TÌM NHANH
TÔI TRỞ THÀNH CÁ MUỐI TRONG TRUYỆN SHOWBIZ
View: 233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Gương mặt xinh đẹp kia là để làm cảnh sao?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vưu Cầu Cầu không lãng phí đôi chân thon dài ấy, vừa ra sức lạch cạch đạp xe ba gác vừa cảm thấy hào hứng, giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới, hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác khai phá vùng đất mới. 

 

Cơn gió nhẹ thổi qua má, khung cảnh của thị trấn nhỏ, chính xác mà nói là thị trấn nhỏ ở thôn quê, bầu không khí mát mẻ lại trong lành, thậm chí Vưu Cầu Cầu còn ngửi thấy mùi cỏ xanh và hoa hòa quyện vào nhau. 

 

Đừng nói chứ tốc độ của xe ba gác còn khá nhanh, nhân viên công tác của ekip chương trình cũng không ngờ Vưu Cầu Cầu có thể làm chủ nó dễ dàng như vậy, nhất thời đứng ngẩn người ra tại chỗ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quay phim cũng không phản ứng kịp.

 

Đột nhiên, một trong số các chuyên viên quay phim hét lớn: “Mau đuổi theo, bọn họ chạy xa rồi!” 

 

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh. 

 

Mười mấy người đuổi theo chiếc xe ba gác, chạy đến thở hồng hộc. Nhưng khi sắp bắt kịp, bọn họ lại thấy chiếc xe ba gác đang chạy băng băng phía trước bất ngờ quay đầu, chạy về hướng bọn họ. 

 

Ekip chương trình: ??? 

 

Vưu Cầu Cầu chạy ngược lại. 

 

Cô chưa từng đến địa điểm tập hợp, vừa rồi hoàn toàn là dựa vào bản năng mà đạp loạn xạ, Phương Thư Bạch lại chẳng giúp được gì, chỉ biết ở đó tâng bốc cô. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng vẫn là Thôi Kiến Nam yếu ớt mở miệng nói lên ý kiến của mình, Vưu Cầu Cầu mới quay đầu xe lại. 

 

...

 

Ekip chương trình hùa theo tiết tấu của Vưu Cầu Cầu, bọn họ ngồi lên xe, vừa cho người chậm rãi lái xe vừa quay cảnh cô đạp xe ba gác. 

 

Vưu Cầu Cầu: Đây là việc mà con người có thể làm ra sao?

 

Cô vừa đạp xe vừa hắng giọng bắt đầu hát để tự cổ vũ mình.

 

“Trên chiếc xe... ba gác yêu quý của tôi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắc đường~” 

 

Đạo diễn trầm mặc, nhân viên quay phim cũng run tay, Phương Thư Bạch lại không nhịn được cười. 

 

“Đàn chị, sao chị hát lệch tông hết vậy?” 

 

Cậu ấy đã nói quá uyển chuyển rồi.

 

Chính xác mà nói Vưu Cầu Cầu hát không phải là lệch tông, cô hoàn toàn chẳng theo tông nào cả. 

 

Vưu Cầu Cầu: ?

 

Cô nghe được câu này, bàn chân đang đạp xe dừng lại, quay đầu chỉ vào Phương Thư Bạch. 

 

“Cậu lên đây.” 

 

Không làm gì thì ngồi ngoan ngoãn phía sau xe là được rồi, lại còn dám chê cô hát dở? 

 

Nói ra câu đó nghe có phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức không? 

 

Cảm giác hăng hái khi mới bắt đầu lái xe của Vưu Cầu Cầu đã qua đi, trọng lượng cơ thể của hai người đàn ông cao lớn ngồi phía sau vẫn rất đáng kể, cộng thêm trời nắng gay gắt, cô cảm thấy sức lực của mình cạn kiệt rồi. 

 

Vì nhanh mồm nhanh miệng, Phương Thư Bạch từ ghế VIP của xe ba gác bị đày lên làm tài xế. 

 

“...” 

 

Nhưng cậu ấy không phải là người chưa từng đi xe đạp, không có chút cơ sở nào như Thôi Kiến Nam, ngoài lúc đầu có hơi lóng ngóng ra, sau đó nhanh chóng nắm giữ được cốt lõi. 

 

Cuối cùng toàn bộ hành trình là Phương Thư Bạch chở mọi người trở về, nếu đi bộ mất một tiếng thì đạp xe ba gác rút ngắn được một nửa thời gian. Thôi Kiến Nam luôn miệng xin lỗi vì không giúp được gì nhưng cả Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch đều không để tâm.

 

Thôi Kiến Nam vốn không biết lái, hơn nữa anh ấy còn là tiền bối, hai hậu bối bọn họ cũng không thể để tiền bối chở mình được. 

 

...

 

Thực ra địa điểm tập hợp là một hộ nông dân bình thường, ekip chương trình đã mua một căn nhà nông thôn rộng rãi và tiến hành sửa sang lại từ trước. 

 

Ngôi nhà có một khoảng sân rộng, lát đá xanh, đổ nền xi măng, tuy không sang trọng như biệt thự trong thành phố nhưng xung quanh có núi có sông, mang lại cảm giác yên bình tĩnh lặng. 

 

Vưu Cầu Cầu được Thôi Kiến Nam giới thiệu với ca sĩ Đào An Kiệt và nghệ sĩ hài Mã Quyên chuyên đóng vai mẹ. 

 

Mã Quyên không khác gì khi xuất hiện trên các chương trình gala mà Vưu Cầu Cầu từng xem, cười lên rất hiền hòa và thân thiện. Lúc Vưu Cầu Cầu bước vào, Đào An Kiệt đang bổ củi, trông cũng rất dễ gần. 

 

Phương Thư Bạch dường như đã quen với bọn họ từ trước, cũng không sợ người lạ, Mã Quyên còn đưa cậu ấy khăn lông để lau mồ hôi, lải nhải trách móc cậu ấy tại sao lại tự biến mình thành ra như vậy. Vòng vo một hồi, cuối cùng chủ đề rẽ sang chuyện Vưu Cầu Cầu hát khó nghe. 

 

Vưu Cầu Cầu vốn đang thoải mái ngồi trên ghế: ???

 

Cô hát đâu có khó nghe. 

 

Vưu Cầu Cầu giải thích: “Hồi trước lúc còn đi học, tôi từng đạt giải nhất trong cuộc thi hát của trường đấy.” Giọng điệu của cô cực kỳ nghiêm túc. 

 

Quan trọng hơn là điều cô nói là sự thật. 

 

Phương Thư Bạch bây giờ đã to gan hơn, không biết sợ là gì nữa rồi, cậu ấy chống hông cười ngặt nghẽo đến mức không thở nổi, cuối cùng còn quay sang hỏi Thôi Kiến Nam.

 

“Anh Kiến Nam, anh thấy đàn chị hát thế nào?” 

 

Đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của Vưu Cầu Cầu, Thôi Kiến Nam cười gượng, quay mặt đi, không định tham gia vào cuộc trò chuyện này: “Tôi đi bổ củi đây.” 

 

Ekip chương trình: Ảnh đế, kỹ năng diễn xuất của anh là để dùng vào lúc này sao? 

 

Đào An Kiệt vỗ vai Phương Thư Bạch: “Sao cậu có thể nói như vậy.” 

 

Anh ấy quay sang Vưu Cầu Cầu.

 

“Thằng nhóc này cố ý phóng đại thôi, Cầu Cầu, cô hát thử một câu tôi nghe xem, tôi là người có chuyên môn, đừng để ý đến cậu ấy.” 

 

Đào An Kiệt là ca sĩ chuyên nghiệp, hai năm gần đây còn làm huấn luyện viên cho các chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc. 

 

Anh ấy thấy giọng của Vưu Cầu Cầu rất ngọt ngào, giọng nói của con gái nhà người ta cũng rất hay, cho dù có lệch tông thì cũng không thể lệch đến mức nào. 

 

Đào An Kiệt cảm thấy Phương Thư Bạch hơi quá đáng, cư xử như vậy với con gái sẽ không lấy được vợ đâu. 

 

Vưu Cầu Cầu từ trên ghế đứng dậy: “Thật sự phải hát sao?”  

 

Bị lôi ra, cô lại cảm thấy hơi làm quá. 

 

Nhưng mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô, đặc biệt là Đào An Kiệt đứng ra nói đỡ cho cô còn đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ chờ mong. Vì vậy Vưu Cầu Cầu hắng giọng, mở miệng, lấy ra phong thái biểu diễn văn nghệ thời còn đi học. 

 

Dưới làn gió nhẹ thoảng qua, cô gái trẻ trung xinh đẹp cất tiếng hát. 

 

Các nhân viên quay phim còn chưa được nghe Vưu Cầu Cầu hát: ?

 

Mã Quyên: “?” 

 

Gương mặt tươi cười chờ mong khích lệ của Đào An Kiệt bỗng chốc cứng đờ lại. 

 

Anh ấy suýt gục ngay tại chỗ. 

 

Vốn dĩ anh chỉ coi như là đưa ra lời nhận xét không mang tính chuyên nghiệp, trước kia anh ấy từng nhận xét về giọng hát của người khác rất nhiều lần nhưng lần này lại có nguy hiểm đến tính mạng. 

 

Cô gái à, sao giọng hát của cô có thể vượt xa dự đoán của mọi người, tông điếc hoàn toàn như vậy hả. 

 

Đây là diva tử thần gì vậy! 

 

Đạo diễn bịt tai, mặt đỏ lên nhưng vẫn gật đầu lia lịa: “Tư liệu thực tế tuyệt vời, tư liệu thực tế tuyệt vời!” 

 

...

 

Mọi người ngầm hiểu ý tản ra, nên làm việc gì thì làm việc nấy, không có việc gì cũng tùy tiện kiếm việc gì đó để làm. 

 

Lúc này Phương Thư Bạch lại bắt đầu nghĩ liệu mình có quá đáng quá không, còn an ủi Vưu Cầu Cầu: “Không sao đâu đàn chị, chị là diễn viên mà, sẽ không thất nghiệp đâu.” 

 

Mặc dù cậu ấy cũng không hiểu tại sao một người có điều kiện tốt như cô lại lo về chuyện thất nghiệp. 

 

Vưu Cầu Cầu thật sự được an ủi. 

 

Đúng vậy, cô cũng không phải là ca sĩ, tổng giám đốc Thịnh chắc sẽ không đuổi việc cô chỉ vì hát không hay đâu. 

 

Hơn nữa, tổng giám đốc Thịnh đã từng nghe cô hát nhưng anh cũng đâu nói gì. 

 

Năm vị khách mời đã đến đông đủ, ekip chương trình đã quay được vài tư liệu thực tế, nữ khách mời còn lại là Thi Tĩnh buổi tối mới đến. 

 

Máy quay được đặt khắp nơi nhưng vẫn có một vài chỗ không gắn máy quay, ngay trước khi Thi Tĩnh đến, Phương Thư Bạch chần chừ một lát rồi vẫn kéo Vưu Cầu Cầu sang một góc. 

 

“Đàn chị, chị nên chú ý Thi Tĩnh một chút, người này rất khó ưa, em nghĩ cô ta sẽ chĩa mũi nhọn vào chúng ta.” 

 

Thi Tĩnh nổi tiếng là người vừa hay ra vẻ vừa nóng tính, suốt ngày lên Weibo gây sự với người khác, chửi nhau với dân cư mạng, còn văng phụ khoa với hỏi thăm gia đình nhà người ta, tính cách cực kỳ tệ hại, trong giới cũng không có bạn bè gì, truyền thông từng nhận xét cô ta là người khó ưa, lúc phỏng vấn cũng không hợp tác. 

 

Mặc dù vậy, các chương trình gameshow lại rất thích mời Thi Tĩnh tham gia. 

 

Đối với khách mời mà nói, mọi người hoà thuận vui vẻ, sống yên ổn với nhau không xảy ra chuyện gì, không có đồng nghiệp tính cách kỳ quặc là tốt nhưng đối với một chương trình gameshow muốn có rating cao thì không hẳn đã là chuyện tốt.

 

Thi Tĩnh nóng tính khó chiều, người ghét cô ta thì ghét cay ghét đắng nhưng người thích cô ta thì lại nói cô ta thẳng thắn, với tính cách này cô ta rất dễ gây chuyện trong chương trình, cũng vì thế mà trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các show giải trí. 

 

Vưu Cầu Cầu chớp chớp mắt, ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. 

 

Thi Tĩnh đến rất khuya, cô ta mặc áo da, tô son đỏ đậm, thật ra ngoại hình có hơi nhạt nhòa nhưng vì ánh mắt và cách trang điểm khiến cô ta trông có vẻ không dễ trêu chọc vào. 

 

Thi Tĩnh cũng không nhắm vào Phương Thư Bạch, cô ta nhắm vào Vưu Cầu Cầu. 

 

...

 

Buổi tối hôm đó, Thi Tĩnh đã bắt đầu kiếm chuyện. 

 

Buổi tối mọi người đều được sắp xếp ở lại căn nhà nông thôn đó, trai gái tách riêng ra, ngủ giường tập thể. Vưu Cầu Cầu, Thi Tĩnh và Mã Quyên ở chung một căn phòng, phòng thì khá rộng nhưng tất cả đều nằm liền kề nhau. 

