TÌM NHANH
TÔI TẠO NÊN KỲ TÍCH TRONG TRUYỆN NGƯỢC NHỜ LÀM CÁ MUỐI
Tác giả: Cố Tranh
View: 621
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Mục đích của việc chụp ảnh
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Úc Tưởng ngây người ra một lúc, sau đó mới quay đầu nhìn về phía thư ký Vương đang đứng ở cửa, thư ký Vương đang trả tiền.

 

Úc Tưởng: “Bây giờ cũng đã trễ rồi, ngoài trời cũng rất lạnh, hay là thư ký Vương…”

 

Thư ký Vương giật mình khi nghe thấy mấy lời này, sau đó anh ấy quay đầu lại: “Không, không, không cần đâu, mẹ tôi mới vừa từ dưới quê lên thăm tôi, giờ này thì hẳn là bà đã nấu canh xong xuôi và đang chờ tôi về nhà rồi. Mẹ tôi là thế đấy, tôi mà không về nhà là bà cũng không ngủ được. Cô Úc khách sáo quá, quá khách sáo rồi…” Thư ký Vương nói liên tục không ngừng. Có thể nói là anh ấy khá biết nhìn sắc mặt người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy lời mà thư ký Vương vừa nói nghe cũng hợp tình hợp lý. Thời gian mà bản thân Úc Tưởng ở bên bố mẹ cũng không nhiều lắm, cho nên cô cảm thấy bố mẹ người ta vô cùng quý giá.

 

“Ôi ngại quá, vậy thì thư ký Vương mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

 

“À vâng, cô có thiếu cái gì thì gọi điện thoại báo cho tôi một tiếng là được rồi.” Thư ký Vương nói xong thì chuồn đi nhanh hơn bất cứ ai, như thể anh ấy có bôi dầu dưới chân vậy.

 

Chuyện mẹ anh ấy đến thành phố Hải là sự thật nhưng mà lúc này thì hẳn là bà đã chui vào chăn ngủ ngon lành hơn ai hết rồi chứ làm gì mà còn đợi anh ấy về chứ?

 

Thư ký Vương vừa đi khỏi, người của công ty quản gia cũng rút theo. Cả căn biệt thự rộng lớn trở nên trống trải hơn hẳn. Cho dù đã mở máy sưởi ấm thì Úc Tưởng cũng vẫn không chịu được mà rụt vai lại.

 

“Tài xế của cậu cả Trữ cũng đã đi rồi nên chắc là cậu cả chỉ có thể ở lại đây thôi.” Ánh mắt của Úc Tưởng chuyển đến trên người Trữ Lễ Hàn: “Cậu cả có muốn cùng nhau lên lầu xem thử không? Không biết là mở cửa sổ ra thì có thể nhìn thấy phong cảnh trên sông không nhỉ?”

 

Ánh mắt của Trữ Lễ Hàn khẽ chuyển động, ánh đèn trần lờ mờ như thêm chút dịu dàng cho đôi mắt ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh lên tiếng trả lời: “Ừm.”

 

Đã trưởng thành cả rồi thì sao mà Úc Tưởng có thể không nhận ra ám chỉ đó chứ? Nhưng mà có đôi chỗ cô vẫn nghĩ mãi không ra. Là một trùm phản diện lừng lẫy thì bên cạnh anh ta hẳn là sẽ không thiếu những cô gái ưu tú chứ nhỉ? Cái lần ở khách sạn là ngoài ý muốn, vậy thì còn lần này là sao đây?

 

So với Úc Tưởng thì hệ thống lại còn càng nghĩ không ra.

 

Hệ thống: [Xảy ra chuyện rồi.]

 

Úc Tưởng: ?

 

Nếu như hình tượng của hệ thống có thể hiện thực hóa thì chắc là ngay lúc này đây nó đã nôn nóng đến mức xoay vòng vòng cho mà xem.

 

Sau khi hệ thống suy luận và phán đoán một lúc thì nó cảm thấy: [Lỗi là do cô đã cắn Trữ Lễ Hàn đó!]

 

Úc Tưởng: ??

 

Hệ thống: [Cô làm như thế là đã cho anh ta một tín hiệu khiêu khích, rốt cuộc là tại sao lúc đó cô lại cắn anh ta một cái thế hả?]

 

Úc Tưởng: “Anh ta hôn tôi nên tôi cắn lại, không phải như thế mới công bằng hay sao?”

