TÌM NHANH
TÔI TẠO NÊN KỲ TÍCH TRONG TRUYỆN NGƯỢC NHỜ LÀM CÁ MUỐI
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Đời tư của Úc Tưởng (1)
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Úc Tưởng yếu đuối đáng thương bất lực ôm chặt chiếc túi Hermes vào lòng.

 

Trữ Lễ Hàn thu dáng vẻ của cô vào trong mắt, lúc này thực sự là anh hơi muốn cười.

 

Không phải là tức đến phì cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà là bị chọc cười.

 

Dù Úc Tưởng có mở miệng nói lung tung thế nào thì trong bản chất trong người cô vẫn còn non nớt không lành nghề.

 

Sau đó, anh nghe thấy Úc Tưởng khẽ nói: “Đừng bóp bẹp đĩa của tôi được không…”

 

Giọng điệu thật đáng thương.

 

Ý nghĩa lời nói lại khiến người ta tăng huyết áp.

 

Úc Tưởng: “Đắt lắm đấy.”

 

Trữ Lễ Hàn liếc mắt nhìn chiếc túi trong lòng cô: “Tôi nhờ thư ký Vương chọn quà cho cô, anh ấy chọn cái này?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Tưởng: “Còn có cả túi nữa.”

 

“Cũng không thể nắn cho thay đổi hình dáng được nữa rồi.” Cô nói thêm.

 

Trữ Lễ Hàn giơ tay chỉ: “Nhìn thấy hướng đó không? Ở khu vực này, tất cả các cửa hàng xa xỉ phẩm đều tập trung ở đó... Hỏng rồi thì lại đi lấy, cô có thể lấy rất nhiều.”

 

Úc Tưởng: …

 

Úc Tưởng: Hình như anh ta thật sự có ý đó?

 

Hệ thống lạnh mặt đáp: [Tôi không hiểu, tôi không biết gì cả.]

 

Thời điểm này, ý nghĩ của Úc Tưởng nhanh chóng có sự thay đổi.

 

Nếu như không thể từ chối, vậy thì “lăn lộn” với anh! Nếu như không thể phản kháng, vậy thì nằm bẹp ra đi!

 

Úc Tưởng thò tay đặt lên đùi Trữ Lễ Hàn.

 

Mí mắt Trữ Lễ Hàn giật giật.

 

Thực ra, anh rất không quen với kiểu thân mật thế này, ngay cả khi anh đã có kinh nghiệm ở khách sạn.

 

Cơ đùi anh căng ra ngay lập tức.

 

Ngay khi Úc Tưởng đang suy ngẫm xem lát nữa sẽ xé bung cúc áo sơ mi hay là khoá quần Âu của Trữ Lễ Hàn ra, liệu có phải bộ đồ cao cấp đặt may riêng trên người anh có chất lượng tốt đến mức xé không rách hay không…

 

“Cô làm cái gì vậy?” Giọng nói giận dữ của vệ sĩ từ bên ngoài xe truyền đến.

 

Khoảnh khắc này, Úc Tưởng vội vàng rụt tay lại như thể đi ăn trộm.

 

Cô rụt người lại.

 

Trữ Lễ Hàn liếc mắt nhìn qua thì thấy cả một vệt từ vành tai đến tận cổ cô đều đã đỏ bừng lên.

 

Lúc này một giọng nói điềm đạm từ bên ngoài xe cũng vang lên theo: “Anh trai, có thể chụp một tấm ảnh không? Không có ý gì đâu, chỉ post lên mạng xã hội thôi… Em chưa từng thấy cái xe nào đỉnh của chóp như xe này luôn.”

 

Trong lòng Úc Tưởng nói học được rồi!

 

Úc Tưởng lấy điện thoại ra rồi nói: “Tôi cũng muốn chụp!”

 

Xem anh có sợ không nào! Lỡ như tôi phát lung tung mọi nơi, không phải là danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại sao?

 

Trữ Lễ Hàn liếc xéo cô một phát, trong đôi mắt hờ hững của anh xuất hiện nụ cười như có như không.

 

Anh quay đầu lại, di chuyển ngón tay ra khỏi chốt khóa rồi hạ cửa sổ xe xuống.

 

Cả người Úc Tưởng lập tức căng cứng.

 

Căn bản là cô không muốn bị người ta nhìn thấy chút nào.

 

Lỡ như người nổi tiếng trên mạng này giơ điện thoại thẳng mặt cô, tách tách chụp được một bức ảnh rồi post lên mạng thì mọi chuyện phiền phức rồi.

