TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 205
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Chương trình này sắp kết thúc, Phương Thu Diệp nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mở to mắt nhìn về phía cô ấy phun bong bóng, thậm chí bàn tay bé nhỏ của Tiểu Noãn Noãn còn muốn vươn về phía cô ấy, Phương Thu Diệp cảm thấy vô cùng thỏa mãn, từ đầu đến chân đều lâng lâng.

Bé gái mặc một chiếc váy bướm bướm nhỏ màu hồng phấn, bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn được đeo găng tay và tất hình Hello Kitty, trông vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Phương Thu Diệp vốn chưa bao giờ viết về một đứa trẻ, nhất thời cảm thấy cô ấy có thể cân nhắc để nam nữ chính của mình cũng sinh ra một cô con gái mềm mại như vậy, lớn lên giống nữ chính, cả đời tình nhân của nam chính.

Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, trong lòng cô ấy lập tức vui vẻ, hận không thể lập tức về nhà viết tiếp tình tiết phía sau.

Phải lái xe ngay bây giờ, lái xe với cường độ cao, sau đó trúng số độc đắc, sinh em bé!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Thu Diệp nhìn cả người tổng giám đốc Thẩm tỏa ra hơi thở lạnh như băng kể từ khi vào phòng, cô ấy cảm thấy mình có thể xin cáo từ.

Cô muốn về nhà gõ chữ, mà Đại Dao Dao và Thẩm tổng cũng nên dành nhiều thời gian cho nhau và cho cục cưng Tiểu Noãn hơn.

Cô ấy đã làm bóng đèn hơn nửa ngày rồi.

"Tôi phải về đây."

Phương Thu Diệp trịnh trọng đưa ra lời tạm biệt, cô ấy cũng không quan tâm tổ làm chương trình có quay đủ máy quay hay không, bởi vì nhất cử nhất động của Đại Dao Dao đều là thước phim trong lòng cô ấy, căn bản không cần clip cũng có thể phát trực tiếp trong đầu.

Trước khi đi, cô ấy thành thật thẳng thắn với Đại Dao Dao, mặt đỏ tai hồng: "Xin lỗi, thật ra tôi tìm viện trợ từ bên ngoài, tiếng Anh của tôi..."

"Đại Đầu, không có gì đâu, không cần xin lỗi. Hôm nay tôi thấy mình học rất tốt, cũng rất vui khi được biết đến cô, cảm ơn vì cô đã dành nhiều thời gian theo dõi tôi."

Dư Dao Dao không chút do dự ôm lấy cánh tay cô ấy.

"Nếu không, một ngày dài như vậy, làm sao tôi có thể vượt qua được?"

"Học tập buồn tẻ như vậy, trong nhà cũng chỉ có cô mới có thể thảo luận tình tiết tiểu thuyết với tôi."

Mặt Phương Thu Diệp đỏ lên, tim đập nhanh hơn, luôn cảm thấy trên ngực có thứ gì đó sắp vỡ vụn.

Cô ấy là một trạch nữ nhút nhát, lần đầu tiên gặp mặt người lạ thường không thể giao tiếp thuận lợi, nhưng hôm nay hoàn toàn không có cảm giác như vậy.

Đại Dao Dao hình như đã quen biết cô ấy từ rất lâu.

Họ thảo luận về cốt truyện với nhau giống như những người bạn, cùng chia sẻ danh sách yêu thích, cùng chửi bới tác giả.

"Sau này, nếu cô rảnh rỗi thì có thể đến chơi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đại Đầu, tiếng Anh cô quả thật không tốt, nhưng cũng không đến mực tệ mà, như vậy chúng ta có thể cùng nhau học tập, gọi luôn viện trợ bên ngoài của cô đến đây giảng dạy cho hai người chúng ta."

"Hôm nay, đến chương đầu tiên chúng ta cũng chưa có dịch xong đó."

Dư Dao Dao nói xong, vẻ mặt tiếc nuối bấm ngón tay tính toán.

"Ừm, chúng ta còn một chặng đường dài để đi, Đại Chanh Tử viết tương đối dài, tôi đoán hai trăm chương cô ấy vẫn chưa kết truyện."

"Mỗi ngày nửa chương... Cũng phải dịch trong một năm... Nhiều dữ vậy!"

Phương Thu Diệp đổ mồ hôi, còn muốn dịch nữa?

