TÌM NHANH
[FULL_FREE]_TÔI VÀ ỔNG KHÔNG THÂN
View: 1.514
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Mở ra
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dự báo thời tiết rất chính xác, ngày chủ nhật quả nhiên có mưa.

 

Lục Tân đã mua vé xem phim vào một giờ chiều nhưng mà lại hẹn Hà Diệp khởi hành vào lúc mười giờ, khi đến trung tâm thương mại thì họ có thể chơi trò chơi và ăn trưa.

 

Ăn bên ngoài đồng nghĩa với việc Hà Diệp không thể mang đồ ăn cho ba vào buổi trưa, vì vậy cô phải báo chuyện này với ba trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẫn là lấy cớ đi với bạn học nữ.

 

Hà Dũng: "Mưa lớn như vậy mà con còn muốn ra ngoài chơi sao?"

 

Hà Diệp cố gắng che giấu sự chột dạ của mình: "Cũng tại con chỉ có ngày hôm nay mới được nghỉ."

 

Con gái ông bình thường vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, Hà Dũng không những không hề nghi ngờ gì mà còn cảm thấy đau lòng cho con gái mình: "Những người khác nghỉ hè thì đều chơi, con làm một đến hai công việc bán thời gian là kiếm được nhiều tiền rồi. Con đừng có làm kín lịch cả tuần như vậy, khiến cho bản thân mình còn mệt hơn cả làm một công việc toàn thời gian."

 

Hà Diệp: "Con thích kiếm tiền lắm."

 

Hà Dũng: ...

 

Trên đường đi đến siêu thị, Hà Dũng đã suy nghĩ về điều đó. Chẳng lẽ ngày thường ông cho con gái mình ít tiền tiêu vặt quá mới khiến con bé còn nhỏ tuổi như vậy đã ham kiếm tiền?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ăn bữa sáng xong thì mới bảy giờ sáng, Hà Diệp ở trong phòng học hơn hai giờ rồi mới bắt đầu chuẩn bị xuất phát.

 

Hiện giờ ngoài trời hẳn là đang mưa vừa phải, thực ra thì cũng khá nặng hạt, những hạt mưa rơi lộp độp trên sàn xi măng bắn tung tóe thành bọt nước.

 

Hà Diệp ghé vào bên cửa sổ nhìn một lúc sau đó quả quyết từ bỏ ý định mặc quần dài, cô thay một chiếc quần đùi jean dài gần đến đầu gối.

 

Bộ phim dài hai tiếng, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích rất có thể sẽ thu hút muỗi cho nên trước khi đi ra ngoài, Hà Diệp lấy thuốc chống muỗi xịt lên tất cả phần tay và chân bị lộ ra ngoài, kể cả cổ.

 

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hà Diệp nhét chìa khóa vào một túi và điện thoại di động vào túi kia rồi cầm một chiếc ô gấp đi xuống tầng.

 

Lục Tân đứng ngoài cửa đơn nguyên, dưới thân mặc một chiếc quần đùi phong cách thể thao màu đen, phía trên mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, dáng người thon dài thẳng tắp, mát lạnh sạch sẽ.

 

Nhìn thấy Hà Diệp, anh lắc lắc chiếc ô còn đang nhỏ giọt trong tay: "Che chung một cái đi?"

 

Hà Diệp: "Thôi mỗi người một cái thì tiện hơn."

 

Nếu hai người che chung một cái thì một trong hai người ít nhiều cũng sẽ bị dính nước mưa.

 

Lục Tân mỉm cười, cũng không nằng nặc nữa mà đi theo cô bước vào trong màn mưa.

 

Hà Diệp đang đi dép xăng đan, mưa rất nhanh đã làm ướt chân cô, nhưng còn may là cảm giác như này vào mùa hè còn khá là thoải mái.