 

Chẳng kịp nghĩ ngợi, Úc Tưởng đột ngột ngồi xổm xuống nhưng lại bị một lực ghì lại. Nhìn mới phát hiện ra là dây an toàn, thắt chặt thế này thì không thể ngồi xổm xuống được.

 

Không còn cách nào khác, Úc Tưởng đành phải nghiêng người sang. Lúc cô gái nổi tiếng trên mạng bên ngoài xe nhìn vào, cô nhanh chóng lao vào lòng Trữ Lễ Hàn.

 

Sắc mặt Trữ Lễ Hàn có sự thay đổi nho nhỏ.

 

Ngay lúc này, cơ đùi anh thậm chí còn căng hơn.

 

“Chào, chào anh.” Khoảnh khắc nhìn thấy Trữ Lễ Hàn, người nổi tiếng trên mạng bên ngoài xe vô thức nói lắp bắp.

 

Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Trữ Lễ Hàn, phía dưới thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

 

Đương nhiên cũng không nhìn thấy Úc Tưởng.

 

Trữ Lễ Hàn cũng không thèm nhìn cô ấy mà lạnh lùng nói: “Mời người này đi đi.”

 

Vệ sĩ ngay lập tức đáp lại rồi giơ tay làm động tác “mời” với cô gái kia.

 

“Vương Lịch.” Trữ Lễ Hàn trầm giọng nói.

 

Thư ký Vương bên ngoài xe lập tức lên tiếng đáp lời.

 

“Lái xe đi.”

 

“Vâng.”

 

Thư ký Vương trở lại trong xe, ngồi vào ghế lái rồi không nhịn được mà quay đầu yên lặng nhìn Úc Tưởng.

 

Anh ấy không hiểu.

 

Tại sao cậu cả Trữ còn đặc biệt đến gặp cô Úc này nữa? Thế này là chuẩn bị đưa cô Úc đi đâu đó sao?

 

Người nổi tiếng trên mạng được mời đi đằng kia còn thấp giọng phàn nàn: “Ôi trời, tôi chỉ muốn chụp một bức ảnh thôi mà, cần gì mà phải hung dữ như vậy chứ? Có tiền thì ghê gớm lắm sao!”

 

Giọng cô ấy từ từ nhỏ dần đi.

 

Rất nhanh sau đó có người đến gần rồi kéo cô ấy lại.

 

“Đừng có nói nữa, vừa nãy hình như người phụ trách hoạt động có nhận ra đó là xe của ai.” Người bên cạnh khuyên can.

 

“Xe của ai cơ?”

 

“Trữ Lễ Hàn.”

 

“Cậu… Cậu cả Trữ hả?!” Người nổi tiếng trên mạng lập tức mở to mắt.

 

“Vậy người phụ nữ trong xe anh ấy là ai thế?” Bên cạnh có người không kiên nhẫn cắt ngang.

 

Cô gái kia lắc đầu nói: “Tôi nào có trông thấy người phụ nữ nào đâu?”

 

“Hả? Thật à? Vừa nãy lúc đi ra, cả một đám vệ sĩ vây quanh, tôi có cảm giác hình như là tôi nhìn thấy một người phụ nữ mà.”

 

Trong hội trường.

 

Tổng giám đốc Thẩm và Triệu Sướng, quản lý của Tưởng Hi, vẫn đang nói chuyện riêng với nhau ở phía bên kia của lối thoát hiểm.

 

“… Đại khái chính là ý này, ngài hiểu không?” Triệu Sướng nói một mạch xong còn thêm câu hỏi đuôi.

 

Lúc này anh ta mới cảm thấy khát nước, trong lòng thầm mắng một tiếng con mẹ nó thật là rách việc! Ngư Ngư kia sớm liên hệ thì sớm gật đầu, cũng chẳng cần lãng phí nhiều sức lực của anh ta như thế.

 

“Tôi đi lấy nước nhé.” Triệu Sướng vừa nói vừa ngẩng đầu lên, lại thấy vẻ mặt lạnh lùng tổng giám đốc Thẩm, anh ấy thậm chí còn hung ác nhìn chằm chằm anh ta.

 

Cứ như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha, cắt đứt nguồn tài chính của người ta, hất đổ bát cơm của người ta vậy.

 

Triệu Sướng: ?

 

Tổng giám đốc Thẩm chầm chậm nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu muốn Úc Tưởng hợp tác với các cậu để bán hình tượng ư? Chuyện người hâm mộ và cư dân mạng công kích cô ấy trước đây, cứ thế là xong rồi sao?... Đậu xanh rau má! Cút đi cho ông! Công ty của các cậu là gì ấy nhỉ? Được rồi, cũng chẳng cần phải nói với tôi, tôi trực tiếp liên hệ với bên phía nền tảng để người ta gửi thư luật sư đến cho các cậu.”

