Nghĩ rằng có chuyện gì làm chậm trễ, nhưng đợi một lúc, chỉ thấy Triệu Thu Ý mặc chiếc áo gió đen mỏng một mình trở về.
Cố vấn sốt ruột hỏi: "Trang Mạn đâu?"
Gương mặt lạnh lùng của Triệu Thu Ý lộ ra vẻ không biết, nhún vai nói: "Không biết, cô ấy không đi cùng em."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố vấn nhìn chằm chằm vào cô ấy, tiếp tục hỏi: "Vậy em có biết em ấy đi đâu không?"
"Em không biết." Triệu Thu Ý tiếp tục trả lời ba chữ này, vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm, "Có thể hỏi bạn cùng phòng của cô ấy, trưa nay cô ấy ăn cơm với bọn họ mà."
Vân Gia nói: "Hỏi rồi, họ nói chiều Trang Mạn không ở cùng họ."
"Ồ."
Triệu Thu Ý không quan tâm, bước lên xe, cố vấn gọi lại: "Triệu Thu Ý, tối hôm qua em với Trang Mạn có chuyện không vui phải không? Có thể nói vì chuyện gì không?"
"Nếu là vậy thì sao? Bây giờ không đi tìm cô ấy, lại thẩm vấn em, là có ý gì? Chẳng lẽ là em làm lạc mất cô ấy à?"
Thái độ của cố vấn không tốt, Vân Gia lo sợ mọi chuyện lại diễn ra, cô nhẹ nhàng hỏi Triệu Thu Ý: "Em không biết Trang Mạn đi đâu đúng không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Thu Ý lắc đầu nói "Em không biết", Vân Gia bèn để cô ấy lên xe trước.
Trên xe, sinh viên cũng bắt đầu xì xào bàn tán, Triệu Thu Ý vừa ngồi xuống, cửa sổ xe buýt phía sau đột nhiên mở ra, chỗ đó có một bạn cùng phòng rất thân với Trang Mạn, cô gái lo lắng gọi Vân Gia đến: "Cô giáo Vân, em có chuyện muốn nói!"
Vân Gia nhìn qua, "Ừ" một tiếng, bảo cô ấy nói.
Cô gái nhìn quanh mọi người, yêu cầu Vân Gia tới gần, như không muốn quá nhiều người biết chuyện này.
Vân Gia nghĩ là có liên quan đến việc mất tích của Trang Mạn, đi đến bên cửa sổ xe, cô gái thò người ra, nói thầm vào tai cô một chuyện liên quan đến Trang Tại và Triệu Thu Ý.
Thông tin đến đột ngột, Vân Gia nhất thời không thể tiếp nhận, nghe xong sững sờ vài giây, chỉ hỏi khẽ: "Em chắc chắn chứ?"
Cô gái gật đầu mạnh: "Thật ạ! Cô giáo Vân, em không nói dối đâu, là Mạn Mạn nói với em như vậy." Cô ấy rất lo lắng cho Trang Mạn, "Ban đầu chúng em không cùng lớp, bình thường ngoài giờ học lớn cũng không gặp nhau, lần này thực tập trùng hợp, Mạn Mạn ở cùng phòng với cô ấy, em còn bảo Mạn Mạn xin đổi phòng, Mạn Mạn nói không sao, giờ ai biết có sao không, cô giáo Vân, em nghĩ cô ta chắc chắn biết chuyện, không thì tại sao cô ta là người cuối cùng trở về chứ."
Nói đến cuối, cô gái không biết cố ý hay xúc động mà giọng lớn dần.
Triệu Thu Ý ngồi ở phía bên kia, cười lạnh lùng đáp lại: “Cậu nói to thêm chút nữa đi, để mọi người đều nghe thấy hết luôn đi?”
Tống Chấp Lễ bước ra điều tiết tình hình: “Các em, bây giờ đừng cãi nhau.”
Vân Gia cũng nói với bạn cùng phòng của Trang Mạn: “Chuyện này không thể đoán mò được. Được rồi, tìm được Trang Mạn rồi hãy nói.”
Sinh viên trên xe đã bắt đầu không ngồi yên, thậm chí có vài nam sinh đề nghị mọi người xuống xe để đi tìm kiếm.
Vân Gia lại gọi một lần nữa cho Trang Mạn, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Các thầy cô nhanh chóng thảo luận và quyết định để Tống Chấp Lễ và một giáo viên khác đưa sinh viên về khách sạn nghỉ ngơi.
Vân Gia và cố vấn ở lại thị trấn tiếp tục tìm Trang Mạn.
Chợ đêm ở đây rất đông đúc, buổi tối dòng người càng tăng, ánh sáng mờ đi, nhìn dòng người như nước, từ chỗ sáng đi qua rồi biến mất trong chỗ tối, trong tình huống này, muốn nhanh chóng tìm một người như mò kim đáy biển.
Vân Gia để ý người qua lại xung quanh, nhưng tâm trí lại không khỏi nghĩ về chuyện mà bạn cùng phòng của Trang Mạn vừa kể.
Cô do dự một lúc, vẫn quyết định gọi điện cho Từ Thư Di.
