TÌM NHANH
TÔI TẠO NÊN KỲ TÍCH TRONG TRUYỆN NGƯỢC NHỜ LÀM CÁ MUỐI
Tác giả: Cố Tranh
View: 582
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Ảnh hậu chẳng là gì cả
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trữ Lễ Hàn đưa Úc Tưởng đến một trang viên, trên đó có một dòng chữ Mrs. Melissa được viết bằng phông chữ in hoa.

 

Đại khái muốn ám chỉ rằng trang viên này là của cô chủ Melissa.

 

Úc Tưởng bước xuống xe, bỗng nhiên cô cảm nhận được có những giọt nước lành lạnh rơi xuống, là… mưa?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trời mưa à?” Theo bản năng, Úc Tưởng rụt vai lại, cô cố gắng gập người lại với mong muốn chống lại cái lạnh.

 

Nếu mà cô biết trước sẽ lạnh như vậy thì cô đã mặc áo phao lông vũ rồi.

 

Trữ Lễ Hàn xuống xe sau Úc Tưởng, anh giơ tay lên cài lại khuy áo khoác, rồi nói nhỏ: "Là mưa cùng với tuyết rơi."

 

Úc Tưởng xoay mặt lại nhìn cánh cổng lớn của trang viên ở trước mặt, cánh cổng được xây ở phía trên vài bậc thang. Cô không hề nghĩ ngợi gì mà vội vã đi về phía cổng.

 

Nhưng đột nhiên Trữ Lễ Hàn lại vươn tay ra và túm lấy cổ áo của cô.

 

Úc Tưởng: ?

 

Trữ Lễ Hàn kéo Úc Tưởng về phía mình, sau đó anh chỉnh lại chiếc áo vest mà cô đang khoác trên người rồi trùm lên đầu cô. Bằng cách này có thể giúp cô tránh bị ướt đầu nhiều nhất có thể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trời đang mưa tuyết, đường rất trơn trượt." Trữ Lễ Hàn nhắc nhở.

 

Úc Tưởng: "Ồ."

 

Đúng là vậy.

 

Nếu mà cô chạy nhanh quá rồi ngã sấp ở trên bậc thang, vậy thì khung cảnh sẽ buồn cười lắm.

 

Vậy thì sao? Để tránh bị trượt ngã thì cô phải nắm tay anh sao? Không được, nếu thế thì có cảm giác như hai người đã đi quá giới hạn. Khoác tay nhau sao? Cũng không được, như thế trông cả hai có vẻ thân mật quá.

 

Úc Tưởng rũ mắt xuống, cô đưa tay ra móc vào ngón út của Trữ Lễ Hàn.

 

Trữ Lễ Hàn sững người, cơ thể anh đột nhiên phản xạ theo bản năng. Đột nhiên, anh đảo ngược tình thế cầm lấy tay của Úc Tưởng và siết chặt, trong nháy mắt lực tay của anh mạnh đến mức dường như muốn bóp nát tay Úc Tưởng vậy.

 

Úc Tưởng khẽ "a" một tiếng.

 

Cô vội vàng nói: “Tôi không phải muốn đánh lén anh hay muốn nắm tay anh gì đâu…”

 

Trữ Lễ Hàn từ từ nới lỏng tay ra, mắt anh cũng rũ xuống rồi nhìn chằm chằm vào tay Úc Tưởng một cách lạnh lùng.

 

Trông như anh muốn xem cô sẽ làm gì.

 

Lúc này, Úc Tưởng mới móc lấy tay anh, vòng qua sau lưng rồi khoác lên vai cô.

 

Úc Tưởng rút tay lại và nói: "Được rồi, như vậy thì sẽ không bị ngã nữa đúng không? Anh phải giữ chặt tôi đó, nếu không trượt một cú là ngã hết cả đấy."

 

Trữ Lễ Hàn: "..."

 

Anh cong cong các ngón tay lại, sau đó ôm chặt lấy bả vai của Úc Tưởng.

 

Trong cuộc đời mình, Trữ Lễ Hàn chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật như vậy với bất kỳ ai. Đồng thời, anh cũng sẽ không cho phép bất cứ ai khoác vai của mình.

 

Tất nhiên, cũng không dám ai khoác vai anh.

 

Cho dù đó là nhà họ Trữ hay gia đình phía bên ngoại của Trữ Lễ Hàn thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đều rất lạnh nhạt. Cho nên, Úc Tưởng quả thật chính là người đầu tiên có những hành động thân mật như vậy với Trữ Lễ Hàn.

