiện tại nàng không thanh lịch nổi, chỉ có thể giống như con giun đất, chật vật bò qua đó, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của tên thái giám, Lục Mạnh không nói lời nào, tay vung mạnh cây trâm, đâm thẳng vào bàn tay hắn ta.

 

“Aaaa —” Tên thái giám tru lên, một tiếng thét lảnh lót chói tai. Cây trâm bạc trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay hắn ta.

 

Bản thân Lục Mạnh không cầu cứu được, không thể nói nên lời, thái giám vừa hét lên, trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, sợ là sợ hắn ta kêu thế sẽ gọi thêm đồng lõa tới, mừng là hy vọng tiếng hét của hắn ta có thể gọi được cứu viện đến cứu nàng.

 

Dù sao thì dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể ngã xuống hồ sen được, nước lạnh lắm đấy!

 

Tên thái giám bị đâm một cái, vội vàng thu tay lại, giãy giụa trong nước. Lục Mạnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhanh chóng rút thêm vài chiếc trâm khác từ đầu mình ra, ngồi thở dốc, lạnh lùng nhìn hai tên thái giám đang quằn quại trong nước.

 

Chủ yếu là nàng không thể nói được.

 

Mái tóc vốn được chải chuốt xinh đẹp của nàng, nay bởi vì gỡ xuống nhiều cây trâm nên hiện tại đã xõa xuống một nữa, vì lăn lộn trên mặt đất mà y phục lấm lem bùn đất, gió đêm thổi qua, mái tóc dài lộn xộn, trông nàng giống y như Mai Siêu Phong (*) tu luyện tà công đến mức tẩu hỏa nhập ma vậy.

 

(*) Mai Siêu Phong (梅超風) hay Mai Nhược Hoa (梅若华): là một nhân vật hư cấu trong “Anh hùng xạ điêu”, nổi tiếng với công phu “Cửu âm bạch cốt trảo” luyện từ Cửu âm chân kinh.

 

Nhưng mà tuy trông Lục Mạnh rất chật vật, song ánh mắt lại rất dứt khoát, đáng sợ. Trong lòng nàng đang tính toán đến lúc có người tới tìm nàng thì sẽ mất khoảng bao lâu.

 

Chỉ cần khai tiệc, tỷ tỷ tốt của nàng không nhìn thấy nàng thì sẽ nhất định đi tìm nàng.

 

Trong lòng Lục Mạnh âm thầm đặt niềm tin vào Trưởng Tôn Tiêm Vân. Cho dù mới chỉ gặp mặt một lần, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác trưởng tỷ này sẽ không bỏ rơi nàng.

 

Hai tên thái giám cách Lục Mạnh một khoảng, đối diện nhau, trong đó có một tên có lẽ là không bơi giỏi lắm, phải nhờ tên kia giữ thì mới nổi được trên mặt nước được, nhưng cũng đã uống mấy ngụm nước suýt nghẹt thở.

 

Mà tên biết bơi lại bị Lục Mạnh đâm cho một phát.

 

Bây giờ hắn ta chỉ cần vừa định leo lên bờ, thì Lục Mạnh sẽ kẹp mấy chiếc trâm vừa rút từ đầu xuống vào các kẽ ngón tay, vung lên cho hắn ta thấy.

 

Lục Mạnh cảm giác như lúc này bản thân như biến thành Wolverine (người sói) có cả bàn móng vuốt bằng kim loại.

 

Nàng nghĩ thầm, hai tên vô danh tiểu tốt kia, hôm nay bà nội đây sẽ liều với các ngươi! Với kiểu tóc ung dung xinh đẹp cao quý của bà đây hôm nay, đống trâm cài đầu của bà đây hôm nay, ít nhất cũng phải hai ba chục chiếc. Không đâm hai người các ngươi thành than tổ ong thì bà đây không phải là họ Lục!

 

Đương nhiên là Lục Mạnh cũng rất sợ hãi. Cả đời này, không, thậm chí là cộng cả kiếp trước, nàng chưa từng làm chuyện gì gây tổn hại đến người khác cả.

 

Bản chất của Lục Mạnh là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, nhân cách lành mạnh, đầy lòng đồng cảm. Nhưng giờ đây, ở một thế giới “tràn đầy ác ý” với nàng, không có pháp luật để bảo vệ, không có vũ khí có thể dùng, nàng chỉ còn cách dùng “vũ khí tự vệ” mình luôn mang theo để tự bảo vệ bản thân thôi.

 

Hai tên thái giám vừa định áp sát bờ, thì Lục Mạnh đã lập tức vung “móng vuốt” trong tay như con cua to để cảnh cáo.

 

Lên đây là đâm! Hôm nay bà đây chính là Dung ma ma từ thế giới khác xuyên không đến thời cổ đại!

 

Hai tên thái giám không dám lại gần bờ. Tên không biết bơi thì liên tục sặc nước, đến mức đầu óc mơ hồ.

 

Mà Lục Mạnh lại không bỏ chạy, cũng chẳng nói một lời. Tên biết bơi thì từ nét mặt hung ác chuyển sang hoảng loạn.

 

Trớ trêu thay, hai tên thái giám ở trong nước cũng không dám la lớn. Bọn chúng là những kẻ liều mạng, đánh cược mạng sống để đi hại người, gọi tắt là “con tốt thí”. Ở chốn hoàng cung, những con tốt thí không có ràng buộc gia đình hay liên hệ nào khác như bọn chúng cũng không phải dễ dàng tìm được, chỉ có hai kẻ như thế này thôi.

 

Phi tần đứng sau sai khiến bọn chúng chắc chắn sẽ không để mình bị liên lụy, càng không cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào.

 

Cục diện cứ thế giằng co. Khi con người căng thẳng cực độ thì sức lực sẽ tiêu hao rất nhanh.

 

Huống chi là vào Tết Trung Thu, trời đã vào thu, trong làn nước lạnh lẽo như băng, thể lực càng tiêu hao nhanh hơn.

 

Như người ta hay nói: “Thu vàng gió mát, quế đỏ tỏa hương.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)