TÌM NHANH
TÔI TẠO NÊN KỲ TÍCH TRONG TRUYỆN NGƯỢC NHỜ LÀM CÁ MUỐI
Tác giả: Cố Tranh
View: 2.266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Có bạn trai chưa: Ngoài Lăng Sâm Viễn và cậu cả Trữ ra
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“...”

 

Trong chớp mắt, Trữ Lễ Hàn gần như đã cho rằng mình đã nghe nhầm.

 

Cô ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà to gan vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nếu như cô Úc đã không xảy ra chuyện gì vậy thì đừng đứng cản đường ở đây nữa.” Trữ Lễ Hàn thờ ơ nói.

 

Cô cho rằng bản thân mình xinh đẹp nên mọi chuyện đều phải theo ý cô có đúng không?

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Úc Tưởng đột nhiên vang lên.

 

Cô nhanh chóng ấn nút nghe: “Này này, tôi ở chỗ này này. Anh có thấy chiếc xe Rolls-Royce đó không? Ừ... Tôi ở chỗ đó đấy, đang ngồi xổm này.”

 

Úc Tưởng nói xong thì đứng dậy.

 

Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen đánh lái qua đây.

 

Lúc này Úc Tưởng mới nhìn Trữ Lễ Hàn: “Tôi đứng ở chỗ này là để đợi xe chứ không phải là đặc biệt đứng đây để chờ cậu cả Trữ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Tưởng nói xong thì vỗ váy phủi hết bùn đi rồi bước tới bên cạnh chiếc xe kia.

 

Đó là một chiếc Volkswagen màu đen.

 

Trữ Lễ Hàn nhìn liếc qua một cái, chỉ có thể thấp thoáng nhìn ra người lái xe là một người đàn ông.

 

Trữ Lễ Hàn lên tiếng: “Vừa rồi cô Úc nói câu đó là có ý gì?”

 

 “Thế nào gọi là là có ý gì?”

 

Trữ Lễ Hàn nhìn cô, lên tiếng rất lịch sự: “Nếu cô Úc đúng là chỉ đứng đây đợi xe thì tại sao cô lại nói câu nói đó?” Ánh mắt lạnh lẽo của của anh dừng trên người Úc Tưởng.

 

Úc Tưởng thầm nghĩ, anh cứ bức ép cô nữa đi, xe của cô sắp rời đi rồi.

 

Úc Tưởng thở dài: “Cậu cả Trữ có biết thế nào là giăng lưới không? Tôi chỉ tiện tay thả chút mồi mà thôi.” Ai mà quan tâm chuyện anh có mắc lưới hay không cơ chứ?

 

Trữ Lễ Hàn: ...

 

Tôi là cá đấy à?

 

Trữ Lễ Hàn lại liếc nhìn chiếc Volkswagen màu đen lần nữa: “Đây liệu có phải là tấm lưới tiếp theo mà cô Úc giăng không?”

 

Úc Tưởng: ?

 

Ồ, rõ ràng là anh hiểu lầm mất rồi, anh tưởng rằng người đến đón cô là bạn nam nào đó.

 

Úc Tưởng: “Dịch vụ đặt xe taxi trực tuyến đấy, anh chưa từng thấy bao giờ à?”

 

Sau khi nói xong, Úc Tưởng sải bước đi tới phía trước, mở cửa xe và ngồi vào trong xe.

 

Chỉ nghe thấy tiếng đạp ga và một làn khói xả ra, chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của Trữ Lễ Hàn.

 

Trữ Lễ Hàn mím chặt môi, cảm thấy hơi xấu hổ. Đó là sự xấu hổ sau khi phát hiện ra bản thân mình đã làm một việc bất lịch sự với người khác.

 

Thư ký Vương vẫn chưa ngộ ra được mối quan hệ của Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn là gì. Thế nhưng, từ cuộc trò chuyện vừa rồi thì có thể thấy họ khá là thân thiết?

