TÌM NHANH
TRẮNG TRỢN TÁO BẠO
View: 3.055
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito

Trong nháy mắt, Lâm Sơ Huỳnh bối rối.

 

Hiện tại, không phải cả thế giới đều biết quan hệ giữa cô với Lục Yến Lâm sao?

 

Vị cư dân mạng này là ở trong thôn, mới kết nối được mạng à?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhấn vào link, rất nhanh đã thấy nội dung bên trong, thấy được nội dung bài post này và tất cả bình luận trả lời phía dưới.

 

Chẳng qua chủ lầu đăng không phải tin tức mới, chỉ biểu đạt sự khiếp sợ của mình thôi: “Các người có chú ý tới không? Tôi đều chấn kinh luôn rồi, tôi là người cuối cùng biết nhẫn cưới của Lâm Sơ Huỳnh và tổng giám đốc Lục chính là một đôi sao?!”

 

Bình luận trả lời phía dưới cũng hết sức bình tĩnh.

 

[Chủ lầu hôn mê ba ngày ba đêm sao?]

 

[Tỉnh tỉnh, đừng sống trong quá khứ nữa!]

 

[Chúng tôi đều đã tìm ra giọng nói của ông xã LSH với giọng của tổng giám đốc Lục là xuất phát từ một người rồi, hai người họ là vợ chồng, nhẫn cưới không phải một đôi chẳng lẽ là hai, đúng không?]

 

[Chủ lầu không đăng kèm ảnh mà mấy người còn tán gẫu cùng.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồi lâu sau vẫn không thấy chủ lầu xuất hiện, rốt cuộc có quần chúng ăn dưa đi ngang qua, gửi một ảnh cắt từ chương trình [Đề vương toàn năng] lên phần bình luận trả lời.

 

Lúc ấy, tại trường quay cũng không có nhiều người chú ý đến cái này, trên màn hình phần lớn là đặc tả nửa người trên và gương mặt, cho nên rất ít ai chú ý đến nhẫn cưới.

 

Còn nữa, sau khi bọn họ biết Lâm Sơ Huỳnh đã kết hôn thì cũng chẳng có ý nghĩa khác với nhẫn cưới.

 

Dù sao thì trước mắt chuyện đều là ván đã đóng thuyền rồi, bao bằng chứng cùng nhau đưa ra, tổng giám đốc Lục mà dám phủ nhận thì bọn họ cũng không tin.

 

Bức ảnh được phóng lớn, chủ lầu nhìn kỹ thuật cắt ảnh không tồi, trực tiếp phóng lớn nhẫn cưới, lập tức đập vào mặt những người đang đọc bài post này.

 

Vốn mọi người nghĩ là có thêm bằng chứng chứng minh chắc chắn hai người là vợ chồng, nào ngờ vừa thấy...

 

Đây chẳng phải một chút cũng không giống sao?

 

Nhẫn cưới có phải một đôi hay không thì bọn họ vẫn nhận ra được, rất rõ ràng, chiếc nhẫn cưới này khác hẳn chiếc nhẫn lúc trước tổng giám đốc Lục để lộ ra, chắc chắn không phải một cặp.

 

[ĐM! Nhẫn cưới không phải một đôi?]

 

[Má ơi dưa này lại lộn ngược dòng sao?]

 

[Một tuồng kịch cẩu huyết của nhà giàu, còn khiến người ta phấn khích hơn phim truyền hình, LSH không có nhẫn cưới, rốt cuộc Lục phu nhân là người phương nào?]

 

[Ca-ra thật lớn..... tổng giám đốc Lục thật hào phóng với LSH nha.]

 

[Tình nhân nhỏ bé với bà xã, đương nhiên phải có quà tặng rồi, ngày hôm qua tôi còn chúc mừng, hôm nay hình tượng của tổng giám đốc Lục trong lòng tôi sụp đổ.]

 

[Lục phu nhân bị người cưỡi lên đầu rồi mà vẫn còn ẩn mình sao?]

 

Sau mấy chục lầu bình luận, chủ lầu mới xuất hiện: “Mấy người đang nói gì thế, ý tôi nói là: nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay này đi, đó là nhẫn cưới, tôi nói cái cái này là nhẫn đính hôn, chiếc nhẫn mà tổng giám đốc Lục đeo khi lên bìa tạp chí tài chính kinh tế chính là nhẫn đính hôn.”

 

Bình thường mọi người rất ít để ý đến nhẫn đính hôn và nhẫn cưới, nhưng trên thực tế, cả hai cái hoàn toàn khác biệt.

