TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Anh mới sững lại một chút.

 

"Tôi không cần những nữ sinh đó thích."

 

Lê Dương đầu tiên là cau mày, sau đó lên giọng cảnh báo, thậm chí có chút sợ hãi: "Trang Tại! Cậu đừng có nghĩ bậy nhé! Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám thích đàn ông, tôi sẽ giết cậu! Có nghe rõ chưa!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trang Tại cau mày: "Anh có thể yên tĩnh lái xe không?"

 

Cuối cùng cũng không cắt được kính, làm giãn đồng tử để kiểm tra, bác sĩ nói anh chỉ bị cận thị giả mà thôi.

 

Khi Trang Mạn làm phẫu thuật, Vân Gia đã cùng Tư Hàng lên máy bay đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp, ngày phẫu thuật có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đến bệnh viện tặng hoa cho Trang Mạn, nói là do cô Vân nhờ.

 

Trang Tại cùng Phùng Tú Cầm cùng nhau nói dối, bảo với Trang Mạn mới phẫu thuật xong rằng Vân Gia đã đến thăm cô rồi, còn mang hoa đến.

 

Cô bé chỉ hơi buồn vì không gặp được Vân Gia, hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, nhìn bó hoa có hoa hướng dương, rất vui vẻ nói với Trang Tại: "Anh ơi, lần trước em vẽ hoa hướng dương tặng chị ấy, nên chị ấy tặng lại hoa hướng dương cho em."

 

Bên cạnh còn một bó hoa nữa, không tinh tế như bó hoa của Vân Gia tặng, Trang Mạn hỏi: "Anh ơi, đây là anh mua sao?"

 

"Ừ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không có bó hoa hướng dương bên cạnh, anh sẽ nói là do Vân Gia tặng.

 

Ngày 12 tháng 8, Phùng Tú Cầm gọi từ quê nhà lên, bà dùng điện thoại thông minh mà Trang Tại gửi cho, học được cách thanh toán bằng WeChat, gửi một ngàn đồng, bảo Trang Tại tự mua chút đồ, nhưng anh không nhận, điện thoại phát bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ của Trang Mạn, họ chúc anh sinh nhật vui vẻ.

 

Đầu tháng 9, trường Quốc tế Bồi Anh lại đón chào một năm học mới.

 

Anh ở trường còn có lúc gặp Vân Gia, giống như lần gặp ở hiệu sách, cô coi anh là một bạn học không có nhiều giao tiếp cũng không quen biết.

 

Những lời "phiền phức", “khó xử" mà anh từng nói với cô, như những tảng đá vụng về trong trò chơi vượt chướng ngại, tưởng chừng là khó khăn, nhưng thực tế là đường tắt, sau khi bị phá vỡ từng cái một, thì đón nhận kết cục không thể đảo ngược, giữa hai con đường, không còn kết nối, cũng không bao giờ có thể vượt qua.

 

Chỉ là bây giờ anh không còn như lần ra khỏi hiệu sách, phân biệt không rõ đường, lồng ngực nghèn nghẹn, như bị cả thế giới vứt bỏ mà hoang mang nữa.

 

Không biết có phải là đã thông suốt, giải tỏa rồi không.

 

Anh phát hiện ra, so với việc Vân Gia vì bị anh đẩy ra xa mà khó chịu, anh thà chấp nhận sự thờ ơ hiện tại của cô còn hơn.

 

Cô trở lại quỹ đạo suôn sẻ vốn có, không còn lo sợ không để ý nhìn đường sẽ bị ngã, không còn đi qua hẻm tối, không còn lo bùn lầy trong ngày mưa nữa.

 

Cô không bị ảnh hưởng, như vậy rất tốt.

 

Cô vẫn sẽ đến nhà họ Lê, khoảng một tháng một lần.

 

Bởi vì Trần Văn Thanh luôn lo lắng cho cô, muốn cô đến nhà để thưởng thức tay nghề mới của mình hoặc của dì Điền.

 

Nhưng dù có nghỉ dài bao nhiêu, thì Vân Gia cũng không bao giờ ngủ lại.

 

Hai người dù rất hiếm khi gặp nhau tại bàn ăn, nhưng kể cả có cũng chỉ khách sáo mà nói rất ít lời.

 

Xuất thân khác biệt, hai người khác nhau một trời một vực, dường như vốn dĩ nên như vậy, bất kể tính cách hai bên thân thiện đến đâu, nhưng đều bị cách ngăn bởi hết lớp núi vô hình này đến lớp núi vô hình khác, mãi mãi không thể đứng vào vị trí của đối phương, cũng mãi mãi không thể lại gần được.

 

Trước đó họ cũng không bao giờ thể hiện sự thân thiết quá mức trước mặt người khác ngoài mẹ kế và em gái của anh, nên Vân Gia dần dần không thích đến nhà họ Lê nữa, ngoài Trang Tại ra, không ai nghĩ rằng sự thay đổi này có phải là do có nguyên nhân nào đó không.

 

Trần Văn Thanh chỉ cảm thán rằng Vân Gia đã lớn rồi, con gái lớn rồi, có tâm sự thì không thích gần gũi với người lớn nữa.

 

Phùng Tú Cầm và Trang Mạn đã về quê nhà Khúc Châu, căn nhà trọ ở khu lao động trong thành phố đã trống không, khi đó thuê nguyên năm, việc trả phòng là do Trang Tại tự mình đi.

 

Chủ nhà chính là cặp vợ chồng hay cãi nhau ở bên cạnh.

 

Bà ấy đếm tiền đặt cọc hai lần, trả lại cho Trang Tại, rất đột ngột hỏi: “Cô gái xinh đẹp trước đây sao không đi cùng cháu nữa vậy?”

 

Anh nhận tiền mặt chủ nhà đưa, im lặng như hến.

 

May mà đối phương cũng không truy hỏi, có lẽ chỉ là đột nhiên nhớ đến tiện miệng hỏi, rất nhanh chuyển chủ đề, hỏi: “Em gái cháu phẫu thuật thế nào rồi?”

 

Trang Tại nói: “Rất tốt ạ.”

 

Lần cuối anh rời khỏi làng thành phố cũng là một buổi hoàng hôn, mặt trời lặn, những tòa nhà cao tầng ở xa xa ngâm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, vẫn có một bầu không khí rất đẹp.

 

Anh một mình đi về phía đó.

 

Thành phố này dường như đã trở lại dáng vẻ khi anh đến lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, cũng mặc định rằng sự xa lạ giữa anh và Vân Gia là hợp lý.

 

Mà những giao thoa giữa họ trước đây, như chữ sai trên bảng đen, đương nhiên là sẽ bị xóa bỏ, ngoài chút bụi cũ trong ký ức, thì không để lại chút dấu vết nào nữa.

 

Đến mùa đông, Văn Trác Nguyên đến tìm Trang Tại một lần.

 

Anh ta hẹn Trang Tại gặp mặt, ở một quán cà phê rất phong cách gần trường, Văn Trác Nguyên lấy từ ba lô ra một chiếc hộp đen, nói rằng gần đây bán đồ cũ ở nhà, sắp xếp lại đồ đạc, bất ngờ tìm thấy.

 

Đó là một chiếc đồng hồ, Vân Gia trước đó nhờ anh ta mua, vì anh ta có một số nguồn giày và đồng hồ hàng nhái, hàng giả.

 

“Sau đó thì, Từ Thư Di lại đột nhiên nói với tôi rằng, Vân Gia không muốn tặng nữa, nên món đồ này bị quên ở nhà tôi.”

 

Văn Trác Nguyên đơn giản kể lại nguyên nhân và quá trình, lại nhìn về phía Trang Tại đối diện, nhún vai nói: “Đồ này không phải của tôi, đúng không? Hơn nữa tôi chỉ quen người bán mấy thứ này, tôi không dùng hàng giả, tôi thực sự chưa bao giờ dùng, vẫn là đưa cho cậu đi, dù sao thì vốn dĩ là để tặng cậu mà.”

 

Trang Tại xác nhận với anh ta: “Vân Gia tặng cho tôi sao?”

 

Không thấy sự giận dữ vì bị xúc phạm trên mặt Trang Tại, Văn Trác Nguyên có chút ngạc nhiên, nhưng như vậy là tốt nhất, những lời mà anh ta đã chuẩn bị sẵn cũng tiết kiệm được.

 

Văn Trác Nguyên gật đầu, nhắc nhở anh: “Đúng, Vân Gia muốn tặng cậu, nhưng là đồ giả, chính là đồ lậu, cậu hiểu không?”

 

“Ừ.”

 

“Vốn dĩ là Vân Gia nhờ Từ Thư Di nhờ tôi đi mua, cũng hơn một ngàn đồng đấy, sau đó chuyện này bị bỏ dở, hình như là mùa hè đó, có phải cậu sinh nhật vào mùa hè không?”

 

“Phải.”

 

“Vậy có lẽ là quà sinh nhật tặng cậu rồi.” Văn Trác Nguyên ho khan một tiếng, lại sờ mũi nói: “Đây là tôi bỏ tiền ra trả, cậu biết chứ?”

 

Trang Tại đã hiểu, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

 

“Thế này, tôi cho cậu giá hữu nghị, chỉ… một ngàn năm trăm đồng.”

 

Trang Tại sờ túi, lại tính toán số tiền trong ba lô.

 

Văn Trác Nguyên nhìn thấy dáng vẻ của anh, lo lắng hỏi: “Cậu không có tiền à?”

 

“Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy.” Anh nhanh chóng nghĩ ra tuyến đường xung quanh. “Gần đây có ATM, cậu đợi tôi một lát, tôi đi rút tiền.”

 

Văn Trác Nguyên như không tin anh, đứng dậy nói: “Vậy tôi đi cùng cậu!” Nhân viên phục vụ ở gần đó đi tới, anh ta lại chỉ vào ly trên bàn, nói với Trang Tại: “Cậu giúp tôi thanh toán ly cà phê này trước nhé, dù sao thì lần này tôi ra ngoài là để đưa đồ cho cậu mà, tôi không mang theo tiền mặt.”

 

Trang Tại nhìn anh ta một cái, cuối cùng thanh toán tiền cho anh ta, đi đến cây ATM rút tiền.

 

Người khác rút tiền thì mình tự động tránh đi, Trang Tại nghĩ đây là kiến thức phổ thông mà ai cũng biết. Văn Trác Nguyên lại không như vậy, nhận lấy một ngàn năm trăm đồng từ tay Trang Tại, mắt mới rời khỏi màn hình, nói: “Không ngờ đấy cậu bạn, cậu giàu như vậy, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Có cách kiếm tiền nào có thể chia sẻ không?”

 

“Tiền bồi thường tai nạn lao động của ba tôi.”

 

Trang Tại từ tay anh ta nhận lấy hộp đen đựng đồng hồ, giọng lạnh lùng hỏi anh ta: “Cậu có cần không?”

 

Sắc mặt Văn Trác Nguyên thay đổi, mọi lời nói bị nghẹn lại.

 

Hiểu được ý của Trang Tại là đang mỉa mai mình, anh ta cũng không vui, cầm một xấp tiền mới, gõ trong lòng bàn tay, tò mò hỏi Trang Tại: “Này, có phải là cậu đắc tội Vân Gia không? Nhà cô ấy là đại gia ở Thanh Cảng, dù là mua hàng thật, cũng có thể giống như mua buôn mà không chớp mắt, tại sao lại tặng cậu đồng hồ giả chứ? Là bởi vì cậu không xứng sao?”

 

Trang Tại đã lấy ra chiếc hộp từ túi xách, khi Văn Trác Nguyên nói câu cuối cùng, anh cầm lấy một tấm thiệp trong hộp. Trên tấm thiệp có dòng chữ in: "Chúc mừng sinh nhật."

 

Ngón tay không khỏi nắm chặt tấm thiệp, Trang Tại không để ý đến lời của Văn Trác Nguyên, nhét lại tấm thiệp vào hộp và nói: "Tiền đã đưa cho cậu rồi, đồ tôi cũng đã lấy đi."

 

Mãi đến kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc lớp 11, anh mới thực sự mở hộp này ra.

 

Một ngày mới của tháng Tám.

 

Trải qua thời gian dài, mùa đông qua, mùa xuân đến, rồi lại sang mùa hè, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh, lần đầu tiên anh đeo chiếc đồng hồ Vân Gia tặng.

 

Nói chính xác hơn, là chiếc đồng hồ mà cô định tặng anh.

 

Anh tra cứu HUBLOT là thương hiệu gì, giống như trước đây anh tra cứu Ralph Lauren là thương hiệu gì và phong cách của nó ra sao, nghiêm túc, không ai biết, với tâm trạng khao khát hiểu về một góc nhỏ của thế giới mà cô sống và không liên quan gì đến anh, chỉ đơn giản là để tìm hiểu.

 

Trang web chính thức hiển thị chiếc đồng hồ này, hàng chính hãng cần 15 vạn.

 

Thứ đắt đỏ như vậy, anh nghĩ mình thực sự không xứng đáng.

 

Nhưng chiếc đồng hồ Vân Gia tặng anh, anh đã rất thích rồi, và quyết định, sau này mỗi năm vào ngày sinh nhật, anh sẽ tự thưởng cho mình bằng cách đeo chiếc đồng hồ này.

 

Thời gian tưởng chừng rất dài, nhưng trôi qua lại rất nhanh.

 

Trường Quốc tế Bồi Anh mỗi năm đều có nhiều du học sinh, các gia đình đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, vào năm cuối cấp, người thì nhận học bổng, người thì tiếp tục mơ màng, đều có tương lai để phấn đấu.

 

Trang Tại cũng đã lập kế hoạch cho mình, anh từ bỏ việc nỗ lực vào một trường đại học tốt hơn ở phía Bắc, chọn nhận học bổng của Đại học Long Xuyên.

 

Có lẽ vì làm phụ huynh học sinh giỏi mà có trách nhiệm, Trần Văn Thanh đã từng khuyên Trang Tại. Lê Huy nói bà không hiểu, đều là những trường đại học hàng đầu, ngành tài chính của Đại học Long Xuyên lại là ngành mũi nhọn, học ở địa phương tốt hơn đi phía Bắc.

 

"Bà nghĩ những cơ hội học tập và làm việc đó là do mèo mù gặp phải chuột chết mà có được à? Đi phía Bắc, tay bà có thể vươn xa đến mức nào để sắp xếp chứ?"

 

Trần Văn Thanh lầm bầm, nửa hiểu nửa không: "Chả trách Vân Gia muốn về Thanh Cảng học đại học."

 

Lê Huy nói: "Vân Gia thì lại khác, con bé muốn đi đâu cũng được."

 

Cuối tháng 5, những học sinh nhận học bổng lần lượt rời trường.

 

Dưới tòa nhà giảng dạy có một bức tường vinh danh, hội học sinh dán tên của mình và trường nhận học bổng lên giấy ghi chú rồi dán lên.

 

Trang Tại đi ngang qua, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy tờ giấy ghi tên Vân Gia.

 

Trên giấy ghi chú hình vuông, cô vẽ một đám mây và một dấu cộng, bên dưới viết: Đại học Thanh Cảng.

 

Anh cũng viết một tờ, không ghi tên, dùng chữ viết tắt tiếng Anh thay thế, hai chữ Z, giống như biểu tượng của sự buồn ngủ.

 

Anh dán vào vị trí trống gần nhất với cô, coi như là chút tự lừa mình cuối cùng.

 

Anh rất rõ ràng —

 

Sau này cuộc đời của họ, như hai bên bờ chia cắt bởi vịnh Long Xuyên, rất khó có thể gặp lại nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)