TÌM NHANH
TRẮNG TRỢN TÁO BẠO
View: 2.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito

Kiều Quả cho rằng bà chủ nhà mình chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, không ngờ vài phút sau bà chủ lại thật sự hỏi phần mềm livestream nào sử dụng tiện nhất.

 

“Bà chủ, ngài thật muốn livestream?”

 

“Không phải hiện tại có rất nhiều người livestream sao?” Tuy Lâm Sơ Huỳnh không có xem người ta phát trực tiếp nhưng cũng không phải chưa từng thấy heo chạy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy ngài livestream về cái gì?” Kiều Quả hỏi.

 

“Đến lúc đó lại nói.” Lâm Sơ Huỳnh híp híp mắt.

 

Trong lòng cô nghĩ đến chính là phòng để quần áo, nhưng biết đâu đến lúc đó lại thay đổi ý định thì sao, rốt cuộc thì phòng để quần áo có rất nhiều món đồ cô tự mình mua, khi đó còn chưa kết hôn với Lục Yến Lâm, sau khi đính hôn thì đại đa số là Lục Yến Lâm mua.

 

Hai người bọn họ không có mấy cái quy định lung tung rối loạn, bản thân Lâm Sơ Huỳnh có Giải trí Thiên Nghệ, trong nhà còn có Lâm Tồn chu cấp, tiền tiêu vặt cũng hoàn toàn đủ dùng.

 

Nhưng mà, dùng tiền của ông xã có cảm giác không giống nhau.

 

Dùng tiền của mình mua đồ cho ông xã cũng có cảm giác khác biệt.

 

Kiều Quả gật đầu: “Bà chủ, vậy tôi sẽ tổng hợp những app livestream trước, sau đó sẽ chọn cho ngài app thích hợp nhất.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Sơ Huỳnh gật đầu: “Ừ.”

 

Chuyện tình trên weibo không đến nửa giờ đã biến mất hầu như không còn, cũng may các cư dân mạng đều quen riết rồi, chẳng qua không nói ra mà thôi.

 

Có blogger nhắc đến việc này, các cô liền tiếp tục thảo luận.

 

[Theo đuổi thần tượng không phải chuyện gì ghê gớm]

 

[Tổng giám đốc Lục người ta còn chưa nói gì, đến lượt các người xen vào sao?]

 

[Có phải cô ấy không có công việc không nhỉ, vậy chẳng phải bằng cấp kia quá lãng phí sao?]

 

[Nếu cô gả vào nhà giàu, cô không muốn làm một vị phu nhân toàn chức, đi xem show thời trang giống cô ấy, xuất ngoại mua sắm, vui sướng theo đuổi thần tượng sao?]

 

[Nói thật nhé, tôi muốn!]

 

[Đấy là chuyện của vợ chồng nhà người ta, các người quản nhiều làm gì.]

 

[Hu hu hu idol bị ô uế!]

 

[.......Các người thật là đổi mới thế giới quan của tôi.]

 

[Hai ngày trước, lúc Lâm Sơ Huỳnh mua đồ cũng không thấy các người nói nhiều như vậy, thế mà theo đuổi thần tượng ăn một bữa cơm liền đánh một đống rắm.]

 

Đại khái bình luận này khiến nhóm blogger có linh cảm, còn tạo một cuộc bỏ phiếu bình chọn, rốt cuộc có nên dùng tiền của ông xã để theo đuổi thần tượng hay không.

 

Lâm Sơ Huỳnh cũng nhìn thấy bài bỏ phiếu này.

 

Trong đây chỉ có hai lựa chọn, một là nên, một là không nên, sau đó cô click và lựa chọn “Không nên dùng tiền ông xã để theo đuổi thần tượng”.

 

Lâm Sơ Huỳnh vốn chỉ tùy tiện chọn, nhưng cô nào biết rằng cơ chế trên weibo là sau khi bỏ phiếu trên đó thì sẽ tự động like.

 

Cho nên, tài khoản của cô sẽ like bài bỏ phiếu này.