 

Hệ thống cảm thấy khó thở. Cứ qua lại như vầy thì không khéo đôi cẩu nam nữ này sẽ ở bên nhau mất!

 

Úc Tưởng: “Đừng có nóng vội, không phải trước đây cậu rất mong muốn tôi sẽ kết hôn với anh ta sao?”

 

Hệ thống: [Lúc trước khác bây giờ khác chứ, nếu trước đó mà kết hôn thì đó vẫn là cuộc hôn nhân hữu danh vô thực giống trong cốt truyện gốc, còn bây giờ có thể giống như vậy sao?]

 

Hệ thống không có nói ra. Chủ yếu là nó sợ sau khi hai người này thật sự có tình cảm với nhau thì sẽ hợp sức với nhau hại chết nam chính nữ chính.

 

Bên này thì Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn đã lên đến tầng hai rồi. Trên tầng hai thì chỉ có hai phòng ngủ mà thôi, suy cho cùng thì những người thật sự có tiền không cần quá nhiều người ở trong nhà của họ.

 

Úc Tưởng trực tiếp đi thẳng đến trước phòng ngủ chính. Ồ, hôm nay đã tiếp thu được kiến thức mới, hóa ra phòng ngủ còn có thể lắp loại cửa hai cánh nữa cơ. Úc Tưởng giơ tay lên đẩy cửa ra, đạp lên tấm thảm mà đi vào bên trong, ngay từ ánh mắt đầu tiên là cô đã nhìn thấy một cái cửa sổ sát đất cực kì lớn. Rèm cửa được kéo ra, cửa sổ lại đang hé mở, dường như gió sông thổi vào tới, thổi tung vải rèm che cửa sổ. Không sai, đây chính là ngôi nhà lớn trong mơ ước của cô.

 

Úc Tưởng nhẹ nhàng hít vào một hơi, hơi ấm hòa lẫn với mùi vị của nước sông tiến vào khoang mũi của cô.

 

Bên ngoài cửa sổ còn có một cái ban công nhỏ, trên đó đã để sẵn ghế tựa, lò sưởi và ô che nắng rồi.

 

Úc Tưởng từ từ ra khỏi căn phòng này rồi xoay người đi đến một căn phòng ngủ khác, cô đẩy cửa ra bước vào trong. Rõ ràng thì căn phòng ngủ này có nhỏ hơn một chút nhưng mà cũng vẫn có ban công giống như căn trước, và còn có cả phòng tắm được bố trí đầy đủ nữa.

 

Úc Tưởng nhìn xung quanh một vòng… Chăn được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề ở trên giường. Cô ngây người ra một lúc, có hơi kinh ngạc một chút.

 

Cô cho rằng, ừ thì, Trữ Lễ Hàn sẽ cố ý chỉ cho người ta dọn dẹp một căn phòng ngủ mà thôi, như vậy thì anh có thể hợp tình hợp lý mà ngủ cùng phòng với cô rồi. Vậy là cô đã hiểu sai ý rồi hay sao?

 

“Tôi là chủ nên tôi ngủ ở phòng ngủ chính, hôm nay cậu cả Trữ là khách nên cậu cả sẽ ở phòng ngủ phụ, như vậy không có vấn đề gì chứ?” Úc Tưởng quay đầu lại hỏi.

 

Trữ Lễ Hàn nhẹ nhàng gật đầu: “Không thành vấn đề.”

 

Úc Tưởng càng trở nên bối rối hơn. Cũng may là cô không có hỏi trực tiếp anh rằng: “Lẽ nào anh diễn giả thành thật, không phải chém gió mà là anh thật sự có ý tứ gì khác với tôi sao?” Con người vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Không thì sẽ xấu hổ biết chừng nào, thậm chí là còn xấu hổ hơn cả lúc trực tiếp đọc câu chuyện linh tinh nhảm nhí “Hoàng tử lạnh lùng và tôi” mà cô viết vào thời kỳ còn học trung học cơ sở nữa.

 

Hệ thống nhìn thấy tình cảnh như thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nó đã nói rồi mà, người như Trữ Lễ Hàn thì sao có thể thích ai được chứ? Theo như nguyên tác thì mãi cho đến khi anh hết đất diễn thì anh vẫn là tên trùm phản diện không hề có chút tình cảm nào, trong lòng anh còn không có cả “bạch nguyệt quang” ấy chứ.

 

“Vậy thôi cậu cả nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Úc Tưởng đi ra ngoài cửa.

 

Trữ Lễ Hàn lên tiếng: “Có đi xem tầng hầm chưa?”

 

Úc Tưởng lắc đầu.

 

“Tôi đi với cô.” Anh nói.

 

Úc Tưởng thật sự không ngờ là căn biệt thự này thế mà lại có tầng hầm… Cũng may là có giữ Trữ Lễ Hàn ở lại đây nếu không chỉ có mình cô thì đúng là có hơi sợ, không dám đi khắp chỗ này.

 

Úc Tưởng chẳng hề khách sáo mà xem Trữ Lễ Hàn như một công cụ hình người, cứ như thế, bọn họ dùng thang máy bên trong biệt thự để đi xuống dưới tầng hầm.

 

Tầng hầm này không phải kiểu hoàn toàn tối tăm không có ánh sáng. Một cánh cửa khác của nó nối tiếp với hướng đất bằng, chỗ này có xây một cái giếng trời nhỏ, hướng ra ngoài thêm chút nữa là có thể nhìn thấy gara để xe. Thiết kế như thế khiến cho tầng hầm không bị ẩm ướt và u tối, chỉ lấy một ít ánh sáng lại còn có thể giữ ổn định nhiệt độ phòng. Chủ nhân trước đây của căn biệt thự này là Trữ Sơn, có xây một hầm rượu hằng nhiệt tại đây, ngoài ra còn có một rạp chiếu phim gia đình nữa.

 

Úc Tưởng bị sốc vô cùng, cô nói với hệ thống: “Tôi cảm thấy tôi có thể cắm rễ tại chỗ này, ở lì cho đến khi tôi chết thì thôi.”

 

Vốn dĩ thì hệ thống hẳn là không có yêu thích gì nhưng mà nó đã ở cùng với Úc Tưởng một thời gian rồi, nên từ lâu nó đã có những hỉ nộ ái ố mà các hệ thống bình thường khác không có được. Nó im lặng không nói gì nhưng trong lòng lại đang nói là tại sao nó chỉ là một cái hệ thống mà không phải là con người chứ. Chả trách con người ai cũng yêu thích tiền. Đến cái mức mà ngay cả hệ thống nhìn thấy cũng sẽ rung động.

 

“Có muốn xem phim không?” Trữ Lễ Hàn lại hỏi.

 

Úc Tưởng: “Muốn chứ!”

 

Đời trước nhiều nhất thì cô chỉ tự mua một cái máy chiếu thôi, màn hình chiếu cô còn chê đắt kia kìa, cho nên cô chiếu thẳng lên tường luôn. Sau đó thì phòng khách ở nhà trở thành rạp chiếu phim tư nhân của cô, tồi tàn nhưng tốt đẹp. 

 

Mà những gì trước mặt cô đây mới thật sự là một rạp chiếu phim tư nhân đây này! Phía trước có hai cái ghế massage còn phía sau thì là bốn cái, tạo thành một cái khán phòng. Bên phía tay trái thì là một cái tủ lạnh nhỏ chứa đầy thức uống còn bên phía tay phải thì là một cái kệ để đầy các loại đồ ăn vặt, đây chính là thiên đường cho những kẻ lười biếng.

 

Rất rõ ràng đây không phải những thứ vốn có trong phòng. Nếu nói nó giống như những bông hoa đang được cắm trong lọ kia, đều là tác phẩm của sự tỉ mỉ và lãng mạn của công ty quản gia thì Úc Tưởng cảm thấy không đúng cho lắm. Lẽ nào là sự chu đáo của thư ký Vương? Hay đây là những gì mà cậu cả Trữ dặn dò? Như thế này thì phải bổ đầu của cô ra rồi chui vào trong xem xem cô thích cái gì thì mới có thể bố trí ra những thứ như vầy được.

 

“Cô muốn xem phim gì?” Vào lúc cô thất thần thì Trữ Lễ Hàn đã đi đến trước máy chiếu bắt đầu thử điều chỉnh rồi.

 

Cái thứ đồ cao cấp này hoàn toàn khác với cái máy chiếu mà cô dùng ở đời trước, nếu như để cô tự mình làm thì xác thực là cô làm không được.

