TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Nếu như là nhân viên công tác, chắc chắn đang vui cười ở trên livestream, đắp lên một lớp bóng mờ.

“Mấy người muốn làm gì?”

“Chị của tôi không sợ côn trùng, nhưng bọn họ để chìa khoá ở đâu rồi? Nghe là thấy có chút sợ hãi!”

Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy rồi.

Màn hình của ống kính di chuyển, bọn họ đã nhìn thấy cái rương bị vải đen che lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhân viên công tác đã kéo một góc ra, bên trong bóng tối lộ ra mấy con trùng lúc nhúc có thể mờ ảo nhìn thấy!

Trong bụi cỏ rậm rạp chằng chịt....từng xúc giác của con trùng không biết tên đang bò!

“Trời đất ơi! Nổi da gà hết rồi!”

“Chị của tôi cho dù không sợ, cũng chỉ nhiều nhất không sợ một hai con, nhiều như vậy cũng quá đáng sợ rồi!”

Người bên màn hình sợ hãi không kịp thay cho chị Y của bọn họ, cũng không còn cách nào khuyên tổ tiết mục với thiết lập cực kỳ tàn ác này.

“Tổng giám đốc Thẩm, chúng ta đi đến trạm tiếp theo thôi. Nếu như vợ của anh thông qua, thì có thể đến nơi tiếp theo tìm được anh.”

Triệu Vũ cười nói.

Đương nhiên, đây không phải trò đùa quái đản.

Chỉ là vì để cho tiết mục có chút thu hút lượt xem.

“Nếu như cuối cùng cô ấy từ bỏ trò chơi này cũng được, chỉ là sau khi gia tăng thêm độ khó hơn chút tìm được anh trễ chút mà thôi.”

Thẩm Nghị Sùng chau mày lại: “Tôi muốn nhìn thấy cô ấy hoàn thành trò chơi này mới đi.”

Triệu Vũ vừa nghe, đã lắc đầu không đồng ý.

Thẩm Nghị Sùng lại nói: “Ải này, còn có một trò chơi nhỏ bình nước lấy đá. Tôi xem xong cái này lấy chìa khoá đi ngay, cô ấy hoàn thành trò chơi bình nước, cũng cần ít nhất mười phút, nhân viên công tác của các người còn có thể quấy nhiễu cô ấy, kéo dài thời gian chúng ta rời đi.”

“Những côn trùng này có làm thương người không? Có doạ cho trẻ con sợ không? Tôi bắt buộc phải ở lại xem.”

Vẻ mặt của anh vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, mang theo uy nghiêm của một kẻ bề trên, không cho người khác phản bác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Vũ suy nghĩ, lập tức trao đổi điện thoại với nhân viên công tác khâu tiếp theo, sau đó khó khăn gật đầu.

“Được, nhưng bắt buộc anh hứa với tôi, chút nữa không được làm bất cứ việc gì để cô ấy phát hiện.”

“Với lại, bất kể trò chơi này hoàn thành hay là bỏ cuộc, vừa vào trong vòng chơi bình nước, anh phải lập tức chạy cùng chúng tôi, lập tức đến địa điểm tiếp theo.”

“Được, dùng nhân cách để bảo đảm.”

Thẩm Nghị Sùng gật đầu.

Triệu Vũ không khỏi nhìn anh thêm một cái.

Nhưng rất nhanh các nhân viên công tác đã tìm được một cánh cửa nhỏ che trong quán, đa số các nhân viên công tác trong đám người bọn họ đã đến địa giấu ở điểm tiếp theo để chuẩn bị trước.

Chỉ còn lại Triệu Vũ, Thẩm Nghị Sùng, hai nhân viên công tác, cùng với một người quay phim đi theo, trốn ở phía sau cửa.

Nơi này là góc mùa của khu vực trò chơi, Dư Dao Dao không thể nào phát hiện được bọn họ.

Đúng sáu giờ tối.

Bên trong quán côn trùng, đã đến thời gian ngừng kinh doanh.

Trong quán, yên lặng đến rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy.

Mà trong màn hình cả livestream, số lượng bình luận cũng ít đi rất nhiều, không khí hồi hộp lại kích thích gần như tràn ngập khắp căn phòng.

