TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 666
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: 819 đóa anh đào nhỏ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mặt Sơ Anh chợt đỏ bừng lên.

 

Phiền quá đi mất!

 

Ai mà biết kích cỡ của anh là bao nhiêu đâu chứ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Sơ Anh đã mắng Trần Tiểu Di tới tám trăm lần vì tự dưng làm ra chuyện này!

 

Nhưng ngoài mặt thì cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, miệng không ngừng lảm nhảm: "Cái gì cơ, đây không phải là kích cỡ của anh à? Bình thường đều là anh mua, em cũng không chú ý size của cái này. Dù sao thì bao cao su đều co dãn tốt như vậy, em cứ tưởng cái nào cũng giống nhau."

 

Lục Ký Hoài mím môi, khuôn mặt lạnh lùng điển trai không có biểu cảm gì, quai hàm cũng căng thẳng.

 

"Em không biết kích cỡ của anh sao?"

 

Sơ Anh đau đầu: "..."

 

Tôi không biết, xin cảm ơn.

 

Mặc dù cô không biết nhưng Sơ Anh biết ở phương diện này đàn ông đều rất thích được thổi phồng lên. Cô nghĩ lại dáng người của Lục Ký Hoài mà cô nhìn thấy vào buổi sáng, cô cố gắng để mình không thay đổi sắc mặt: "Đương nhiên là em biết rồi, size của anh là size L."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt của Lục Ký Hoài lúc này mới hơi bớt giận.

 

Điều này cho thấy màn biểu diễn của Sơ Anh đã vượt qua bài kiểm tra của anh, bởi vì cô nhìn thấy anh ném cái hộp kia vào trong thùng rác.

 

Sơ Anh thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng nói vừa khàn vừa trầm của anh: "Bác sĩ đề nghị không được quan hệ một khoảng thời gian, em rất muốn à?"

 

"Em không muốn!"

 

Sơ Anh lên tiếng phản bác lại như thể đó là phản xạ có điều kiện của cô vậy.

 

Lục Ký Hoài nghe thấy giọng cô phản ứng lại kịch liệt như thế, sắc mặt vốn vừa mới hõa hoãn tiếp tục trở nên xấu đi, hàng lông mi dày của anh run lên một cái, nhìn chằm chằm vào cô, cơ thể căng thẳng: "Em không muốn?"

 

Trong giọng điệu của anh dường như nghe ra được một cảm giác mất mát không thể diễn tả bằng lời. Nhưng đôi môi mỏng mím chặt, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ kia đã cưỡng ép che đậy chút mất mát đó.

 

Nhưng Sơ Anh lại nhìn ra điều đó, huyệt Thái Dương của cô đột nhiên thấy đau đau.

 

Cô tuyệt đối sẽ không bán thân!

 

Nếu Lục Ký Hoài là người mà cô không quen không biết thì cũng thôi đi, đằng này chỉ dựa vào mỗi cái việc cô và anh từ trước tới giờ chưa từng hợp nhau, nếu như bây giờ bọn họ thật sự làm chuyện đó, chờ tới khi anh khôi phục được trí nhớ thì điều đầu tiên mà anh làm chắc chắn sẽ là cười nhạo cô không biết xấu hổ. Dù gì anh mới là người mất trí nhớ, chứ cô thì không.

 

Sơ Anh hít một hơi thật sâu, để cho khuôn mặt đỏ bừng của mình dần trở về bình thường, sau đó dùng những ngôn từ chính nghĩa nói với anh: "Cơ thể của anh bây giờ như thế nào mà anh còn không rõ hay sao? Vốn dĩ đã giống đồ ngốc rồi, lỡ như hưng phấn quá ngay cả em cũng quên mất thì sao?"

 

Lục Ký Hoài: "..."

 

Lúc này vẻ mặt của anh mới hòa hoãn hơn một chút, khóe môi hơi cong lên: "Chờ đến khi kiểm tra xong nếu không thành vấn đề, anh sẽ bù lại cho em."