 

Nếu vậy anh ấy chắc chắn không thể để cậu cả Trữ hiểu lầm!

 

Thế là thư ký Vương ngập ngừng nói: “Chiếc xe đó đúng là xe của dịch vụ đặt xe taxi trực tuyến, phía trên thân xe còn ghi bốn chữ “Đặt xe Đô Đô” nữa đấy ạ.”

 

Trữ Lễ Hàn: “...”

 

Trữ Lễ Hàn: “Tôi biết rồi.”

 

Phía bên này, Trữ Lễ Hàn cũng nhanh chóng lên xe.

 

Thư ký Vương còn đang do dự không biết nên hỏi về mối quan hệ giữa cô gái trẻ đó và cậu cả Trữ hay không? Dù sao thì bên cạnh cậu cả Trữ chưa từng xuất hiện phái nữ nào thân thiết với anh đến vậy. Làm rõ mối quan hệ của hai người thực ra là để tiện cho cấp dưới biết rõ mà phân biệt phải trái đúng sai, tránh để lộ ra biểu cảm không phù hợp và làm mọi thứ rối tung.

 

Thư ký Vương do dự hết lần này đến lần khác rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói: “Cậu cả, cái cô Úc kia...”

 

Trữ Lễ Hàn cũng không có ý định che giấu.

 

Dù sao thì vụ việc này cũng bắt nguồn từ ý đồ xấu xa của kẻ chủ mưu ngấm ngầm sau lưng.

 

Trữ Lễ Hàn thờ ơ nói: “Cô ấy là người ở khách sạn Hải Lệ ngày hôm đó.”

 

Thư ký Vương đã hiểu ngay lập tức.

 

Mặt anh ấy biến sắc và ngay lập tức không nhắc đến cô Úc kia nữa.

 

Dù sao thì đối với Trữ Lễ Hàn mà nói, chuyện bị gài bẫy ngày hôm ấy như một sự sỉ nhục.

 

Thư ký Vương nghĩ đến dáng vẻ của Úc Tưởng, trong lòng thầm nhủ quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Lần này gặp lại, sao cô còn có thể to gan đến như vậy?

 

“Vậy anh có muốn tôi điều tra cô ấy hay không...”

 

Thực ra Trữ Lễ Hàn gần như đã đoán ra kẻ chủ mưu đằng sau là ai rồi, chuyện này không liên quan đến Úc Tưởng.

 

Không cần.

 

Nhưng khi hai chữ này đến bên môi bỗng biến thành: “Anh có thể để mắt tới cô ấy, cô ấy và Lăng Sâm Viễn có thể có qua lại với nhau.”

 

Thư ký Vương bỗng phấn chấn hẳn lên: “Vâng!”

 

Mối quan hệ này khá là phức tạp.

 

Cô gái này quả là trâu bò, sao cô ấy có thể nhận tiền của Lăng Sâm Viễn để tiếp cận cậu cả Trữ vậy?

 

“À đúng rồi, áo khoác của anh...” Thư ký Vương chợt nhớ ra.

 

Trữ Lễ Hàn: “Coi như đã vứt rồi đi.”

 

Nhưng cũng có thể là Úc Tưởng sẽ lấy đó làm cái cớ để đến tìm anh lần nữa, lý do là muốn trả lại cho anh. 

 

Ở phía bên này Úc Tưởng cũng đang nói chuyện phiếm với hệ thống: Cậu nhìn mà xem, anh ta thật lạnh lùng vô tình, tôi đã chủ động mời anh ta như thế rồi mà anh ta còn từ chối tôi.

 

Hệ thống: [...]

 

Hệ thống: [Anh ta vẫn luôn đứng đắn như vậy mà]

 

Úc Tưởng: Liệu cậu có từng nghĩ đến cái trường hợp cái phương diện kia của anh ta có vấn đề hay không?

 

Hệ thống rất muốn gục ngã: [Không phải cô là người rõ chuyện này hơn tôi sao!]

 

Tôi cũng không phải người trêu chọc anh ta!

 

Úc Tưởng bĩu môi: Vậy chẳng lẽ là bởi vì sức hấp dẫn của tôi không đủ để làm anh ta rung động sao?

 

Hệ thống đã tỉnh táo lại. Nó nói: [Cô có sức hấp dẫn ư? Cho dù là nguyên chủ có là cái bình hoa vô dụng đi chăng nữa thì chỉ cần cô ta không mở miệng là có thể hấp dẫn được vài ba người đàn ông rồi. Còn cô giờ chỉ cần mở miệng là có thể chọc cả đám đàn ông tức chết.]

 

Úc Tưởng đã cạn mợ lời.

 

Tòa lâu đài cổ cách thành phố rất xa, vì vậy trên đường đi dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó để làm.

 

Vì vậy, Úc Tưởng tiếp tục hỏi: Vậy làm sao bây giờ? Tôi không có sức hấp dẫn, thai cũng đã sảy rồi, làm sao Trữ Lễ Hàn có thể kết hôn với tôi được nữa đây?

 

Hệ thống: [Cô thử học Ninh Nhạn đi? Trước khi thích nữ chính thì mấy ông nam phụ đều có tình cảm sâu đậm với Ninh Nhạn cả.]

 

Úc Tưởng: Như vậy không được đâu, nhỡ may tôi học xuất sắc quá bọn họ đều thích tôi thì phải làm sao? Vậy không phải nữ chính sẽ chẳng còn tác dụng gì à.

 

Hệ thống cũng không giễu cợt cô suy nghĩ nhiều, người ta ngây thơ cao quý còn cô là tiểu yêu tinh, hai người không phải người cùng chung chí hướng.

 

Hệ thống vậy mà đã rất ngây thơ nghiêm túc ngẫm nghĩ vấn đề này một lúc rõ lâu.

 

Ngay sau đó, hệ thống nặng nề thở dài một hơi rất sâu rồi nói: [Cô vẫn nên là chính bản thân mình đi, đừng có mà phá vỡ hình tượng nhân vật.]

 

Úc Tưởng: Ây.

 

Thấy đùa hệ thống chẳng vui gì cả, Úc Tưởng dứt khoát dựa lưng vào ghế ngủ gà ngủ gật.

 

Ở phía bên kia trong lâu đài cổ.

 

Quần áo trên người nữ chính đột nhiên bị rách, cô ấy suýt chút nữa đã bẽ mặt trước mắt bao người.

 

Hà Vân Trác ga lăng đưa áo khoác của mình cho cô.

 

Nam chính Lăng Sâm Viễn hoàn toàn không thể chen vào được.

 

Thực ra chuyện này chính là do chị gái của nữ chính - Ninh Nhạn làm ra.

 

Ngay cả Hà Vân Trác cũng là do cô ta sai khiến.

 

Bởi vì nửa tiếng sau, quần áo của Ninh Nhạn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cô ta giống như một con thiên nga trắng cao ngạo đứng bơ vơ ở nơi đó và lập tức nhận được sự thương cảm của không ít người.

 

Điều Ninh Nhạn muốn chính là vu oan cho nữ chính.

 

Để tất cả mọi người cho rằng mọi chuyện đều là do nữ chính làm, còn nữ chính thì đã sớm tìm được con tốt thí mạng thay cho mình.

 

Ninh Nhạn bị cô ấy hại đến thê thảm, và trở thành người duy nhất bị bẽ mặt.

 

Theo như cốt truyện ban đầu, lúc này là lúc bia đỡ đạn Úc Tưởng trời xui đất khiến mà xuất hiện và chịu thay cái tiếng oan này.

 

Nhưng lúc này Úc Tưởng không có ở đây.

 

Tòa lâu đài cổ bỗng loạn lanh tanh bành.

 

Còn lúc này Lăng Sâm Viễn đang làm gì?

 

Anh ta đang đứng ở cửa chính của tòa lâu đài cổ và chặn một người phụ nữ lại.

 

Trên tay người phụ nữ này vẫn cầm một chiếc gậy tự sướng.

 

Lăng Sâm Viễn nhìn lướt qua hỏi: “Cô đang phát sóng trực tiếp à?”

 

Cô hot girl mạng hơi lo lắng gật đầu.

 

“Cô đang quay cái gì vậy?” Lăng Sâm Viễn hỏi.

 

“Tôi, tôi chỉ là quay lại sơ sơ hôn lễ của ngày hôm nay thôi...”

 

“Tôi hỏi cô, vừa rồi cô quay gì ở chỗ này.”

 

Sắc mặt Lăng Sâm Viễn sầm xuống, sự uy hiếp trên khuôn mặt lạnh lùng cay nghiệt hiện càng rõ hơn.

 

Cô hot girl mạng không còn cách nào khác đành đưa điện thoại di động ra, ấp úng nói: “Tôi quay được cảnh... Cậu cả Trữ và một cô gái...”

 

Lăng Sâm Viễn lướt xem thử.

 

Có hình ảnh và video.

 

Trong video, Trữ Lễ Hàn đi về phía Úc Tưởng, cởi áo khoác âu phục ra và khoác cho Úc Tưởng.

 

Úc Tưởng và ông anh trai của của anh ta đúng là có quan hệ với nhau.

 

Mà còn là quan hệ không đơn giản.

 

Lăng Sâm Viễn ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ cho cô hai trăm ngàn để mua lại chiếc điện thoại này. Tốt nhất là cô nên quên hết những gì cô đã thấy đi, quên hết những bức ảnh và video mà cô đã quay chụp đi.”

 

“Vâng, vâng...”

 

Lúc này Lăng Sâm Viễn mới quay trở lại lâu đài cổ.

 

Mà cũng chính lúc ấy nữ chính kiên cường đứng ở nơi đó, đôi mắt rưng rưng còn đôi môi đã thì suýt nữa nghiến nát.

 

Cô ấy chỉ có thể bất lực biện giải cho bản thân mình: “Không phải tôi...”

 

Mặt mày Lăng Sâm Viễn tối sầm nhưng lại không tiện ra mặt trực tiếp giải quyết chuyện này.

 

Anh ta nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại bí mật để nhờ người giải quyết sự việc.

 

Nửa tiếng sau, một cô con gái khác của nhà họ Ninh đã đến chịu tiếng oan thay.

 

Trong nguyên tác.

 

Ngoài mặt thì nam chính đối xử lạnh lùng với nữ chính, thậm chí còn buông những lời nhục mạ để khiến cô ấy tránh xa anh ta.

 

Cuối cùng, tác giả tiết lộ nam chính âm thầm giải quyết không ít rắc rối cho nữ chính, điều này thực sự khiến vô số độc giả cảm động.

 

Nhưng những điều này không liên quan gì đến Úc Tưởng - người đang một lòng muốn về nhà đi ngủ.

 

Cô cởi lễ phục ra rồi nhanh chóng tắm nước nóng. Đến khi tắm xong cô mới cảm giác được linh hồn nhỏ bé của mình đã quay trở lại. 

 

Sáng sớm, người nhà họ Úc mới trở về.

 

Lúc này mới có người nhớ tới chuyện Úc Tưởng không cùng cả nhà trở về.

 

Úc Trung nhếch mép: “Chẳng lẽ cô ta lại bỏ trốn với thằng đàn ông nào rồi ư, đi suốt đêm không về nhà ngủ luôn à?’

 

Người giúp việc ở bên cạnh vội vàng lên tiếng: “Cô tư đã về từ rất sớm, có thể là cảm thấy không được thoải mái lắm nên cô ấy đã đi ngủ lâu rồi ạ.”

 

Đằng trước Úc Tưởng còn có ba người chị họ, cô đứng thứ tư.

