TÌM NHANH
TÔI TRỞ THÀNH CÁ MUỐI TRONG TRUYỆN SHOWBIZ
View: 184
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Sản phẩm làm trắng da đưa đến tận cửa
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Cả người Vưu Cầu Cầu cứng đờ. Cô lập tức nhìn quanh bốn phía rồi xác nhận rằng tầng nhà mình đủ cao, người bên ngoài không thể nhìn thấy cô đang uống trà sữa trong nhà.

 

Thế là Vưu Cầu Cầu lập tức chối đây đẩy rằng: Không phải, tôi không có, đừng nói bừa!

 

Thịnh Thời Quân: Không cần chối, sự im lặng đã bán đứng cô rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trà sữa có màu, uống trà sữa sẽ biến thành màu nâu.”

 

“...”

 

Vưu Cầu Cầu cảm thấy tổng giám đốc Thịnh thật sự biết cách đùa. Anh đang kể truyện cười nhạt hay sao?

 

Anh nghĩ rằng cô ngốc chắc, dù cô ăn quýt mà biến mình thành vàng nhưng ai cũng biết uống trà sữa sẽ không đổi màu cơ mà.

 

Thịnh Thời Quân cũng không lãng phí thời gian nữa. Hiếm khi anh kể xong một câu chuyện cười nhạt như vậy với Vưu Cầu Cầu. Thế là lúc này anh bèn lập tức nói rõ mục đích của cuộc gọi này.

 

Có một nhãn hàng mỹ phẩm làm trắng tìm đến Vưu Cầu Cầu, muốn hợp tác với cô.

 

Sau khi Vưu Cầu Cầu làm vlog ăn uống, cô đã trở thành đại diện cho thương hiệu snack cay, giờ ăn quýt mà vàng da thì lại đón nhận hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm làm trắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thời Quân cảm thấy bản thân đã đủ mạnh mẽ, đủ bình tĩnh để đối mặt với những thăng trầm này rồi.

 

 

Khi vừa nghe có sản phẩm làm trắng tìm đến mình, Vưu Cầu Cầu cảm thấy vô cùng khó hiểu, thậm chí còn cảm giác hơi bị xúc phạm.

 

Giờ đây, mọi người đều biết da cô đã đổi màu mà vẫn có sản phẩm làm trắng tìm đến cô, cô có tài đức gì cơ chứ...

 

Còn không đợi Vưu Cầu Cầu bày tỏ mình có tài đức gì, Thịnh Thời Quân đã bổ sung: “Giá đưa ra khá tốt.”

 

Anh trực tiếp đọc ra một chuỗi con số.

 

Vưu Cầu Cầu: “Tôi nhận.”

 

“Nhãn hàng này có mắt nhìn thật đấy, nếu chọn một ngôi sao có làn da quá trắng thì chẳng có gì để so sánh cả.”

 

Da cô vàng như thế này là vừa vặn.

 

Quảng cáo này cực kỳ phù hợp với cô, nếu là người khác thì chưa chắc đã ổn.

 

Thịnh Thời Quân hiểu quá rõ tính cách của Vưu Cầu Cầu. Quả nhiên, báo thẳng giá cả như vậy là cách hiệu quả nhất để thuyết phục cô.

 

Thực ra, sau khi Vưu Cầu Cầu gặp phải sự cố này, không chỉ có thương hiệu này tìm đến cô mà còn có một số người bán hàng online hay là thậm chí có nơi còn đưa ra mức giá hấp dẫn hơn. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn cần phải có trách nhiệm với người tiêu dùng.

 

Sản phẩm làm trắng da lần này mà Vưu Cầu Cầu quảng cáo là sản phẩm chủ lực của thương hiệu đó, hiệu quả thực sự rất tốt, danh tiếng cũng không tệ.

 

Sau khi xác nhận mức giá, đọc qua các điều khoản, không có vấn đề gì thì Vưu Cầu Cầu lập tức ký hợp đồng.

