TÌM NHANH
TÔI TẠO NÊN KỲ TÍCH TRONG TRUYỆN NGƯỢC NHỜ LÀM CÁ MUỐI
Tác giả: Cố Tranh
View: 585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Bữa tiệc sinh nhật: Mẹ nó! Cô lắm mồm quá đấy!
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Úc Tưởng không còn câu hỏi nào nữa nên đã tiễn Trữ Lễ Hàn đi.

 

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Cao Học Huy.

 

Tất nhiên là cư dân mạng không hề biết gia đình giàu sang quyền thế nào sắp tổ chức tiệc mừng sinh nhật vào ngày hôm nay. Bọn họ chỉ đang thảo luận về vấn đề: Gần đây Hề Đình đã trở nên vô cùng kỳ lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Người hâm mộ có tiếng nói trong fandom đã hỏi dạo này anh ấy đang làm gì, Hề Đình lại trả lời rằng: Anh ấy đang tham gia một lớp học đầu bếp phương Đông kiểu mới. Tôi kiểu: ???]

 

[Haiz, đúng đấy! Các người có biết tin này không? Mặc dù vụ việc của A Z vẫn chưa được giải quyết xong nhưng đội ngũ luật sư của Trữ thị đã giải quyết xong xuôi chuyện Nhiễm Binh xúc phạm Úc Tưởng rồi. Nhiễm Binh đã thừa nhận sai lầm trước tòa án, đồng thời cũng sẽ công khai xin lỗi Úc Tưởng trên các phương tiện truyền thông, còn phải bồi thường chi phí thiệt hại nữa...]

 

[Dẫu thế, tôi vẫn cảm thấy phê chữ ê kéo dài đấy.]

 

[Vậy các người có biết chuyện Úc Tưởng đã quyên góp tiền cho quỹ đầu tư không?]

 

[Rốt cuộc thì cô ta lấy nhiều tiền như thế từ đâu ra chứ?]

 

[Theo tin tức hành lang thì cô ta thực sự đã đầu tư vào ba loại game. Mọi người không thể xác định số tiền cụ thể mà Úc Tưởng đã đầu tư là bao nhiêu, chỉ biết đó là ba cái tên: “Thám tử tài ba”, “Anh ấy thật quyến rũ” và “Thành phố cô độc” thôi.]

 

[Tôi chưa bao giờ nghe nói về chúng trước đây. Mấy cái tên này cũng quá… Hừm, không thú vị chút nào.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Vì vậy mọi người không nên sải bước quá xa, nếu không thì sẽ va phải thứ xàm xí và tào lao đấy.]

 

...

 

Vào thời điểm tìm thấy công ty, các tài liệu đề xuất ba hạng mục kia đều được Úc Tưởng đầu tư khi chúng được đệ trình cho cô. Hợp đồng vẫn được mang tới chỗ luật sư chuyên nghiệp để xem xét và thẩm duyệt, sau đó Úc Tưởng mới ký tên.

 

Úc Tưởng quá lười nên chẳng muốn bàn luận nhiều, vì vậy cô bèn trực tiếp lựa chọn đầu tư cá nhân.

 

Mà vào đúng lúc này, người đàn ông đã bất mãn và lên tiếng chế nhạo Úc Tưởng vì đã tìm thấy công ty văn hóa Khải Tinh cùng ngày hôm đó – đang lướt xem các bình luận trên mạng. Khi liên tục nhìn thấy vô số bình luận tiêu cực, anh ta mới có thể nuốt trôi cục tức vốn đang nghẹn ứ ở lồng ngực.

 

Người đàn ông này không ngờ rằng sau khi anh ta rời đi, tất cả phòng làm việc của cả ba đơn vị còn lại đều nhận được vốn đầu tư từ Úc Tưởng.

 

Thế mà anh ta lại không có!

 

Lúc vừa mới biết tin tức này, người đàn ông đã trằn trọc đến mức không thể nào ngủ được.

