TÌM NHANH
TÔI TẠO NÊN KỲ TÍCH TRONG TRUYỆN NGƯỢC NHỜ LÀM CÁ MUỐI
Tác giả: Cố Tranh
View: 585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Chúng ta kết hôn đi: Cô nghĩ mình đang chọn cổ phiếu sao?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lăng Sâm Viễn đi theo Úc Tưởng vào nhà, anh ta nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng nói: "Đã trang trí xong nhanh như vậy sao? Bài trí cũng không tệ."

 

Úc Tưởng hào phóng nói: "Đây đều là nhờ người anh cả tốt của anh."

 

Sắc mặt Lăng Sâm Viễn thay đổi: "Anh ta làm?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Úc Tưởng gật đầu: "Cậu cả Trữ rất rộng rãi giới thiệu cho tôi một công ty vệ sinh."

 

Tâm trạng của Lăng Sâm Viễn rất phức tạp, có chút ghen tị. Không phải ghen tị vì điều gì khác, chỉ là dựa vào đâu mà Trữ Lễ Hàn có thể có được nhiều thứ như vậy?

 

Anh ta hỏi: "Từ khi nào cô lại thân thiết với anh ta như vậy?"

 

Úc Tưởng: "Chính là từ khi cậu cả Trữ hào phóng giới thiệu cho tôi công ty vệ sinh."

 

Lăng Sâm Viễn : "..."

 

Câu trả lời này có khác gì không trả lời đâu.

 

"Ba tôi đến bây giờ vẫn cho rằng tôi và anh cả của tôi cùng thích cô, đều dây dưa với cô. Nhưng không ngờ… Hóa ra cô Úc lại bên trọng bên khinh như thế?" Lăng Sâm Viễn nhẹ nhàng chế giễu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta nhìn Úc Tưởng.

 

Cô không xấu hổ, mặt không hề đỏ, thậm chí còn gật đầu nói: "Đúng vậy, anh và cậu cả Trữ cùng thích tôi, anh xem, là do anh không đủ hào phòng đó."

 

Lăng Sâm Viễn : "...?"

 

Lăng Sâm Viễn tức giận đến nỗi bật cười: "Sao cuối cùng lại là do tôi không đủ hào phóng chứ? Đơn hàng của Lợi Uy Nam không phải là tôi đã đứng ra giúp công ty các cô rồi sao?"

 

Úc Tưởng: "Cũng chỉ có mỗi một Lợi Uy Nam mà thôi."

 

Tham vọng cũng rất lớn đấy.

 

Lăng Sâm Viễn nhìn cô chằm chằm, lại nghĩ đến Ninh Ninh không chịu nhận bất cứ thứ gì, tâm trạng của Lăng Sâm Viễn lại càng trở nên phức tạp hơn.

 

Lăng Sâm Viễn đi đến ghế sofa ngồi xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Cô cũng nói chuyện với anh cả của tôi như vậy sao?"

 

Anh ta chỉ nói vậy thôi mà Úc Tưởng còn thật sự ngồi ngẫm nghĩ lại hồi lâu.

 

Trước mặt Trữ Lễ Hàn, khát vọng sống sót của cô quả thực mạnh mẽ hơn. Nhưng sau khi hai người thân mật lần thứ hai rồi thứ ba, khát vọng sống sót của Úc Tưởng cũng hoàn toàn là biến mất biệt tăm biệt tích.

 

Úc Tưởng đột nhiên hỏi hệ thống: Này, cậu nói xem có phải Trữ Lễ Hàn cực kì thích tôi…

 

Hệ thống mang theo chút đề phòng, cảm thấy căng thẳng, cái này không dám nghĩ đến đâu!

 

Úc Tưởng hổn hển nói nốt nửa câu sau: … Ngực của tôi.

 

Hệ thống:?

 

Hệ thống nghẹn lời, thậm chí cảm thấy có chút phức tạp.

 

Thành thật mà nói, nó thực sự có chút nghi ngờ rằng Trữ Lễ Hàn đã yêu Úc Tưởng. Nhưng dù sao thì đó cũng là trùm phản diện cho nên cũng không dễ dàng đoán ra được suy nghĩ của anh. Bây giờ nghe thấy Úc Tưởng hổn hển nói, hệ thống không khỏi trợn tròn mắt.

 

Nếu Trữ Lễ Hàn thực sự thích cô, cũng sẽ phải khiến cô tức chết.

 

Úc Tưởng muốn nói: Tôi thì rất thích, cho nên lúc mà tôi nhìn thấy cậu cả Trữ lại luôn luôn quên mất thân phận là trùm phản diện của anh.

 

Hệ thống không dám hỏi, cái chuyện thích mà cô nói, là chỉ ngực của cô, hay là cái gì trên người trùm phản diện.

 

Sao lại không nói gì rồi?

 

Lăng Sâm Viễn lại nhìn chằm chằm vào Úc Tưởng, đang định mở miệng.

 

Cuối cùng, Úc Tưởng cũng lên tiếng: "Chắc vậy đó."

 

"Cô cứ nói muốn thứ gì với anh cả của tôi thì anh sẽ cho cô à?" Lăng Sâm Viễn không tin.

 

Úc Tưởng gật đầu, đi lấy cho mình một cốc nước: “Cho chứ.” Cô dừng lại, suy nghĩ miên man, nói: “Không cần đòi, anh ấy cũng cho.”

 

Lăng Sâm Viễn : ?

 

Cô có chắc là cô đang nói Trữ Lễ Hàn?

 

“Tôi biết mục đích của anh và cậu cả Trữ là gì.” Úc Tưởng nhẹ giọng nói.

 

Ánh mắt Lăng Sâm Viễn chuyển động: "Mục đích gì?"

 

Úc Tưởng: "Chủ tịch Trữ càng đau khổ, các anh lại càng vui vẻ, không phải sao?"

 

Hóa ra cô lại tỉnh táo đến vậy... Chẳng trách cô lại nhận tiền mà không hề khách sáo như vậy.

 

Lăng Sâm Viễn không thừa nhận mấy lời cô nói, tránh để một ngày cô biết được suy đoán của cô là chính xác, Úc Tưởng vốn đã kiêu ngạo rồi, còn chẳng phải đuôi sẽ vểnh lên tận trời sao? 

 

Chỉ số tức giận trực tiếp tăng vọt lên hơn một nghìn.

 

"Cho nên anh xem, cậu cả phối hợp tốt thế cơ mà, những người không biết thì luôn cảm thấy cậu cả Trữ vô cùng yêu thương tôi, yêu tôi đến tận xương tủy." Úc Tưởng cầm ly nước lên uống một ngụm.

 

Lăng Sâm Viễn hỏi: "Anh ta cho cô cái gì?"

 

Úc Tưởng: "Tôi đã quẹt thẻ của anh ta, điện thoại của anh ta thì tôi đã dùng, đến cả mấy viên ngọc thạch anh ta cũng cho tôi..." Tôi còn ngủ với anh ta nữa đó.

 

Úc Tưởng tính toán, có thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy trùm phản diện giống như đang làm từ thiện.

 

Lăng Sâm Viễn nghe xong cũng cảm thấy không đúng.

 

Tính cách của Trữ Lễ Hàn, anh ta cũng biết được đôi chút.

 

Anh cả của anh ta trông rất nho nhã, lễ độ, nhưng thực chất lại kiêu ngạo từ tận trong xương tủy. Nếu mà nói anh không thèm quan tâm đến bất kỳ ai thì cũng chẳng hề quá đáng. Có lẽ Trữ Lễ Hàn có cùng mục đích với anh ta nhưng thực sự có thể chỉ vì một mục đích đó mà làm đến mức này hay sao?

 

Cái cô Úc Tưởng này phiền phức đến mức nào, anh ta biết rất rõ.

 

Lăng Sâm Viễn đột nhiên nhớ đến bức ảnh mà anh ta lấy được từ trong tay của một hot girl mạng.

 

Trong ảnh, Úc Tưởng ngồi xổm trên mặt đất, Trữ Lễ Hàn cởi áo khoác của mình che chắn cho cô.