 

Triệu Sướng hơi ngẩn người ra.

 

Làm sao mà lại kích động như thế này cơ chứ?

 

Úc Tưởng chính là Ngư Ngư hay sao?

 

Cô ấy là mẹ anh chắc?

 

Có điều nghĩ đến vẻ ngoài của Úc Tưởng, Triệu Sướng lại ngay lập tức có những suy nghĩ lệch lạc.

 

Anh ta điều chỉnh nét mặt lại rồi nói: “Ai mà không thể gửi thư luật sư chứ? Anh nghĩ là chúng tôi sẽ sợ hay sao?”

 

Trong hai năm qua, những người nổi tiếng đều gần như biến thư luật sư thành giấy vệ sinh, đã thế còn chẳng ai thực sự chú ý đến thứ này.

 

Tổng giám đốc Thẩm chỉ tay vào mũi Triệu Sướng mà mắng: “Cậu cứ đợi mà xem chúng tôi có nghiêm túc hay không.”

 

Giỡn hả!

 

Thời điểm này, có bảo vệ Úc Tưởng đủ và đúng lúc hay không sẽ phụ thuộc vào việc hình tượng của anh ấy như thế nào ở chỗ cậu cả Trữ, chỗ Lăng Sâm Viễn, à, hoặc là còn ở chỗ Hà Vân Trác nữa.

 

Mắng xong, tổng giám đốc Thẩm ung dung quay người.

 

Triệu Sướng đột nhiên nổi giận, anh ta sa sầm mặt đi ra ngoài, miệng thì không ngừng chửi rủa: “Cái công ty này là một lũ thiểu năng hay sao? Chuyện đôi bên cùng có lợi không tốt à? Con mẹ nó, lại muốn Trạng chết Chúa cũng băng hà hả?”

 

Sau khi ra ngoài, anh ta mới nhận ra là tất cả mọi người trong hội trường đều đang nhìn về hướng bên ngoài cổng lớn.

 

“Có chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?” Triệu Sướng tiện tay túm lấy một người rồi hỏi.

 

“Vừa rồi hình như là tôi đã trông thấy Trữ Lễ Hàn.” Có ai đó nói.

 

Triệu Sướng sửng sốt.

 

Đương nhiên anh ta đã nghe nói qua về tiếng tăm lẫy lừng của Trữ Lễ Hàn, có điều, đó căn bản không phải là nhân vật mà người ở tầng lớp này của anh ta có thể tiếp cận được.

 

Anh ta bèn nhanh chóng quay đầu tìm Tưởng Hi.

 

Phải cùng cô ta mắng Úc Tưởng và cả ông chủ của Úc Tưởng mấy câu! Mẹ nó chứ!

 

Chỉ có mỗi tổng giám đốc Thẩm là chết sững.

 

Bởi vì anh ấy phát hiện… Không thấy Úc Tưởng đâu nữa rồi.

 

Anh ấy nhanh chóng rút điện thoại ra gọi sang cho Úc Tưởng.

 

Ngay khi tiếng chuông điện thoại reo lên, sự im lặng bên trong xe lúc này lập tức bị phá vỡ.

 

Úc Tưởng vẫn đang vùi trên đùi Trữ Lễ Hàn.

 

Đang định nâng eo thẳng dậy nghe điện thoại thì Trữ Lễ Hàn đã ấn cô lại. Bàn tay to rộng của người đàn ông đè xuống gáy cô rồi hung hăng ghì chặt cô trên đầu gối anh.

 

Lực không nhẹ cũng chẳng nặng nhưng cũng đã đủ để khiến cô không thể ngồi thẳng lên cũng chẳng thể cúi người xuống.

 

Úc Tưởng: ?

 

Úc Tưởng: ???

 

Úc Tưởng: Anh ta thực sự không phải là cái thứ tốt đẹp gì mà.

 

Hệ thống: [Ha! Đó không phải là chuyện mà một triệu độc giả đều biết hay sao?]

 

Úc Tưởng: “…”

 

Có điều Úc Tưởng lại nằm bẹp xuống nhanh hơn bất cứ ai khác.

 

Úc Tưởng: “Tôi không chạm được đến điện thoại, nếu như cậu cả Trữ không buông tôi ra thì chỉ đành phải nhờ anh nghe giúp tôi thôi.”

 

Trong lòng thư ký Vương ngồi ở ghế lái nghĩ không phải chỉ là nghe một cuộc điện thoại thôi hay sao?

 

Hay là để tôi giúp cho…

 

Thư ký Vương đạp phanh xe rồi quay đầu lại, thấy Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn đang trong tư thế vừa khó nói vừa kỳ quái lại vừa khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

 

Thư ký Vương lại lặng lẽ quay đầu lên rồi lại đạp chân ga.

 

Ở phía sau, Trữ Lễ Hàn thong thả ung dung cúi người xuống sau đó nhặt chiếc điện thoại bị rơi bên cạnh chân mình lên.

 

Trên màn hình điện thoại, tên người gọi nhấp nháy.

 

[Máy rút tiền vô tình]

 

Trữ Lễ Hàn: ?

 

Trữ Lễ Hàn: “Máy rút tiền vô tình là ai thế?”

 

“Ông chủ của tôi.” Úc Tưởng nói.

 

Lúc này Trữ Lễ Hàn mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

 

“A lô! A lô! Làm tôi sợ muốn chết, cuối cùng em cũng nghe điện thoại rồi! Em đang ở đâu thế? Có phải là cái cô Hi Hi Tử kia làm khó em không?” Giọng nói của tổng giám đốc Thẩm từ đầu dây bên kia truyền đến.

 

Sau đó, tổng giám đốc Thẩm ở đầu dây bên kia lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông: “Hi Hi Tử là ai?”

 

Tổng giám đốc Thẩm bị doạ cho nhảy dựng, trong lòng nói ‘Má, đây là ai vậy?!’.

 

Úc Tưởng: “Đồng nghiệp.”

 

Tổng giám đốc Thẩm chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Úc Tưởng, rất nhỏ lại rất xa.

 

Rất rõ ràng, cô đang không cầm điện thoại trên tay.

 

Người nhận cuộc gọi đến kia… Tổng giám đốc Thẩm cảm thấy giọng nói đó khá là quen tai nhưng anh ấy lại hơi không dám nhận.

 

“Giờ cô ấy đang ở trong xe của tôi.” Trữ Lễ Hàn nói với Thẩm Hải ở đầu dây bên kia.

 

Xe?

 

Tổng giám đốc Thẩm sực tỉnh.

 

Vừa rồi mọi người đều đang nói về chiếc xe Maybach ngoài cổng.

 

Không phải chính là chiếc xe đó đấy chứ?

 

“Nếu tìm Úc Tưởng có việc gấp thì bây giờ cô ấy tạm thời không quay lại được đâu.”

  

“Ồ ồ vâng, được ạ…” Tổng giám đốc Thẩm không dám nói là không được đâu mà. Cũng may hoạt động trao giải hôm nay vốn cũng không có phận sự của Úc Tưởng nên anh ấy cũng không cần phải lo lắng.

 

Ở đầu dây bên này, Trữ Lễ Hàn ấn ngắt điện thoại.

 

Xe cũng đã dừng lại.

 

Trữ Lễ Hàn ngay lập tức nới lỏng lực tay.

 

Úc Tưởng vội vàng nâng phắt người ngồi dậy rồi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy xe dừng trước một tòa nhà lớn.

 

Úc Tưởng: ?

 

Úc Tưởng: Cái con người này, chơi quá trớn rồi đó. Như này là muốn giam mình trong văn phòng của anh ta rồi ngày đêm “hoang dâm vô độ” hay sao?

 

Hệ thống nghẹn lời.

 

Hệ thống: [Cô có giỏi thì nói những lời này với Trữ Lễ Hàn đi.]

 

Úc Tưởng cây ngay không sợ chết đứng: Còn lâu.

 

Vệ sĩ mở cửa xe từ bên ngoài.

 

Trữ Lễ Hàn: “Cô ở yên trong xe đi.”

 

Úc Tưởng: “Đợi đã, tôi phải chờ bao lâu?”

 

Thư ký Vương cười nói: “Cái đó thì còn phải phụ thuộc vào việc cậu cả Trữ phải họp trong bao lâu.”

 

Vội vàng đến nơi này là để họp sao?

 

Úc Tưởng bĩu môi: Làm việc rõ là nghiêm túc như vậy, cái vị tổng giám đốc bá đạo này còn chẳng có thời gian mà làm chuyện người lớn với mình nữa. Thật là hiếm thấy mà.

 

Hệ thống: [Dù sao thì anh ta cũng là trùm phản diện, anh ta chỉ chịu trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp với làm trò thôi. Nam chính mới chịu trách nhiệm yêu đương chứ.]

 

Mắt thấy thư ký Vương cũng xuống xe.