 

Tuy nhiên, hiện giờ anh ta đã đỡ hơn nhiều rồi.

 

Người phụ nữ này chỉ thích hành động theo cảm tính mà thôi... Để kích thích anh ta, cô thà chấp nhận toàn cho ba đơn vị kia vào túi mình chứ không hề suy xét tới tình hình thực tế.

 

Đến lúc cô rơi vào tình cảnh thua lỗ một cách thảm thương thì những cậu ấm giàu sang quyền thế kia có thể tiếp tục cho cô bao nhiêu tiền nữa?

 

Người đàn ông rút văn bản đề xuất hạng mục của chính mình ra từ phía dưới xấp tài liệu.

 

Trò chơi của anh ta có tên là “Lục địa hắc ám”. Đây là một loại webgame có bối cảnh giả tưởng phương Tây. Nhưng cũng đừng đánh giá thấp webgame bởi thứ này mang lại lợi nhuận cực kỳ cao.


 

Mọi người không thấy rằng: Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Hồng Kông và Đài Loan đều quảng cáo cho các loại webgame như vậy sao?

 

Anh ta đã sao chép lộ trình thành công của những loại webgame đó một cách hoàn hảo, hơn nữa còn tích hợp những thành tựu nổi trội của chúng. Những yếu tố nổi tiếng và thịnh hành nhất hiện nay đều xuất hiện trong văn bản đề xuất hạng mục của anh ta.

 

Người đàn ông cau mày.

 

Khi rời đi, anh ta cũng nên mang theo tài liệu đề xuất hạng mục đó, nếu không thì... Ngộ nhỡ sau này Úc Tưởng thua lỗ thê thảm và muốn sao chép tài liệu dự án của anh ta để kiếm tiền thì sao?

 

Người đàn ông lại vì thế mà tiếp tục trăn trở, khó lòng đi vào giấc ngủ.

 

Tiếp đó, người nọ lại tự an ủi mình rằng: Đến lúc đó, Úc Tưởng cũng sẽ mất hết tiền, thế thì làm sao có thể sao chép tài liệu đề xuất về dự án của anh ta để tạo ra một trò chơi mới được chứ?

 

“Anh Điền!” Giọng nói của trợ lý đột nhiên truyền vào từ bên ngoài cánh cửa thủy tinh trong suốt.

 

Trợ lý chính là bạn cùng lớp thời đại học của anh ta, vì vậy cách mở lời cũng vô cùng thân thiết.

 

“Có chuyện gì vậy? Nếu không có vấn đề gì thì đừng quấy rầy tôi, chúng ta còn phải tìm một nhà đầu tư mới đấy...”

 

“Anh Điền à, ​​có một nhà đầu tư mới đó! Chúng ta đã có rồi!”

 

Người đàn ông lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Điện thoại, đưa điện thoại di động cho tôi!”

 

Sau khi người đàn ông cầm lấy di động, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của nữ: “Xin chào. Tôi nghe nói các anh đã mang tài liệu đề xuất hạng mục tới chỗ Úc Tưởng để kêu gọi đầu tư nhưng cuối cùng Úc Tưởng lại không chịu rót vốn, đúng chứ?”

 

Trong lòng người đàn ông cảm thấy ngờ vực. Anh ta thầm nghĩ rằng: Tại sao lại là phụ nữ?

 

“Đúng vậy. Xin hỏi cô dự định đầu tư bao nhiêu tiền?” Anh Điền vừa mở miệng đã hỏi thẳng vào trọng tâm.

 

Đầu dây bên kia không có âm thanh đáp lại. Có lẽ là do đối phương cũng không ngờ rằng: Một người tìm kiếm vốn đầu tư từ người khác lại có phong thái nói chuyện ngang nhiên và kiên quyết như vậy.

 

Nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh tâm lý của mình rồi hỏi dò: “Hai triệu nhân dân tệ được không?”

 

“Chỉ có hai triệu nhân dân tệ thôi sao?” Người đàn ông buột miệng hỏi mà không thèm suy nghĩ. Sau đó, anh ta vội vàng bổ sung: “Ý của tôi là, đối với những hạng mục như game thì thông thường, vốn đầu tư đều khởi đầu từ con số năm triệu nhân dân tệ. Nếu chỉ có hai triệu nhân dân tệ thì rất khó có thể làm ra một trò chơi hay ho và hấp dẫn.”

 

“...”

 

“Đúng rồi, tôi nên xưng hô với cô như thế nào nhỉ?” Người đàn ông thầm nghĩ rằng, hai triệu nhân dân tệ cũng là một con số không tồi. Dù sao thì đối phương cũng giàu có hơn anh ta.

 

“Tôi tên là Ninh Nhạn. Anh có thể gọi tôi là cô Ninh.” Giọng nữ ở đầu dây bên kia trả lời lại.

 

Ngay từ đầu, Ninh Nhạn đã phát hiện ra việc Úc Tưởng đầu tư vào game từ thông tin trên mạng.

 

Cô ta vốn dĩ đang ghen ghét và căm giận vì không thể hiểu nổi: Tại sao Úc Tưởng lại có thể trở mình để vượt qua vụ việc của Nhiễm Chương một cách quá dễ dàng như vậy?

 

Sau đó, Ninh Nhạn lại thấy tất cả mọi người đều đang thảo luận về việc: Làm thế nào mà Úc Tưởng lại có nhiều tiền để đầu tư vào game như vậy...

 

Sau đó, cô ta biết được thông tin từ chỗ Ninh Ninh rằng: Có ai đó đã mang theo một tài liệu đề xuất hạng mục tới tìm công ty văn hóa Khải Tinh.

 

Ninh Ninh nhấn mạnh là người đàn ông này có phong cách nói chuyện rất hèn hạ và bỉ ổi.

 

Đó là một người đàn ông không hề tôn trọng Úc Tưởng.

 

Mà thứ Ninh Nhạn cần chính là điều này...

 

Cô ta đã nghe ngóng để tìm hiểu xem trò chơi được viết trong tài liệu đề xuất hạng mục mà người đàn ông từng đưa cho Úc Tưởng là thứ gì. Sau đó, cô ta đã bị dao động.

 

Dựa vào tin tức trước đó, Ninh Nhạn biết rằng, thì ra Úc Tưởng chỉ cần chơi game mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Chỉ với một đơn hàng từ tập đoàn Huy Quang, cô đã có thể kiếm được số tiền lên đến hàng triệu nhân dân tệ.

 

Có thể thấy được khoản lợi nhuận khổng lồ đến từ game.

 

Khi trông thấy dân cư mạng nói rằng: Một game cần có một khoản vốn đầu tư với mức giá cao ngất ngưởng, Ninh Nhạn đã mỉm cười.

 

So với việc đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, vốn đầu tư vào game chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi.

 

Số tiền riêng của Ninh Nhạn không đủ để đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình – khía cạnh có thể mang lại món hời kếch xù hơn nhiều. Nhưng cô ta lại có đủ khả năng để đầu tư vào game.

 

Vì thế, Ninh Nhạn cũng đã tra cứu vô số tư liệu một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Sau khi xác định trò chơi trong tay người đàn ông tên là Điền Lôi này quả thật là một hình thức game cực kỳ thịnh hành hiện nay, đảm bảo có thể kiếm được khoản lãi ổn định thì Ninh Nhạn mới quyết định gọi cuộc điện thoại này.

 

Cô ta cũng chẳng phải là một kẻ ngu ngốc. Ninh Nhạn không cần phải thâm hụt tiền của mình chỉ vì muốn cạnh tranh với Úc Tưởng.

 

Cô ta muốn kiếm tiền, tiện thể đạp cho Úc Tưởng một cú thật mạnh.

 

Cứ thử nghĩ mà xem, Úc Tưởng không muốn đầu tư vào hạng mục này chỉ vì cơn tức giận nhất thời, cuối cùng Ninh Nhạn lại kiếm được rất nhiều tiền từ nó thì đó sẽ là loại cảm giác gì?

 

Ninh Nhạn vừa cười vừa nói: “Thế này vậy, chúng ta hãy hẹn một ngày để thương lượng một cách kỹ càng đi.”

 

“Vậy thì hôm nay…”

 

“Hôm nay thì không được. Hôm nay tôi phải tham dự một bữa tiệc rồi.” Ninh Nhạn cúp điện thoại với vẻ kiêu kì. Đúng lúc đó, mẹ cô ta bước vào trong, đặt một chiếc váy lộng lẫy trước mặt con gái rồi lên tiếng: “Mẹ đã đích thân lựa chọn trang phục cho con đấy. Con chắc chắn sẽ là người rực rỡ và cuốn hút nhất trong bữa tiệc hôm nay. Đừng nghĩ tới đứa con trai ngoài giá thú của nhà họ Trữ kia nữa. Nếu con có thể chiếm được sự ưu ái của cậu cả Cao thì nhà họ Ninh cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.”

 

Suy nghĩ của mẹ Ninh cũng thật là hoàn mỹ.

 

“Một chuyện tốt như vậy, tại sao mẹ lại không để Ninh Ninh tham gia? Ninh Ninh đã chịu nhiều đắng cay khổ sở ở bên ngoài nhiều năm như vậy mà. Con bé nên được hưởng thụ phúc phận này.” Ninh Nhạn vừa cười vừa thốt lên.

 

Ai chẳng biết rằng Cao Học Huy là một tên ăn hại vô dụng kia chứ?

 

Thậm chí anh ta còn chẳng sánh bằng một ngón tay của Trữ Lễ Hàn chứ đừng nói tới chuyện so sánh với Lăng Sâm Viễn.

 

Còn lâu Ninh Nhạn mới thích Cao Học Huy.

 

Mẹ Ninh lắc đầu rồi trả lời: “Em gái của con đã lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm rồi. Cả khí chất lẫn trình độ của Ninh Ninh đều kém xa con. Thế thì làm sao nhà họ Cao có thể thích con bé được chứ?”

 

Mẹ Ninh có suy nghĩ như vậy. Cậu cả của nhà họ Cao là một cậu ấm sống trong điều kiện giàu sang, quần là áo lượt, không cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Mẹ Ninh biết rõ Ninh Nhạn thông minh và nhạy bén đến nhường nào. Sau này được gả vào nhà họ Cao, chẳng phải Ninh Nhạn có thể nắm chắc nhà họ Cao trong tay mình hay sao? Không phải chuyện này tốt hơn nhiều so với việc cưới đứa con hoang kia à? 

 

Trong lòng Ninh Nhạn cảm thấy thật trào phúng. Khóe môi của cô ta cong lên, để lộ một nụ cười tươi tắn và ôn hòa: “Mẹ đừng nói như vậy. Nếu em gái nghe thấy thì con bé nhất định sẽ đau lòng đấy.”

 

Bên này, cả hai mẹ con đều ôm những suy nghĩ riêng. Sau đó, Ninh Nhạn nhanh chóng thay váy áo, trang điểm thật đẹp đẽ và khéo léo rồi ngồi lên xe để đến nhà họ Cao.

 

Ninh Nhạn không muốn kết hôn với Cao Học Huy. Nhưng cô ta cũng hy vọng rằng: Mình sẽ tỏa sáng rực rỡ trong bữa tiệc để lấn át sự nổi bật và sức hấp dẫn của những người khác.

 

Mà ở phía bên này, Úc Tưởng cũng nhận được ba bộ váy áo hết sức lộng lẫy.

 

Đúng vậy. Là ba bộ.