 

Thật ra thì lúc bình thường Trữ Lễ Hàn cũng rất ít khi dùng đến những thứ này. Cuộc sống của anh có những lúc rất là nhàm chán, nhàm chán đến mức gần như là vô vị. Nhưng mà những sản phẩm ở đây đều là của công ty con của Trữ thị, anh chỉ cần tùy tiện lật xem tài liệu là đã nhớ cách sử dụng rồi.

 

“Tôi muốn xem gì à?” Úc Tưởng nghiêng đầu suy nghĩ.

 

Anh không có đề cử phim tình cảm gì cho cô, cũng chẳng gợi ý phim kinh dị, anh chỉ hỏi cô là cô muốn xem gì mà thôi.

 

“Xem hài kịch đi.” Úc Tưởng nói.

 

Đây là thể loại phim mà đời trước cô thích xem nhất. Công việc và cuộc sống thường khiến cho người ta cảm thấy mỏi mệt, lúc ngã gục xuống ghế sô pha, đừng nói đến động não, ngay cả ngón chân thì cô cũng chẳng muốn nhúc nhích ấy chứ.

 

Trữ Lễ Hàn lên tiếng đáp lời cô.

 

Ngay sau đó biểu tượng của Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc* xuất hiện trên màn hình chiếu.

 

*Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc là cơ quan điều hành cấp Bộ trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhiệm vụ chính là quản lý và giám sát các doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các ngành công nghiệp truyền hình và phát thanh.

 

Ngay lập tức, Úc Tưởng cũng thuận tiện mà rúc người vào ghế sô pha massage rộng lớn. Cái ghế này thật sự quá là to.

 

Hai hàng sô pha đặt chung một chỗ, cho dù Trữ Lê Hàn có ngồi xuống cái ở bên cạnh cô thì hai người họ cũng không thể chạm tay chạm chân được. Lúc này đây Úc Tưởng đã hoàn toàn thả lỏng, cô cười cười, xiên xiên vẹo vẹo mà tựa lưng vào ghế rồi nói: “Còn thiếu một cái máy làm bỏng ngô nữa.”

 

Mắt Trữ Lễ Hàn vẫn nhìn thẳng, anh lên tiếng trả lời cô: “Ừm.”

 

Bộ phim này kéo dài hai tiếng đồng hồ.

 

Sau đó thì Úc Tưởng đã trải qua hai giờ vui vẻ nhất kể từ sau khi cô đến với thế giới này.

 

Suốt quá trình xem phim thì Trữ Lễ Hàn chẳng cười lấy một lần khiến người ta không phân biệt được rõ ràng là rốt cuộc anh có nghiêm túc xem phim hay là không. Có lẽ đối với một nhân vật phản diện lớn thì những thứ như thế này thật sự chẳng đáng giá để cười chút nào. Nhưng mà anh cũng vẫn cứ như thế mà ngồi cùng cô hai tiếng đồng hồ.

 

“Ôi đã mười một giờ rồi cơ à…” Úc Tưởng cầm lấy điện thoại xem qua một lần.

 

Kể từ khi vào cửa đến giờ thì cô chưa từng sạc pin, cô chỉ kịp nhìn lướt qua mấy cuộc gọi nhỡ ở phía trên, sau đó thì điện thoại cạn sạch pin rồi tự động tắt máy.

 

“Phải đi lên lầu sạc pin cho điện thoại thôi.” Úc Tưởng nói.

 

Trữ Lễ Hàn cũng từ từ đứng dậy theo cô.

 

Nhưng mà sau khi lên đến trên lầu rồi thì Úc Tưởng mới phát hiện, mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng cả rồi, chỉ trừ một thứ là không có dây sạc mà thôi! Úc Tưởng đơ người ra. Nhưng mà ấy, những thứ này vốn dĩ cũng là Trữ Lễ Hàn cung cấp cho cô, cô đâu thể nào quay đầu lại rồi trách người ta không đủ chu đáo, quên chuẩn bị dây sạc điện thoại cho cô được đúng không?

 

Úc Tưởng quay đầu nhìn về phía Trữ Lễ Hàn: “Cậu cả Trữ có mang theo cục sạc không thế?”

 

Trữ Lễ Hàn: “Không có.”

 

Úc Tưởng chỉ có thể hỏi: “Vậy thì điện thoại của anh có còn pin không?”