 

Cái này lại khiến internet bùng nổ rồi.

 

Bởi vì cư dân mạng không thấy Lâm Sơ Huỳnh chọn cái nào nên bọn họ lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

 

[Khẳng định là nên!]

 

[Chính cô ta là người dùng mà, không nên thì còn gì nữa?]

 

Bài bỏ phiếu này vốn chỉ có một bộ phận người tham gia, bây giờ lại có tin tức này, vô số người đều chen vào bỏ phiếu, cuối cùng hơn phân nửa kết quả đều là không đồng ý.

 

Ngược lại Lâm Sơ Huỳnh trở thành bộ phận nhỏ.

 

Cô cũng không đáp lại chuyện này, dù sao cũng chỉ là tiện tay thôi.

 

Sau khi Kiều Quả so sánh các app livestream, cuối cùng cũng chọn ra một cái có thể trực tiếp livestream trên weibo, cô ấy cũng test thử độ HD và những mặt khác, cuối cùng mới báo cho Lâm Sơ Huỳnh.

 

Chẳng qua thời gian livestream của Lâm Sơ Huỳnh còn chưa định ra.

 

Vì để phòng ngừa vạn nhất, Kiều Quả còn thông báo với người phụ trách của app livestream để tăng dung lượng lên, đỡ phải bị sập.

 

Người phụ trách vẻ mặt ngơ ngác.

 

Nhưng mà trải qua một vụ như vậy, bên bọn họ lại không cẩn thận truyền tin tức Lâm Sơ Huỳnh muốn livestream ra ngoài, cũng coi như thu hút sự chú ý.

 

Các cư dân mạng nghe tin mà đến, lục soát bên trong nửa ngày cũng không soát ra Lâm Sơ Huỳnh livestream ở phòng nào, một cái bóng cũng chẳng có.

 

Sau đó lại nhao nhao đến official weibo của app đó mắng nhiệt tình.

 

Việc này phát triển thế nào cũng không phải nơi Lâm Sơ Huỳnh quan tâm, quay đầu một cái cô đã ném việc livestream này ra sau đầu rồi, rốt cuộc thì trong công ty có rất nhiều chuyện thú vị.

 

Hai người Tần Tuân Thanh và Từ Cẩn hôm nay cũng lên hot search.

 

Lúc ấy hai idol nhỏ sợ hãi, chuyện treo trên hot search cả ngày, còn bị các netizen nói “kiếm đồng tiền dơ bẩn”, fans và anti-fans nháo nhào cả lên.

 

Một bên kích động một bên lo lắng.

 

Bên công ty đã gỡ hot search của Lâm Sơ Huỳnh, nhưng không gỡ cho bọn họ.

 

Hai idol nhỏ nơm nớp lo sợ mà tìm người đại diện nói chuyện này: “Không biết tổng giám đốc Lâm có ý tưởng gì, cố ý giúp chúng em tăng thêm nhân khí ạ?”

 

Người đại diện nói: “Nghĩ nhiều rồi, hai cậu chỉ là thuận tiện lên hot search thôi.”

 

Cô nhìn hai thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt, hơi hơi mỉm cười: “Không bao lâu nữa, các cậu sẽ biết bản thân có bao nhiêu may mắn.”

 

Tần Tuân Thanh phảng phất phát hiện gì đó, “Tổng giám đốc Lâm muốn làm gì sao?”

 

Từ Cẩn nói: “Tổng giám đốc Lâm vẫn muốn ẩn phía sau màn sao?”

 

Người đại diện lắc đầu: “Việc này hai cậu đừng hỏi, ý của bà chủ bọn tôi cũng không rõ lắm, các cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”

 

Số lượng diễn viên trong công ty tương đối nhiều, tương tự Tần Tuân Thanh và Từ Cẩn cũng có trăm người tham gia tuyển chọn nhưng ra mắt với tư cách là idol cũng không nhiều lắm, vậy nên hiện tại chính là giai đoạn dốc toàn lực để lăng xê.