 

Đây là một kiểu thân mật rất khác với lúc ở trên giường.

 

Anh ôm lấy vai của Úc Tưởng mà có cảm giác giống như thực sự đã giữ được cả con người cô ở trong lòng bàn tay vậy…

 

Đôi mắt Trữ Lễ Hàn khẽ di chuyển nhưng không nói gì.

 

Hai người họ cứ như vậy mà cùng nhau đi về phía cánh cổng kia.

 

Mà ngay lúc này, ở bên trong cánh cổng cũng có một người đang vội vàng đi về phía bọn họ nhưng ngay sau đó thì bị ngã  "bịch" một cái xuống đất.

 

Xì.

 

Úc Tưởng thay cho anh ta than thở một chút.

 

Đau nhất là bị ngã vào mùa đông may mà cô đã có sự chuẩn bị trước!

 

Úc Tưởng cảm thấy rất đặc biệt bởi vì nhờ cậu cả Trữ có vóc dáng cao lớn nên đã giúp cô chắn gió khá nhiều. Nếu như cậu cả Trữ có thể đi phía sau đỡ lấy cô, như thế thì sẽ chắn được nhiều gió hơn. Nhưng theo cô tưởng tượng thig tư thế ấy nhìn vào trông giống như cô đang bị què chân vậy, vì vậy nên thôi bỏ qua.

 

Người đàn ông đó sau khi bị ngã thì nhanh chóng đứng dậy.

 

Tuy nhiên vì thân hình của anh ta khá to lớn nên khi bị ngã thì chắc chắn rằng anh ta cũng sẽ đau hơn so với những người khác. Sau khi đứng dậy, anh ta lắc đầu qua lại nhằm giúp đầu óc tỉnh táo trở lại.

 

Sau đó, anh ta mới bước ra khỏi cổng.

 

“Cậu cả!” Anh ta vui vẻ cất tiếng gọi, giọng điệu còn có chút gượng gạo.

 

Sau đó, khi anh ta đang đi xuống bậc thang thì lại bị ngã lần nữa rồi trượt thẳng đến trước mặt Úc Tưởng.

 

Trữ Lễ Hàn bèn ôm lấy vai Úc Tưởng và kéo cô về phía anh.

 

Người đàn ông: ?

 

Anh làm vậy là bởi vì sợ anh ta sẽ đụng phải cô Úc sao?

 

Chắc là hiểu lầm thôi. Có lẽ cậu cả Trữ không có ý đó đâu.

 

Người đàn ông giơ tay ra ôm lấy mông của mình rồi khập khiễng đứng dậy, anh ta nhanh chóng mở hai chiếc dù trên tay ra, sau đó dùng tay trái che dù cho Trữ Lễ Hàn, dùng tay phải che cho Úc Tưởng.

 

Có thể nói là cực kỳ ân cần.

 

Thậm chí, anh ta không còn bàn tay nào dư ra để xoa phần xương cụt vừa bị ngã của mình nữa.

 

Trữ Lễ Hàn đưa tay ra cầm lấy chiếc dù trên tay trái của anh ta: "Đưa cho tôi đi."

 

Người đàn ông do dự một lúc, rồi nghĩ đến chuyện anh ta vừa mới bị ngã hai cú liên tiếp nên lúc này mới đưa chiếc dù cho Trữ Lễ Hàn.

 

Trữ Lễ Hàn cầm lấy dù rồi lập tức che cho anh và Úc Tưởng.

 

Người đàn ông kia thấy vậy thì đành rút lại chiếc dù còn lại ở trên tay rồi che cho mình, sau đó anh ta lên tiếng chào Úc Tưởng: “Xin chào cô Úc.”

 

Úc Tưởng có hơi sửng sốt: "Anh biết tôi à?"

 

Người đàn ông có chút thất vọng: "Cô Úc, cô quên rồi sao? Lần trước cô còn khen hình xăm của tôi rất đẹp nữa."

 

Úc Tưởng: ?

 

Úc Tưởng nhớ lại rồi, đó là người đàn ông người nước ngoài mà lần trước lúc ra nước ngoài Trữ Lễ Hàn đã cùng bàn chuyện làm ăn với anh ta.

 

Nhưng mà kiểu tóc xoăn màu đen này của anh ta là tóc giả phải không? Còn vùng da trắng ửng hồng trên cổ anh ta nữa, những hình xăm trước đó đi đâu cả rồi? “Bỏ nhà” ra đi rồi à?