Đối phương nghe máy, tưởng Vân Gia là gọi đến hỏi về chuyện trước đó cô ấy treo ngược lại rồi im lặng, tự thú nhận: “Được rồi, mình thừa nhận, mình đã gặp Văn Trác Nguyên, chỉ là anh ấy làm sự kiện ở một trung tâm thương mại, mình —”
Lúc này Vân Gia chẳng hứng thú gì về việc Từ Thư Di gặp bạn trai cũ như thế nào.
“Tớ không phải hỏi chuyện này, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
Từ Thư Di nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của cô, cũng thu lại thái độ vừa nãy: “Chuyện gì thế?”
Vân Gia cũng không chắc Từ Thư Di có biết chuyện này không, chỉ là cô tạm thời không nghĩ ra ai khác để xác minh cả.
“Trước đây tớ có nói với cậu, em gái của Trang Tại năm nay học năm nhất ở Học viện Nghệ thuật Long Xuyên, là sinh viên của mình, lần thực tập này là dẫn dắt lớp em ấy, hôm nay em ấy không đúng giờ tập hợp, mọi người rất lo lắng, bạn cùng phòng của Trang Mạn nghi ngờ một bạn gái lớp bên cạnh.”
Từ Thư Di hỏi: “Nghi ngờ gì?”
“Bạn cùng phòng của Trang Mạn nói với mình, ba của sinh viên nữ lớp bên cạnh và Trang Tại quen biết nhau, trước đây vì một số tranh chấp hợp đồng, Trang Tại không thông cảm, ba của sinh viên nữ đó cuối cùng nhảy lầu tự sát, cậu từng nghe chuyện này chưa? Có thật không?”
Chuyện liên quan đến mạng người không phải chuyện nhỏ, dù đã qua lâu, nhưng người nghe cũng không dễ quên.
“Có chuyện này, sinh viên nữ đó có phải họ Triệu không?”
“Đúng.” Vân Gia trả lời.
Từ Thư Di nói: “Nhưng tớ biết một phiên bản khác, hình như không đơn thuần là quen biết với Trang Tại, người đó chắc là người quen biết nhiều năm của cậu của cậu trong kinh doanh, trước đây còn đến nhà cậu của cậu ăn cơm, tính ra là người quen thân của cậu cậu, Trang Tại gặp cũng phải gọi một tiếng chú.”
“Cậu không ở trong nước nên không biết, mấy năm nay kinh doanh thực sự rất khó khăn, ngay cả cậu của cậu cũng gặp nhiều khó khăn, đúng là phía nhà họ Triệu vi phạm hợp đồng trước, gây tổn thất một số tiền lớn.”
“Tớ nghe đám Tưởng Văn Sâm từng nói qua chuyện này, ông chủ Triệu đó đã quỳ xuống trước mặt Trang Tại, ngay dưới tòa nhà công ty, lúc đó có không ít người nhìn thấy, nhưng Trang Tại không đồng ý, chỉ gọi bảo vệ mời ông ấy ra ngoài, sau khi tiếp quản Tây Mạn, cậu ấy đã thay đổi toàn bộ nhà cung cấp, không giữ lại ai cả, trong đó có không ít người quen của cậu của cậu, nhưng tình huống của nhà họ Triệu đặc biệt hơn một chút, nghe nói còn nợ nần ở các mặt khác nữa, hoàn toàn là một mớ hỗn độn, mà Trang Tại lại không chút nể tình gì cả, cậu ấy vốn là người không bao giờ nói lời mềm mỏng, có thể đó là giọt nước tràn ly... Hình như không lâu sau, ông chủ Triệu đó nhảy lầu tự sát, lên cả tin tức địa phương, thời gian đó cậu của cậu vì chuyện này mà tiều tụy đi rất nhiều, mợ cậu còn kéo mẹ mình đi cầu phật, ôi, dù sao thì cũng là một mạng người mà.”
Trong điện thoại, giọng nói của Từ Thư Di đã dừng lại.
Vân Gia dường như không thể hồi phục lại được.
Nhắc lại chuyện cũ, một lúc sau, Từ Thư Di cũng cảm khái nói: “Hồi trung học ấy, mặc dù Trang Tại có hơi lạnh lùng, nhưng cảm giác cậu ấy vẫn là một người khá mềm lòng, cậu ấy rất kiên nhẫn với chó con, thay đồ cho Anni nhà tớ cũng rất nhẹ nhàng, nhưng chuyện này khiến tớ cảm thấy, như thể tớ hoàn toàn không còn nhận ra cậu ấy nữa, nhớ lại lúc cậu ấy mới đến nhà họ Lê, cậu ấy là một người rất nhút nhát và e dè, chuyện này thực sự rất bình thường, hàng năm đều có người kinh doanh phá sản nhảy lầu tự sát, nhưng tại sao người có lòng dạ cứng rắn lại là Trang Tại chứ? Ngay cả anh họ Lê Dương của cậu, thì tớ cũng chấp nhận dễ dàng hơn một chút.”
Vân Gia vẫn không thể tiếp lời.
Nhưng cô cảm thấy lời của Từ Thư Di có chút vấn đề: “Tại sao không thể là Trang Tại chứ?”
Từ Thư Di cũng không nói rõ lý do cụ thể, chỉ là phản ứng đầu tiên khi biết chuyện này là như vậy, cô ấy nói: “Chỉ cảm thấy... có chút giống câu chuyện kẻ giết rồng cuối cùng lại trở thành rồng vậy.”
Kẻ giết rồng cuối cùng lại trở thành rồng.
Trong lòng lẩm bẩm mấy chữ này, Vân Gia phát hiện mình không thể áp câu nói đó lên Trang Tại được, anh chưa từng là thiếu niên diệt rồng, bây giờ cũng không phải là nhân vật ác long gì cả.
Vân Gia đột nhiên cảm thấy buồn bã, đây là lần thứ hai cô cảm thấy, một người muốn thoát khỏi định kiến của người khác khó khăn đến thế nào.
Lần đầu là bởi vì bản thân cô.
Lần thứ hai là bởi vì Trang Tại.
Sống trong định kiến của người khác, có lẽ là an toàn nhất, nhưng cũng có thể là bình thường nhất.
Một người vào cuộc với tư cách là kẻ yếu, thì nên đóng vai trò gì? Lại không thể đóng vai trò gì? Tại sao ai cũng có thể cứng rắn, tại sao Trang Tại cứng rắn lại là sai, chỉ anh là không được chứ?
"Hừ, tớ cũng chỉ nói bâng quơ thôi, những chuyện kinh doanh này, tớ thực sự không hiểu, cũng không tham gia, đều là nghe đám Tưởng Văn Sâm bọn họ nói nhiều, cậu cũng biết đám người đó mà, dù sao thì cũng không nói tốt về Trang Tại đâu, đúng rồi —" Từ Thư Di hỏi, "Em gái của Trang Tại không sao chứ?"
"Vẫn đang tìm."
"Chắc là sẽ không sao đâu, em gái của Trang Tại đã biết chuyện này, chứng tỏ là Trang Tại đã nhắc nhở rồi, hơn nữa, nợ nần thì phải trả tiền, là chuyện đương nhiên, không thể trách Trang Tại được, đó cũng chỉ là công việc của cậu ấy mà thôi, hơn nữa chuyện này đã qua khá lâu rồi, cô gái mới vào đại học thì có thể làm được gì chứ, có thể chỉ là trùng hợp thôi." Từ Thư Di an ủi.
Vân Gia đáp một tiếng: "Ừ."
Từ Thư Di lại nói chuyện đơn giản vài câu, hỏi khi nào Vân Gia về Long Xuyên, rồi mới cúp máy.
Vân Gia đứng trong đám đông náo nhiệt.
Cuối con phố dài là màn đêm đen tối, những ánh đèn nhộn nhịp dường như kéo dài thế nào cũng không thể lấp đầy bầu trời đen trên đầu.
Cô chớp chớp mắt, ngẩn ngơ vài giây, sau đó gọi điện cho ba, hỏi trước đây ở Khúc Châu có dự án đổi nhà cung cấp xảy ra chuyện, nhà cung cấp cũ tự tử không.
Có lẽ chuyện quá nhỏ, trong điện thoại, Vân Tùng Lâm ngẩn ra hồi lâu, cũng không nhớ ra có chuyện này, chỉ mơ hồ có ấn tượng, hình như trước đây cậu của Vân Gia từng nhắc tới một dự án ở Khúc Châu mà Trang Tại xử lý rất tốt, chỉ là bất kỳ sự thay đổi nào, cũng không đơn giản, có một nhà cung cấp gặp chuyện, Lê Huy nói Trang Tại đứa trẻ này rất có bản lĩnh, cũng khó cho anh mới tiếp quản mà đã phải chịu áp lực dư luận lớn như vậy.
"Hình như là có." Ông trả lời, nhưng cũng hoàn toàn không để tâm, chỉ quan tâm hỏi con gái, "Sao vậy Gia Gia?"
Vân Gia nói mình đang ở Khúc Châu, đúng lúc con gái của người này ở trong lớp vẽ ngoài trời mà cô đang dẫn dắt.
Vân Tùng Lâm lúc này mới lo lắng, bảo Vân Gia chú ý an toàn, thậm chí muốn cử người đến đây bảo vệ Vân Gia, ông ấy nghĩ ngay đến Trang Tại, hỏi Trang Tại có ở Khúc Châu không, Vân Gia nói anh ở đây, nhưng từ chối sự lo lắng của ba.
Cô nói: "Ba yên tâm đi, ở trường không ai biết con là con gái của Vân Tùng Lâm cả."
Điện thoại tắt màn hình, giống như một chiếc hộp thông tin đen bị Vân Gia nắm chặt trong tay.
Nghìn đầu mối rối rắm, không biết sao, cô lại nghĩ đến Trang Tại đầu tiên.
Năm đó khi tin tức ba anh qua đời truyền đến tai ba, có phải còn không đáng lo hơn chuyện hôm nay không?
Có ai quan tâm không?
Triệu Thu Ý mất ba, và cả Trang Tại của mười năm trước.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận