TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 950
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

May mắn thay, biệt thự hiện tại của nhà họ Thẩm nằm dưới chân một ngọn đồi cách khá xa trung tâm thành phố nên trước đây bị không bị lộ.

Nếu không thì e là hình ảnh bạch tuộc này sẽ trở thành tiêu đề của ngày hôm sau!

Thẩm Lâm toát mồ hôi hột, thậm chí lúc ngồi trong xe, anh ta còn quên xuống xe mở cửa cho Thẩm Nghị Sùng.

Mãi đến khi Thẩm Nghị Sùng cõng Dư Dao Dao xụi lơ nhưng ôm chặt lấy anh không buông đứng bên cửa xe, lạnh lùng nhìn Thẩm Lâm thì anh ta mới giật mình nhảy dựng trong xe, vội vàng xuống xe mở cửa cho bọn họ!

Anh ta không dám nói tiếng nào!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Thẩm Nghị Sùng lên xe mới nhíu mày nhìn anh ta: “Phóng viên đến hết rồi à?”

Đâu chỉ đến rồi, bọn họ gần như bao vây cả công ty! Ngay cả căn biệt thự trong trung tâm thành phố lúc trước bị bóc ra của bọn họ cũng bị người ta vây đầy!

Mà Thẩm Lâm lập tức đáp lại là đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh ra tay.

Nhưng vừa dứt lời thì nghe thấy giọng nói nũng nịu bất mãn.

Dư Dao Dao thẳng tay kéo khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Nghị Sùng hướng về phía cô: “Trần Kiệu, lại là Trần Kiệu! Mấy người có chắc anh ta là đối tượng ngoại tình tin đồn của tôi, chứ không phải là tình nhân trong bóng tống của anh không?”

Thẩm Lâm: “...”

Anh ta nhìn thẳng, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một chút. Anh ta nhắm mắt đưa văn bản vấn đáp đã chuẩn bị sẵn từ trước cho người phía sau.

Anh ta không dám quay đầu nhìn dù chỉ là một khắc.

Đến Quang Hâm, đám nhà báo đợi trong gió lạnh lao về phía bọn họ như một cuộc thi chạy!

Cửa xe còn chưa mở ra thì cánh nhà báo đã chìa micro đến cửa sổ xe!

“Tổng giám đốc Thẩm nhìn ngang, anh đến công ty muộn thế này là vì phải giải quyết chuyện gấp à?”

“Trần Kiệu rời công ty có phải là một đả kích chí mạng đối với Quang Hâm không?”

“Bây giờ anh định vượt qua khó khăn này như thế nào? Quang Hâm có bị hủy niêm yết không?”

"Có phải tất cả các khoản đầu tư trong quý đầu tiên sẽ bị thu hồi không?"

Có rất nhiều người đặt câu hỏi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nhiên, khi họ nhìn cửa xe, một cái chân thò ra ngoài khiến tất cả bọn họ đều ngạc nhiên!

Nhưng chỉ một giây sau, đèn nháy sáng như điên!

Dư Dao Dao nhỏ nhắn xinh đẹp được bao bọc trong bộ vest nam rộng thùng thình bước xuống xe trước một bước.

Nhưng một chân vừa thò ra ngoài thì hình như cô bị người đằng sau kéo lại, ấn vào trong xe.

Sau đó, Thẩm Nghị Sùng đen mặt, nghiêm nghị đi ra.

Đèn nhấp nháy càng dữ dội, các tay săn ảnh lập tức hưng phấn!

"Bà Thẩm cũng đến đây ư?"

“Những lúc như thế này, anh muốn đánh tan tin đồn vợ chồng không hòa thuận, chứng minh vợ chồng đồng lòng à?”

“Xin hỏi, có phải sau này công ty sẽ dốc sức lăng xê bà Thẩm không? Tất cả tài nguyên đều đẩy lên người cô ấy hết?”

Dư Dao Dao bị ấn vào trong xe muốn thò đầu ra lên tiếng.

Tuy nhiên, Thẩm Nghị Sùng đã đi trước một bước, chắn cửa xe lại, hoàn toàn chặn ngang tầm nhìn và micro của những tay săn ảnh.

Thẩm Lâm cũng vội vàng xuống xe, chắn trước mặt anh, hợp tác với bảo vệ chạy tới, kéo giãn khoảng cách với các phóng viên săn tin!

“Mọi người không cần vội vàng, chúng tôi đã chuẩn bị phòng họp báo trong đại sảnh lầu một của Quang Hâm, đặc biệt để dành khung thời gian cho mọi người phỏng vấn! Đừng đẩy nữa!”

“Ai cũng có thể phỏng vấn, xin mọi người đi theo bảo vệ đi vào tòa nhà trước đã.”

Rất ít phóng viên chịu nghe lời.

Chân trước vừa tiến vài bước thì chân sau đã lập tức quay quắt sang chụp Dư Dao Dao xuống xe sau lưng Thẩm Nghị Sùng lia lịa!

Dư Dao Dao mặc một chiếc váy lông cừu dài và một chiếc áo khoác len tăm ở ngoài, chắc là cô sợ lạnh nên lại khoác thêm áo khoác vest của tổng giám đốc Thẩm. Hiển nhiên là cô vừa mới ra khỏi nhà.

Cô không trang điểm, trông như bước ra ngoài với lớp make up trong veo, ngay cả mái tóc dài cũng chỉ uốn xoăn sóng và tùy ý buộc sau đầu, xõa dài đến tận eo.

Nhưng cô đứng bên cạnh Thẩm Nghị Sùng, bị anh nắm tay. Lúc hai người bước từng đi vào cửa lớn của công ty, gần như trong lòng cả đám tay săn tin chỉ có một suy nghĩ!

Bà chủ của Quang Hâm không hổ danh là chính chủ!

Cho dù là ở nhà thì dáng vẻ của cô, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều có khí chất thượng lưu khó diễn tả thành lời, giống như người phụ nữ đứng đầu chuỗi thức ăn!

Rất có phong phạm chính thất!

Bọn họ kết hôn lâu như thế rồi nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện cùng nhau trong trường hợp truyền thông công cộng và nhận lời phỏng vấn!

Đám phóng viên vô cùng kích động, cho dù hôm nay bọn họ không phỏng vấn được tin giật gân nào thì bọn họ cũng đã nghĩ ra ảnh chụp và tiêu đề của hai vợ chồng nhà này rồi!

# Hai vợ chồng nhà họ Thẩm cùng nhau tuyên chiến với ảnh đế Trần Kiệu! #

# Tổng giám đốc Thẩm dốc toàn lực đầu tư cho vợ, tạo ra lứa ảnh hậu tiếp theo! #

# Sốc! Từ trước đến nay, kho tàng lớn nhất của Quang Hâm không phải Trần Kiệu!#

Đến sảnh lớn, đám phóng viên như hổ như sói bị sắp xếp vào chỗ ngồi.

Bọn họ nhanh chóng lôi hết micro và bút ghi âm ra!

Chẳng mấy chốc, Thẩm Nghị Sùng đã cầm một cái micro.

“Sự rời đi của Trần Kiệu như những gì anh ta đã nói bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Tôi mừng cho anh ta, hy vọng anh ta sẽ đạt được thành tựu to lớn trong tương lai.”

“Quang Hâm không phải trạm cuối của anh ta, đây chỉ là một trạm trung chuyển.”

“Vậy Trần Kiệu có bàn bạc hoặc bày tỏ mong muốn rời đi với anh trước không? Hay là đột ngột quyết định, hôm nay anh mới biết tin?”

Phóng viên lập tức đưa ra một câu hỏi sắc bén.

Nếu hai bên đã biết trước thì vẫn có thể nói đó là một sự lựa chọn thiện chí, đường ai nấy đi.

Nếu là quyết định bất ngờ thì tất nhiên sẽ hứng tai vạ... Trần Kiệu phải cõng cái danh vong ân bội nghĩa!

Phóng viên không phải fan của Trần Kiệu, giờ phút này bọn họ chỉ muốn đẩy sự việc lên cao trào, viết lịch sử đen của anh ta.

Nhưng Thẩm Nghị Sùng chỉ cười.

“Trước đây anh ta chưa đề cập chuyện này với tôi.”

Một câu này đã khiến đám phóng viên kích động.

Nhưng anh nhanh chóng cầm một cái chén lên: “Nhưng chúng tôi cùng một loại người. Bảy năm trước tôi đã nhìn thấy khát khao theo đuổi thành công, sẵn sàng từ bỏ tất cả, quyết tâm một ăn cả ngã về không trong mắt anh ta."

"Năm đó, tôi đã biết sẽ có một ngày anh ta sẽ tự đi trên con đường của mình, anh ta sẽ không dừng chân dưới cánh chim của Quang Hâm, cũng không dừng lại dưới trướng của bất kỳ công ty nào.”

Thẩm Nghị Sùng bình tĩnh mỉm cười: “Vì thế, anh ta không cần nói tôi cũng biết.”

