TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 986
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

"Người khác đều có, mẹ không có..."

Nghe lời này, đúng là đáng thương khỏi nói.

Thẩm Nghị Sùng nghe thấy thế, khóe miệng giật giật.

"Mấy cái chữ YYY đó, có chữ Y, đều là cổ vũ ủng hộ mẹ con."

"A... Vậy mà chúng ta lại không giơ bảng hiệu cho mẹ, ba ba..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bánh bao nhỏ vừa nghe, lại càng buồn rầu hơn.

Thẩm Nghị Sùng thấy đau hết cả đầu.

"... Bảo chú Lâm của con đi mua."

Cuối cùng, mắt thấy còn nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc thi, Thẩm Lâm mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc phải bỏ ra một khoản tiền lớn tìm người làm biển hiệu đèn led cổ vũ Dư Dao Dao (Trái tim).

Anh ta còn mua một đống gậy huỳnh quang đầy màu sắc, thậm chí còn làm việc tinh tế tỉ mỉ, rất thông minh mua thêm hai cái tai chó phát sáng để cổ vũ ở cửa sân khấu.

Việc một trợ lý cần làm chính là hoàn thành tất cả yêu cầu thay boss, cho dù boss không nói ra miệng.

Quả nhiên, sau khi Thẩm Lâm trở về, bánh bao nhỏ cười đến mức hai mắt lập tức híp lại thành một khe hở nhỏ.

Đặc biệt là hai cái tai chó, còn có thể phát ra ánh sáng màu vàng, có vẻ nổi bật hơn hết thảy giữa một đám khán giả, cậu bé đeo lên rất vui vẻ.

"Cảm ơn chú Lâm ạ ~"

"Như vậy thì dù mẹ cách rất xa, cũng có thể nhìn thấy cháu rồi."

Bánh bao nhỏ vui mừng đến mức hai gò má đều đỏ bừng.

Vào đến hội trường bên trong mà đeo kính râm, sẽ rất ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Thẩm Nghị Sùng lấy kính râm nhỏ xuống hộ cậu bé, sau đó lại thay khẩu trang cho bé con, tóm lại vẫn cần phải che hết mặt mũi của con trai.

Đợi một lúc nữa, rất có thể máy quay sẽ lia tới chỗ bọn họ.

Chỗ ngồi của hai người nằm trong khu người thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Nghị Sùng ngồi ở đó, sắc mặt lạnh nhạt, dường như có khác biệt rất rõ ràng so với sự náo nhiệt xung quanh.

Vẻ mặt anh "người lạ chớ tới gần", chỉ đến khi nghe con trai mình nói chuyện, biểu cảm mới trở nên nhu hòa hơn.

Mà hôm nay là lần đầu tiên bánh bao nhỏ Thẩm Duệ đến trường quay xem mẹ biểu diễn trực tiếp cùng nhiều người như vậy.

Cậu bé vẫn luôn chỉ có thể xem trong máy tính bảng mà thôi.

Bình thường cho dù có xin ba dẫn mình đi thăm mẹ làm việc, song, bởi vì trường mẫu giáo của cậu bé cho tan học muộn, cho nên lúc lên đường thì mẹ cũng đã kết thúc công việc, tan tầm mất rồi.

Vì thế hôm nay, bánh bao nhỏ nhìn nhân viên trên sân khấu chuẩn bị, cậu bé càng hưng phấn hơn ai hết.

Ngồi trên băng ghế, chân nhỏ dài không chạm đất, lập tức đung đưa đầy vui vẻ trên không trung.

Không được bao lâu, lại vui mừng lấy ra chiếc kính viễn vọng nhỏ của mình ra, soi lên sân khấu.

"Ba ba, bao giờ thì mẹ đi ra ạ?"

"Còn dựa vào rút thăm, có thể mẹ con sẽ là người xuất hiện cuối cùng."

Thẩm Nghị Sùng suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời con trai, tiện tay giúp cậu bé chỉnh sửa lại cổ áo.

Hiện tại sức nóng của Dư Dao Dao đã sớm vượt qua Khâu Đại Kiếm đứng thứ hai, thậm chí độ nổi tiếng còn lớn hơn so với Mạnh Hân Nhiễm trước khi bị đóng băng hoạt động.

Dựa theo nguyên tắc chương trình thường thấy, hẳn là cô sẽ diễn cuối.

