Đạo diễn chương trình mang theo chút hả hê nói cho Vưu Cầu Cầu biết thử thách của bọn họ chính là ngôi nhà ma.
Vưu Cầu Cầu: Nghe không cần vận động nhiều, vậy thì cô yên tâm rồi.
Lam Hiên cũng lấy lại tinh thần: “Cầu Cầu, cô có sợ không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vưu Cầu Cầu hơi ngập ngừng lắc đầu: Có lẽ là mình không sợ lắm.
Chưa kịp để Vưu Cầu Cầu nói hết câu, Lam Hiên đã phấn khích tiếp lời: “Không sao đâu, nếu cô sợ thì cứ trốn ra sau lưng anh đây. Anh đây không sợ mấy thứ này. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi tham gia thử thách ngôi nhà ma của chương trình.”
“Người bình thường ai lại sợ mấy thứ này chứ, đều là giả cả. Cũng chỉ có mỗi mình Thời Khang mới bị nhà ma dọa đến mềm nhũn chân, cuối cùng nhân viên phải kéo anh ta từ bên trong ra ngoài.”
Nhắc đến đây, Lam Hiên bật ra tiếng cười “ha ha ha” rồi bắt đầu không thương tiếc trêu chọc Thời Khang, một khách mời cố định khác.
Thời Khang từng bốc trúng thử thách ngôi nhà ma ở tập đầu tiên, gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười ở bên trong.
Thời Khang bị réo tên vô duyên vô cớ: “Anh trai à, anh đừng cười nữa. Chỉ cần anh đi vào trong là biết ngay thôi." Hiện tại, anh ấy hoàn toàn không dám hồi tưởng lại nữa.
Thời Khang còn quay sang nói với Vưu Cầu Cầu: “Chúc may mắn nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hy vọng cô gái xinh đẹp này sẽ không bị sang chấn tâm lý ở trong đó.
...
Đạo diễn chương trình nhìn thấy Vưu Cầu Cầu và Lam Hiên vẫn chưa tỏ ra căng thẳng thì cầm chai nước ở bên cạnh uống một ngụm rồi thầm nghĩ: Đúng là mấy người trẻ tuổi, thiếu sự va vấp với xã hội.
Thử thách không nhất thiết phải là thách thức về thể lực thì mới là khó chịu tới cực hạn. Người xưa đã nói, đánh vào tâm lý là thượng sách. Ngôi nhà ma này không đơn giản như vậy đâu.
Vưu Cầu Cầu và Lam Hiên được nhân viên công tác dẫn đến trước một căn nhà. Còn chưa đến gần, Vưu Cầu Cầu đã nhìn thấy bên trong tối đen như mực, lại còn có luồng không khí lạnh lẽo liên tục thổi ra ngoài.
“Các anh không đi vào à?”
Vưu Cầu Cầu thấy anh quay phim vẫn luôn đi theo mình đứng khựng lại ở ngoài cửa, ngay cả anh quay phim đi theo Lam Hiên cũng không nhúc nhích.
Nhóm nhân viên quay phim lắc đầu, ý là không đi vào.
Bên trong đã lắp đặt sẵn camera, lần trước Thời Khang bị dọa đến phát điên nên đã đập hỏng không ít máy móc.
Nhân viên chương trình còn cố ý nhấn mạnh với hai người rằng: Không được tấn công những diễn viên đóng giả ma bên trong.
Vưu Cầu Cầu: ...
Để bọn họ phải đặt ra quy tắc thế này thì rốt cuộc Thời Khang đã trải qua chuyện gì trong đó?
Sau khi giải thích các điểm cần lưu ý, hai người Vưu Cầu Cầu và Lam Hiên cùng bước vào ngôi nhà ma.
“Hơi lạnh nhỉ.” Lam Hiên nói.
Vưu Cầu Cầu cảm thấy không phải là hơi lạnh mà là rất lạnh.
Khi hai người bọn họ vừa bước hẳn vào bên trong, xung quanh lập tức tối đen như mực, chỉ có vài ánh sáng xanh mờ mờ tô điểm. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rên rỉ u ám, bầu không khí đã được tạo dựng rất chân thật.
Lam Hiên căng thẳng nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra. Nhưng anh ấy vẫn không quên thể hiện bản lĩnh đàn ông.
“Cầu Cầu, sợ thì đứng sát tôi một chút, hoặc đi ra sau lưng tôi... A, mẹ nó!”
Khi Lam Hiên đang thể hiện bản lĩnh đàn ông được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là hàng loạt câu chửi thề vì sợ hãi.
Ngay vừa rồi, một thứ có khuôn mặt xanh tím, mặc quần áo rách rưới trông như xác sống, bất ngờ bò nhanh về phía bọn họ. Thứ đó còn túm vào ống quần của Lam Hiên, doạ cho anh ấy hoảng sợ đến nỗi nhảy dựng lên, cảm giác như tim mình sắp rớt ra ngoài.
“A a a!”
Anh ấy bỗng hét toáng lên, sau đó lại gọi tên Vưu Cầu Cầu rồi cả hai người chạy thục mạng vào sâu bên trong.
Vưu Cầu Cầu cũng bám sát Lam Hiên.
“Anh này, hình như không sao rồi.”
Cuối cùng, Vưu Cầu Cầu cũng lên tiếng gọi Lam Hiên dừng lại vì dường như ở sau lưng bọn họ đã không còn thứ gì bám theo nữa.
“Hả?”
Trên trán Lam Hiên đổ ra một lớp mồ hôi lạnh, mặc dù đã dừng lại nhưng anh ấy vẫn có chút hoảng hốt.
“Cầu Cầu, vừa rồi cái đó… Không làm cô sợ chứ?”
Anh ấy lau mồ hôi trên trán rồi nhìn Vưu Cầu Cầu đang tỏ ra vô cùng bình thản.
Vưu Cầu Cầu: “Chạy nhanh quá, tôi còn chưa kịp phản ứng…”
Hồi tưởng lại trang phục của “xác sống” vừa lao ra, cô nói tiếp: “Thật ra thì cũng khá đáng sợ.”
Thực ra, thứ làm cô sợ chính là tiếng hét của Lam Hiên. Cô hoàn toàn không ngờ tiếng hét của một người đàn ông lại có thể thê lương đến vậy, sau đó, cô chỉ lo chạy theo anh ấy.
Lam Hiên: “... Cô em này, cung phản xạ của cô đúng là dài thật đấy.”
Trong ngôi nhà ma đã được lắp đặt sẵn các máy quay hồng ngoại ghi lại toàn bộ phản ứng của hai người, đạo diễn chương trình quan sát thì cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.
Lam Hiên biết rằng biểu hiện của mình vừa rồi có chút mất mặt, ngay lập tức cố gắng “vớt vát chút thể diện”: “Cầu Cầu, tôi thật sự không sợ đâu, đó chỉ là sự cố thôi. Nó lao ra quá nhanh nên tôi không kịp chuẩn bị tâm lý, còn kéo cả ống quần của tôi nữa. Bây giờ tôi đã có chuẩn bị rồi.”
Vưu Cầu Cầu gật đầu: Ừm.
Sau khi chỉnh đốn đơn giản một chút, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, biểu hiện Lam Hiên coi như vẫn khá bình thường, không còn hét lên thảm thiết như vừa rồi nữa.
Tuy nhiên, đó là bởi vì chưa có nhân viên nhà ma nào xuất hiện.
Khi một “ma nữ” mặc áo trắng dài, tóc xõa che kín khuôn mặt, cầm một cái đầu đạo cụ với gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt nói: “Các người… Có ai nhìn thấy đầu của tôi không?”
Cái đầu trên tay “ma nữ” rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay dưới chân Lam Hiên và Vưu Cầu Cầu. Đôi mắt được vẽ nguệch ngoạc trên đạo cụ giống như đang “chết không nhắm mắt.”
Cơ thể của Lam Hiên bắt đầu run rẩy không ngừng, như lá vàng trước gió.
“Á á á!”
Tiếng hét thảm thiết đến xé lòng lại vang lên lần nữa, anh ấy vội vàng trốn sau lưng Vưu Cầu Cầu, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm:
“Sao mà cái này lại đáng sợ thế chứ!”
“Rốt cuộc đây là cái gì vậy!”
“Tránh xa tôi ra, xấu quá đi mất!”
Người đàn ông to lớn vừa rồi còn mạnh miệng tuyên bố sẽ bảo vệ Vưu Cầu Cầu, bây giờ lại trốn sau lưng Vưu Cầu Cầu nhỏ bé hơn mình rất nhiều, cầu xin sự che chở.
“...”
Vưu Cầu Cầu vốn cũng đã sợ hãi nhưng tiếng hét của Lam Hiên đã phá tan nỗi sợ trong lòng cô. Bây giờ, điều duy nhất cô cảm nhận được là màng nhĩ bị chấn động đến đau rát.
Vưu Cầu Cầu cúi xuống nhặt cái đầu đạo cụ dưới chân lên rồi tiến về phía “ma nữ”, cô nhẹ nhàng đưa đạo cụ ra, nói rất nhẹ nhàng: “Trả lại cho cô này.”
“Nhưng… Cô chắc chắn rằng nó thực sự là của cô sao?”
Giọng nói đột ngột thay đổi, Vưu Cầu Cầu đã biến mất mà thay vào đó là một cái đầu đầy tóc với mái tóc cực dài, bất ngờ lao đến gần mặt “ma nữ” và còn kèm theo tiếng cười trong trẻo vang lên.
…
Không thể không nói cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị.
Đạo diễn chương trình: “... Là Vưu Cầu Cầu.”
Vừa rồi, Vưu Cầu Cầu đã nhanh chóng giật lấy một bộ tóc giả giống hệt của “ma nữ” từ bàn bên cạnh rồi đội lên đầu mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nếu không có các góc quay khác nhau thì sợ rằng mọi người đã không kịp phản ứng.
Trước đó, vì pha xử lý bất ngờ của Vưu Cầu Cầu mà “ma nữ” đã loạng choạng lùi lại hai bước.
Trời đất, bị dọa luôn rồi!
Sau khi bị Lam Hiên chê xấu, giờ đến lượt Vưu Cầu Cầu dọa cho giật mình.
Vưu Cầu Cầu vén mái tóc dài lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp bên dưới. Cô mỉm cười nói với “ma nữ”: “Cô cũng có thể diễn như thế này nè.”
Vừa nói, Vưu Cầu Cầu vừa tái hiện lại cảnh “ma nữ” xuất hiện trước mặt hai người bọn họ lúc nãy, diễn lại toàn bộ. Màn trình diễn này đã khiến “ma nữ” sửng sốt không thôi.
Đạo diễn chương trình cũng sửng sốt không kém.
Gì đây? Định dạy diễn xuất luôn à?
Xem ra là ông ấy còn phải khen ngợi Vưu Cầu Cầu không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp.
Đạo diễn không thể không công nhận, sau màn biểu diễn lại của Vưu Cầu Cầu, mức độ kinh dị của ngôi nhà ma đã tăng vọt.
Nhưng Vưu Cầu Cầu, cô có còn nhớ mình là một khách mời cần bị dọa sợ không vậy?
Sau màn hướng dẫn diễn xuất, Vưu Cầu Cầu còn bắt đầu trò chuyện thân mật với “ma nữ”.
“Tiện thể cho tôi hỏi chút, lương của cô là bao nhiêu thế?”
Đối phương nói ra một con số.
Vưu Cầu Cầu: Oa, cũng không tệ lắm!
Vậy là… Mình cũng có thể làm được.
Vậy là trong kế hoạch nghề nghiệp của Vưu Cầu Cầu, lại có thêm một mục: Nhân viên công tác trong ngôi nhà ma.
“Ma nữ” cảm giác mình bị khiêu khích. Không phải chứ, cô chuyên nghiệp như vậy mà còn đến cướp suất diễn của cô ấy sao?
Lương của nghệ sĩ đã cao như vậy rồi mà còn muốn cướp luôn chén cơm của cô ấy. Đúng là hơi lố rồi đấy!
Nhân viên công tác phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, sau đó… Quay người bỏ đi.
Bóng lưng rời đi vừa cô độc, vừa kiên cường.
Không xử lý được khách mời này nhưng không sao, để anh cả của cô ấy dạy dỗ đi!
Vưu Cầu Cầu chẳng hiểu mình đã nói câu nào khiến “ma nữ” phật lòng, cô cảm thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ mà, không định nói thêm vài câu nữa sao?
Rõ ràng đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện với Vưu Cầu Cầu nữa, chỉ một lát đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Đến lúc này, Vưu Cầu Cầu mới muộn màng nhận ra, Lam Hiên đã không thấy đâu.
Lam Hiên thật sự sợ đến vỡ mật nên từ lúc Vưu Cầu Cầu bắt đầu tương tác với “ma nữ”, anh ấy đã chạy xa rồi.
Vưu Cầu Cầu vẫn phải đi tìm Lam Hiên nên cũng không nán lại lâu, một mình tiếp tục tiến lên phía trước.
Đạo diễn chương trình: “Anh cả à, chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể ra tay trước kế hoạch.”
Danh dự của ngôi nhà ma không thể để người khác khiêu khích, đã đến lúc cho Vưu Cầu Cầu thấy thế nào là đáng sợ thực sự.
...
Khi Vưu Cầu Cầu đối mặt với át chủ bài của ngôi nhà ma, quả thật là cô đã bị dọa sợ.
Ekip của chương trình đầu tư rất bài bản, đạo cụ vô cùng chân thực, từ máu me đến xương trắng... Kết hợp với nhiệt độ ngày càng lạnh, âm nhạc u ám, kỳ quái và hơn nữa, bây giờ, ngoài quái vật trước mặt, xung quanh chỉ còn lại một mình cô.
Vưu Cầu Cầu: Run lẩy bẩy.jpg
Đạo diễn chương trình nhìn biểu hiện này của Vưu Cầu Cầu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là phản ứng bình thường chứ, trước đó toàn làm gì không biết!
Tim Vưu Cầu Cầu bắt đầu đập nhanh, khi át chủ bài định bắt đầu di chuyển, cô run rẩy mở lời: “Để tôi hát tặng anh một bài nhé.”
Đáng sợ quá đi mất! Mình đành phải hát một bài để tự cổ vũ tinh thần thôi, dù sao cũng hơn là đứng đơ ra thế này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận