Ghế sau xe có động tĩnh không nhỏ, anh họ bèn quay người lại nhìn: “Ôi chao, tình cảm của hai người tốt thật đấy.”
Vân Gia chỉnh lại tóc một chút, tay chống lên ghế, di chuyển về vị trí ban đầu.
Anh họ cười không ngậm miệng lại được: “Lần trước đó, ba tôi thấy cô Tôn xong về còn nói, mặc dù lần đó cô nói còn chưa phải là bạn trai bạn gái, nhưng ba tôi nhìn một cái là biết ngay! Cô ấy à, chỉ là ngại ngùng thôi, dù sao thì cô Tôn và A Tại nhà chúng tôi đứng cạnh nhau chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, không thể nào hợp hơn được nữa ha ha ha!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ có mình anh ta trong xe cười gượng gạo.
Trang Tại không có phản ứng gì, còn Vân Gia lại nghe ra được không ít thông tin từ một loạt lời dài dòng đó.
—— Bác của Trang Tại đã gặp cô Tôn thật sự.
—— Cô Tôn không phải bạn gái của Trang Tại, nhưng rất có thể thật sự thích anh.
Cô Tôn này là người phương nào đây?
Cô ra nước ngoài quá lâu, nên hoàn toàn xa lạ với người và chuyện ở Long Xuyên hiện tại.
Vân Gia lục trong túi lấy điện thoại ra, coi như không nhìn thấy tin nhắn mới của mẹ cô là bà Lê, cũng chỉ là vài lời than thở nhẹ nhàng, Vân Gia lười đọc kỹ, chỉ trả lời một câu “Con biết rồi” cho xong chuyện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nhắn tin cho Từ Thư Di: [Cậu có biết Trang Tại quen một cô Tôn nào đó, hình như có quan hệ mật thiết, gia đình làm nghề sản xuất rượu vang không?]
Cô nhìn kỹ lại, thấy câu từ có vẻ quá tò mò, sửa đi sửa lại.
[Cậu có quen ai trong giới làm nghề sản xuất rượu vang không?]
Vừa gửi tin nhắn đi, bỗng nhiên cô cảm thấy chóng mặt, Vân Gia khó chịu xoa thái dương, bỗng nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.
“Nếu không có việc gì gấp, thì đừng nhìn điện thoại nữa, cậu uống chút nước, nghỉ ngơi một chút đi, còn một đoạn đường nữa mới tới.”
Vân Gia quay đầu lại, một chai nước đã được mở nắp đưa qua.
Buổi trưa cô không ăn gì nhiều, ở đạo quán cô có tìm nước uống, một ông bác hậu cần tốt bụng đã dùng một cái bát rộng miệng bị mẻ đổ cho cô nửa bát nước lọc, cô cảm ơn ông ấy, nhận lấy, nhưng khi đưa đến miệng lại không uống được.
Bây giờ thực sự rất khát, cô nhận chai nước từ tay Trang Tại, nước khoáng bình thường đã ướp lạnh cũng có một vị ngọt ngào lạ thường.
Uống đủ rồi, giải khát xong, cô nắm chai nước bằng hai tay, dùng ngón cái lau vết son môi ở miệng chai.
Trang Tại đưa tay ra: “Đưa tớ đi.”
Cô đưa qua, nhìn anh vặn nắp chai lại.
Bàn tay ấy, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, không để dài một chút nào, ngón tay thon dài, khớp xương mạnh mẽ.
Bỗng nhiên Vân Gia nhớ lại một chuyện rất xa xưa — hồi học trung học, anh luôn đi chiếc xe đạp địa hình màu đen mà Lê Dương không cần nữa đến trường, có một lần, hình như đã là mùa đông, ở nhà cậu gặp phải anh từ bên ngoài trở về, anh mặc bộ đồng phục mỏng manh không phù hợp với thời tiết, các khớp ngón tay đều bị đông cứng trở nên đỏ bừng.
Cô hình như đã hỏi anh có lạnh không, bảo mợ mua cho anh một đôi găng tay.
Sau đó có ai mua găng tay cho anh không nhỉ?
Cô không nhớ rõ nữa, nhưng hình như chưa bao giờ thấy anh đeo găng tay.
