TÌM NHANH
TÔI TẠO NÊN KỲ TÍCH TRONG TRUYỆN NGƯỢC NHỜ LÀM CÁ MUỐI
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Đây là giá khác: Một trăm năm mươi triệu
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hình như Trữ Lễ Hàn đang không có khẩu vị gì nên anh chỉ động đũa có đúng hai lần.

 

Thấy bộ dạng Trữ Sơn như sắp ngất xỉu, sắc mặt tái nhợt, anh cũng chỉ cầm lấy khăn giấy trên bàn rồi thong thả ung dung lau tay mình, nói: “Sức khỏe của ba càng ngày càng yếu rồi, sau này các cô nên khuyên ông ta nhiều vào, đừng có để ông ta hở tí là lại ra ngoài.”

 

Mấy người giúp việc nơm nớp lo sợ lên tiếng trả lời anh, không dám nói thêm một câu thừa thãi nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra thì Trữ Sơn cũng muốn nói nhưng lồng ngực đau nhói, ông ta vội vàng thở hổn hển hai hơi, miệng lúc ngậm lúc mở, không nhả ra được bất cứ âm thanh gì.

 

Lúc này Lăng Sâm Viễn mới vỗ lên phía sau lưng ông ta.

 

Trữ Sơn lập tức cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn hẳn.

 

Ông ta biết rõ tính cách của Trữ Lễ Hàn là như thế nào, là kẻ mà cái máu lạnh, vô tình khắc đến tận xương tủy.

 

Nhưng may mà, may mà ông ta còn có một đứa con trai khác...

 

Sau đó ông ta lại nghe thấy Lăng Sâm Viễn lạnh lùng nói: “Mấy cô dìu ông ta lên trên nghỉ ngơi đi.”

 

Cổ họng Trữ Sơn nghẹn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không được.

 

Chuyện này... Chuyện này ông ta còn chưa dạy dỗ hai thằng con kia mà?

 

Nhưng có lẽ mấy cô giúp việc sợ ông ta tức đến nỗi ngất xỉu thật nên cũng đỡ ông ta đứng dậy đi ra ngoài.

 

Hệ thống: [Trữ Sơn còn chưa ăn cơm đúng không nhỉ?] 

 

Úc Tưởng: Chẳng thế còn gì nữa, đúng là lòng hiếu thảo nực cười mà.

 

Hệ thống: [Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trữ Sơn dính líu đến đám người quái gở các cô chắc phải tổn mất mười năm tuổi thọ.]

 

Úc Tưởng: Đám quái gở bọn tôi? Đấy chính là nam chính với trùm phản diện của cậu đấy chứ.

 

Hệ thống nghẹn họng, chật vật lên tiếng: [Không phải của tôi, cũng không phải của nguyên tác, bây giờ là của cô cả.]

 

Úc Tưởng: ?

 

Lúc này Lăng Sâm Viễn mới kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

 

Người giúp việc vừa mới bê cua ngâm rượu quay lại, cuối cùng lúc này cô ta cũng bê lên một món mới.

 

Món rau cải ngồng xào.

 

Cực kỳ giản dị.

 

Trữ Lễ Hàn ngẩng đầu nhìn lướt qua, lúc này anh mới không nói thêm nào như là Úc Tưởng có thể ăn được hay không.

 

Sau đó món này được đặt trước mặt Lăng Sâm Viễn.

 

Trong lòng Lăng Sâm Viễn cười mỉa mai, anh ta liếc mắt một vòng.

 

Đồ ăn được bày trước mặt ba người có ranh giới cực kỳ rõ ràng. Nếu chỉ nhìn lướt qua... Ai không biết có khi còn tưởng Úc Tưởng mới là nữ chủ nhân của cái nhà này.

 

Dù sao thì cũng chỉ có mỗi món ăn bày trước mặt cô là đặc biệt xa xỉ.

 

“Hương vị của món thịt bò hầm rượu vang đỏ kiểu Pháp này thế nào?” Bỗng dưng Lăng Sâm Viễn hỏi.

 

Câu hỏi này cũng khiến Trữ Lễ Hàn lia tầm mắt đến.

 

Úc Tưởng thoải mái, hào phóng gật đầu một cái: “Ăn cũng ngon.”