 

Lục Tân đi bên cạnh cô, bởi vì che ô nên khoảng cách giữa hai người phải hơn một mét. Thế nên cho dù anh có nghiêng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ô của bạn gái mình mà thôi.

 

Hà Diệp mười tám tuổi có làn da trắng như sữa bò. Trong ngày mưa ẩm ướt này, đôi chân thon dài thẳng tắp của cô lộ ra bên ngoài dường như tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

 

Cô bỗng chợt nhìn sang, như đang thắc mắc tại sao anh lại không nói lời nào.

 

Lục Tân ngay từ lúc chú ý tới động tác của cô đã kịp thời dời ánh mắt đi chỗ khác. Anh nhìn vào mắt cô nói: "Anh phải thực tập một tháng nên sắp tới không thể đi dạy gia sư cùng em được nữa rồi."

 

Hà Diệp: "Không sao đâu, anh thực tập cho tốt, em ở bên này cũng thành thạo rồi."

 

Thực ra cô đã không cần Lục Tân đi cùng từ lâu rồi, chính là do anh cứ kiên trì muốn đi cùng.

 

Lục Tân: "Tối đến anh tan làm thì chúng ta có thể ra ngoài gặp nhau một chút."

 

Hà Diệp: "..."

 

Kể từ khi hai người xác định quan hệ, mỗi lần gặp nhau đều là trên đường đi dạy gia sư chứ chưa từng đặc biệt gặp nhau vì mục đích "yêu đương", buổi hẹn hò ngày hôm nay coi như là lần đầu tiên.

 

Gặp nhau có thể nói gì đây?

 

Hà Diệp không biết, thế nhưng nếu Lục Tân đã nói như vậy thì cô cũng không có lý do gì để từ chối, dù sao thì hai người cũng là quan hệ bạn trai bạn gái rồi, chắc chắn phải có sự khác biệt so với các bạn cùng lớp khác.

 

"Ừm, nếu như anh đi thực tập thì sẽ tan làm lúc mấy giờ?"

 

Lục Tân: "Anh không thể nói chắc được, nếu như anh không phải tăng ca thì sẽ vào khoảng sáu giờ còn tăng ca thì sẽ vào khoảng tám đến chín giờ. Nếu như quá muộn thì cũng không cần gặp nữa đâu, để tránh quấy rầy em nghỉ ngơi."

 

Anh biết mỗi tối cô soạn bài bận rộn đến mức nào.

 

Hai người trò chuyện một chút về chuyện thực tập của Lục Tân và không biết từ khi nào đã đi ra bên ngoài cổng phía nam của khu chung cư còn siêu thị của nhà Hà Diệp thì ở cổng phía đông bên kia. Vì không để người lớn trông thấy nên về cơ bản sau này hẹn hò họ đều sẽ bắt đầu xuất phát từ chổng phía nam.

 

Lục Tân gọi một chiếc xe, anh ấy cầm chiếc ô để Hà Diệp lên trước sau đó đóng ô lại và ngồi bên cạnh Hà Diệp.

 

Hạt mưa dày đặc có hơi làm ướt tóc và bả vai của anh, Hà Diệp thầm nghĩ: Rõ ràng là trời đang mưa, tại sao phải chọn hôm nay để ra ngoài vậy?

 

Đã cuối tuần hơn nữa còn vào một ngày trời mưa lớn, xe cộ đi lại trên đường không nhiều lắm nên rất nhanh đã đến trung tâm thương mại.

 

Mười giờ trung tâm mua sắm mở cửa, lúc này lượng người qua lại cũng không nhiều, Lục Tân đưa dẫn Hà Diệp đến biển chỉ dẫn đường ở bên này, các cửa hàng ở các tầng bọn họ đều thấy được, có khá nhiều hoạt động giải trí phù hợp với hai người bọn họ.

 

"Em có biết trượt băng không?"

 

Hà Diệp lắc đầu liên tục.

 

Lục Tân cười: "Anh có thể dạy em."

 

Hà Diệp trời sinh không có tế bào vận động, cô chỉ có thể đỏ mặt từ chối: "Hay là thôi đi, em không dám đâu."

 

Lục Tân: "Hay là qua khu trò chơi điện tử? Trò ở đó dễ hơn một chút."

 

Yêu cầu kỹ thuật của những trò đó không quá cao, Hà Diệp đồng ý.

 

Lục Tân muốn nạp 500 xu trò chơi nhưng đã bị Hà Diệp vội vàng kéo vạt áo giữ lại, quay lưng lại với nhân viên thu ngân nhỏ giọng thầm thì: "Anh đổi nhiều như vậy làm gì, 100 xu là đủ rồi."

 

Lục Tân học cô cũng khẽ thầm thì: "Sau này có thể lại tới chơi mà, đổi 500 xu lời hơn."

 

Hà Diệp: "Nếu như không đến nữa thì chẳng phải là lãng phí lắm à? Chơi lần nào đổi lần ấy là được rồi."

 

Lục Tân: "Được, vậy thì nghe bạn gái vậy."

 

Hà Diệp: "..."

 

Cô bỏ lại anh và đi vào trong trước.

 

Không lâu sau, Lục Tân bưng một hộp xu trò chơi đi tới bên cạnh cô và bảo cô chọn trò chơi.

 

Sảnh trò chơi điện tử rất lớn, Hà Diệp nghiêm túc đi dạo quanh một vòng và phát hiện có những trò chơi thì có thể trực tiếp bắt lấy phần thưởng là hiện vật, còn có những có có thể chiến thắng để tích điểm sau đó đổi lấy phần thưởng.

 

Với một trăm đồng xu trò chơi rất khó để kiếm đủ điểm để đổi lấy những phần thưởng xịn nên Hà Diệp cuối cùng quyết định chơi gắp thú bông, có một con gấu bông khá dễ thương.

 

Lục Tân bưng chiếc hộp đi theo cô, Hà Diệp phụ trách bắt còn anh phụ trách nhét tiền vào và quan sát.

 

Hà Diệp rất nhanh đã phát hiện ra rằng Lục Tân không nhìn vào cái móc để gắp thú mà cứ nhìn cô. Ở một khoảng cách gần như vậy, ánh mắt của anh dường như đã trở nên đông cứng lại mang theo độ ấm khó có thể bỏ qua.

 

Cô nhìn ngó chiếc máy bên cạnh, khuyên anh: "Anh chỉ nhìn em gắp thôi thì có gì vui, anh cũng chơi đi."

 

Phía sau có người đi tới, giữa những âm thanh ồn ào huyên náo giữa sảnh trò chơi điện tử, Lục Tân ghé sát vào tai bạn gái nói: "Anh thấy nhìn em càng thú vị hơn."

 

Nửa bên mặt này của Hà Diệp lập tức giống như bị lửa đốt.

 

Lục Tân mới chỉ nhìn cô như vậy thôi mà cô đã thấy có chút gắp không nổi nữa rồi. Cô giật lấy chiếc hộp đựng xu trò chơi và nhất quyết muốn Lục Tân gắp thú bông.

 

Lục Tân mỉm cười, cầm ba đồng xu trò chơi lên ném vào trong, ánh mắt cuối cùng nhìn vào bên trong.

 

Hà Diệp liếc nhìn anh một cái rất nhanh.

 

Ánh đèn sáng trưng lập lòe, khuôn mặt của nam sinh trắng trẻo tuấn tú, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, quả thực... cũng khá đẹp trai.

 

"Lạch cạch" hai tiếng, một con hổ bông nhỏ màu vàng nhạt rơi ra.

 

Hà Diệp: ...

 

Lục Tân nhặt con gấu bông lên, nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của bạn gái thì giải thích: "Chơi trò này cũng cần có kỹ thuật đấy, anh dạy em nhé?"

 

Tất nhiên là Hà Diệp muốn học rồi.

 

Lục Tân bảo cô đứng ở trước máy chơi trò chơi và anh đứng sau lưng cô, một tay anh chống ở máy chơi trò chơi bên trái của Hà Diệp, tay kia đặt ở chỗ nhét xu ở phía bên phải cô.

 

Bị anh dán hờ hờ vào người, cả người Hà Diệp bỗng cứng đờ.

 

Lục Tân nhét một đồng xu vào rồi rất tự nhiên mà đưa tay ra nắm lấy tay phải của cô cầm chặt trục quay, cằm anh đặt nhẹ lên vai cô, ánh mắt anh nhìn vào chiếc móc câu bên trong, vừa dẫn cô di chuyển trục quay vừa giảng giải cho cô kỹ thuật ở bên tai cô.

 

Hà Diệp nào còn có tâm trạng để nghe kỹ thuật nữa, tay của anh và khuôn mặt đang gần kề bên tai cô của anh đều khiến cô không thể nào tập trung chú ý được.

 

Lục Tân nhấn nút xác nhận, móc câu hạ xuống và chộp lấy con hổ bông thứ hai và vào giây nguy hiểm cuối cùng đã đặt được con hổ bông ra cửa ra.

 

"Nhớ chưa?" Lục Tân buông tay Hà Diệp ra nhưng người thì vẫn bao lấy cô.

 

Hà Diệp lúng túng gật đầu.

 

Lúc này Lục Tân mới rút lui.

 

Hà Diệp ôm hai con hổ con trong tay: "Chúng ta chơi trò khác đi..."

 

Lục Tân vẫn để cô lựa chọn.

 

Lần này, Hà Diệp chọn một trò chơi bắn súng vượt ải hai người chơi, mỗi cấp độ đều phải chiến đấu với một đám quái vật, vốn không thể nào phân tâm.

 

Giữa chừng lúc có thể hơi thả lỏng một chút, Hà Diệp lén lút quay đầu lại, phát hiện Lục Tân ngồi ở bên cạnh vẫn đang đánh quái. Ánh mắt anh tập trung chỉ là tâm trạng có vẻ rất tốt, dáng vẻ muốn cười nhưng không cười.

 

Hà Diệp cảm thấy buồn bực, anh là một học sinh xuất sắc sắp nhập học đại học Thanh Hoa vậy mà lại thích thể loại trò chơi trẻ con bắn súng loạn xạ bùm bùm bùm như này sao?

 

Sau khi chơi một tiếng trong sảnh trò chơi điện tử, cả hai đã chọn một nhà hàng địa phương để ăn trưa.

 

Hà Diệp đã tự quyết gọi hai món mặn một món rau vừa đủ cho hai người ăn, hơn nữa lần này để đề phòng Lục Tân thanh toán tiền cô đã đi thanh toán trước.

 

Một lúc sau đồ ăn mới được mang lên, Lục Tân nhìn hai con hổ bông con được Hà Diệp đặt trên bàn, nói: "Mỗi người một con, em muốn chọn con nào?"

 

Hà Diệp: "... Không phải đều giống nhau sao?"

 

Lục Tân: "Không giống nhau, là đồ tình nhân."

 

Hà Diệp đột nhiên phát hiện ra vị học sinh xuất sắc có khí chất lạnh lùng này còn khá là thích trêu chọc người khác.

 

Ăn cơm xong thì mới mười hai giờ, hai người tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo nữ, Lục Tân Nhiên đột nhiên nói: "Hình như anh chưa từng nhìn thấy em mặc váy bao giờ."

 

Hà Diệp: "Em đạp xe đạp đi học nên mặc váy không tiện cho lắm."

 

Lục Tân: "Em có thể mặc ngay bây giờ."

 

Hà Diệp lắc đầu không chút hứng thú.

 

Lục Tân lại liếc nhìn vào cửa hàng thêm vài lần nữa.

 

Ở trên tầng ba có một cửa hàng bách hóa bán đồ dùng hàng ngày, Hà Diệp chọn lấy hai chiếc bút và một cuốn sổ, còn Lục Tân chọn một hộp kẹo cao su.

 

Sau khi trả tiền, Lục Tân vừa đi ra ngoài vừa bóc vỏ kẹo cao su, anh ăn một viên và viên còn lại đưa cho Hà Diệp: "Em có ăn không?"

 

Anh đã nói như vậy rồi nên Hà Diệp cũng nhận lấy, là hương vị chanh bạc hà rất tươi mát.

 

Tiếp theo là đi xem phim.

 

Hà Diệp chưa xem loạt phim "Transformers" bao giờ. Mặc dù phía trước có người lẩm bẩm nói rằng phần 4 này dở tệ nhưng bởi vì còn thấy mới lạ nên Hà Diệp lại cảm thấy phim khá ổn.

 

Lục Tân: "Nếu như em thích xem thì lần sau có thể xem bù ba phần trước ở nhà."

 

Hà Diệp: "Anh cũng chưa xem mấy phần trước à?"

 

Lục Tân gật đầu, nhìn đồng hồ hỏi: "Mới ba giờ, gần đây có một công viên, chúng ta đi dạo một chút nhé?"

 

Hà Diệp: "Mưa lớn như vậy..."

 

Lục Tân: "Thì ngày mưa mới thích hợp đi dạo, ngày nắng thì nóng lắm."

 

Hà Diệp ngưỡng mộ hứng thú đi chơi của anh, dù sao thì về nhà cũng không có việc gì làm, đi dạo cùng với anh cũng hay.

 

Lục Tân xách một chiếc túi mua hàng lớn trên tay, trong đó có hổ bông, vật dụng hàng ngày và hai cái ô đơn đã được gấp gọn.

 

Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, cơn mưa vừa đã chuyển thành mưa to, may là trời không có gió nên cũng không sợ hạt mưa bay tứ tung.

 

Lục Tân lấy chiếc ô lớn màu đen của mình ra, tay trái xách túi mua hàng, tay phải cầm ô ra hiệu cho Hà Diệp ôm cánh tay anh.

 

Hà Diệp mất tự nhiên: "Em dùng ô của mình cũng được..."

 

Lục Tân nhìn cô với hàm ý sâu xa: "Sớm muộn gì cũng phải quen."

 

Hà Diệp không chống đỡ được ánh mắt đó của anh, cô từ từ nhích lại gần.

 

Lục Tân phụ trách dẫn đường, sau khi đi bộ khoảng mười phút thì đã đến cái công viên mà anh đã nói đến. Công viên khá lớn, cây cối rậm rạp xanh tươi lặng lẽ đứng sừng sữa dưới trời mưa lớn, mấy thiết bị chơi trò chơi đã bị nước mưa rửa sạch sẽ. Liếc nhìn thoáng qua, ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không có người dân nào khác, bầu không khí có một loại thanh tịnh đẹp đẽ khác.

 

Hà Diệp sợ trời mưa vì đi đường sẽ rất phiền phức nên khi đã thực sự vượt qua được cái tâm lý đó, khi đích thân đến tận nơi thì cảm thấy môi trường như vậy cũng rất tốt.

 

"Bên kia có một cái đình nghỉ chân, chúng ta qua đó ngồi một lát đi?"

 

"Được."

 

Đình nghỉ chân nằm ở gần một cái ao, phía sau tầng tầng lớp lớp thực vật cảnh quan nên cho dù là trời nắng thì ở đây chắc chắn cũng rất mát mẻ.

 

Ngồi ở trong đình có thể nhìn thấy từng gợn sóng không ngừng lăn tăn thành từng vòng trong ao, trong đó vậy mà còn trồng mấy đóa sen, những cánh hoa tội nghiệp đều đã bị rủ xuống đất.

 

Hà Diệp nhìn nó rồi đột nhiên phát hiện ra rằng Lục Tân đang giơ điện thoại lên chụp cô.

 

Cô mất tự nhiên cúi đầu xuống.

 

Lục Tân ngồi xuống bên cạnh cô và đưa điện thoại cho cô.

 

Hà Diệp nhìn thấy chính mình đang dùng hai tay chống lên ghế, nghiêng đầu, làn da bị nền cây xanh dày đặc phía sau làm nổi bật lên cực kỳ trắng nõn.

 

"Chụp ảnh chung không?" Lục Tân hỏi.

 

Hà Diệp nghĩ, hẹn hò chính là thế này nên cô đã gật đầu.

 

Lục Tân chuyển điện thoại di động sang chế độ chụp ảnh tự sướng, cầm nó bằng tay phải và vòng tay trái qua vai Hà Diệp ôm lấy cô.

 

Hà Diệp: ...

 

Cô xấu hổ nghiêng đầu về phía anh rồi nhìn vào camera.

 

Bởi vì cô không đủ thả lỏng nên hiệu quả của bức ảnh này không tốt lắm, cho dù như vậy thì Lục Tân vẫn xem rất lâu.

 

Anh nhìn bức ảnh, Hà Diệp đang chắp tay trước mặt, nghiêng đầu nhìn sang bên cảnh để chuyển hướng sự chú ý.

 

Không hề có điềm báo trước, giọng nói của anh vang lên bên tai cô: "Hà Diệp, hôn thử đi."

 

Hà Diệp kinh ngạc quay lại đã thấy Lục Tân không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy và dùng đôi mắt đen láy nhìn xuống cô, cảm xúc bên trong nhấp nhô khiến cô hoảng hốt.

 

Cô theo bản năng cúi đầu xuống.

 

Anh hỏi lại: "Được không?"

 

Giọng nói của anh trầm thấp và hơi khàn.

 

Hà Diệp vừa hoảng vừa loạn, cô không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả hơn nữa bản thân cô cũng không thể phân rõ được là có thể hay không có thể.

 

Sau đó, Lục Tân thử thăm dò đè tới, một tay ôm cô một tay nâng cằm cô lên.

 

Hà Diệp lo lắng nhắm mắt lại, đôi môi cũng mím thật chặt.

 

Lục Tân bắt đầu hôn cô, Hà Diệp cảm nhận rõ ràng động tác anh áp lên môi cô, từ trúc trắc vụng về không hề có trật tự gì cả rồi dần dần đến thành thạo.

 

Hà Diệp nắm lấy vạt áo của anh, im lặng chờ anh kết thúc.

 

Hóa ra đây mới là hôn, cảm giác thật kỳ lạ, thật không hiểu tại sao các cặp đôi lại thích làm điều này.

 

"Mở ra."

 

Trong tiếng mưa rơi, Hà Diệp nghe thấy Lục Tân nói như vậy, giọng điệu có chút gấp gáp, hô hấp có chút nặng nề còn có chút dụ dỗ.

 

Mở cái gì?

 

Hà Diệp không hiểu.

 

Lục Tân bất ngờ hôn lên cổ cô.

 

Hà Diệp gấp gáp đến mức nói "ôi" một tiếng, liệu có nhột hay không, đó là nơi bôi kem chống muỗi!

 

Kết quả là ý nghĩ này vừa mới chợt lóe lên trong đầu cô, Lục Tân lại lần nữa chặn miệng cô lại và xuyên qua hàm răng trước đó vẫn cắn chặt của cô.

 

Hà Diệp chỉ có thể phát ra một tiếng "ô" và sau đó cô đã hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Giống như một trận mưa to bất chợt, Lục Tân ôm chặt lấy cô, áp sát và hôn cô, xa lạ giống như biến thành một người khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)