 

Người đàn ông tưởng rằng Úc Tưởng đã quên anh ta thật rồi, vì vậy anh ta lại tự giới thiệu lần nữa: "Tôi tên là Stanley và đây là danh thiếp của tôi. Tôi đến đây để đón cậu cả."

 

Úc Tưởng cầm lấy danh thiếp, cô hỏi: "Hình xăm của anh đâu cả rồi?"

 

"Xóa hết rồi." Một người đàn ông cường tráng như Stanley mà cũng phải cau mày lại nói: "Đau muốn chết luôn. Tuy nhiên nếu muốn làm ăn ở Hoa Quốc thì phải biết tuân theo quy tắc, đúng, phải làm theo quy tắc."

 

Úc Tưởng nghĩ thầm có quy tắc như vậy sao?

 

Stanley trông rất giống nhà vô địch quyền anh Tyson, sau khi xóa sạch hình xăm thì nhìn anh ta giống như từ "kẻ sát nhân bạo lực" giảm xuống chỉ còn là "kẻ cuồng bạo lực" thôi.

 

“Vậy còn kiểu tóc này?” Úc Tưởng giơ tay lên chỉ vào tóc anh ta.

 

Stanley nói: "À, là anh Vương đã đề xuất nó cho tôi đó, anh ấy nói tôi đội bộ tóc giả này sẽ trông dễ thương hơn và sẽ khiến cho người Hoa Quốc khi nhìn vào sẽ muốn hợp tác làm ăn với tôi hơn."

 

Úc Tưởng: ?

 

Anh Vương chắc là đang nói đến thư ký Vương rồi.

 

Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, đội trên đầu bộ tóc xoăn hoàn toàn không phù hợp với chủng tộc của anh ta. Khí chất của anh ta và bộ tóc giả hoàn toàn không thể hòa nhập làm một.

 

Kết hợp với kiểu tóc này, anh ta từ "kẻ cuồng bạo lực" đã thăng cấp lên thẳng thành "kẻ biến thái cuồng bạo lực".

 

Úc Tưởng cảm thấy người đàn ông này bị lừa thê thảm rồi.

 

Tuy nhiên, cô lại không nói gì cả mà chỉ cười cười rồi dựa theo lời của thư ký Vương mà nói: “Ừm, quả thật cũng khá dễ thương.”

 

Trữ Lễ Hàn đột nhiên nói: "Không lạnh nữa à?"

 

Úc Tưởng hoàn hồn lại: “Lạnh chứ.” Giờ cô mới nhận ra rồi nói: “Vào nhà trước đi rồi nói chuyện, trong nhà anh đã bật sẵn máy sưởi rồi chứ?”

 

Stanley trả lời: "Đúng rồi, đúng rồi, vào trong trước đi. Đã bật máy sưởi sẵn rồi."

 

Stanley đi cùng họ vào bên trong.

 

Sau khi đi qua vườn hoa, họ rẽ vào một góc và đi lên bậc thang đến một dãy hành lang. Sau đó, họ cùng đi băng qua hành lang rồi bước vào một căn phòng kính.

 

Phòng kính này không có cách nhiệt, cũng không ngăn gió lạnh.

 

Nói tóm lại là mùa hè sẽ cực kỳ nóng và mùa đông sẽ cực kỳ lạnh.

 

Nhưng khi Stanley ở phía trước đẩy cửa ra, Úc Tưởng còn chưa bước vào trong mà cô đã cảm nhận được luồng hơi ấm áp.

 

Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, toàn bộ khung cảnh trong căn phòng đều được thu lại vào trong tầm mắt cô.

 

Trên sàn nhà được trải một tấm thảm có họa tiết đẹp mắt, trên tấm thảm kê một chiếc bàn nhỏ. Có một vài người ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ đó, họ ngồi dưới đất, thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế lười phía sau.

 

Họ đang chơi bài với nhau.

 

Trong số đó có người, đây còn là người có gương mặt quen thuộc với cô. Úc Tưởng vừa mới gặp mặt anh ta tại sự kiện.

 

Tên là cái gì Huy ấy nhỉ?

 

Khi nghe thấy có tiếng bước chân, họ đều đồng loạt quay đầu lại.

 

"Cậu cả tới rồi à? Không phải anh nói sẽ không tới sao?" Cao Học Huy nói tới đây thì đột nhiên khựng lại. Anh ta nhìn Úc Tưởng rồi lại nhìn Trữ Lễ Hàn.

 

“Chết tiệt!” Từ trong miệng của Cao Học Huy thốt lên hai từ này.