 

Vào lúc Lăng Sâm Viễn chuẩn bị cầm bát để đẩy sang thì Úc Tưởng gắp một miếng cuối cùng lên bỏ vào trong miệng, cũng nhấn mạnh thêm lần thứ hai: “Ngon tuyệt cú mèo.”

 

Lăng Sâm Viễn: “...”

 

Trong lòng Úc Tưởng thầm nghĩ, ha, chỉ có thế thôi à? Chỉ có vậy thôi?

 

Hai người có đánh đến nỗi trời đất mịt mù thì cả hai đừng có mơ mà giận cá chém thớt lên người tôi nhé!

 

Úc Tưởng ăn hết mấy món ngon, còn mấy món không ngon thì để lại tất.

 

Sau đó cô vui vẻ xoa bụng: “Tôi ăn no rồi.”

 

Lăng Sâm Viễn: “...”

 

Tự dưng anh ta thấy rất tò mò, người phụ nữ giống như Úc Tưởng khi thực sự thích một người rồi sẽ có dáng vẻ như thế nào. Dù sao có lẽ sẽ không phải là kiểu người để lại món khó ăn nhất cho đối phương.

 

Trữ Lễ Hàn ngồi bên cạnh chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang xoa bụng của cô, khẽ nói: “Vậy cô đi dạo trong vườn hoa một lúc đi.”

 

Úc Tưởng: “Tôi muốn về nhà...”

 

Trữ Lễ Hàn ngắt lời cô: “Nhà họ Úc có bác sĩ gia đình à?”

 

Úc Tưởng cẩn thận nhớ lại: “Lúc trước thì có đó nhưng sau khi nghèo thì không có nữa rồi.”

 

Trữ Lễ Hàn gật đầu, nói: “Ở chỗ này có, cô ở lại đây quan sát một đêm rồi hẵng đi.”

 

Chẳng phải chỉ là hứng chút gió lạnh thôi mà?

 

Úc Tưởng chớp mắt nhưng cũng không cãi lại anh mà chỉ quay đầu lại hỏi: “Vệ sĩ đẹp trai nhất của nhà họ Trữ là ai thế?”

 

Trữ Lễ Hàn: ?

 

Lăng Sâm Viễn: ?

 

Úc Tưởng: “Chẳng phải tôi sẽ đi dạo trong vườn hoa một lúc sao? Trời tối thế này rồi rất không an toàn nha. Chắc chắn phải có một vệ sĩ đi cùng.”

 

Trữ Lễ Hàn: “Đẹp trai?”

 

Úc Tưởng tặc lưỡi: “Đêm hôm khuya khoắt, nếu tự dưng quay đầu lại lại phát hiện người đi theo sau mình xấu trai quá, anh nói thử xem có đáng sợ không hả?”

 

Trữ Lễ Hàn nhìn chằm chằm vào cô mấy giây.

 

Anh nhìn đến nỗi hệ thống nổi da gà.

 

Cuối cùng Trữ Lễ Hàn lại lên tiếng lần nữa, anh nói: “Có vệ sĩ nữ.” Sau đó anh quay đầu bảo người giúp việc mang điện thoại nội bộ đến, anh gọi một cuộc điện thoại đi.

 

Chỉ một lúc sau, nữ vệ sĩ mà Trữ Lễ Hàn nói đã đến.

 

Đối phương có chiều cao một mét bảy mươi lăm, đôi chân thon dài đi giày da, vừa nhìn đã biết là người đá cực kỳ đau trứng.

 

Mái tóc dài còn buộc kiểu tóc đuôi ngựa, trên trán không có sợi tóc rối nào.

 

Phía dưới là một đôi mắt sáng ngời long lanh.

 

Chị gái ngầu quá đi.

 

Úc Tưởng đứng lên, vô cùng vui vẻ đi theo nữ vệ sĩ rời đi.

 

Trữ Lễ Hàn: “...?”

 

Lăng Sâm Viễn: “...”

 

Trong đầu hai người bọn họ gần như cùng đồng thời xuất hiện một suy nghĩ… Sao lại có cảm giác dù có đổi thành vệ sĩ nữ thì vẫn có chỗ không nào đấy sai sai thế nhỉ?

 

Úc Tưởng vừa rời đi, chẳng mấy chốc cũng chỉ còn lại hai người bọn họ đối mặt nhau.

 

Trong hai người không có ai lên tiếng nói câu nào.

 

Dù sao thì khi ngồi trên cùng một cái bàn, có nói thêm mấy câu tàn nhẫn dư thừa, ngoại trừ trông có vẻ low ra thì cũng không có bất cứ tác dụng nào khác.

 

Khi thật sự so chiêu thì mãi mãi diễn ra trong âm thầm.

 

Người giúp việc đứng bên cạnh cảm thấy hình như bầu không khí dần trở nên căng thẳng theo sự rời đi của cô Úc nọ.

 

Nửa tiếng sau.

 

Trữ Lễ Hàn thong thả ung dung đứng dậy, anh lau miệng với lau tay rồi rời khỏi phòng ăn.

 

Anh hoàn toàn bơ đẹp Lăng Sâm Viễn.

 

Lăng Sâm Viễn ngồi trên ghế, buông đôi đũa ra, lạnh lùng khẽ cười một tiếng.

 

Bên phía Úc Tưởng, sau khi cô đi bộ trong vườn hoa nhà họ Úc khoảng chừng gần một tiếng, thậm chí cô còn ra ngoài xem mấy bà cụ nhảy trên quảng trường công viên một lúc.

 

Xong xuôi cô mới chậm rãi quay về nhà.

 

Vừa vào cửa, Trữ Lễ Hàn đã phát hiện ra trên người cô khoác một cái áo khoác da không phải của cô.

 

Mà người lên tiếng hỏi đầu tiên lại chính là Lăng Sâm Viễn vừa mới đi gọi điện thoại xong quay lại.

 

“Cô Úc, áo khoác trên người cô ở đâu ra thế?” Lăng Sâm Viễn trầm giọng hỏi.

 

Úc Tưởng chỉ nữ vệ sĩ ở bên cạnh: “Của cô ấy.”

 

Vẻ mặt nữ vệ sĩ lạnh lùng như thể tảng băng nhưng cô ấy vẫn gật đầu trả lời: “Lúc cô Úc đi dạo dọc bờ hồ thấy hơi lạnh.”

 

Khóe miệng Lăng Sâm Viễn giật giật.

 

Úc Tưởng ở đâu cũng tự nhiên vậy?

 

Sao anh ta lại cảm thấy, dù có là nam hay nữ thì ở trước mặt cô cũng chỉ có chung một kết cục.

 

Úc Tưởng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, cô lười biếng ngáp dài một cái, kéo cái áo khoác trên người, cô vừa đi lên tầng vừa quay đầu lại nói với nữ vệ sĩ: “Cảm ơn, ngày mai tôi trả lại cho cô nhé.”

 

Trông bề ngoài cô vốn dĩ đã theo kiểu tinh nghịch, một khi cô dịu dàng thì giọng cứ như được bôi mật vậy, y như thể cô đang nũng nịu.

 

Nữ vệ sĩ kia còn gật đầu nói với cô: “Không có gì đâu cô Úc.”

 

Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn: “...”

 

Phải nói thế nào nhỉ, tâm trạng thật sự khá là phức tạp.

 

Úc Tưởng lên tầng, nhanh chóng hỏi người giúp việc với giọng ấm áp: “Tối nay tôi ngủ ở đâu thế?”

 

Là họ hoàn toàn chưa được thấy sự dịu dàng và ngọt ngào này của cô.

 

Trữ Lễ Hàn vô thức xoay cái đồng hồ trên cổ tay.

 

Là anh đã nghĩ sai rồi...

 

Với tính cách của Úc Tưởng, dù có đặt cô ở đây thì cô cũng sẽ không chút hoảng loạn bối rối nào, thậm chí cô lại càng như cá gặp nước.

 

Úc Tưởng cứ thế ở lại nhà họ Trữ một đêm.

 

Cô ăn uống no đủ, mà phương pháp giữ ấm lại chuẩn bị đầy đủ nên suốt cả đêm không có chuyện gì xảy ra, chưa nói đến bị sốt, đến cả nhức đầu chút thôi cô cũng không bị.

 

Nhưng điện thoại di động của cô sắp bị mấy cuộc gọi đến liên tục làm cho nổ tung.

 

Số cuộc gọi nhỡ, có khoảng tầm bốn mươi tám cuộc!

 

Trong đó có ba mươi mốt cuộc gọi nhỡ là đến từ người nhà họ Úc.

 

Úc Tưởng nhanh chóng gọi điện lại cho ba mẹ trước, sau đó cô mới vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài: “Không sao đâu ạ, con thật sự không sao mà, dù sao mấy chuyện còn lại sẽ do cảnh sát xử lý.”

 

“Ba mẹ thấy tin tức...” Đầu bên kia nói xong thì ngừng lại, dường như đang băn khoăn gì đó nên mới không nói tiếp, họ đổi giọng nói: “Bây giờ con đang ở đâu thế? Ba lái xe đến đón con có được không?”

 

“Không cần đâu ạ, ngày nào ba cũng vất vả rồi, ba ở nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.” Úc Tưởng từ chối, trong lòng thầm nghĩ nhà họ Trữ đâu có thiếu xe với tài xế đâu.

 

Có của hời mà không biết chiếm chính là đồ ngu.

 

Úc Thành Tân ở đầu bên kia không còn cách nào khác đành phải bất đắc dĩ đồng ý: “Được rồi, vậy lúc nào con lên xe thì nhớ gửi tin nhắn về nhà đấy nhé.”

 

Bên này Úc Tưởng cúp điện thoại.

 

Lại lướt danh sách các cuộc gọi nhỡ.

 

Tổng giám đốc Thẩm, Liễu Giai Phỉ. 

 

Hả...?

 

Úc Tưởng sững sờ, cô phát hiện ra một cái tên cô không ngờ đến.

 

Ninh Ninh.

 

Vậy mà nữ chính lại gọi điện thoại cho cô à?

 

Úc Tưởng kinh ngạc nhướng mày, cô không định gọi lại cho cuộc gọi nhỡ này mà mở giao diện WeChat lên.

 

Tổng giám đốc Thẩm lập một nhóm WeChat cho những người được ăn tiệc mừng lần này của công ty, cô vừa nhấn mở đã thấy có không ít hình ảnh nhảy ra.

 

[Bữa sáng tự chọn của ba sao Michelin! Lần đầu tiên tôi được ăn! Quá tuyệt!]

 

[Chất lượng giường của khách sạn không đùa được đâu, tôi ngủ mà suýt chút nữa không muốn dậy luôn ấy.]

 

[Vừa nãy khách sạn còn nói với tôi là tôi có thể mang rượu về nhà...]

 

Cả đám người đều đang phấn khích phát biểu cảm nghĩ.

 

Úc Tưởng gõ mấy chữ gửi đi: [Hôm nay có đi làm không vậy?]

 

Bỗng trong nhóm yên lặng.

 

Úc Tưởng: [?]

 

Úc Tưởng: [?? Sao không ai nói gì thế?]

 

Vốn dĩ mọi khi Liễu Giai Phỉ ghét Úc Tưởng nhất nhưng hôm nay người đầu tiên trả lời tin nhắn của cô lại là cô ta.

 

Liễu Giai Phỉ: [Thật ra mọi người có hơi xấu hổ, ngày hôm qua sau khi lên bờ giám đốc Lăng đã sắp xếp cho chúng tôi đến bệnh viện tư nhân kiểm tra, sau đó lại cho chúng tôi ở khách sạn năm sao, còn có cả bữa ăn ba sao Michelin, còn tặng không ít rượu...]

 

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ tất cả là do được hưởng sái từ Úc Tưởng.

 

Có khả năng Úc Tưởng sẽ không vui nhỉ?

 

Dù sao thì cô cũng chưa chọn được ai là bạn trai giữa Hà Vân Trác với Lăng Sâm Viễn. À không đúng, hình như bây giờ còn có thêm một người khác nữa... Cậu, cậu cả Trữ? Giờ mọi người nhớ lại chuyện xảy ra trên đảo còn có chút hoảng hốt không tài nào tin nổi.

 

Ngay vào lúc mọi người vô thức nín thở, bầu không khí trong nhóm vô cùng căng thẳng.

 

Úc Tưởng: [À, tôi kiến nghị mọi người nên cố gắng thêm nữa đi.]

 

Liễu Giai Phỉ: [?]

