TÌM NHANH
TRĂM PHƯƠNG NGHÌN KẾ MUỐN KHẮC PHU
Tác giả: Nhất Tự Mi
View: 123
Chương trước
TRĂM PHƯƠNG NGHÌN KẾ MUỐN KHẮC PHU - CHƯƠNG 17
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Chương 17:

 

Một người hỏi: “Đại muội tử, muội từ đâu đến đây?”

Lại một người khác hỏi: “Đại muội tử, người lúc sáng kia là nam nhân của muội sao? Trông thật là anh tuấn!”

Một người cười trêu ghẹo: “Phương Tử, mau thu lại nước miếng của ngươi đi. Làm trò trước mặt muội muội đây, mơ ước nam nhân của người ta, ngươi có biết xấu hổ hay không?”

Người nọ đỏ mặt trả lời: “Ta chỉ hỏi một chút thôi thì có làm sao? Trước giờ chưa từng gặp qua nam nhân nào tuấn tú như vậy, chẳng lẽ người không hiếu kỳ?”

Mấy phụ nhân cười thành một đoàn, Kỷ Duy Tâm có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh Lý đại thẩm. Lý đại thẩm làm người đáng tin cậy nhất, quay ra mắng mấy phụ nhân kia: “Các ngươi đủ rồi đấy. Tiểu cô nương nhà người ta không thô lỗ giống như mấy ngươi đâu, nói chuyện chú ý một chút!”

Mấy người kia cũng không có ác ý, cười đùa một lúc liền nói sang việc nhà.

Kỷ Duy Tâm không biết giặt đồ như thế nào, học theo Lý đại thẩm, thấy bà ấy như thế nào thì làm theo, luống cuống tay chân bận rộn một lúc, cuối cùng cũng giặt được kha khá.

Lý đại thẩm vừa giặt đồ vừa tán gẫu với nàng, đều là chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi: gà mái nhà họ Trương chạy sang lồng gà nhà họ Vương đẻ trứng, nhánh cây sơn tra của nhà họ Vương leo sang sân nhà họ Trương; nhặt được đai lưng của Trần Tam trước cửa nhà Lưu quả phụ, yếm của vợ Trần Tam lại rơi ở nhà bên cạnh… đủ loại chuyện lung tung rối loạn đến mức Kỷ Duy Tâm phải bật cười.

Giặt quần áo xong, mọi người cùng nhau về thôn. Kỷ Duy Tâm đi theo sau Lý đại thẩm, mới vừa tới cửa đã nghe được tiếng Nhạc Trạm kêu to “Ai ui ai ui”. Nàng ôm bồn chạy vào phòng, thấy thằng nhóc cứng đầu đang cầm một bắp ngô đã ăn sạch, hưng phấn ngồi trên lưng Nhạc Trạm, miệng cười hi hi ha ha kêu “Lộc cộc lộc cộc cha cha!”

“Nhãi ranh, con mau xuống đây cho ta! Ta thấy, con hai ngày không bị đánh liền ngứa da có phải không?” Lý đại thẩm mắng một tiếng, xách thắng nhóc cứng đầu kia xuống, cướp lấy bắp ngô trong tay nhóc con, gõ một cái lên đầu nó.

Thằng nhóc bướng bỉnh ôm đầu trốn đông trốn tây, không phục kêu lên: “Chính hắn nói đau lưng lên con mới giúp hắn lộc cộc lộc cộc!”

Nó nói phương pháp mát xa độc đáo của nhà bọn họ là “Lộc cộc lộc cộc”. Bình thường Lý đại thẩm đau lưng sẽ bảo nó ngồi lên lưng mình một lát, rất hữu dụng. Thế nhưng Nhạc Trạm bị thương, sao chịu nổi cái này!

Vì thế Lý đại thẩm lại cho nó một gậy: “Vậy con cũng không biết nhẹ một chút à? Trên người hắn có vết thương, nhỡ con ngồi chết hắn thì phải làm sao?”

Nhạc Trạm ghé vào bên mép giường ho khan không ngừng, cố gắng giải thích thay thằng nhóc: “Ta không yếu đuối như vậy…Không trách nó, là ta bảo nó ngồi.”

Chẳng qua nếu biết trước sẽ nặng như thế, hắn có chết cũng không tự mình tìm ngược!

Kỷ Duy Tâm đưa tay dọc theo lưng hắn, ấn vài cái. Nhạc Trạm tức khắc cảm thấy dễ chịu hừ nhẹ: “Ừm, thật thoải mái~Sang phải một chút…thêm chút nữa…Chính là chỗ đó! Ưm…Thoải mái~”

Nhóc con đang ôm đầu chạy tán loạn lập tức thò đầu tới xem, thấy dáng vẻ hưởng thụ híp mắt của Nhạc Trạm, bèn cởi giày bò lên giường, chen vào giữa hắn và Kỷ Duy Tâm, nằm xuống: “Tỷ tỷ, ta cũng muốn, ta cũng muốn!”

Kỷ Duy Tâm cười, cũng ấn cho nó hai cái. Không biết có phải thật sự thoải mái hay không, nó cũng học theo dáng vẻ của Nhạc Trạm kêu lên: “Ừm, thật thoải mái~~~ sang bên trái một chút…”

Nhạc Trạm ngồi bên nhìn nó kiểu , trong đầu thoái hiện lên gương mặt vô hại và phúc hậu kia của Quả Quả, chợt tấm tắc. Hài tử trưởng thành có lẽ cũng không khác thằng nhóc cứng đầu này lắm, trời sinh đã được trang bị sẵn kỹ năn tranh sủng, cướp tức phụ nhà người ta dễ như trở bàn tay.

Kỷ Duy Tâm đi sắc thuốc mà lão lang trung đã kê, sai thằng nhóc cứng đầu đứng ở bên cạnh canh lửa, còn nàng về phòng xem tướng công nhà mình.

Nhạc Trạm tựa vào đầu giường, nhàm chán đùa giỡn một con muỗi đã bị hắn làm cho quay vòng vòng. Vừa nhìn thấy Kỷ Duy Tâm, hắn liền cười híp mắt, đợi nàng đến gần thì ngay lập tức ôm lấy eo nàng, hừ nhẹ: “Nương tử, người ta rất nhớ nàng đấy~~”

Kỷ Duy Tâm không dao động, nắm lỗ tai hắn kéo xuống, thấy sắc mặt hắn vẫn còn xanh liền nhăn mày: “Đau không?”

Đau sắp chết rồi!

Nhạc Trạm tủi thân gào thét ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười hết sức nhẹ nhàng: “Nàng hôn ta một cái thì không đau nữa!”

“Đã là lúc nào rồi còn muốn đụng chạm? Có phải không được rồi không?” Kỷ Duy Tâm thật sự muốn cho hắn hai cái tát.

Nhạc Trạm lập tức bẹp miệng, nhìn nàng đầy ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Bộ dáng kia, thật sự đáng thương miễn bàn. Kỷ Duy Tâm cực kỳ bất đắc dĩ, làm sao hắn có thể giả bộ đáng thương thuần thục như vậy được nhỉ?

Cuối cùng nàng vẫn thỏa hiệp hôn lên trán hắn một cái. Nước mắt của hắn lập tức thu lại, nhiệt tình kéo tay nàng: “Nương tử thật tốt! Ta yêu nàng nhất!”

Kết quả nhận được cái nhìn xem thường của Kỷ Duy Tâm.

Hai người ngọt ngọt ngấy ngấy một lúc. Kỷ Duy Tâm đi ra ngoài xem thuốc sắc thế nào, phát hiện trước bếp lửa chỉ còn lại chiếc ghế con, không biết thằng nhóc cứng đầu đã chạy đi đâu. Nàng thấy thuốc đã được nên liền đi tìm người, kết quả nghe được âm thanh làm nũng của nhóc con ở bên ngoài phòng bếp: “Nương, người tốt nhất! Con yêu người nhất!”

Kỷ Duy Tâm: “…” Đậu má, chắc chắn tiểu từ này vừa núp ở góc tường nghe lén bọn họ nói chuyện!

Bên trong vang lên tiếng Lý đại thẩm mang theo ý cười: “Nhãi ranh, muốn gì nói thẳng! Lại bắt chước đứa ngốc nào học mấy thứ linh tinh này!”

Đứa ngốc…Kỷ Duy Tâm nghe được, đầu đầy vạch đen.

Thằng nhóc cứng đầu cười hắc hắc: “Nương, người cho con hai đồng đi, con muốn ăn hồ lô đường!”

Thằng nhóc cứng đầu lần đầu tiên làm nũng với Lý đại thẩm, khiến trái tim mẹ già của bà ấy mềm nhũn, móc tiền ra cho nó ba đồng: “Cho con thêm một đồng! Cầm rồi cút nhanh đi cho ta!”

Thằng nhóc cứng đầu cầm tiền đồng vui vẻ ra mặt, vừa nhảy nhót vừa chạy ra ngoài. Đi được nửa đường bỗng quay trở lại, nấp sau khung cửa kêu lên với Lý đại thẩm: “Nương, con yêu người!”

Lý đại thẩm không nhịn được cong miệng cười, liếc nó một cái tỏ vẻ rất phiền: “Cút đi nhãi ranh!”

Thằng nhóc cứng đầu lại chạy ra ngoài, chạy qua bên người Kỷ Duy Tâm, vẻ mặt cười khoe khoang: “Tỷ tỷ, ta yêu tỷ!”

Kết quả Lý đại thẩm ở bên trong nghe được, cầm dao đuổi theo: “Nhãi ranh, con thử gặp ai cũng nói vậy xem ta có đánh chết con không!”

Theo đó buồng bên trong cũng vang lên tiếng gầm giận dữ: “Nhãi ranh, đó là tức phụ của ta! Không cho ngươi được phép yêu!!!”

Kỷ Duy Tâm cười gập bụng.

Tới buổi tối, cha của thằng nhóc cứng đầu trở về, vào buồng trong lại phát hiện có một nam nhân tuấn tú đang nằm trên giường nhà mình, lập tức liền nổi giận!

Ông ấy chống nạnh, trừng mắt hung tợn nhìn Nhạc Trạm: “Mẹ nó, ngươi là ai?”

Nhạc Trạm cạn lời: “ Tại hạ Nhạc Trạm, tự Tử Việt, danh hào Manh Manh cư sĩ.”

Cha của thằng nhóc cứng đầu “phì” một tiếng: “Lão tử là Lý Cường, cha là Lý Cương, tự Cường ca, danh hào Mãnh Mãnh cư sĩ!”

Nhạc Trạm: “…….Cường ca, vinh hạnh.”

“Vinh hạnh cái muội muội nhà ngươi! Lão tử muốn quyết chiến với ngươi!” Cha của thằng nhóc cứng đầu nổi giận đùng đùng xắn tay áo lên.

Trước khi ông ấy xông tới, Nhạc Trạm kịp thời mở miệng nói: “Quy tắc trên giang hồ, muốn quyết đầu phải hạ chiến thư trước ba ngày.”

Chiến thư?

Cha của thằng nhóc cứng đầu sửng sốt: “Lão tử không biết chữ, viết chiến thư như thế nào?”

Nhạc Trạm ho một tiếng, chân thành nói: “Ta biết, ta có thể giúp ngươi.”

“Vậy được, làm phiền huynh đệ! Ta đây đi tìm bút mực!” Ông ấy cười khách khí với Nhạc Trạm, xoay người ra cửa: “Nhóc con, mau mang sách vở của ngươi ra đây ta mượn dùng chút!”

Thằng nhóc cứng đầu chạy từ trong bếp ra, nhào lên ôm lấy đùi cha mình: “Cha, người về rồi à? Người muốn mượn sách bài tập gì của con?”

Cha của thằng nhóc cứng đầu cười ngượng ngùng, sờ đầu nó: “Cha muốn viết chiến thư, con cho ta mượn một tờ giấy được không?”

Thằng nhóc cứng đầu đảo mắt, cười tủm tỉm nói: “Được! Con còn có thể viết giúp cha!”

Cha nhóc nghiêm túc suy nghĩ, cũng tốt, thiếu nhân tình của nhi tử còn hơn thiếu nhân tình của đối thủ! Vì thế ông ấy trịnh trọng gật đầu, thâm tình nhìn thằng nhóc cứng đầu: “Nhi tử, cha không phí công nuôi con!”

Thằng nhóc cứng đầu cười ngoan ngoãn, vươn tay ra với ông ấy: “Mượn giấy bút mất một đồng, viết thay mất mười đồng. Tính cho cha rẻ một chút, tổng cộng tám đồng là được. Đưa tiền trước giao hàng sau!”

Cha của thằng nhóc cứng đầu lập tức nổi giận: “Thằng nhãi, con dám đòi tiền lão tử?”

Sau một nén nhang, thằng nhóc cứng đầu khuất phục dưới uy nghiêm của cha già, viết cho ông ấy một chiến thư miễn phí. Cha của thằng nhóc lại trịnh trọng đưa chiến thư cho Nhạc Trạm, lạnh lùng nói: “Ba ngày sau quyết đấu!”

Nhạc Trạm mở ra xem, bên trên là bốn chữ to đùng và một dấu chấm câu.

Không phục tới chiến!

Căn nhà này chỉ có hai gian phòng. Lý đại thẩm nhường gian phòng mà bình thường phu thê bọn họ cùng ở cho Kỷ Duy Tâm và Nhạc Trạm. Hai người ngủ chung với thằng nhóc cứng đầu. Lúc đầu cha của thằng nhóc không tình nguyện, sau đó lại nghe được Kỷ Duy Tâm kêu ông ấy một tiếng “Lý đại ca” cảm động đến rơi nước mắt, lập tức cười tủm tỉm khiêng đồ sang gian phòng phía tây.

Kỷ Duy Tâm bận trước bận sau giúp Lý đại thẩm thu dọn đồ đạc, lúc về lại nhìn thấy Nhạc Trạm ghé vào mép giường che miệng ho khan. Nàng vội vàng bỏ đồ trên tay xuống chạy tới xem, nhíu mày vuốt lưng cho hắn: “Sao lại vẫn còn ho? Có phải rất khó chịu không?”

Nhạc Trạm lặng lẽ giấu tay vào trong chăn, cười với nàng: “Hôn một cái liền hết khó chịu.”

Sắc mặt hắn tái nhợt, còn gắng gượng cười, Kỷ Duy Tâm cũng không tức giận nổi: “Lúc nào rồi còn nghĩ tới đùa giỡn ta!”

Nàng múc nước ấm giúp hắn rửa tay, lau mặt. Đến lúc Kỷ Duy Tâm muốn giúp Nhạc Trạm cởi quần áo thì hắn sống chết không cho, nắm chặt chăn gào thét “Phi lễ phi lễ”. Kỷ Duy Tâm bực mình tới mức muốn đá hắn, tức hằm hằm đi ra cửa thay nước. Nàng cũng lau rửa cho chính mình thật sạch sẽ, khi trở về thấy Nhạc Trạm đã cởi đồ xong, đang cắn góc chăn nhìn nàng đầy e thẹn, dáng vẻ như chờ người khác lâm hạnh.

Kỷ Duy Tâm tắt đèn, cởi áo ngoài, lần mò bò lên giường. Nhạc Trạm rất tự giác dịch vào bên trong, xốc chăn lên, chờ nàng chui vào liền lập tức dùng cả tay và chân cuốn lấy nàng, cọ xát ở hõm vai nàng, thì thầm.

Kỷ Duy Tâm: “Ngủ yên!”

Hắn bất động.

Hết cách, nàng đành phải tự mình động thủ đẩy hắn ra, nhưng Nhạc Trạm nhanh chóng ôm lại nàng. Kỷ Duy Tâm bực mình: “Chàng làm gì đấy? Nóng muốn chết! Cút xa ta ra!”

Hắn nắm áo ngủ của nàng lẩm bẩm nói: “Nàng cởi cái này ra thì sẽ không nóng nữa.” Nói rồi bắt đầu động thủ: “Đi ngủ còn mặc nhiều như vậy! Không công bằng! Người ta đã cởi sạch hết rồi, nàng cũng phải cởi.”

“Chàng nằm mơ đi!”

Kỷ Duy Tâm túm chặt vạt áo của mình, bắt đầu giằng co với hắn, cuối cùng thấy hắn quá phiền nên dùng sức đẩy một cái. Hắn ngã ra giường xong lại bắt đầu ho khan. Kỷ Duy Tâm tức khắc cảm thấy áy náy, cũng bất chấp chỉnh trang lại quần áo, cuống quýt xuống giường đi đốt đèn, lại bị hắn kéo lại. Chỉ nghe thấy Nhạc Trạm vừa ho vừa nói đứt quãng: “Ta, không sao, nàng đừng, đừng đi.”

Kỷ Duy Tâm xoay người lại ôm hắn, giúp hắn vỗ lưng, rầu rĩ nói: “Xin lỗi…”

Hắn nhéo tay nàng trấn an, ho xong mới nhỏ giọng nói: “Ta không trách nàng.” Sau đó tủi thân nhìn nàng: “Nàng đã cởi đồ chưa?”

Mặc nhiều như vậy vuốt không thoải mái!

Kỷ Duy Tâm: “…”

Cuối cùng nàng vẫn mềm lòng thỏa hiệp, cởi trung y ra, chỉ mặc yếm nằm trong ngực hắn, hung dữ uy hiếp hắn không được sờ lung tung. Nhạc Trạm cười tủm tỉm nói đươc, nhưng cái tay ôm nàng lại luôn vô tình mà cố ý đụng tới chỗ nào đó. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hắn liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Sau đó nhận lúc nàng không chú ý, Nhạc Trạm lại trộm ăn đậu hũ của nàng, làm không biết mệt.

Kỷ Duy Tâm hận đến ngứa răng, nhưng chung quy vẫn không thể làm gì hắn. Nói thế nào thì hắn cũng bị thương, cảm lạnh vì nàng. Hình như từ lúc bọn họ thành thân đến bây giờ, hắn luôn là người xui xẻo. Kỷ Duy Tâm bỗng nhiên có chút áy náy.

Chìm vào giấc ngủ, nàng mơ thấy Nhạc Trạm toàn thân đầy máu bò về phía nàng, còn nghe được giọng nói ai oán của hắn: “Nương tử, vì sao nàng lại muốn khắc ta…Vì sao muốn khắc ta…”

Nàng bừng tỉnh từ trong mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhìn rõ hình dáng của bàn ghế được ánh trăng chiếu rọi mới bình tĩnh lại. Quay đầu lại nhìn xem Nhạc Trạm, hắn vẫn nhắm mắt ngủ rất sâu, mày hơi nhíu lại, hình như không quá thoải mái.

Kỷ Duy Tâm sờ mặt hắn, phát hiện nóng kinh người. Nàng vội vàng xoay người xuống giường thắp đèn, giày cũng quên mang, loạng choạng đụng vào ghế.

Khi trở về nhìn thấy trên mặt Nhạc Trạm hiện lên sắc đỏ, vỗ mặt hắn muốn kêu dậy nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Nàng cuống quýt mặc quần áo, chạyra ngoài. Cửa phòng phía tây cũng đồng thời mở ra. Lý đại thẩm khoác áo đi ra, hai mắt mơ màng buồn ngủ: “Muội tử, có chuyện gì vậy?”

“Tướng công của ta phát sốt rồi, phải nhanh chóng đi tìm lang trung khám bệnh!”

Lý đại thẩm: “Muội tử, muội đừng vội, ta đi tìm lão lang trung với muội.”

Mặc dù Kỷ Duy Tâm gấp gáp nhưng cũng ngại làm phiền người ta lúc nửa đêm nửa hôm: “Không cần đâu đại tỷ. Tỷ nói cho ta biết phải đi như thế nào, ta tự mình tới đó là được! Tỷ mau quay về nghỉ ngơi đi.”

Lý đại thẩm cũng không khách sáo với nàng, nói cho Kỷ Duy Tâm biết nhà của lang trung. May là ban ngày, hai người ra bờ sông giặt quần áo đã từng đi qua chỗ đó. Kỷ Duy Tâm còn nhớ đường, lập tức chạy vội ra cửa.

Chó nhà bên nghe được động tĩnh, sủa ầm lên. Dọc theo đường đi có tiếng chó sủa làm bạn, Kỷ Duy Tâm hấp tấp chạy tới gõ cửa nhà lang trung: “Vương đại gia? Vương đại gia?”

Lão lang trung có lẽ cũng đã quen với việc buổi tối bị người khác đánh thức nên khi Kỷ Duy Tâm gõ cửa, ông ấy cũng không tức giận, khoác áo lên xách theo hòm thuốc liền ra cửa. Trên đường trở về lại nghe được một tràng chó sủa. Mỗi ngày lão lang trung đều vừa nghe vừa nhảy theo, cứ nhảy rồi lại nhảy cuối cùng cũng tỉnh ngủ.

Kỷ Duy Tâm nhìn mà buồn cười không thôi, yên lặng đi bên cạnh ông ấy.

Khi hai người cùng nhau quay về, Lý đại thẩm đang đun nước ấm trong phòng bếp. Thằng nhóc cứng đầu và cha nó cũng đã dậy, hai người ngồi vây quanh ở trước giường. Thằng nhóc cứng đầu dùng khăn ướt đắp lên trán cho Nhạc Trạm.

Thấy lang trung tới, hai người lập tức nhường chỗ. Thằng nhóc cứng đầu cầm theo khăn ướt, bưng chậu rửa mặt ra ngoài. Lúc nó trở về thì đứng bên cạnh Kỷ Duy Tâm. Kỷ Duy Tâm sờ đầu nhỏ của nó, nó vỗ tay nàng trấn an.

Đợi đến khi lang trung kê thuốc xong, Kỷ Duy Tâm lại vội vàng đi sắc thuốc. Cha của thằng nhóc đưa lang trung về, còn nó thì ngồi xổm bên cạnh Kỷ Duy Tâm.

Kỷ Duy Tâm cảm động đến mức không biết nói gì cho phải. Trên người nàng và Nhạc Trạm không có một đồng nào, ở nhà người ta ăn không uống không, ngay đến cả mời đại phu cũng phải dùng tiền của người ta. Nàng thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải hậu tạ bọn họ!

Cha của thằng nhóc cứng đầu đưa lang trung về xong, Kỷ Duy Tâm liền bảo ba người bọn họ đi ngủ,còn mình ngồi canh giữ trước lò lửa. Ban đêm ở nông thôn luôn là một mảnh yên tĩnh. Bên tai chỉ có tiếng củi lửa cháy lốp đốp, Kỷ Duy Tâm cầm quạt phe phẩy, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy thật an bình.

Thuốc sắc xong, nàng đổ ra bát cho nguội bớt, mang vào nhà đặt lên trên bàn, sau đó đi gọi Nhạc Trạm dậy. Gọi hơn nửa ngày hắn mới có phản ứng, híp mắt hừ một tiếng, khó chịu không muốn mở to mắt.

Kỷ Duy Tâm nâng hắn dậy, để hắn tựa vào đầu giường, đút thuốc cho hắn uống. Tuy hắn vẫn luôn nhắm mắt nhưng vẫn có vài phần tỉnh táo. Kỷ Duy Tâm đút thuốc tới bên miệng hắn, hắn cũng biết mở miệng uống sạch.

Đút thuốc xong, Kỷ Duy Tâm lại đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn đàng hoàng. Chính mình lại ngồi trên băng ghế, canh giữ ở mép giường, chống cằm nhìn hắn. Thỉnh thoảng nàng lại đưa tay lên sờ trán hắn để thử độ ấm. Cho đến tận nửa đêm khi hắn đã hạ sốt, nàng mới an tâm, ghé vào mép giường ngủ thiếp đi.

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)