TÌM NHANH
TÔI TẠO NÊN KỲ TÍCH TRONG TRUYỆN NGƯỢC NHỜ LÀM CÁ MUỐI
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Thầy Nguyên đang chờ cô Úc
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Quá trình diễn ra hội nghị sở hữu trí tuệ trò chơi rất dài, Úc Tưởng mới ngồi được nửa tiếng đã thấy không thể chờ được nữa.

 

Cô quay đầu nhìn chiếc bàn kính nhỏ đặt ngay bên cạnh một chút.

 

Trên bàn có ít hoa quả và đồ điểm tâm, còn có vài món ăn được bày biện, trang trí đẹp mắt, trông có vẻ thích hợp để đặt trong tủ trưng bày hơn là đặt ở đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Úc Tưởng cầm lấy dĩa ăn, nếm mỗi thứ một lượt, từ hoa quả đến điểm tâm, cô chẳng bỏ qua thứ nào.

 

Cuối cùng cô buông dĩa ăn xuống, tiếp tục nâng chén sứ lên uống hai hớp trà.

 

Hay lắm.

 

Cả trà cũng nguội hết rồi!

 

Cao Học Huy ngồi cạnh cô từ nãy đến giờ không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ăn ngon không?"

 

Mỗi lần đến dự sự kiện kiểu này, anh ta đều muốn động đũa đôi chút. Nhưng ba anh ta lại thấy anh ta điên rồi mới có thể làm thế, đi tham gia những dịp thế này mà còn để tâm đến chuyện ăn uống, đúng là chả có tí khí chất nào của cậu ấm nhà giàu hết.

 

Nhưng Cao Học Huy cảm thấy lúc bản thân vung tiền như rác ở Las Vegas có khí chất của cậu ấm nhà giàu lắm mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Tưởng: ?

 

Úc Tưởng thoáng nhìn về phía Cao Học Huy, chả hiểu sao cô lại có cảm giác có vẻ như anh chàng này nói hơi nhiều.

 

Cô khẽ bảo: "Mấy món ăn kia nguội hết rồi, dầu mỡ đông cả lại, ăn không ngon đâu. Nhưng mấy món ngọt cũng được lắm."

 

Cao Học Huy nghe xong cũng lấy một miếng đồ ngọt lên thử, còn ra vẻ đồng tình nói: "Quả thật không tệ."

 

Anh ta cảm thấy bản thân thế này có lẽ cũng coi như đã rút ngắn khoảng cách với cô hơn rồi đó chứ? Biết đâu lát nữa cả hai còn có thể buôn chuyện với nhau cũng nên?

 

"Lần sau tôi sẽ bảo bọn họ dùng lò hâm lại, chỉ cần cắm điện vào thì các món ăn sẽ được giữ nóng cho đến khi hoạt động kết thúc." Cao Học Huy nghĩ gì nói đó.

 

Úc Tưởng không quay đầu lại, chỉ bảo: "Đã vậy sao không chuyển luôn qua món lẩu cho nhanh?"

 

Cao Học Huy thản nhiên đáp: "Cũng là ý kiến hay đấy."

 

Úc Tưởng quay đầu lại nhìn anh ta một chút rồi hỏi: "Anh tên gì thế?"

 

"Cao Học Huy." Người đàn ông nói xong chợt cảm thấy hơi sốt sắng, anh ta chỉ lo Úc Tưởng sẽ đáp lại một câu "Chúng ta thế này là đang coi mắt hả?".

 

Úc Tưởng thử cố đào bới trong trí nhớ của mình cái tên "Cao Học Huy" này.

 

Hình như ở đoạn sau nguyên tác cũng có cái tên này thì phải.

 

Hồi đó, cô đọc thấy giữa nam chính và nữ chính có đủ mọi loại hiểu lầm, hành hạ nhau cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, đã vậy còn đợi mãi mà không thấy đám bia đỡ đạn đăng xuất. Những thứ ấy khiến sự kiên nhẫn của cô hao mòn, bắt đầu đọc kiểu nhảy cóc, bỏ qua rất nhiều chi tiết... Thế nên ký ức về cái tên này cũng chẳng khắc sâu.

 

Nếu như cô tỉ mỉ đọc kỹ thêm chút nữa, có lẽ sẽ phải cảm thán, trong nguyên tác không chỉ có một nhân vật nữ chính và bia đỡ đạn mang tên Úc Tưởng.