 

“Đúng là không biết suy xét đến đại cục, sao lại bỏ về sớm như vậy chứ.” Bác cả oán trách cô một câu nhưng cũng không đến quấy rầy Úc Tưởng.

 

Bởi vì hiện tại nhà họ Úc đang trông cậy vào chuyện tốt với nhà họ Hà.

 

Phải dỗ Úc Tưởng một chút.

 

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau.

 

Úc Tưởng: Chào buổi sáng, Tiểu Viên.

 

Úc Tưởng: Cục cưng, cậu còn chưa khởi động máy à?

 

Úc Tưởng: Cậu lại chặn tôi rồi à?

 

Sau khi hỏi ba lần liên tiếp, trong đầu cô vẫn không có tiếng trả lời của hệ thống.

 

Nếu như là người khác thì chắc đã cho rằng mình vừa mơ một giấc mộng hoặc là não anh ta xảy ra vấn đề gì đó.

 

Nhưng Úc Tưởng đã nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

 

Tình tiết truyện sụp đổ rồi, cô bị trừng phạt.

 

Nếu như bên trên hệ thống có quản lý cấp cao, có chủ thần vậy thì lúc này hệ thống chắc là đã bị gọi về ăn mắng.

 

Úc Tưởng - người đã từng bán mình cho tư bản có rất nhiều kinh nghiệm trong những cuộc họp ăn mắng như thế này.

 

Biết đâu hệ thống cũng có KPI thì sao.

 

Úc Tưởng chậc lưỡi.

 

Úc Tưởng thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì và ăn bữa sáng ở nhà. Cô ăn đến no căng rồi mới đi làm.

 

Hiện giờ giờ cô đã biết công ty tên là công ty văn hóa Khải Tinh rồi, lần thăm dò này không phải đã tìm ra được địa chỉ rồi sao?

 

Công ty văn hóa Khải Tinh nằm trong một tòa nhà văn phòng nhỏ bên ngoài đường vành ba.

 

Công ty chỉ mới thuê nửa tầng.

 

Muốn thuê nhiều hơn thì chi không nổi.

 

Cũng may là bản thân tòa văn phòng này cũng không lớn lắm, số công ty ở đây cũng không tính là nhiều. Nếu không, chỉ riêng việc đợi thang máy thôi cũng đã đủ giết Úc Tưởng rồi.

 

Rất nhanh đã đến tầng 10, cô đẩy tấm cửa kính có treo biển hiệu ra, nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Cô ấy nhiệt tình kêu lên: “Úc Tưởng, cô đến rồi hả?”

 

Úc Tưởng trả lời một cách khó hiểu: “Ừ.”

 

Không lâu sau, cửa kính khu văn phòng bên trong cũng mở ra, các nhân viên khác bước ra ngoài.

 

Có cả nam và nữ, số lượng không nhiều, trong đó đều là những người vì thức đêm tăng ca mà có đường chân tóc cao, mắt thâm quầng, béo vì stress và thậm chí là cận thị nặng.

 

“Úc Tưởng cuối cùng cô cũng tới rồi! Tổng giám đốc Thẩm đã chờ cô lâu lắm rồi đấy!”

 

“Úc Tưởng cô thật trâu bò, tài khoản của cô đã hot rồi kìa!”

 

Tài khoản của tôi? 

 

Trong lòng Úc Tưởng thầm tự hỏi bọn họ đang nói chuyện gì lạ vậy?

 

Úc Tưởng hỏi: “Xin hỏi văn phòng của tổng giám đốc Thẩm ở đâu vậy?”

 

Các đồng nghiệp đều đồng loạt im lặng, trong lòng thầm nhủ cô đúng là đã bỏ bê công việc rất lâu rồi. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ mà cứ như vậy dẫn đường cho Úc Tưởng.

 

Cho đến khi đẩy cửa bước vào.

 

Điện thoại di động trong túi quần của Úc Tưởng rung lên.

 

Cô lấy ra xem, đó là thông báo của WeChat.

 

“AC” đã gửi lời mời kết bạn cho bạn.

 

Ai vậy?

 

Úc Tưởng bấm vào xem mới phát hiện phía trên còn có hai tin nhắn kết bạn khác, cũng là do “AC” này gửi đến. Trước đấy cô đều trực tiếp lờ nó đi.

 

Úc Tưởng nhấn vào ảnh đại diện của ông ta, đó là khuôn mặt của một ông già ngoại quốc.

 

Không biết.

 

Cũng không muốn biết.

 

Úc Tưởng dứt khoán nhấn nút “Từ chối”.

 

Còn Tổng giám đốc Thẩm - người đang ngồi trên ghế lãnh đạo thực sự vô cùng kiên nhẫn đợi cô dùng điện thoại. Mãi cho đến khi Úc Tưởng ngẩng đầu lên, anh ấy mới chỉ vào chỗ ngồi trước mặt và nói: “Tới đây ngồi đi.”

 

Úc Tưởng đi tới rồi ngồi xuống, lúc này chuông điện thoại lại vang lên.

 

Cô nhìn thì thấy là một số lạ.

 

Cô cũng không đặt ship hàng hay đặt xe mà nhỉ.

 

Cuộc gọi này không phải là lừa đảo thì cũng là quấy rối.

 

Úc Tưởng ấn phím cúp máy.

 

Thấy vậy, tổng giám đốc Thẩm cười hỏi: “Ai gọi vậy? Bạn trai em à?”

 

Úc Tưởng lắc đầu, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.

 

Lần này nó reo hai lần rồi mà vẫn không ngừng.

 

Tổng giám đốc Thẩm không thể ngồi yên được nữa: “Hay là em nghe máy đi?”

 

Anh ấy thầm lẩm bẩm trong lòng, không phải là Lăng Sâm Viễn chứ, hay là... cậu cả Trữ gọi tới?

 

Lúc này Úc Tưởng mới nhận điện thoại: “Alo, cảm ơn tôi không vay nợ, cũng không mua gì hết, tôi cũng không có con trai muốn đi học lớp phụ đạo, người trong nhà tôi đã mất từ ​​lâu, cũng không có ai bị tai nạn giao thông cả, hiện giờ trong tài khoản của tôi chỉ còn 0.33 tệ...”

 

Tổng giám đốc Thẩm: “...”

 

Người ở đầu dây bên kia: “...”

 

Ngay lúc Úc Tưởng định cúp điện thoại thì người ở đầu dây bên kia khẽ cười nói: “Cô Úc thật thú vị.”

 

Úc Tưởng: “Ngài là...?”

 

“Cô Úc không lưu số điện thoại của tôi sao?”

 

Anh tưởng anh là ông thần tài hay sao mà tôi phải lưu số anh?

 

Úc Tưởng thầm nghĩ anh không thể báo thẳng tên của mình một cách dứt khoát được à? Nó khó chịu hệt như như mấy người ở trên các ứng dụng mạng xã hội thà nhắn tin hỏi đến lần thứ ba mươi là “có ở đó không?” chứ nhất định không chịu nói luôn là có chuyện gì.

 

Có lẽ sự im lặng của Úc Tưởng khiến đối phương có cảm giác là cô có thể cúp điện thoại bất cứ lúc nào.

 

Thế là Úc Tưởng còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã tiếp lời: “Cô Úc về đến nhà là vứt luôn danh thiếp của tôi đi rồi đúng không?”

 

Lúc này Úc Tưởng mới biết anh ấy là ai.

 

Người đàn ông đưa danh thiếp cho cô này là Hà Vân Trác, hiện đang thích chị gái của nữ chính và sau này sẽ thích nữ chính.

 

Úc Tưởng thầm nghĩ tại sao tôi phải đợi cho đến khi về nhà.

 

Tôi vừa bước ra khỏi cổng tòa lâu đài cổ là đã đưa luôn danh thiếp cho tài xế rồi.

 

Hà Vân Trác vẫn không thấy cô lên tiếng nên chỉ có thể tiếp tục nói: “Hiện giờ cô Úc có ở nhà không? Hôm qua tôi đã nói với ông Úc là tôi sẽ đến đón cô Úc đến câu lạc bộ chơi.”

 

Ông Úc này hẳn là chỉ bác cả của Úc Tưởng.

 

Úc Tưởng cạn lời.

 

Hai người đã hỏi ý kiến ​​​​của tôi hay chưa vậy?

 

Úc Tưởng: “Bây giờ tôi đang ở công ty, tôi đi làm.”

 

Hà Vân Trác sửng sốt, sau đó anh ấy nói: “Vậy cô Úc có thể xin nghỉ được không?”

 

Úc Tưởng: “Thật ngại quá, bởi vì tôi đã xin phép quá nhiều nên hôm nay tôi không thể xin nghỉ tiếp được nữa. À, ông chủ của tôi đang ngồi đối diện với tôi, tôi cúp máy trước đây.” Sau khi nói xong, cô cúp máy luôn.

 

Hạ Vân Trác: “...”

 

Cô còn phiền phức hơn anh ấy tưởng tượng.

 

Hà Vân Trác nhíu mày hơi cáu kỉnh. Anh ấy đứng dậy đẩy cốc cà phê ra xa.

 

Tổng giám đốc Hà hỏi: “Đi đón Úc Tưởng đấy à?”

 

Hà Vân Trác: “Đến công ty cô ấy giúp cô ấy xin nghỉ.”

 

Ở đằng này, Tổng giám đốc Thẩm gần như quỳ gối trước Úc Tưởng ngay tại chỗ.

 

Đầu bên kia điện thoại là ai vậy?

 

Vì sao Úc Tưởng lại từ chối? Anh ấy không dám gánh cái tội này đâu!

 

“Người gọi điện thoại là giám đốc Lăng à?” Tổng giám đốc Thẩm cười gượng nói bóng nói gió.

 

“Không phải.”

 

“Vậy... Vậy đó là ai? Nếu như có chuyện gì quan trọng thì em có thể đi.”

 

Úc Tưởng: “Không, tôi muốn chăm chỉ làm việc.”

 

Tổng giám đốc Thẩm nghẹn ngào: “Ý tôi là, lỡ như người gọi điện là cậu cả Trữ thì chúng ta không thể đắc tội anh ta được.”

 

Úc Tưởng trả lời dứt khoát thẳng thắn: “Không phải anh ta.”

 

Tổng giám đốc Thẩm thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

 

Anh ấy vội vàng đưa bản hợp đồng trong tay cho Úc Tưởng: “Tôi muốn tăng lương cho em, em thấy thế nào…”

 

Úc Tưởng mỉm cười: “Tôi cảm thấy rất tốt.”

 

Cô nhận lấy bản hợp đồng và cúi đầu đọc cẩn thận.

 

Cô xem mất khoảng mười phút.

 

Và mười phút sau, nhân viên tiếp tân của công ty gõ cửa: “Tổng giám đốc Thẩm, có người tìm Úc Tưởng.”

 

Tổng giám đốc Thẩm: “Ai vậy?"”

 

"Xin chào, tôi tên là Hà Vân Trác."

 

Tổng giám đốc Thẩm thần nghĩ cái tên này nghe quen quen.

 

Ồ... Đây không phải là con trai lớn mới trở về Trung Quốc của tổng giám đốc bất động sản Hồng Tuấn à?

 

Tổng giám đốc Thẩm quay đầu nhìn Úc Tưởng với vẻ ngơ ngơ ngác ngác.

 

Nãy sao em lại không nói với tôi là cái người như này?

 

Má nó! Ngoài Lăng Sâm Viễn và cậu cả Trữ ra thì rốt cuộc em còn có ai nữa?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)