TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 171
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Câu nói của bánh bao nhỏ Thẩm Duệ đã cho thấy sự tự tin của cậu bé về vẻ ngoài của mình, đồng thời, nó cũng ngầm thể hiện việc cậu bé không thích vẻ ngoài của ba.

Chỉ một câu nói khiến mặt Thẩm Nghị Sùng đen lại.

Vừa dứt lời, bánh bao nhỏ cũng cảm thấy mông mình lạnh căm căm, cậu bé vội cọ cọ vào cánh tay Dư Dao Dao, ôm chặt cánh tay cô, cơ thể bụ bẫm mũm mĩm nghiêng lại, giấu cái mông đi.

Bánh bao nhỏ quay đầu nhìn Thẩm Nghị Sùng, sự căng thẳng tràn ngập trong đôi mắt đen to tròn.

“Ba, con không nói lung tung.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này đây, bánh bao nhỏ có một mong muốn sống sót rất mạnh mẽ.

“Ba là đàn ông con trai, nếu nói em gái nhỏ giống ba thì khác nào nói giống đàn ông?”

Khi nói, cậu bé tỏ thái độ ưu sầu như có khó khăn không thể nào giải quyết được.

“Em ấy phải giống mẹ, nếu thật sự không giống mẹ thì chí ít cũng phải giống con.”

Cậu bé duỗi tay sờ cằm, sau đó lại vuốt ve cái bụng hơi nhô ra vì vừa ăn no của mình, nhìn đống thịt trên bàn tay mũm mĩm rồi gật đầu khẳng định.

“Giống con cũng khá đáng yêu.”

“Giống ba thì không nữ tính chút nào cả.”

Nghĩ đến đây, bánh bao nhỏ lại cảm thấy buồn bực.

Cậu bé mong chờ suốt một thời gian dài, cuối cùng em gái nhỏ lại giống như ba, sao có thể chấp nhận nổi?

Dù ba có muốn đánh cậu bé, cậu bé cũng phải nói.

Cậu bé muốn một cô em gái mũm mĩm dễ thương.

Thẩm Nghị Sùng hít một hơi thật sâu, lựa chọn xoay người rời đi.

Nói chuyện với con trai chỉ khiến anh tức chết mà thôi.

Anh đi chuẩn bị đĩa trái cây thập cẩm, trước khi đi chỉ để lại một câu: “Đây là con gái của ba, không phải của con. Muốn con bé giống con thì cũng được thôi, tự tìm vợ về mà đẻ cho mình.”

Mấy lời này khiến bánh bao Thẩm Duệ suýt hộc máu vì tức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng các fans xem buổi phát sóng trực tiếp lại kêu ỏ ỏ.

Trước đó vợ chồng họ không đưa ra thông tin cụ thể gì cả, đây là lần đầu tiên họ công khai giới tính của nhóc thứ hai.

[Vậy bảo bối nhỏ của chúng ta là con gái, tuyệt vời!]

[Lại nói nữa, dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng cái thai vẫn phát triển khoẻ mạnh, tôi cứ nghĩ đó là một cậu bé cứng cáp ấy. Thật không ngờ lần này là con gái, vừa vui vừa bất ngờ!]

[Lớn lên sẽ trông mềm mại, xinh đẹp như tổng giám đốc Thẩm, ha ha ha, được đấy! Tôi cá là giá trị nhan sắc của bảo bối nhỏ cực kỳ cao!]

[Chờ mong~]

[Vậy là Đại Dao Dao có cả con trai lẫn con gái, đủ nếp đủ tẻ, hâm mộ thật~ Hy vọng sau này có thể nhìn thấy tương tác của gia đình bốn người họ.]

[Tôi đoán bảo bối nhỏ của chúng ta sẽ rất cá tính, giống tổng giám đốc Thẩm nhiều hơn một chút, nhưng cô nhóc sẽ không khó gần. Cạc cạc, không hiểu sao tôi lại cảm giác đứa bé sẽ rất đáng yêu.]

[Bánh bao Duệ: Mệt mỏi quá, từ giờ trở đi, trong cái nhà này, cháu phải đấu tranh với ba để bên cạnh em gái! Thật khó chịu, khó chịu quá!]

Các fans vô cùng kích động.

Dư Dao Dao cũng an ủi bánh bao nhỏ Thẩm Duệ rằng đứa bé sẽ giống cả ba lẫn mẹ, tất nhiên cũng có sự tương đồng với anh trai. Bấy giờ bánh bao nhỏ mới yên tâm hơn chút.

Nhưng vừa xoay người lại, bánh bao nhỏ đã cầm chiếc máy tính bảng và bắt đầu tra cứu.