 

Thương hiệu lần này ở ngay trong thành phố nên Vưu Cầu Cầu không cần phải bay sang thành phố khác như lần quay quảng cáo snack cay. Khi đến thời gian hẹn với thương hiệu, cô bèn tự mình đến địa điểm quay.

 

Công ty của họ thực sự rất nghèo, nghèo đến mức cả công ty chỉ có một mình tổng giám đốc Thịnh chống đỡ. Thịnh Thời Quân vừa là giám đốc vừa làm quản lý, lúc cần thiết thì anh sẽ kiêm luôn cả tài xế.

 

Chỗ ở của Vưu Cầu Cầu cách địa điểm quay cũng không xa, hơn nữa, cô nghĩ mình cũng là một nghệ sĩ trưởng thành rồi nên dứt khoát từ chối việc để sếp Thịnh đích thân đưa đón.

 

Thương hiệu này rất có thiện chí, Vưu Cầu Cầu vừa đến nơi đúng giờ thì họ đã chuẩn bị gần xong.

 

Đạo diễn quay phim khen ngợi cô đúng giờ trước, sau đó lại khen ngoại hình của cô.

 

Sau đó, người này bèn quay sang nói với thợ trang điểm: “Liệu cô ấy có mặc vừa bộ đồ không?”

 

Vưu Cầu Cầu: ???

 

Mình đâu có béo nhỉ? Trước đây, tuy mình có tăng năm kí nhưng cũng đã giảm hết rồi, tại sao lại dùng từ “có mặc vừa không” vậy?

 

Thợ trang điểm nhìn Vưu Cầu Cầu rồi cười đầy ẩn ý.

 

“Không vấn đề gì, vừa mà.”

 

Mười mấy phút sau, cuối cùng Vưu Cầu Cầu cũng hiểu lý do.

 

Cô bị nhét vào một bộ đồ thú nhồi bông, chỉ để lộ cái đầu, từ cổ trở xuống bị bộ đồ thú nhồi bông bao phủ hoàn toàn. Nó có màu vàng nhạt, tròn vo, còn hai cánh tay thì đã biến thành đôi cánh.

 

Đạo diễn: “Không cần bôi đen mặt cô ấy, cũng không cần thêm hiệu ứng gì khác, chỉ cần chỉnh thêm một lớp filter làm nổi bật màu da vàng của cô ấy là được.”

 

Khi quay quảng cáo làm trắng da, vì để thể hiện hiệu quả thì bình thường các nghệ sĩ sẽ được bôi đen mặt hoặc thêm hiệu ứng để trông sậm màu hơn để đến khi loại bỏ hiệu ứng, người xem sẽ có cảm giác…

 

Wow, thực sự trắng hơn rồi! Thần kỳ quá!

 

Nhưng đến lượt Vưu Cầu Cầu thì lại không đi theo lối mòn, đạo diễn bảo không cần mấy thứ hoa mỹ đó mà chỉ cần làm nổi bật làn da vàng là đủ.

 

Vưu Cầu Cầu: Không sao cả, dù sao cũng vì da vàng nên mình mới nhận được quảng cáo này mà.

 

Tuy nhiên cô vẫn muốn hiểu rõ kịch bản, dù sao cũng phải mặc... Bộ đồ kỳ lạ thế này.

 

“Đạo diễn, đoạn này chúng ta quay nội dung gì vậy?”

 

Đạo diễn: “Đúng lúc tôi cũng định nói đây.”

 

Sợ Vưu Cầu Cầu không hiểu, ông ấy vừa giải thích vừa làm động tác minh họa.

 

“Lúc đầu cô là một quả bóng bàn hạnh phúc, sau đó nhờ sử dụng sản phẩm làm trắng da của chúng tôi mà cô lập tức hóa lớn, trở thành… Trở thành một quả trứng ngỗng!”

 

Vưu Cầu Cầu: Hả?

 

Cô ngẩn người.

 

Nếu cô nhớ không lầm thì trên mạng mọi người vẫn gọi cô là quả bóng bàn, đây chẳng phải đang mỉa mai cô sao?