 

“Lại đây, lại đây ngồi nè.” Cao Học Huy vội vàng lên tiếng chào hỏi, thậm chí anh ta còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: “Cô Úc ngồi ở chỗ này đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

 

Có người mang đến cho Úc Tưởng một đôi dép mới.

 

Cô thay đôi dép xong mới chậm rãi đi về phía Cao Học Huy.

 

Đột nhiên, Trữ Lễ Hàn cảm thấy vòng tay của mình trở nên trống rỗng.

 

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay mình một cái rồi mới theo cô bước về phía trước.

 

Stanley đang ở phía sau giúp họ xếp lại chiếc dù.

 

Ở phía bên này, Úc Tưởng còn chưa ngồi xuống thì Cao Học Huy đã nóng lòng mà lên tiếng hỏi: "Cậu cả Trữ, chuyện này là sao?" Hỏi xong, anh ta lại nhìn sang Úc Tưởng và hỏi tiếp: "Không phải cô đã nói với tôi rằng cô không quen biết cậu cả Trữ sao?"

 

Trữ Lễ Hàn ngay lập tức nhìn sang Úc Tưởng.

 

Không quen biết?

 

Úc Tưởng hoàn toàn không hề tỏ ra hoảng loạn sau khi đã nói dối, cô nhỏ giọng đáp: "Đúng vậy, không có quen biết, hôm nay tôi mới biết tên của anh ta đấy."

 

Trữ Lễ Hàn: "..."

 

Cao Học Huy: "Ồ! Thì ra là vậy! Thế trước đây anh ấy nói với cô anh ấy tên là gì?"

 

Trữ Lễ Hàn khẽ nhướng mí mắt lên.

 

Anh cũng muốn xem cô định nói dối thế nào đây...

 

“Không có tên.” Úc Tưởng hỏi lại Cao Học Huy: “Anh gọi bạn gái anh là gì?”

 

Cao Học Huy: “... Na Na.” Anh ta nghĩ thầm bạn gái anh ta thì liên quan gì ở đây?

 

Người bên cạnh cười lên và nói: "Cậu cả Cao lại đổi bạn gái nữa à?" Một người khác ngồi bên cạnh cất tiếng cười lớn hơn, anh ta nói: "Ha ha ha, cậu cả Cao bị ngốc rồi à? Người ta chắc chắn sẽ gọi là “em yêu, anh yêu” rồi cho nên mới không cần biết đến tên!"

 

Cao Học Huy: "..."

 

Chết tiệt.

 

Đột nhiên lại bị người khác khoe tình cảm trước mặt.

 

Ở đằng sau, Trữ Lễ Hàn đang từ từ cởi áo khoác ra cũng bị khựng lại.

 

Anh yêu sao?

 

Ba từ này chưa từng được thốt ra khỏi miệng của Úc Tưởng.

 

Anh gọi cô là "cô Úc", cô cũng gọi anh là "cậu cả Trữ".

 

Giữa họ đã từng xảy ra quan hệ gần gũi nhất thế nhưng cũng có một khoảng cách xa lạ nhất.

 

Trữ Lễ Hàn đưa áo khoác của mình cho người giúp việc ở kế bên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Úc Tưởng.

 

Anh có đôi chân dài nên khi ngồi dưới đất sẽ không thể tránh khỏi việc phải co chân lại.

 

Úc Tưởng quay đầu lại nhìn anh một cái.

 

Cô cảm thấy dáng vẻ của cậu cả Trữ ngồi xuống đất như vậy khác xa với hình ảnh trang phục chỉn chu và tỉ mỉ của anh thường ngày mà trái lại dáng vẻ này còn giúp anh trông phóng khoáng hơn.

 

Chà, nên nói thế nào nhỉ? Có cảm giác sức hút của anh đang được lan tỏa ra trong vô thức vậy.

 

Lúc này, Cao Học Huy lại không phục mà lên tiếng: "Vậy bình thường cậu cả gọi cô là gì?"

 

Anh ta không tin.

 

Một người như Trữ Lễ Hàn mà có thể sến sẩm đến mức cho phép người khác gọi mình là "anh yêu" sao?

 

Trữ Lễ Hàn chống tay xuống đất.

 

Chân anh dài và tay cũng dài, tay anh chống xuống phía sau lưng Úc Tưởng, như thể anh đang muốn ôm chầm lấy Úc Tưởng vậy.

 

Trữ Lễ Hàn ngước mắt lên, đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, thốt ra hai từ: "Cục cưng."

