TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 1.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Sắc mặt Thẩm Nghị Sùng đen thui, đặc biệt là dưới ống kính của thợ quay phim [Thê tử], sắc mặt tối sầm xen lẫn chút đỏ.

Đến khi Dư Dao Dao hoảng hốt chạy đến thì đã quá muộn.

Những thứ anh nên thấy, những thứ anh không nên thấy đều bị anh nhìn thấy rõ ràng rành mạch rồi.

“Chồng ơi, cái đó...”

Dư Dao Dao còn chưa nói hết câu thì mặt đã đỏ như gấc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lập tức giơ tay ôm lấy hai má, cô có thể cảm nhận rõ gương mặt mình đang nóng hôi hổi.

Tiêu rồi!

Không còn mặt mũi nào gặp người nữa, không, không còn mặt mũi gặp chồng nữa!

Viết mấy thứ đó lên kịch bản là phương pháp diễn xuất Nghê Dịch truyền cảm hứng cho cô ấy chứ.

Cô phải diễn ra cảm giác động lòng hoặc cảm giác động tình đó, mà chỉ có khi nghĩ đến Thẩm Nghị Sùng cô mới làm được.

Vu Hải Tuyền có một câu nói không đúng, ham muốn ăn uống không thể giải quyết hết tất cả cảnh diễn.

Ăn chỉ là bản năng đứng chót.

Dư Dao Dao suy nghĩ một lúc, ánh mắt mềm mại nhu tình: “Chúng ta về nhà, đi đón con trai đi được không? Đi đi?”

Cô nói năng lộn xộn, tim đập thình thịch.

Bị anh nhìn thấy mấy từ ngữ đó đúng là xấu hổ chết đi được, cô muốn chui xuống lỗ trốn cho rồi!

“Sau đó em hôn cậu ta...”

Giọng nói trầm khàn chậm rãi vang lên.

Còn mang theo mùi bạc hà thân thuộc, nhẹ nhàng lướt qua tai cô, khiến cô run rẩy tê dại!

Dư Dao Dao lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi nhúc nhích để lộ ra cái miệng đỏ au.

"Ừm…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chồng à, em, em, em không muốn hôn cậu ta...Em, em, em không hôn được.”

Cô nói câu này rồi còn hu hu hai tiếng, lỗ tai cũng xấu hổ đến đỏ cả lên!

Cô che mặt, chỉ tích tắc đã từ bên cạnh anh nhảy ra sau lưng anh.

“Chồng ơi, anh, anh đi về phía trước đi, đừng quay đầu nhìn em!”

Từ trước đến giờ làn da trắng sáng non mịn hơn cả băng tuyết là niềm kiêu hãnh của cô.

Bây giờ lại đỏ lên như màu mông của anh bạn khỉ cách vách trong sở thú.

Xấu...

Không thể để anh nhìn thấy được!

Thẩm Nghị Sùng nhíu mày nghe, trái tim lúc đầu còn cứng rắn lập tức bị giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô đánh trúng!

Ngay giữa hồng tâm!

Mềm mại như không có sức công kích lại như cây búa đánh mạnh vào lồng ngực của anh!

Đầu óc anh ong cả lên.

Khóe môi khẽ nhếch.

Anh không nghe thấy những lời nũng nịu sau đó của cô nữa. Vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô nổi bật dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

Nơi nào đó trong trái tim anh như lõm xuống, biến thành một hồ nước đong.

Không muốn hôn bạn diễn nam kia?

Chỉ muốn hôn anh?

Thẩm Nghị Sùng không khống chế được độ cong bên khóe môi nữa, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì khóe môi đã càng ngày càng cong.

“Ma mi!”

Nhưng vừa mới đi được một mét đã có giọng nói non nớt to rõ vang lên, kèm theo dáng chạy như heo Peppa lao đến.

Lập tức chen vào giữa hai người bọn họ.

Bóng dáng nhỏ nhắn ấy trực tiếp đánh độ cong bên môi Thẩm Nghị Sùng quay về nguyên hình.

Ngay cả bàn tay nhỏ bé của Dư Dao Dao đang nắm chặt phần lưng áo gió của anh cũng bị thằng nhãi này tách ra!

Sắc mặt Thẩm Nghị Sùng lập tức tối sầm lại.

“Thẩm Duệ, không phải ba đã nói với con là chờ ở trong xe rồi à?”

Bánh bao nhỏ đang cúi đầu nắm lấy tay mẹ lập tức duỗi bàn tay nhỏ bé còn lại ra, chỉ vào gương mặt nhỏ nhắn của mình, chán nản lầm bầm.

“Đeo khẩu trang rồi bố ạ.”

“Kính râm nữa này.”

“Còn có cả chú đi theo con...”

Cậu bé vừa dứt câu đã chỉ ra sau lưng.

Ngay lập tức, gương mặt già nua quen thuộc của Triệu Vũ ló ra.

“He he, tổng giám đốc Thẩm, Tiểu Dư, hai người tan làm rồi à?”

“Chuẩn bị đi ăn à?”

Ngay cả mấy thợ quay phim như lão Trịnh thấy anh ấy đột nhiên xuất hiện cũng giật cả mình.

Nhưng cái Triệu Vũ cần là hiệu ứng ngạc nhiên chân thật như thế!

“Hai vị, xin hãy nhận thẻ nhiệm vụ [Tôi và vợ].”

Nếu là ngày thường thì Dư Dao Dao đã nhanh chân chạy đến, tò mò nhìn thẻ nhiệm vụ.

Nhưng hôm nay, một tay cô còn đang che mặt, tay còn lại bị bánh bao nhỏ nắm.

Thẩm Nghị Sùng mím môi, nhìn đạo diễn Triệu trước mặt rồi mới chậm rãi nhận thẻ nhiệm vụ.

Dư Dao Dao cũng bế bánh bao nhỏ đang phấn khích, dùng cái đầu tròn vo của cậu bé che đi hai má mình.

Cô tò mò đứng sau lưng Thẩm Nghị Sùng, đôi mắt long lanh ngó về phía trước, hai chân cũng kiễng lên.

“Gửi vợ chồng Thẩm Nghị Sùng, hai người đã kề cận nhau vượt qua năm năm thăng trầm.

Trước sự khen ngợi hay nghi ngờ của công chúng, đứng ở đỉnh cao hay đáy của sự nghiệp, hai người đã sánh bước bên nhau năm năm và cùng nhau chào đón tương lai tốt đẹp.

Tình yêu và sự bao dung, thấu hiểu và hỗ trợ là kho báu quý giá mà tôi đã nhìn thấy từ hai người..

Hôm nay, hy vọng hai người có thể trao báu vật này cho nhau một lần nữa và nấu một bữa tối thịnh soạn cho người chồng (vợ) thân yêu của mình với tình yêu mạnh liệt!"

Dư Dao Dao đọc thành tiếng.

Đọc xong, cô càng vùi sâu mặt vào trong chiếc mũ heo Peppa của bánh bao nhỏ Thẩm Duệ. 

Xấu hổ quá!

Cái gì mà yêu với không yêu chứ~

Đạo diễn xấu quá đi, khiến tim cô đập nhanh rồi này~

“Còn có cả Tiểu Duệ Duệ nữa~”

Bánh bao nhỏ kháng nghị, phồng má nhìn đạo diễn Triệu.

“Ba mẹ ở bên nhau năm năm, con cũng sắp năm tuổi rồi.”

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ không vui, đoạn văn đã cho cậu ra rìa.

Bây giờ nấu cơm cũng không cho cậu bé ăn luôn à?

“Nấu ăn?”

Nhưng Thẩm Nghị Sùng nhướng mày, là người duy nhất trong cái nhà này nắm được trọng điểm.

Triệu Vũ cười khà khà: “Đúng vậy, chúng tôi sẽ cung cấp toàn bị nguyên liệu nấu ăn miễn phí.”

“Miễn phí?”

Dư Dao Dao được hai chữ này đánh thức, con ngươi sáng ngời.

Bánh bao nhỏ cũng nhíu mày, vươn cánh tay nhỏ bé múa may trong không trung mấy lần, cuối cùng chỉ vào chính mình.

Không được đẩy cậu bé ra rìa đâu á...

Còn Thẩm Nghị Sùng thì nhìn về phía ekip ở đằng sau rồi lại nhìn Triệu Vũ, đôi mắt anh ấy lập lòe sáng chói như viết hẳn chữ diễn kịch lên.

Triệu Vũ ho một tiếng: “Miễn phí hết. Thời gian không còn sớm nữa, bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, chắc mọi người đói bụng lắm? Chúng ta phải nắm bắt thời gian.”

Dư Dao Dao trừng to mắt, ánh mắt đuổi theo sau lưng người ta, nóng lòng muốn nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn.

“Được rồi.”

“Được thôi!”

Đạo diễn Triệu lập tức cười tươi như hoa.

“Tiểu Dư vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, đúng là mẫu người vợ hiền mẹ tốt mà, tôi chưa từng thấy nữ nghệ sĩ nào tốt như cô đấy.”

Vẻ mặt đạo diễn Triệu rất chân thành.

Dư Dao Dao được khen đến trong lòng nở hoa.

Lập tức vứt cảm giác xấu hổ từ vụ viết bậy lên kịch bản ra sau đầu.

“Đến đây đi Tiểu Dư, trong đây có đủ tiền để hai người làm một bàn tiệc lớn nhưng phải tính toán rõ ràng, không được lãng phí thức ăn.”

“Không thành vấn đề!”

Dư Dao Dao nghiêm túc hẳn lên.

“Lãng phí thức ăn sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Trong tự nhiên, việc sống sót quan trọng hơn bất kỳ việc gì.

Thức ăn nằm ở vị trí đầu tiên!

Trước khi ngủ đông phải tích trữ thức ăn, trước khi bị bệnh cũng phải tích trữ thức ăn.

Lúc khó khăn thì một tuần ăn một lần, những lúc khác phải bảo tồn thể lực, cố gắng tiêu thụ càng ít càng tốt.

Cô trịnh trọng nhận bao lì xì đỏ thẫm trong tay đạo diễn Triệu.