Thấy Vân Gia cứ nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay anh, Trang Tại lại đưa chai nước về phía cô: “Cậu còn cần không?”
Vân Gia tỉnh lại, lắc đầu.
Liếc nhìn anh họ ngồi ghế trước, cô nghiêng người tới gần, nhỏ giọng nói chuyện với Trang Tại: “Bác của cậu đã từng gặp cô Tôn thật rồi, tớ phải giả vờ kiểu gì được đây?”
“Thân hình hai người khá giống nhau, mắt ông ấy cũng không tốt lắm.”
Ý là không có khả năng phân biệt cô Tôn thật giả đâu.
Vân Gia không nói gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Mở mắt ra, xe đã dừng lại, cửa ghế phụ mở ra, anh họ đã xuống xe, đang lớn tiếng nói chuyện với ai đó.
“... Nhanh đi lấy đi! Chọn một cái đẹp đẹp vào!”
Vân Gia hơi ngạc nhiên, không biết anh ta đang nói gì.
Trang Tại đến mở cửa xe cho cô, thấy cô như vậy, nhẹ nhàng hỏi: “Không thoải mái sao? Hay là cậu đừng xuống nữa, để tớ bảo Thạch Tuấn đưa cậu đến khách sạn nghỉ ngơi nhé?”
“Tớ cảm thấy hơi khát.”
Anh đang cầm chai nước cô uống trước đó, anh tỉ mỉ gấp mép bao bì lại một chút để phân biệt đây là nước của Vân Gia.
Cô ngồi trong xe uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt trong trẻo mới tỉnh dậy, lười biếng nhìn ra vườn nho quy mô khá lớn kia.
Mặt trời đã lên cao, đúng vào thời điểm cây quang hợp, các màng nhựa nhà kính đã được mở ra, bụi xám, cây xanh, những luống đất kéo dài rõ ràng hướng lên dốc.
“Đây là vườn nho của bác cậu à?”
“Ừ, cũng có một ít cổ phần của người khác.”
“Thế sao trước đây ba cậu không trồng nho vậy?”
Vân Gia chỉ tiện miệng hỏi, anh họ ở bên cạnh lại đột nhiên biến sắc, lấy ra một cái dù gấp từ người làm vườn đang đội nón cỏ, như khoe báu vật đưa cho Trang Tại, cũng nhân tiện lái sang chuyện khác: “A, dù đến rồi, đảm bảo không để cô Tôn bị nắng đâu! Ha ha!”
Trang Tại mở dù ra.
Đường dưới đất được rải sỏi thô, trong xe một chiếc giày cao gót kiểu Pháp nghiêng nghiêng thò ra, còn chưa chạm đất, nhìn thấy cổ chân mảnh khảnh đó, anh đột nhiên nhớ lại chân cô đã bị thương hai lần, nhất là lần thứ hai ở nước ngoài bị thương rất nặng, bác sĩ dặn dò là sau này không thể xảy ra sự cố nào nữa.
“Cẩn thận ——”
Anh không suy nghĩ gì mà đi ra đỡ tay cô, như thể cô sẽ ngã xuống ngay giây tiếp theo vậy.
Vân Gia hơi ngạc nhiên vì động tác của anh, bị anh nắm lấy tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh to lớn, nóng bỏng, lòng bàn tay cô còn một lớp hơi nước từ chai nước khoáng tan ra, một nóng một lạnh, lúc này ẩm ướt dính chặt vào nhau.
“… Ừ, được.”
Cô đã đứng vững vàng, nhưng trong lòng lại có chút bối rối.
Nhận ra mình hơi lỗ mãng, Trang Tại nhanh chóng thu tay lại, đứng bên cô cầm dù, vừa đi vừa bình tĩnh nói: “Đường trong này cũng không tốt, cậu đi chậm một chút.”
Còn ở bên kia, tay anh vừa nắm tay cô, mắt tự nhiên mà rũ xuống, ngón tay siết chặt, rồi lại căng ra, như thể vừa chạm vào điện, đang tìm cách giải tỏa.
Anh họ ân cần muốn xách túi cho Vân Gia, gọi người mang đến một đĩa nho rửa sạch để cô nếm thử: “Cô Tôn, cô nếm thử xem, đây là giống chủ lực năm nay của chúng tôi, nhiều đường lắm, cô nếm thử xem thế nào?”