 

Nếu không cẩn thận chọc bà chủ tức giận, vậy chờ bị đóng băng đi.

 

Không đến buổi tối, gần như cộng đồng mạng đều biết tin tức có thể Lâm Sơ Huỳnh sẽ livestream, bọn họ thế mới biết ý của người đại diện.

 

Chuyện này vẫn còn lan truyền, khẳng định lại khiến mọi người nghị luận ầm ầm.

 

Chúng chị em trong vòng biết Lâm Sơ Huỳnh muốn livestream, sôi nổi chạy tới hỏi muốn livestream về cái gì, còn có chị em plastic ám chỉ livestream chính là hạ thấp bản thân.

 

Cô cũng không trả lời bọn họ.

 

Lâm Sơ Huỳnh – trung tâm của câu chuyện đang ở wechat hẹn ông xã đi ăn cơm, nào có thời gian đáp lại mấy cái lời đồn đoán đó.

 

Lâm Sơ Huỳnh: [Gửi cho anh một lời mời bữa tối dưới ánh nến.]

 

Lâm Sơ Huỳnh: [Đi or không đi?]

 

Lục Yến Lâm nhận được tin nhắn này thấy hơi buồn cười, hiện tại cô ngày càng nghịch ngợm, kéo kéo cà vạt, trả lời cô.

 

Lục Yến Lâm: [Đi.]

 

Lâm Sơ Huỳnh tuyệt đối không thấy ngoài ý muốn, đặt phòng tại một nhà hàng cơm Tây, sau đó nhắn tin cho anh: [Vậy tan làm em sẽ đến Hoa Thịnh, không cho phép anh đi đâu.]

 

Lục Yến Lâm: [Được.]

 

Mấy ngày làm việc liên tục khiến anh có chút mệt mỏi, khẽ nhíu mi, nhưng nhìn đoạn nói chuyện của hai người thì hơi hơi thả lỏng.

 

***** 

 

Lâm Sơ Huỳnh là một bà chủ mỗi ngày đều tan tầm đúng giờ, hôm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa cô còn mua một bông hồng.

 

Một bông là đủ tình thú rồi.

 

Lúc cô đến Hoa Thịnh đã là 5 rưỡi, không nói với trợ lý đặc biệt Trần mà trực tiếp đi vào từ cửa lớn, còn chào lễ tân chuẩn bị tan làm nữa.

 

“Buổi chiều tốt lành.”

 

Nhân viên lễ tân mê mang nhìn Lâm Sơ Huỳnh biến mất cuối lối đi.

 

Sau đó, cả người mới lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp lên wechat kêu lên: “Ôi mẹ ơi, các người đoán xem ai vừa tới công ty?!”

 

“Ai ai?”

 

“Nhân vật lớn nào vậy?”

 

“Là Lục phu nhân đúng không.”

 

Nhân viên lễ tân bùm bùm gõ chữ: “Đúng vậy! Lục phu nhân hôm nay thật xinh đẹp! Má ơi còn cười với tôi nữa! Trong tay cô ấy còn cầm một bông hồng đấy!”

 

Nhóm chat lập tức sôi nổi hẳn.

 

“Hoa hồng? Nhất định là tặng tổng giám đốc Lục!”

 

“Tôi đang bổ não hình ảnh không thể miêu tả!”

 

“Hu hu hu Lục phu nhân và tổng giám đốc Lục thật ngọt ngào!”

 

Lâm Sơ Huỳnh không biết bọn họ đang bổ não suy đoán, dọc theo đường đi lên tầng cao nhất, hai tay để sau lưng, tâm tình rất ư là sung sướng.

 

Trợ lý đặc biệt Trần vừa ra khỏi văn phòng, thấy cô liền vội vàng gọi: “Phu nhân.”

 

Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Bên trong có một người?”

 

Trợ lý đặc biệt Trần: “Đúng vậy.”

 

Lâm Sơ Huỳnh gật đầu, đi qua anh ta, đẩy cửa bước vào văn phòng.

 

Trợ lý đặc biệt Trần chợt thấy màu đỏ lóe qua, quay lại nói với một đám thư ký đang thì thầm to nhỏ: “Tan làm.”

 

Càng gần đến cuối thu, thời tiết cũng dần lạnh hơn, hiện tại mới chạng vạng mà sắc trời đã tối sớm, bên ngoài chỉ còn một chút ánh chiều tà của hoàng hôn.

 

Lâm Sơ Huỳnh đẩy cửa, suýt chút nữa đụng trúng người đàn ông đang từ trong đi ra.

 

Cô lướt qua người anh, trực tiếp quay người đè Lục Yến Lâm dựa vào cánh cửa, học động tác trong phim điện ảnh, tay trái chống lên một bên. (tư thế kabedon đó :v)

 

Cũng may hôm nay cô đi giày cao gót.

 

Lục Yến Lâm rũ mắt nhìn cô, “Làm sao vậy?”

 

Anh không nhúc nhích, cố ý muốn xem xem cô định làm gì.

 

Lâm Sơ Huỳnh chớp chớp mắt, tay phải từ sau lưng lấy ra một bông hoa hồng, một đường từ hầu kết hướng lên trên, chậm rãi để bên môi anh.

 

Mùi hương nồng đậm tỏa ra bốn phía.

 

“Tặng anh nè.” Lâm Sơ Huỳnh hơi rũ mi, giọng nói dịu dàng uyển chuyển mà êm tai, “Thích hay không thích?”

 

Cánh hoa lành lạnh chạm vào làn da anh.

 

Lục Yến Lâm hé môi, không thể tránh khỏi mà ngậm cánh hoa bên miệng, vành môi từ trước đến nay không nhiễm bụi trần nay lại có chút kiều diễm.

 

“Em nghĩ sao?”

 

Anh hỏi ngược lại, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm hoa của cô, để sát vào chóp mũi ngửi một chút, mắt khẽ híp lại.

 

Hô hấp của Lâm Sơ Huỳnh gần như ngừng lại.

 

Hẳn là Lục Yến Lâm chuẩn bị tan làm nên trong văn phòng không bật đèn, có vẻ hơi u tối, lại thêm động tác này –––

 

Người đàn ông này giống như là quỷ hút máu vậy.

 

Suýt chút nữa hút luôn cả hồn của cô đi rồi.

 

Lâm Sơ Huỳnh ngây người vài giây, sau khi phục hồi tinh thần, hỏi: “Ngửi thấy cái gì?”

 

Lục Yến Lâm mở miệng: “Rất thơm.”

 

Lâm Sơ Huỳnh bĩu môi, còn tưởng rằng anh muốn nói lời nào kinh thiên động địa, ai dè mất nửa ngày mới thốt ra câu này.

 

Cô cũng không thấy ngoài ý muốn chút nào, dùng ngón tay đè lên môi anh, cố ý hỏi: “Là hoa hồng thơm, hay là em thơm?”

 

Lục Yến Lâm bình tĩnh nhìn cô: “Cả hai đều thơm.”

 

Lâm Sơ Huỳnh nhoẻn miệng cười, *chụt* lên môi anh một cái, chóp mũi có thể ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng trên môi anh.

 

Hương ngọt mười phần.

 

Lục Yến Lâm để cô tùy ý hành động, Lâm Sơ Huỳnh nhanh chóng lui về, đặt hoa hồng lên bàn làm việc của Lục Yến Lâm: “Em đã đặt bàn ở nhà hàng rồi.”

 

“Ừ.” Lục Yến Lâm đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, “Đúng lúc.”

 

Ánh mắt của Lục Yến Lâm xẹt qua bàn làm việc, khi rời đi còn nhắn tin cho trợ lý đặc biệt Trần.

 

Lúc đến dưới lầu, nhân viên đã tan làm hơn phân nửa, chỉ có số ít người ở lại tăng ca, đây cũng là chuyện bình thường của một tập đoàn lớn.

 

Nhà hàng mà Lâm Sơ Huỳnh đặt cách chỗ này không xa.

 

Bình thường nhà hàng này cần phải đặt bàn hẹn trước không ít ngày, nhưng cô là khách quen ở đây, thân với chủ nhân nhà hàng nên chỉ cần nói thẳng một tiếng là được.

 

Lâm Sơ Huỳnh ưa thích bầu không khí của bên này, còn có thể nhìn ngắm hồ cảnh cách đó không xa, buổi tối còn sáng lấp lánh, cảnh sắc trên hồ thực sự rất tuyệt.

 

Hẹn hò, không đẹp còn lâu cô mới hẹn.

 

***** 

 

Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, ngọn đèn sắc màu ấm.

 

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy mình cực kỳ lười biếng, đương nhiên cũng có chút cố ý, muốn thấy Lục Yến Lâm cắt thịt bò cho cô.

 

Một bên khinh bỉ bản thân, một bên lại đắc ý dào dạt.

 

Lúc ở Paris, ngay từ đầu Lâm Sơ Huỳnh cũng không nghĩ sẽ gặp Lục Yến Lâm ở tiệc rượu, bản thân cô cũng chỉ vừa khéo tham gia một buổi tiệc tối mà thôi.

 

Ở nước ngoài gặp người chú nhà thế giao, tất nhiên cần chào hỏi một hai, khi đó chỉ nói mấy câu liền rời đi.

 

Mà loại chuyện tình một đêm này, ai mà đoán trước được.

 

Lâm Sơ Huỳnh là một người nhan khống cực kỳ, cô nâng cằm nhìn động tác tao nhã của người đàn ông đối diện, ánh sáng dừng trên cánh mũi, ngũ quan đặc biệt thâm thúy.

 

Trong nhất thời, thiếu chút nữa cô đã trầm mê.

 

“Chú hai.” Lâm Sơ Huỳnh bỗng gọi.

 

“Hửm?”

 

“Hôm nay anh có xem tin tức không?” Lâm Sơ Huỳnh quan sát anh.

 

“Xem.” Lục Yến Lâm thản nhiên mở miệng, động tác trên tay ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm: “Nếu là chuyện em lên hot search.”

 

“Bọn họ nói em tiêu tiền của anh để theo đuổi thần tượng.” Lâm Sơ HUỳnh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, kể lại chuyện hôm nay một lượt: “Còn muốn hỏi cảm nhận của anh ra sao.”

 

Fans giới giải trí rất kiêng kị loại chuyện này, cô có thể hiểu, bản thân mình tiêu tiền theo đuổi thần tượng, đi ăn cơm cùng người khác, đương nhiên không thể.

 

Cho nên, cô cũng không ra mặt đáp trả bọn họ.

 

Hơn nữa bên official weibo của Giải trí Thiên Nghệ đã làm sáng tỏ chuyện này rồi, cô mà nói thêm gì đó lại thành giấu đầu hở đuôi trong mắt cư dân mạng.

 

Lục Yến Lâm đẩy đĩa bít tết đã cắt xong đến trước mặt cô, sau đó mới liễm mi, chậm rãi mở miệng: “Không có cảm tưởng.”

 

Lâm Sơ Huỳnh nhăn mũi: “Sao anh bình tĩnh thế?”

 

Lục Yến Lâm giương mắt, tầm mắt dừng tại chiếc mũi thanh tú của cô, không nhanh không chậm lên tiếng: “Anh nhớ em đã nói không theo đuổi thần tượng.”

 

Lâm Sơ Huỳnh hồi tưởng lại.

 

Mấy tháng trôi qua, cô sớm quên mình từng nói gì rồi.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhẹ nhàng cười, ánh đèn chiếu sáng làm đôi mắt cô lấp lánh như sao trời: “Anh nhớ lầm rồi, em nói em có theo đuổi.”

 

Lục Yến Lâm khẽ nhíu mày.

 

Sau đó, anh liền nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên phía đối diện: “Em không giống người ta, anh không nhớ sao, em theo đuổi anh mà.”