 

Úc Tưởng: [Nghĩa là Lăng Sâm Viễn muốn cho cái gì thì mọi người cứ nhận là được, không cần phải khách sáo. Ai ai cũng có trách nhiệm nhổ lông dê của chủ nghĩa tư bản.]

 

Sau đó trong nhóm kinh hãi gửi đi một loạt dấu chấm hỏi.

 

Thế này không đúng.

 

Nói như vậy, chẳng phải cô nên lật mặt ngay, nhấn mạnh bản thân rất ghét hành vi lấy tiền đập người, thế này là đang dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô, có ý đồ muốn dùng tiền để thu mua linh hồn của cô, sau đó ghê tởm chửi một tiếng à?

 

Đúng lúc này tổng giám đốc Thẩm chen vào.

 

Tổng giám đốc Thẩm: [Úc Tưởng, bây giờ em đang ở đâu thế? Nếu hôm nay em có thể đến làm thì tốt quá, có mấy người mới sắp vào công ty rồi, tôi muốn sắp xếp cho em hướng dẫn bọn họ.]

 

Tổng giám đốc Thẩm: [Đương nhiên, nếu em vẫn thấy khó chịu không đến làm được thì cũng không sao đâu.]

 

Mọi người nhìn thấy mấy đoạn tin nhắn này thì cũng không thấy ghen ghét với đãi ngộ đặc biệt của Úc Tưởng, ba ngày xin nghỉ đến hai lần.

 

Được rồi, Úc Tưởng đã hào phóng đến thế rồi mà bọn họ còn đi ghen ghét nữa thì bọn họ có còn là người không chứ?

 

Lúc này Úc Tưởng mới đi xuống tầng.

 

Người giúp việc thấp giọng nói: “Cô Úc, cậu cả Trữ và cậu Lăng đều có việc phải đi trước rồi.”

 

Úc Tưởng trả lời tin nhắn trước: [Ở biệt thự của Trữ thị.]

 

Mọi người trong nhóm: [!!!]

 

[Đậu má, đưa cô về nhà họ Trữ luôn á?]

 

[Thế này là gặp phụ huynh rồi à?]

 

Trong lòng Úc Tưởng nói là đã gặp nhưng người thì suýt chút nữa tức chết.

 

Cô tắt màn hình điện thoại di động, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trữ Sơn đang lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha và đang nhìn chằm chằm vào cô.

 

Úc Tưởng cũng nhìn lại ông ta.

 

Một sự im lặng rất đáng sợ tràn ngập trong bầu không khí, ngay cả người giúp việc cũng cảm nhận được áp lực thầm lặng này.

 

Nhưng Úc Tưởng vẫn bình tĩnh quay đầu lại hỏi cô ta: “Nữ vệ sĩ tối hôm qua đâu rồi?”

 

Người giúp việc lắp bắp trả lời: “Cô ấy, hôm nay cô ấy nghỉ phép.”

 

Trong lòng Úc Tưởng thầm nghĩ mới đấy mà đã nghỉ phép rồi?

 

Cô thở dài: “Ồ, thế thì tiếc thật đấy, tôi còn tưởng cô ấy sẽ lái xe đưa tôi về chứ.”

 

Vốn dĩ Trữ Sơn còn đang chờ Úc Tưởng sẽ không chịu được bầu không khí như vậy mà để lộ ra mặt yếu thế của mình trước. Như vậy ông ta càng dễ ra tay hơn.

 

Ai biết được Úc Tưởng còn có rảnh rỗi nghĩ đến vấn đề để ai đưa cô về nhà nữa.

 

Trữ Sơn đành phải mở miệng trước.

 

Ông ta lạnh giọng nói: “Tôi có mấy câu muốn nói với cô Úc.”

 

Úc Tưởng cũng không do dự, thoải mái đi đến chỗ ông ta ngồi xuống.

 

Thật ra hệ thống lại thấy hơi căng thẳng thay cô: [Cô đừng có mà coi thường Trữ Sơn đấy, tuy ông ta già rồi nhưng mà vẫn còn xấu xa lắm!]

 

Úc Tưởng: Ồ.

 

Hệ thống: [Sao cô không căng thẳng tí gì hết thế?]

 

Thậm chí... Nhìn qua trông cô còn có hơi phấn khích?

 

Úc Tưởng không có trả lời nó.

 

Bởi vì lúc này Trữ Sơn lại lên tiếng.

