Dự báo thời tiết báo có cơn mưa lớn, sau khi màn đêm buông xuống thì lập tức ào ào trút xuống.
Trời tối đen, mưa xối xả.
Trang Tại về rất muộn, Trần Văn Thanh và Lê Huy đã sớm lên lầu nghỉ ngơi, dì Điền để lại một ngọn đèn nhỏ ở lối vào cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh tồn tại rất mờ nhạt trong gia đình này, thường hay về muộn trong kỳ nghỉ, nhưng vì không bao giờ làm phiền cuộc sống của vợ chồng Lê Huy, nên họ thường không chú ý anh về lúc nào.
Nghe thấy tiếng động, dì Điền từ phòng giúp việc bước ra, định hỏi Trang Tại đã ăn chưa, nhưng lại bị giật mình.
“Cháu thế này — sao bị ướt sũng thế này?”
Từ đầu đến chân không có chỗ nào khô ráo cả, ngay cả tóc cũng ướt, khuôn mặt tái nhợt vì mưa lạnh.
“Bên ngoài mưa to ạ.” Anh nói.
Dì Điền thúc giục anh: “Mau đi tắm nước nóng đi, trời đang chuyển nóng dần, đừng để bị cảm, cảm nóng thì không đùa được đâu.”
Anh gật đầu, đáp lại một tiếng, nhận lấy khăn dì Điền đưa, lau sơ qua rồi định lên lầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn vào túi nhựa trong tay anh, in chữ của một phòng khám nào đó, bên trong có vẻ là oxy già và dung dịch sát trùng, đều là những thứ dùng để khử trùng vết thương ngoài da.
Dì Điền lo lắng, gọi anh lại.
“Trang Tại, cháu đánh nhau với người ta bị thương à?”
“Không phải ạ.”
Dì Điền không yên tâm, hỏi tiếp: “Vậy sao lại mua những thứ này? Cháu à, cháu không được gây rối ở ngoài đâu, để chú và cô cháu biết, thì không phải là chuyện nhỏ đâu.”
“Cháu biết rồi ạ.”
Ngay từ lần sinh nhật Trần Diệp Đồng, anh đã hiểu rõ điều này, sự tồn tại của anh, đối với gia đình Lê Huy có lẽ không quan trọng, nhưng nếu gây rắc rối, làm chuyện không nên làm, cần đến sự can thiệp của nhà họ Lê để xử lý, thì người thấp cổ bé họng sẽ khiến hậu quả càng thêm nghiêm trọng.
Anh mở túi nhựa cho dì Điền xem, bên trong là oxy già, dung dịch sát trùng và một hộp kem chống viêm chưa mở, “Cháu không làm chuyện gì khiến mình bị thương cả, chỉ là có một con chó hoang bị thương, cháu muốn giúp nó xử lý vết thương thôi ạ.”
Dì Điền nhìn kỹ anh, không thấy vết thương nào rõ ràng, nhưng lời của Trang Tại, bà ấy vẫn không tin hoàn toàn.
“Chó hoang? Gần nhà ta làm gì có chó hoang chứ?”
Ở khu biệt thự này, chó mèo nhà nào cũng được nuôi như bảo bối, như con chó nhỏ nhà họ Từ, không bao giờ thấy mặc trùng một bộ quần áo, thường được bà Từ để trong túi xách Hermès mang ra ngoài, vô cùng kiêu sa.
Sao lại bị thương, lại còn là chó hoang nữa?
Trang Tại giải thích: “Không phải ở gần đây.”
Trang Tại vốn luôn điềm đạm, cũng không phải là người gây rối, nên dì Điền mới yên tâm, lại thúc giục anh lên lầu tắm, cẩn thận kẻo bị cảm.
Dì Điền định tìm thuốc cảm cho anh.
Trang Tại đứng trên cầu thang, gọi dì Điền đang đi tìm thuốc: “Không cần đâu dì Điền, cháu có thuốc rồi.”
Nhớ lại lần trước anh bệnh là mùa đông năm ngoái, lần đó anh đi đưa đồ ăn cho Vân Gia, trời tuyết đi xe đạp ra ngoài, trở về thì lập tức bị lạnh cóng, hai ngày đó thấy anh không khỏe, dì Điền rất áy náy, nhắc nhở anh uống thuốc, mới biết Trang Tại nói, anh có thuốc rồi.
