TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 180
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Bánh bao nhỏ đọc lại dãy số khoảng ba lần, tất cả những người có mặt trong khán phòng nghe rõ tới từng con số.

Mà không chỉ có thể, ngay cả những khán giả xem buổi phát sóng trực tiếp cũng tranh thủ ghi lại số điện thoại.

[He he he, nếu tôi gọi vào số này thì có thể nói chuyện với bánh bao nhỏ được không?]

[Tôi nhớ kỹ rồi! Tuyệt vời!]

[Hì hì, chắc tổng giám đốc Thẩm đau đầu lắm đây!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Tổng giám đốc Thẩm: Chắc chắn là bài tập về nhà của con trai tôi chưa đủ nhiều, tăng thêm đi!]

[Chị muốn đầu tư, hùn vốn làm bộ phim ngắn cho bé cưng! Dễ thương quá~]

[Thẩm Duệ: Bởi vì em gái cháu chuẩn bị chào đời nên cháu cần kiếm tiền mua sữa mua bột cho em ấy, cả những bộ váy xinh đẹp nữa~ Ba không đủ sức, cả nhà chỉ trông vào mình cháu được thôi~]

[Nghê Dịch: Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Điện thoại của tôi sắp nổ tung rồi!]

Fans YY tham gia buổi phát sóng trực tiếp cười hi hi ha ha, cực kỳ phấn khích.

Thậm chí người qua đường cũng thấy bánh bao nhỏ khá thú vị, có một số fans nghệ sĩ khác cũng bị dao động trước bánh bao nhỏ.

Tại buổi lễ trao giải kiểu này, việc một em bé phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải giúp mẹ chính là chuyện xưa nay chưa từng có.

Nhưng cũng may là bánh bao nhỏ khá hiểu chuyện, sau khi nói dãy số quan trọng kia, cậu bé đã chú động cúi chào bác Kỳ Hàng.

“Cháu phải chạy đi xem em gái nhỏ đã ra chưa~”

“Bác ơi, đợt lần khác bác gọi tới chúng ta sẽ nói chuyện sau nha~”

Kỳ Hàng sửng sốt.

Nói chuyện nữa ư?

“Được rồi, cháu đi đi bé ngoan, hẹn gặp lại.”

Kỳ Hàng cũng thấp giọng chào tạm biệt bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ vô cùng lễ phép, cậu bé chờ Kỳ Hàng cúp điện thoại trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp là một loạt tin nhắn spam “lừa tôi sinh con trai”.

Người qua đường thi nhau hỏi trước đây bánh bao đã từng lên TV chưa? Có video nào về cậu bé không?

Fans YY chỉ đường cho bọn họ, kêu bọn họ đi xem chương trình tạp kỹ mới có Đại Dao Dao.

Mà ở hiện trường buổi lễ trao giải, mọi thứ lại tiếp tục diễn ra như bình thường.

Nhưng vào giờ phút này, ở bệnh viện, Nghê Dịch đang đi qua đi lại bỗng phát hiện có gì đó không đúng.

Trước khi ra ngoài nhận điện thoại của công ty, cậu ta đã tới một góc xác nhận lại là video phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải của Dư Dao Dao có còn nguyên vẹn hay không. Sau đó quay lại cửa phòng sinh, tiếp tục chờ đợi với bánh bao nhỏ.

Nhưng mà cậu ta vừa quay lại được một phút thì chuông điện thoại vang lên.

Nghê Dịch cúi đầu nhìn thử, là một dãy số lạ.

Cậu ta nhíu máy, đi vào một góc nghe.

“Alo? Xin chào, cho hỏi cậu có phải Nghệ Dịch không? Cậu là người đại diện của Đại Dao Dao đúng không?”

Giọng cô gái ở đầu dây bên kia nghe có vẻ ngượng ngùng và rụt rè.

Số điện thoại này của Nghê Dịch là dành riêng cho công việc.

Cậu ta đáp lại: “Xin chào, là tôi đây. Xin hỏi cô là…? Nếu có cuộc hẹn làm việc nào xin vui lòng…”

Cậu ta còn chưa nói hết câu, tiếng thét a vô cùng chói tai ở đầu dây bên kia truyền tới, suýt nữa đâm thủng màng nhĩ cậu ta.

“Chị, chị, là người đại diện của Đại Dao Dao thật ư? A a a a!”

“Anh Nghê, Đại Dao Dao của em đang trong phòng sinh thật ư?”

“Mọi người đang ở bệnh viện à? Còn nhãi con nhà em đâu?”

“A?”

Nghê Dịch choáng váng.

Sao cậu ta cảm thấy cuộc nói chuyện này rất vô lý nhỉ?

Không giống những cuộc gọi liên hệ công việc thông thường?

“Nhóc con nào cơ?”

Sao họ lại biết chuyện chị cậu ta đang trong phòng sinh?

Nghê Dịch không hiểu chuyện quỷ gì đang diễn ra.

Vừa nãy tất cả bọn họ đang ngồi trong nhà họ Thẩm xem buổi phát sóng trực tiếp về lễ trao giải, nhưng tự nhiên Dư Dao Dao kêu đau bụng cho nên cả đám bọn họ nháo nhác đưa người tới bệnh viện.

Nghê Dịch bận đến mức mồ hôi đầm đìa, gần đó có rất nhiều phóng viên nằm vùng và cậu ta đã phải yêu cầu nhân viên an ninh ngăn bọn họ lại, không cho họ vào bệnh viện quấy rầy.

Đến tận bây giờ cậu ta mới nghỉ ngơi được một chút, cho nên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra tại buổi lễ trao giải.

“Thì bảo bối Duệ ấy!”

Giọng nữ ở đầu dây bên kia có phần kích động.

“Có thể để em nói chuyện với cậu bé một câu được không? Cầu xin anh đó!”

“A…”

Nghê Dịch cảm thấy da đầu tê dại.

Đây là fans à?

“Thật lòng xin lỗi, e là giờ không tiện rồi. Chúng tôi đang ở bệnh viện, có việc gì mong cô liên hệ sau, cảm ơn cô đã quan tâm.”

Sau khi nói xong mấy lời khách sáo, cậu ta vội chào tạm biệt đối phương rồi cúp máy.

“Chuyện quỷ gì thế này? Chẳng lẽ có ai đó tiết lộ số điện thoại của mình ra ngoài ư? Tám mươi phần trăm là người thân nhỉ?” Nghê Dịch nhíu mày nhủ thầm.

Cậu ta lắc đầu, quay lại khu vực chờ trong bệnh viện, kết quả là còn chưa ngồi xuống ghế tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.

Nghê Dịch kinh ngạc.

Cậu ta bắt máy.

“A a a, Nghê Dịch đúng không? Bảo bối Duệ nhà em kêu em liên hệ vào số điện thoại này của anh? Cậu bé có đang ở đó không? Phiền anh chuyển máy cho cậu bé được chứ? Cầu xin anh!”

Lại tới nữa!

Nghê Dịch cúi đầu nhìn, số điện thoại này khác với số ban nãy!

“Tiểu Duệ bảo cô gọi điện thoại tới?”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Ừm… Xin lỗi, cậu bé không có ở đây, tôi cúp máy trước, cảm ơn cô đã quan tâm.”

Nghê Dịch cúp điện thoại một lần nữa.

Nghê Dịch nghĩ thầm, thời buổi này fans quá thông minh, còn moi được cả số điện thoại của cậu ta.

Cậu ta quay đầu liếc nhìn bánh bao nhỏ Thẩm Duệ ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ ngoài phòng sinh với điệu bộ lo lắng, chỉ biết lắc đầu.

Fans đã gọi điện thoại tới làm phiền thì thôi, lại còn đẩy lên người một đứa trẻ.

Rõ ràng từ nãy giờ Tiểu Duệ vẫn ngồi yên ở đó, cậu bé rất ngoan, sao có thể kêu người ta gọi điện thoại tới được?

Nghê Dịch cảm thấy dạo này fans hơi không bình thường!

Họ không biết an phận chút nào, còn đòi đổ tội.

Mà đến khi cậu ta bấm vào xem buổi phát sóng trực tiếp, xem tình hình lễ trao giải diễn ra đến đâu lại vô tình nhìn thấy bình luận “chúc mừng Đại Dao Dao đã giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất”…

Trong chốc lát, khoé miệng cậu ta giật giật, háo hức chuẩn bị chạy tới chia sẻ niềm vui này với bánh bao Thẩm Duệ và Thẩm Lâm. Kết quả là chưa tới nửa giây sau, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên!

“Là anh Nghê Dịch đúng không? Tôi tìm bánh bao nhỏ Thẩm Duệ?”

Hàng lông mày của Nghê Dịch giật giật!

Lại tới nữa rồi?

Trong vòng mười lăm phút sau đó, cậu ta nhận hai đến ba mươi cuộc gọi, và sáu bảy chục lời nhắc có cuộc gọi nhỡ!

Thậm chí còn có hàng trăm tin nhắn được gửi tới điện thoại cậu ta.

Tất cả đều có chung mục đích là tìm bánh bao Duệ, hoặc không là hỏi Đại Dao Dao đã sinh hạ thành công chưa, tình hình bây giờ thế nào?

Nghê Dịch tưởng đầu mình hói tới nơi!

“Quỷ thần ơi, đừng để con bắt được cái đứa khốn nạn dám leak số điện thoại của con ra ngoài!”

“Thật quá đáng! Tuỳ tiện đưa cho mấy fans thân thiết cũng đã đủ lắm rồi, đây là cho bao nhiêu người vậy chứ?”

Cậu ta không nhịn nổi, mở miệng chửi thề hai câu.

Nhưng chẳng mấy chốc, ai đó kéo ống tay áo cậu ta.

Nghê Dịch cúi đầu, đối diện với đôi mắt to tròn đen lúng liếng của bánh bao nhỏ Thẩm Duệ, vừa trong sáng lại xinh đẹp, ngây thơ vô tội.

Trái tim của một người chú như Nghê Dịch tan chảy.

Cậu ta ôm nhóc con chỉ cao đến đùi mình.

“Tiểu Duệ à, đừng sợ.”

“Mẹ cháu không sao đâu, cháu sẽ được gặp em gái nhỏ sớm thôi.”

Có lẽ những tiếng kêu rên đau đớn và dáng vẻ đau thắt từng cơn của Dư Dao Dao trên đường tới bệnh viện đã khiến cậu bé sợ hãi.

Bây giờ không có ba mẹ bên cạnh, tuy nhìn bên ngoài thấy cậu bé vẫn bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng lại đang thấp thỏm sợ hãi không yên.

Nghê Dịch vỗ vai Thẩm Duệ, an ủi cậu bé: “Yên tâm đi! À đúng rồi Tiểu Duệ, cháu có đói bụng không?”

“Cháu không đói bụng, chú Nghê.”

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn lắc đầu.

Nhưng sau đó cậu bé lại chỉ vào điện thoại di động Nghê Dịch.

“Có phải ai đó vừa gọi tới để tìm cháu đúng không? Chú ơi, cháu có thể nghe máy mà, lát nữa có ai tìm cháu chú đưa cháu nghe được không?”

Nghê Dịch: “… Hả?”

Năm phút sau, Nghê Dịch mới biết rõ chân tướng sự thật qua miệng Thẩm Lâm với tình trạng nghẹn cười đau hông sốc nặng.

Nghê Dịch chửi thề một tiếng, cậu ta túm lấy Thẩm Lâm, hạ thấp giọng: “Anh sẽ không ngăn cản tôi đâu đúng không?”

Thẩm Lâm giơ tay xoa mũi, bật cười: “Đằng nào Tiểu Duệ cũng không tiết lộ số điện thoại của boss hay bà chủ. Trước khi vào phòng sinh, boss đã nói có thể chuyện này sẽ khiến Tiểu Duệ sợ hãi, kêu chúng ta ngồi nói chuyện phiếm với cậu bé, chỉ cần không phải chuyện quá mức thì có thể chiều theo ý Tiểu Duệ.”

Càng nói, ý cười càng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

“Dù sao thì cậu bé chỉ làm lộ số điện thoại dùng cho công việc của cậu thôi mà, cùng lắm thì cậu đổi số khác là được.”

Nghê Dịch: “… Thế nào gọi là đổi số khác là được?”

Thẩm Lâm thật sự… Không có nguyên tắc!

Nhưng một lát sau, cậu ta chỉ đành thở dài.

Trên đường tới đây, sắc mặt tổng giám đốc Thẩm còn tái nhợt hơn cả chị Dao, mặt đầy mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy vì hoảng loạn. Cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra tổng giám đốc Thẩm đã hoàn toàn mất lý trí.

Lúc đó cậu ta tự suy bụng ta ra bụng người, cho rằng bánh bao nhỏ Thẩm Duệ cũng không khá khẩm hơn ba là mấy.

Thậm chí cậu nhóc còn không được vào nhìn mẹ.

Nếu nói chuyện phiếm có thể đánh lạc hướng cậu bé cũng coi như chuyện tốt.

Suy cho cùng cậu ta và Thẩm Lâm là hai người đàn ông thực thụ, sao hiểu được hoạt động tâm lý của trẻ con?

“Được rồi.”

Nghê Dịch cười khổ.

“Tiểu Duệ, nếu lát nữa có ai gọi tới chú sẽ cho cháu nghe.”

Quả nhiên, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt bánh bao nhỏ Thẩm Duệ.

Vì thế, trong thời gian Dư Dao Dao sinh, bánh bao nhỏ ôm điện thoại di động, nói chuyện không ngớt.

“Dạ chào chị, dạ, em hơi sợ hãi thật~ Chị, chị sinh con bao giờ chưa? Có đau không? Có nguy hiểm gì không? Chị biết gì về chuyện này không?”

Không biết bánh bao nhỏ đang nói chuyện phiếm với fans may mắn trúng số nào.

Nhưng chưa nói được mấy câu đã lộ rõ sự quan tâm lo lắng cậu bé dành cho mẹ.

Tuy nhiên, hầu hết những người gọi điện tới đều độc thân chưa lập gia đình, cho nên họ không thể cung cấp thông tin hữu ích cho cậu bé.

“A, chị đang độc thân, vừa mới chia tay ạ?”

Bánh bao nhỏ hơi tiếc nuối, tuy cậu bé không nghe được câu trả lời cụ thể về chuyện sinh con, nhưng vẫn không quên an ủi đối phương đừng buồn.

“Không sao đâu chị, mẹ em hay nói đứng giữa núi cao không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chị chăm chỉ dưỡng da, rèn luyện cơ thể mỗi ngày, em tin chắc chị sẽ có một thân hình sexy và khuôn mặt thiên sứ, có hàng trăm hàng triệu lựa chọn, không cần làm ngọn cỏ yêu đơn phương~”

Nghê Dịch ngồi bên cạnh nghe xong choáng váng vô cùng.

Bánh bao nhỏ an ủi đối phương xong cúi chào tạm biệt.

Rồi lại thuần thục bấm trả lời cuộc gọi tiếp theo.

“Alo, chào chị gái~ Có phải chị muốn giới thiệu việc làm cho em không? Hay là giới thiệu việc làm cho mẹ vậy? Hay nói chuyện phiếm với em?”

Nghê Dịch: “…”

Đứa bé đã đi đúng với trạng thái chuyên nghiệp, thậm chí còn thành thạo hơn cả cậu ta!

Kết quả, hầu hết mọi người gọi điện tới chỉ để nói chuyện phiếm đơn giản, thậm chỉ sẽ thay đổi nhiều chủ đề khác nhau trong mỗi cuộc trò chuyện.

Cuối cùng, bánh bao nhỏ đã biến số điện thoại này thành đường dây nóng tư vấn tình cảm, chuyên dạy các chị gái làm sao để không buồn khi thất tình, hoặc làm sao để trở nên xinh đẹp…

“Em thấy hàng ngày, mỗi khi rửa mặt xong mẹ sẽ đắp cái gì ướt ướt lên mặt~”

“Mặt nạ? Ừm, không phải mẹ sẽ đắp nó mỗi ngày~ Mẹ em hay nói nó nhão lại dính dính, không thoải mái, vì vậy nên đi ngủ dưỡng sắc là tốt nhất~ Đúng rồi, phải hạn chế lướt điện thoại với máy tính nữa~ Da mẹ em sẽ trắng hơn trong khoảng thời gian ba quản không cho xem điện thoại nhiều!”

“Ừm, chế độ ăn ấy à? Mẹ em không ăn kiêng~ Chỉ là mẹ không thích ăn cơm thôi, nhưng buổi tối bọn em sẽ ép mẹ ăn một chút xíu~ Như vậy cơ thể mới khỏe mạnh được.”

“Sau khi ăn xong, mẹ sẽ dành nửa tiếng mỗi ngày để tập yoga. Ừm, bé con trong bụng cũng tập~”

Bánh bao Thẩm Duệ bật mí tất cả những hoạt động thường ngày của Dư Dao Dao.

Chưa đầy nửa tiếng sau, cậu bé đã có mặt trên hot search!

Và chưa đầy mười phút sau, một cuộc điện thoại khác từ hội trường lễ trao giải lại xuất hiện.

Vai Sênh Cơ do Dư Dao Dao đảm nhận trong [Loạn] đã giành được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất!

Lần này, ban tổ chức sợ xảy ra sự cố nào đó nên đã gọi thẳng vào số điện thoại người đại diện của Dư Dao Dao là Nghê Dịch, không gọi vào số riêng của Dư Dao Dao nữa.

Kết quả… Giọng nói non nớt của bánh bao nhỏ - người bá chiếm chiếc điện thoại của Nghê Dịch – lại vang khắp hội trường.

Lần này là một cuộc gọi video.

“Chào mọi người, cháu lại tới nữa rồi~”

Khán giả xem buổi phát sóng trực tiếp cười không ngậm được mồm.

Người dẫn chương trình của buổi lễ trao giải cũng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

“Xin chào nhóc Duệ, chúc mừng mẹ cháu, cô ấy lại giành một giải thưởng lớn nữa rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)