TÌM NHANH
TRẮNG TRỢN TÁO BẠO
View: 2.893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito

Khán giả gần như mỗi người đều không nhịn được, hoặc chính là hét chói tai spam mấy âm thanh vô nghĩa, hoặc chính là đang nói cô vừa mới bán thảm.

 

Lâm Sơ Huỳnh chớp chớp mắt: “Là các người nói tôi phá sản mà.”

 

Ý định ban đầu của cô chỉ là nghĩ muốn cho mọi người xem dáng vẻ khi làm việc của Lục Yến Lâm thôi, ai biết người đàn ông này đột ngột ngẩng đầu, còn nói một câu như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tổng giám đốc Lục cũng ở trong phòng.” Lâm Sơ Huỳnh quay màn hình lại, không quan tâm làn đạn bất mãn: “Đừng hòng xem nhiều.”

 

[Thượng ban]

 

[Cô có bản lĩnh phóng thì cũng có bản lĩnh để chúng tôi được xem mãi chứ!]

 

[Tôi có một người bạn hấp hối giãy giụa trước khi chết nói muốn nhìn một chút thế nào là đi làm.]

 

[Có lẽ đi làm màn hình sẽ quay hình ảnh hài hòa không chính xác?]

 

Lâm Sơ Huỳnh nhìn bình luận, mới có vậy mà đã rối rắm rồi, trong lúc nhất thời cô không biết nói gì, chờ đến khi bọn họ bổ não mười vạn chữ thì mới lên tiếng: “Ông chủ không cho chơi đi động, làm thư ký, phải nghe lời, đóng livestream đây.”

 

Cư dân mạng còn không kịp phát ra làn đạn cuối cùng thì màn hình đã tối sầm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng là đóng thật.

 

Bọn họ còn muốn nhìn xem thế nào là thư ký mà!

 

Lâm Sơ Huỳnh đưa di động vào một ngăn, tùy tay nhét đồ dùng để cố định điện thoại vào trong túi xách, xoay tay… đi xem người đàn ông sau bàn làm việc.

 

Sắc mặt của Lục Yến Lâm cũng không có gì biến hòa, ngược lại hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Anh còn hỏi em.” Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy anh biết rõ còn cố tình, “Không phải nói có thư ký là em thì anh không kiềm giữ được sao?”

 

Cô vén tóc, tung một cái mị nhãn.

 

Cách khoảng hơn 1m, Lục Yến lâm nhận lấy, gật đầu: “Đương nhiên, em muốn đã muốn làm việc thì anh cũng sẽ không đẩy sức lao động đi.”

 

Hay cho một cái sức lao động.

 

Lâm Sơ Huỳnh thầm trợn trừng mắt, cô cảm thấy hiện tại Lục Yến Lâm ngày càng có kiểu ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo.

 

“Làm thư ký của anh thì cần phải làm gì?” Lâm Sơ Huỳnh đứng lên hỏi: “Nhóm thư ký lúc trước của anh làm cái gì?”

 

Lục Yến Lâm trầm ngâm một lát: “Rất nhiều.”

 

“........”

 

Lục Yến Lâm đưa cho cô một phần văn kiện trên bàn: “Xem hết.”

 

Lâm Sơ Huỳnh nhận lấy.

 

Trên văn kiện là làng du lịch, trước mắt đã thảo luận hết các chi tiết, chỉ thiếu bước cuối cùng là xây dựng, trong khoảng thời gian này Trình thị khá bận.

 

Chẳng trách khoảng thời gian gần đây Trình Minh Thành không xuất hiện.

 

“Em thấy trên đánh giá dự kiến thì thời gian là hai năm, thời gian hai năm là hoàn toàn có thể đi vào ở sao?” Lâm Sơ Huỳnh tò mò hỏi.

 

“Không thể.” Lục Yến Lâm nói: “Phải đợi một đoạn thời gian nữa.”

 

Công tác an toàn cần một thời gian rất dài.

 

Lâm Sơ Huỳnh gật gật đầu.

 

Phạm vi công tác của Lâm thị cũng chỉ bao gồm các loại tiểu khu từ trung cấp đến bình dân, hoàn toàn không có làng du lịch, nhiều lắm thêm một cái khách sạn.