 

Chẳng lẽ... ngay từ đầu Trữ Lễ Hàn đã có chút ý tứ với Úc Tưởng?

 

Lăng Sâm Viễn nói với vẻ mặt kỳ lạ, "Ồ, hóa ra là do tôi vẫn chưa đủ hào phóng."

 

Anh ta không phủ nhận mấy lời của Úc Tưởng nữa, lại càng đừng nói đến việc nói cho Úc Tưởng biết sự thật về việc rốt cuộc thì Trữ Lễ Hàn là người như thế nào.

 

Lăng Sâm Viễn đè những suy nghĩ đó xuống, anh ta trầm giọng nói: "Tôi có thể cho cô nhiều hơn anh ta."

 

Úc Tưởng: "Cái gì?"

 

“Tôi và Trữ thị.”

 

Úc Tưởng: ?

 

Hệ thống:?

 

Nam chính tổng giám đốc bá đạo trước đây chính là như thế này sao?

 

Úc Tưởng: "Anh?"

 

Lăng Sâm Viễn càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy rằng ý tưởng này thật tuyệt vời.

 

Anh ta nói: "Ừ, chúng ta kết hôn đi. Sau này tôi tiếp quản Trữ thị, đợi khi chúng ta ly hôn, tôi sẽ chia toàn bộ cho cô."

 

Úc Tưởng hét lên: ôi vãi chưởng.

 

Úc Tưởng: Anh ta không cần nữ chính của anh ta nữa sao?

 

Hệ thống tê liệt: [Làm sao tôi biết được?]

 

Nó đã không thể biết được cốt truyện gốc từ tám trăm năm trước luôn rồi.

 

Úc Tưởng nhớ lại mấy tình tiết trong nguyên tác, trong đó Lăng Sâm Viễn có một vị hôn thê do Trữ Sơn sắp đặt, hy vọng rằng họ có thể có một cuộc hôn nhân thương mại. Từ đó lợi dụng điều này để củng cố địa vị của Lăng Sâm Viễn trong Trữ thị, để Lăng Sâm Viễn càng dễ kiểm soát được Trữ thị.

 

Nhưng bản thân Lăng Sâm Viễn rất tài giỏi, vì vậy nhân vật này thực ra là dùng để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính.

 

Chuyện gì vậy? Một nhân vật pháo hôi như tôi còn phải gánh vác hai phần việc sao?

 

Tôi chấp nhận chuyện này được.

 

"Bị dọa cho sợ rồi à?" Lăng Sâm Viễn khẽ nói.

 

Lúc này anh ta mới chú ý tới vẻ mặt của Úc Tưởng, không hề vui vẻ như anh ta tưởng tượng.

 

Không phải ai đến cô cũng sẽ không từ chối sao?

 

Lợi ích lớn như vậy bày ra trước mặt cô, cô không muốn sao?

 

"Không phải, chỉ là tôi đang nghĩ... Làm sao anh có thể chắc chắn, Trữ thị nhất định sẽ nằm trong tay anh chứ?" Úc Tưởng hỏi.

 

"Bởi vì cho dù Trữ Sơn có quyên tặng toàn bộ tài sản cùng cổ phần trong tay ông ta thì ông ta cũng sẽ không để lại cho anh cả của tôi." Lăng Sâm Viễn thản nhiên nói.

 

Trong lòng Úc Tưởng thầm nói: đậu má.

 

Trong nguyên tác không có viết điều này, dù sao thì Trữ Sơn cũng không có nhiều đất diễn ở trong đó, chủ yếu là viết về việc ông ta hay thiên vị, khiến cho Lăng Sâm Viễn và Trữ Lễ Hàn lúc nào cũng đấu đá nhau. Nguyên nhân chính hóa ra là ở chỗ này.

 

Điều đó cô không tài nào mà nghĩ đến được, hóa ra trái tim Trữ Sơn lại nghiêng hẳn về một phía như thế.

 

Cô nghe cũng không nhịn được mà muốn yêu thương cậu cả Trữ hơn rồi.