Bánh bao nhỏ nghe thấy chữ cuối cùng, lập tức có hơi thất vọng bĩu môi.

Vậy mà lâu như thế...

Cậu nhóc tức khắc di chuyển cơ thể nhỏ xíu đi, nhìn vào chiếc túi nhỏ của mình trên ghế.

Mở ra rồi, lại nghiêm túc nhìn một hồi lâu.

Thẩm Nghị Sùng không khỏi âm thầm đưa tay sờ đầu con trai.

"Hậu trường cái gì cũng có."

"Nếu mẹ con thiếu đồ, sẽ liên hệ với chúng ta." 

Trái tim anh đầy chua xót.

Con trai vừa xoay người, lập tức biến thành áo bông nhỏ bên người Dư Dao Dao.

Nhưng phỏng chừng rằng, cô thậm chí còn chẳng biết thay tã thế nào.

Bánh bao Thẩm Duệ nghe đến đó, lại thở phào nhẹ nhõm: "Ba ba, điện thoại của ba phải luôn mở đó nhé ~"

Cậu bé không có điện thoại di động.

Mẹ có việc gì, chỉ có thể gọi cho ba.

Cậu bé không yên tâm, còn nắm lấy tay Thẩm Nghị Sùng, nhìn xem điện thoại của anh có sáng hay không, có tín hiệu hay không.

Thẩm Nghị Sùng vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Trận chung kết diễn ra lúc chín giờ sáng, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

Mở màn với việc người dẫn chương trình bước lên sân khấu, tổ chức cho thí sinh bắt đầu bốc thăm.

Rất nhiều khán giả theo dõi "Sân khấu" từ đầu đến cuối, cùng với cả fan của các thí sinh, đều đang canh giữ trước máy tính.

Không ít người vô cùng hăng say mà bão bình luận:

[Aww, không thể đến hiện trường được, anh Đại Kiếm của em, chỉ muốn nhìn thấy anh thôi!]

[YYY, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cổ ngay!]

[Ha ha ha, tui chính là đến xem bà Y nhà tôi ~]

[Wow, ống kính đừng đi vội, hôm nay bà Y nhà tôi đẹp như vậy! Mấy anh đừng lia ống kính đi!]

Mười hai thí sinh trên sân khấu, tất cả đều đứng theo thứ tự.

Đứng bên cạnh Dư Dao Dao chính là Khâu Đại Kiếm vẫn luôn vững vàng chiếm vị trí thứ hai.

Cậu ấy là một tiểu thịt tươi đẹp trai nổi danh, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, lúc cười còn có đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ, tuyệt đối chính là anh trai nhà bên vừa thân thiện lại đẹp trai.

Mà bên cạnh Khâu Đại Kiếm chính là hạng ba, Trần Nhụy Hi được xưng là tiểu ngọc nữ.

Diện mạo của cô ấy có vài điểm tương tự với các ảnh hậu ngọc nữ Hồng Kông trong thời đại hoàng kim, đôi mắt xinh đẹp mang theo cảm giác thần tiên, đứng trên sân khấu tạo nên cả một cảnh sắc thiên nhiên.

Chín thí sinh còn lại tiến vào vòng chung kết cũng đều có dung mạo xuất sắc, mỗi người có một khí chất riêng.

Nhưng so với Dư Dao Dao, bọn họ lại như thể bị ánh mặt trời che khuất.

Bình thường tách ra xem các thí sinh thi đấu, khán giả còn chưa phát hiện ra.

Nhưng hôm nay họ đứng chung với nhau, hầu như tất cả mọi người đều buộc phải thừa nhận một thực tế.

Dư Dao Dao, cô thật sự đẹp đến mức khiến cho tất cả các thí sinh khác đều đồng loạt giống như mất sạch nhan sắc!

Bởi vì cũng chưa xác định được đề bài biểu diễn.

Cho nên hôm nay cô chỉ mặc quần áo hàng ngày đi ra khỏi nhà, một chiếc váy dự tiệc nhỏ trang trí hoa màu vàng nhạt kết hợp với chiếc áo cardigan len màu trắng.

Cả người rất đơn giản, không có phụ kiện gì, cũng không hề trang điểm đậm.

Nhưng mà, cô nhếch môi cười một cái với khán đài, tức thì đã trở thành tiêu điểm của toàn hội trường.

