TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Nụ hôn đầu đêm giao thừa.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

31/12/2010.

 

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ trời mưa kèm tuyết rơi, thành phố Giang không mấy khi có tuyết, cho dù là mưa kèm tuyết cũng khá hiếm lạ.

 

Ngày mai được nghỉ tết Nguyên Đán, đêm nay lại là đêm giao thừa, trong lớp cực kỳ náo nhiệt, đều nói muốn cùng đến bến Lâm Giang qua đêm giao thừa. Đó là một danh thắng nổi tiếng của thành phố Giang, có một đống gác chuông lớn, chuông lớn lắc lư trên đó sẽ gõ vang vào lúc 0 giờ, còn có biểu diễn pháo hoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi chiều Hầu Kỳ Sơn bỏ tiết chạy tới Nhất Trung, cả một buổi chiều đều kéo một cái ghế dự thính ở lớp một. Chuông tan học vào tiết cuối cùng vang lên, anh ta kích động hơn bất cứ ai khác: “Nào nào, báo danh đêm nay đến bến Lâm Giang đón giao thừa đi! Cơm chiều và xe đều do tôi bao! Vé xem biểu diễn pháo hoa cũng do tôi bao!”

 

Anh ta đứng ở bên cạnh Lục Ký Hoài mà kêu, Lục Ký Hoài có chút không kiên nhẫn lạnh mặt đạp anh ta một cú, Hầu Kỳ Sơn liền kêu ha ha một hồi, làm mặt quỷ với Lục Ký Hoài rồi tránh xa ra một ít.

 

Sơ Anh gục ở trên bàn chép nốt mấy chỗ cuối cùng trên bảng đen, chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn.

 

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy chỗ bên cạnh vây quanh Hầu Kỳ Sơn cực kỳ náo nhiệt, mấy nam sinh nữ sinh ngày thường chơi thân với anh ta đều đang báo danh.

 

Cô không có hứng thú với chuyện đón giao thừa.

 

Ba ngày Nguyên Đán, cô tính toán trốn ở trong ký túc xá đọc sách làm bài tập, Bên ngoài quá lạnh, không muốn ra cửa chút nào.

 

“Hầu Kỳ Sơn, lớp chúng tôi cũng muốn tham gia có được không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở cửa lớp, mấy nam sinh từ lớp bên cạnh lại đây tìm người chơi bóng nghe thế lập tức liền ồn ào.

 

Hầu Kỳ Sơn hào khí vô cùng: “Được chứ, sao lại không được! Nhiều nữ sinh tới đây đi!”

 

Mấy người hi hi ha ha, thật sự trở về gọi người.

 

Sơ Anh đã thu dọn xong xuôi, cô kiểm tra lại ngăn kéo rồi kéo khóa kéo của cặp sách lên, chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm chiều.

 

Trương Mạt ở bàn sau báo danh xong trở về thấy cô không định tham gia hoạt động của lớp thì giữ cô lại: “Sơ Anh, cậu không đi đón giao thừa à?”

 

Sơ Anh lắc đầu, cô hơi buồn ngủ nên ngáp một cái, khóe mắt thấm ra ánh nước, lắc đầu: “Không đi.”

 

Trương Mạt nói với vẻ đáng tiếc: “Sao lại không đi chứ, dù sao cũng là Hầu Kỳ Sơn bao cơm chiều, mọi người cùng nhau chơi mà!”

 

Sơ Anh đứng lên đi ra ngoài, cô muốn đi ra khỏi phòng học thì phải vòng ra từ chỗ Hầu Kỳ Sơn, bên kia có rất nhiều người vì thế cô quyết định đổi phương hướng.

 

Vậy tức là phải đi qua chỗ Lục Ký Hoài.

 

Lục Ký Hoài ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay bút, trên khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì.

 

Chân anh dài như thể không nhét vào dưới bàn học được liền kiêu ngạo duối ở lối đi nhỏ.

 

Sơ Anh nhìn anh một cái, nhíu mày: “Phiền nhường đường một chút.”

 

Lớp quá ồn, giọng cô mềm mại ở bên trong hỗn tạp, hình như Lục Ký Hoài không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn cô: “Cái gì?”

 

Âm lượng của Sơ Anh cất cao hơn: “Phiền nhường đường một chút.”

 

Lục Ký Hoài không nhường, xoay bút một lát rồi bỗng nhiên thuận miệng hỏi cô một câu như không có chuyện gì: “Cô có đi đón năm mới không?”

 

Sơ Anh quả thực không thể hiểu được, bọn họ có thân đâu, cô cần gì phải tham gia đón giao thừa do Hầu Kỳ Sơn tổ chức chứ?

 

Cô lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt: “Tôi không đi.”

 

Lục Ký Hoài không nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng, thu hồi chân.

 

Đúng lúc này, một nữ sinh lớp bên cạnh bỗng nhiên chạy tới: “Tôi cũng đi tôi cũng đi, còn có Thịnh Thanh Văn, cậu ấy cũng tới!”

 

“Thịnh Thanh Văn cũng đi? Không phải cậu ta suốt ngày chỉ lo học tập sao?” Trong lớp có nữ sinh kinh ngạc kêu lên.

 

Nữ sinh lớp bên cạnh kia cười hì hì: “Không biết, nghe nói là hoạt động của lớp 1, mọi người hỏi cậu ấy có tới hay không, cậu ấy nói tới.”

 

“Thế tôi cũng phải đi!”

 

“Tôi cũng đi!”

 

Sơ Anh vốn dĩ đã nhấc chân đi ra ngoài một bước, nghe được lời này, bỗng nhiên dừng chân lại.

 

Mí mắt sụp xuống vì buồn ngủ của cô nháy mắt đã nâng lên, đáy mắt có chứa ánh sáng lấp lánh, cô đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm xoay người đi đến chỗ Hầu Kỳ Sơn.

 

“Tôi cũng báo danh.”

 

Xung quanh Hầu Kỳ Sơn toàn là người, Sơ Anh đứng ở ngoài vòng, tay kéo quai đeo cặp sách, nhịn không được kiễng mũi chân chen vào bên trong, hơi cất cao giọng nói.

 

Hầu Kỳ Sơn không nghe được, đang bận nói chuyện nhiệt tình cùng nữ sinh lớp bên cạnh.

 

“Hầu Kỳ Sơn.”

 

Tiếng Lục Ký Hoài truyền đến từ phía sau Sơ Anh, lạnh lùng gọi một tiếng.

 

Sơ Anh quay đầu lại liền thấy Lục Ký Hoài đứng ở phía sau cô, vẻ mặt có chút bực bội nói không nên lời, xị mặt ra nhưng vẻ mặt không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa.

 

“Anh Hoài, tôi đây tôi đây!” Hầu Kỳ Sơn giống như là radar đo lường của Lục Ký Hoài vậy, nghe được âm thanh thì lập tức quay đầu lại.

 

Sơ Anh lập tức thừa thời cơ này nói với Hầu Kỳ Sơn: “Tôi cũng báo danh.”

 

Hầu Kỳ Sơn sửng sốt một chút, hình như không dự đoán được Sơ Anh chưa bao giờ tham gia những hoạt động này cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với lần đón giao thừa này, nhưng rất nhanh anh ta đã cười: “Một giờ sau chúng ta gặp nhau ở cổng trường! Tiểu Sơ Anh nhớ thay quần áo đấy, đừng có mặc đồng phục trường! Trang điểm gì đó nữa! Phải thật đẹp!”

 

Sơ Anh không hé răng, chỉ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

 

Trở lại ký túc xá, cô nghĩ đến lời của Hầu Kỳ Sơn, nhịn không được đỏ mặt lên, lục lọi quần áo của mình.

 

Trừ đồng phục trường ra cũng chỉ có một bộ áo liền váy màu đen đến đầu gối mua vì thi đấu diễn thuyết, trừ bộ này ra còn có một cái áo lông vũ ngắn màu đen.

 

Áo lông vũ đã mặc ba năm nên hơi cũ, nhưng ít nhất không phải đồng phục trường.

 

Sơ Anh không biết trang điểm, chỉ thả tóc xuống vai, soi gương thì cảm thấy cũng khá ổn.

 

Nghĩ đến sắp được gặp Thịnh Thanh Văn, cô có chút vui mừng lại có chút thẹn thùng.

 

Khi ra khỏi ký túc xá, cô gặp Trương Mạt ở cầu thang, Trương Mạt trang điểm tinh xảo, còn gắn lông mi giả và tô son môi, trên người mặc váy ngắn cao bồi và áo lông, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu nâu nhạt, tóc búi thành bùi tròn hình nụ hoa.

 

Xinh đẹp lại thời thượng.

 

“Sơ Anh, sao cậu không trang điểm?” Trương Mạt nhìn thấy Sơ Anh thả tóc thì sửng sốt một chút, ngay sau đó cười hì hì nhìn cô nói: “Tôi tô son môi cho cậu nhé, khí sắc của cậu thoạt nhìn không tốt lắm.”

 

Không đợi cô cự tuyệt, Trương Mạt đã lấy son môi ra tô lên môi cho Sơ Anh, lại dùng lòng bàn tay tán ra cho cô.

 

Sơ Anh có chút ngượng ngùng, ngày thường cô không thân với Trương Mạt, lúc này gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

 

Trương Mạt kéo cánh tay cô đi ra ngoài như thể rất quen thân, trong miệng lẩm bẩm: “Vừa rồi đám Trương Tiêu Yến không đợi tôi đã ra ngoài trước, may mà cậu cũng đi cùng. Nhưng cậu vẫn luôn không thích tham gia những hoạt động này, sao hôm nay bỗng nhiên lại tham gia thế?”

 

Sơ Anh có chút chột dạ, miệng nói: “Chỉ muốn xem biểu diễn pháo hoa thôi, ngày thường đều cấm đốt mà.”

 

Trương Mạt ngẫm lại thấy cũng phải: “Đêm nay có ba anh chàng đẹp trai cùng đi, nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi.”

 

Sơ Anh không biết ba anh chàng đẹp trai trong miệng Trương Mạt là những ai, dù sao ở trong mắt cô cũng chỉ có Thịnh Thanh Văn.

 

Tới cổng trường, mấy chiếc xe thương vụ đã chờ ở chỗ đó. Hầu Kỳ Sơn liền dựa vào một chiếc xe tiếp đón mọi người, Lục Ký Hoài thì đứng ở một bên, sắc mặt lạnh nhạt chơi di động.

 

Hầu Kỳ Sơn liếc mắt một cái đã thấy được Sơ Anh thả tóc, làm bật lên một khuôn mặt trắng như tuyết, sửng sốt ba giây, đôi mắt sáng lên: “Sơ Anh!”

 

Sơ Anh ngẩng đầu lên nhìn, lại vừa lúc chạm mắt với Lục Ký Hoài ở bên cạnh Hầu Kỳ Sơn vừa ngẩng mặt lên, cô nhíu mày lại, dời tầm mắt đi, đảo mắt đi tìm Thịnh Thanh Văn.

 

Cô liếc mắt một cái liền thấy Thịnh Thanh Văn, đối phương mặc áo lông vũ màu đen, quần jean màu lam, ăn mặc rất bình thường, nhưng thân hình cao gầy và bộ dạng thanh tú dịu dàng làm cô nhịn không được muốn ngắm thêm vài lần.

 

“Hai vị đại mỹ nữ mau lên xe đi, chiếc xe kia còn chỗ trống đấy.” Hầu Kỳ Sơn tiếp đón Sơ Anh và Trương Mạt, cười hì hì.

 

Trương Mạt ở lại nói chuyện cùng Hầu Kỳ Sơn, Sơ Anh lại làm bộ tự nhiên đi về hướng chiếc xe của Thịnh Thanh Văn.

 

Đáng tiếc chỉ còn lại có hai vị trí sát cửa, Thịnh Thanh Văn đã ngồi xuống ở bên trong rồi.

 

Sơ Anh hơi thấy đáng tiếc trong lòng, ngồi xuống rồi lại phát hiện bên cạnh có người tiếp theo ngồi xuống, cô quay đầu lại nhìn, phát hiện là Lục Ký Hoài.

 

Sắc mặt cô nháy mắt tệ đi, quay đầu muốn xuống xe nhưng thật sự muốn ngồi cùng một chiếc xe với Thịnh Thanh Văn nên nhẫn nhịn, ngồi không nhúc nhích.

 

Vẻ mặt Lục Ký Hoài lãnh đạm, một giờ hành trình đến bến Lâm Giang đều chơi di động.

 

Sơ Anh thì luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hai người không ai để ý đến ai.

 

Khi đến bên Lâm Giang, sắc trời đã tối sầm, Hầu Kỳ Sơn tìm người thuê một chiếc thuyền, trên thuyền bày tiệc đứng.

 

Mọi người ăn ăn uống uống, rất nhanh đã đến đêm.

 

Hầu Kỳ Sơn mang theo máy ảnh, chụp rất nhiều ảnh chụp chung, Sơ Anh lén lút trà trộn trong đám người, tuy rằng không thể đứng ở bên cạnh Thịnh Thanh Văn nhưng cũng chụp rất nhiều ảnh chụp chung.

 

Điều đang ghét chính là mỗi lần chụp ảnh chung đều sẽ có Lục Ký Hoài, hoặc là anh bị Hầu Kỳ Sơn kéo qua, hoặc là nữ sinh khác kéo anh, hoặc là anh tâm huyết dâng trào.

 

Có mấy nữ sinh tìm Thịnh Thanh Văn chụp ảnh chung, Sơ Anh thấy ít người chụp cũng lặng lẽ tiến tới, kết quả Lục Ký Hoài vừa lúc đứng ở một bước gần đó.

 

“Anh Hoài, cậu cũng chụp cùng đi!”

 

Lục Ký Hoài lạnh nhạt giương mắt nhìn thoáng qua, lại nhấc chân đi tới, đứng ở bên cạnh Sơ Anh.

 

Sơ Anh nghiêng đầu liếc anh một cái.

 

Cô nghĩ thầm, chờ có ảnh chụp rồi thì cô sẽ xé Lục Ký Hoài đi.

 

Lúc sắp đến 0 giờ, bỗng nhiên trời đổ mưa, dự báo thời tiết nói là mưa kèm tuyết, cuối cùng lại chỉ có mưa bụi lạnh như băng.

 

May mà trời mưa không lớn, chỉ là mưa phùn bay bay.

 

“Chúng ta chơi trò chơi đi, rút dãy số! Lát nữa lúc 0 giờ người cùng số phải hôn nhau! Hôn mặt hôn môi hôn trán hôn mu bàn tay đều được hết!” Hầu Kỳ Sơn cười ha ha, trong lòng ôm hai cái hộp gỗ, đứng ở trên một cái ghế nói: “Nữ sinh rút hộp gỗ đỏ, nam sinh rút hộp gỗ lam!”

 

Trong đám người rú lên một trận.

 

Sơ Anh đi theo đám người cũng rút một tờ, cúi đầu nhìn, dãy số trong lòng bàn tay là số 7.

 

“Thịnh Thanh Văn, cậu là số 7 à! Lát nữa không biết nữ sinh nào là số 7! Đố kỵ quá!” Một nữ sinh bên cạnh bỗng nhiên ai oán  kêu một tiếng.

 

Sơ Anh siết chặt biển số trong tay, tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Thanh Văn đứng ở bên cạnh lan can trong đám người cách mình năm sáu mét.

 

“Còn một phút nữa là đến 0 giờ rồi, mọi người đều tự tìm người đi!” Hầu Kỳ Sơn đứng ở trên ghế kêu to.

 

Sơ Anh hít sâu một hơi, nhấc chân liền đi về hướng kia.

 

Lúc đi đến bên người anh ta, đóa pháo hoa đầu tiên nổ tung trên không trung, Sơ Anh chưa kịp mở miệng đã quay đầu đi xem.

 

Tiếng chuông 0 giờ trên gác chuông lớn vang lên.

 

Giây tiếp theo, nam sinh đứng ở bên cạnh cô bỗng nhiên cúi đầu tới, Sơ Anh thẹn thùng, khóe mắt quét đến, không dám mở mắt nhìn, đôi mắt hơi cụp xuống rồi nâng mặt lên.

 

Nhưng cô vẫn không nhịn được mở mắt ra nhìn, mặt nam sinh phóng đại trước mắt.

 

Tuấn tú, lãnh đạm, vĩnh viễn như ở trên cao.

 

Khi đôi môi mềm mại ấm áp in lên, mưa bụi cũng trượt vào theo cánh môi, Sơ Anh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đẩy Lục Ký Hoài ra.

 

Sắc mặt cô rất khó coi, đỏ lên rồi rất nhanh đã tái xanh, sự bất mãn và tức giận trong mắt sắp tràn ra ngoài.

 

Lục Ký Hoài mím môi, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ra pháo hoa nổ tung cách đó không xa như thể ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt anh.

 

Anh giơ dãy số trong tay lên, con số bên trên là 1, miệng anh nói một câu rất nhạt nhẽo: “Thì ra tôi không phải số 7, nhìn lầm rồi.”

 

Bóng đêm che lấp gương mặt đỏ đến phát tím của anh.

 

Bên cạnh có một nữ sinh khác kinh ngạc hô lên: “Thịnh Thanh Văn, sao cậu lại ngã trên mặt đất thế?”

 

 

Sơ Anh bị bế vào biệt thự, khoảng cách ngắn ngủn vài bước mà hai người đều ướt dầm dề.

 

Cô không tập trung tinh thần, trong đầu nghĩ đến buổi đón tết Nguyên Đán năm ấy.

 

Buổi đón giao thừa ấy, Lục Ký Hoài thật sự nhìn lầm sao?

 

Lục Ký Hoài trực tiếp ôm cô đến phòng ngủ chính trên lầu hai, vào phòng vệ sinh rồi buông ra, cởi áo khoác ướt đẫm của cô ra.

 

Nước trên tóc Sơ Anh chảy xuống theo gương mặt rồi đến cổ, lại một đường xuống phía dưới, bên trong cô mặc một cái áo len màu đen cỗ chữ v, chỗ ngực thấm ướt một mảnh. Tay Lục Ký Hoài đặt ở phía dưới áo len của cô vén lên và nhìn cô.

 

Như thể đang dò hỏi.

 

Một giây sau, Sơ Anh giơ tay đè anh lại, ngăn cản anh tiếp tục cởi, âm thanh mềm mại khàn khàn: “Anh không thể.”

 

“Anh muốn.”

 

Nước mưa lành lạnh, hô hấp thì nóng rực, đan xen vào nhau, rõ ràng không có ai động đậy, không biết là ai bắt đầu khẽ thở hổn hển trước.

 

Nước mắt sinh lý không khống chế được tràn ra khỏi hốc mắt, Sơ Anh ngửa đầu nhìn về phía Lục Ký Hoài, lúc này âm thanh có chút mỏng manh phiêu đãng, như thể không phân rõ hiện thực và hư ảo.

 

“Vừa nãy sao anh lại gấp gáp như vậy?”

 

Lục Ký Hoài cúi đầu tới, chóp mũi cọ lên chóp mũi Sơ Anh: “Giao lộ bên kia xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, nữ chủ nhân của một chiếc xe Koenigsegg đã tử vong ngay tại đó.”

 

“Anh tưởng là em à?”

 

“Không thể là em.”

 

Hô hấp của Lục Ký Hoài dồn dập, mở miệng cắn cánh môi của Sơ Anh, không cho cô nói tiếp.

 

Cho dù là giả thiết cũng không được.

 

Tim Sơ Anh đập nhanh hơn, cô cụp đôi mắt xuống, không dám nhìn cặp mắt kia của Lục Ký Hoài.

 

Cho dù là giả dối, cô cũng sắp rơi vào sự nặng tình kia.

 

Sơ Anh cảm thấy mình phải nhanh chóng chống đỡ không tiếp tục nữa, cô không muốn nhìn Lục Ký Hoài nữa, cúi đầu xuống, trán kề lên ngực anh, bỗng nhiên nói: “Mấy ngày hôm trước em đến studio múa ba lê đã nhìn thấy Trần Tịnh Thư.”

 

“Cô ta là ai?”

 

Lục Ký Hoài cúi đầu tới, hô hấp phả vào cổ của Sơ Anh, nụ hôn cũng như có như không dừng ở trên tai cô.

 

Không nói rõ được giờ khắc này có suy nghĩ gì, có lẽ là muốn phá hỏng không khí, lại có lẽ là muốn biết phản ứng của anh.

 

Mặc dù biết giờ phút này anh đã mất trí nhớ nhưng cô vẫn nói ra.

 

“Bạn gái cũ của anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)