 

Có lẽ là bởi vì cha mẹ mất quá sớm, trong thâm tâm Úc Tưởng vẫn luôn khao khát điều này.

 

Khi nhìn thấy cha mẹ của Trữ Lễ Hàn vẫn còn sống nhưng anh lại không có được tình cảm gia đình, Úc Tưởng cảm thấy rằng mình đã sắp bước đi trên con đường cảm thông với anh mất rồi.

 

"Cô không tin sao?" Lăng Sâm Viễn nói.

 

Úc Tưởng: "Đương nhiên, một người là con ruột, một người là con riêng. Giữa hai người chênh lệch rất lớn. Sao tôi có thể tin Trữ Sơn chỉ để lại tài sản cho một mình anh đây?"

 

Lăng Sâm Viễn không hề tức giận khi nghe thấy hai từ "con riêng". Trong quá khứ, anh ta đã từng nghe quá nhiều lời mắng chửi tương tự như vậy rồi. Hơn nữa, ở nước ngoài, có rất nhiều nơi vẫn còn cực kì căm ghét Hoa Quốc, cho nên sau khi biết cha anh ta đã có gia đình khác, có vài người cười nhạo, mỉa mai anh ta bằng những lời còn khó nghe hơn như thế này nhiều.

 

Lăng Sâm Viễn thấp giọng nói: "Bởi vì ông ta sợ Trữ Lễ Hàn, ông ta không muốn sau này tất cả những tài sản này đều bị nhà họ Tang cướp lấy. Nhà họ Tang, chính là nhà ông ngoại của Trữ Lễ Hàn. Trong lòng Trữ Lễ Hàn chắc hẳn cũng biết rất rõ điều này."

 

Anh ta hừ nhẹ một tiếng: "Cha con nhà giàu ấy mà, đều chỉ là đóng kịch thôi."

 

“Nhưng Trữ Sơn đã già rồi, lỡ như cậu cả Trữ lại có thủ đoạn hơn anh thì sao?” Úc Tưởng nghiêng đầu nói.

 

Ánh mắt Lăng Sâm Viễn khẽ động.

 

Chẳng lẽ cô cũng thích Trữ Lễ Hàn rồi sao?

 

Cảm giác có một chút không vui đang dâng lên trong lòng Lăng Sâm Viễn nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt. Anh ta lạnh lùng nói: "Lẽ nào cô còn muốn xem ai có cơ hội thắng cao hơn rồi gả cho người đó sao? Cô nghĩ mình đang chọn cổ phiếu à?... Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Mẹ tôi mất sớm, tôi cũng không có người thân, tôi muốn kết hôn với cô, chỉ cần mình tôi nói là được. Nhưng Trữ Lễ Hàn thì khác, không kể đến Trữ Sơn, sau lưng anh ta còn nhà họ Tang. Cô nghĩ rằng nhà họ Tang sẽ thích cô sao? Cô nghĩ rằng mẹ anh ta, sẽ thích một người phụ nữ… ừm, có mối quan hệ với đứa con riêng là tôi sao?"

 

Úc Tưởng chớp chớp mắt: "Nhiều người thích tôi như vậy, sao bà ấy có thể không thích tôi chứ?"

 

Lăng Sâm Viễn nghẹn lời.

 

Nhìn dáng vẻ ngay thẳng đến mức “ngây thơ” của cô, anh ta chợt nghĩ đến mẹ mình.

 

Mẹ anh ta cũng từng một mực tin tưởng rằng Trữ Sơn thích mình.

 

Mẹ anh ta rất xinh đẹp.

 

Úc Tưởng cũng xinh đẹp.

 

Những người xinh đẹp đều ngây thơ đến nỗi vô tri như vậy sao?

 

Trong lòng Lăng Sâm Viễn càng ngày càng có nhiều cảm xúc phức tạp hơn.

 

Anh ta cảm thấy mình không nên so sánh mẹ mình với một Úc Tưởng yêu tiền nhưng lúc này anh ta lại không nhịn được mà nghĩ thầm: giá như mẹ anh cũng chỉ yêu tiền như cô, nói không chừng sẽ tốt hơn... Cũng không đến mức chết không nhắm mắt.