Nhất thời, đám phóng viên kinh ngạc ồ lên.

“Vậy anh đã chuẩn bị gì?”

“Sau khi ảnh đế rời đi, Quang Hâm sẽ thiếu nghệ sĩ trụ cột, anh sẽ giải quyết như thế nào?”

“Tôi thấy bà Dư tương tác với rất nhiều ngôi sao, đạo diễn và biên kịch nổi tiếng trên Weibo, có rất nhiều người đã nhận được lời mời của tổng giám đốc Thẩm từ trước rồi, anh đã chuẩn bị từ lúc đó ư? Nhưng dù thế, bọn họ cũng không thể sánh được năng lực và địa vị của Trần Kiệu ngày nay đúng không?”

Trần Kiệu đã trở thành trụ cột phòng bán vé, người mới như Khâu Đại Kiếm không thể so bì.

Ánh mắt đám phóng viên sáng quắc.

Thẩm Nghị Sùng cầm micro, môi mỏng mấp máy: “Quang Hâm luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Việc làm ăn có thắng có thua, tôi chưa bao giờ lờ là.”

Đây là câu trả lời chính thức.

Nhưng lại như không nói gì, đám phóng viên săn tin vẫn chưa hài lòng.

Còn Dư Dao Dao ở bên cạnh vẫn nhàm chán nhìn đám phóng viên bên dưới, đôi mắt long lanh mê mang, sắp chán đến buồn ngủ rồi!

Quan trọng là người này lôi cô từ trên giường dậy, kết quả là không có ai cho cô nói chuyện hết à?

Cô chu môi đỏ, nhìn về phía Thẩm Lâm.

Nhưng anh ta vẫn không đưa micro cho cô, không cho cô cơ hội lên tiếng.

Chẳng mấy chốc, biểu cảm phong phú trên mặt cô đã thu hút sự chú ý của nhóm phóng viên.

“Bà Thẩm, hôm nay cô đến đây với tổng giám đốc Thẩm, có thể mời cô phát biểu một lúc không?”

Hai mắt Dư Dao Dao sáng lên.

“Năm đó cô từng hợp tác với Trần Kiệu trong [Sân Khẩu], anh ta từng nhắc đến chuyện này với cô không? Cô có thể nói chút cái nhìn của cô về anh ta không?”

Dư Dao Dao trông chờ được nhắc tên muốn chết.

Cô không cần micro luôn!

“Anh ta chẳng nói gì với tôi cả~”

Dư Dao Dao vừa nói vừa nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Lúc ấy thật sự không có gì khác thường cả.

“Nhưng... tôi cảm thấy có lẽ anh ta phải chịu áp lực rất lớn vì những tin đồn nhảm nhí á~ Nếu còn tiếp tục làm chung một công ty với tôi thì nhỡ đâu có ngày thật sự bị tôi hấp dẫn, không thể chống cự được thì anh ta sẽ buồn dữ lắm.”

“Cho nên, mới rời đi.”

Các phóng viên há to mồm.

Dứt lời, cô dang tay.

“Còn chuyện anh ta rời đi Quang Hâm sẽ thế nào thì bản thân tôi cảm thấy chẳng có ảnh hưởng gì cả, thật đó.”

“Không phải năm nào cũng có một ảnh đế ảnh hậu à?”

“Bây giờ Quang Hâm không có nhưng sau này sẽ sớm có thôi.”

Cô đáp trả rất tốt.

Ngay cả Thẩm Lâm cũng không giấu được chút ngưỡng mộ và bội phục!

Nói thật, trước đây cũng có một khoảng thời gian Thẩm Lâm cảm thấy bà chủ là một bình hoa vô dụng, sẽ có ngày bị đổ bể tan tành, mảnh vỡ cắm vào người khác!

Nhưng không ngờ hôm nay, cô đứng trước mặt truyền thông lại ăn nói khôn khéo như thế.

Hơn nữa, anh ta cũng đã xem những bài đăng trên Weibo, cảm thấy có một bà chủ như thế khiến anh ta càng tin vào tương lai tươi sáng của Quang Hâm!

“Bà Thẩm có lòng tin như thế là vì có lòng tin vào bản thân à?”

“Lần trước, cô và Trần Kiệu đứng trên cùng một sân khấu nên cô cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình xuất sắc hơn anh ta à?”

“Nếu cô có một cơ hội, cô muốn nói gì với Trần Kiệu?”

Phóng viên lại đưa ra một câu hỏi cực đoan.