 

Trữ Lễ Hàn gần như không có động đến điện thoại, anh lấy ra rồi đưa cho Úc Tưởng. Úc Tưởng xem qua thì thấy còn 54% pin! Trước đó hao hết mất 30% cũng là do Úc Tưởng lấy chơi game mà ra.

 

“Anh đúng là người tốt chuyên cứu những tình huống nguy cấp như thế này!” Úc Tưởng thuận miệng khen một câu.

 

Nếu mấy cuộc gọi nhỡ trong máy của cô là người khác gọi đến thì cũng không sao nhưng mà đó là do hai vợ chồng Úc Thành Tân gọi cho cô, cô đoán là hai người họ đang lo lắng không biết cô ở chỗ nào.

 

Úc Tưởng lặng lẽ thở dài. Chuyện này thì phải trách chính bản thân cô, cô cứ luôn nghĩ bản thân vẫn còn giống như lúc chỉ có một mình mà quên mất rằng bây giờ cô đã có ba mẹ rồi. Những người khác thì chẳng sao cả nhưng không thể cứ làm cho ba mẹ lo lắng mãi được.

 

Cô chọn đến giao diện gọi điện thoại. Rồi bây giờ vấn đề đến rồi đây… Ừ thì điện thoại của cô đã tự động tắt máy rồi, thế thì số điện thoại của ba mẹ cô là bao nhiêu ấy nhỉ? Úc Tưởng túm lấy điện thoại của Trữ Lễ Hàn, nhất thời rơi vào trầm tư suy nghĩ.

 

“Sao cô không gọi đi?” Trữ Lễ Hàn lên tiếng hỏi.

 

Úc Tưởng: “Tôi không có nhớ số điện thoại.”

 

Trữ Lễ Hàn hơi hếch cằm lên rồi nói: “Vậy thì cô gọi cho Vương Lịch đi.”

 

Úc Tưởng: “?”

 

Trữ Lễ Hàn: “Anh ấy sẽ giúp cô lấy được số điện thoại.”

 

Đó cũng là một ý tưởng mà ha. Rốt cuộc thì không muốn khiến cho ba mẹ lo lắng vẫn chiếm thế thượng phong, Úc Tưởng cũng chẳng hề khách sáo mà dùng điện thoại của Trữ Lễ Hàn. Đầu tiên cô gọi cho thư ký Vương, anh ấy rất dễ dàng lấy được số điện thoại, sau đó Úc Tưởng lại gọi theo số mà anh ấy vừa đưa cho.

 

“Alo, xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?” Giọng của Úc Thành Tân truyền đến từ đầu bên kia.

 

“Úc Tưởng, con gái của ba.”

 

“???”

 

Ở đầu bên kia, Úc Thành Tân buông điện thoại xuống, xác nhận mấy lần cái số điện thoại xa lạ này rồi sau đó mới cầm lên lại để nói chuyện: “Có phải con làm rơi điện thoại rồi không?”

 

Úc Tưởng: “Không phải, nó chỉ hết pin thôi ạ. Bây giờ con đang dùng… À thì, điện thoại của người khác. Tối hôm nay con sẽ không về nhà họ Úc đâu, ba mẹ không cần lo lắng cho con, con đang ở chỗ nhà mới ấy mà.”

 

“Nhà mới?” Úc Thành Tân vừa mới lẩm bẩm nói trong lòng là nhà mới ở đâu ra, sau đó ông đột ngột phản ứng lại kịp: “Con đang ở chỗ, chỗ cái biệt thự… Xem như là phí chia tay cho con đó hả?”

 

Úc Tưởng: “Vâng đúng rồi ạ.”

 

Kể từ sau khi trở về nhà cũ thì tam quan của vợ chồng Úc Thành Tân đã sắp bị con gái làm cho tan nát rồi.

 

Úc Thành Tân lắp bắp một hồi lâu mới nói ra được một câu: “Như vậy, như vậy không hay cho lắm đâu Tưởng Tưởng à. E là nhà họ Trữ sẽ xem thường con đó.”

 

Úc Tưởng: “Mỗi năm thì ba và mẹ có thu nhập khoảng năm trăm ngàn tệ từ nhà họ Trữ, quanh năm gặp đủ thứ chuyện khó dễ ở bên ngoài, gần như không có thời gian để gặp con, vậy thì sự tôn trọng này có đáng hay không?

 

Úc Thành Tân: “…”

 

Đúng là cũng hơi… Có lý.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)