TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 643
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Mà bên kia, Dư Dao Dao cũng đang đối mặt với nguy cơ lớn.

Khi cô cò kè mặc cả với nhân viên công tác, không những không giữ được thẻ ngân hàng, mà còn nhận được một tin xấu lớn hơn nữa.

Nhân viên công tác hít sâu một hơi.

"Còn nữa, không thể mang theo đồ ăn vặt."

"Tôi vừa nói rồi, không thể tự dùng tiền của mình với các khoản ăn mặc trong chuyến đi này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân thể Dư Dao Dao và bánh bao nhỏ đang ôm nhau bất chợt run lên.

Hai người kêu một tiếng, cùng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt tràn ngập kinh hãi!

Ngay lập tức, phần bình luận trên nền tảng phát sóng trực tiếp trở nên quá tải!

Những fan Y vừa rồi còn âm thầm chịu đựng, yên tĩnh quan sát, lịch sự không spam bình luận, giờ đây đã không nhịn được nữa!

[Một câu giao nộp đồ ăn vặt, làm cho gương mặt xinh đẹp của chị Y tôi vỡ vụn trong giây lát! Ha ha ha ha ha!]

[YYY: Sấm sét giữa trời quang! Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không tin! Không đời nào! Tôi không chấp nhận!]

[Biểu cảm của bánh bao nhỏ cũng nứt ra hết cả rồi, ha ha ha ha ha, tui cười ngất, hai mẹ con shock đồng bộ JPG cười chết tui!]

[Chị Y: Cướp chồng tôi? Vậy tôi chơi đùa với các anh một chút ha ~ Cướp đồ ăn vặt của tôi? Tôi... Cắn chết các anh!]

[Bánh bao nhỏ với vẻ mặt oan ức: Đồ ăn vặt làm gì sai chứ, vì sao chú lại đối xử với đồ ăn vặt của cháu như vậy? Người ta rõ ràng vẫn là một bé con mà ~]

[Chị Y với vẻ mặt hối hận, nếu biết trước như thế này, ước chừng sẽ chọn ngồi xổm ở nhà hết 47 tiếng luôn, cuối cùng mới xuất phát tìm Tổng giám đốc Thẩm đó nhỉ? Không được rồi! Tôi cười đến đau hết cả bụng!]

"Không thể như vậy..."

Dư Dao Dao ngay lập tức ôm lấy đồ ăn vặt của mình một cách đầy đáng thương, còn không quên vòng tay ôm cả bánh bao nhỏ vào trong lòng.

"Đây là niềm an ủi tinh thần của tôi suốt cả chặng đường, cũng là phần đồ ăn duy nhất để tôi và đứa trẻ sinh tồn..."

Ban đầu khuôn mặt của nhân viên công tác vốn không có biểu cảm gì, giờ cũng phải bật cười.

"Chị vừa nói, thẻ ngân hàng của chồng chị mới là tinh thần của chị và đứa trẻ mà... Ngày nào cũng cần ngửi mùi hương đó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt Dư Dao Dao tức thì trở nên nhăn nhó, nhìn chiếc thẻ Thẩm Nghị Sùng đưa cho cô.

"Chỉ có thể lựa chọn một thứ sao?"

Cô khịt khịt mũi.

"Vậy anh cầm đi! Anh cầm thẻ của ông xã tôi đi đi! Mặc dù đây là tiền anh ấy cất giữ riêng mấy năm nay, khó khăn lắm mới giao cho tôi, nhưng mà..."

Cô quay đầu lại nhìn đồ ăn vặt, cắn răng.

"Cho anh, nhưng kiểu gì thì kiểu, phải giữ lại đồ ăn lại!

Cô nói xong, Thẩm Nghị Sùng yên lặng ở đằng kia thấy thế, vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Mà bánh bao nhỏ coi như còn có một ít lương tâm, vươn bàn tay nhỏ bé ra, kéo tay áo Dư Dao Dao, có chút lưu luyến không rời nhìn tấm thẻ bị người ta cướp đi.

"Mẹ, ba..."

Dư Dao Dao xoa xoa đầu cậu bé: "Con trai, lát nữa chúng ta sẽ ngồi máy bay, trước kia con từng ngồi chưa?"

Cậu bé lắc đầu, rõ ràng là chẳng có ấn tượng gì.

"Trên máy bay không có mấy thứ đồ ăn vặt mẹ mang theo này đâu, cho dù có cầm theo thẻ của ba con thì cũng không mua được những thứ đó."

Dư Dao Dao bày ra vẻ mặt "mẹ cũng rất thông minh", vỗ vỗ vai con trai.

"Cho nên chiếc thẻ đó chẳng có tác dụng gì trên máy bay cả."