Hôm nay cô ấy trở về có nên bắt đầu từ chương đầu tiên hay không, tu văn từ đầu!

Bảo thầy Cung lật lại toàn bộ tiểu thuyết ngôn tình của Phương Thu Diệp, liệu anh ấy có giết chết mình luôn không?!

"Đại Đầu, cô ngồi xe của nhân viên về nhà đi, về nhà báo bình an cho tôi."

"Chín giờ tối nay, chúng ta cùng nhau xem chương mới nhất của Đại Chanh Tử, sau đó thảo luận về cốt truyện ~"

Phương Thu Diệp nhất thời áp lực rất lớn.

Không thể viết bừa bãi!

Nếu không sẽ bị Đại Dao Dao mắng thành chó!

Phương Thu Diệp nơm nớp lo sợ về nhà, còn Dư Dao Dao lại nghiêm túc ôn tập một lần những kiến thức và từ vựng đã học được hôm nay, đọc to mấy lần rồi lại học thuộc.

Đợi đến khi quay xong mấy cảnh quay này, Triệu Vũ tuyên bố kết thúc công việc ngày hôm nay.

"Tiểu Dư, số tiếp theo có phải chúng ta nên thay đổi chủ đề không?"

Đạo diễn Triệu lau mồ hôi.

Nếu không, có lẽ chương trình sẽ bị cấm phát sóng.

"Đạo diễn Triệu, anh là người có mới nới cũ như vậy sao? Được rồi, vậy để tôi suy nghĩ ~"

Dư Dao Dao học xong, duỗi thẳng thắt lưng, ăn một miếng dưa hấu Thẩm Nghị Sùng đưa tới.

Đạo diễn Triệu: "..."

Mà Phương Thu Diệp về đến nhà lập tức mở máy tính lên, lấy ra quyển sổ ghi chép từ trong túi nhỏ.

Vừa rồi trên đường được nhân viên đưa về, cô ấy tranh thủ viết chương tiếp theo, làm rõ tình tiết phía sau.

Hiện tại hai tay cô ấy đặt trên bàn phím, tiếng "lạch cạch lạch cạch" vang lên, Phương Thu Diệp gõ phím lưu loát vô cùng.

Không có kỹ xảo đặc biệt gì.

Nhìn danh sách chương, mở tài liệu, lao đầu vào làm!

Ngay cả bữa tối cũng không quan tâm, khóa mình trong phòng gõ chữ trên Software, hôm nay không viết xong 10.000 từ thì không thể đi ra ngoài.

Đang lúc máu gà đầy đủ, bạn cùng phòng Tiểu Kiều lại chạy tới.

Tiểu Kiều, em gái thuê chung nhà với cô ấy, cũng là một tác giả toàn thời gian.

Hai người nửa năm trước dọn đến đây ở chung nhà, cùng nhau gõ phím, thảo luận tình tiết, quả thực là quá vui!

Là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân.

Thành tích các tác phẩm của Tiểu Kiều vẫn tốt hơn cô ấy, thuộc về lớp đại thần thể loại đam mỹ, dựa vào bộ não để đắc thắng, cơ sở độc giả rất tốt.

Nhưng Tiểu Kiều thuộc kiểu người ngày đêm lẫn lộn điển hình, ban ngày thường sẽ ngủ bù, buổi trưa miễn cưỡng đứng lên ăn một bữa, phải đến tối mới ra ngoài làm việc, mãi cho đến rạng sáng mới lên giường đi ngủ.

Bây giờ mới là năm giờ chiều, vẫn là thời gian ngủ của cô ấy mới phải.

"Ồ hố, đói rồi hả? Sao hôm nay rời hang sớm thế?"

Phương Thu Diệp cũng không quay đầu lại, tốc độ gõ bàn phím siêu nhanh.

"Hôm nay tớ vội vàng cập nhật chương mới, bữa tối cứ gọi đồ ăn bên ngoài đi!"

Cô ấy nói xong, sau lưng lại không có âm thanh.

Sau khi Phương Thu Diệp nhập hoàn chỉnh câu văn, mới kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Tiểu Kiều, cậu làm gì vậy? Lại viết chuyện linh dị à? Đừng đứng sau lưng tớ xong không nói gì!"

Vừa quay đầu lại, cô ấy mới nhìn thấy vẻ mặt không biết là sợ hãi, vui vẻ hay là kích động của Tiểu Kiều.

