TÌM NHANH
TRĂM PHƯƠNG NGHÌN KẾ MUỐN KHẮC PHU
Tác giả: Nhất Tự Mi
View: 803
Chương trước Chương tiếp theo
TRĂM PHƯƠNG NGHÌN KẾ MUỐN KHẮC PHU - CHƯƠNG 13
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Dịch Lâm ngập ngừng nửa ngày: “…… Thủ hạ … lúc nãy … mới đi vệ sinh.”


Nhạc Trạm trừng mắt nhìn hắn một cái, lại chuyển hướng bọn thị vệ: “Các ngươi đã đi đâu?!”


Đám thị vệ ngày thường lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lãnh diễm sắc lạnh giờ phút này đều lộ vẻ mặt xấu hổ, có người nhìn trời, có người cúi đầu, có người mắt nhìn thẳng, một lát sau mới có một đạo thanh âm nhu nhược trả lời hắn: “…… Đi vệ sinh.”


“Các ngươi giỡn mặt với ta sao?” Nhạc Trạm tức giận hóa cười: “Đi vệ sinh cũng muốn làm huynh đệ tốt tay cầm tay cùng đi?!”


Dịch Lâm đem ánh mắt rất là phức tạp mà nhìn hắn: “Hôm nay bị như thế là do sau khi ăn xong chén điểm tâm ngọt: tổ yến.”

Truyện được dịch và edit bởi Trần Linh. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Hỏi một đằng trả lời một nẻo! Nhạc Trạm trừng mắt hắn: “Cho nên là?!”
 

“…… Là ngài ngày hôm qua tự tay làm những thứ đó.”


Nhạc Trạm sửng sốt một chút, sau đó thay bằng vẻ mặt khinh bỉ, “Các ngươi ngốc à! Qua đêm còn ăn được?!”


“Ngài tự tay làm, Trương ma ma nói không bỏ được, rất lãng phí, cho nên liền lấy tới để chúng ta ăn.” Dịch Lâm rất ít khi dùng loại ngư khí bất kính này cùng Nhạc Trạm nói chuyện, nhưng hôm nay trong lòng có khí, thật sự là nhịn không được. Nghĩ đến Trương ma ma lúc ấy mang vẻ mặt “Tiện nghi cho các ngươi”, Dịch Lâm liền thập phần bực bội.


Nhạc Trạm ngượng ngùng mà sờ cái mũi: “…… Trương ma ma cũng thật là, một chút tổ yến mà thôi, có cái gì mà đáng tiếc chứ.”
 

“Cái này hẳn là muốn hỏi ngài đi.” Dịch Lâm híp mắt, ngữ khí sâu kín: “Không phải ngài phân tích ra, muốn ‘ trân trọng, không lãng phí ’?” Sau khi nói mấy chữ này, nói quả thực là nghiến răng nghiến lợi.


Nhạc Trạm chột dạ mà dời mắt, bất quá lập tức lại quay lại, hung hăng mà hướng hắn rống: “Đừng nói sang chuyện khác với lão tử! Hắc Minh chạy!”
 

Ánh mắt Dịch Lâm thập phần hoài nghi mà nhìn hắn: “Ngài lại làm cái gì đi?”
 

“Lão tử cái gì cũng chưa làm!” Vô cớ bị oan uổng, Nhạc Trạm tức giận đến dậm chân.
 

Truyện được dịch và edit bởi Trần Linh. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không tính toán ở cái này đề tài này dây dưa hồi lâu, Dịch Lâm  liếc mắt một cái, mặt hướng đến Kỷ Duy Tâm đang ngồi xổm ở góc tường, vẻ mặt dò hỏi mà nhìn về phía hắn. Đây là tình huống như thế nào a? Chắc là đóng vai kẻ điên đi?


Khí thế kiêu ngạo của Nhạc Trạm lập tức liền sụp đổ, gục xuống bên lỗ tai Kỷ Duy Tâm một lần nữa cùng nàng ngồi xổm, hướng đến Dịch Lâm xua tay nói: “Các ngươi trở về đi, về sau chú ý tận chức bổn phận một chút, lại còn lần sau bổn vương quyết không bỏ qua!”


Ngay sau khi tiếng bước chân biến mất, Nhạc Trạm nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo Kỷ Duy Tâm, ôn nhu hỏi: “Nương tử, nàng rốt cuộc bị làm sao vậy a?”


Từ vừa rồi bị hắn đánh thức, lúc sau nhìn đến Hắc Minh được Bạch Tư Tư cứu đi, nàng liền vẫn luôn là cái dạng này, ngồi xổm ở một góc phòng, không rên một tiếng, cũng không biết là bị cái gì kích thích.


Kỷ duy tâm đem đầu vùi vào khuỷu tay, rầu rĩ đáp lại một câu: “Ta ở chỗ này suy nghĩ lại một chút, ngươi cứ việc ngủ trước đi, không cần phải xen vào chuyện của ta.”


“Đang êm đẹp mà lại nghĩ cái gì vậy?” Nhạc Trạm ngồi xổm xuống phía sau nàng, một bàn tay quơ tới quơ lui giúp nàng đuổi muỗi, sau lại thấy muỗi thật sự quá nhiều, đuổi mãi đều đuổi không được, dứt khoát vén tay áo lên đem cánh tay lộ ra.


“Không có gì, chính là muốn tự hỏi một chút chuyện nhân sinh.” Kỷ Duy Tâm thế nhưng không có dũng khí nói cho Nhạc Trạm là nàng giúp Hắc Minh trốn thoát!


Kỳ thật lúc thấy người cứu Hắc Minh chính là Bạch Tư Tư, nàng liền hối hận muốn chết, đặc biệt là tưởng tượng đến cảnh chính mình ngu ngốc giúp tình địch một cái đại ân, nàng liền hối hận đan xen, hận không thể lấy cái chết tạ tội.


Nhạc Trạm hoàn toàn không rõ nàng như thế nào mà đột nhiên tâm tình không tốt, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đem vấn đề quy kết đến trên người hắn—— nàng nhất định là ăn dấm của hắn!
 

Vì thế hắn liền thò lại gần dỗ nàng: “Nương tử, nàng có phải ăn dấm của ta không? Ta cùng Bạch Tư Tư thật sự cái gì đều không có đâu, ngày hôm qua nàng cố ý như vậy nói chọc cho nàng tức giận, đừng không vui nữa, được không?”


Hắn một bên ra sức vội vàng muỗi, một bên nói: “Ta ngày hôm qua tự mình làm cho nàng chén tổ yến, nàng cũng chưa có ăn đâu!”

Nói xong còn bĩu môi bất mãn mà oán trách một câu: “Quả là tiện nghi cho đám người Dịch Lâm!”


Kỷ duy tâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, ánh mắt lại mang theo một tia khinh bỉ: “…… Cái đối thoại vừa rồi của các ngươi ta đều nghe được.” Ngươi thật sự còn không biết xấu hổ nói “Tiện nghi” cho người ta?


Nhạc Trạm cười hắc hắc, giơ tay vén gọn tóc còn dán trên trán nàng: “Nương tử, chúng ta trở về đi, nơi này thật nhiều muỗi.”

Kỷ duy tâm vừa định xua tay từ chối, lại nghe hắn nói: “Nàng xem trên mặt nàng đều bị muỗi cắn sưng lên rồi kìa.”


Gì?!
 

Kỷ duy tâm lập tức nhảy dựng lên: “Ở đâu ở đâu!” Một bên dùng tay sờ khắp mặt, một bên cất bước chạy vào phòng, “Chết mất chết mất! Xong thật rồi! Ta bị hủy dung rồi!”
 

Nhạc Trạm cào cào cánh tay bị muỗi cắn nát, cười tủm tỉm đi theo vào.
 

●ω●
 

Bởi vì bị hoàng đế cấm túc, Nhạc Trạm không cần phải đi vào triều sớm, nhưng mà hôm nay, mới tờ mờ sáng hắn liền ra khỏi cửa.

Nói là cấm túc, bất quá hoàng đế cũng sẽ không thật sự phái người nhìn chằm chằm không cho hắn ra ngoài.


Hắn cùng Kỷ Duy Tâm nói là muốn đi tìm Từ thái y trám răng, nhưng ra cửa lại ngồi lên cỗ kiệu đi thẳng đến hoàng cung.


Hoàng đế quả thật không dự đoán được hoàng đệ mình còn có lá gan to như thế, chính mình tự tìm đến cửa, tự nhiên sẽ không đặc biệt phân phó cung nhân không được cho hắn vào. Trên thực tế, thủ vệ thị vệ tất cả đều cung kính mời hắn vào, những ánh mắt thành kính kia, những nụ cười tươi đẹp kia, làm cho người ta phi thường tán thưởng.


Kỳ thật Ninh Vương điện hạ của chúng ta vẫn rất cơ trí, hắn canh đúng thời gian lâm triều để tiến cung, đi thảng một đường lập tức liền đến Trữ Tú Cung của Đức phi nương nương, thỉnh an đủ tiêu chuẩn, nhâm nhi chút đậu quả, xin được hai hộp tuyết cơ cao liền đến thời gian bãi triều.

Tuyết cơ cao này là trân phẩm tiến cung từ người ngoài, làm mờ thâm xóa sẹo, vừa trắng vừ thơm, lại còn hiệu quả, hắn chủ yếu xin là cho Kỷ Duy Tâm. Buổi tối ngày hôm đó nàng chỉ ngồi xổm ở bên ngoài trong chốc lát đã bị muỗi tặng thật nhiều vết sưng, buổi tối thời điểm đi ngủ lại cào thêm mấy cái, buổi sáng tỉnh lại phát hiện trên người, trên mặt từng mảng từng mảng sưng đỏ, có vài nơi cào rách đã chậm rãi kết vảy, chính vì như thế, nàng mấy ngày nay đều ở nhà giận dỗi.


Thời điểm trở về vòng qua phủ Từ thái y, lão gia tử đang tập thể dục buổi sáng trong sân, nhìn thấy Nhạc Trạm tới đều làm như không thấy, cũng chẳng thèm để ý tới. Đánh xong một bài Thái Cực quyền, ông chắp tay sau lưng, chậm rãi trở về, mắt nhìn thẳng, nhanh chóng lướt qua Nhạc Trạm. Ninh Vương điện hạ bị làm lơ không có một chút tức giận, cười tủm tỉm mà đi theo phía sau ông.


Từ thái y đi hết một đường cũng chưa để ý đến hắn, bất quá trở về phòng lại trực tiếp lấy hòm thuốc ra, không nói hai lời liền giúp hắn gắn lại một cái răng.
Trong quá trình trồng răng giả Nhạc Trạm không dám lắm miệng, chờ đến lúc xong việc, một bên tự soi gương mặt tuấn tú của mình trên gương đồng, một bên hỏi Từ thái y: “Lão đầu nhi, ngài làm cho ta viên răng này là từ đâu ra a, rất rắn chắc.”

 

Màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn rất không tồi, Ninh Vương điện hạ tỏ vẻ thực vừa lòng.


Đang ở thu thập đồ vật, Từ thái y nghe vậy liếc qua hắn một cái: “ Từ con chó nha.”
 

Nhạc Trạm: “!!!”
 

Tuy rằng biết rõ Từ thái y đang đùa giỡn hắn, nhưng trong nháy mắt vẫn cảm thấy có chút ghê tởm. Đậu má, chúng ta từ biệt tại đây đi! Dù sao răng của ông đây đã được gắn tốt!


●ω●
 

Bận rộn hơn cả nửa buổi sáng, Nhạc Trạm liền cơm sáng cũng chưa ăn được, về đến phủ lại hưng phấn chạy đi tìm nương tử nhà mình. Ngoài việc tặng một ít món quý hiếm vừa tìm được, hắn còn muốn thuận tiện khoe ra cái răng mới làm nha. Hắn đã hỏi qua trợ thủ của Từ thái y, răng của hắn được làm bằng ngà voi đấy! Thật hiếm!