Rốt cuộc, bánh bao nhỏ cũng nghe hiểu một cách đầy tiếc nuối, gật gật đầu, xem như nhượng bộ.

Nhưng mặt nhân viên công tác lại co rúm lại: "Chị Dư, tôi nói lại một lần nữa, chúng tôi lấy cả thẻ và đồ ăn vặt. Người lớn không làm bài trắc nghiệm lựa chọn đâu!"

Nói xong bèn phất tay, ba nhân viên công tác lập tức xông lên, ngay cả nhân viên kỹ thuật âm thanh cũng tới hỗ trợ!

Chỉ chốc lát sau đã quét sạch hết đồ ăn vặt của bọn họ.

Dư Dao Dao và bánh bao nhỏ, có dùng cả bốn tay cũng hoàn toàn không ngăn cản được!

Thậm chí cuối cùng, ngay cả Nghê Dịch cũng không nhìn nổi nữa, xông tới cướp luôn cả mì tôm với xúc xích giăm bông cô định giữ lại: "Chị, không có ai ăn mì tôm ở trên máy bay hết đâu! Vả lại,... Em đã nói rồi đó, không được ăn cái này, không lành mạnh mà hàm lượng calo còn rất cao! Cũng không tốt cho Tiểu Duệ nữa! Vốn dĩ các chị đã không được ăn rồi!"

Ngay lập tức, trên màn hình livestream lại xuất hiện đầy những bình luận ha ha ha ngã trái ngã phải, đủ loại màu sắc bay lượn!

[Chị Y: Tôi nghe quy tắc rồi, nhưng... Tôi không muốn hiểu!]

[Ngay cả người đại diện của chị tôi cũng không nhìn nổi sự ngã cây của chị ấy nữa rồi!]

[Tui đã thấy rồi, là mì tôm vị dưa chua! Mấy thím còn nhớ câu chuyện của anh giao hàng không? Tui phát hiện ra gu ăn uống của chị tui thực sự rất nhất quán đấy!]

[Lại lừa tôi mua mì gói rồi... 5555]

[Anh trai đi theo bà Y nhà tôi, hình như sắp sụp đổ rồi!]

[Vừa mới tạm dừng, quay sang nhìn thử hai gia đình khác, ca sĩ Hoàng San chỉ mang theo một tấm thẻ trên người, đã ngoan ngoãn giao rồi, còn có một bà xã nhà giàu nữa, cũng lề mề có một phút thôi là giao ra! Chỉ có chị tôi, ha ha ha, đến giờ vẫn còn kẹt ở đây!]

[Mấy thím không ai phát hiện ra sao? Chị tôi chỉ mất mười phút để sắp xếp hành lý, tôi vừa mới bội phục tốc độ siêu nhanh của chị ấy xong! Cơ mà... Bây giờ lại phát hiện ra tất cả đều là thức ăn... Chị ấy không mang theo quần áo!]

[Lầu trên à, lúc trước tui đã thấy rồi, tui nói với thím chứ, thậm chí cổ còn chẳng lấy mỹ phẩm dưỡng da với đồ trang điểm kìa…]

[Thật là phục cái sự thoải mái tự nhiên này của chị tôi quá đi! Trong số các nữ minh tinh, đậu má, sẽ không có người thứ hai đâu!]

[Tổng giám đốc Thẩm: Bà xã à, em tiết lộ tiền riêng của anh rồi. Ha ha ha ha ha!]

Mà Dư Dao Dao cũng không biết khán giả đang "bóc phốt" và thảo luận về hành lý của mình, cô hoàn toàn mất hồn, không dám tin nhìn những nhân viên cướp bóc kia và Tiểu Dịch Dịch.

Cuối cùng, bánh bao nhỏ vẫn là đàn ông con trai, vào thời khắc mấu chốt đã đứng ra, giơ tay ôm lấy cô, mềm giọng an ủi.

"Mẹ ơi, đừng sợ."

"Chúng ta lên máy bay trước đã, sẽ không đói bụng đâu, chúng ta còn có tiền chú cho mà ~"

Phần lớn chỉ số thông minh của cậu nhóc đều là giống ba mình.

Mặc dù vẫn chưa lộ mặt, đội mũ đeo khẩu trang, nhưng đã khiến một nhóm các dì lớn trong phòng livestream kêu oa oa oa, điều quan trọng là cậu bé còn bé xíu nhưng lại quá hiểu chuyện.

Cậu bé vừa nói xong, quả nhiên Dư Dao Dao cũng giống như tìm được trụ cột tinh thần vậy.

"Đúng rồi, chúng ta còn có tiền!"

Dư Dao Dao vừa dứt lời, bèn lấy chiếc phong bao đỏ mà nhân viên công tác đưa cho cô.

Cười toe toét.