"Sao vậy? Cậu trúng xổ số à?"

"Bên trên tăng lương?"

"Hả? Chẳng lẽ cậu bán bản quyền cho bên truyền hình điện ảnh?"

Ba niềm vui lớn của tác giả mạng, đơn giản là những thứ này.

Nhưng một giây sau, Phương Thu Diệp đã bị ôm lấy.

"Tác giả Thẩm Đại Chanh, cậu có biết đang hot lắm không?!"

Cô ấy vừa mới rời giường, còn mặc đồ ngủ trên người, trên đầu còn có chòm tóc chổng ngược, trông hơi ngốc, Tiểu Kiều kích động lắc lắc bả vai Phương Thu Diệp!

"Cậu mau vào giao diện tác giả của cậu đi!!"

"Cậu đã vào xem mình được donate bao nhiêu chưa!??"

"Cậu đã vào khu bình luận chưa?"

"Tác phẩm của cậu hot rồi, sắp bị công ty điện ảnh chú ý!"

"Cái gì?"

Bàn tay Phương Thu Diệp đặt trên bàn phím nhất thời run lên.

Tiểu Kiều lấy điện thoại di động của mình ra cho cô xem: "Tớ vừa mới ngủ dậy, bị sáu bảy cuộc điện thoại đánh thức, tất cả đều là mấy người bạn thân ngôn tình, đam mỹ của tớ, ai cũng hỏi có phải tớ quen biết cậu hay không, có biết cậu đang hot rồi không? Đại Dao Dao tuyên truyền cho cậu! Còn livestream đọc tiểu thuyết của cậu, số người xem trực tiếp hơn vài trăm ngàn đó!! Đại Chanh Tử! Nghẹt thở, tớ và bạn bè của tớ đều cảm thấy ghen tị đến nghẹt thở!"

Phương Thu Diệp trợn tròn mắt, vội vàng mở điện thoại di động trong túi ra xem.

Bởi vì hôm nay bận ghi hình, cô ấy vẫn chưa xem trực tiếp trên điện thoại.

Vì vậy, không biết gì về tình hình lúc này.

Phương Thu Diệp vừa mở màn hình lên đã phát hiện fan hâm mộ không ngừng nhảy nhót.

Ngoại trừ hâm mộ ghen tị với những phát biểu của hội trưởng, một đám tỏ vẻ 'Tôi cũng đi đọc tiểu thuyết do Đại Dao Dao đề cử', 'Thật trùng hợp, tôi cũng thích tác phẩm này', 'Weibo Đại Dao Dao đăng lên, xin hãy ủng hộ tác giả, mọi người mau đi!''  ......

Phương Thu Diệp ngơ ngác.

Trong lúc ngơ ngác, cô ấy còn nhìn thấy một tin nhắn wechat nhảy ra.

[Thầy Cung: Hôm nay rảnh không? Ra ngoài nói chuyện.]

Cô ấy quả thật là không rảnh, đang bận chạy bản thảo.

Mà rất nhanh sau đó, tin nhắn của Diệp Vân hiện ra.

[Em chính là Thẩm Đại Chanh đúng không? Hả!?]

Không hổ là người có chỉ số thông minh cao, vừa đoán đã trúng phóc, cho tới bây giờ cô ấy chưa từng nói cho Diệp Vân biết về tác giả.

Những người bạn gõ chữ xung quanh không biết, hầu như không có ai biết đến tác giả nhỏ là cô ấy , cô ấy cảm thấy quá xấu hổ.

Còn Phương Thu Diệp chưa tự hỏi rốt cuộc có nên nói cho chị Vân biết hay không, lại có tin nhắn nhảy ra.

Đó là biên tập viên Tiểu Mễ của cô ấy.

[Có công ty điện ảnh đến muốn nói về bản quyền, mấy ngày nay em đều online chứ?]

[Sách cũ còn bao lâu mới kết thúc? Chuẩn bị viết sách mới đi, lưu bản thảo nha! Sách cũ thì đừng quỵt chương, mau chóng cập nhật chương mới đi!]

Phương Thu Diệp há to miệng.

Cô ấy nhéo nhéo mặt mình, có cảm giác!

Không phải là một giấc mơ...