Kỷ Duy Tâm lúc này còn tự nhốt chính mình ở trong phòng, không chịu gặp người, người hầu bưng cơm sáng chờ mãi ở ngoài cửa, mặt đầy khó xử. Nghe xong bọn họ báo lại, Nhạc Trạm đem khay tiếp nhận, kêu cho bọn họ đều lui ra, chính mình bưng vào phòng.


Kỷ Duy Tâm vừa nghe được âm thanh lập tức kéo cao chăn che lại cả đầu, đồng thời lại tức muốn hộc máu mà rống: “Đi ra ngoài! Ai cho các ngươi đi vào!”
 

Nhạc Trạm có chút buồn cười, đem đồ vật đặt lên trên bàn, an ủi nói: “Nương tử, là ta.”


Kỷ Duy Tâm đem đầu thò ra, liếc mắt một cái, lại bực bội mà xoay người vào phía vách tường. Nhạc Trạm cầm tuyết cơ cao đi qua, ngồi quỳ ở mép giường, đem nàng kéo lên: “Ta mang theo thứ tốt trở về đây, nàng nhìn thử xem.”
 

“Cái gì vậy?” bộ dáng Kỷ Duy Tâm chẳng có hứng thú gì, đầu đều không quay lại, chỉ động cánh tay đem tay hắn đẩy ra.


Nhạc Trạm kéo nàng lại liền bị đẩy ra, hai người chàng tới ta đẩy, dùng tay đọ sức. Kỷ Duy Tâm vẫn luôn quơ tay qua lại không ngừng, tần suất quơ tay lại cao, nhanh nhẹn vô cùng! Khiến cho Nhạc Trạm dở khóc dở cười.


Hắn dứt khoát ấn bả vai nàng, làm nàng xoay lại, cúi người xuống giữ chặt nàng, sau đó mở cái hộp màu hồng đào nho nhỏ kia, dùng ngón tay lấy một ít bôi lên những vết sẹo trên mặt nàng, vừa thoa vừa nóii: “Tuyết cơ cao này là ta từ hoàng tẩu lấy, hiệu quả vô cùng, bên ngoài cũng chưa có để bán đâu.”
 

Hai mắt Kỷ Tuy Tâm lập tức tỏa sáng: “Thật vậy sao? Vậy thì bôi nhiều vào!” Nàng vén tay áo lên, đem cánh tay mình giơ đến trước mặt hắn: “Chỗ này, chỗ này nữa!”


Nhạc Trạm một bên cười một bên giúp nàng thoa thuốc lên từng vết thương, thoa xong rồi còn đè nàng không chịu đứng lên: “Nương tử, nàng hôn ta một cái được không?”


Kỷ Duy Tâm vừa lòng thưởng thức cánh tay của mình, nháy mắt mặt liền nóng lên, duỗi tay đẩy hắn ra: “Ngươi đứng lên nhanh đi!”
 

“Không muốn!” Ninh Vương điện hạ kiêu ngạo bĩu môi: “Nàng không hôn ta liền không đứng dậy!”


“Ngươi đứng lên trước đã!” Mặt Kỷ Duy Tâm dần dần chuyển đỏ.


Nhạc Trạm chưa từ bỏ ý đồ, ra điều kiện với nàng: “Nàng hôn một cái, ta liền đứng dậy!”


Kỷ Duy Tâm nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ liền la to: “Ngươi đứng dậy rồi ta mới hôn!”


“Được!” Nhạc Trạm lập tức im miệng, từ trên người nàng bò dậy, ngồi ngay bên cạnh, đem mặt thò qua: “Mau hôn ta!”


Kỷ Duy Tâm: “……” Chết thật! Không cẩn thận một chút liền lọt vào bẫy!

 

●ω●


Mấy ngày nay, Kỷ Duy Tâm phát sinh một chút biến hóa đối với Nhạc Trạm, hắn cũng thực nhạy bén nhận thấy được điểm này, trong lòng liền thấy thỏa mãn, còn tận dụng sức lực dùng thực tế hành động phát huy tinh thần “Được một tấc lại muốn tiến một thước”, quả là vô cùng đáng giá khen ngợi.


Hai người cùng nhau nghỉ ngơi ở Thuỷ Tạ lâu, hắn liền lợi dụng hai tay đang quạt mát cho Kỷ Duy Tâm, liên tục làm nũng đòi nàng đút trái cây cho hắn, Kỷ Duy Tâm lúc mới bắt đầu xác định là khó chịu vô cùng, sau đó lại bị hắn chọc đến mức không còn kiên nhẫn, liền chịu làm theo.
 

Sau đó, Ninh vương điện hạ liền mặt dày không chịu chính mình tự làm, ăn xong liền đặc biệt tự giác mở miệng chờ nàng đút. Mỗi lần được Kỷ Duy Tâm đút ăn hắn liền cười tủm tỉm, giở trò làm nũng, ôm nàng hết cọ lại hôn, quả thật sướng muốn chết. Còn tới những lúc không được đút nữa, hắn liền nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng giả vờ đáng thương, quả thực vô sỉ!


Nói đi nói lại, làm như vậy hiệu quả nhưng thật ra rất không tồi, ít nhất hiện tại hắn đều có thể cùng nàng ăn chung một miếng dưa hấu! Chính là dùng chung một cái nĩa bạc ăn chung nha! Nàng một miếng ta một một, đúng là ngọt ngào muốn chết!


Ngày hè muỗi xung quanh nhiều khiến người khó lòng phòng tránh, không biết vì cái gì mà Kỷ Duy Tâm đặc biệt hút muỗi, giống như mỗi ngày không đốt nàng đốt sưng vài vết liền không thỏa mãn! Nàng không chịu được cái phiền nhiễu này, vì thế cưỡng chế yêu cầu Nhạc Trạm mỗi khi ở bên nàng không được mặc áo.


Tuy vậy hình như cũng không có gì hiệu quả, mỗi lần bị đốt đến đều vẫn là chính bản thân mình.


Vào một ngày, nàng thật sự nhịn không được, oán giận một câu: “Thật đáng ghét! Vì cái gì bọn chúng có muốn chết đều phải ta?”


Nhạc Trạm hơi suy tư, làm như sự thật mà trả lời: “Nhất định là bởi vì nàng ăn quá nhiều dưa hấu, máu liền trở nên ngọt!”
Kỷ Duy Tâm đen cả một mặt: “Như thế tại sao lại không cắn ngươi? Ngươi ăn so với ta còn nhiều hơn kia mà!”


Hắn liền cười hắc hắc, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: “Bởi vì máu của ta quá cao quý,  bọn chúng hút liền không sống nổi.”


Kỷ Duy Tâm bực mình, ngồi một bên nhéo lỗ tai hắn: “Ý của ngươi là máu của ta là hàng giá rẻ?”


Nhạc Trạm đau đến mức kêu oai oái, cuối cùng khóc lóc xin tha: “Nương tử, ta không có ý này, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa……”


NHững chỗ bị muỗi đốt qua luôn đặc biệt ngứa, Kỷ Duy Tâm tuy đã đi vào giấc ngủ nhưng lại không tự giác mà cào đến, thường xuyên cào rách một lớp da, sau đó qua một đoạn thời gian sẽ kết vảy, sau khi vảy rớt liền sẽ lưu lại một vết sẹo, đặc biệt khó coi. Vì thế nàng mỗi ngày đều dùng lọ tuyết cơ cao kia, không tới mấy ngày liền dùng hết hai hộp.


Sau đó, nàng hoảng sợ mà phát hiện những nơi đã thoa quá tuyết cơ cao liền trở nên đặc biệt mịn màng, trắng hồng như phấn, sờ đến quả thật sướng ngất! Nhưng như thế này hiển nhiên không phải là chuyện tốt, bởi vì làn da của nàng vì thế trở nên thật không đều, thoạt nhìn như một mảng da lạ xuất hiện vài vết trắng hồng, nhìn xấu muốn chết!
 

Vì thế nàng lại lôi Nhạc Trạm đến hành hung một trận!
 

“Đều tại ngươi làm hại! Ngươi từ lúc nào lại bị cái thứ hàng hóa kém chất lượng như thế này lừa rồi! Cái này làm ta thật sự bị hủy dung rồi đây!”


Ninh Vương điện hạ tự nhiên bị bạo hành, lúc sau lại bị đuổi ra khỏi phủ, đành phải phơi người ra giữa ánh mặt trời màu hè chạy nhanh tới hỏi Đức phi rốt cuộc chuyện là như thế nào. Đức phi nghe xong cũng giật mình, sau đó có chút ngượng ngùng mà nói: “Cái này, … bổn cung cũng không rõ ràng lắm, bổn cung cũng chưa từng dùng qua nên……”
 

“Vậy có ai đã dùng qua rồi?”
 

“Chưa từng có. Đây là cống phẩm năm trước từ Cáp Duy quốc đưa tới, chỉ có hai hộp này, Hoàng Thượng liền để mang đến cho ta.”


Ninh Vương điện hạ rơi lệ đầy mặt. Đậu má! Lần này quả thật bản thân làm hại nương tử rồi!


Hai người lại thảo luận một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận là: Đem những người đã dùng qua tuyết cơ cao một lần chắc là sẽ biết rõ!


Chính là phải đi đâu để tìm đây? Nghĩ kỹ lại cũng không thể vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới Cáp Duy quốc đi?


Đức phi nghĩ một hồi, liền nói: “Nếu ta nhớ không nhầm thì mỗi năm Lưu Cầu sứ giả tới đưa cống phẩm chính là trong khoảng thời gian này đi, nếu không thì đệ đi hỏi thử Hoàng thượng xem?”


Vì thế Nhạc Trạm liền mộ mạch chạy đi tìm hoàng đế. Thực may mắn, chính là vừa lúc đụng phải Hoàng đế bệ hạ đang thân thiết chào đón sứ giả Cáp Duy quốc, hắn liếc mắt sơ qua liền nhắm thẳng bên góc mấy người cung nhân đang dâng cống phẩm lên.
 

Hoàng đế giới thiệu cho bọn họ làm quen, sứ giả Cáp Duy quốc là người tóc vàng mắt xanh, chính là một tên nam nhân áo quần lố lăng, nhiệt tình dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo cùng Nhạc Trạm chào hỏi: “Ngài khỏe, ta là Michael.” Nói xong lền vươn tay phải ra.


Ninh Vương điện hạ không nghe rõ được cái phát âm nửa mùa này: “Cái gì Mã?”
 

Hoàng đế: “……”
 

Sứ giả tiên sinh là người có tính tình vô cùng tốt, nói lại thêm một lần: “Michael.”


Ninh Vương điện hạ lần này nghe rõ, cười tủm tỉm chắp tay làm lễ: “Mã Moi huynh, hân hạnh được gặp mặt.”
 

“A ——” sứ giả bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu, cũng ra dáng ra hình làm ra cái chắp tay: “Phải sửa cho đúng! Như thế này mới đúng!”
 

Hoàng đế bệ hạ yêu cầu Nhạc Trạm cùng nhau đón tiếp, Nhạc Trạm tự nhiên không thể cự tuyệt, nhưng thời điểm nói chuyện với nhau thực thất thần, nghe chữ được chữ mất. Hắn thường xuyên liếc nhìn những cái rương cống phẩm bên cạnh cung nhân, âm thầm suy đoán tuyết cơ cao đang ở trong cái rương nào.


Sứ giả Cáp Duy lại cùng hoàng đế nói chuyện thật lâu rồi mới rời đi, hắn chân trước mới vừa bước ra điện, bước sau Nhạc Trạm liền bay nhanh đứng dậy mà chạy tới mở những cái đó cái rương đó ra.

 

HẾT CHƯƠNG 13

Lời của editor: Rất xin lỗi mọi người vì thời gian dài không ra chap mới. Tớ vừa mới thi xong nên hiện tại mới có thời gian edit tiếp cho mọi người. Rất mong các bạn đọc thông cảm. Hiện tại 2 ngày sẽ ra 1 chap. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Ninh vô sỉ và Kỷ bạo thê. Yêu thương và hẹn gặp lại!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)