 

Dường như Trữ Sơn giống vô số bà mẹ chồng nhà giàu kiêu ngạo độc ác trong truyện tổng giám đốc bá đạo, ông ta nói: “Cô nói đi, phải bao nhiêu tiền thì cô mới chịu rời khỏi con trai tôi đây?”

 

Ông ta nhìn chằm chằm vào Úc Tưởng.

 

Nhưng khiến ông ta thất vọng là trên gương mặt Úc Tưởng không có tí tức giận do bị sỉ nhục nào, cũng không có cút hoảng loạn nào do chuyện vịt sắp đến miệng lại bay mất.

 

Úc Tưởng hỏi ông ta: “Ông ra giá trước đi rồi tôi sẽ ra giá sau.”

 

Người giúp việc: ?

 

Trữ Sơn: ?

 

Trong thoáng chốc ấy, suýt chút nữa ông ta tưởng mình đã nghe nhầm.

 

Ông ta ra giá trước rồi cô mới đưa ra giá sau? Tưởng chỗ này đang bán đấu giá đấy à?

 

Tay Trữ Sơn che ngực, đè nén lại cơn tức trong lồng ngực, ông ta nói: “Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có mưu mô muốn thách thức uy nghiêm của tôi.”

 

“Vậy ông nói một cái giá cũng được.”

 

“...”

 

Úc Tưởng phối hợp trái lại lại khiên Trữ Sơn không diễn nổi nữa, như thể ông ta đấm thật mạnh vào bông vậy, lãng phí công sức.

 

Trữ Sơn cố gắng đè nén lại cơn tức, thầm nghĩ vậy cũng tốt, cô rất phối hợp, vậy chẳng phải tranh giành giữa hai anh em kia có thể giải quyết được rồi sao?

 

Chuyện quan trọng nhất là giải quyết được chuyện này chứ không phải là tức giận với một cô nhóc.

 

Vì thế Trữ Sơn suy nghĩ rồi nói: “Mười triệu.”

 

Úc Tưởng: “Cũng không dám giấu gì ông, tổng giá trị của số đá quý cậu cả Trữ đưa cho tôi có giá trị hơn hai mươi triệu.”

 

Đương nhiên là cô sẽ không nói, viên đá quý thứ hai là do cô chủ động yêu cầu được lấy khuy áo của Trữ Lễ Hàn.

 

Trữ Sơn: “...”

 

Lòng ông ta trùng xuống, ông ta thầm nghĩ xem ra sức hấp dẫn của cô với hai anh em bọn họ đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Vậy ông ta lại càng phải sớm xử lý phiền phức là cô.

 

Nếu có thể dùng tiền để đuổi cổ được thì chẳng có gì đáng lo ngại.

 

Bây giờ không cần thiết phải ra tay tàn nhẫn, cuối cùng ngược lại lại ép hai anh em kia sẽ vật cực tất phản, nảy sinh bất mãn với ông ta, vậy thì không ổn.

 

Bây giờ ông ta cũng chỉ có hai đứa con trai này thôi!

 

Trong lòng Trữ Sơn suy đi tính lại một phen, cuối cùng ông ta cũng nhẫn tâm nói: “Tôi cho cô tám mươi triệu.”

 

Úc Tưởng: “Được thôi, không thành vấn đề!” Cô nhanh chóng đồng ý.

 

Không đợi Trữ Sơn kịp thở dài một hơi.

 

Úc Tưởng: “Vậy tôi sẽ chiết khấu cho ông nhé, tổng cộng chỉ có một trăm năm mươi triệu tệ thôi, ông thấy thế nào?”

 

Trữ Sơn: ???

 

Trữ Sơn: “Sao lại là một trăm năm mươi triệu tệ?”

 

Úc Tưởng phân tích cho ông ta nghe: “Ông tính thử mà xem, tám mươi triệu đấy là giá cho con hợp pháp của ông. Còn bảy mươi triệu là giá cho con trai riêng của ông. Ông muốn tôi rời khỏi con trai ông nhưng mà ông muốn tôi rời khỏi con trai hợp pháp của ông? Hay là rời khỏi con trai riêng của ông nào? Hoặc là rời khỏi cả hai người luôn?”

 

Trước mắt Trữ Sơn tối sầm.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)