Đột nhiên, các thí sinh khác bên cạnh có vẻ ngoài tinh xảo, ăn mặc cũng nổi bật, đều trở thành nền cho cô.

Tất cả mọi người không nhịn được mà tập trung ánh mắt lên người Dư Dao Dao, bị nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến sáng ngời của cô hấp dẫn.

[Hình như trước kia tôi từng mắng cô gái xinh đẹp này... Toát mồ hôi.]

[Nụ cười này khiến tui mù luôn rồi!]

[Hình như cô ấy đang cười với ai đó.]

Khán giả nhanh chóng dõi theo ống kính máy quay chuyển động, nhìn thấy người đàn ông nghiêm túc trang trọng đang ngồi thẳng tắp ngay ngắn dưới khán đài, cùng với một bé trai nhỏ rất đáng yêu kích động vẫy vẫy tay lên sân khấu, nhưng lại đeo khẩu trang.

[Cổ đang cười với chồng và con trai kìa! Ôi, boss Thẩm! Còn có con trai bé bỏng dễ cưng của tôi nữa, hú hú!]

[Tôi muốn trèo qua đường mạng, đến bắt cóc cậu bé này đi quá!]

[Bánh bao đáng yêu, còn đeo tai chó nữa! Một gia đình ba người thật đáng yêu quá à ~]

[Chỉ có tôi cảm thấy rằng, vẻ mặt Tổng giám đốc Thẩm rất nghiêm túc mà nội tâm thê nô, thật sự là siêu buồn cười sao?]

Một số khán giả của "Sân khấu" còn chưa biết đến chương trình truyền hình "Tôi và vợ tôi", lúc này cảm thấy trong bình luận trên màn hình có quá nhiều thông tin.

Rất nhiều người tò mò hỏi trong phần bình luận, lập tức bị buộc phải ăn thêm một loạt lời giới thiệu dồn dập.

[Hãy xem "Vợ tôi" đi! Người một nhà này thật sự hài lắm, đáng yêu bùng nổ luôn!]

[Tập đầu tiên đúng là làm tôi cười chết ~ đang chờ tập hai đây, buồn chán quá nên mới đến xem chung kết của Dư Dao Dao, tôi cũng chẳng muốn xem những người khác đâu!]

[Siêu giới thiệu! Đứa con đáng yêu đúng là gu tui!]

[Tổng giám đốc Thẩm mặc quần áo nhìn thì gầy, cởi quần áo lại rất có da có thịt, bề ngoài nam tính, nội tâm thê nô, ha ha ha ha!]

[Cái chương trình này siêu tuyệt vời luôn, tôi đã xem đến ba lần rồi!]

[Hình nền điện thoại cũng đã đổi thành ảnh chụp màn hình bà Y nhà tôi nằm đọc kịch bản rồi, la la la ~]

Một đống người điên cuồng giới thiệu trên bình luận.

Mà cuối cùng, giữa bão bình luận không ngừng nghỉ, phần bốc thăm trận chung kết "Sân khấu" cũng nhanh chóng được hoàn thành.

Không ngoài dự đoán, Dư Dao Dao xuất hiện ở vị trí thứ mười hai.

Khâu Đại Kiếm, vị trí thứ nhất.

Tiểu ngọc nữ, vị trí thứ sáu.

Triệu Tiểu Manh, vị trí thứ tám...

Rất nhanh sau đó, người dẫn chương trình lại tìm người mặc áo đen lên sân khấu, lần lượt đưa từng thí sinh vào phòng tối.

"Hình thức biểu diễn trong trận chung kết của chúng ta, cần mỗi thí sinh tiến hành thực hiện trong phòng tối của bản thân."

"Trong phòng tối không hề có gì khác ngoài một màn hình điện tử, đợi lát nữa chúng ta sẽ chiếu đề bài trên màn hình."

"Mỗi người sẽ lần lượt diễn xuất theo đề bài đó, tiếp đó sẽ nhận được bình chọn từ các khán giả trực tiếp tại hiện trường và qua livestream."

"Tổng cộng có ba đề bài."

"Trước tiên mọi người hãy ổn định trong phòng tối xong xuôi, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu."

Rất nhanh sau đó, khán giả xem qua phát sóng trực tiếp, cùng với khán giả có mặt ở hiện trường đều nhìn thấy được tình hình những căn phòng tối ở phía sau hậu trường thông qua màn hình.