 

Nhẫn đính hôn thường được dùng khi cầu hôn, cho nên ca-ra sẽ lớn, nhưng nhẫn cưới bình thường sẽ đơn giản hơn nhẫn đính hôn nhiều.

 

Chủ lầu thả ra hai bức ảnh cắt.

 

Bức thứ nhất nằm ngoài dự đoán của mọi người, đó là một bức ảnh mà rất nhiều người chưa từng xem.

 

Ở giữa bức ảnh là một chiếc nhẫn kim cương xa hoa được phóng lớn, kim cương sáng lấp lánh qua ống kính chụp ảnh.

 

Nhóm quần chúng ăn dưa căn bản không nhìn bức ảnh này.

 

Bức ảnh thứ hai càng đặc biệt hơn, trên đó là bức ảnh mà nhà thiết kế tự mình đăng lên trang cá nhân của mình, hai chiếc nhẫn được đặt cạnh nhau.

 

Chủ lầu: “Cái này tôi lục từ trên mạng đấy, thật đúng là suýt chút nữa bỏ lỡ rồi, hẳn mọi người cũng chưa xem qua. Nếu không tin thì mọi người có thể xem trang bìa của[Kinh tế tài chính tuần san], nhẫn đính hôn là một đôi luôn đấy.”

 

Quần chúng ăn dưa cảm thấy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình đã bị chơi một cú.

 

Ngay lúc nãy thôi vừa có người đặt nhẫn cưới của Lâm Sơ Huỳnh và nhẫn đính hôn của Lục Yến Lâm cạnh nhau mà so sánh, hai chiếc nhẫn khác loại nên đương nhiên không phải một đôi rồi.

 

[Cái bằng chứng này thật là....]

 

[Nhìn kim cương mà tôi hoa hết cả mắt.]

 

[Chúng ta đều là người không có nhẫn đính hôn, *hâm mộ*]

 

[Kết cục cuối rồi, các chị em đừng kích động nữa.]

 

[Người có tiền đều thích mỹ nữ có IQ cao, lại có thêm một bằng chứng, Lâm Sơ Huỳnh gia nhập hội nhà giàu, nửa đời sau không cần phấn đấu nữa.]

 

[Muốn phấn đấu chưa chắc đã được, nhìn lý lịch của Lâm Sơ Huỳnh xem.]

 

[Giống như đang theo dõi một bộ phim vậy.]

 

Lâm Sơ Huỳnh kéo xuống, nội dung còn lại một nửa là nói đến vấn đề nhẫn, một nửa là thảo luận vấn đề xứng hay không xứng.

 

Một vấn đề thật nhàm tai.

 

Nhưng hiển nhiên việc cô với Lục Yến Lâm là vợ chồng đã không thể nghi ngờ.

 

Lâm Sơ Huỳnh cảm khái, cuối cùng đầu óc của cư dân mạng cũng sáng suốt một chút rồi.

 

Bọn họ rất dễ bị dẫn dắt, vừa có người đăng một bức ảnh được cắt ra, nói nhẫn cưới không phải một đôi thì phần bình luận tràn ngập máu chó trong chớp mắt.

 

Lâm Sơ Huỳnh ném điện thoại, ngồi dậy.

 

Váy ngủ được gấp gọn đặt trên tủ đầu giường, vừa nhìn biết ngay là kiệt tác của Lục Yến Lâm.

 

Lâm Sơ Huỳnh vừa chửi thầm, vừa mặc vào, lúc bước trên mặt đất thân thể còn hơi khó chịu, tối hôm qua thích thì có thích, nhưng hiện tại bản thân mình lại chịu tội.

 

Quả nhiên đàn ông ở phương diện này đều giống hệt nhau.

 

Ngay cả Lục Yến Lâm luôn bình tĩnh kiềm chế, vậy mà cũng có chấp niệm với hai chữ “Không được”, còn không quên để cô nếm trải hậu quả.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhớ đến tiếng nói bên tai đêm qua, sau tai lại hơi nóng lên.

 

Nhưng những ngọt ngào này lập tức biến mất không còn một mảnh khi nhìn thấy bữa sáng trống không dưới lầu.

 

Lục Yến Lâm thường sẽ làm bữa sáng, phần lớn là do anh học được khi đi du học nước ngoài, đơn giản lại dinh dưỡng, còn có thể hâm nóng cho cô một ly sữa.

 

Mà hôm nay, ngay cả sữa cũng không có!

 

Tuy Lâm Sơ Huỳnh biết điều này rất bình thường, dù sao thì anh cũng là một người cuồng công việc, công ty bận rộn, nhưng mà ––– 

 

Tối hôm qua cô bị lăn qua lộn lại mấy lần liền, thế mà sáng nay ngay cả một ly sữa cũng không có sao?

 

Vừa khéo Kiều Quả gọi điện thoại tới đây hỏi, Lâm Sơ Huỳnh lướt nghe rồi nói thẳng: “Hôm nay không đến công ty.”

 

“Có cần tôi làm gì không bà chủ?” Kiều Quả hỏi.

 

“Cần.”

 

***** 

 

Kiều Quả tưởng sẽ lại đưa bà chủ đi ra ngoài xem biểu diễn thời trang – một loại thú vui của đại tiểu thư, nhưng sau khi đến Hoa Đình Thủy Ngạn, cô ấy câm lặng.

 

Thời tiết lạnh, phong cách ăn mặc của bà chủ nhà mình cũng lạnh theo.

 

Lại đeo kính râm, đi giày cao gót, tóc gợn sóng lọn to, đôi môi đỏ rực như lửa, quả thực chính là tra nữ cao quý xinh đẹp lạnh lùng.

 

Kiều Quả khen nói: “Hôm nay bà chủ thật đẹp.”

 

Lâm Sơ Huỳnh: “Tôi biết mà.”

 

Kiều Quả cũng không biết bà chủ muốn đi đâu, mãi cho đến khi dừng trước cửa hàng bánh ngọt, cô ấy bị phân phó đi xuống lấy chiếc bánh kem mousse.

 

“Đi Hoa Thịnh.” Lâm Sơ Huỳnh nói.

 

Đây là đi an ủi tổng giám đốc Lục sao?

 

Kiểu Quả vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy hình như có chút không đúng, rốt cuộc thì một thân khí chất hôm nay của bà chủ không hề giống đi ôn tồn làm nũng.

 

Càng giống đi chất vấn hơn.

 

Lần trước khi chụp ảnh cưới, thời tiết có hơi lạnh nhưng mấy ngày nay có ánh nắng mặt trời nên còn chịu được.

 

Lâm Sơ Huỳnh mặc dù có thể mặc váy vào mùa đông nhưng thoải mái là tốt nhất, sẽ không vô duyên vô cớ để mình chịu khổ.

 

Cô vừa xuất hiện long trọng ở dưới, cô gái lễ tân đã nhận ra ngay.

 

Dù sao thì hai ngày này cô ấy cũng ăn dưa, chuyện liên quan đến bà xã của ông chủ nhà mình thì cần chú ý nhiều, nếu cô ấy lại gây ra chuyện chê cười như lần trước thì có thể lập tức từ chức về nhà rồi.

 

Cho nên cô ấy trực tiếp gọi điện thoại lên tầng cao nhất: “Trợ lý đặc biệt Trần, phu nhân đến!”

 

Trợ lý đặc biệt Trần ngẩn người: “Phu nhân?”

 

“Trên tay phu nhân cầm một hộp bánh ngọt nhỏ, có thể là tặng cho tổng giám đốc Lục.” Cô gái lễ tân nhìn Lâm Sơ Huỳnh đi thẳng vào thang máy, “Tình cảm thật tốt.”

 

Cô gái lễ tân khát khao mà nhìn bóng dáng kia biến mất.

 

“.......?”

 

Trợ lý đặc biệt Trần rất rõ ràng, tổng giám đốc nhà mình không thích ăn đồ ngọt.

 

Đây chính là tiết tấu muốn giết người!

 

Trợ lý đặc biệt Trần đứng ngoài thang máy chờ, sau khi cửa thang máy mở, xác định bên trong đúng là Lâm Sơ Huỳnh thì suy nghĩ đó càng thêm chắc chắn.

 

Lâm Sơ Huỳnh đẩy kính râm, “Ông chủ các anh đâu?”

 

Trợ lý đặc biệt Trần nói: “Ở trong văn phòng ạ.”

 

Lâm Sơ Huỳnh “ừ”, lập tức đi hướng bên kia.

 

Trong phòng làm việc của thư ký, mấy thư ký đã sớm nghe tiếng gió Lục phu nhân tới công ty tặng đồ nên đã ghé vào cửa văn phòng nhìn lén.

 

“Chân phu nhân, tuyệt.”

 

“Thân phận đã được hấp thụ ánh sáng nên bắt đầu show ân ái sao?”

 

“Nhưng mà..... tổng giám đốc Lục không ăn đồ ngọt nhỉ?”

 

Mấy thư ký ríu rít thảo luận.