Dì Điền đặt lại hộp thuốc, nhắc nhở: “Trước khi uống nhớ kiểm tra xem thuốc có hết hạn không, không được thì ở đây còn thuốc, tắm xong thì đi nghỉ sớm nhé.”
“Cháu biết rồi.”
Trang Tại bước nhẹ lên lầu.
Anh có chút mơ hồ, trong lòng nghĩ, hóa ra thuốc cũng có thể hết hạn.
Tắm xong ra ngoài, phòng chỉ bật đèn bàn trên bàn học.
Anh lau khô tóc, chiếc khăn xám nhạt đặt trên đầu, ngồi trên ghế, lấy từ ngăn kéo dưới cùng một túi nhựa trong, in chữ xanh tên phòng khám, giống hệt túi hôm nay anh mang về.
Khác biệt là, mấy hộp thuốc trong túi đã được mở, phần lõm của vỉ thuốc bị thiếu, trong thời điểm lạnh nhất mùa đông năm ngoái, đã chữa khỏi cho anh bệnh nặng nhất trong người.
Hộp thuốc hình vuông dưới ánh đèn, theo động tác của ngón tay lật qua lật lại, anh nhìn thấy hạn sử dụng phần thuốc ghi: 36 tháng.
Ba năm, dài thật.
Anh nhét túi trở lại ngăn kéo, không định uống thuốc, rót một cốc nước ấm từ từ uống, nhìn mấy loại thuốc hôm nay mang về, lại không biết xử lý thế nào.
Khi Trang Mạn về, kem Baskin Robbins trên bàn đã tan hơn nửa.
Cô bé nghe lời dặn của Phùng Tú Cầm rằng chỉ được ăn một chút rồi gật đầu, vừa ăn vừa hỏi Trang Tại: “Anh ơi, đây là anh mua à?”
Phùng Tú Cầm đặt hai hộp cơm nhựa xuống, tự mình chuẩn bị bữa tối, nói hôm nay phải xếp hàng ở quầy hàng chính, may mà không đến quá trễ, không thì món rong biển trộn cay và đùi vịt nướng Vân Gia thích ăn sẽ không mua được.
Nói xong, bà ấy mới nhận ra có gì đó không ổn.
Quay đầu nhìn lại, trong phòng khách chỉ có một mình Trang Tại.
Ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ dựa vào tường, tay cầm cuốn vở bài tập của Trang Mạn, anh lật từng trang kiểm tra, không có gì lạ cả.
Nhưng mà, người thường ngồi đó kiểm tra bài tập, lẽ ra là Vân Gia.
“Vân Gia đâu? Hai đứa không phải là cùng đến à?”
Trang Mạn cũng chợt nhớ ra, hỏi anh, chị gái đâu rồi?
“Chị gái đi rồi.”
Trang Tại đặt cuốn vở bài tập mỏng lên bàn, không để hai mẹ con có thời gian dừng lại ở mấy từ này, chỉ vào một chỗ viết bằng bút đỏ, giọng không chút cảm xúc nói với Trang Mạn, “Chỗ này, em không nên sai.”
Cô bé chu môi, rút cuốn vở về, nhỏ giọng không vui nói: “Không muốn anh dạy... anh lần nào cũng nói không nên sai, lần đầu tiên em viết, sao mà biết được có nên hay không chứ, sai thì sai thôi, chị không bao giờ nói em như vậy, chị toàn nói em rất giỏi.”
Nhìn ánh mắt u oán của em gái, Trang Tại lại không kiềm chế được mà bóp khớp ngón tay, tiếng xương kêu nhẹ, như cảm giác trở về đúng vị trí.
“Em rất thích chị ấy đúng không?”
Nhắc đến Vân Gia, mặt Trang Mạn tự nhiên lộ ra vẻ yêu thích, gật đầu lia lịa nói: “Thích, rất thích!”
Trang Tại cười nhạt một chút, thì ra trẻ con nói chuyện trực tiếp như vậy.
“Vì sao lại thích chị ấy? Bởi vì chị ấy tặng quà, mua đồ ăn vặt cho em à?”
Trang Mạn nghĩ một lúc, lắc đầu nói không phải: “Chị không tặng quà, không mua đồ ăn vặt cho em, thì em cũng sẽ thích chị ấy.”