#Làm sao để em bé trong bụng mẹ trở nên đáng yêu#

Cậu bé tìm kiếm bằng giọng nói, cho nên người xem buổi phát sóng trực tiếp có thể nghe thấy rõ mồn một, rất nhiều bà mẹ đã bị chọc cười bởi sự đáng yêu không tưởng của cậu bé.

Giờ mở chính sách được phép sinh con thứ hai, rất nhiều gia đình giàu có dư dả và những bà mẹ còn đủ sức lực muốn sinh thêm, nhưng lại sợ đứa lớn không thể chấp nhận và tranh tình thương với đứa bé.

Mà bánh bao nhỏ Thẩm Duệ thì khác, cậu bé hoàn toàn không tranh giành tình yêu thương với em, hoặc là lo lắng mình sẽ không được cưng chiều như trước nữa. Tất cả những gì cậu bé muốn chỉ đơn giản là có một cô em gái đáng yêu chơi cùng mình.

Thậm chí còn hao tâm tổn sức vì chuyện này.

Chẳng mấy chốc, dường như cậu bé đã tìm được thông tin như ý muốn.

Cậu bé có thể đọc được và hiểu đại khái những từ mình tra ra.

Có từ nào không hiểu, cậu bé lại lén đi hỏi dì Nhậm.

Nhậm Tư Đồng vừa nói vừa che miệng cười.

Dư Dao Dao thì nhìn bánh bao nhỏ với ánh mắt tò mò: “Sao vậy? Con định làm thế nào? Trên mạng có cách gì không?”

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ ậm ừ một tiếng: “Mẹ, mẹ chờ con đọc đã.”

Sau đó cậu bé lại cúi đầu nghiên cứu hăng sai, một lúc lâu trôi qua mới ngẩng đầu đưa máy tính bảng cho Dư Dao Dao xem với thái độ nghiêm túc.

Khi Dư Dao Dao cầm máy tính bảng, cô phát hiện cậu bé đã download rất nhiều ảnh chụp các em gái đáng yêu.

Mà chủ yếu đều là hình lúc nhỏ của các ngôi sao nữ.

“Trên mạng nói phải cho mẹ xem thật nhiều hình đẹp.”

Bánh bao nhỏ lấy điện thoại di động của Dư Dao Dao, đổi tất cả hình nền màn hình khoá điện thoại lẫn hình nền màn hình chính sang những bức ảnh màu hồng dịu dàng của những bé gái một cách thành thạo.

Xong xuôi, cậu bé còn xoa cằm trông như ông cụ non.

“Nhưng mẹ không thể nhìn điện thoại nhiều được, con sẽ nhờ ba in ra rồi dán trong nhà, như vậy mẹ có thể nhìn thấy chúng thường xuyên.”

Bánh bao nhỏ không phải đứa trẻ trưởng thành sớm hơn bạn cùng trang lứa, nhưng cậu bé lại vô cùng chu đáo.

“Ba không chịu quan tâm mấy chuyện này nên con đành phải lo.” Cậu bé tự tìm lý do cho bản thân.

Rất rõ ràng, cậu bé đã vứt câu nói thích thì cậu bé tự sinh con gái của Thẩm Nghị Sùng ra sau đầu.

Dư Dao Dao phụt cười thành tiếng: “Được, con làm đi, giao chuyện này cho con đấy.”

Lần trước, khi tới nhà trẻ Dư Dao Dao có nghe giáo viên nói về cách giáo dục con cái, bồi dưỡng chúng thành những đứa trẻ hiểu chuyện có tinh thần chịu trách nhiệm như thế nào.

Cô cảm thấy bánh bao nhỏ thật sự có tài năng bẩm sinh, rất có trách nhiệm.

Không biết cậu bé được thừa hưởng gen tốt của Thẩm Nghị Sùng hay do anh dạy dỗ cậu bé quá tốt.

Dư Dao Dao chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khiến cô vô cùng yên tâm, và cô cũng rất yêu cậu bé.

Đợi đến khi bánh bao nhỏ đi quấn lấy Thẩm Nghị Sùng đòi anh in ảnh, Nhậm Tư Đồng cũng nhìn về phía Dư Dao Dao bằng ánh mắt hâm mộ.

“Quả thực, đôi khi tớ hoài nghi con trai nhà cậu là người xuyên không đó.”

“Nhóc mập nhà ta không biết cái gì cả, năm tuổi nhưng chỉ biết ăn với chơi. Trong khi con trai nhà cậu lại quá hiểu chuyện, mặc dù đôi khi hơi ngốc nghếch mà rất đáng yêu.

Nghe xong, Dư Dao Dao ưỡn ngực tự hào.

“Đúng đó nha~”

“Chà chà.”

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã biết bánh bao nhỏ nhà mình là hàng tốt giá tốt, chậc chậc, từ giây phút ấy tớ đã quyết tâm phải nuôi dạy thằng bé thật tốt.”

“Làm tớ muốn khóc!”

“Cậu thích thằng bé ngay từ cái nhìn đầu tiên ư? Lợi hại thật, lần đầu tiên nhìn thấy con trai, tớ chỉ cảm thấy ôi trời, da nhăn như khỉ… Quả thực, ngoại hình của nó khiến tớ muốn khóc.” Nhậm Tư Đồng nhìn Dư Dao Dao bằng ánh mắt bội phục: “À đúng rồi, ngày sinh dự tính của cậu là vào khi nào thế? Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Dư Dao Dao ho nhẹ, lần đầu tiên cô nhìn thấy bánh bao nhỏ không phải là lúc cậu bé mới chào đời.

Về chuyện sinh nở này thì, ký ức trong cơ thể nguyên chủ càng lúc càng mơ hồ.

Bây giờ cô chính là tay mơ mới ra trận, hai mắt thâm quầng.

Chuẩn bị cái gì được chứ… Cô hoàn toàn không biết gì cả.

Đúng lúc này, Thẩm Nghị Sùng bưng đĩa trái cây thập cẩm ra, mở miệng đáp lời: “Ngày sinh dự tính là tuần cuối cùng tháng mười. Tôi đã liên hệ với bác sĩ tốt nhất, cũng định sẵn trung tâm ở cữ và hẹn ngày bắt đầu rồi.”

Dư Dao Dao khẽ chớp mắt, tỏ vẻ không biết.

Thẩm Nghị Sùng đút cho cô miếng táo: “Anh đã nói với em rồi, nhưng lúc đó em đã ngủ thiếp đi.”

“Về những thứ khác như tã, bình sữa, quần áo cũng được chuẩn bị xong xuôi. Giường nhỏ, xe đẩy của Thẩm Duệ từ ngày xưa vẫn dùng được, lúc về tôi sẽ khử trùng và kiểm tra lại chúng.”

Dường như anh hiểu rất rõ mọi quy trình.

Bánh bao nhỏ cũng đi theo sau, vừa bẻ ngón tay vừa nói: “Còn nữa, con cũng đã tra xong thực đơn của em gái rồi. Trẻ từ mấy tháng đến vài tuổi có thể ăn gì, đồ ăn, trái cây, đồ ăn vặt, nói chung con đã nghiên cứu hết rồi. Chưa kể, con muốn đưa mấy món đồ chơi của mình cho em ấy chơi, con đã chọn những món mà trẻ từ không đến ba tuổi có thể chơi được. Thấy trong nhà thiếu gì con đã lên mạng cho vào giỏ hàng rồi đặt mua, chỉ đợi ba thanh toán hoá đơn thôi!”

Dư Dao Dao nhìn từ ba tới con, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Ừm… Đến lúc đó mẹ sẽ chịu trách nhiệm chải đầu cho con bé.”

Nhậm Tư Đồng phá lên cười.

“Trời đất ạ, nhà cậu đúng là ngược đời. Trong khi hai người đàn ông là ba con họ thì căng thẳng, mà cậu lại bình tĩnh như vậy được.”

“Trẻ con vừa mới sinh làm gì có tóc cho cậu chải…”

Ngay cả một người khá nhạt nhẽo như Đại Phú cũng phải bật cười.

“Mấy ngày trước bọn tớ có đi dạo trong trung tâm mua sắm, thấy mấy bộ quần áo, dép lê với tất dành cho con gái rất đáng yêu nên quyết định mua tặng hai người. Con gái ấy mà, quần áo nhiều bao nhiêu cũng thành thiếu.”

“Đúng vậy, em gái thích nơ con bướm và màu hồng nhạt.”

Bánh bao nhỏ tỏ vẻ biết tuốt.

Như thể cô em gái bé bỏng trong bụng mẹ đã thì thầm nói với cậu bé, trông cậu bé vô cùng chắc chắn.

Thẩm Nghị Sùng ấn đầu cậu bé: “Làm xong bài tập chưa? Làm xong bài hôm nay rồi thì làm tiếp bài ngày mai.”

Chắc chắn con trai anh có quá ít bài tập về nhà nên mới nhàn nhã như vậy!

Sao bánh bao nhỏ Thẩm Duệ lại không biết suy nghĩ xấu xa của ba mình được chứ? Nhưng thật ra vừa nghe thấy lời này, hai mắt cậu bé sáng ngời.

“Dạ, con sẽ làm cả bài ngày mai, ngày mai con muốn dẫn mẹ đi khám sản khoa nữa.”

“Con đi làm bài tập trước đây.”

Nghe xong, Nhậm Tư Đồng càng thấy buồn cười hơn.

Lúc cô ấy sinh đứa con gái út, Đại Bảo còn chưa được ba tuổi. Thời điểm ấy thằng bé vẫn ngây thơ không hiểu chuyện, không biết tự chăm sóc bản thân.

Nhưng giờ đây, bánh bao nhỏ Thẩm Duệ lại thay đổi hoàn toàn, giống như sứ giả muốn bảo vệ gia đình.

“Mấy lần trước bảo bối Thẩm Duệ cũng đưa mẹ đi khám thai ư?” Nhậm Tư Đồng tò mò.

“Dạ đúng.” Thẩm Duệ trả lời với giọng điệu chắc nịch.

“Mẹ cháu sợ bệnh viện lắm, muốn có người bên cạnh dỗ dành, nếu không mẹ sẽ khóc.”

“Nào có?” Dư Dao Dao lập tức lên tiếng phản bác, khuôn mặt hơi ửng hồng.

Thẩm Duệ liếc nhìn cô một cái, vươn tay nhỏ khẽ xoa bụng cô.

“Mẹ không sợ, em gái nhỏ sợ.”

Lúc này Dư Dao Dao mới ậm ừ một tiếng, đút cậu bé một miếng táo coi như phần thưởng.

Nhậm Tư Đồng dở khóc dở cười: “Để ba cháu đi là được rồi, bệnh viện có nhiều người như thế, hơn nữa, chẳng lẽ bảo bối Duệ không sợ bị chích à?”

Đến bây giờ con trai cô ấy vẫn khóc mỗi khi bị lấy máu.

“Cháu… Cũng sợ.”

Bánh bao Thẩm Duệ suy nghĩ một lúc, gật đầu với tâm trạng sợ hãi.

“Nhưng ba không Vợ Tôi làm điều đó một mình.”

Thẩm Duệ còn chưa dứt lời, cậu bé đã cảm nhận được bóng ma đang đổ ập xuống đầu mình.

Bánh bao nhỏ nhảy dựng lên: “Cháu đi làm bài tập!”

Thẩm Nghị Sùng nhìn cậu con trai đang vội vã chạy lên tầng hai với vẻ mặt bất lực, nói: “Không cần chạy, đi từ từ thôi.”

Ngay cả Triệu Vũ cũng cảm thấy gia đình ba người này vô cùng đáng yêu trong cuộc sống thường ngày.

Điều quan trọng là càng quen thân với họ sẽ càng phát hiện tính cách thú vị của mỗi người.

Dư Dao Dao sống khá buông thả, sau khi mang thai thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Khi ở nhà, Thẩm Nghị Sùng và báo bao Duệ kết hợp cưng chiều cô tới hư.

Sau bữa tối, mấy người phụ nữ dẫn bọn trẻ chơi đùa nói chuyện phiếm, còn mấy người đàn ông cũng có những câu chuyện riêng của mình.

Thẩm Nghị Sùng dẫn Đại Phú đi thảo luận về chuyện đầu tư.

Còn Dư Dao Dao đang hỏi thăm Nhậm Tư Đồng rằng lúc sinh con có đau hay không, đau tới mức nào.

“Ừm, độ tuổi sinh con của chúng ta cũng không khác biệt lắm.”

Nhậm Tư Đồng ôm cô con gái nhỏ, nhìn cô bé nhảy dây thun.

“Đứa đầu thì tạm ổn, lúc đó còn trẻ nên cơ thể khỏe mạnh. Nhưng tới đứa thứ hai tớ còn có cảm giác sắp không chịu nổi ấy.”

“Cũng có thể là sau khi sinh con đầu tớ ở nhà một thời gian dài, ít vận động, và một số nhân tố khác như tuổi tác lớn dần nên thấy vất vả hơn.”

“Từ lúc sinh xong eo vẫn đau nhức suốt, tới giờ cũng không khá hơn là mấy.”

Nghe đến đây, Dư Dao Dao nhe răng trợn mắt, đôi mắt đẹp lộ rõ sự hoảng loạn.

Cô sợ đau.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Bây giờ không được tiêm thuốc giảm đau à? Sinh dưới nước thì sao?”

Nhậm Tư Đồng vỗ về cô: “Cậu phải hỏi bác sĩ, cái này còn tùy vào thể chất mỗi người nữa cơ, không phải ai cũng giống nhau. Tớ nghe mấy người bạn nói, giảm đau khá tốt, ít nhất thì sẽ giảm đau ở một số bộ phận. Tất nhiên, nó hoàn toàn khác với thuốc gây mê toàn thân, không phải là không đau đớn gì.”

Nghe đến đây, Dư Dao Dao nhăn mày, sự khủng hoảng lộ rõ trên khuôn mặt cô.

Vào ngày khám thai hôm sau, cô đã dùng chính hành động của mình để biểu thị cho mọi người biết thế nào gọi là sợ bệnh viện.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)