Thẩm Nghị Sùng nhíu mày, cầm micro trả lời thay cô.

Đứng trước câu hỏi này, chỉ cần cô để lộ chút sơ hở, để lộ chút kiêu ngạo  nào thì chắc chắn sẽ bị nhóm người hâm mộ của Trần Kiệu mắng chửi đầy đầu.

Nhưng Dư Dao Dao lại cướp lấy micro trước, thậm chí còn nũng nịu nhìn Thẩm Nghị Sùng, cắn cắn môi.

“Đương nhiên... tôi có lòng tin vào bản thân mình~”

“Tôi cảm thấy bản thân rất xuất sắc nhưng chuyện Trần Kiệu là ảnh đế chẳng xung đột gì đến việc sau này tôi lấy giải ảnh hậu, chúng tôi không thể so sánh với nhau được.”

Câu này rất thông minh.

Thẩm Nghị Sùng tán thưởng, bàn tay mò ở dưới bàn, vỗ về bàn tay nhỏ bé của cô.

Nhưng một cái vỗ này lại khiến lồng ngực Dư Dao Dao rung động, sau đó cô mím môi đỏ.

“Tôi cũng không có gì để nói với Trần Kiệu, chúng tôi không tiếp xúc gì nhiễu và tôi cũng không hiểu rõ anh ta.”

“Nhưng nếu thật sự phải nói một câu thì... tôi chỉ muốn nói...”

“Anh Trần Kiệu à, anh đừng có tuyên bố hủy hợp đồng vào lúc nửa đêm nửa hôm được không?”

Nói đến đây, Dư Dao Dao thở dài một hơi.

“Chó độc thân là một loại bệnh, phải chữa.”

“Anh không ứm ừm a a buổi tối thì cũng đừng có cản trở hai vợ chồng người ta ứm...”

Cô còn chưa nói hết câu thì micro trong tay cô đã bị Thẩm Nghị Sùng mặt mày biến sắc giật đi!

Thẩm Lâm toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy lên.

“Cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc.”

Dư Dao Dao ‘hừ’ một tiếng và lập tức đưa hai tay lên kề bên môi giả làm micro!

“Trần Kiệu, sau này đừng có bày việc vào buổi tối nữa nha~”

“Nửa đêm nửa hôm còn tung tin tức lớn gì nữa chứ! Anh ăn no không ngủ được thì ở nhà hít đất đi trời!”

Đám phóng viên há hốc mồm!

Đèn nháy chụp điên cuồng, bọn họ cúi đầu múa bút thành văn!

Đã có tiêu đề mới rồi!

# Trần Kiệu hủy hợp đồng lúc nửa đêm làm gián đoạn việc ‘tập thể dục’ của hai vợ chồng khiến bà Thẩm mắng không dứt miệng! #

# Bà Thẩm nhắn nhủ nửa đêm đừng có làm phiền! #

# Sự nghiệp chế tạo đứa thứ hai của bà Thẩm bị ảnh hưởng, đêm đó bà Thẩm rất buồn bực! #

Sáng hôm sau, fan Dao Dao lại được một phen cười phá lên!

[ Không biết vì sao, đây rõ là chuyện buồn mà tôi buồn cười quá.]

[Bà Dao, không có lúc nào là chị không chọc cười em hết á~]

[Cô bé đáng yêu giờ nào phút nào cũng chọc tôi cười cả~]

[Cô gái, lần này cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!]

[Thật thà ghê, thành fan!]

Fan của Dư Dao Dao bỗng tăng ầm ầm!

Mà sau khi cuộc phỏng vấn dở khóc dở cười này kết thúc, hai vợ chồng bình tĩnh đáp trả cũng khiến cho sự nghi ngờ của công chúng về danh dự và uy tín của của Trần Kiệu lên đến đỉnh điểm.

Nhưng hôm sau, khi rời giường, Dư Dao Dao lại bị một chuyện khác thu hút.

Cô lật tờ báo rồi đi đến bên cạnh Thẩm Nghị Sùng đang ăn sáng.

"Sao? Chẳng phải sáng nay em phải quay chụp quảng cáo trang sức à? Sao còn chưa đi nữa?”

Thẩm Nghị Sùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe môi không khỏi co giật.

Nhưng giây tiếp theo, Dư Dao Dao chớp chớp đôi mắt to long lanh của mình.

“Ông xã, có khi nào anh sẽ ngoại tình không?”

Miếng trứng mà Thẩm Nghị Sùng vừa nuốt vào lại bị nghẹn ở cổ họng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)