“Vậy tại sao thích chị ấy?”
“Không có tại sao cả.” Trang Mạn đương nhiên nói, “Chị ấy xinh đẹp, lại tốt bụng, đối với nhiều người rất tốt, đối với người xấu lại rất dũng cảm, nói chung là rất tốt, tất nhiên sẽ thích chị ấy, anh à, anh không thích chị ấy sao?”
Bất ngờ bị em gái hỏi như vậy, Trang Tại một lúc lâu không nói nên lời.
Anh không biết.
Anh không biết tình cảm của mình dành cho Vân Gia là gì.
Làm sao một người đói khát có thể đánh giá món ăn ngon được? Vì thiếu thốn quá, nên bất kể có gì cũng sẽ thích vô cùng.
Có phải vậy không? Anh không chắc.
Lần đầu tiên rung động trong đời, không có chuẩn mực nào cả.
Anh không chắc đó có phải là yêu hay không, nhưng anh hiểu rằng, nếu là vậy, anh không thể chỉ là một người ngoài tình yêu ra thì chẳng có gì khác được.
Trang Mạn sốt ruột hỏi anh, Vân Gia đi đâu rồi.
Anh nói với em gái, chị ấy về nhà của mình rồi.
Cảm xúc của trẻ con cũng rất rõ ràng, Trang Mạn cau mày: “Vậy chị ấy có quay lại không?”
“Chắc là không đâu, chị ấy có việc của mình phải làm.”
Chắc cô sẽ rất ghét nơi này, giống như sau khi cãi nhau với Trần Diệp Đồng, cho dù người khác có dỗ dành thế nào, thậm chí Trần Diệp Đồng chủ động xin lỗi, cô cũng không chịu làm hòa.
Cô luôn yêu ghét rõ ràng.
Anh rất hiểu điều này.
Anh như thường lệ ngồi ăn xong bữa tối, nghe Phùng Tú Cầm nói Trang Mạn phải nhập viện trước để phẫu thuật, và những việc liên quan đến xử lý một số thứ khi căn nhà này hết hạn.
Trời tối hẳn, mưa rơi xuống.
Phùng Tú Cầm đưa cho Trang Tại một cây dù, bảo anh để xe lại đây, bắt taxi về.
“Mưa to quá, đi xe đạp không an toàn, chắc chắn sẽ bị ướt.”
Trang Tại nhận dù, Trang Mạn nhét bức tranh mình vẽ vào ba lô của anh, dặn anh phải mang cho Vân Gia.
Ra khỏi ngõ, Trang Tại không đi ra đường gọi taxi mà vào hiệu thuốc nhỏ nơi Vân Gia từng mua thuốc cho anh.
Anh nói cần thuốc trị vết thương cho chó hoang, cần cả thuốc khử trùng, chống viêm.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng ở quầy đang cầm bát cơm lớn, nghe thấy tiếng dừng đũa, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, rồi không hiểu nổi mà cười nói: “Cháu cứu cái thứ đó làm gì chứ? Ông chủ tiệm đối diện mấy hôm trước còn đánh chết một con, sống ngày nào hay ngày đó thôi, chó hoang cũng chỉ có số mệnh như vậy, cậu không cứu nổi, phí tiền làm gì chứ?”
Trang Tại cúi mắt, gấp cây dù lại, dọc theo xương dù, nước nhỏ giọt xuống.
“Chú lấy cho cháu đi.”
“Đúng là vô ích, không khéo con chó hoang đó còn cắn người nữa đấy?” Người đàn ông vẫn muốn khuyên, ngẩng lên, chỉ thấy cậu thiếu niên im lặng mà rất cố chấp, bèn không nói thêm gì nữa, lấy thuốc, nhận tiền trả lại, cuối cùng lục tìm một đôi găng tay y tế dùng một lần, bỏ vào túi, không tính tiền.
“Cháu cẩn thận nhé.”
Trang Tại nhận đồ, nói cảm ơn, vén rèm nhựa, bước ra ngoài.
Anh mở đèn pin trên điện thoại, tìm kiếm từng con ngõ, cho đến khi màn hình hiện ra thông báo pin yếu.