 

Trợ lý đặc biệt Trần vỗ cửa, dọa bọn họ quay về tập trung làm việc.

 

Nhìn bóng dáng bễ nghễ thiên hạ của Lâm Sơ Huỳnh đằng trước, tổng cảm thấy vị phu nhân này không phải đang đi trên hành lang mà là một đại lộ ngôi sao.

 

Giây tiếp theo có thể bước đến ngai vàng.

 

Trợ lý đặc biệt Trần bị suy nghĩ vẩn vơ của mình dọa sợ, Hoa Thịnh này cũng có cổ phần của phu nhân, giết chồng mưu tài là không có khả năng.

 

Nghĩ thì nghĩ như vậy chứ anh ta vẫn mật báo với tổng giám đốc nhà mình.

 

Lục Yến Lâm đang xử lý văn kiện, liền thấy wechat trên điện thoại không ngừng rung. Vốn không định xem, nhưng nhìn mấy chữ trên mặt, anh vẫn cầm lên.

 

Trợ lý đặc biệt Trần: [Tiên sinh, phu nhân mang “đồ ngọt” tới.]

 

Từ một tin này, liền không ngừng được.

 

Trợ lý đặc biệt Trần: [Đã đến tầng cao nhất.]

 

Trợ lý đặc biệt Trần: [Đã đến bên ngoài văn phòng.]

 

Tin tức chấn động này vừa tới, cửa văn phòng cũng bị đẩy ra từ bên ngoài, Lục Yến Lâm vừa ngẩng đầu, bên tai vang lên tiếng thanh thúy khi giày cao gót nện xuống sàn.

 

Đối với việc làm ra vẻ kiểu cách, Lâm Sơ Huỳnh rất thuận buồm xuôi gió.

 

Diễn liền xong việc.

 

Lâm Sơ Huỳnh đặt bánh ngọt lên bàn làm việc, cao thấp đánh giá Lục Yến Lâm một phen, thấy anh thoạt nhìn không hề giống tối qua nửa đêm không ngủ mà giày vò người khác đến không muốn sống.

 

Vẫn là bộ dáng cấm dục kia.

 

“Cậu đi ra ngoài đi.” Lục Yến Lâm nhìn về phía cửa, nói với trợ lý đặc biệt Trần .

 

Cửa phòng đóng lại, trong này chỉ còn hai người bọn họ.

 

Lâm Sơ HUỳnh cởi bỏ dải lụa trên hộp, đẩy đến trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng, nửa thật nửa giỡn: “Trước đây ba của em cũng như vậy, lúc em đến công ty thấy ông ấy đang ngồi làm việc còn không cho em quấy rầy.”

 

Cô tháo kính râm xuống, mắt được trang điểm rất đẹp: “Nhưng em biết ông ấy rất nhàn rỗi, căn bản chỉ là diễn cho em xem thôi, giả dối.”

 

Lâm Sơ Huỳnh cố ý nói chuyện, ánh mắt dừng trên tay Lục Yến Lâm.

 

Sắc mặt của Lục Yến Lâm không đổi, lấy điện thoại chụp bánh ngọt một tấm.

 

Lâm Sơ Huỳnh dựa gần vào, cách anh chỉ có mấy milimet, đôi môi đỏ mọng hé mở: “Chú hai, đi làm mà chơi điện thoại thì không được tốt lắm nhỉ?”

 

Đuôi lông mày của cô khẽ nhướng, cực kỳ ghẹo người.

 

Lục Yến Lâm khẽ nhíu mày, trên tay động hai cái, thấp giọng hỏi: “Sao, em cảm thấy anh làm bộ để cho em xem à?”

 

Giọng nói không lớn không nhỏ, quanh quẩn bên tai Lâm Sơ Huỳnh.

 

Hô hấp giữa hai người cũng rất gần.

 

“Chú hai, bản thân anh hiểu rõ nhất mà.” Lâm Sơ Huỳnh chống tay xuống bàn, vốn chuẩn bị đứng dậy thì cằm lại bị nắm lấy.

 

Người đàn ông trước mặt khá dùng sức khiến cô cũng khó mà giãy ra.

 

Lâm Sơ Huỳnh lại sợ đau, trừng mắt nhìn anh, nhưng cô nào ngờ dáng vẻ hiện tại của mình giống như đang ném cho anh cái liếc mắt.

 

“Em nói đúng.”

 

Lục Yến Lâm khẽ cười, ngón tay mơn trớn trên đôi môi kiều diễm ướt át.