Phía trước có người làm vườn đội nón dẫn đường, giới thiệu về quy mô phân bố của vườn và các giống nho trồng năm nay.
Vân Gia bóc vỏ nho, vừa ăn vừa nhìn Trang Tại đang cầm dù.
Đến giờ cô vẫn chưa hiểu được vai trò của mình khi đóng giả “cô Tôn” này là gì.
Anh họ khen hết đất này tốt, đến không khí ở đây trong lành, rồi lại hối thúc: “A Tại, em cũng nếm thử nho của chúng ta đi, đây đều là công sức của anh và bác em cực khổ trồng ra đấy.”
Vân Gia không kìm được trợn trắng mắt trong lòng, đi giày da, tóc chải bóng bẩy mà trồng nho sao? Chẳng phải mấy người làm vườn kia mới thực sự là người vất vả sao.
Trang Tại vừa mới nói “Không cần, tôi không thích ăn nho”, thì Vân Gia đã bốc một quả nho đưa cho anh.
Nghe thấy, Vân Gia định rút lại, không muốn ép anh ăn thứ không thích, đầu ngón tay bỗng nhiên trống không.
Anh đã cầm lấy và nếm thử.
Anh họ lập tức cười hỏi: “Thế nào? Chất lượng tốt chứ?”
“Cũng được.”
Vân Gia lại nói: “Tôi thấy không được, ngọt quá.”
Trang Tại lập tức thay đổi đánh giá ngay tại chỗ: “Không tốt lắm.”
Anh họ lập tức vò đầu bứt tai.
“Còn nhiều giống khác không ngọt như vậy, cô Tôn, chúng ta đi tiếp, vườn này có nhiều giống lắm!”
Đường trong vườn ngoằn ngoèo, mỗi lần đổi hướng, Trang Tại đều không nói gì mà kịp thời xoay dù, cố gắng không để Vân Gia bị nắng.
Vân Gia không hiểu biết gì về nho, chỉ tiện miệng hỏi: “Nhiều giống nho khác nhau thế này thì làm sao để ủ rượu? Không có thương hiệu nào à? Ủ lung tung sao?”
Anh họ cười ngượng ngùng: “Cái này… làm sao mà chúng tôi có thương hiệu được chứ, còn chưa gieo trồng đúng tiêu chuẩn nữa là, lần này chẳng phải muốn để cô xem thử, liệu có phù hợp cung cấp nguyên liệu cho nhà máy của ba cô không hay sao?”
Thì ra là có mưu đồ như vậy.
Vân Gia mới hiểu lý do vì sao chuyến đi này lại diễn ra.
Vân Gia nghiêng đầu cười, nhìn Trang Tại, người kia bị nụ cười và ánh mắt của cô làm cho không được tự nhiên.
“Nhìn tớ như vậy làm gì thế?”
Vân Gia tiếp tục cười, nụ cười đó Trang Tại đã quá quen thuộc, ẩn chứa sự thông minh ranh mãnh nghịch ngợm.
Cô kéo dài giọng nói: “Tôi cảm thấy… không phù hợp lắm! Có đúng không?”
Anh bị nụ cười của cô lây nhiễm, hơi cong khóe môi, “Ừ” một tiếng.
Trong ánh nắng ngả về tây đã có màu cam đậm của buổi chiều, họ đứng trong bóng mát nhỏ của cây dù, xung quanh là cây nho phơi mình dưới ánh nắng, từng lớp từng lớp như biển cả.
Anh họ ở bên cạnh lo lắng, vội vàng gọi người hái một số giống mới đưa tới, tâng bốc lấy lòng mà dâng cho Vân Gia: “Sao lại không phù hợp được chứ, nào, cô Tôn, cô thử thêm cái này nữa đi.”
Vân Gia: “Cũng quá ngọt.”
Anh họ: “Thế cái này thì sao?”
Vân Gia: “Quá chua.”
Anh họ: “Cái này, cái này nữa, còn cái này nữa!”
Vân Gia: “Cái này không ngọt không chua… nhưng không có đặc điểm gì nổi bật, tôi cũng không thích.”
Anh họ: “...”
“Cô Tôn, nho nó chỉ có vị như vậy thôi, không chua thì ngọt, hoặc chua chua ngọt ngọt. Cô nói đi, cô thích loại nho nào?”
Vân Gia chớp chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ nói: “Tôi không thích nho, loại nào cũng không thích, tôi thích nhãn, hay là các anh trồng nhãn đi.”
Anh họ hít một hơi thật sâu, trông như sắp bị tra tấn đến chết, nén giận nói: “Nhưng mà... chỗ chúng tôi không thích hợp trồng nhãn đâu, cô Tôn. Không trồng được nhãn tốt đâu, chỗ chúng tôi chỉ hợp trồng nho thôi, nho trồng ra mới tốt.”
“Thật sao?” Trang Tại bỗng nhiên hỏi, “Anh nói đất tốt mà có bao nhiêu thứ nhân tạo bên trong anh tự biết rõ.”
“Không tự nhiên à?” Vân Gia vội vàng ném vỏ nho trong tay đi, may mà ăn không nhiều.
Anh họ lấp liếm: “Cái này cũng không phải là không tự nhiên, tất cả đều mọc từ đất mà ra cả. Chỉ là... so với chất lượng cao thì không thể...”
“Nhưng cái người ta muốn là thứ chất lượng cao.” Trang Tại lập tức ngắt lời, “Không được thì là không được, nhà máy rượu của ông Tôn có nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cố định, tại sao người ta phải lãng phí nhân lực vật lực để nhận những thứ kém chất lượng của anh chứ.”
Nói đến công việc, anh ngay lập tức trở nên dứt khoát lạnh lùng như một chuyên gia vô cảm, mỗi lời nói là một nhát dao, liên tiếp cắt xuống, không cho đối phương chút cơ hội phản kháng nào.
Anh họ nổi giận.
“Trang Tại! Chúng ta là người thân, là anh em họ mà!”
Trang Tại đáp lại: “Ba anh và ba tôi là anh em ruột đấy.”
Anh họ lập tức mất hết khí thế, suy nghĩ một lúc, cố gắng nặn ra bộ mặt tốt đẹp nói: “Phải rồi, đều là có huyết thống cả... nhìn xem cũng đến giờ ăn tối rồi, bác của em đã đặt nhà hàng ở trong thành phố. Em nói xem em cũng thật là, những trưởng bối đều lặn lội từ quê lên đây, muốn tỏ chút lòng thành với ba em. Em không rời đi được. Đó đều là trưởng bối, từ nhỏ đã nhìn em lớn lên. Bây giờ bác em cũng sắp xếp mọi người ở nhà hàng hết rồi, mọi người đều đang chờ em đến ăn tối, em cũng phải đến chào hỏi một chút chứ.”
“Tôi không thân quen gì với họ cả.”
“Đừng nói linh tinh, đó đều là những người đã nhìn em lớn lên từ nhỏ.”
Ánh mắt sắc bén của Trang Tại nhìn qua, nhưng giọng điệu lại rất bình thản: “Tôi lớn lên ở đâu, anh là người rõ ràng nhất.”
“Khi đó là chúng tôi không thể chăm sóc được!” Anh họ gấp gáp nói, “Chúng tôi cũng chỉ là dân thường, nhưng những người thân quen cũ này sau này vẫn phải qua lại. Trước đây xây nhà thờ tổ em còn quyên tiền, mọi người đều nhớ em, đều khen em bây giờ có tiền đồ mà.”
“Đó là tôi quyên thay cho ba tôi, không liên quan đến tôi.”
“Thế còn cô Tôn đây!” Anh họ kéo Vân Gia vào, “Cô Tôn từ xa đến chắc hẳn đã đói rồi, chúng ta không thể không mời một bữa ăn, như vậy sao được chứ.”
Vân Gia từ nhỏ sống ở Thanh Cảng, cô đã học được một điều từ ông nội mình, những người thích nói người khác không ra gì thực ra bản thân họ mới rất không ra gì nhất.
Lúc này cô định mạnh mẽ nói rằng mình không hề đói!
“Ùng ục ——”
Nhưng bụng lại đánh trống biểu tình.
Vân Gia mím chặt môi.
Cô… hôm nay cô thật sự đã quá lâu không ăn gì, vừa rồi ăn vài quả nho cũng không đủ no.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận