TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 191
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Diệp Vân không sao ngờ được rằng, có ngày mình lại ở gần thần tượng của mình đến vậy, gần đến như vậy...!

Cô ấy không phải một cô bé con mà là một người hâm mộ cực kỳ lý trí.

Từ trước tới nay, cô ấy chưa từng tưởng tượng tới chuyện sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở thành trợ lý hay người quản lý cho Đại Dao Dao như những cô bé trong nhóm.

Cô ấy biết các fan nữ có một group nhỏ chuyên phê bình người quản lý Nghê Dịch của Đại Dao Dao, cho rằng bản thân chắc chắn sẽ làm tốt hơn Nghê Dịch.

Nhưng cô ấy không hề muốn đọc hay biết về những cuộc thảo luận như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì như vậy rất thiếu lý trí.

Đu idol là đu idol, là hoạt động giải trí, là thế giới tinh thần.

Còn công việc là một chuyện khác, nó nên được tách biệt rạch ròi với sở thích, là nơi để bộc lộ tài năng và trình độ của bản thân.

Thế nhưng, cô ấy không ngờ rằng, mình lại bị vả mặt nhanh như vậy.

Khi ngồi vào xe của Thẩm Lâm, lên đường tới nhà họ Thẩm, Diệp Vân thậm chí không biết nên để tay mình vào đâu.

Thậm chí, cô ấy nhìn bản thân trong gương chiếu hậu xong còn ngạc nhiên thốt lên một tiếng.

“Sao vậy?”

Thẩm Lâm nhìn cô ấy.

Sếp đang họp, anh ta tranh thủ đi ra ngoài đón Diệp Vân, lát nữa sẽ nhanh chóng quay lại công ty.

Diệp Vân hơi đỏ mặt: “Ừm... Không có gì.”

Tiêu rồi, hôm nay cô ấy đi ra ngoài là để gặp Thẩm Nghị Sùng, sếp lớn tương lai, ông xã của thần tượng!

Cho nên, hôm nay cô ấy mặc trang phục điển hình của phụ nữ văn phòng, áo sơ mi, chân váy và áo vét, màu sắc trên người chỉ có hai mảng màu trắng và xanh sẫm, ngay cả cao gót dưới chân cũng là màu đen.

Trang điểm giản dị để tránh gây hiểu lầm nên chỉ đánh lớp nền kiểu tự nhiên, tô son môi màu hồng nude để trông có sức sống hơn một chút.

Thế nhưng, nếu giờ cô ấy đi gặp Đại Dao Dao…

Diệp Vân soi mình trong gương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa rồi cô ấy uống cà phê nên màu son đã phai bớt, cần phải tô lại.

Lớp nền đã bị xuống tone, ôi, cả nốt mụn và quầng thâm đều lộ rõ, cần phải dặm lại.

Còn chiếc sơ mi trắng này quá tầm thường, biết trước vậy thì kiểu gì cô ấy cũng phải cài thêm một chiếc trâm ngực.

Chiếc vét màu xanh thẫm cũng nên thay bằng áo khoác len mềm mại mới hợp!

Diệp Vân thở dài khe khẽ, tim đập nhanh hơn, hai tay trở nên căng thẳng.

Cô ấy lập tức dặm lại lớp trang điểm, còn áo thì đành chịu.

Không biết liệu cô ấy có thể gây ấn tượng với Đại Dao Dao trong lần gặp đầu tiên này không? Liệu Đại Dao Dao có thích cô ấy không?

Diệp Vân nghĩ đến đây thì không còn lòng dạ nào ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ nữa: “Anh trợ lý này, anh biết Đại Dao Dao thích gì không? Lần đầu gặp mặt, có phải là tôi nên mang theo quà không? Phải rồi, chị ấy có biết là tôi sắp tới không? Tôi tới thế này có làm phiền chị ấy nghỉ ngơi không nhỉ? Với lại, gần đây chị ấy có khó khăn gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết để tôi chuẩn bị trước được không?”

Lúc cô ấy đi phỏng vấn xin việc cũng không căng thẳng như vậy.

Lúc gặp Thẩm Nghị Sùng, cô ấy tò mò nhiều hơn căng thẳng.

Còn hiện giờ, nhịp tim mỗi phút của cô ấy chắc đã vượt quá một trăm hai mươi lần rồi!

Lỡ như cô ấy không thể giải quyết vấn đề giúp Đại Dao Dao thì liệu cô có thất vọng về cô ấy không? Có cảm thấy cô ấy vô dụng không?

Ôi!

Diệp Vân cảm thấy tim sắp vọt ra khỏi cổ họng!