 

Đôi môi mềm mại như cánh hoa lập tức bị ấn xuống, lộ ra dấu vết, ánh mắt của anh dừng trên đó, hơi hơi tối lại, hầu kết lăn lộn hai cái.

 

Giọng nói của Lục Yến Lâm rất bình tĩnh, giống như chuyện mình vừa nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

 

Lâm Sơ Huỳnh bỗng nhiên nhớ tới đêm từ thiện thật lâu trước kia, cô cũng dùng cách này mà hấp dẫn anh, nhưng lần này đến lượt anh ra tay.

 

Người đàn ông này trước đó vẫn luôn cấm dục lạnh lùng, người ngoài nghĩ rằng anh không gần nữ sắc nhưng người bị lừa có một đống lớn, ngoài miệng người này nói chuyện công việc nhưng vẫn còn có thể một công đôi việc.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhấp môi, một ngụm cắn tay anh.

 

Lục Yến Lâm mặt không đổi sắc, ngược lại còn ngăn răng nanh của cô lại, sau đó mới thu tay, mặt không đổi sắc mà dùng khăn tay lau lau.

 

Ngược lại là Lâm Sơ Huỳnh, nhìn mà trái tim run rẩy.

 

“Anh tự ăn đi, em đi làm đây.” Nửa ngày sau cô mới nghẹn ra một câu, “Chú hai làm việc thật tốt vào.”

 

“Cứ vậy mà đi?” Lục Yến Lâm nâng mắt hỏi.

 

“Không thì sao?” Lâm Sơ Huỳnh cúi đầu, nhìn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng mười phần đang cầm điện thoại.

 

Giống như bàn tay cầm dao giải phẫu vậy.

 

Lâm Sơ Huỳnh lại thay đổi chủ ý, dối lòng nói: “Được rồi, nếu giữ em lại thì em đây muốn nhìn ảnh chú hai anh chụp xem thế nào.”

 

Cô từ trên cao nhìn xuống màn hình điện thoại.

 

Tuy rằng bị ngược, nhưng xem cũng không có vấn đề gì.

 

Chẳng qua một giây tiếp theo Lâm Sơ Huỳnh thấy ngón tay Lục Yến Lâm di chuyển, ảnh chụp biến mất, thay vào đó là giao diện weibo.

 

Hai chữ phu nhân được gõ ra đầu tiên.

 

Chỉ với hai chữ này, bên tai Lâm Sơ Huỳnh đã đỏ lên rồi.

 

Cô biết weibo này mà đăng lên thì sẽ có kết quả gì, chẳng khác nào lần đầu tiên show ân ái sau khi công khai thân phận.

 

Công khai show ân ái trên weibo, rất kích thích nha.

 

Lâm Sơ Huỳnh vốn cho rằng như này là kết thúc, nhưng Lục Yến Lâm còn không đăng luôn, ngược lại bỏ thêm một cái @.

 

Đương nhiên weibo sẽ hiện lên danh sách gợi ý trong nháy mắt.

 

Danh sách trống rỗng, chỉ có một người duy nhất.

 

––– LSH.

 

Lâm Sơ Huỳnh lập tức nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài trắng trẻo kia, rõ ràng là danh sách chỉ có mình cô, cố tình Lục Yến Lâm nửa ngày cũng không nhấn vào.

 

Chậm hơn cả con lười!

 

Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, chưa từng thấy dáng vẻ chậm chạp này của Lục Yến Lâm, thậm chí cô còn có ý nghĩ muốn tự mình nhấn vào.

 

Nếu Lục Yến Lâm mà không cố ý thì hiện tại cô sẽ tự sát luôn cho coi.

 

Cuối cùng, vẫn là sự rụt rè khiến cô nhịn xuống.

 

Lâm Sơ Huỳnh còn đang oán thầm, cuối cùng khi liếc mắt nhìn lần nữa thì lại phát hiện bài đã đăng lên, vậy nên cuối cùng cô cũng không biết rốt cuộc có phải mình vừa nhìn thấy nội dung hay không.

 

“Em đứng không thấy mỏi sao?” Lục Yến Lâm buông điện thoại xuống.

 

Đôi mắt của anh tối đen như mực, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ý cười chợt lóe lên.

 

Lâm Sơ Huỳnh hừ một tiếng, ngồi xuống sô pha cách đó không xa, lấy điện thoại trong túi xách ra, vội vàng vào weibo.

 

Vô số người @ tên cô, một cái mới nhất đặc biệt dễ khiến người chú ý.

 

[Lục Yến Lâm: Phu nhân vất vả rồi @LSH]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)