 

Úc Tưởng: “Đừng, hay là anh dẫn cả tôi lên cùng đi. Chưa xem tin tức xã hội về một bé gái bảy tuổi bị bỏ trong ô tô ở nhiệt độ cao sau đó bị chết vì ngạt thở sao?”

 

Thư ký Vương không nhịn được mà bật cười.

 

Thực ra cái cô Úc Tưởng này cũng rất biết ý kiến đấy chứ.

 

Trữ Lễ Hàn cụp mắt nhìn cô: “Tôi dẫn theo thư ký, dẫn theo vệ sĩ, dẫn theo cả cô nữa thì coi là gì?”

 

“Coi là cô vợ mềm mại ngọt ngào đi?”

 

Thư ký Vương: “Khụ khụ khụ...”

 

Trữ Lễ Hàn: “…”

 

Lúc này anh biết, hoặc là phải khâu cái miệng của Úc Tưởng lại, hoặc là thực sự phải làm cho Úc Tưởng ngoan ngoãn chứ nếu không thì cô có thể quậy banh nóc.

 

Chỉ doạ nạt không thôi thì chẳng có tác dụng gì hết.

 

Trữ Lễ Hàn: “Đi thôi.”

 

Úc Tưởng nhanh chóng xuống xe.

 

Thành thật mà nói, đối với một nhân vật như Trữ Lễ Hàn thì cơ bản là chiếc xe của anh không an toàn chút nào.

 

Nam chính cũng thế luôn.

 

Trong nguyên tác, xe của bọn họ không ngày nào là không bị đụng, có khi còn đụng phải thuốc nổ nữa.

 

Dù sao đi nữa thì trong thế giới của bọn họ cũng đầy rẫy những mưa máu gió tanh.

 

Hệ thống nhịn không được bèn hỏi: [Bây giờ cô lại sợ chết hả?]

 

Úc Tưởng: Chủ yếu là vì tôi muốn ra đi đàng hoàng và tiết kiệm chi phí tí thôi nhé. Nếu như tôi chết một mình thôi thì chẳng mất mát gì. Nhưng nếu tôi bị chết ngạt trong xe hoặc là bị người ta tưởng là Trữ Lễ Hà đang ngồi trong này rồi bị đánh bom chết toi, vậy thì quá là mất mát rồi.

 

Hệ thống: ?

 

Chuyện gì cô cũng nói được nhỉ.

 

Úc Tưởng: Chuyện lần trước mà tôi thương lượng với cậu ấy, cậu suy nghĩ thế nào?

 

Hệ thống: [… Không thế nào cả.]

 

Úc Tưởng: Hôm nay tôi đột nhiên có một ý tưởng mới.

 

Hệ thống: [Ý tưởng gì?]

 

Loại dự cảm xấu đó lại đến nữa rồi.

 

Úc Tưởng: Cậu nhìn xem, Trữ Lễ Hàn là trùm phản diện, có địa vị, quyền lực, tiền tài và năng lực tuyệt đối. Mà tôi thì biết tất cả các tình tiết trong nguyên tác. Cậu nói xem, sẽ thế nào nếu hai chúng tôi dứt khoát liên kết với nhau để tạo ra liên minh trận tuyến phản diện rồi chơi chết cả nam chính và nữ chính, lẫn nam phụ và nữ phụ?

 

Hệ thống: !

 

Hệ thống: [Cô bị điên rồi!]

 

Chơi thế này thì không chỉ là vấn đề sai lệch nguyên tác thôi đâu.

 

Mà thế giới này sẽ sụp đổ luôn đó.

 

Đến lúc đó hình phạt mà nó sẽ phải nhận là như thế nào… Nó không dám nghĩ luôn.

 

Hệ thống: [Cô đừng có mà vớ vẩn nhá, không thì đừng có kết hôn với Trữ Lễ Hàn, dù sao thì chỉ cần cốt truyện không bị lệch hướng là được. Trên thực tế, cô cũng đã thấy cái tên Trữ Lễ Hàn này rất khó đối phó rồi. Đã thế bản tính của anh ta còn đa nghi nữa, gây khó dễ cho cô cũng chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi… Lại nói, chưa đợi tình tiết kịch bản đi được một nửa thì cô đã chết ngắc rồi ấy!]

 

Úc Tưởng: Không cần, tôi sẽ kết hôn với anh ta. Tôi muốn thấy bộ dạng vì tôi mà đau lòng của anh ta mười năm sau.

 

Hệ thống: […?]

 

Rốt cuộc là cô có chấp niệm gì với loại kịch bản này vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)