 

Một bộ do bác cả đã chuẩn bị chu đáo cho cô. Một bộ do Lăng Sâm Viễn chuẩn bị cho Úc Tưởng sau khi nghe tin cô sắp tham dự bữa tiệc. Còn bộ cuối cùng được gửi tới bởi thư ký Vương.

 

Thư ký Vương chỉ vào chiếc hộp rồi nói: “Cậu cả nói là bên trong có một món đồ mà cô Úc đã chờ đợi từ lâu.”

 

Úc Tưởng vừa nghi ngờ vừa mở chiếc hộp ra.

 

Đó là một bộ trang sức làm từ kim cương hồng và bạch kim. Những viên kim cương màu hồng nhạt có kích cỡ rất lớn, mặt cắt tinh xảo trở nên vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn.

 

Có ít nhất một cara* bên trong, do chính tay cô đã cắt ra, đúng không nhỉ?

 

Úc Tưởng thầm nghĩ mà chẳng hề mảy may chột dạ.

 

Sau đó, cô nhận món quà này trong tâm trạng vui vẻ xen lẫn hớn hở. Bộ váy này hết sức phù hợp với đồ trang sức.

 

Sau khi thay đồ xong, Úc Tưởng cũng chẳng trang điểm gì nhiều. Cô bảo Dư Đồng lái xe đến địa điểm được viết trên tấm thiệp mời dự tiệc.

 

Dù sao thì người ta cũng đã tặng cô một hộp trang sức rồi, đúng lúc lại có người gửi thiệp mời nên đương nhiên Úc Tưởng cũng muốn đi.

 

Trước khi đi, Dư Đồng chỉ vào hai bộ váy còn lại rồi hỏi: “Em có muốn trả lại hay không?”

 

Úc Tưởng bèn đáp: “Không cần đâu, lần sau em sẽ mặc chúng.”

 

Hệ thống nghe xong thì nói chẳng nên lời.

 

Hệ thống: [Cô đúng là một người cần kiệm, biết vun vén cho gia đình mà.]

 

Úc Tưởng không hề đỏ mặt hay thẹn thùng chút nào, dõng dạc đáp lại: Đương nhiên rồi, còn phải nói à! 

 

Nơi cậu cả Cao tổ chức tiệc sinh nhật là một khách sạn.

 

Úc Tưởng đã tới nơi rồi. Vừa quay đầu, cô mới phát hiện nó lại... đối diện với khách sạn mà cô vừa đi qua.

 

Khách sạn này được gọi là khách sạn Phú Lai – một nơi nổi danh, đứng hạng nhất, không đâu sánh kịp ở thành phố Hải.

 

Bên này, Úc Tưởng vừa nhấc tà váy vừa chậm rãi tiến vào cửa.

 

Ngoài cửa chợt vang lên vài tiếng “tách tách”, hình như âm thanh này phát ra từ bụi cỏ cạnh cửa.

 

Úc Tưởng quay đầu lại: “Có mấy tay săn ảnh ở đây sao?”

 

Dư Đồng biết rõ lý do nên nhỏ nhẹ giải thích: “Trong số những người bạn của cậu cả Cao, có người có bạn gái là một ngôi sao nữ đang nổi tiếng trong giới giải trí.”

 

“Ồ.” Thảo nào lại có mấy tay săn ảnh ở đây.

 

Bên này, Úc Tưởng vừa vào cửa thì đã có người nhanh chóng có mặt để thông báo vị trí phòng VIP bên trong.

 

Trong phòng VIP ở tầng hai của khách sạn.

 

Cao Học Huy, Trữ Lễ Hàn và hai người ở trang viên lần trước đều đang ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh họ còn có một người phụ nữ trung niên, mặc chiếc váy dài màu xanh lam, mái tóc cắt ngắn gọn gàng toát lên vẻ giỏi giang và lão luyện. Các đường nét trên khuôn mặt bà ấy vô cùng đoan trang. Khi nhìn thoáng qua, người ta có thể trông thấy những nếp nhăn thanh mảnh xếp dài nơi khóe mắt của bà ấy.

 

Người phụ nữ này là mẹ của Cao Học Huy.

 

Cao Học Huy nghe cấp dưới báo cáo xong thì cũng chẳng dám lớn tiếng hô lên “Cô Úc đến rồi!”

 

Sợ mẹ mình nghe thấy nên anh ta lập tức quay đầu lại để nói chuyện về mẹ của Trữ Lễ Hàn.

 

Nếu Cao Học Huy biết chuyện này từ sớm thì anh ta đã không mời cô Úc tới đây rồi.

 

Cao Học Huy không ngờ mẹ mình sẽ đến đây thì cũng thôi đi. Nhưng anh ta chẳng nghĩ tới chuyện mẹ mình lại mời mẹ của cậu cả Trữ tới cùng! Đây là muốn giết chết anh ta mà!

 

“Lát nữa, khi mẹ của cậu cả Trữ tới đây, con cũng mời bà ấy tới đây trước đi. Chúng ta cùng nhau nói chuyện, uống vài ly rượu. Trước mắt cứ để những người ở tầng dưới chờ đợi một lát đi.” Mẹ của Cao Học Huy nói chuyện cực kỳ thoải mái.

 

Rõ ràng là đối với nhà họ Cao, trong số những vị khách tham dự bữa tiệc hôm nay, chẳng có mấy ai có quyền thế hùng mạnh hơn nhà họ Cao.

 

Người khác còn chưa kịp trả lời bà ấy thì đã có người gõ cửa từ bên ngoài.

 

“Ai đấy?” Mẹ Cao kêu người ra mở cửa.

 

Ninh Nhạn và mẹ cô ta đang đứng ở bên ngoài.

 

Ở phía sau cùng, Ninh Ninh - người không mấy nổi bật - cũng đi theo.

 

“Các con lại đây chào hỏi bà Cao đi.” Mẹ Ninh vừa cười vừa lên tiếng.

 

Trước kia, bọn họ từng học chung trường nên cũng có một chút giao tình qua lại. Nhưng nếu nói giao tình đó được bao nhiêu thì thực ra cũng chẳng nhiều nhặn gì.

 

“Cậu cả Trữ, cậu cả Cao… Mọi người đều đang ở đây à!” Mẹ Ninh vừa bước vào cửa vừa lên tiếng.

 

Cao Học Huy mỉm cười: “Bà đang nói gì thế! Hôm nay là sinh nhật của tôi, nếu tôi không ở đây thì còn ở đâu nữa? Dưới gầm xe hả?”

 

Trong khi nói chuyện, anh ta lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Trữ Lễ Hàn.

 

Cô Úc đã đến rồi.

 

Lúc này, mẹ Ninh bèn nở nụ cười gượng gạo rồi giả vờ như không nghe thấy lời lẽ chế nhạo của Cao Học Huy. Sau đó, bà ta tiếp tục nói: “Tôi còn nói với Ninh Nhạn về chuyện này trên đường tới đây đấy. Thật là trùng hợp, không ngờ con bé lại có cùng ngày sinh nhật với cậu cả Cao.”

 

Mẹ Cao kinh ngạc đáp lại: “Vậy thì trùng hợp thật đấy. Lại đây nào, ngồi xuống đi. Tiểu Kim, mang thêm hai cái ghế tới đây.”

 

Lúc này, Trữ Lễ Hàn đột nhiên đứng dậy, phá vỡ màn chào hỏi vừa thảo mai vừa cứng nhắc này.

 

Mẹ Ninh lập tức ân cần hỏi han: “Sao cậu cả đã vội đi rồi?”

 

Ninh Nhạn ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo sắc thái tò mò: “Có phải cậu cả Trữ định đi đón cô Úc không?”

 

Trong lòng Cao Học Huy thầm mắng: Mẹ nó! Cô lắm mồm lắm miệng quá đấy! Cưa đứt cái miệng của cô được rồi đấy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)