TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 987
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Thẩm Nghị Sùng nhìn cô trên khăn trải giường màu đen, giống hệt như một con cá nhỏ trắng nõn đang giãy dụa, hơi thở không nhịn được nóng lên.

Hương thơm trên người cô cũng tựa như càng trở nên đậm hơn, như hình với bóng chui vào chóp mũi anh, thậm chí tiến thẳng vào cổ họng theo hô hấp của anh, không khác gì một dòng suối ngọt ngào tinh khiết, dạt dào trôi theo lồng ngực, chảy xuôi vào trái tim anh.

Trong nháy mắt, ngay trong trái tim từ trước đến nay vẫn luôn buộc chặt đầy lạnh lùng của anh, đung đưa mà cắm rễ, trong lúc hoảng hốt đã nở thành một đóa hoa trắng nhỏ* đầy non nớt.

(*) Nguyên văn là "Tiểu bạch hoa" (小白花): thưởng tả những người phụ nữ yếu ớt, xinh đẹp, trắng trẻo....

Thẩm Nghị Sùng nhíu chặt mi tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này, trong lòng anh rất nhanh đã trào sôi lên nỗi niềm giục giã, là một cảm giác nhiều năm qua anh chưa từng có...

Đóa hoa nhỏ màu trắng tinh khiết thoạt nhìn vô cùng yếu ớt ấy giống như đã chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trên ngực, khiến cho mỗi một lần anh hô hấp đều có thể cảm nhận được rõ ràng, một vật gì vô hình đang lan tràn khắp các ngóc ngách trong lồng ngực...

Anh cụp mắt xuống, lại nhìn về phía người phụ nữ nằm trên gối đang khẽ nhíu mày.

Trong căn phòng tối tăm, giờ phút này cô không an phận đến vô cùng, nhưng lại giống như một viên bảo thạch lấp lánh lúc sáng lúc tối, từ trong thân thể gân cốt non mềm bấm nhẹ đã tan vỡ của cô, tỏa ra một ánh hào quang.

Ánh sáng này, làm anh không nhịn được mà ghé mắt, không nhịn được mà nhìn thật kỹ.

Xinh đẹp.

Khí chất tự nhiên.

Tài năng.

Giờ phút này đây, cô giống như là một khối đá quý chưa được mài giũa, khiến anh không kiềm chế được muốn khai quật đến khía cạnh rực rỡ nhất của cô.

Anh đưa tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Trong nháy mắt, một vết lõm mềm mại xuất hiện dưới ngón tay anh, làm hô hấp của anh trong giây phút trở nên nóng bỏng, mỗi lúc một nặng hơn.

Anh từng cho rằng tình cảm của mình đã bị tôi luyện mà tiêu tan, sẽ chẳng bao giờ tin vào phụ nữ nữa...

Nhưng mà, giờ khắc này, ánh hào quang của cô toả ra trong bóng tối dường như đã xua tan hết thảy những nghi ngờ, thất vọng, thờ ơ trong quá khứ,......

Trong đầu, có thứ gì đó tức thì nổ tung, kêu gào đòi phá tan lý trí, trở nên rục rịch muốn ngóc dậy!

Anh không tự chủ cúi người, cúi đầu, vươn bàn tay to mang theo những vết chai mỏng tới, khẽ vuốt ve phía sau lưng trơn bóng của cô, chậm rãi kéo khóa kéo kim loại lạnh lẽo kia xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như đột nhiên được thoải mái, Dư Dao Dao than lên một tiếng "A" đầy nhẹ nhõm, để âm thanh tràn ra nơi khóe môi đỏ tươi.

Đôi mắt Thẩm Nghị Sùng trầm xuống.

Ánh mắt nóng rực, không hề hay biết đã tập trung lên đôi môi đỏ mọng lấp lánh giống như dính mật đường của cô.

Dư Dao Dao ngủ, chỉ cảm thấy dưới bụng nóng lên, cả người đều có chút khó chịu không nói nên lời.

Tựa như đã bị con quái vật khổng lồ nào đó đè tới mức đứt thắt lưng!

Cô vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh rất không thoải mái, có hơi mỏi nhừ, vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại, nhẹ nhàng mà dịu dàng khoác lên cổ người đàn ông kia.

Người đàn ông khom lưng, cả người cứng đờ.

Nhưng mà một giây tiếp theo, mùi bạc hà siêu dễ ngửi trên người anh đã hấp dẫn Dư Dao Dao, cô chỉ cảm thấy trên người người đàn anh ấy đang cất giấu thứ gì đó ngon lành, nên mới có thể dễ ngửi như thế!

Khiến cho cô không nhịn được nghĩ, muốn đến gần và ăn sạch anh!