 

"..."

 

Sơ Anh không đáp lại anh, vừa lau tóc, vừa đi đến bàn trang điểm. Trong lòng nghĩ mình lại vừa lừa lọc để qua cửa một lần nữa.

 

Tiền đúng là không dễ kiếm mà, chờ đến khi anh đi kiểm tra lại, phải dặn dò trước với bác sĩ, nhất định phải để cho anh tiếp tục cấm dục.

 

Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, Sơ Anh nhìn qua một hàng mỹ phẩm dưỡng da bày trên bàn, đều là những thứ mà bình thường cô không thể mua nổi. Tâm trạng vui vẻ mở từng thứ ra dùng, làm xong đầy đủ các bước dưỡng da.

 

Lúc sấy tóc, cô liếc qua Lục Ký Hoài, lại thấy anh đã tự nhiên vắt chéo chân ngồi ở trên giường của cô.

 

Những món đồ bừa bộn kia đã được anh thu dọn, túi cũng được đặt trên ghế sô pha.

 

Lúc này, anh đang cúi đầu xem điện thoại di động, mái tóc mềm mại rũ xuống trước trán, xương hàm góc cạnh cũng trở nên mềm mại hơn trước ánh đèn.

 

Anh vẫn giống như lúc chưa mất trí nhớ vậy, cả người toát ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, không nói nhiều.

 

Trong phòng chỉ còn âm thanh của máy sấy tóc, bầu không khí giữa hai người cũng vô cùng yên bình.

 

Sơ Anh không nhịn được mà thở dài, bỗng nhiên cô thấy Lục Ký Hoài đưa tay lên trán day day, cau mày lại như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Nhưng bởi vì không thể nhớ ra nên sắc mặt có chút chán nản.

 

Thấy anh sắp ngẩng đầu lên, Sơ Anh thôi không nhìn nữa.

 

Một giây tiếp theo, Lục Ký Hoài xoay người đi xuống giường, bước mấy bước tới bên cạnh Sơ Anh.

 

Mùi hương sạch sẽ thanh thoát kia có cảm giác tồn tại còn mạnh hơn mùi hương của các loại mỹ phẩm dưỡng da của cô nhiều.

 

Lục Ký Hoài giơ tay ra, đưa điện thoại cho Sơ Anh nhìn.

 

Sơ Anh không nhìn, vẫn chuyên tâm sấy tóc: "Anh làm gì thế?"

 

Lục Ký Hoài tùy ý dựa vào bàn trang điểm, chủ động đưa điện thoại di động đến trước mặt cô, anh nâng cằm tỏ ý cô nhìn vào đó.

 

Sơ Anh nhìn sang.

 

Đây là hộp thoại WeChat mà.

 

Thứ đầu tiên mà Sơ Anh nhìn không phải là cuộc trò chuyện của bọn họ mà là cái tên WeChat mà anh đặt cho mình - 819 đóa hoa anh đào nhỏ.

 

Mặc dù biết Lục Ký Hoài mất trí nhớ lại còn mắc chứng hoang tưởng, bây giờ có nói gì cũng không tính làm gì nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao anh lại đặt tên WeChat của em là 819?"

 

Lục Ký Hoài nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô một cách sâu xa: "Em không nhớ à?"

 

Sơ Anh: "..."

 

Cô sợ nhất là bị anh hỏi câu này đấy.

 

Trong đầu Sơ Anh lướt qua hàng loạt số 819 có thể liên quan đến những thứ đặc thù nào đó mà cô có thể biết, nhưng quả thật nghĩ mãi cũng không ra. Cô vốn muốn nói sang chuyện khác nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Ký Hoài đang nhìn cô chằm chằm, dường như anh đang đợi cô trả lời, cô không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt nhắm mũi nói bừa: "Đây là một ngày kỷ niệm vô cùng quan trọng."

 

Lục Ký Hoài cười một tiếng: "Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

 

Lần đầu gặp nhau sao...

 

Sơ Anh cau mày, vậy thì đối với cô đó không phải là một ký ức tốt đẹp gì, thậm chí cô còn không muốn nhớ lại ngày hôm ấy.

 

Ngày 19 tháng 8, là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô cho tới bây giờ.

 

Vậy thì lúc Lục Ký Hoài chưa mất trí nhớ chú thích 819 cũng là có ý này sao? 

 

Ngày hôm đó có gì đáng nhớ với anh à?

 

Đó là ngày mà cô không thể chịu đựng nổi.

 

"Những thứ này là sao vậy?" 

 

Giọng nói trầm trầm của Lục Ký Hoài đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Sơ Anh.

 

Anh đang nói đến đoạn hội thoại trong WeChat của bọn họ.

 

Sơ Anh nhìn sang.

 

[Tiền viện phí khi nào em lấy được hóa đơn sẽ trả lại cho anh.]

 

[Anh không thiếu chút tiền này.]

 

[Tiền của anh là tiền của anh, em sẽ không thừa dịp mà chiếm hời đâu.]

 

[Tùy em.] 

 

[Đừng xem Weibo.]

 

[Xin lỗi.]

 

[Anh có thể bồi thường cho em.]

 

[?? 100000.00 đã quá hạn]

 

! [Anh sẽ tra rõ chuyện này.]

 

"Ngài không phải là bạn tốt của đối phương, vui lòng thêm bạn tốt với đối phương trước khi nhắn."

 

[?]

 

[?]

 

[Nghiệm chứng một chút]

 

[?? 3000.00 đã được nhận.]

 

[?? Đã nhận được 3000.00]

 

[Cảm ơn và sinh nhật vui vẻ.]

 

Trong đó còn có tin nhắn của Lục Ký Hoài gửi cho cô sau khi cô xóa anh khỏi danh sách bạn tốt.

 

Bây giờ Sơ Anh đã biết cách lươn lẹo để lừa Lục Ký Hoài rồi, dù trong lòng cô có hoảng đến đâu thì trên mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh: "Thì lần đó em nói anh lừa em rồi tụi mình cãi nhau một trận lớn luôn ấy, sau đó vừa hay lúc anh đi công tác thì em tự đi nhập viện. Sau khi anh biết thì muốn trả tiền viện phí thay em, em cảm thấy không vui. Còn chuyện trên Weibo chính là nguyên nhân dẫn đến việc em hiểu lầm anh đó, anh với một ngôi sao nữ bị tung scandal ra ngoài. Không tin thì anh đi hỏi chú nhỏ của anh đi, chuyện này chú ấy cũng biết đấy."

 

Dù sao lỡ mà Lục Ký Hoài có đi hỏi Lục Đường thật thì chắc chắn Lục Đường cũng sẽ trả lời y chang cô.

 

"Vậy số tiền ba nghìn được chuyển qua là tiền gì?"

 

"Sau khi chúng ta cãi nhau, em đi ra ngoài khách sạn ở. Sau đó thì trường cấp ba tổ chức kỷ niệm thành lập trường, em cùng với bạn học tụ họp uống rượu rồi quay lại đây trong lúc say. Sáng hôm sau em chuyển lại cho anh, coi như là tiền ở một đêm tại phòng khách sạn sáu sao."

 

Sơ Anh càng nói càng trôi chảy, nói xong thì đẩy di động qua chỗ anh.

 

Lúc cô nhấc tay lên, ngón áp út trên bàn tay trái trống không.

 

Sự chú ý của Lục Ký Hoài lập tức bị bàn tay của cô thu hút, anh đưa tay ra cầm lấy tay cô, cụp mắt nhìn rồi xoa xoa ngón áp út của cô.

 

Đầu óc Sơ Anh trở nên nhạy bén, cô vội vàng nói: "Lúc chúng ta cãi nhau, em đã ném nhẫn cưới đi rồi."

 

Lục Ký Hoài ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái thật sâu.