Sau đó anh nhìn thấy một con chó nhỏ màu đen, dưới ánh đèn yếu ớt, nó sợ hãi co rúm lại trong đống đồ lặt vặt dưới cầu thang ngoài trời. Trang Tại tốn không ít công sức, một tay không được thì dùng hai tay, ngay cả khi cái ô ngã xuống đất cũng không quan tâm, cuối cùng anh cũng bắt được con chó từ trong khe ra.
Chú chó rất nhỏ, chắc chỉ khoảng hai, ba tháng tuổi.
Cái ô bị bỏ rơi dưới mưa, mặt ô bị mưa đập thành tiếng lộp bộp. Anh ngồi xổm dưới một mái hiên hẹp, lưng tựa vào tường, mở túi thuốc của tiệm thuốc. Anh cúi đầu, ngây người nhìn con chó nhỏ nằm ngửa bốn chân trên chân mình, cố gắng vặn vẹo.
Nó không bị thương.
Một lúc lâu sau, Trang Tại mới nhận ra đây không phải là con chó nhỏ mà Vân Gia đã nói đến. Ý nghĩ này như một cục chì, kéo tâm hồn anh chìm xuống một cách nặng nề – đây đã là điều cuối cùng anh có thể làm rồi.
Nhưng cũng không làm được.
Trang Tại nới lỏng tay, con chó nhỏ đang cố gắng vặn vẹo nhanh chóng lật mình, như thể thoát khỏi tử thần, chạy đi, để lại anh một mình dưới mái hiên hầu như không thể tránh mưa.
Trong màn mưa đen lạnh, chỉ có vài ánh đèn leo lắt, như những tia lửa sắp tắt, xa xôi và mờ nhạt. Anh quên mất mình đã ngây người bao lâu, nhưng suy nghĩ rất đơn giản.
Anh thậm chí còn không cứu nổi một con chó nhỏ.
Tất cả sự bình tĩnh giả vờ trước mặt mẹ con Phùng Tú Cầm tối nay đột ngột chấm dứt vào khoảnh khắc này, khả năng tự kiểm soát chạm đáy, sự đau khổ như một hố đen nuốt chửng tinh thần anh. Những việc xảy ra buổi tối không còn có thể bị phớt lờ như chuyển kênh ti vi hay lật trang sách, chỉ cần không ngoảnh lại là có thể chôn vùi chúng vào quá khứ.
Anh lại phạm sai lầm một lần nữa.
Anh nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm, không hối hận, con người sẽ nhận ra thực tế, buông tha cho bản thân, mọi thứ sẽ qua đi.
Nhưng não anh như bị nhấn nút phát lại, nước mắt của Vân Gia, sự giận dữ của Vân Gia, bóng dáng của Vân Gia, từng cảnh một, đều đã thực sự xảy ra.
Anh quay lại nhà họ Lê trong tình trạng thảm hại.
Cho đến lúc này, ngồi yên dưới ánh đèn bàn nhìn hạn sử dụng của thuốc cảm cúm, anh rơi vào im lặng.
Tắm nước nóng rửa sạch cảm giác buồn bã vô tận khi ngâm trong mưa lạnh, cơ thể ấm lên, não cũng khôi phục cơ chế bảo vệ, anh không cảm thấy quá đau khổ, nhưng lại rất tê dại.
Ngay cả lúc này, lẽ ra anh nên nằm trên giường ngủ, dường như cũng không thể phản ứng lại.
Chỉ ngồi đờ đẫn dưới ánh đèn, như đang chuộc tội, không nhúc nhích.
Cuối cùng anh mơ màng gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cần cử động nhẹ, tay chân tê cứng phát ra tiếng kêu răng rắc từ các khớp xương, Trang Tại từ từ đưa tay lên, kéo khăn lông màu xám che mặt xuống, mắt không thích ứng được ánh sáng đột ngột nheo lại.
Đèn bàn vẫn còn sáng.
Lúc này chạm vào đèn, chắc chắn sẽ rất nóng.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp đã lạc lõng vào buổi sáng, Trang Tại kéo dây đèn, "tách" một tiếng, ánh sáng tắt đi. Anh nhớ đến câu nói mà tối qua trước khi ngủ, đầu óc anh vẫn còn nghĩ đến.
Vân Gia sẽ không tha thứ cho anh nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận