TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 923
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Lục Ký Hoài đã xảy ra chuyện.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sơ Anh ở nhà ga mua một bắp ngô đối phó bữa trưa qua loa.

 

Đợi đến khi cô lên xe trở về, bỗng nhiên nhận được tin nhắn wechat Hầu Kỳ Sơn gửi tới: [Ảnh chụp.jpg]

 

Mở ảnh ra, là một tấm thiệp mời nền đen chữ vàng, mặt trên có in logo tập đoàn Lục Thừa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sơ Anh tựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào thiệp mời, không hiểu vì sao.

 

Nhưng không đợi cô đặt câu hỏi, giọng nói của Hầu Kỳ Sơn đã bổ nhào tới, ngoại trừ tin thứ nhất cô không cẩn thận ấn vào là phát âm thanh ra ngoài, còn lại đều chuyển thành văn bản.

 

Tiệc tối sinh nhật anh Hoài, có tới hay không? Tới đi, tới đi. Còn có thể có rất nhiều mấy cây cổ thụ của làng giải trí các người, đạo diễn, nhà sản xuất cái gì đó, làm quen chơi chơi một chút thôi!]

 

[Tôi nói cho cậu biết nhé, thư mời này cực kì cực kì quý giá, những người được mời đều là nhân vật tầm cơ đó. Có điều dựa vào quan hệ bạn bè cũ của chúng ta, giá nào cũng phải lấy cho cậu một tấm.]

 

[Cậu yên tâm, phóng viên không vào được, cũng sẽ không có người chụp ảnh lung tung!]

 

[Hơn nữa, tôi đã nói trước với anh Hoài rồi, nếu như là cậu, không cần phải quà cáp gì cả, người tới là được!]

 

[Phương thức liên lạc với trợ lý của cậu là gì? Nếu không tôi gửi thư mời thẳng đến cho công ty cậu nhé?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiệc sinh nhật của Lục Ký Hoài, Sơ Anh đương nhiên không muốn đi.

 

Anh có cái gì đáng giá để cô đi chúc mừng sinh nhật anh chứ? Chủ nợ sao?

 

Nhưng... Sơ Anh nhìn chằm chằm điện thoại.

 

Cô có chút động lòng với những đạo diễn, nhà sản xuất mà Hầu Kỳ Sơn nói.

 

Tuy rằng chuyện của Tống Tổng kia khiến cô rất khó xử, nhưng mà, khách mời tới dự tiệc sinh nhật của Lục Ký Hoài hẳn là có tố chất tương đối cao, trong trường hợp như vậy, cũng sẽ không có chuyện gì quá đáng xảy ra.

 

Nhưng nếu cô đi, mặc dù không có ai chụp ảnh lung tung, nhưng cũng giống như chứng thực cô và Lục Ký Hoài có gì đó.

 

Dù sao, đây cũng không phải là loại tiệc mà những ngôi sao tuyến 18 như cô có thể đi.

 

Nhưng... Bốn trăm vạn, bốn trăm vạn, cô còn đang nợ bốn trăm vạn.

 

Có món nợ này còn suy nghĩ nhiều cái gì!

 

Sơ Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, trả lời Hầu Kỳ Sơn: " 182xxxxxxx. Điện thoại của trợ lý tôi, thư mời đưa cho cô ấy là được.”

 

Hẩu Kỳ Sơn cứ như mấy thanh niên nghiện internet cả ngày ôm điện thoại di động vậy, trả lời trong giây lát: [ok.jpg]

 

Anh ta vui vẻ nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút, vẫn nhịn không nói gì khác.

 

Trở lại trong thành phố, Sơ Anh xuống xe đi trung tâm thương mại mua một chiếc váy và giày cao gót vừa phải, dù sao, cô cũng không phải là ngôi sao lớn gì, không có gì cần chú ý.

 

Suy nghĩ một chút, cô chọn cho Lục Ký Hoài một món quà sinh nhật bình thường, nghĩ đến anh hút thuốc, cô cố ý chọn bật lửa Zippo.

 

Lúc về đến nhà, hiển nhiên Trần Tiểu Di đã ở nhà chờ cô, cô mới bắt đầu ấn mật mã, Trần Tiểu Di đã mở cửa, kích động nói: "Cuối cùng cô cũng đã quay về rồi!"

 

Sơ Anh nhìn đồng hồ, bỗng chốc bật cười: “Bây giờ mới ba giờ rưỡi, tiệc tối bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi, thời gian có thừa.”

 

Trần Tiểu Di lôi kéo Sơ Anh đang thay giày đi về phía phòng khách, trong miệng vui vẻ nói: "Tiểu Hầu tổng không chỉ có phái người đưa thư mời tới, còn có lễ phục và trang sức đồng bộ với nhau nữa, cô không cho tôi nói với anh Triệu, vậy chỉ có thể tự mình trang điểm đúng không?"

 

“Lễ phục và trang sức đồng bộ?” Sơ Anh nghi hoặc hỏi.

 

Trần Tiểu Di đã khom lưng mở hộp quà lớn màu đen đặt trên sô pha ra, bên trong có một chiếc váy dạ hội màu xanh đậm tinh xảo đang nằm, cô ấy cẩn thận lấy lễ phục ra, là một chiếc váy vừa vặn có cảm giác rủ xuống, tà váy khảm những mảnh kim cương vỡ.

 

Rất đơn giản, cũng rất xinh đẹp, phối hợp với nó còn có một đôi giày cao gót nhỏ màu xanh đậm bằng tơ tằm, cảm giác hơi có vẻ hoài cổ.

 

Hiển nhiên so với chiếc váy cô đi trung tâm thương mại mua thì tinh xảo xinh đẹp hơn ít nhất gấp mười lần.

 

Trần Tiểu Di lại mở ra một cái hộp tơ tằm màu đỏ, bên trong là hai chếc khuyên tai đơn giản giống nhau, trân châu làm đinh, bên dưới có một dải khảm kim cương vụn rủ xuống.

 

Cô lẩm bẩm: “Sao không có vòng cổ?”

 

“Bởi vì chiếc váy này thắt lưng để lộ xương xanh lớn và cổ, trừ khi nó được thiết kế để trưng bày đồ trang sức, không đeo trang sức sẽ làm nổi bật vẻ đẹp của người mặc.”

 

Sơ Anh nhíu chặt mày, thuận miệng đáp Trần Tiểu Di một câu, rồi mở hộp thoại của Hầu Kỳ Sơn.

 

[Chuyện gì vậy?]

 

Hầu Kỳ Sơn bên kia trả lời rất nhanh: [Cho cậu mượn đó, có đẹp không? Dù sao cũng là người tôi mời tới, tốt xấu gì cũng phải cho tôi mặt mũi chứ, nhất định phải mặc! Nghịch ngợm.jpg]

 

Sơ Anh đặt điện thoại xuống, nhìn thoáng qua váy và khuyên tai, bề ngoài thoạt nhìn cũng không quá đắt đỏ.

 

Nhưng cô đã xem qua nhãn hiệu này, là một nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng với lễ phục, nhất định rất khó mượn được loại đó, cô nghĩ nghĩ, giải quyết việc chung: [Vậy thuê thì bao nhiêu tiền?]

 

Điều này làm khó Hầu Kỳ Sơn, anh ta nghĩ thầm, lễ phục này mua cũng mua, cũng chỉ có thể mặc một lần, ở chỗ bọn họ thật đúng là không có khái niệmcho thuê thì bao nhiêu tiền.

 

Anh ta quyết định đi hỏi người sở hữu bộ lễ phục này: "Cho Sơ Anh thuê bộ lễ phục này bao nhiêu tiền?

 

Bên kia trả lời rất nhanh: [Tùy ý.]

 

Vì thế Hầu Kỳ Sơn suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười, trả lời Sơ Anh: [Tôi hỏi người khác một chút, năm trăm hai mươi tệ là được.]

 

Sơ Anh cũng không tin rẻ như vậy, nhưng Hầu Kỳ Sơn rất nhanh lại gửi tới một cái tin nhắn: [Cái này cũng không phải cái gì đắt quá mức, cậu đừng nghĩ nhiều, năm trăm hai mươi tệ là được. Mọi người đều là bạn bè, cậu gửi nhiều quá tôi cũng ngại lắm.]

 

Hầu Kỳ Sơn lời này chỉ thuần túy là nói bậy, bộ lễ phục này cho dù là ngôi sao hạng A cũng không mượn được, chuyên cung cấp cho giới thượng lưu và hoàng thất cao cấp.

 

Hơn nữa, trước đó không ai mặc, Sơ Anh sẽ là người đầu tiên mặc.

 

Thật ra thì Sơ Anh không hiểu lắm những điều này, trước đây cũng không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, cô nhìn thoáng qua chiếc váy kia, thế nào cũng cảm thấy cho thuê cũng không chỉ năm trăm hai, nhưng Hầu Kỳ Sơn cực kỳ kiên trì, cô không có biện pháp, chuyển cho Hầu Kỳ Sơn năm trăm hai.

 

Hầu Kỳ Sơn lập tức nhận tiền, sau đó lại chuyển năm trăm hai cho một người khác.

 

Chỉ trong chốc lát, năm trăm hai đã bị thu.

 

Hầu Kỳ Sơn nhìn chằm chằm cười một lát, lại gửi cho Sơ Anh: [Có muốn tôi để người đi đón cậu không?]

 

[Không cần.]

 

Hầu Kỳ Sơn có chút tiếc nuối, nhưng ngẫm lại tính cách Sơ Anh, cũng thôi.

 

Tuy rằng cách dạ tiệc còn có mấy giờ, nhưng anh ta đã bắt đầu chờ mong.

 

--

 

Sau năm giờ chiều, phía chân trời một mảnh sương mù, tầng mây thật dày đã biến thành màu đen thẫm.

 

Dự báo thời tiết đột nhiên phát ra cảnh báo màu cam, trong vòng ba giờ kế tiếp sẽ có mưa to đổ bộ.

 

Sơ Anh nhìn sắc trời bên ngoài, thầm nghĩ sinh nhật Lục Ký Hoài thật biết chọn thời gian.

 

Đến năm rưỡi, bên ngoài chỉ là gió lớn, còn chưa mưa.

 

Từ khu hai Cảnh Duyệt đến khách sạn Thừa Thiên chỉ cần nửa giờ, nhưng càng gần sáu giờ rưỡi, xe bên ngoài khách sạn sẽ càng nhiều, dù sao các nhân vật nổi tiếng cũng thích gần đến giờ mới tời.

 

Sơ Anh suy nghĩ một chút, quyết định xuất phát sớm ngay bây giờ, ngộ nhỡ trời đổ mưa muộn một chút, lại gặp kẹt xe, một mình cô không có xe riêng đưa đón, tương đối phiền toái.

 

“Buổi tối cô tham gia tiệc tối xong, tôi tới đón cô.” Trần Tiểu Di cực kì hưng phấn đi theo lên xe taxi: “Hôm nay cô cực kỳ xinh đẹp, tôi không yên tâm để cô đi một mình về.”

 

“Cũng không phải tôi đi đầm rồng hang hổ gì.”

 

“Nói cũng phải.” Trần Tiểu Di hôm nay cảm giác cực kì hưng phấn và hóng hớt, đi tới khách sạn Thừa Thiên, cũng nhịn không được, cô ấy tiến đến bên tai Sơ Anh: “Tôi thật sự cảm thấy anh Lục thích cô, không chỉ là anh Lục, tôi cảm thấy Tiểu Hầu tổng hình như cũng thích cô, vậy cô sẽ chọn ai?”

 

Sơ Anh cũng không nhịn được, trợn trắng mắt: "Chúng ta làm người phải biết tự lượng sức mình.”

 

Trần Tiểu Di nói thầm: "Hôm nay là sinh nhật anh Lục, không có sự cho phép của anh ấy, cô khẳng định không thể đi, mà Tiểu Hầu tỏngi lại cố ý lấy thư mời cho cậu như vậy, còn tặng lễ phục, cái này rất không bình thường đó.”

 

Sơ Anh nghiêm túc nói với cô ấy: “Hầu Kỳ Sơn là một người thích náo nhiệt, thư mời gì đó đối với anh ấy mà nói căn bản không tính là gì, hôm nay anh ấy nhìn tôi thuận mắt nghĩ đến tôi, ngày mai nói không chừng sẽ có niềm vui mới. Cô xem, anh ấy cũng không mời tôi làm bạn đi cùng của anh ấy, thật sự có cái gì, tôi làm sao có thể đi một mình? Về phần Lục Ký Hoài, vậy thì càng không có khả năng, tôi và anh ấy từ hồi phổ thông đã không ưa nhau rồi.”

 

Trần Tiểu Di vẫn có chút không cho là như vậy, nhíu chặt mày có lời muốn nói.

 

Sơ Anh liếc nhìn đám mây đen dày đặc bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau, trong chiếc xe yên tĩnh vang lên giọng nói dịu dàng của cô:

 

“Tiểu Di, hậu quả của việc tự mình đa tình, không phải người bình thường chúng ta có thể chịu đựng nổi.”

 

Trần Tiểu Di suy nghĩ một chút đến thân phận của những đại lão kia, lúc này mới lầm bầm: "Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.”

 

Nửa giờ sau, xe đến khách sạn Thừa Thiên.

 

Hai người các cô tới sớm, cho nên đường bên ngoài khách sạn còn không tắc, tài xế trực tiếp chạy đến trước cửa khách sạn.

 

Sơ Anh vừa xuống xe, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng lách tách, kèm theo nước mưa dày đặc.

 

Cô nghiêng đầu nhìn, toàn bộ thành phố Giang trong nháy mắt bị mưa to tầm tã công chiếm, bọt nước bắn lên trên mặt đất giống như là từng cái hố nhỏ, người qua đường vừa rồi còn nhàn nhã đều đang điên cuồng.

 

Trong nháy mắt mưa lớn đến mức dường như có thể nhấn chìm cả thành phố này trong khoảnh khắc.

 

“May mà chúng ta ra ngoài sớm một chút, nếu không mưa này, che dù cũng sẽ bị nước bắn cho cả người ướt sũng cho mà xem.”