 

Đạo diễn hắng giọng, giải thích tiếp: “Chúng tôi có tham khảo một chút các sự kiện hot hiện nay, có phải ý tưởng này cực kỳ sáng tạo đúng không?”

 

“Nếu cô cảm thấy không ổn cũng không sao, chúng ta có thể bàn lại, thay đổi kịch bản.”

 

Vưu Cầu Cầu lắc đầu, cô không có vấn đề gì, chỉ là…

 

Vưu Cầu Cầu vươn “cánh” mình ra, hơi nhíu mày: “Hiện tại tôi đang đóng vai quả bóng bàn trước khi được làm trắng sao?”

 

“Nhưng tại sao lại bắt tôi mặc bộ đồ hình con gà này?”

 

Dù sao thì với đôi cánh này, chất liệu lông mềm mịn này thì làm sao mà giống quả bóng bàn được!

 

Chưa kể bóng bàn có được làm trắng xong cũng không phải thành quả trứng ngỗng mà bộ đạo cụ này đâu đâu cũng là lỗ hổng đấy!

 

Đạo diễn: Khụ khụ!

 

Tuy ông ấy hơi xấu hổ nhưng dù sao thì cứ làm vậy trước đã, gà hay bóng bàn cũng không quan trọng lắm vì cùng lắm thì hậu kỳ có thể chỉnh sửa thêm.

 

Vưu Cầu Cầu nhìn đạo diễn lạc quan nên đành nuốt ngược thắc mắc vào trong.

 

Được rồi, dù sao cũng đã nhận tiền. Nhận tiền rồi là ba, mình chỉ cần làm tròn bổn phận, hoàn thành quy trình rồi chờ nhận tiền là được!

 

Chỉ là Vưu Cầu Cầu cảm thấy sau khi quảng cáo này được phát, sản phẩm làm trắng da có lẽ sẽ khó bán.

 

 

Vưu Cầu Cầu làm theo sự hướng dẫn của đạo diễn để quay quảng cáo.

 

Cô mặc một bộ trang phục đạo cụ lông lá. Vì bộ đồ hơi lớn nên đôi khi cô còn bị mất thăng bằng, phải lắc lư một chút, trông ngây ngô đến mức khiến không ít người ở hiện trường phải nhỏ giọng trầm trồ.

 

Thật sự là đáng yêu quá đi mất!

 

Vưu Cầu Cầu quay xong phần “bóng bàn” lại thay một bộ trang phục khác để quay phần trứng ngỗng.

 

Lần này, không phải bộ mà cô nghĩ sẽ giống như trước rằng chỉ có thể là đổi màu sắc thôi mà lần này cô mặc một chiếc váy múa ba lê màu trắng. Với đôi tay chân thon dài và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của Vưu Cầu Cầu thì khí chất của cô lập tức nổi bật hẳn lên.

 

Chỉ là nếu như không phải Vưu Cầu Cầu còn thấy hơi ngại ngùng, dùng giọng điệu mềm mại hỏi đạo diễn: “Phải múa ba lê không... Tôi không biết múa đâu.”

 

Cô không biết quay quảng cáo còn cần kỹ năng như thế này.

 

Nếu thực sự cần mà cô lại không biết thì có khi nào bị trừ tiền không nhỉ?

 

Đạo diễn: “... Cũng không đến mức đó đâu, chỉ cần tạo dáng là được.”

 

Làm gì có ai lại đi quay gì mà đòi biết nấy chứ, quay nữ hiệp mà cũng đâu cần phải biết võ công.

 

Quay quảng cáo hầu như không bị NG nhiều mà cả quá trình quay rất suôn sẻ. Vậy nên chưa đến một ngày, cô đã quay xong những gì đạo diễn muốn. Thật ra, đạo diễn quay phim cũng hơi bất ngờ. Ban đầu, ông ấy thấy suốt ngày Vưu Cầu Cầu cứ trên hot search nên cứ nghĩ rằng cô là diễn viên hài, không ngờ cảm giác trước ống kính và khả năng biểu đạt của cô lại rất mạnh mẽ.