Khỏi phải nói khoảnh khắc đó, ánh mắt và biểu cảm trên mặt cô nghiêm túc bao nhiêu!

Thẩm Nghị Sùng: “...”

“Tổng giám đốc Thẩm.”

Đạo diễn Triệu nhìn Dư Dao Dao đang cúi đầu suy nghĩ xem định mua nguyên liệu nấu ăn nào rồi đi đến bên cạnh Thẩm Nghị Sùng.

“Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu, đã nói là sau này sẽ đi theo hướng mỹ thực.”

Lông mày Thẩm Nghị Sùng giật giật: “Cái tôi nói là quay trong nhà ăn.”

Đạo diễn Triệu sượng trân cười hai tiếng: “Tổng giám đốc Thẩm à, tình hình bây giờ không như trước nữa. Từ tối qua đến nay, trên mạng toàn bán tán là vợ chồng hai người không thân thiết, rất nhiều người lên tiếng nghi ngờ mối quan hệ của hai người.”

Trước khi ngủ đông, chúng ta phải tích trữ thức ăn, và trước khi bị bệnh, chúng ta phải tích trữ thức ăn.

Dứt lời, anh ấy xòe tay ra.

“Theo lý mà nói thì việc cậu xuất hiện trong chương trình này không liên quan đến việc công ty cậu có khủng hoảng kinh doanh không.”

Nhưng anh ấy cũng cười khổ: “Nhưng cậu biết đó, hiện tại có rất nhiều người xem thích ăn dưa. Áp lực cuộc sống quá lớn, nhịp sống quá nhanh, bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy mặt tích cực và đẹp đẽ trong game show, thậm chí là xây dựng ảo tưởng về cuộc sống thường ngày ngọt ngào của công chúa và hoàng tử trong lòng bọn họ.”

“Vì thế, đây cũng là lý do mà sáng sớm hôm nay tôi và tổ biên kịch đã họp khẩn để thảo luận nhiệm vụ hợp tác của vợ chồng hai người.”

“Tổ chương trình không thể giải thích nhưng có thể trực tiếp truyền tải thông điệp cho mọi người rằng: Cho dù vợ chồng hai người có rơi xuống đáy vực cũng có thể chung tay kề cận, thậm chí còn tươi cười, đối mặt với khó khăn. Không có khó khăn nào có thể đánh bại hai người.”

Khi nói đến điều này, Triệu Vũ liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Nghị Sùng.

“Tôi đưa ra quyết định này cũng là vì sáng nay nhìn thấy bài đăng trên Weibo của Tiểu Dư.” 

“Cậu có tiền thì cậu nuôi cô ấy nhưng khi cậu không có tiền, cô ấy cũng sẽ đứng ra che mưa chắn gió cho cậu, nuôi cậu.”

“Tinh thần hoạn nạn có nhau và không bao giờ chịu thua của cô ấy đã khiến tôi cảm động.”

Anh ấy thật sự rất cảm động, biểu cảm nghiêm túc chưa từng có.

“Là một người đàn ông trung niên, tôi từng quay rất nhiều game show nổi tiếng trong quá khứ và hiện tại cũng đã được xem là đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng tôi phải thừa nhận tôi cũng gặp phải khủng hoảng tuổi trung niên, tôi sợ mắc sai lầm đánh mất vợ mình. Tôi tin rằng có rất nhiều người xem trẻ và trung niên cũng có thể hiểu cảm giác bị Tiểu Dư làm cho cảm động này.”

“Tôi hy vọng sẽ có càng nhiều người nhìn thấy năng lượng tích cực của cô ấy, đây cũng là ý định ban đầu của tôi khi mời hai người tham gia chương trình thực tế này.”

Anh ấy quay đầu nhìn Dư Dao Dao đang vừa bế con nhỏ vừa cầm lì xì đỏ với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

“Cô ấy không chỉ hài hước, không chỉ đam mê đồ ăn vặt.”

“Cô ấy sống một cuộc đời mà nhiều người hâm mộ cố gắng để đạt được, lại còn đi trên con đường càng ngày càng tốt hơn!”

Đôi mắt đen của Thẩm Nghị Sùng chợt lóe.

Anh quan sát vẻ mặt của Triệu Vũ.

Tầm mắt sáng ngời vờ như bình tĩnh của anh nhìn theo ánh mắt của đối phương và dừng trên người Dư Dao Dao.

Mà cô như tâm ý tương thông, ngay khi anh nhìn cô thì cô đã ngẩng mặt nhỏ lên, vui vẻ hoạt bát.

“Chồng ơi chồng, anh mau đến đây nhìn này!”

“Đạo diễn cho nhiều tiền lắm luôn!”

“Chắc là chúng ta sẽ mua được nhiều thứ lắm!”

Khóe môi kiên nghị của Thẩm Nghị Sùng cong lên.

Trên gương mặt tuấn tú để lộ ý cười.

“Được.”

Anh nhìn Dư Dao Dao, khóe môi khẽ động.

“Đạo diễn Triệu.”

Triệu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lại còn giơ tay lau mồ hôi sau gáy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)