 

Mã Quyên nhanh chóng chọn vị trí ở giữa, Vưu Cầu Cầu cảm thấy trái hay phải cũng không khác biệt nhiều lắm nên đã đặt chăn và ga trải giường ở chỗ cách mình gần nhất. 

 

Sau đó Thi Tĩnh lên tiếng.

 

“Tôi muốn ngủ ở bên đó.” 

 

Cô ta sớm không nói, muộn không nói, lại chọn đúng lúc Vưu Cầu Cầu đã đặt đồ xuống mới nói. 

 

Hơn nữa giọng điệu cũng không phải là giọng thương lượng. 

 

Nếu đổi thành người khác có lẽ đã phản ứng gay gắt hoặc chí ít cũng tranh luận lại với cô ta. 

 

Thi Tĩnh khoanh tay trước ngực, trông như một con gà trống nghển cổ lên, chỉ chờ Vưu Cầu Cầu mở miệng từ chối là cô ta sẽ phản kích lại ngay. 

 

Nhưng cô ta chỉ nghe thấy một tiếng “Ừ” không chút cảm xúc của Vưu Cầu Cầu. 

 

Vưu Cầu Cầu ôm chăn và ga trải giường lên, chuyển sang phía bên kia, trải ra, chỉnh lại cẩn thận. 

 

Cô không có ý kiến gì về việc mình sẽ ngủ ở đâu, dù sao thì cũng giống nhau cả, chẳng có gì để phân biệt chỗ nào tốt hơn chỗ nào. 

 

Nếu Thi Tĩnh thích bên đó thì cứ để cô ta ngủ ở đó, cũng không tổn hại gì đến lợi ích của cô. 

 

Hành động này lại khiến Thi Tĩnh bối rối. 

 

Không phải chứ… gương mặt xinh đẹp kia là để làm cảnh sao? 

 

Cứ thế thôi hả??? 

 

Vưu Cầu Cầu hợp tác đến mức không thể hợp tác hơn khiến Thi Tĩnh không tiện tung chiêu, đến khi cô ta định gây chuyện thêm lần nữa thì đã thấy Vưu Cầu Cầu ôm chăn ngủ mất rồi. 

 

Cô thò hai cánh tay trắng nõn ra ngoài, đặt lên chiếc chăn, kéo chăn lên sát người, giống như đang ôm một con búp bê lớn.

 

Vưu Cầu Cầu ngủ rất say, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo nụ cười yên bình. 

 

Vưu Cầu Cầu thật sự vô cùng mệt mỏi, không chỉ mệt, chân cô còn đau, cô đã đạp xe ba gác một lúc lâu cho nên gần như vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ. 

 

Trong mơ, cô cũng mơ thấy mình đang ở phòng gym, huấn luyện viên riêng liên tục nhắc nhở cô không được lười biếng, nếu không sẽ chụp ảnh đăng lên Weibo cho fan xem. 

 

Vưu Cầu Cầu trong mơ: ???

 

Thi Tĩnh gần như muốn phát điên rồi. 

 

Loại cảm giác như đang đấm vào bông này là bất lực nhất. 

 

Cô ta đứng ở một bên nhìn chằm chằm Vưu Cầu Cầu đang ngủ say một lúc, cuối cùng cũng đành bất lực, dưới sự thúc giục của Mã Quyên, cô ta chỉ có thể lấy khăn và quần áo che lên ống kính máy quay rồi đi ngủ trước. 

 

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vưu Cầu Cầu nằm mơ thấy mình đạp xe trong phòng gym suốt cả đêm. 

 

Lúc tỉnh dậy cô lết đôi chân bủn rủn, hai mắt vô hồn, cảm thấy thật sự quá đáng sợ. 

 

...

 

Mọi người vừa tập hợp lại một chỗ, chào hỏi nhau, bữa sáng còn chưa tiêu hóa hết, ekip chương trình đã phát thẻ nhiệm vụ mới. 

 

Kể từ sau bữa sáng ngày hôm nay, ekip chương trình sẽ không cung cấp thêm bất kỳ đồ ăn nào nữa, các khách mời phải tự dùng sức mình để kiếm đồ ăn. 

 

“Nếu không kiếm được gì thì sao?” 

 

Đào An Kiệt nhíu mày hỏi. 

 

Đạo diễn rất tàn nhẫn trả lời: “Vậy thì chỉ có thể nhịn đói thôi.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)