Biên tập viên hiếm khi chủ động thúc giục thậm chí là quan tâm đến bản thảo của cô ấy.

Rồi còn có cả bản quyền truyền hình điện ảnh... Đây là điều đến nghĩ cô ấy cũng không dám nghĩ.

"Đại Chanh Tử, cậu sắp giàu rồi!

Tiểu Kiều ôm chặt cô ấy hơn, cọ khuôn mặt chưa rửa sạch của mình với mặt cô ấy.

"Tớ cũng muốn dính chút vận may của cậu!"

"Đại Chanh Tử, kiếp trước cậu nhất định đã cứu vớt cả địa cầu!"

Khóe miệng Phương Thu Diệp mím lại, cầm điện thoại di động, thân thể bị cơn mừng như điên đánh cho choáng váng, không thể nhúc nhích.

"Không, bởi vì tớ rất giỏi viết rắm cầu vồng."

"A?"

Đến chín giờ tối, Dư Dao Dao đúng giờ xem cập nhật.

Nhưng mà Tiểu Noãn Bảo hình như cũng đứng về phía ba, đúng chín giờ la khóc om sòm, dỗ thế nào cũng không nín.

Bất luận là bánh bao nhỏ Thẩm Duệ, hay là Thẩm Nghị Sùng ôm cũng không thể làm cho cô bé ngừng khóc.

Cuối cùng, Thẩm Nghị Sùng chỉ có thể nhét bánh bao nhỏ vào ngực Dư Dao Dao.

Lúc này cô bé mới ngừng khóc.

Cô cũng không thể cho con bú, nửa tiếng trước vừa mới ăn no, hình như cô bé đơn thuần chỉ muốn được mẹ ôm.

Vừa được cánh tay Dư Dao Dao bao quanh, cô bé liền khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, tiếng gào thét ban nãy giống như được nước sạch gột rửa, chớp chớp mắt, hài lòng tìm được một vị trí tốt trên ngực cô, mỹ mãn nhắm mắt lại.

Lông mi của cô bé trông rất dài, giống như một chiếc quạt nhỏ run rẩy.

Trông dễ thương đến khó nói nên lời.

Dư Dao Dao vốn định đọc chương mới nhất, kết quả đã bị chậm trễ như vậy.

Bánh bao nhỏ Tiểu Duệ lần này cũng đứng cùng mặt trận với Thẩm Nghị Sùng.

"Mẹ, nhất định là hôm nay mẹ ở bên Tiểu Noãn quá ít, cho em mới không vui như vậy~"

Thẩm Nghị Sùng phụ họa gật đầu: "Hôm nay em cứ ôm con thêm một lúc đi, nhất định là do không có cảm giác an toàn nên mới khóc."

Cha con hai người không có nguyên tắc, chỉ cần bảo bối Tiểu Noãn không khóc, muốn bọn họ làm cái gì cũng được.

Dư Dao Dao bất đắc dĩ: "Hai người như vậy có thể chiều hư đứa nhỏ này hay không?"

"Không."

Hai cha con đồng thanh.

"Thôi được rồi."

Dư Dao Dao cũng yêu bảo bối Tiểu Noãn, nhưng cô từng đọc không ít sách nuôi dạy con cái.

Ôm nhiều sợ hư hỏng, không ôm lại sợ cô bé khóc đến lạc giọng.

Tình thế khó xử.

Được rồi, cứ ôm đi.

Slot bình luận đầu tiên trong chương mới của Đại Chanh Tử, không thể giành được, hu hu!

"Chồng ơi, anh có thể bấm điện thoại cho em không? Nhấn đọc bằng giọng nói cho em nghe."

"Không được."

Hai cha con lại một lần nữa đồng thanh.

Thậm chí sau khi nói xong, hai cha con còn khó có khi ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái.

Quả nhiên, mẹ sắp dạy cho bảo bối Tiểu Noãn những thứ kỳ quái!

Quả nhiên, vợ định nhúng chàm quan điểm chọn chồng của Tiểu Noãn!

Nhất định không được!

Dư Dao Dao trừng mắt: "Cha con các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Tôi còn chưa nói xong, đưa cho tôi một cái tai nghe, tôi sẽ không để cho Tiểu Noãn nghe!"

Hai cha con nhất thời nhìn trời, giả vờ như không nghe thấy gì.

Dư Dao Dao: "Này này!"

--------------------


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)