 

Trần Tiểu Di không khỏi cảm thán, dù sao dựa theo cấu tạo của tiểu khu Sơ Anh ở, xe taxi không thể trực tiếp dừng ở đầu ngõ được.

 

“Cô cũng đừng đi nữa, trong khách sạn có phòng giải trí, cô tới đó chờ tôi, tôi thanh toán.”

 

Sơ Anh cảm thấy cơn mưa này nhất thời sẽ không ngừng được.

 

Trần Tiểu Di gật đầu.

 

Sau khi hai người từ cửa xoay khách sạn đi vào, đi về hai hướng.

 

Phòng tiệc ở tầng cao nhất, Sơ Anh đưa thư mời cho lễ tân, đã được dẫn lên, bởi vì còn nửa giờ mới đến thời gian bắt đầu bữa tiệc, lúc này phòng tiệc gần như không có ai.

 

Sơ Anh nhìn lướt qua mấy vị khách đã có mặt, không thấy người quen, liền đi vào phòng nghỉ.

 

Có lẽ cô thật sự tới quá sớm, trong phòng nghỉ cũng không có ai.

 

Sau khi ngồi xuống, Sơ Anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, cũng một phần do Hầu Kỳ Sơn từ trước đến nay đều quen với những người có sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên cô cũng tự nhiên hỏi anh ta: "Hôm nay đạo diễn, nhà sản xuất gì gì đó có những ai vậy.”

 

Hầu Kỳ Sơn luôn trả lời rất nhanh: [Trần Mục Sơn, Trương Dịch Long, Hoàng gia Vị, những người này.]

 

Sơ Anh nhìn Hầu Kỳ Sơn như tiện tay đánh ra mấy cái tên, tim đập có chút nhanh.

 

Trần Mục Sơn, Hoàng gia Vị, đạo diễn điện ảnh siêu hạng trong giới, Trương Dịch Long, nhà sản xuất nổi tiếng.

 

Suy nghĩ một chút, Sơ Anh nghiêm túc gửi tin nhắn cho Hầu Kỳ Sơn: [Cảm ơn.]

 

Cô biết, loại thư mời này, thật sự không phải người nào cũng có thể lấy được.

 

Hầu Kỳ Sơn lần này không trả lời rất lâu, hẳn là đang bận.

 

Còn Sơ Anh thì mở hộp thoại của Lục Ký Hoài ra.

 

Từ tối qua sau khi bọn họ thêm bạn tốt, tin nhắn gần nhất chính là tin mà Lục Ký Hoài gửi: [Nghiệm chứng một chút]

 

Cô cắn cắn môi, cũng không cảm thấy bối rối lắm, gõ chữ qua: [Cảm ơn, cùng với, sinh nhật vui vẻ.]

 

Dù sao cũng là sinh nhật của anh, dù sao cô tới đây cũng là hưởng vinh quang của anh.

 

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.

 

Sơ Anh cũng không nghĩ nhiều, Lục Ký Hoài không trả lời tin nhắn của cô là chuyện bình thường.

 

Năm phút sau, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị người ngoài gõ.

 

“Mời vào.”

 

Cửa đẩy ra, lễ tân đứng ở ngoài cửa, trên mặt tràn đầy áy náy: “Xin lỗi, cô Sơ, bởi vì mưa to, tiệc tối tạm thời bị hủy bỏ, cô có xe không? Nếu không có, khách sạn sẽ phụ trách đưa cô về nhà an toàn.”

 

Sơ Anh ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Được, tôi không có xe, vậy làm phiền rồi.”

 

“Cô chờ một chút mười phút, tôi sẽ sắp xếp người.”

 

Sơ Anh gật đầu, lại có chút nghi hoặc đi tới bên cửa sổ.

 

Bên ngoài mưa quả thật rất lớn, nhưng tối nay không chỉ là một bữa dạ tiệc bình thường, còn liên quan đến Lục Ký Hoài là người cầm quyền chính thức của tập đoàn Lục Thừa, loại thời tiết này có thể ngăn cản sao?

 

Còn chưa nói thời gian này cách bữa tiệc bắt đầu chưa tới mười lăm phút.

 

Với tác phong của Lục Ký Hoài ở trên thương trường, một giọt nước cũng không lọt, ngay cả đến muộn cũng không có, sao lại đột nhiên hủy bỏ?

 

Sơ Anh đang muốn hỏi Hầu Kỳ Sơn xảy ra chuyện gì, thì vừa lúc thấy Hầu Kỳ Sơn gửi tới một tin nhắn.

 

[Anh Hoài đã xảy ra chuyện, tiệc tối hủy bỏ, nếu cậu đã đến khách sạn, tôi sẽ bảo người đưa cậu về.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)