[Không hiểu sao mà tôi có một loại dự cảm không lành!]

[Cảm giác, sau khi mở bao lì xì chị tôi sẽ khóc ngay!]

[Oa, boss Thẩm mau trở về đi! Khả năng sinh tồn của chị tôi không ổn rồi, cảm giác 48 giờ tới sẽ không có thịt ăn, không có quần áo để mặc, rất khổ sở đó!]

Khán giả trong phần bình luận lập tức lo lắng cho cô.

Mà ekip chương trình thật sự đã ra một chiêu trò rất thâm.

Ngay sau khi phong bì màu đỏ được mở ra, người quay phim lập tức quay hình cận cảnh.

Dư Dao Dao mờ mịt một lúc, sau đó móc ngón tay vào bên trong, cuối cùng nhíu mày.

Gần như tức giận xé nó ra!

Bên trong chỉ có 16 nghìn cộm cộm mới được dốc xuống!

Nhân viên công tác ho một tiếng: "Đã trừ tiền phí đổi vé máy bay vừa nãy vào đây rồi. Xin lỗi, kinh phí của tổ chương trình chúng tôi có hạn."

Dư Dao Dao tức khắc biến thành cá nóc: "Anh, anh... Tôi sẽ đổi lại vé ngay bây giờ!"

"Vậy sẽ lại mất thêm một khoản phí nữa, tài sản của gia đình các chị xuống âm. Sau khi kết thúc trò chơi, trong số ba gia đình, đãi ngộ trên đảo của các chị sẽ tệ nhất."

Dư Dao Dao: "!!!"

Khán giả trong mục bình luận đã đoán được từ trước, giờ phút này đều không biết nên cười hay nên khóc thay cô.

[Gắng lên, chị Y hãy lấy lại khí thế của mình nào!]

[Đừng sợ, chị vô địch, 16 ngàn đồng cũng có thể tìm được boss Thẩm!]

[Tin tức: Gia đình ca sĩ, vốn gần 1 triệu 933 đồng, gia đình giàu có, vốn hơn 2 triệu 112 đồng; Gia đình Dao Dao, 16... Ấy ấy không sao đâu, cuối cùng chúng ta sẽ lội ngược dòng!]

Fan YY đều có niềm tin đặc biệt vào cô.

Mà rốt cuộc nhân viên công tác đã hoàn thành việc trao đổi một cách mệt mỏi, gật đầu vẫy tay với Dư Dao Dao đang bị sốc nặng: "Chị Dư, vậy chúng tôi rút trước đây, sau này người quay phim sẽ đi theo chị, nhưng anh ấy sẽ không cho chị bất cứ gợi ý hay trợ giúp nào cả."

Dư Dao Dao cắn môi, đáng thương lắc lắc tay bánh bao nhỏ, nói lời tạm biệt với anh ta.

Giống như hai mẹ con họ đã bị bỏ rơi ở sân bay, không nơi nương tựa, phải đi lang thang vậy.

Thẩm Nghị Sùng nhìn thấy hình ảnh này cũng cảm thấy ngực co thắt lại.

"16 nghìn, ít quá."

Anh nhíu mày phản ánh với đạo diễn Triệu.

"Ít nhất cũng phải cho họ tiền đi taxi từ sân bay về khách sạn chứ."

Cô còn dẫn theo đứa trẻ, không biết cả hai có biết đọc bản đồ hay không.

Đạo diễn Triệu: "Ha ha, có thể cô ấy sẽ nhận ra anh ngay trên máy bay mà."

Thẩm Nghị Sùng: "..."

Mà giờ phút này, trước ống kính máy ảnh, trong sảnh chờ, đợi đến lúc nhân viên công tác rời đi, Dư Dao Dao lập tức quay đầu lại.

Khóe miệng cô nhếch lên, nhưng lại vội vàng lấy tay che miệng mình!

Ống kính của nhân viên quay phim mau chóng cho cô một cảnh quay cận mặt.

"Anh Trịnh, lại là anh à ~ Duyên phận thật đấy ~"

"Chị Dư,..."

Lão Trịnh vội vàng cúi người gật đầu.

"Gọi tôi là Tiểu Dao được rồi! Đúng rồi, anh Trịnh, hôm nay công việc anh phụ trách có phải chỉ có mỗi quay phim không? Ngoài việc quay tôi ra, anh có làm việc gì khác không?"

Lão Trịnh vẫy tay, giọng điệu rất nghiêm túc: "Tôi chỉ đi theo quay cô thôi, yên tâm, sẽ không để lạc đâu. Cho dù cô có chạy đi đâu, cũng có thể bắt kịp. Nhưng gợi ý trò chơi thì tôi cũng không biết đâu." Ý là anh ấy sẽ không vi phạm quy tắc để giúp cô, có đánh bài tình cảm thế nào cũng vô ích.