Cuối cùng vào thời khắc này, Dư Dao Dao dẫn theo bánh bao nhỏ cùng với lão Trịnh tới rồi!

Vừa vào, cô đã nhìn xung quanh, bước chân có sự cẩn thận từng chút một thường ngày không có, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút áp lực nhỏ.

Rất nhanh, ngay cả bánh bao nhỏ cũng chú ý đến sự khác thường của mẹ, bàn tay nhỏ nắm tay cô chặt hơn.

“Mẹ, có phải đèn quá tối rồi không? Mẹ sợ?”

Trong quán côn trùng có sinh vật, rất nhiều đều thích môi trường sinh sống âm u ướt át,

Lại thêm nguyên nhân đóng quán, đèn ở hành lang trong quán đều không mở.

Bây giờ chỉ có một ngọn đèn vàng nhỏ sáng mờ ảo trong rương côn trùng,

Ở đây có rất nhiều con gái, đều không thích vào nơi này.

So với trong sở thú có rất nhiều động vật đáng yêu lông xù, không khí ở đây thực sự khiến người ta không quá thoải mái.

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, có chút lo lắng: "Mẹ, mẹ ôm con đi."

Như vậy, cậu bé có thể đưa tay quàng qua cổ của cô, để cô yên lòng,

Dư Dao Dao ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, bế bánh bao nhỏ khuôn mặt đáng yêu lên, ôm chặt ở trong lòng!

Không khí ở đây...cô đã từng thích.

Âm u, ướt át, yên lặng.

Thế nhưng từng cái rương kiểu đóng kín này, nhìn trông có vẻ là rương thuỷ tinh vĩnh viễn không có cách nào đi ra, lại là ác mộng của cô!

Cô cực kỳ ghét nơi này!

Thậm chí trong tiềm thức có một loại cảm giác kháng cự, không muốn vào trong!

Nhưng tay của bánh bao nhỏ, rất nhanh đã ôm chặt cô, thậm chí bàn tay nhỏ của cậu bé còn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Giọng nũng nịu an ủi, còn nỗ lực kể câu chuyện thú vị cho cô nghe nữa.

“Mẹ, lúc con còn nhỏ ba cũng đã dắt con đến nơi giống vậy.”

“Không sao, chúng ta rất nhanh sẽ ra ngoài, không đáng sợ chút nào.”

Mùi sữa trên người của bánh bao nhỏ, còn có cơ thể nhỏ nóng mềm vồ chặt vào trong lòng cô, khiến hơi thở có chút chống lại của cô đột nhiên giống như tìm được nơi dựa vào vậy.

Dư Dao Dao cũng đưa tay, ôm chặt cơ thể của bánh bao nhỏ.

“Ừm, cảm ơn bé cưng.”

Khóe miệng của cô tuy còn có chút cương cứng, nhưng lại từ từ kéo ra một nụ cười có độ ấm.

Cứ giống như một luồng sáng chiếu thẳng vào trong cuộc sống vốn dĩ u tối của cô.

“Chị Dư, ở trong quán côn trùng, có ba thẻ nhiệm vụ nhỏ. Chị ít nhất cần hoàn thành hai nhiệm vụ, mới có thể có được gợi ý về địa điểm tiếp theo.”

Nhân viên công tác đi lên trước, nhanh chóng giải thích một lần.

Vòng đầu tiên, lấy chìa khóa trong rương đen.

Vòng thứ hai, bình nước lấy đá,

Vòng thứ bao, một phút phân biệt côn trùng.

“Chồng của chị, đang ở vòng tiếp theo đợi chị.”

Sắc mặt của nhân viên công tác giải thích không thay đổi.

Rất nhanh, Dư Dao Dao đã nhìn thấy đạo cụ của ba trò chơi.

Khiến cho người ta chú ý nhất chính là cái hộp rương đen lớn đó, nó gần như đựng đầy lớn nhỏ của cả chiếc bàn làm việc.

Che bởi lớp vải màu đen, chỉ có một lỗ tròn nhỏ, có thể mở ra, đưa tay vào trong.

Còn cái bình đựng đầy nước chỉ ở bàn bên cạnh.

Dư Dao Dao nghe hiểu rồi.

Nhưng theo Dư Dao Dao đến gần rương, đầu máy quay của Lão Trịnh rất nhanh cũng từ từ đến gần cái lỗ nhỏ ở trong rương,

Thông quá cái cửa nhỏ trong suốt này, tất cả mọi người đều nhìn rõ bên trong có ít nhất ba bốn mười con côn trùng cánh cứng đang bò lẫn vào trong... có một cái chìa khoá đang cô đơn lặng lẽ nằm im!

Vị trí chìa khoá cách cửa ít nhất phải đưa cả cánh tay vào trong, mới có thể sờ tới được!

Với lại cái cửa này quá nhỏ rồi, trong một thời gian chắc chắn còn phải ở bên trong đó sờ một lần mới có thể lấy được chìa khoá ra!

Khán giả trên màn hình, toàn bộ đều hít thở sâu.

“Thật sự vừa nãy chị của tôi vừa bước vào đã là bộ dạng rất sợ hãi, bây giờ phải làm sao đây!”

“Một người đàn ông như tôi cũng sợ, cái rương này chị Y từ bỏ đi!”

“Trong nhiều côn trong như vậy dùng tay đưa vài, tôi...cũng muốn chết, đừng nói là tìm chìa khoá! Vậy thì phải từ rất lâu rồi?”

“Cái này khó quá rồi!”

“Vừa nãy chị tôi nói không sợ, đến một thứ diệt một thứ, đoán không chừng trong đầu đang suy nghĩ là muỗi thôi....Hu hu hu! Nhưng tổ tiết mục gài bẫy quá rồi, bên trong này... Tôi không muốn tiếp tục nói nữa!”

Nhân viên công tác cũng lên tiếng đúng lúc: “Chị có thể từ bỏ, còn hai trò chơi nữa, chỉ cần thông qua hai cái đó, chị cũng có thể có được thẻ gợi ý.”

Sự căng thẳng ban nãy của Dư Dao Dao, hiển nhiên anh ta cũng nhìn thấy.

Thậm chí, hình ảnh livestream của vụt qua rất nhanh ở chỗ cửa sau kín đáo của quán côn trùng.

Vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Nghị Sùng, không còn sự dung túng của lúc trước, thậm chí ngay cả lúc công ty đối mặt với nguy cơ phá sản, anh ở trước hội tiếp đãi phóng viên cũng không có lộ ra vẻ lo lắng như vậy.

“Mẹ…”

Bánh bao nhỏ cũng có chút do dự rồi.

“Chú à, có thể để cháu không?”

Vậy mà cậu bé lại chủ động xung phong đảm nhận, lên tiếng hỏi nhân viên công tác bên cạnh.

“Mẹ sợ, nhưng cháu không sợ những côn trùng này.”

Ba đã từng bắt qua cho cậu bé, còn cầm ở trên tay cậu bé chơi qua, cuối cùng đã thả đi.

Loại này sẽ không cắn người.

Nhưng nhân viên công tác tàn nhẫn từ chối: “Không được nhé, bạn nhỏ, cháu chỉ có thể ở bên cạnh xem.”

Bánh bao nhỏ mất tinh thần, càng lo lắng nhìn về phía mẹ.

Dư Dao Dao lại cười, vỗ mông của cậu bé: “Bé cưng, không sao, mẹ không sợ rồi.”

Cô nói nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đều không tin!

Vừa nãy tất cả mọi người đều nhìn thấy sự căng thẳng lúc cô vào trong quán...

Thế nhưng Dư Dao Dao ở trước ống kính, rất nhanh đã giao bánh bao nhỏ ở trong cho Nghê Dịch vẫn luôn đi theo nắm tay.

“Đợi mẹ một chút.”

Nói xong, cô hăng hái, ngẩng cao đầu đi đến gần cái rương đen đó.

Cúi đầu nhìn một cái, cô đã rất tự tin hỏi nhân viên công tác ở bên cạnh: “Có giới hạn thời gian không?”

“Không có.”

“Được.”

Dư Dao Dao gật đầu.