 

Sơ Anh bị anh nhìn đến nỗi có cảm giác sợ hãi trong lòng, theo ký ức của thân thể làm cho cô bất giác cảm thấy căng thẳng.

 

"Anh đi tắm."

 

Lục Ký Hoài đứng thẳng lên, nói xong câu này thì đi ra khỏi phòng.

 

Sơ Anh nghĩ đến giọng điệu bình tĩnh vừa rồi của anh, cô khẳng định tâm trạng của người này có chút xúc động.

 

"Kệ anh ấy."

 

Cô đã quá tận tâm với nghề rồi, mấy cái ưu phiền nhỏ nhặt này coi như không nhìn thấy, cô sờ lên tóc thấy đã khô thì để máy sấy tóc xuống.

 

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Sơ Anh đều phải tập thể dục hai mươi phút, một số động tác rèn luyện chủ yếu mà đơn giản hoặc là tập yoga. Mặc dù ở đây không có thảm tập yoga nhưng cũng có một tấm thảm, cô kéo tấm thảm đến nơi trống trải nhất trong phòng.

 

Sau khi làm một số động tác giãn cơ đơn giản, cô đeo tai nghe lên, mở một bài nhạc nhẹ nhàng rồi nằm xuống.

 

Phòng ngủ chính cách vách.

 

Trong phòng tắm làn sương mù của nước nóng lượn lờ, khiến cho đầu óc người ta choáng váng.

 

Lục Ký Hoài tùy ý lau khô người, mặc áo ngủ vào, anh ấn lên huyệt Thái Dương một cái rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm.

 

Lúc Sơ Anh nói tới những chuyện xảy ra cách đây không lâu trước đó, anh vẫn luôn cố gắng nhớ lại, nhưng không biết làm sao cũng không thể nhớ nổi những chi tiết kia.

 

Lúc đi ngang qua giường, anh nghiêng đầu nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi sang phòng bên cạnh.

 

"Cốc cốc..."

 

Lục Ký Hoài gõ cửa tượng trưng một cái.

 

Trong phòng không có tiếng trả lời, vì vậy thân làm một người chồng, anh trực tiếp mở cửa ra luôn.

 

Sơ Anh đang thực hiện tư thế Glute Bridge, cô nằm ở trên thảm, bàn tay chống trên mặt đất, đôi chân thẳng tắp vừa nhỏ lại vừa trắng hướng ra ngoài cửa, hơi mở ra. Cô từ từ nâng eo lên, rồi đặt hai tay xuống sát đất. Bởi vì động tác này mà váy ngủ của cô bị kéo chậm rãi từ mắt cá chân lên tới tận đầu gối, rồi dần lộ ra phần viền ren màu trắng ở bên trong.

 

Cô lặp đi lặp lại động tác, khiến nó trông vô cùng quyến rũ.

 

Sắc mặt Lục Ký Hoài thay đổi, bàn tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Sơ Anh đang nghe nhạc nên không nghe thấy động tĩnh ở trong phòng, cô hít thở đều đặn rồi thực hiện động tác Glute Bridge này lần cuối cùng, vừa mở mắt ra đã thấy Lục Ký Hoài đang đứng đối diện mình.

 

Cô lập tức hạ eo xuống, đứng dậy kéo váy ngủ xuống, nhớ tới động tác mà mình vừa làm, cô có hơi xấu hổ nên giọng nói không tự chủ được có hơi hung dữ hơn bình thường: "Sao anh đi vào không gõ cửa thế?"

 

"Anh gõ rồi." Lục Ký Hoài chỉ chỉ vào tai, trên mặt lộ ra vẻ vừa vô tội vừa cam chịu.

 

Sơ Anh chỉ thấy miệng anh mấp máy nhưng không nghe thấy anh nói gì cả. Thấy động tác của anh mới kịp phản ứng là mình đang đeo tai nghe nên lập tức tháo tai nghe xuống.

 

Cô ném tai nghe lên giường, đi về phía Lục Ký Hoài rồi đẩy anh ra ngoài cửa: "Em muốn ngủ rồi, anh về phòng mình ngủ đi, bác sĩ bảo anh phải cấm dục, chúng ta chia phòng ra ngủ rồi mà, anh quên rồi sao?"

 

"Ngủ chung một giường anh cũng có thể cấm dục được mà." Lục Ký Hoài thuận tay ôm lấy cô, khóe môi cong lên.

 

Sơ Anh cũng không muốn ngủ với anh, lúc cô đang định nói thì vừa liếc qua đã thấy thay đổi rõ ràng của thứ đồ bên dưới cái áo ngủ màu xanh sẫm của anh. Cô nhất thời cất cao giọng, lùi về phía sau hai bước, chỉ về phía bụng dưới của anh, giọng phải cao hơn bình thường mấy quãng: "Cái dáng vẻ này của anh mà là cấm dục à?"

 

Mặt cô đỏ bừng lên.

 

Cô cũng không có thân mật với Lục Ký Hoài đến nỗi nhìn dáng vẻ này của anh mà không phản ứng gì được!

 

Lục Ký Hoài cúi đầu nhìn một cái, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh như sáng sớm hôm đó, cười một tiếng: "Dáng vẻ vừa rồi của em, khiến anh không khống chế được."

 

Sơ Anh: "... Nhân lúc em còn chưa tức giận, anh về phòng của mình đi!"

 

Lục Ký Hoài nhìn cô, bởi vì tức giận mà mắt cô long lanh ánh nước như thể đang thể hiện rằng cô vô cùng tức giận.

 

Anh nhấc chân làm bộ như muốn đi về phía mép giường.

 

Sơ Anh lập tức giơ tay lên, kéo tay anh đi ra ngoài cửa.

 

Lục Ký Hoài khẽ cười, dựa vào chiều cao của mình mà vòng tay ôm lấy eo cô, rồi cúi người xuống hôn trộm lên môi cô một cái, sau đó mới buông cô ra rồi đi ra ngoài.

 

"Anh cũng sợ nếu mình còn ở lại thì sẽ xảy ra chuyện mất." Giọng nói vừa trầm vừa khàn thể hiện bản thân ít nhiều cũng có chút đáng tiếc.

 

Sơ Anh trực tiếp đóng cửa lại, vừa hung hăng lau miệng, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình: Một trăm triệu, một trăm triệu, một trăm triệu, một trăm triệu...

 

Bởi vì sợ nửa đêm Lục Ký Hoài sẽ lẻn vào nên Sơ Anh không chỉ khóa cửa lại mà còn kéo một chiếc ghế qua chắn ngay cửa. Làm như vậy thì lỡ như anh có tới, âm thanh chiếc ghế lê trên mặt đất có thể đánh thức cô dậy.

 

Đến lúc nằm xuống giường, Sơ Anh cảm thấy mình mệt mỏi hết sức.

 

Nhưng mà đến lúc nhắm mắt lại, Sơ Anh lại nhớ đến những hành động hoang tưởng kia của Lục Ký Hoài, không nhịn được mà trở mình mấy lần, mãi cũng không ngủ được.

 

Cô vội vàng nhớ lại trong đầu khi Lục Ký Hoài vẫn chưa mất trí nhớ, trong nháy mắt cảm thấy mình bình tĩnh lại, chẳng bao lâu sau đã ngủ mất.

 

Lục Ký Hoài ở phòng bên cạnh không ngủ được, nhắm mắt lại là anh lại thấy viền ren màu trắng sáng chói ấy lượn lờ trước mắt mình.

 

Anh dứt khoát đứng dậy, mở ngăn kéo ra lấy một điếu thuốc, rồi đi đến trước cửa sổ sát đất, rồi châm thuốc.

 

Sơ Anh, Sơ Anh...

 

Là người vợ mà anh yêu nhất.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Câu chuyện về lần gặp đầu tiên của nữ chính sau này sẽ viết, chỉ là bây giờ nữ chính không muốn nhớ lại thôi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)