 

"Cô có quen Trữ Lễ Hàn không?" Cao Học Huy hỏi.

 

Úc Tưởng còn cố diễn cảnh "tình yêu thầm kín", cô chống cằm, quay đầu nở nụ cười, sau đó nói với anh ta: "Không quen."

 

Cao Học Huy nghẹn họng.

 

Trong lòng anh ta thầm rít gào cô đừng có mà nói điêu, tôi vẫn còn nhớ rõ viên đá bự kia lắm đấy, chắc chắn Trữ Lễ Hàn đã lấy nó từ chỗ tôi, chuyện đó đâu thể sai được.

 

Cao Học Huy thầm nghĩ lại, chẳng lẽ Trữ Lễ Hàn không nói cho cô biết tên thật của mình?

 

Anh ta lấy di động ra, mở một tấm ảnh, sau đó chỉ cho Úc Tưởng nhìn rồi tiếp tục dò hỏi: "Anh ta đây này, cô không quen thật hả?"

 

Úc Tưởng cụp mắt nhìn qua.

 

Rõ ràng đây là một bức ảnh được chụp trộm.

 

Cậu cả Trữ đang cưỡi trên lưng ngựa, trên người anh mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa có tông màu trắng. Phần eo được thiết kế ôm rất sát, khiến cho dáng vẻ vai rộng eo hẹp của anh càng được phô rõ. Nhìn vào những đường nét căng chặt ấy, tựa như có thể nhìn thấy được phần sức mạnh to lớn ẩn chứa bên dưới.

 

Đôi bốt nâu dẫm lên bàn đạp khiến chân anh trông càng dài hơn.

 

Còn làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ không nói lên lời.

 

Trong ảnh, anh đeo găng tay trắng nhưng không nắm lấy dây cương.

 

Anh khẽ buông mi, thờ ơ nạp đạn vào cây súng trên tay.

 

Dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn lộ chút cảm giác thoải mái, tự tại.

 

Hormon nam tính của một người đàn ông trưởng thành gần như thoát ra khỏi bức tranh, phả thẳng vào mặt người nhìn.

 

"Đây là ảnh chụp ở câu lạc bộ, ngày ấy ở đó đang tổ chức hoạt động cưỡi ngựa bắn súng. Miệng anh ta thì nói rằng anh ta không chơi, kết quả thì sao nào? Anh ta cưỡi ngựa chạy một vòng, hạ gục hết toàn bộ bia ngắm bắn của chúng tôi." Cao Học Huy ngồi cạnh lên tiếng phàn nàn, sau đó dù chẳng cam lòng nhưng vẫn phải cố nuốt cái câu "Mịa nó chứ, đúng là không ra một cái gì!" vào trong.

 

Anh ta nào có dám mắng chửi Trữ Lễ Hàn ở bên ngoài.

 

Úc Tưởng khẽ cắn môi dưới.

 

Cô có cảm giác bản thân hơi muốn tấm ảnh này.

 

Đây là dáng vẻ hoàn toàn khác so với hình ảnh cậu cả Trữ áo mũ chỉnh tề.

 

Ôi.

 

Nói thẳng ra thì là.

 

Cô thèm khát cơ thể của anh.

 

Nhưng cuối cùng Úc Tưởng vẫn không nói mình muốn tấm ảnh đó. Cô nhìn Cao Học Huy bằng ánh mắt tràn ngập nét ngây thơ vô tội, sau đó thản nhiên thốt lên: "Đẹp trai ghê, một tháng ba nghìn có thể bao nuôi nổi một người như anh ta không?"

 

Cổ họng của Cao Học Huy nghẹn lại, không còn lời gì để nói.

 

Cô đúng là ngông cuồng thật đấy! Như cô mà còn muốn bao nuôi anh ta á? Hễ mà cô dám nói hai chữ này trước mặt anh ta thì cô cứ tự mình thu dọn rồi chuẩn bị chờ chết đi là vừa.

 

Cao Học Huy lấy lại điện thoại di động, ngậm hẳn miệng không nói lời nào nữa.

 

Có một câu hỏi vẫn còn đang quanh quẩn trong lòng Cao Học Huy. Đó là anh ta nghĩ mãi mà vẫn không thể nào lý giải nổi, tại sao cô gái trẻ tuổi đang ngồi cạnh mình bây giờ lại có thể xuất hiện ở trong biệt thự của Trữ Lễ Hàn.

 

Cũng trong lúc đó.

 

Trên nền tảng video chính thức của tập đoàn Huy Quang cũng đang phát sóng trực tiếp các sự kiện diễn ra trong ngày.

 

Do có mời các ngôi sao tham gia nên có rất nhiều người hâm mộ của các ngôi sao đổ dồn tới, khiến sự kiện được đẩy lên hot search.

 

Nếu không chỉ tính riêng sự đóng góp nhiệt tình của những người mê game thì không đủ để khuấy động giới đó, cũng như không đủ để đẩy sự kiện lên hot search.

 

Sau khi những người hâm mộ tràn vào, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra vấn đề đầu tiên.

 

[Đậu xanh! Máy quay đã lướt cả một vòng rồi mà sao tôi vẫn chưa nhìn thấy anh Nguyên của tôi đâu nhỉ?]

 

[Rõ ràng trong áp phích có anh ấy mà 0-0]

 

[Định mệnh! Huy Quang này không phải là người mà! Sao anh Nguyên của tôi lại bị xếp ngồi ở phía sau???]

 

Màn bình luận lướt qua xoèn xoẹt như đạn bắn, chẳng mấy chốc đã biến thành một mớ hỗn độn.

 

Trong số đó cũng xuất hiện lác đác một vài bình luận mang tính cảm khái của đám cư dân mạng chuyên hóng chuyện:

 

[Đó là Ngư Ngư phải không?]

 

[Có vẻ giống mà cũng có vẻ không giống lắm, sao cô ấy có thể ngồi giữa hàng đầu tiên thế nhỉ?]

 

[Bạn đừng nói nữa, chị gái này trông thú vị đấy.]

 

[Không phải chứ, dựa vào đâu mà cô ta có thể ngồi ở hàng đầu tiên? Nguyên Cảnh Hoán còn không được ngồi hàng đầu kia kìa... Tôi sẽ không nói, người phụ nữ này đúng là cao thủ chăn cá. Cô ta ỷ vào việc có ông lớn chống lưng mà dám làm xằng làm bậy kiểu đó sao? Tập đoàn Huy Quang cũng thật là...]

 

Một khi có người hâm mộ của các ngôi sao ra trận.

 

Fan với antifan đều đã lên sàn cả rồi, đám nick ảo kiếm fame của đối phương cũng thi nhau xuất trận.

 

Thế nhưng đội ngũ cư dân mạng hóng chuyện cũng bắt đầu lớn mạnh dần.

 

[Không biết khi Hi Hi Tử nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay có tức giận đến mức đau tim không nữa?]

 

[Hi Hi Tử là ai thế?]

 

[Ố ồ, mới đây mà đã có người quên Tưởng Hi là ai rồi sao?]

 

[? Buồn cười chết tôi mất. Nhìn khắp toàn bộ hội trường mới thấy Úc Tưởng và cái anh chàng đẹp trai bên cạnh kia như một dòng nước trong, vừa vào đã thấy họ ăn đồ ăn trên bàn, không lãng phí một chút nào.]

 

[Chẳng còn gì để nói, tôi cảm thấy Úc Tưởng quá kém sang, đi dự sự kiện như vậy mà còn cố ăn đồ ăn trên bàn, chẳng tôn trọng người trên sân khấu tí nào.]

 

[? Thanh niên phía trên này, bạn ném anh chàng đẹp trai bên cạnh đi đâu rồi?]

 

[Vừa đi tìm hiểu thông tin về, nghe nói người có thể ngồi ở vị trí đó bình thường đều là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Huy Quang.]

 

[Người kia, hình như là cậu cả nhà họ Cao thì phải, tôi thấy xấu hổ thay cái vị trên kia quá. Ý bạn là cậu cả Cao cũng kém sang?]

 

[Sao hai người lại nói chuyện cái kiểu ấy?]

 

[Khả năng xã giao của Úc Tưởng vip pro đến thế sao? Đi đâu cũng có thể tiếp chuyện? Thế này chẳng phải là dù không phải quý cô thì cũng hơn hẳn quý cô sao?]

 

Cư dân mạng nói hết chuyện này sang chuyện khác, chẳng mấy chốc lại có người bắt đầu phổ cập tri thức rằng nhà họ Cao trâu bò đến cỡ nào, cậu cả Cao đang làm những việc gì.

 

Bên này sôi nổi là thế, còn bên kia người hâm mộ của A Z không vui chút nào.

 

[Khá lắm, hoá ra là Úc Tưởng đang ở đây? Đã hai ngày trời A Z không phát sóng rồi! Anh ấy còn đang khổ sở chờ cô đấy!]

 

[Buồn cười chết đi được, tại sao ai ai cũng mang dáng vẻ chờ Úc Tưởng “cưng chiều” thế nhỉ?]

 

Cặp đôi trẻ Tứ Lục và Anh Anh cũng đã nhìn thấy, thế là họ đăng trạng thái về Úc Tưởng trên trang mạng của mình, bày ra dáng vẻ bản thân đang chờ cô “cưng chiều”.

 

Chẳng qua là số lượng người hâm mộ của bọn họ quá ít, thế nên chẳng dấy lên chút bọt sóng nào.

 

Trong cuộc chiến giữa các người hâm mộ và đám cư dân mạng ha ha hóng hớt.

 

Hội nghị sở hữu trí tuệ lần này đã vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn, đồng thời cũng thành công thu hút được lượng người xem trực tiếp cao nhất từ trước đến nay .

 

Úc Tưởng thở phào một hơi, trong lòng thầm nói cuối cùng cũng có thể xem như là đi được rồi.

 

Cô xoay người đi ra ngoài.

 

Nguyên Cảnh Hoán ngồi phía sau cũng đứng dậy theo sát cô.

 

Trợ lý của anh ta đến tìm anh ta và hỏi: "Anh Nguyên, anh đi đâu vậy?"

 

Nguyên Cảnh Hoán thoáng dừng chân, anh ta luôn nhớ rất rõ hình tượng của Trữ Lễ Hàn. Thật ra, anh ta vẫn không thể tưởng tượng được tại sao một người như cậu cả Trữ lại có thể theo đuổi người khác? Không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của Trữ Lễ Hàn khi yêu đương mà!

 

Nguyên Cảnh Hoán đứng im tại chỗ một lúc rồi nói: "Anh đi lấy cái túi sưởi tay của tôi ở trong xe rồi đưa cho cô Úc kia đi."

 

Trợ lý không hiểu mọi chuyện là thế nào song vẫn gật đầu, sau đó làm theo lời anh ta.

 

Trợ lý đưa túi sưởi tay cho Úc Tưởng.

 

Tổng giám đốc Thẩm thấy vậy lấy làm lo lắng, vội vã hỏi: "Đây là?"

 

"Tôi là trợ lý của thầy Nguyên Cảnh Hoán."

 

Sao tổng giám đốc Thẩm có thể không quen biết Nguyên Cảnh Hoán được cơ chứ?

 

Trong lòng anh ta thầm chửi đậu má!

 

Chẳng phải vừa rồi anh ta mới đi lôi kéo mở rộng mạng lưới quan hệ à? Sao vừa mới quay đầu đi có một tí mà đã có thay đổi mới rồi!

 

"Sao thầy Nguyên lại đưa túi sưởi tay cho Úc Tưởng thế này?" Tổng giám đốc Thẩm hỏi.

 

"Thầy Nguyên cũng không nói..."

 

Tổng giám đốc Thẩm vừa nghe thế đã cảm thấy mờ mịt.

 

Chợt một tiếng "tanh tách" truyền tới, nghe như tiếng máy chụp ảnh của đám chó săn đang chụp trộm bọn họ.

 

Tổng giám đốc Thẩm còn đang mờ mịt, không kinh nghiệm về mặt này. Trợ lý của Nguyên Cảnh Hoán đã giật mình, nhanh chóng nói: "Được rồi, tạm biệt cô Úc, tôi phải đi đây!"

 

Sau đó anh ta vội vã chạy đi mà không hề hay biết trong mắt đám chó săn ở đó, hành động đó của anh ta còn mang lại hiệu quả lớn hơn, nhìn chẳng khác nào dáng vẻ có tật giật mình.

 

Úc Tưởng cầm túi sưởi tay bước lên xe, nghiêng đầu cười khẽ một tiếng.

 

Tổng giám đốc Thẩm thấy thế cảm thấy chuyện này chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.

 

Anh ấy khẽ hỏi: "Nguyên Cảnh Hoán làm thế là có ý gì?"

 

Úc Tưởng: "Anh ta muốn giúp tôi quay quảng cáo miễn phí."

 

Đệt!