 

 

Thế là đạo diễn quay phim còn cố tình gọi cho Thịnh Thời Quân một cuộc điện thoại.

 

Quay xong xuôi, ông ấy còn tiện thể khen Vưu Cầu Cầu một phen.

 

Thịnh Thời Quân đáp lại một tiếng cảm ơn, cảm kích đạo diễn quay phim đã chiếu cố, hứa hẹn sau này sẽ mời ông ấy ăn cơm.

 

Đạo diễn bật cười: “Hoàn toàn không cần chiếu cố gì, cô ấy rất hợp tác.”

 

Thịnh Thời Quân chỉ ‘ừm’ một tiếng. Trong công việc, đúng là Vưu Cầu Cầu khá hợp tác, chỉ là luôn xảy ra những tình huống kỳ lạ. May mà việc quảng cáo sản phẩm dưỡng trắng lần này không giống lần quay quảng cáo snack cay nọ, dù Vưu Cầu Cầu có điên rồ đến đâu thì cũng không thể nào đến mức ăn luôn đạo cụ như lần trước được.

 

Sản phẩm dưỡng trắng mà cô ấy có thể ăn được sao?

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi với đạo diễn, Thịnh Thời Quân nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc.

 

Thật ra, anh chưa từng chú ý đến fanclub của Vưu Cầu Cầu vì trong nhận thức của Thịnh Thời Quân, fanclub là thứ chỉ có những diễn viên nổi tiếng, có nhiều fan và sức ảnh hưởng. Chỉ khi đến giai đoạn nhất định, khi người hâm mộ đông và có sức đoàn kết thì lúc đó mới cần phải quản lý tốt.

 

Chỉ là không ngờ, fanclub của Vưu Cầu Cầu lại tự phát triển một cách hoang dã như vậy.

 

Liên tiếp mấy lần, từ việc Vưu Cầu Cầu ngủ gật ở lễ trao giải lên hot search thì họ đã nhanh tay tận dụng cơ hội quảng bá cho cô; đến cảnh đón cô ở sân bay với chiếc đùi gà trên tay, hô to “papa mama yêu bé” và cả lần này, họ cũng chụp được ảnh cô nhập viện, mạnh mẽ đáp trả những kẻ bôi nhọ.

 

Lúc này, Thịnh Thời Quân mới cảm thấy mình cũng nên đi xem thử tình hình fanclub của Vưu Cầu Cầu, tiện gửi lời chào, coi như đóng dấu chính thức.

 

Sau này có hoạt động gì của Vưu Cầu Cầu, những điều có thể tiết lộ thì anh cũng nên báo trước cho họ.

 

Khi Thịnh Thời Quân tìm được nhóm fanclub của Vưu Cầu Cầu, anh đã mang theo phong thái của ông chủ định vào xem thử.

 

Nhưng…

 

Đơn gia nhập nhóm không được duyệt.

 

Ngược lại, một tài khoản tên “Chỉ yêu bé Cầu” đã thêm anh làm bạn bè và nhắn tin riêng.

 

[Chỉ yêu bé Cầu: Chào mừng bạn nhỏ đáng yêu, bạn là fan của Cầu Cầu đúng không? Điều kiện vào nhóm là phải vote cho Cầu Cầu nhé, bảo bối cứ vote trước đi, nếu không biết thì mình cầm tay chỉ dạy luôn, rất đơn giản.]

 

Bạn nhỏ đáng yêu - Fan của Vưu Cầu Cầu - Thịnh Thời Quân: ???

 

Khi nhìn dòng chữ này, đầu óc anh đầy dấu hỏi chấm.

 

Anh không phải bạn nhỏ đáng yêu cũng không phải fan của Vưu Cầu Cầu mà là sếp của cô.

 

“Chỉ yêu bé Cầu” chính là nickname của Vưu Cầu Cầu trong nhóm fan, do quản trị viên đổi cho cô từ lần trước.

 

Tiểu Vi vẫn không từ bỏ ý định bồi dưỡng Vưu Cầu Cầu làm thành viên nòng cốt của fanclub. Nhưng trước đó, vì Vưu Cầu Cầu bận quay gameshow nói rằng mình quá bận nên không quản lý được, giờ không bận nữa nên khi nhìn thấy một nhóm fan bận rộn trước sau vì mình cô cũng ngại. Vì vậy, thỉnh thoảng cô cũng sẽ kiểm tra các fan mới muốn vào nhóm một chút.

 

Lần này, Vưu Cầu Cầu vừa quay xong quảng cáo không lâu, vừa về đến nhà thì đúng lúc bắt gặp có fan mới muốn vào nhóm. Thế là cô lập tức dựa theo mẫu chào đón của Tiểu Vi mà gửi điều kiện gia nhập cho người đó.

 

Có một quản trị viên giỏi như Tiểu Vi thật tốt, Vưu Cầu Cầu chỉ cần sao chép và dán không cần suy nghĩ là xong. Thoải mái vô cùng!

 

Chỉ là bên kia mãi không có phản hồi.

 

Vưu Cầu Cầu ngửa đầu uống ừng ực nửa hộp sữa chua. Sữa chua là thứ giúp tiêu hóa, không gây béo nên uống một chút cũng không sao. Sau đó, cô lại ngậm hộp sữa chua chớp chớp mắt.

 

Cô nhớ trước đây mình cũng từng vì ngại phiền phức mà cuối cùng không muốn vào nhóm.

 

Thế là Vưu Cầu Cầu quyết định tự tay giữ chân người hâm mộ này, học theo giọng điệu của quản trị viên Tiểu Vi.

 

“Bạn vote, mình cũng vote thì Cầu Cầu sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng thôi. Bảo bối thích Cầu Cầu thì giúp cô ấy vote một chút nhé, người nhà mình vốn không nhiều nên để bé Cầu yên tâm bay cao thì thật sự không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ là động đậy ngón tay thôi mà!”

 

Cô đã học được cách vote rồi, cô có thể dạy người kia mà.

 

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Thịnh Thời Quân cũng làm theo hướng dẫn về cách bầu chọn mà fanclub của Vưu Cầu Cầu gửi cho mình, hoàn thành toàn bộ quá trình vote cho nghệ sĩ của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời anh tham gia bầu chọn.

 

Khi anh vào được nhóm, mọi người trong nhóm đã chào đón rất nồng nhiệt.

 

Fan của Vưu Cầu Cầu không còn chỉ có 45 người như trước mà nhờ những lần lên hot search và hai chương trình liên tiếp, con số hiện đã tăng lên hơn 200 người.

 

Quản trị viên Tiểu Vi lên tiếng hỏi: “Bạn mới này là do “Chỉ yêu bé Cầu” phê duyệt đúng không nhỉ? Chỉ yêu bé Cầu đâu rồi?”

 

Sau khi Vưu Cầu Cầu hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn fan mới bình chọn thì cô đã nằm gục trên sofa, bất tỉnh nhân sự.

 

Thật sự rất mệt và phiền phức! Đúng là vất vả cho cô nàng quản lý rồi, mỗi ngày phải tận tay hướng dẫn biết bao nhiêu fan mới.

 

Quản trị viên Tiểu Vi thấy không có ai phản hồi thì cũng không làm phiền thêm, vì cô ấy biết rằng “Chỉ yêu bé Cầu” lúc nào cũng rất bận.

 

Nhóm fan nhanh chóng nhắc nhở fan mới: “Nhớ đổi ID nhé ~”

 

Thịnh Thời Quân cảm thấy fanclub này hoạt động rất trật tự và quy củ, thế là anh cũng chỉnh sửa nickname của mình thành “Cấp trên của Vưu Cầu Cầu”.

 

“Chào mọi người.” Thịnh Thời Quân chào hỏi mọi người với vẻ rất cao quý.

 

Không ngờ, tên của anh trong nhóm lại lập tức bị thay đổi thành: Thiên sứ bảo vệ bé Cầu số 1.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)