 

Lâm Sơ Huỳnh không thẹn thùng một chút nào.

 

Về phần lời này từng nói hay chưa không quan trọng, dù sao hiện tại nói là được rồi, trước kia chưa nói thì hiện tại cũng biến thành từng nói.

 

Cô chính là người không nói đạo lý như vậy đó.

 

Lục Yến Lâm lặp lại: “Anh?”

 

Lâm Sơ Huỳnh nháy mắt với anh: “Thế nào?”

 

Bên tai còn vang lên tiếng đàn cello diễn tấu từ phía trước không xa truyền đến, có vẻ dàn nhạc đang kéo một bản tình ca, da diết mê ly.

 

Lục Yến Lâm cong môi: “Vậy thì em thành công rồi.”

 

Giọng nói trầm thấp vang lên.

 

Bàn tay đang bưng ly rượu của Lâm Sơ Huỳnh khẽ khựng lại, mấy giây sau mới nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, trái tim cũng rớt xuống theo.

 

Lục Yến Lâm người này, thật là mỗi lần đều trêu chọc tim cô, tại sao đầu năm nay còn có người như vậy, tại sao cô lại gặp phải chứ.

 

Rượu vang lành lạnh vào miệng khiến lồng ngực càng thêm nóng.

 

Lâm Sơ Huỳnh vừa định nói chuyện thì điện thoại di động đặt một bên bỗng sáng màn hình, là Lục Nghiêu gửi tin nhắn đến.

 

Lục Nghiêu: [Tôi thấy tin tức trên mạng rồi, có phải bởi vì chuyện theo đuổi thần tượng nên cậu muốn livestream không?]

 

Lục Nghiêu: [Thật hay giả?]

 

Lục Nghiêu: [Tôi có vinh hạnh được biết trước không?]

 

Hiện tại Lâm Sơ Huỳnh một lòng một dạ muốn tán tỉnh ông xã, nào có tâm tư nói chuyện phiếm với Lục Nghiêu. Mà đối với kẻ quấy rầy mình hẹn hò, cô không hề có ngữ khí tốt.

 

Cô tiện tay trả lời: [Không có.]

 

Lục Nghiêu nhìn tin nhắn đáp lại kia, thiếu chút nữa cứng người, cũng không ngoài ý muốn: [Tốt xấu gì tôi cũng là cháu trai của cậu mà, cậu định qua cầu rút ván à.]

 

Lâm Sơ Huỳnh nhìn Lục Yến Lâm ngồi đối diện, lúc này mới có lòng tốt trả lời tên kia, chỉ có ba chữ “phòng để quần áo” (衣帽间).

 

Lục Nghiêu không hiểu một cái phòng để quần áo có gì hay mà nhìn, nhưng cậu biết quần áo của Lâm Sơ Huỳnh khẳng định rất nhiều, mua gì đó cũng nhiều.

 

Nghĩ như vậy, hình như livestream cũng không tính là kỳ quái.

 

Lục Nghiêu tuyệt đối không biết mình đang quấy rầy thím hai hẹn hò, thế nên vẫn siêng năng nhắn tin: [Vậy tôi có thể đến hiện trường thăm trước không?]

 

Lâm Sơ Huỳnh không hiểu nay có chuyện gì mà tên này lắm miệng như thế.

 

Nhưng mà hơi nóng khi vừa bị câu nói kia của Lục Yến Lâm trêu chọc đã tan biến, coi như nể mặt chuyện này, nói nhiều thêm mấy chữ.

 

Lâm Sơ Huỳnh: [Vé vào cửa là một trăm nghìn, hỏi lại tự đi chết đi.]

 

Lục Nghiêu: [..............]

 

Sao trên đời còn có người như này?

 

Đi tham quan một cái phòng để quần áo mà còn muốn vé vào cửa?

 

Vé vào cửa lại còn đắt đỏ, khinh thường Lục thiếu cậu, hay là bức bách đây?

 

Hay là nghĩ muốn làm thịt cậu?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)