Nhưng Dư Dao Dao lại không hề chán nản chút nào, cô giơ ngón út lên, giọng nói có phần vui vẻ: "Vậy chúng ta ngoắc tay đi!"

Bánh bao nhỏ cũng nhanh chóng giơ bàn tay bé xíu lên: "Cháu cũng muốn cùng ngoắc ngoắc!"

Trái tim lão Trịnh đã bị cậu bé làm cho tan chảy, hơi khom lưng bắt lấy tay cậu bé: "Được! Cùng nhau ngoắc tay, cậu bé đi theo chú, không chạy lung tung nhé."

Anh ấy là một nhân viên quay phim của chương trình tạp kỹ, mức lương rất khả quan, nhưng rất ít khi được nghệ sĩ tôn trọng chứ đừng nói đến sự tương tác giao tiếp như vậy!

Nhưng mà, ngón tay ba người vừa móc ngoéo, Dư Dao Dao đã lập tức không khép miệng lại được!

Cô cố gắng nín cười, nhưng vẫn thất bại, bật cười hì hì!

Anh Trịnh nghi hoặc không thôi, khán giả trong buổi livestream cũng đầy ngờ vực.

Ngay cả Thẩm Nghị Sùng hiểu rõ nhất "cô không ăn uống sẽ khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem", cũng có hơi sửng sốt, nhưng ngược lại anh chỉ ấn huyệt thái dương của mình, giống như có dự cảm gì đó.

Quả nhiên, một giây sau, Dư Dao Dao bèn cúi người, thoải mái cởi một chiếc giày thể thao màu hồng trên chân xuống!

Lột ra một xấp tiền xếp chồng lên nhau từ dưới đế giày!

Cô còn dùng khăn giấy quấn xấp tiền này lại một cách đầy trân quý nữa.

"Tèn tén ten! Nhìn báu vật của tôi này!"

Lão Trịnh: "!!"

"Anh Trịnh, anh đã nói rồi đó, anh vừa hứa xong, hôm nay anh chỉ phụ trách quay phim thôi, không làm việc gì khác! Không mật báo, mách lẻo, và giám sát tôi gì hết đâu nhé! Anh mà đổi ý, vậy anh là con cún nha!" Dư Dao Dao lập tức nắm chặt tiền, căng thẳng nhìn về phía lão Trịnh.

Bánh bao nhỏ cũng lập tức nối gót mẹ, cái đầu nhỏ gật gật phụ hoạ, nắm lấy vạt áo lão Trịnh: "Chú ơi, chú không thể làm chó con đâu ~"

[Ha ha ha ha! Xin lỗi, tôi đã phụt cười!]

[Tổng giám đốc Thẩm: Vợ tôi sẽ không đói, mãi mãi không thể nào.]

[Đậu má, tui cười đến run cả tay... Làm văng hết cả mì dưa chua lên giường rồi! Hú hú!]

[Cười ngã ngửa!]

Mà lão Trịnh quay phim khó khăn gật đầu, hơn nữa đạo diễn Triệu Vũ cũng tỏ vẻ cho phép phương thức kỳ lạ này của cô --

Dư Dao Dao bèn cười ha ha, cởi nốt đôi giày kia ra...

Sau đó cởi vớ ra...

Tiếp đó, bánh bao nhỏ cũng đưa bàn tay nhỏ bé vào trong bàn chân bé xíu của mình...

Moi ra mớ tiền được cuốn vô cùng chặt trong lớp khăn giấy!

Bảy tờ tiền lớn!

Nhiều hơn bất cứ gia đình nào khác!

"Hừ hừ, tôi cũng đã xem rất nhiều chương trình tạp kỹ, được chứ?"

Dư Dao Dao vừa cẩn thận vừa nâng niu thu xếp lại tiền, rồi lại kiêu ngạo mà đắc ý nhìn về phía ống kính.

"Đạo diễn Triệu, tổng thời lượng các chương trình mà biên kịch các anh đã xem cộng dồn vào nhau, hẳn là cũng không nhiều bằng tôi đâu."

"Hì hì, tôi không có sở thích nào khác, ngoại trừ ăn, thì chính là xem TV đó ~"

Cô đã xem hơn mấy chục năm, mà còn chẳng làm gì khác!

Cô nói xong thì vươn tay ra, đập tay thắng lợi với bánh bao nhỏ bên cạnh!

"Đi mua đồ ăn vặt nào ~"

"Oh yeah!"

Lão Trịnh: "..."

Đạo diễn Triệu: "..."

Thẩm Nghị Sùng: "..."

Cô còn chưa xuất phát từ sân bay, khán giả trong buổi livestream đã cười đến không bò dậy nổi rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)