TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 160
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Sát khí à, đương nhiên là một phần quan trọng của nhân vật sát thủ này.

Ánh mắt của sát thủ ngoại trừ phải sắc bén, lạnh lùng, càng phải có cảm giác công kích bén nhọn, khiến cho người ta cảm thấy sự coi thường sinh mệnh và phong thái sát phạt trong đó!

Dư Dao Dao là một người mẹ có một đứa nhỏ, thoạt nhìn lại có vẻ xinh đẹp, được nuông chiều từ bé, hai mắt ngập nước. Vừa rồi lúc cô tới, Lương Vũ Kiệt từ xa vừa nhìn đã cảm thấy cô nũng nịu, có mị lực của nữ tính có thể làm sắt thép hóa thành chỉ mềm.

Nhưng mà… Đó không phải thứ sát thủ nên có!

Thậm chí lúc này, Lương Vũ Kiệt đã suy nghĩ kỹ rồi, đến lúc trang điểm, nhất định phải làm cho ngũ quan của cô không được tinh xảo, xinh đẹp như này nữa!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô từng giết gà chưa?”

Lương Vũ Kiệt hỏi vấn đề này, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm giác chờ mong.

Một người vợ nhà giàu, nghĩ cũng biết là không có khả năng tự mình giết gà, trong nhà sẽ có người hỗ trợ.

Sau khi xác định cô diễn vai nữ chính, anh ta cũng xem một ít chương trình của cô.

Trừ bỏ những tác phẩm truyền hình lớn, nhỏ ra còn xem cả chương trình giải trí của cô, muốn hiểu rõ toàn bộ phương diện tình huống trước ống kính và khả năng đắp nặn nhân vật của cô.

Trong chương trình [Vợ Tôi Và Tôi] kia, anh ta cũng xem đoạn cô xử lý món ăn.

Đến cả trứng xào cô cũng không biết làm chứ đừng nói đến giết gà thịt cá.

“Cô biết sát thủ trên tay đều phải dính máu...”

Lương Vũ Kiệt nói rồi nhíu mày, quan tâm lo lắng.

Nhưng anh ta vừa nói vừa lật kịch bản ra, chuẩn bị chọn một đoạn để cô thử biểu diễn, lại bị Liễu Nhã Chi bên cạnh chọc nhẹ vào cánh tay.

“Hả?”

Lương Vũ Kiệt nhìn bà ấy.

Nhưng Liễu Nhã Chi lại ngồi im chỉ Dư Dao Dao.

Lương Vũ Kiệt lập tức chuyển ánh mắt qua. Vừa quay đầu, cảnh tượng trước mắt làm cổ họng anh ta như mắc nghẹn.

Lúc chạm đến ánh mắt xinh đẹp của Dư Dao Dao, Lương Vũ Kiệt lập tức cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng cả lên!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Dao Dao rất xinh đẹp, sự tụ hội của thanh thuần và mê hoặc, điều khác biệt là nét phong tình gần như đã bị tách ra khỏi cô.

Giờ phút này gương mặt không chút tì vết của cô không có lấy một biểu cảm, chỉ có khóe miệng hơi giương lên như vừa bị Lương Vũ Kiệt gọi, làm trạng thái cúi đầu uống cà phê bị gián đoạn, ánh mắt cô chậm rãi hướng lên.

Cổ Lương Vũ Kiệt bất giác lạnh toát.

Đây là đôi mắt thế nào, anh ta thậm chí còn không có cách nào dùng ngôn từ để hình dung.

Đây vốn không giống ánh mắt nhân loại!

Trong khoảnh khắc anh ta bị nhìn chằm chằm ấy, anh ta có cảm giác bản thân đang phải đối diện với một dã thú có khả năng uy hiếp đến tính mạng của chính mình!

Cô đang nhìn anh ta nhưng lại không giống như đang nhìn anh ta… Mà giống như nhìn con mồi!

Lương Vũ Kiệt nuốt nước bọt.

Anh ta muốn mở miệng nhưng đột nhiên không tìm được giọng nói của mình.

Há miệng lại không nói ra lời.

Mà Dư Dao Dao cười quyến rũ, chậm rãi uốn cái cổ thiên nga xinh đẹp, làm ra động tác nghiêng đầu không giống con người!

Rõ ràng là gương mặt xinh đẹp như thế, lúc này lại giống như một phần tử khủng bố.

Nửa khuôn mặt bên dưới đang cười nhưng nửa bên trên lại lạnh tanh không cảm xúc.

Cô như đang tự hỏi.

Đầu óc Lương Vũ Kiệt bất ngờ xẹt qua suy nghĩ đáng sợ.

Hình như cô đang tự hỏi đợi lát nữa nên từ đâu cắt đứt cuống họng anh ta, kết thúc sinh mạng anh ta hay không?

Thậm chí anh ta cảm thấy một giây sau bản thân sẽ bị ánh mắt biến thái của cô phân tách tứ chi!

Âm thanh chói tai bén nhọn vang lên, là do móng tay cô cào trên mặt bàn cà phê!

Giây phút ấy, Lương Vũ Liệt cảm thấy rợn hết tóc gáy.

"Tôi từng giết gà rồi."

Dư Dao Dao liếm môi dưới đỏ hồng dính chút bọt sữa của mình.

Dáng vẻ này chẳng còn đáng yêu, quyến rũ mà là tràn ngập cảm giác thèm ăn quái đản.

Không chỉ Lương Vũ Kiệt mà đến cả Liễu Nhã Chi đều cảm thấy cả người lạnh không chịu nổi, hai người họ rụt cổ lại.