Gần như không do dự, cô mở cửa nhỏ của rương ra, nhanh chóng kéo tay áo của sơ mi ca rô đỏ lên đến khuỷu tay.

Trước ống kính, cánh tay trắng không tỳ vết trực tiếp đưa vào trong cái rương đèn không một chút ngừng lại.

Mà camera lắp đặt bên trong, trong chốc lát đã quay được hình ảnh bên trong!

Ngón tay thon dài của cô, đang nỗ lực tìm kiếm chìa khóa, thỉnh thoảng còn sơ sài vuốt qua đáy rương, thậm chí có tận mấy lần đều đụng vào một số xúc giác ở bên trong, hoặc là giáp xác...

“Trời đất!”

“Ghê tởm quá rồi!”

“Chị tôi quá giỏi rồi, vì tình yêu!”

“Tổng giám đốc Thẩm ở lại xem, mới không phụ lòng sự hy sinh của chị tôi với anh ấy!”

“Nhấn like cho sự dũng cảm của chị tôi!!!”

“Làm mẹ sẽ mạnh mẽ! Làm vợ sẽ kiên cường!”

Máy quay lại lần nữa thay đổi đến khuôn mặt của Dư Dao Dao.

Hiển nhiên cảnh quay của Lão Trịnh đều theo biểm cảm đặc biệt lúc này của cô.

Chỉ nhìn thấy cô hơi nhướng mày, lúc này trên khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp lên hình lại bình tĩnh bất ngờ, ngược lại không có sự căng thẳng và sợ hãi lúc nãu, mà toả ra một loại bình tĩnh tự nhiên cùng với niềm tin to lớn!

Mà điều khiến cho tất cả mọi người thậm chí ngay cả đạo diễn Triệu Vũ bất ngờ chính là vốn dĩ nhân viên công tác thử nghiêm cũng cần phải mười phút mới hoàn thành....Cô lại ở trong mấy hơi thở đã hoàn thành được!

“Là cái này phải không?”

Tay của cô vừa lấy ra, đã mở chìa khoá ở lòng bàn tay ra cho nhân viên công tác xem.

Từ lúc đưa tay vào đến lúc lấy ra, cô chỉ sử dụng thời gian không tới một phút!

Nhân viên công ta kinh ngạc đến ngơ người: “...Đúng.”

“Cũng được, khá đơn giản.”

Dư Dao Dao nhướng mày.

“Tôi còn tưởng rằng, mọi người sẽ giấu vào trong bụi cỏ, khiến tôi lãng phí chút thời gian chỉnh sửa bụi cỏ đó.”

Nhân viên công tác: “...Chị không sợ sao?”

Còn đang chê độ khó không đủ!?

“Ừm.” Vẻ mặt của Dư Dao Dao thong thảo, còn có chút cảm thấy kỳ lạ: “Không sợ, trả lời ăn ý tôi đã nói rồi. Nếu như cần, cho dù tay không bắt chơi cái gì cũng không thành vấn đề.”

Triệu Vũ cảm thấy bệnh tim của bản thân lại sắp tái phát rồi, bị tức!

Sự căng thẳng lúc nãy là do cô diễn!?

Hít thở sâu một hơi, anh ấy nở một nụ cười vặn vẹo, đưa tay tỏ ý: “Chúng ta đi thôi, tổng giám đốc Thẩm.”

Thế nhưng, một giây, hai giây... người đàn ông cao to bên cạnh anh ấy lại không động đậy.

“Tổng giám đốc Thẩm?”

Triệu Vũ nâng giọng lên một chút,

Không phản ứng.

“Tổng giám đốc Thẩm.”

Lại nâng cao giọng lên một chút,

Vẫn không có phản ứng!

“Tổng giám đốc Thẩm...!!!!”

Triệu Vũ cũng bị tức đến cười rồi.

“Anh giả vờ không nghe thấy cũng không có tác dụng! Tiểu Trương, Tiểu Lý, kéo anh ấy đi cho tôi!”

Triệu Vũ tức đến phải hét lớn, nhưng lập tức ý thức được, nên đè giọng xuống.

“Đến địa điểm tiếp theo, khu du thuyền!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)