“Đúng rồi, chị ấy có cực kỳ ghét một thứ gì đó không? Lát nữa tôi nói chuyện có cần lưu ý điều gì không?”

Lát nữa họ sẽ tới tòa biệt thự kiểu phục cổ xuất hiện trong [Vợ Tôi] hay sao?

Bánh bao nhỏ Tiểu Duệ có ở nhà không?

Cô ấy không mang quà cho cậu bé rồi! Trên người cũng không có bánh kẹo gì cả, ôi, Đại Dao Dao thích pudding nhưng cô ấy cũng không mua!

Thẩm Lâm xoay vô lăng, liếc nhìn người ngồi bên ghế phụ lái, có phần dở khóc dở cười.

“Cô cứ thả lỏng đi, bà chủ không ăn thịt cô đâu mà sợ.”

Nhưng Diệp Vân chẳng hề cảm thấy được an ủi một chút nào.

Thẩm Lâm không nhịn được cười: “Cô làm fan hâm mộ của bà chủ bao lâu rồi? Nếu cô là fan thì ắt hẳn hiểu rất rõ tính cách của bà chủ của chúng tôi nhỉ, cô ấy rất tốt tính, thân thiện với mọi người, chỉ cần đừng trêu chọc cô ấy thì cô ấy luôn rất nhiệt tình.”

Nói thực, so với ông chủ thì bà chủ đúng là thiên thần.

“Cô hoàn toàn không cần phải căng thẳng làm gì.”

“Còn vấn đề cần cô hỗ trợ thì sếp tôi bận họp, không nói rõ với tôi, lát nữa cô hãy trực tiếp hỏi bà chủ.”

Thẩm Lâm cũng là một người hòa nhã.

Nhưng Diệp Vân nghe xong lại càng căng thẳng hơn.

Bình thường, các ngôi sao đều xây dựng hình tượng cho riêng mình.

Dựa trên cá tính vốn có của bản thân và quá trình marketing cho nghệ sĩ của công ty để gây dựng nên đặc trưng mang tính chất thương hiệu cá nhân nhằm gây ấn tượng sâu đậm với mọi người.

Diệp Vân là một fan hâm mộ lý trí. Trước đây, cô ấy cho rằng tính cách của Đại Dao Dao mà cô ấy biết chính là tính cách thật nhưng giờ đây, cô ấy không còn là trẻ con nữa, cô ấy đi làm bao năm nay nên từ lâu đã biết dù là người trong giới giải trí hay ngoài giới giải trí thì đều có rất nhiều bộ mặt.

Không ai có thể hoàn toàn ngây thơ hay hoàn toàn vô tư.

Ấn tượng mà Đại Dao Dao để lại cho mọi người cùng lắm chỉ mới là một mặt của cô còn những mặt khác thì các fan hâm mộ không hề biết gì cả.

Không ai hoàn hảo.

Tuy nhiên, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.

Đại Dao Dao cũng không thể hoàn hảo như trong tưởng tượng của các fan hâm mộ của cô.

Càng tới gần chân tướng, Diệp Vân càng sợ hãi.

Một fan lâu năm như Diệp Vân rất lo sợ hình tượng của thần tượng trong lòng mình sẽ sụp đổ.

Nếu vậy, cô ấy sẽ buồn lắm.

Dưới sức ép từ hai nỗi lo âu, đương nhiên Diệp Vân càng căng thẳng hơn.

“Đến nơi rồi.”

Thẩm Lâm dừng xe, dẫn cô ấy tới trước một tòa biệt thự, nhấn chuông cửa.

“Tôi dẫn cô tới gặp bà chủ, sau đó tôi phải đi luôn. Bao giờ cô xong việc thì tự đón xe về nhà nhé, công ty sẽ trả tiền xe cho cô.”

Diệp Vân đi cùng tay cùng chân sau lưng anh ta, gật đầu cứng ngắc.

Khoảnh khắc cửa mở ra, cô ấy ngừng thở.

Diệp Vân căng thẳng nhìn vào trong nhà nhưng chỉ nhìn thấy lối vào nhà trống trơn, sạch sẽ.

Ngôi nhà được sơn bằng tone màu trắng, có dây leo trang trí màu xanh, trông cực kỳ thoáng đãng, trang nhã, hơi thở gia đình ấm cúng khiến tâm trạng Diệp Vân thoải mái hơn.

Cô ấy chuyển mắt nhìn xuống dưới, một chú khủng long nhỏ tròn vo màu vàng nhạt có một chiếc sừng nhọn trên đầu kéo lê chiếc đuôi dài lúc la lúc lắc đi ra.

“Cháu chào chú Lâm, cháu chào cô.”

Giọng trẻ con vang lên to và rõ ràng.

Khuôn mặt bánh bao trắng trẻo, xinh xắn, đôi mắt đen láy long lanh và đôi tay nhỏ mũm mĩm…

Diệp Vân ôm ngực lùi lại một bước!

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ!

Ôi, mới vào nhà mà thanh máu của cô ấy đã bị bay mất hơn một nửa rồi!

Cô ấy chưa lập gia đình, chưa nuôi con, nhưng cũng đã ba mươi rồi.

Nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu như vậy, cô ấy không kìm nổi trái tim của một người dì, muốn ôm cậu bé vào lòng!

Diệp Vân đã xem nhiều chương trình giải trí của Dư Dao Dao, đã mất máu rất nhiều vì bé bánh bao nhỏ Thẩm Duệ trên màn hình.

Không ngờ, hôm nay lại được gặp cậu bé ngay trước mặt!

“Tiểu Duệ, chào cháu.”

Thẩm Lâm chào cậu bé, xoa chiếc sừng khủng long của cậu bé rồi thay giày đi vào trong nhà.

Diệp Vân đi theo sau, tận mắt nhìn thấy anh ta xoa cậu bé khiến trong lòng cô ấy cực kỳ ngứa ngáy.

“... Bánh bao Tiểu Duệ... Chào cháu!”

Giọng cô ấy run run.

Tay của cô ấy không nhịn được cũng muốn xoa một cái!

Trong lòng gần như hét lên không kiểm soát nổi nhưng cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng.

Mới gặp bánh bao nhỏ lần đầu, nếu cô ấy xoa đầu cậu bé thì thật mất lịch sự.

Nhịn, phải nhịn!

“Cô cũng thích áo ngủ khủng long ạ?”

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ ngẩng mặt lên.

Cậu bé nhìn Diệp Vân, phát hiện ra cô ấy mải mê nhìn chiếc sừng khủng long của mình bằng ánh mắt cực kỳ thèm thuồng.

Cô ấy thật tội nghiệp quá.

Có phải là cô ấy lớn tuổi rồi nên xấu hổ không dám mặc nữa không?

“Ừm... Cô à, cháu cho cô sờ đuôi khủng long của cháu nhé?”

Bánh bao nhỏ kéo chiếc đuôi dài sau mông mình ra đằng trước, cầm nó trên tay cho Diệp Vân sờ.

“Trên này có nhãn hiệu đấy ạ, cô thử search xem có thể mua được ở đâu.”

Diệp Vân đỏ mặt!

Không phải do căng thẳng, cũng phải do kích động, mà là vì bánh bao nhỏ quá dễ thương làm adrenalin tăng vọt, máu tràn lên não!

Ôi!

Cậu bé quay đầu, bàn tay nhỏ cầm chiếc đuôi nhỏ mềm mềm, lại còn lắc lư nó mấy lần giữa không trung.

Sau đó, cho cô ấy sờ… Cho cô ấy sờ!

Ừm, cô ấy được sờ chiếc đuôi mềm mềm của bánh bao nhỏ rồi!

Diệp Vân cong môi, nở nụ cười đáng ngờ.

Cô ấy cúi đầu xuống, trông thấy chiếc bụng rồng xù lông của Bánh bao Tiểu Duệ.

Ôi, cô ất rất muốn ôm Bánh bao nhỏ, hít hà một hơi thật sâu trên chiếc bụng nhỏ của cậu bé!

Biểu cảm của cô ấy ngày càng kỳ lạ.

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn cô ấy, lấy làm khó hiểu.

Ánh mắt này hơi giống ánh mắt của mẹ cậu bé khi làm nũng với ba để được cho ăn thêm một chiếc pudding.

“Tiểu Duệ, mẹ cháu đâu? Đang nghỉ ngơi à?”

Thẩm Lâm chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người, hỏi cậu bé một câu.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ lập tức ngẩng đầu, chỉ tay lên tầng hai: “Mẹ cháu đang tập yoga ở trên đó, chú Thẩm Lâm, hai người tới tìm mẹ cháu à? Vậy để cháu đi gọi mẹ.”

“Ồ, vậy thì có thể đợi mẹ cháu tập xong đã, cô không vội, hôm nay cô rảnh cả ngày.”

Diệp Vân lập tức lên tiếng.

“Tập yoga thì phải tập đầy đủ các động tác mới hiệu quả, không được làm lung tung!”

Đại Dao Dao phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh thì mới có lợi cho việc quay trở lại với công việc.

Tuyệt đối không thể làm phiền cô!

Diệp Vân nói xong nhìn Thẩm Lâm năn nỉ: “Anh trợ lý này, hay là anh cứ đi trước đi, tôi ngồi đây chờ.”

Cuối cùng, Thẩm Lâm cũng biết người là fan và người không phải fan khác nhau ở điểm nào.

“Cũng được, vậy để tôi gửi tin nhắn cho bà chủ kẻo cô ấy lại không biết cô là ai.”

Anh ta nhắn tin xong, nói cho Bánh bao Tiểu Duệ biết mục đích họ đến đây rồi để Diệp Vân lại, còn mình thì vội vã quay lại công ty.

Trong lúc chờ đợi, Diệp Vân chỉ ngồi yên trên chiếc sô pha trong phòng khách, liên tục uống thêm nước, nhìn quyển tạp chí trước mặt, không dám đảo mắt nhìn lung tung, sợ xâm phạm quyền riêng tư của thần tượng.

Suốt quá trình cô ấy ngồi chờ, Bánh bao nhỏ cũng ngồi trên sô pha với cô ấy.

Quản gia và hầu gái thì đứng nhìn từ xa.

Diệp Vân nhìn tạp chí rồi nhìn Bánh bao nhỏ.

Đúng là bánh bao nhỏ thật rồi.

Bánh bao nhỏ đang nghe bài giảng trên mạng.

Không phải chương trình giàn dựng, cũng không phải cố ý xây dựng hình tượng!

Bánh bao nhỏ thật sự đang tự xem bài giảng…

Diệp Vân cố gắng vểnh tai lên nghe.

Cô ấy lập tức kinh ngạc.

Bánh bao nhỏ đang học toán à?

Bánh bao nhỏ lợi hại quá!

Mới năm tuổi thôi mà…

Cô ấy cầm chén trà lên uống một ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh!

Mười lăm phút sau, Diệp Vân phát hiện mình đã uống hết ba chén nước và bắt đầu buồn vệ sinh!

“Ừm…”

Diệp Vân đỏ mặt đứng dậy.

Bánh bao nhỏ đang nghiêm túc nghe giảng tò mò nhìn cô ấy.

Diệp Vân nuốt nước bọt.

Xin lỗi vì đã làm phiền cháu học bài.

“Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?”

Bánh bao nhỏ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Cậu bé để chiếc máy tính bảng xuống, rất lịch sự ra dấu tay mời: “Cô đi với cháu.”

Ba đi vắng, mẹ đang bận.

Cậu bé phải làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà.

Tim Diệp Vân đập thình thịch, sau khi cô rẽ qua rẽ lại mấy lượt cùng với Bánh bao nhỏ thì cuối cùng cô ấy cũng đến được phòng vệ sinh ở tầng một.

Bên cạnh có hai con thanh xà cuộn mình trong chiếc hộp thủy tinh đang lè lưỡi rắn, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Diệp Vân hít sâu một hơi.

Rắn đạo cụ trong [Thịnh Thế Hoàng Hậu]!

Weibo từng nói Đại Dao Dao thấy bọn chúng đáng thương nên mang về nhà nuôi, cô ấy còn tưởng là nói đùa cho vui, hóa ra là thật sao?

Lồng rắn này rất xịn, trong hộp thủy tinh còn có nhiệt kế và máy đo độ ẩm, rõ ràng là có kiểm soát nhiệt độ giữ ở mức ổn định.

Trong hộp có hòn non bộ, đá tảng, bát nước… Mô phỏng môi trường sinh thái!

Xem ra bọn chúng được chăm sóc rất tốt, hoàn toàn không phải chỉ tùy tiện nuôi.

“Cô à, đó là Đại Thanh và Tiểu Thanh.”

“Này, bọn mày chào cô đi!”

Bánh bao nhỏ xoa đầu rắn qua một lớp kính thủy tinh.

Diệp Vân nuốt “ực” nước bọt.

Sau đó, một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên từ trên tầng trên.

“Ồ, cô chính là Tiểu Vân Vân à?”

Tiểu Vân Vân?

Tim Diệp Vân run rẩy.

Cô ấy ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy Đại Dao Dao mặc áo khủng long màu hồng tương tự Bánh bao nhỏ!

Cô vừa tập yoga xong, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hổng như chiếc bánh bao lớn thơm mềm vừa mới ra lò, đang còn bốc hơi nóng hôi hổi!

Diệp Vân ôm ngực, cảm thấy tim như bắn ra ngoài!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)