 

Giọng điệu anh rất lạnh lùng nhưng hai từ anh vừa nói ra lại rất nóng bỏng.

 

Cái cảm giác trái ngược sau khi lột bỏ sự cấm dục khiến cho hai từ vốn được sử dụng nhiều đến mức dần trở nên sến sẩm ngược lại có thêm một cảm giác khác.

 

Cao Học Huy: "Chết tiệt!"

 

Những người khác cũng chết lặng.

 

Hai từ chết tiệt này thậm chí còn ác liệt hơn "em yêu" nữa!

 

Họ không thể nào tưởng tượng ra nỗi Trữ Lễ Hàn có thể gọi ai đó là "cục cưng", không đúng, cũng không cần phải tưởng tượng nữa. Chẳng phải đã có một ví dụ ngay trước mắt rồi sao? Ôi mẹ ơi!

 

Úc Tưởng nhẹ nhàng thở ra.

 

Cậu cả Trữ thực sự là một người có tiền có của. Anh còn có thân hình cực chuẩn, ngoại hình đẹp, giọng nói cũng dễ nghe. Hai từ được thốt ra từ miệng anh cũng khiến cho lỗ tai Úc Tưởng thật sự cảm thấy có chút tê dại.

 

Sống lưng giống như có dòng điện chạy qua vậy. 

 

Cao Học Huy bị cảm thấy cực kì sốc, anh ta vỗ vỗ miệng nói: "Tôi đúng là hỏi dư thừa..."

 

Anh ta vội vàng sửa lời, hỏi: "Cô Úc đánh bài không?"

 

Người bên cạnh đột nhiên nói: "Cô Úc chắc không có tâm trạng đánh bài đâu, hai ngày nay trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức đều liên quan đến cô Úc hết."

 

Úc Tưởng ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, cô cảm thấy giọng điệu của người này có hơi kỳ lạ.

 

Úc Tưởng nói: “Bài thì tôi thích chơi đó nhưng con người tôi lại không thích thua.”

 

Một người khác lại cười lên và nói: "Không sao, cậu cả Cao xui muốn chết, cô đánh bài với anh ta nhất định sẽ thắng."

 

Cao Học Huy bất mãn nói: "Ai thua hả? Cứ chờ xem, hôm nay tôi sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh, thắng lại toàn bộ số tiền mà cậu cả Trữ đã kiếm được từ tôi!"

 

Úc Tưởng lắc đầu: "Dù là thế thì tôi cũng không chơi, không thì lát nữa tôi sẽ chết đói trên bàn chơi bài mất..."

 

Nói xong, cô quay sang nhìn Trữ Lễ Hàn.

 

Trữ Lễ Hàn vẫn bất động.

 

Úc Tưởng: ?

 

Úc Tưởng: "Đừng để cục cưng của anh chết đói chứ."

 

Lúc này, Trữ Lễ Hàn mới ngẩng đầu lên, gọi người giúp việc đến và hỏi: "Đồ ăn đã nấu xong chưa?"

 

Người giúp việc nói: "Sắp nấu xong rồi, cô chủ Melissa đang đi pha trà cho anh rồi."

 

Trữ Lễ Hàn đứng lên: "Đi thôi."

 

Như vậy là chắc chắn sẽ đi được ăn cơm rồi, không lệch vào đâu được.

 

Úc Tưởng vội vàng đứng dậy, đi theo anh đến bên cạnh nơi có treo màn cửa, họ đi vào bên trong rồi lại đẩy tiếp một cánh cửa nữa ra, bên ngoài chính là một lối đi khác.

 

Sau khi Úc Tưởng rời đi, có người nói nhỏ rằng: "Sao bên cạnh cậu cả Trữ lại có người như vậy? Tin tức về cô ấy vẫn còn đang ở trên hotsearch kìa."

 

Cao Học Huy cau mày: "Được rồi, được rồi, liên quan gì đến anh chứ, anh có dám nói câu này trước mặt cậu cả không?"

 

Cao Học Huy nghĩ thầm trong lòng rằng ai ngồi ở đây cũng đều được gọi là cậu cả X nhưng rốt cuộc ai là người lớn nhất ở đây, trong lòng bọn họ còn không rõ sao?

 

Người đàn ông ngồi đối diện miễn cưỡng lên tiếng: "Muốn kiểu người như thế nào mà không có chứ? Nếu như cậu cả thích ảnh hậu, tôi cũng có thể đưa đến cho anh ấy."

 

Cao Học Huy nói: "Ảnh hậu chẳng là gì cả."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)