Cô mơ mơ màng màng, lập tức nâng khuôn mặt nhỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn sắp chảy nước miếng tiến thẳng tới.

Đôi môi mềm mại dịu dàng, chạm lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh,

Thẩm Nghị Sùng ngẩn ra.

Đầu óc tức thì trở nên trống rỗng, thậm chí ngọn lửa trên ngực lại càng rực lên nghiêm trọng hơn!

Mà mùi thơm trên người cô đã vây lấy anh, giống như chất rượu ngọt ngào nhất, ăn mòn lý trí của anh.

Thậm chí cô còn vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra, liếm quanh khóe miệng anh, giống như đang nhấm nháp một món ăn ngon nào đó.

Sau khi liếm láp tỉ mỉ, cô híp đôi mắt long lanh, lại xuýt lên một tiếng dài giữa kẽ môi mỏng của anh.

Dây thần kinh cuối cùng duy trì sự minh mẫn của Thẩm Nghị Sùng đã đứt phựt.

Anh đưa tay ra, mạnh mẽ đè gáy của cô lại, khiến nụ hôn phớt này càng trở nên sâu hơn!

Cô cũng không kháng cự một chút nào, lưỡi hồng phấn khéo léo dây dưa với anh, trong nháy mắt, mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt chảy dọc theo răng, ngấm dần vào trong hô hấp của anh!

*

Ngoài cửa, thừa dịp quản gia trở về phòng.

Lão Trịnh và nhân viên quay phim cùng phòng lại lén lút ẩn nấp bên cạnh phòng ngủ.

Đến đây mà không quay được thứ gì cả, trở về sẽ không thể nào giải thích với đạo diễn.

Lão Trịnh hơi rối rắm, quyết định xem tình huống trước đã, bèn nghiêng tai lắng nghe một chút.

Nhưng mà, trong phòng nhanh chóng vang lên một tiếng hít vào mềm mại.

Nhóm quay phim: "!!!"

Lão Trịnh: "Đi mau đi mau, kết thúc công việc!" 

Vợ chồng son nhà người ta ân ái, bọn họ nhảy vọt vào cũng sẽ bị đánh chết!

Nhưng giờ phút này, ở trong phòng, Dư Dao Dao hít hà đôi môi mỏng của Thẩm Nghị Sùng một hồi lâu, cũng nhanh chóng phát hiện ra không có món ngon tôm hùm lớn trong giấc mơ, cho nên đã tỉnh táo lại trong nháy mắt

Vừa mở mắt ra, lập tức thấy có một bóng người mơ hồ, đang khom người cúi đầu ra sức ăn mình!

Cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị anh gặm đến hơi đau.

Á một tiếng!

Cô giật mình!

Thẩm Nghị Sùng đè sau gáy cô, đang hôn sâu kịch liệt, nhưng mà cũng cảm giác được người phụ nữ nằm trên người anh đang giãy dụa!

Trên tay hơi thả lỏng lực, lập tức thấy cô nhanh chóng áp chân phía sau lên ván giường, hai bàn tay nhỏ bé mềm mại chắn trước ngực, đôi gò má ửng hồng, hai mắt rưng rưng nước, vì bất chợt rút lui mà miệng nhỏ hạnh đào vội vàng kéo ra một sợi tơ trong suốt...

"Oa a a a a, anh đi ra! Anh đừng, đừng ăn thịt tôi!"

"Cả người tôi toàn là xương thôi, không có nhiều thịt đâu. Á, ăn không ngon bằng tôm hùm lớn, cũng không thơm phức như đùi gà đâu!"

Dư Dao Dao lui về phía sau bỏ trốn, đập cả đầu vào ván giường.

Loài người ăn thịt rắn!

Trong sở thú, cô đã từng xem video trên mạng!

Nướng ăn, chiên ăn, thậm chí lột da rắn ra xào để ăn, còn có người mang đi nấu canh nấu rượu, nói là hết sức bổ dưỡng.

Dư Dao Dao nghĩ đến đây thì cảm thấy rất muốn khóc.

Nhưng khi cô cuống quýt duỗi tay lần mò, lại sờ được đường cong mềm mại nhấp nhô trên ngực mình, không khỏi sửng sốt.

Không đúng, bây giờ cô đã trở thành con người rồi mà!

Cũng không còn là một con rắn trong sở thú nữa!

Cô sẽ không bị ăn mất sao?

Nhưng Thẩm Nghị Sùng bị cô đẩy ra, đôi mắt sâu thẳm lại trầm xuống.

Cô vẫn chống cự anh như trước?

Vậy cô vừa tới gần kia, là vì mơ thấy người đàn ông khác?

Trên khuôn mặt tuấn tú của anh có thêm một chút lạnh lẽo, lập tức đứng lên từ trên giường: "Được."

Dư Dao Dao ôm lồng ngực nhỏ đang đập thật nhanh của mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc này rồi, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ông xã..."?

Cô vừa tỉnh lại, không nhìn thấy rõ, hiện tại trố mắt nhìn thì mới phát hiện người đang gặm miệng cô ban nãy chính là Thẩm Nghị Sùng!

Vậy đó không phải là ông xã kim cương đang hôn cô sao?

Ồ, cuối cùng anh cũng không kiềm chế được, bị mị lực của cô bắn tỉa rồi?

Nhưng Thẩm Nghị Sùng đứng ở đầu giường, lạnh lùng nhìn cô còn cúi đầu xem xét đường rãnh ngực*, thậm chí còn duỗi bàn tay nhỏ bé tự mình sờ sờ.

(*) Nguyên văn là "Sự nghiệp tuyến" (事业线), thuật ngữ "Career line" được dùng chỉ khoảng cách/rãnh ngực của phụ nữ trong tiếng Quảng Đông.

Ánh mắt anh chợt lóe, lập tức quay lưng lại.

"Em ngủ ở đây đi, anh đến phòng làm việc."

Là anh đã vượt quá giới hạn.

Theo thỏa thuận, họ chỉ cần giữ hình ảnh vợ chồng trước công chúng.

Khóe miệng anh mím chặt, xoay người, rồi đi về phía cửa.

Nhưng vừa mới đi ra được một bước, phía sau đã vang lên tiếng bật nảy mơ hồ từ trên giường, sau đó một cơ thể êm ái, đã nhào thẳng tới trên lưng anh.

Thẩm Nghị Sùng chỉ cảm thấy trên lưng nặng xuống, sau đó hai cánh tay trắng nõn mềm mại trơn nhẵn ôm chầm lấy cổ anh, kéo theo thân thể anh lăn xuống đất!

"Ông xã... Không phải, em nhận nhầm người..."

Một làn gió thơm phả tới bên tai anh.

Sắc mặt Thẩm Nghị Sùng tức khắc lạnh lẽo.

Vậy cô nhận anh thành ai!

"Hức hức, em mơ thấy mình biến thành một con rắn nhỏ. Em vừa mở mắt ra, còn tưởng rằng một tên khốn nạn nào đó đang gặm miệng em, dọa chết em, em còn tưởng rằng mình bị kẻ khốn nạn đó xem như gỏi rắn mà ăn hết..."

Lưng Thẩm Nghị Sùng cứng đờ: "..."

Vừa rồi là cô tới liếm anh trước.

"Thật sự dọa em sợ... Anh sờ xem, trái tim em, hiện tại đập rất nhanh ~"

Một nửa cơ thể Dư Dao Dao nằm nghiêng trên lưng anh, đôi chân mảnh khảnh lại đan chéo trên đùi anh.

Cô duỗi bàn tay nhỏ bé, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, muốn nhét vào ngực mình.

Khóa kéo chiếc váy trên người cô đã được tháo ra.

Lúc này chỉ hơi nhúc nhích, một mảng bơ trắng lớn lộ ra bên ngoài, đường cong nhấp nhô uốn lượn đầy đặn, dán thẳng vào giữa ngón tay anh...

Thẩm Nghị Sùng chỉ cảm thấy đại não nổ vang một tiếng, giây sau đã nắm lấy bờ vai mềm mại mượt mà của cô, xoay người đè cô lên thảm lông cừu.

Lông tơ trên thảm trắng tinh khiết có hơi dài, gần như sắp chôn vùi thân thể tuyết trắng của cô.

Nhưng mà, cho dù là màu trắng thuần tuý, cũng không thể nào che đi làn da sáng ngời của cô, cùng với đôi mắt trong suốt tỏa sáng trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

"Ông xã ơi, là anh cởi quần áo cho người ta sao?"

Dư Dao Dao bĩu môi nhỏ nhắn, cười hì hì.

"Anh không kiềm chế..."

Cơ bắp Thẩm Nghị Sùng căng thẳng, thẳng thừng cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn không ngừng líu ríu của cô.

Môi răng gắn bó, hương thơm thấu tới xương tủy, dễ dàng làm cho người cực kỳ có tự chủ cũng mất đi lý trí.

Chờ đến khi ý thức được người phụ nữ dưới thân đã sắp không thể hô hấp nổi nữa, anh mới buông cô ra, cúi người nhìn dáng vẻ hỗn loạn của cô bị hôn đến chết mê chết mệt, trong lòng anh vô cùng căng thẳng.

Nhưng sau một giây, Thẩm Nghị Sùng nhíu mày, lại dời ánh mắt đầy ẩn nhẫn đi sang nơi khác, không nhìn vào đường cong mềm mại nhấp nhô theo hô hấp dồn dập của cô nữa.

Đứng dậy, cầm lấy khăn choàng lông dê thật dày trên ghế sô pha, quấn cô lại.

"Trước tiên đi tắm nước nóng đã."

"Nằm xuống trong chăn."

Thẩm Nghị Sùng trầm mắt, đứng dậy muốn tới đỡ vai cô đứng lên, cô lại vặn vẹo chiếc eo nhỏ tránh thoát được.

"Ôi ôi ôi, không muốn đâu, khó lắm ông xã mới muốn ăn người ta rồi ~ anh tiếp tục đi... Hôm nay rượu anh lén uống có vẻ như rất ngon, hương thơm lắm!"

Thẩm Nghị Sùng cảm thấy máu trong cơ thể thoáng một cái đã giống như bị ném vào đá sôi, lại một lần nữa bốc lên.

Cơ thể anh căng thẳng, ấn huyệt thái dương, hít sâu một hơi.

Giọng điệu từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn cũng có chút cứng ngắc.

"Hôm nay em thi đấu vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi."

Anh nói xong, lại sải bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Đợi đến khi cửa phòng đã đóng chặt lại, anh vẫn còn nắm chặt nắm đấm cửa, đứng ở hành lang không bật đèn.

*

Đêm đó, thứ hạng chung kết "Sân khấu" cùng với ba video thi đấu của Dư Dao Dao đã leo lên hot search.

Đặc biệt là đoạn "năm ngụm rượu rơi nước mắt" của cô, khiến cư dân mạng không xem livestream hôm đó đều vô cùng kinh ngạc.

Số lượng người hâm mộ của cô đã vượt qua một triệu.

Trên mạng liên tục khen ngợi, nhiều người đang mong chờ hai bộ phim mới là "Thanh xuân không hối hận" cùng với bộ phim khác mà cô tham gia kia.

Độ nổi tiếng của "Tôi và vợ tôi" cũng đã đạt lên tới đỉnh, ngay cả Thẩm Nghị Sùng cũng được rất nhiều người chú ý bởi vì sự khoe giàu vô tình cố ý* cùng với bề ngoài đẹp trai.

(*) Nguyên văn là "Hào vô nhân tính" (壕无人性): ngôn ngữ mạng chỉ những người giàu có cố tình hoặc vô ý phơi bày sự giàu có của mình khiến người khác ghen tỵ.

Nhưng không bao lâu sau, lại có một tin tức nhân lợi dụng khi hai vợ chồng đang hot, được đưa lên bảng xếp hạng xu hướng đề tài công chúng.

#Quang Hâm rút vốn dự án "Khuynh thành", nghi ngờ đứt gãy nguồn vốn#

Cư dân mạng mới ăn xong dưa lớn "Tổng giám đốc Thẩm ném một khoản tiền lớn, đầu tư cho vợ yêu đóng vai chính trong "Thanh xuân không hối hận" trước đó, còn biết anh đầy khí phách tuyên bố có mười ba lựa chọn kịch bản cho vợ làm nữ chính, giờ phút này mọi người làm sao cũng không thể tin được cái hot search đó.

[Rút vốn chính là không có tiền, biên tập não tàn à?]

[Chắc chắn là không coi trọng bộ phim này thôi ~!]

[Quang Hâm ở trong ngành vẫn là tay ném rổ thần kỳ mà! Tôi thấy bộ phim này sẽ nguội ngắt!]

Nhưng không đến một giờ đồng hồ, lại có mấy tin tức gây sốt đột nhiên xuất hiện.

#Đoàn làm phim "Khuynh thành" chúc mừng đạo diễn Kiều An, hôm nay đã giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế Savi lần thứ 42!#

#"Khuynh thành" dự kiến một tháng sau sẽ bấm máy, nam nữ chính đều là cấp bậc ảnh đế ảnh hậu! #

#"Khuynh thành" được tập đoàn Vạn Thịnh đầu tư hơn 300 tỷ, dự kiến sẽ tạo ra bộ phim huyền huyễn phương Đông tuyệt vời nhất! #

Mọi người đều giật mình!

[Đậu, lần này Quang Hâm rút vốn... Quá thất bại rồi!]

[Tổng giám đốc Thẩm, xấu hổ quá!]

[Chẳng lẽ lời nói trong trận chung kết Sân khấu, đều là cứt chó hả? Thật sự không có tiền!?]

[Không phải chứ, ông xã nhà giàu của bà Y nhà tôi, chẳng lẽ xong đời rồi?]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)