TÌM NHANH
TÔI TRỞ THÀNH CÁ MUỐI TRONG TRUYỆN SHOWBIZ
View: 201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Cầu Cầu bật hack cả game
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vưu Cầu Cầu không muốn xuất phát, những người khác cũng có vẻ không hứng thú lắm. Dù sao lúc này cũng không giống buổi sáng, thời tiết đã bắt đầu nóng nực.

 

Đặc biệt là sau bữa trưa, ánh nắng ấm áp chiếu vào người khiến ai cũng muốn làm biếng, mọi người vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng lấy lại tinh thần. 

 

Nhiệm vụ tìm mầm hương xuân này không chia nhóm như buổi sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người cùng nhau đi về phía ngọn núi phía sau. 

 

Ngọn núi nhìn không cao nhưng đường lên quanh co khúc khuỷu, hơn nữa sườn núi cũng khá dốc, di chứng của vụ đạp xe ba gác tối hôm qua đến hôm nay hiện ra hết, buổi sáng còn đứng trong ao cá lâu như vậy, hai chân cô như đeo chì. 

 

Cả nhóm đi cả buổi mà vẫn không tìm thấy cây hương xuân nào, Vưu Cầu Cầu không đi nổi nữa rồi.  

 

Cô dừng lại, chống hông thở hổn hển. 

 

Đi được đến bây giờ đã là một kỳ tích với cô rồi, có lẽ là sau khi tập gym thể lực của cô đã được cải thiện, nếu là trước kia, nói không chừng chỉ đạp xe ba gác cô đã cưỡi hạc về tây thiên luôn rồi. 

 

Nhưng bây giờ, cô thật sự không thể cố thêm nữa. 

 

Cô chỉ muốn nằm xuống…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không được thì ngồi xuống cũng được...

 

Cô gái trẻ cúi đầu, gương mặt ửng đỏ một cách bất thường, trông vô cùng đáng thương. 

 

Phương Thư Bạch lo lắng hỏi: “Đàn chị, chị không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ tới khám cho chị không?” 

 

Ekip chương trình có bác sĩ đi cùng để đảm bảo an toàn cho khách mời. 

 

Vưu Cầu Cầu: Cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy, cô chỉ mệt thôi mà. 

 

Thi Tĩnh vốn đi sau Vưu Cầu Cầu lại vượt lên trước cô, nhìn thấy cô đứng ngẩn người bên đường thì không nhịn được mà bắt đầu châm chọc.

 

“Đừng nói là cô tính ngồi ở đây đấy nhé?” 

 

“Cô định ôm cây đợi thỏ đấy à?” 

 

“Cá là vật sống, có thể tự bơi đến nhưng hương xuân thì phải tự mình đi tìm.” 

 

Rõ ràng Thi Tĩnh vẫn còn để bụng chuyện sáng nay bắt cá.

 

Cô ta đã cố gắng như vậy rồi, tại sao Vưu Cầu Cầu lại thắng.

 

Lần này đi tìm mầm hương xuân, Vưu Cầu Cầu sẽ không may mắn như vậy chứ? 

 

Ban đầu Vưu Cầu Cầu còn ngần ngại không muốn ngồi xuống trước máy quay nhưng sau khi nghe thấy lời Thi Tĩnh nói, cô lập tức tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. 

 

Thi Tĩnh: ? 

 

“Cô đang làm gì vậy?” 

 

Vưu Cầu Cầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Tôi đang ôm cây đợi thỏ... Đợi mầm hương xuân.” 

 

Thi Tĩnh bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt e là cô điên rồi, tiếp tục đi theo đội ngũ. 

 

Cô ta còn ở lại đây lâu hơn nữa nói không chừng lại tin mấy lời kỳ lạ đó của cô mất.

 

Vưu Cầu Cầu tìm một tư thế thoải mái nhất ngồi trên tảng đá, cảm giác đôi chân mỏi nhừ như muốn rụng ra của mình cuối cùng cũng được giải phóng.

 

Phương Thư Bạch cũng ngẩn người, sau đó học theo điệu bộ của cô ngồi xuống. 

 

Trong lúc nhất thời bên này ngoài quay phim và nhân viên công tác của ekip chương trình ra chỉ còn hai khách mời bọn họ. 

 

Cơn gió nhẹ từ trên núi thổi qua, tiếng chim ríu rít. 

 

Ekip chương trình bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Vưu Cầu Cầu, liên tưởng đến kỹ thuật bắt cá siêu phàm buổi sáng của cô, chẳng lẽ cô có thật sự ngồi đây ôm cây đợi được mầm hương xuân???

 

Ekip chương trình chỉ dám suy đoán, Phương Thư Bạch lại không nhịn được mà đặt câu hỏi. 

 

“Đàn chị…” 

 

Lúc Vưu Cầu Cầu quay sang nhìn, cậu ấy nuốt nước bọt, ánh mắt đầy mong chờ: “Chúng ta thật sự có thể ngồi đây lấy được mầm hương xuân sao?” 

 

Vưu Cầu Cầu: Đương nhiên là không rồi, cậu nghĩ cái gì vậy! 

 

Câu nói vừa rồi của cô hoàn toàn là nói linh tinh vì mệt đứng không nổi thôi, vậy mà Phương Thư Bạch lại tin là thật?

 

Làm sao cậu ấy an toàn lớn lên đến bây giờ được vậy? 

 

Vưu Cầu Cầu cảm thấy nghỉ ngơi một lúc rồi, cũng không tiện tiếp tục lười biếng, cố ép bản thân lấy lại tinh thần đứng lên dậy từ tảng đá. 

 

“Đương nhiên là…” 

 

Không kịp đợi Vưu Cầu Cầu đưa ra câu trả lời, giọng nói của một cậu nhóc bỗng vang lên gần đó, mang theo vẻ tò mò. 

 

“Mọi người đang làm gì ở đây vậy ạ?” 

 

“Đang quay phim truyền hình ạ?” 

 

...

 

Cậu bé thoạt nhìn chỉ học tầm lớp 5 lớp 6, ăn mặc giản dị, gương mặt ngăm đen, có lẽ do chơi đùa với bạn quá hăng say nên trên người còn dính không ít bùn chưa khô. 

 

Vưu Cầu Cầu nói với cậu bé rằng không phải bọn họ đang quay phim truyền hình mà là đang ghi hình cho một chương trình gameshow, cậu bé không sợ người lạ, đi thẳng tới chỗ Vưu Cầu Cầu. 

 

Đầu tiên là cậu bé quan sát Vưu Cầu Cầu một lát, sau đó nói: “Em nhận ra chị.” 

 

Phương Thư Bạch phì cười, cười khanh khách như gà mái đẻ trứng, không dừng lại được. 

 

Không chỉ riêng gì Phương Thư Bạch bật cười mà ngay cả đội ngũ quay phim cũng suýt nữa đánh rơi máy quay. 

 

Không phải chứ, thời đại nào rồi mà còn có người dùng cách bắt chuyện cổ lỗ sĩ như thế này? 

 

Điều đáng nói hơn là một cậu nhóc nhỏ như vậy mà đã nghĩ đến việc bắt chuyện với chị gái xinh đẹp rồi? 

 

Phương Thư Bạch cúi xuống, nhìn người bạn nhỏ, nói lời sâu xa: “Cậu bé, đừng học mấy chiêu tán gái kỳ cục này, chăm chỉ học hành cho giỏi, ngày càng tiến bộ, nghe chưa?” 

 

Cậu bé lập tức phản bác: “Sa Tăng, em đâu có nói bừa, em đã thấy chị ấy rồi mà, trên bao bì gói que cay!” 

 

“...” 

 

Phương Thư Bạch cạn lời khi nghe cậu bé gọi là Sa Tăng. 

 

Vưu Cầu Cầu cũng không nhịn được mà nhìn mái tóc đỏ của Phương Thư Bạch.

 

Trong “Tây Du Ký”, khi Sa Tăng chưa trở thành đệ tử thứ ba của Đường Tăng cũng từng để mái tóc đỏ nổi loạn, cậu bé vừa nói thế, Vưu Cầu Cầu cũng cảm thấy rất giống.

 

Bây giờ hình tượng của Phương Thư Bạch trong mắt cô đã trùng khớp với Sa Tăng luôn rồi. 

 

Phương Thư Bạch không thể nào đau đớn hơn được nữa, có thế nào cậu ấy cũng không tin màu tóc thời thượng của mình lại gặp phải nhiều đả kích như thế. Lúc trước Vưu Cầu Cầu nói tóc cậu ấy giống với đèn giao thông, bây giờ cậu nhóc này còn quá đáng hơn, lại gọi cậu ấy là Sa Tăng?!

 

Ai mà nhịn được chứ?!

 

Nhưng chẳng ai quan tâm cậu ấy có nhịn được hay không, bởi vì sự chú ý của cả ekip chương trình đều đã đổ dồn vào bao bì gói que cay kia rồi. 

 

Gói que cay đó liên quan gì đến Vưu Cầu Cầu? 

 

Vưu Cầu Cầu nhanh chóng phản ứng lại, cô từng làm người đại diện cho thương hiệu que cay này. 

 

Cho nên gương mặt của cô đã xuất hiện ở khắp các thị trấn lớn nhỏ? 

 

Cậu bé lôi từ trong túi ra một gói que cay nhăn nhúm, ống kính máy quay lập tức zoom vào, đúng như dự đoán, trên bao bì quả thực có in ảnh của Vưu Cầu Cầu. 

 

“Snack cay này ngon lắm.” 

 

“Ừ ừ!” Đại diện thương hiệu Vưu Cầu Cầu bày tỏ sự đồng tình. 

 

Hai người bắt đầu ríu rít trò chuyện về các loại que cay, từ hương vị đến chuyện thích kiểu mềm hơn hay là kiểu dai hơn, nói chuyện vô cùng vui vẻ. 

 

Cậu bé hoàn toàn bị chinh phục bởi kiến thức uyên bác của chuyên gia que cay Vưu Cầu Cầu, người có gần hai mươi năm kinh nghiệm ăn que cay. Trong khi đó Phương Thư Bạch và ekip chương trình chẳng hiểu tại sao bọn họ lại phải ngồi nghe những kiến thức nhàm chán này. 

 

Cộng thêm một kiến thức kỳ quái!.jpg

 

Mãi cho đến khi cậu bé nói: “Mọi người đang tìm mầm hương xuân ạ?” 

 

Cậu bé chỉ vào tấm ảnh gợi ý trong tay Phương Thư Bạch. 

 

“Thứ này sau nhà em có cả một mảng lớn, đi, đến nhà em hái!” 

 

Cậu bé ra hiệu cho Vưu Cầu Cầu đi theo mình, rất ra dáng một ông lớn. 

 

Vưu Cầu Cầu chớp chớp mắt, sửng sốt. 

 

Cô thành công ôm cây đợi mầm hương xuân rồi? 

 

Phương Thư Bạch và người trong ekip chương trình cũng kinh ngạc. 

 

Gì cơ?

 

Như thế cũng được á? 

 

Vưu Cầu Cầu lại một lần nữa “hack” thành công!

 

Sau màn thừa nước đục bắt cá, cô tiếp tục chinh phục thử thách ôm cây đợi mầm hương xuân.

 

Một cậu bé tiểu học cả người lấm lem bùn đất, tay cầm gói que cay từ trên trời rơi xuống, dẫn cô đi tìm mầm hương xuân mà bọn họ mãi vẫn không tìm được. 

 

...

 

Cậu bé nói sau nhà mình có một mảng lớn hương xuân thật sự không nói quá.

 

Trước đó ekip chương trình đã khảo sát những nơi có hương xuân ở gần đó nhưng chưa từng thấy chỗ nào tươi tốt như thế này. 

 

Những mầm hương xuân non mơn mởn mọc chi chít trên cành, chỉ cần dùng ngón tay bấm nhẹ là hái được ngay. 

 

Cậu bé sống cùng ông bà nội, sau khi nghe thấy ý định của đoàn người Vưu Cầu Cầu, hai ông bà còn tỏ ra rất nhiệt tình. 

 

Thứ này đối với người thành phố có thể là thứ quý hiếm nhưng với họ lại vô cùng bình thường, bà nội của cậu bé thậm chí còn  bảo Vưu Cầu Cầu muốn hái bao nhiêu thì cứ hái.

 

Đương nhiên mặc dù nói như vậy nhưng Vưu Cầu Cầu và những người khác vẫn biết giữ ý, chỉ hái một lượng vừa đủ là dừng, bà nội của cậu bé lại nhét thêm cho bọn họ hơn nửa túi to nữa. 

 

Hai người lại ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, thì ra ông nội của cậu bé đang làm kẹo hồ lô trong sân. 

 

Đường trong chảo được đun nóng chảy thành màu vàng óng, những quả sơn tra tròn vo đỏ mọng được áo qua lớp đường, sau khi để nguội lập tức thu được thành phẩm. 

 

Phương Thư Bạch thấy vậy nói: “Em muốn ăn.” 

 

Vưu Cầu Cầu: Mình cũng muốn ăn. 

 

Nhưng bọn họ không có tiền, tiền đều đã bị ekip chương trình thu hết rồi. 

 

Người ta đã tặng không mầm hương xuân cho bọn họ rồi, ai lại không biết xấu hổ mặt dày đi xin kẹo hồ lô ăn nữa, cái này nhìn là biết làm để mang đi bán lấy tiền. 

 

Phương Thư Bạch kéo Vưu Cầu Cầu sang một bên, thì thầm: “Thực ra… Em vẫn còn tiền.” 

 

Vưu Cầu Cầu: !

 

Làm sao cậu ấy còn tiền được, phải biết ekip chương trình ác như ma, còn muốn lục sạch túi của mọi người, hoàn toàn không cho cơ hội lén giấu tiền. 

 

Phương Thư Bạch đỏ mặt, cởi giày ra, lôi từ dưới đế giày ra đồng năm tệ.

 

Cậu ấy nhét tiền vào đế giày, nhờ vậy mới giữ lại được năm tệ này.

 

Vưu Cầu Cầu lập tức nhảy lùi ra xa ba mét.

 

Phương Thư Bạch: “Đàn chị, sao chị có thể ghét bỏ em như vậy, thế chị có ăn kẹo hồ lô mua bằng tiền giấu trong đế giày của em không?”

 

Vưu Cầu Cầu gật đầu: “Ăn chứ.”

 

Chê thì chê nhưng đồ ăn vẫn phải ăn, kẹo hồ lô cũng đâu có lỗi gì, cũng không có mùi chân thối.

 

Ekip chương trình: Hai người công khai thảo luận chuyện giấu tiền trước mặt bọn họ như vậy thật sự không có vấn đề gì sao, coi bọn họ chết hết rồi đấy à?

 

...

 

Nhưng cuối cùng năm tệ này cũng không bị ekip chương trình cướp đi.

 

Hai người vô cùng cảnh giác, tỏ vẻ nếu ai dám cướp tiền thì họ sẽ liều mạng với kẻ đó.

 

Ekip chương trình cũng không tiện làm căng, thật ra bọn họ cũng cảm thấy đoạn này khá buồn cười, bọn họ cũng hiểu đạo lý biết co biết duỗi, người ta đã vất vả giấu đi như vậy thì cứ để bọn họ mua kẹo hồ lô ăn đi.

 

Mức chi tiêu ở thị trấn nhỏ khá thấp, vật giá cũng thấp, một xiên kẹo hồ lô to chỉ có giá một tệ, rẻ đến khó tin.

 

Kẹo hoàn toàn được làm từ nguyên liệu tự nhiên, lớp đường bọc bên ngoài rất dày.

 

Phương Thư Bạch mua hai xiên, cậu ấy và Vưu Cầu Cầu mỗi người một xiên, hai người đồng loạt đứng bên khung làm kẹo hồ lô của ông cụ cùng nhau cắn kẹo hồ lô giòn tan.

 

Vị chua ngọt hòa quyện, thực sự rất kích thích vị giác.

 

Vưu Cầu Cầu còn trò chuyện với ông cụ. Khi biết rằng chi phí làm kẹo hồ lô rất thấp, chỉ cần một cái nồi, một số nguyên liệu và một chút hướng dẫn cơ bản là đã có thể làm được, cô bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

 

Làm kẹo hồ lô hình như là một vụ làm ăn kiếm tiền ổn định không lo lỗ vốn.

 

Nếu một ngày nào đó cô không trụ nổi trong giới showbiz nữa, vậy thì ngoài công việc trở thành chủ nhà trọ ra, cô còn có thể mở một sạp kẹo hồ lô mang thương hiệu Tiểu Vưu. Đến lúc đó hàng ngày cô sẽ đẩy xe đi bán kẹo hồ lô, vừa ăn vừa bán.

 

Chỉ nghĩ đến thôi Vưu Cầu Cầu đã cảm thấy khao khát hướng tới rồi.

 

Vì vậy cô cất giọng ham học hỏi.

 

“Cháu… Cháu có thể làm thử không ạ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)