 

Vị trí địa lý của làng du lịch rất tuyệt, chung quanh có khu phong cảnh cho nên thiết kế của làng du lịch là muốn bao chung quanh, thành một khu phong cảnh mới non sông tươi đẹp nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng, bên rìa làng du lịch sẽ không dựng rào, nếu không sẽ mất thẩm mỹ lắm.

 

Trong văn kiện có một vài bản thiết kế và phương án.

 

Bức tranh trên bản vẽ mà áp dụng thực tế thì rất phức tạp, đủ loại số liệu, còn có một số bức tranh mô phỏng cao cấp, vừa tinh mỹ vừa tươi đẹp.

 

Lâm Sơ Huỳnh rất có hứng thú với cái này, xem từ đầu đến cuối.

 

Thời điểm Lục Yến Lâm ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy cô nghiêm mặt lật xem văn kiện, thật sự làm thư ký?

 

Đương nhiên thư ký của anh cũng không chỉ có làm việc này.

 

Trên thực tế, bắt đầu từ khi anh nhận được tin nhắn trên wechat của cô liền đoán nhất định Lâm Sơ Huỳnh sẽ tới.

 

Hành động với ý nghĩa giống như vậy, Lâm Sơ Huỳnh đều sẽ làm.

 

Tuy rằng anh không hiểu vì sao bỗng dưng mình lại có suy nghĩ này.

 

Khi trợ lý đặc biệt Trần tiến vào văn phòng, liền thấy Lâm Sơ Huỳnh nghiêm túc mà làm việc, thiếu chút nữa ngây ngốc ở cửa.

 

“Không có việc gì thì ra ngoài.” Lục Yến Lâm giương mắt nhìn qua.

 

Trợ lý đặc biệt Trần hồi thần, nhanh chóng đưa tư liệu trong tay qua: “Đây là bản mới nhất mà Trình thị đưa tới.”

 

Lâm Sơ Huỳnh thò lại gần để nhìn.

 

Trợ lý đặc biệt Trần biết phu nhân có cổ phần của Hoa Thịnh, mà cái này cũng không phải không thể xem.

 

“Cho tôi đi, hiện tại tôi là thư ký của tổng giám đốc Lục của các anh.” Lâm Sơ Huỳnh tiếp nhận rồi đưa đến trước mặt Lục Yến Lâm.

 

Trợ lý đặc biệt Trần: “?”

 

Mới bao lâu không vào, đã biến thành thư ký?

 

Lần thứ hai trợ lý đặc biệt Trần ra khỏi văn phòng, vẻ mặt an tĩnh đến kỳ cục, có thư ký nhịn không được hỏi: “Hôm nay tổng giám đốc Lục không gọi bọn tôi.”

 

Trợ lý đặc biệt Trần nói: “Đây chẳng phải chuyện tốt sao?”

 

Nhưng mà làm thư ký cho tập đoàn Hoa Thịnh, một giờ không bị sắp xếp công việc liền cảm thấy quá mức khủng hoảng nha.

 

Mấy thư ký trong phòng hai mặt nhìn nhau.

 

Thẳng đến khi đi toilet mang theo di động, nhìn thấy tin tức đầu đề.

 

—Chẳng trách bọn họ không có việc.

 

***** 

 

Thời gian livestream tổng cộng không quá 10 phút.

 

Một đống cư dân mạng vào muộn đều chỉ kịp nghe câu cuối cùng thư ký và đóng livestream, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả.

 

Nhưng mà sau khi màn hình đen lại, làn đạn còn không biến mất.

 

Lúc này, các cư dân mạng đến sau mới biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Vừa rồi có không ít người nghị luận ở thời điểm phát sóng, sau khi đóng livestream liền có người mang đề tài này lên weibo của mình.

 

Diễn đàn liền nhanh chóng có càng nhiều.

 

–––[Cắn đường của cp vợ chồng này nhiều đến tràn, vừa xem tổng giám đốc Lục phỏng vấn liền thấy LSH livestream.]

 

Trả lời thật sự mau.

 

[Lúc tôi đến đã muộn rồi, chỉ thấy câu cuối cùng.... Nghe nói tổng giám đốc Lục lên hình là thật sao? Có phát lại không?]

 

[Là thật đấy, bởi vì địa điểm livestream là văn phòng của tổng giám đốc Lục.]

 

[Tổng giám đốc Lục còn nói một câu “Lục phu nhân, thời gian đi làm không được chơi di động”, vừa nghiêm cẩn lại ngọt ngào, haizz, chua chết tôi!]

 

[Không ai có link phát sao?]

 

[Không phải trên weibo có à, tự xem đi.]

 

[Thư ký khiến tôi bổ não ra một hồi kịch liệt tác diễn.]

 

[Thư ký bị bức ép thảm thương.... tôi cũng muốn xem!]

 

Có người đem hình ảnh livestream trực tiếp thành ảnh động, chèn thêm phụ đề, khiến cho người ta càng có thể trực quan nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm nói cái gì.

 

Tuy rằng là một viên đường cực khủng nhưng vẫn có người không hài lòng, bởi vì hai người bốn bỏ lên năm căn bản không có lúc nào đứng cùng khung hình.

 

Một ngón tay và Lục Yến Lâm tính là cùng khung gì chứ!

 

Dẫu vậy, cuối cùng chủ lầu vẫn thả ra một ít ảnh động của Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm, phần lớn có nguồn từ chính cái trạm.

 

Nói là cái trạm, không bằng nói là vợ chồng trạm......

 

Hiện tại lượng fans ở cái trạm này cũng không ít, sau khi liên hệ với Giải trí Thiên Nghệ, ảnh chụp đăng lên sẽ có một vài cái không phù hợp.

 

Trong cùng bức ảnh, những người khác hình như đều là người không mặt.

 

Nhóm fans cảm thấy cho dù bản thân không phải nhan khống thì sau khi trải qua chuyện này cũng thành nhan khống thôi, những người khác nhìn không được.

 

Mà khi vừa chụp ảnh hoạt động cho một tạp chí thời trang xong, Thẩm Minh Tước mới có thời gian ngồi trong phòng nghỉ chơi di động, thuận tiện dặm lại lớp trang điểm.

 

Lúc nhìn thấy hot search, cô ấy lập tức mở to mắt.

 

Chuyên viên trang điểm suýt chút nữa chọc cọ vào trong mắt cô, bị hù nhảy dựng lên, nhắc nhở nói: “Thẩm tiểu thư, đừng lộn xộn nha.”

 

Thẩm Minh Tước ừ ừ, nhanh chóng xem xong tin tức.

 

Rồi cô ấy nghĩ rất nhiều.

 

Lần trước bà chủ nhà mình đến Hoa Thịnh hình như còn bởi vì chuyện của cô ấy, hơn nữa hôm nay vẫn là khi mình đang đi làm.

 

Còn có, không lâu trước đó cô ấy có hỏi cô trong văn phòng có phòng nghỉ không......

 

Chẳng lẽ chỉ vì đi xem một cái phòng nghỉ?

 

Lần trước vì Lâm Sơ Huỳnh hỏi đi hỏi lại, ngượng đến mức không muốn nói chuyện, dù có biết đang nói cái gì nhưng tự mình nói mình ở trong phòng nghỉ làm chuyện gì đó....

 

Vẫn rất thẹn thùng nha, có cảm giác như làm việc không đứng đắn.

 

Dạo trước gặp Trình Minh Thành ở Hối Cẩm viên, cũng không biết hắn phát điên cái gì nên Thẩm Minh Tước mới không lưu tình, cắn sứt môi anh ta.

 

Mà cũng không biết trong đầu anh ta nghĩ gì, vậy mà lại phô bày trên màn ảnh.

 

Ngại thiết lập con người của mình không đủ, muốn thêm cái nhãn mác phong lưu?

 

Thẩm Minh Tước tỏ vẻ mình chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mấy ông chủ lớn, like cho bài viết này, sau đó lại đi xem video phát lại của livestream.

 

Cô ấy xem mùi ngon, chuyên viên trang điểm cũng vô thức thả chậm tốc độ, nhịn không được khen: “Làn da của Lục phu nhân thật tốt.”

 

Thẩm Minh Tước: “Đây vẫn là trước màn ảnh thôi, người thật càng đẹp hơn.”

 

Hai người thảo luận vấn đề làn da của Lâm Sơ Huỳnh, kéo theo phong cách trang điểm cũng bị phân tích vài loại.

 

Trên thực tế, Lâm Sơ Huỳnh chỉ tiện tay đánh mà thôi.

 

Dặm trang xong đã là 10 phút sau, Thẩm Minh Tước ngồi trên ghế, dùng acc phụ của mình mà tận tình tâng bốc, sau đó màn hình di động liền sáng.

 

Là một dãy số không lưu.

 

 Nhưng cô ấy lại biết là ai.

 

Thẩm Minh Tước kéo chuyên viên trang điểm: “Đợi lát nữa nghe máy liền nói cô nhặt được di động này nhé, có hỏi cô thì cô cứ nói không quen.”

 

Hiện tại chuyên viên trang điểm và cô ấy là bạn bè nên cũng gật đầu nói được.

 

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lành lạnh của đàn ông: “Tước Tước.”

 

Lỗ tai của chuyên viên trang điểm như muốn mang thai, nhưng vẫn cố bình tĩnh mở miệng: “Thực xin lỗi tiên sinh, di động này là tôi nhặt được, có thể chủ nhân trước đã bỏ lại.”

 

Bên kia lại nói gì đó.

 

Chuyên viên trang điểm mơ mơ màng màng, báo ra một địa chỉ.

 

Thẩm Minh Tước bị dọa nhảy dựng lên: “Sao cô lại báo địa chỉ?”

 

Hai người cách nhau rất gần, dù cố tình nói nhỏ nhưng vẫn truyền đến ống nghe, sang lỗ tai bên kia.

 

“Người ở cạnh cô?” Thần sắc của Trình Minh Thành khẽ động.

 

Chuyên viên trang điểm là ừ ừ hai tiếng.

 

Về phần sau đó lại nói gì đó, cô ấy hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ nữa, giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lẽo, réo rắt như tiếng suối chảy.

 

Làm người khó lòng phòng bị.

 

Thẩm Minh Tước ở một bên chờ cúp máy: “Nói cái gì?”

 

Chuyên viên trang điểm suy nghĩ nửa ngày, nói: “Anh ấy cảm ơn tôi.”

 

Thẩm Minh Tước hỏi: “Hết?”

 

Chuyên viên trang điểm nói: “Hết rồi.”

 

Chỉ đơn giản như vậy? Thẩm Minh Tước không biết lý do này lại dùng quá được, vẫn là hiện tại Trình Minh Thành quá dễ lừa, thế mà cũng tin.

 

Cô tiện tay lên acc phụ phun tào việc này một lần.

 

Vừa khéo trên hot search hôm nay có cái đề tài nói về người cũ, Thẩm Minh Tước mang theo đề tài này, nhân tiện phê phán người cũ một chút.

 

Thời gian weibo này được tạo rất ngắn, không ai biết, ngay cả fans cũng chỉ có mấy cái, ngẫu nhiên có người qua đường trả lời một câu.

 

Thẩm Minh Tước đảo mắt liền ném chuyện này ra sau đầu.

 

Chờ sau khi quay chụp kết thúc, khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài thì cô mới phản ứng lại, lúc trước rõ ràng mình bị lừa.

 

Chuyên viên trang điểm vừa lúc đi ra từ bên cạnh, bị Thẩm Minh Tước túm lấy: “Trước đó trong điện thoại còn nói gì? Cô còn nhớ không?”

 

Chuyên viên trang điểm nghĩ nghĩ: “Hình như nói đến lấy di động.”

 

Thẩm Minh Tước: “?”

 

Thời điểm khi trước cô ấy hỏi đều ừ ừ gật đầu.

 

Có phải tên thối Trình Minh Thành này ở trong điện thoại lấy tiền thu mua không?

 

***** 

 

Đến 5 giờ, trời nhanh tối.

 

Gần tới lúc tan tầm, Lâm Sơ Huỳnh có chút nhàm chán, đứng dậy đi tới đi lui trong văn phòng, sờ cái này chạm cái kia, muốn nhìn xem có cơ quan nào không.

 

Nói thật, văn phòng này rất lớn, diện tích lớn sau lưng là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh sắc Thịnh Thành, từ trên cao nhìn xuống, khá lộng lẫy.

 

Tầng trệt của Giải trí Thiên Nghệ cũng không cao như này.

 

Lâm Sơ Huỳnh bĩu môi.

 

Cô đi giày cao gót, đi đường có thanh âm.