 

Thế mà nói là không có mưu đồ gì sao?

 

Tổng giám đốc Thẩm lập tức nâng cao tinh thần cảnh giác.

 

Lúc này Úc Tưởng đang cúi đầu nhìn di động một chút.

 

Thẩm Hải dù bận vẫn hỏi: "Ai gửi tin nhắn cho em thế?"

 

Úc Tưởng đáp: " Là Nguyên Cảnh Hoán."

 

Tổng giám đốc Thẩm thất thanh nói: "Hai người kết bạn với nhau rồi sao?"

 

Úc Tưởng gật đầu.

 

Lúc này tâm trạng của anh ấy rất phức tạp: "Sao hôm nay em lại ngồi ở hàng đầu tiên thế? Người ngồi bên cạnh em đó là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Huy Quang, đúng không?"

 

Úc Tưởng nói: "Đúng thế, Nguyên Cảnh Hoán tặng vị trí của mình cho tôi. Người bên cạnh tôi nói anh ta là tổng giám đốc, tên là Cao Học Huy."

 

Tổng giám đốc Thẩm chỉ thuận miệng hỏi hai câu cho có, ai ngờ thứ đón tiếp anh ấy lại là hai quả lựu đạn.

 

Tâm trạng của anh ấytrở nên càng phức tạp hơn.

 

Anh ấy chạy khắp hội trường, hết hẹn uống rượu với người này, lại hẹn dùng bữa với người kia. Mấy tiếng cụng chén cạn ly, nói đủ mọi loại chuyện từ trên trời xuống dưới đất khiến cổ họng anh ấy khàn cả đi mà chẳng thu được gì. Ấy thế mà Úc Tưởng vừa đến mà đã có thể thêm hẳn hai nhân vật có thể gọi là hai ông lớn có địa vị nhất trong hội trường hôm nay vào danh sách bạn bè.

 

Tổng giám đốc Thẩm cố gắng vực tinh thần dậy, trong lòng thầm nói không được mình còn phải trông chừng Úc Tưởng nữa.

 

Không thể giương mắt nhìn cô phạm sai lầm được.

 

"Nguyên Cảnh Hoán nói gì với em thế?"

 

"Hẹn thời gian quay quảng cáo." Úc Tưởng trả lời xong, bèn tắt điện thoại di động đi.

 

"Bao giờ?"

 

"Ngày mai."

 

"Thế... tôi đi cùng em đến đó nhé? Tôi lái xe chở em đi. Mấy thứ trang phục gì gì đó trong lúc quay, đều do bên Huy Quang cung cấp à?"

 

Úc Tưởng lắc đầu đáp: "Tôi không biết."

 

Tổng giám đốc Thẩm thoáng dự cảm xấu.

 

Ngày hôm sau, dự cảm đó của anh ấy đã thành sự thật.

 

Thẩm Hải làm theo những gì bản thân đã nói, đích thân lái xe đưa Úc Tưởng đến chỗ quay quảng cáo.

 

"Toà nhà Mỹ Cách à... Giá thuê phòng chụp ảnh ở đây đều bắt đầu từ hai mươi nghìn nhân dân tệ một tiếng, người nào muốn quay quảng cáo lớn mới tới đây..." Tổng giám đốc Thẩm cảm thấy làm vậy chẳng tiết kiệm gì cả.

 

"Huy Quang đã miễn phí cho nhiều thế rồi, lát nữa quay xong đừng có gấp đôi nó lên." Anh ấy nhắc nhở Úc Tưởng.

 

Úc Tưởng không hề để ý mà gật đầu một cái, bước vào trong tòa nhà, sau đó đi vào thang máy, lên trên tầng.

 

Tổng giám đốc Thẩm đi ngay phía sau cô, mới đi được hai bước anh ấy mới kịp lấy lại phản ứng.

 

Ủa?

 

Sao anh ấy cứ như trợ lý của Úc Tưởng thế này?

 

Tổng giám đốc Thẩm cũng không xoắn xuýt vấn đề này quá lâu.

 

Bởi vì vừa ra khỏi thang máy thì đã có người tới tiếp đón họ.

 

Nhân viên này dẫn họ vào trong phòng chụp ảnh, vừa đi vừa nói: "Thầy Nguyên đang chờ cô Úc, chờ lâu lắm rồi."

 

Dứt lời, họ đã đi vào trong phòng chụp ảnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)