 

"Vậy đợi sau khi cô gặp bà ta rồi hẵng nói…" Lăng Sâm Viễn thấp giọng nói, anh ta không muốn tức giận ở trước mặt Úc Tưởng.

 

Anh ta từ từ đứng dậy, nhìn vào chiếc bàn trà trống không trước mặt.

 

Bản thân cô biết rót nước để uống nhưng cô hoàn toàn không có ý định rót cho anh một tách trà.

 

Thôi bỏ đi.

 

Lăng Sâm Viễn hơi tức giận nhưng lại cảm thấy rằng cô thực sự giống như một chiếc bình hoa xinh đẹp nhưng dễ vỡ, một người đẹp ngốc nghếch gần như trùng khớp với hình ảnh của mẹ anh ta, chỉ là cô kiêu ngạo hơn mẹ anh ta rất nhiều. Chắc là lúc vỡ tan, chính cô cũng sẽ chẳng cảm giác gì đâu.

 

"Cô nói đúng." Lăng Sâm Viễn đi tới trước mặt cô, giơ tay vén sợi tóc vướng bên tai cô: "Tôi sẽ đối xử tốt với cô hơn một chút, cô có thể suy nghĩ thêm đi."

 

Úc Tưởng: ?

 

Diễn thì diễn, đụng tay đụng chân làm cái gì?

 

Úc Tưởng không thèm nghĩ đã ngay lập tức né tránh anh ta.

 

Sắc mặt Lăng Sâm Viễn tối sầm lại.

 

Anh ta trầm giọng nói: "Cô thật sự là một kẻ lừa đảo."

 

Úc Tưởng: ? 

 

Suýt chút nữa sau khi Lăng Sâm Viễn nói câu đó thì cô đã định trả đũa lại một câu: "Chính anh, anh mới là cái đồ quỷ". Mấy lời này mang phong cách tổng giám đốc bá đạo quá rồi, cô chịu không nổi.

 

Lăng Sâm Viễn khịt mũi cười: "Lúc trước khi gặp nhau còn nói thích tôi, bây giờ đến cả giả vờ cũng lười rồi hả?"

 

Nói xong, anh ta cũng không định tiếp tục cãi nhau với Úc Tưởng về vấn đề này nữa mà xoay người đi ra ngoài.

 

Hệ thống: [Ha ha.]

 

Úc Tưởng: Cục cưng, cậu sao vậy? Cậu không thể bởi vì Lăng Sâm Viễn trở nên biến thái mà cũng bắt chước biến thành biến thái đâu đấy.

 

Hệ thống nói chuyện mang theo chút kì quái: [Lăng Sâm Viễn không phải chủ động đưa tới cửa rồi sao? Tại sao cô lại không đồng ý? Dù sao anh ta cũng là nam chính, địa vị và tài sản trong tay cũng không ít. Lại còn có khuôn mặt đẹp và dáng người chuẩn của nam chính...]

 

Úc Tưởng im lặng một, nói: Cậu đừng có gạt tôi, bày cho tôi làm lệch cốt truyện gốc.

 

Hệ thống: [Ai lừa cô? Không nghe thấy sao, vừa nãy nam chính đã nói cô là kẻ lừa đảo. Ai mà lừa nổi cô?]

 

Úc Tưởng: Haizz, vậy cũng không được.

 

Hệ thống khó hiểu: [Vậy anh ta và trùm phản diện có gì khác nhau? Bây giờ cô lại rụt rè vậy? Nếu mà đồng ý với điều kiện này, chẳng phải lại càng không phải lo dính líu đến chuyện phi pháp à?]

 

Khác ở chỗ nào à?

 

Úc Tưởng sửng sốt một chút, thầm nghĩ có rất nhiều điểm khác biệt đấy. Nhưng ngoài miệng cô lại không nói thế.

 

Úc Tưởng buồn bã nói: Cái chính là, hai người đó không thể ở cùng một chỗ được. Tôi không thể chơi lớn như vậy được.

 

Hệ thống: [...]

 

Con mẹ nó chứ.

 

Nước đi này nó không lường trước được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)