 

Lục Yến Lâm nghe một lúc lâu, sau đó hỏi: “Em muốn tìm cái gì?”

 

Lâm Sơ Huỳnh xoay người lại, đối mặt với anh nói: “Tìm xem trong văn phòng của anh có phòng nghỉ không, bên trong có giường có phòng tắm không.”

 

Lục Yến Lâm hỏi: “Mệt sao?”

 

Lâm Sơ Huỳnh lắc đầu, đến cạnh bàn làm việc của anh, tựa vào cạnh bàn: “Trong văn phòng của anh không có sao, Tước Tước nói Trình Minh Thành đều có nha.”

 

Cái đó và Trình Minh Thành liên quan gì với nhau?

 

Đối với tổng giám đốc Trình của Trình thị, Lục Yến Lâm chỉ có quan hệ công việc với anh ta, về phần mối quan hệ giữa bạn gái cũ của Trình Minh Thành – Thẩm Minh Tước với Lâm Sơ Huỳnh thì anh sẽ không can thiệp.

 

Ngược lại, có đôi khi cũng cảm thấy quá mức.

 

Lục Yến Lâm thấy tư duy của cô nhảy đến lợi hại, khẽ cong ngón tay, thản nhiên truy hỏi: “Hỏi cái này để làm gì?”

 

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Đương nhiên là ngủ nha.”

 

Thấy anh nhíu mày, cô giật mình nhận ra lời này rất có nghĩa khác, nhưng là lại dứt khoát kéo suy nghĩ của anh xuống, hỏi: “Văn phòng play liền thật sự toàn văn phòng sao?”

 

Lâm Sơ Huỳnh còn chưa trải qua, nhưng lời này hỏi cũng là suy nghĩ trong lòng, trước đó cô còn muốn tìm hai bộ phim để xem nhưng không có tài nguyên.

 

Lại sợ ngày nào đó bị Lục Yến Lâm phát hiện, thế thì thẹn quá nha.

 

Lâm Sơ Huỳnh duỗi tay lướt trên cà vạt của anh.

 

Móng tay sơn hồng giao với màu lam của cà vạt càng tôn lên nhau, sát thương thị giác mười phần, khiến người ta hồi tưởng đến một ít hình ảnh nóng bỏng.

 

Ánh mắt Lục Yến Lâm sâu thẳm, xẹt qua người cô. Mái tóc xoăn dài từ trên vai rũ đến sau lưng, trên cần cổ thiên nga có quàng một cái khăn lụa.

 

Màu xanh đậm đối lập với trắng nõn.

 

Lâm Sơ Huỳnh chọc chọc đồng hồ trên cổ tay anh: “Tan làm thôi tổng giám đốc Lục.”

 

Lục Yến Lâm ừ một tiếng.

 

“Hôm nay em có mang theo khăn lụa.” Lâm Sơ Huỳnh nhắc nhở nói, có điểm đắc ý, chỉ chỉ khăn lụa của mình, ám chỉ anh có thể làm chút gì đó.

 

Dù ra ngoài bị chụp cũng có thể nói là thời trang.

 

Đây không khác gì đốt lửa.

 

Lục Yến Lâm đứng dậy, duỗi tay qua, khăn lụa thực mềm mượt, nhẹ nhàng kéo một cái liền nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhẹ bẫng.

 

Lâm Sơ Huỳnh thấy anh như xuất thần, nhân cơ hội đánh lén thành công hôn lên cằm anh một cái.

 

“Cảm giác thế nào?” Cô hỏi.

 

Lục Yến Lâm vẫn không chút để ý, có vẻ đã quen với hành động như vậy, tây trang giày da, áo sơ mi đóng chặt, trong cấm dục lại có dục.

 

Không đợi cô đắc ý, đã bị Lục Yến Lâm cúi người hôn lấy, thâm tình lưu luyến.

 

Khiến cô chết chìm trong dịu dàng vô tận.

 

Cho nên, khi Lục Yến Lâm chạm tới tay cô thì cô cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

 

Thẳng đến khi cô cảm giác cổ tay bị trói lại.

 

Ngón tay thon dài uốn lượn, di chuyển mô tả khăn lụa màu xanh biếc, cổ tay vừa lật, tạo thành một cái nút kết xinh đẹp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)