Phòng tối chính là một căn phòng nhỏ độc lập.

Bên trong chỉ có bốn bức tường trống rỗng, cùng với một cái ghế dựa có thể ngồi xuống, còn có màn hình để chiếu đề bài.

Fan của Dư Dao Dao rất nhanh đã dẫn đầu, cười ra tiếng heo kêu trong phần bình luận.

[Ghế dựa này, chắc hẳn là đặc biệt tìm cho bà D nhà tôi đúng không?]

[Ha ha ha, đứng mệt... Chân sẽ không còn cảm giác nữa, phải ngồi... Còn phải dựa lưng...]

[Nhân viên đạo cụ, dám chắc là anh mới nghe được một nửa rồi! Chị gái nữ thần nhà tôi ấy, thật ra thích nằm hơn! Ghế nằm, hoặc là giường, anh hiểu chứ!]

Thẩm Nghị Sùng ở hiện trường cũng chợt thấy tay áo bị kéo kéo.

Cúi đầu, lập tức phát hiện bánh bao nhỏ lại đang nhẹ nhàng kéo quần áo của anh.

Trên mặt đứa nhỏ còn có chút mất mát.

Khó khăn lắm mới đến trường quay, làm được cái bảng hiệu sáng chói mắt, nhưng mẹ lại bị dẫn vào biểu diễn ở căn phòng bên trong.

Mười hai phòng, lại còn phát sóng theo thứ tự.

Cậu bé chẳng thể nào xem mẹ thể hiện trong suốt quá trình.

Bánh bao nhỏ viết tất cả cảm xúc lên khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ.

Thẩm Nghị Sùng lập tức đọc hiểu được.

"Chờ bao giờ kết thúc, ba sẽ hỏi ekip chương trình lấy hết tất cả băng ghi hình."

"Lát nữa, nhất định mẹ con sẽ lại lên sân khấu, con có thể trực tiếp xem được màn biểu diễn của mẹ."

Trước đó Thẩm Nghị Sùng cũng không biết phương thức thi đấu của ekip chương trình, chỉ có thể cố gắng hết sức an ủi con trai mình.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ hiểu chuyện gật đầu, ngoan ngoãn mà nghiêm túc nhìn màn hình, giống như sợ bỏ lỡ màn biểu diễn của mẹ.

Thẩm Nghị Sùng ôm bánh bao nhỏ, để cậu bé ngồi trên đùi mình, như vậy có thể nhìn thấy màn hình rõ ràng hơn, không bị chú ngồi phía trước che khuất.

Mà ngay sau đó, cùng với tiếng kèn vang lên tạo không khí đầy hồi hộp ở trường quay, màn hình lập tức được chuyển cảnh sang gian phòng đầu tiên.

Bánh bao nhỏ cũng căng thẳng ngẩng đầu lên.

Trên màn hình điện tử của căn phòng đầu tiên, phòng Khâu Đại Kiếm, lập tức xuất hiện đề bài.

#Trong vòng một phút, kể một câu chuyện cười, cùng lúc đó hãy rơi nước mắt.#

Trong chốc lát, cả hội trường yên tĩnh.

Tất cả khán giả nhìn thấy đề bài đều kinh ngạc.

Đối với diễn viên mới xuất thân chính quy mà nói, diễn cảnh khóc cũng không tính là mới mẻ gì.

Nhưng vừa kể chuyện cười, vừa rơi nước mắt, là cái quái gì vậy?

Ngay khi tất cả mọi người đều đang kinh ngạc, rõ ràng là sắc mặt của Khâu Đại Kiếm cũng hơi thừ ra một chút.

Nhưng mà bộ đếm thời gian hoàn toàn không cho cậu ấy cơ hội ngẩn người.

Một phút đếm ngược, đã giảm xuống còn 58 giây!

Khâu Đại Kiếm mắng đệch một câu.

Đột nhiên cúi đầu, mất hai, ba giây, cậu ấy mới lại ngẩng đầu lên một lần nữa.

Đối diện với màn hình và ống kính quay phim, nói ra câu đầu tiên của chuyện cười với tốc độ rất chậm rãi.

"Ngày xưa... Có... Ngọn... Núi..."

Mấy chữ này của cậu ấy, phải tiêu tốn mất gần hai mươi giây.

Tuy nhiên, khi nói đến từ "núi", trong mắt của cậu ta đã xuất hiện nước mắt rưng rưng.

Cuối cùng khi nhìn thấy thời gian sắp hết, cậu ấy nói với tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc năm giây cuối cùng đã kể xong toàn bộ câu chuyện cười.

Nước mắt cũng đã chảy xuống từ lâu.

[Đại Kiếm, con thông minh quá! Mẹ yêu con!]

[Anh trai nhà tôi quá đỉnh ~]

[Dáng vẻ rơi lệ siêu đẹp trai, khiến cho bà xã như tôi rất xót xa đó ~]

Fan Đại Kiếm vô cùng kích động trong phần bình luận. 

Thậm chí khán giả tại trường quay cũng vỗ tay nhiệt liệt, đáp lại cho phần thể hiện lanh trí đặc sắc của Khâu Đại Kiếm.

Thẩm Nghị Sùng nhìn thoáng qua, rồi liếc về phía Thẩm Lâm bên cạnh.

"Cậu ta có ý định nhảy việc không?"

Thẩm Lâm sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã đáp lại: "Để tôi đi theo dõi thử."

Ngay lập tức, màn trình diễn của Khâu Đại Kiếm kết thúc, hình ảnh quay căn phòng chuyển sang vị trí kế tiếp.

Lần này, cùng một đề tài, lại khiến thí sinh nữ thứ hai căng thẳng đến độ mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng không chỉ lắp ba lắp bắp kể chuyện cười, mà còn không thể khóc được.

Ngược lại, sau khi một phút kết thúc, như ý thức được màn thể hiện của mình cực kém, tâm tình của cô ấy mới sụp đổ khóc lóc thất thanh, khiến người ta thổn thức không thôi.

...

Hết thí sinh này đến thí sinh khác, mỗi người đều khá vất vả mới có thể hoàn thành đề bài này.

Một mặt, có giới hạn thời gian, lại bị ống kính vây quanh tại hiện trường thi đấu, trong lòng các thí sinh rất căng thẳng, không dễ dàng rơi lệ.

Mặt khác, sự hài hước của câu chuyện cười lại trái ngược với những cảm xúc buồn bã âu sầu cần thiết để khóc, làm tăng độ khó của màn diễn khóc.

Nhưng rất nhanh sau đó, trong sự chờ đợi của người hâm mộ, ống kính đã quay tới phòng của Dư Dao Dao.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, lập tức xuất hiện trên màn hình lớn và hình ảnh trực tiếp, tạo nên một cơn bão bình luận đẹp đẹp đẹp trên màn hình.

Nhưng mà, khi cô nhìn thấy đề bài trước mặt, rõ ràng vẻ mặt cũng rất kinh ngạc.

[Ầy, thôi nhận thua đi, bị livestream lộ tẩy rồi!]

[Nói thật chứ, bàn về diễn xuất, Dư Dao Dao không thể là hạng một được!]

[Chờ xem kịch vui nào!]

Đột nhiên làn sóng phủ định tiêu cực nổi lên như một lực lượng mới.

Fan YY trên phần bình luận, vừa định bạo động tiêu diệt đám người khiêu khích này, lại phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dư Dao Dao trong màn hình, có một hàng nước mắt trong suốt rơi xuống.

Thay vào đó, bọn họ tức thì ngớ người luôn!

Ngón tay đặt trên bàn phím, đang chuẩn bị mắng chửi đều dừng lại!

"Một câu chuyện cười."

"Kể một câu chuyện cười."

Dư Dao Dao vừa chăm chú vừa nghiêm túc đọc dòng chữ đề bài trên màn hình, nước mắt như chuỗi hạt ngọc trai bị đứt dây, rơi xuống.

"Tôi nói xong rồi*."

(*) Chữ “kể” và chữ “nói” trong tiếng Trung đều là “说”.

Cô dừng lại và lau nước mắt.

Tất cả khán giả, cũng dừng lại, lau lỗ tai.

Sau đó, chờ một lúc lâu--

Mới có một màn bão bình luận ha ha vang trời lướt qua màn hình.

[Cư xử nhả nhớt nữa rồi, ha ha ha!]

[V5*!]

(*) Viết tắt của từ "Uy vũ" (威武), ý chỉ quá mạnh, quá quyền lực.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)