Mà một phút sau, hai bả vai Dư Dao Dao thả lỏng xuống, một bàn tay chống gương mặt tinh xảo, một tay cầm ly cà phê.

Biểu cảm trên gương mặt trở nên hiếu học và tò mò.

“Đạo diễn, sát khí mà anh nói có phải như thế không? Tôi từng đọc qua tiểu thuyết võ hiệp, cũng từng xem phim võ hiệp, tôi thích Tiểu Long Nữ nhất.”

Cảm giác nhuệ khí, lạnh nhạt thậm chí là lạnh lẽo, âm trầm của cô chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa, tựa như trước giờ chưa từng xuất hiện.

Lúc này Lương Vũ Liệt mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa hoàn hồn lại anh ta mới phát hiện ra lúc nãy bản thân căng thẳng đến nín thở, như thể chỉ hơi không cẩn thận thôi sẽ mất cái mạng này.

“Ừm, cái này... là... sát khí.”

Lương Vũ Kiệt cười khổ.

“Cô Dư, cô còn giỏi hơn so với tưởng tượng của tôi nữa. Lúc trước còn nghi ngờ cô, tôi...”

“Haiz.” Dư Dao Dao không thèm để ý mà xua tay: “Tôi cũng chưa từng diễn vai sát thủ, tôi không biết bản thân mình có thể diễn hay không.”

Lương Vũ Kiệt cầm khăn giấy, lau mồ hôi trên trán.

Sau khi khôi phục bình tĩnh thì chính là cảm giác kích động và hưng phấn không khống chế được ùn ùn kéo đến.

“Mặc dù có hơi khác nhân vật này nhưng bởi vì cô còn chưa lấy được kịch bản cụ thể nên cũng bình thường. Sau này tôi gửi cho cô...”

Anh ta nói được một nửa thì bị biên kịch Liễu chen lời.

“Tiểu Dao, vừa rồi lúc cô diễn đã cho tôi một ít linh cảm mới. Tôi muốn làm cho nhân vật phong phú thêm một chút. Vừa rồi cô gần mất khống chế, thậm chí là gần đến cảm xúc tinh thần thất thường, rất thú vị. Một sát thủ lạnh lùng quá phiến diện, tôi muốn đào sâu thêm, lúc cô ấy giết người rốt cuộc mang cảm xúc gì.”

“Đạo diễn Lương, trong ba ngày, tôi sửa xong sẽ gửi cho anh một bản.”

Hai mắt Liễu Nhã Chi sáng lên.

Lương Vũ Kiệt ngẩn ra rồi gật đầu: “Ừm.”

“Ngoài ra một ít cảnh đánh đấm, mặc dù khá ít thôi nhưng tôi vẫn phải xác nhận trước xem có phải cô Dư tự mình diễn không?”

Anh ta đưa qua vài đoạn kịch bản ngắn được chọn ra.

Dư Dao Dao với Nghê Dịch cùng nhau xem.

Mọi người thảo luận một lúc, cảm thấy có thể để người thật diễn không có vấn đề gì cả.

“Lúc còn trẻ, tôi cũng là cao thủ trong rừng đó.”

Dư Dao Dao vô cùng hùng hồn.

“Bàn về đánh nhau, trong phạm vi mười dặm, ngoại trừ những kẻ to lớn ra không ai thắng được tôi cả!”

Mọi người cùng đánh giá cánh tay nhỏ nhắn, cẳng chân mảnh dẻ của cô, tất cả đều duy trì im lặng, sờ mũi không thể tin lời này của cô.

“Chuẩn bị một diễn viên đóng thế đi, nếu như không được thì đổi.”

Nghê Dịch đưa ra phương án dự bị.

“Suy cho cùng chị tôi là con gái. Lỡ như gặp phải chuyện như kỳ sinh lý thì sao.”

“Cũng được.”

Lương Vũ Kiệt gật đầu.

“Tôi bảo người đi tìm diễn viên đóng thế có thân hình tương tự cô ấy.”

Dư Dao Dao thấy bọn họ không tin mình, không khỏi bĩu môi.

Quay về nhà, cô ôm cánh tay Thẩm Nghị Sùng, nói với anh chiến tích lẫy lừng của mình.

Thẩm Nghị Sùng mang rất nhiều văn kiện về nhà xử lý, vừa xử lý công việc vừa nghe cô lải nhải.

Nhưng thỉnh thoảng anh lại nhướn mày, huyệt thái dương giật giật.

“... Trong phạm vi mười dặm, em đánh thắng gà con?”

“Đúng thế, không có con gà nào không sợ em! Em vừa ngẩng đầu, bọn nó sẽ chạy đi mất.”

“Ừm... giỏi thật đấy.”

“Đương nhiên! Hôm nay đạo diễn Lương còn hỏi em đã từng giết gà chưa. Hừ, em từng ăn gà rồi, xương còn có thể chất thành núi đấy!”

“...”

Thẩm Nghị Sùng xoa ấn đường, giơ tay sờ đầu cô.

Gà đông lạnh, gà tươi trong nhà đúng là cô đã ăn rất nhiều.

“Ừm, ăn tiếp đi, có đủ.”

Dư Dao Dao cười tủm tỉm gật đầu.

...

Buổi tối, bộ phận quan hệ xã hội của Quang Hâm đăng thông báo Dư Dao Dao nhận bộ phim điện ảnh [Tôi Là Một Sát Thủ], dự tính cuối năm sau sẽ ra mắt mọi người.

Các fan phim YY đều cực kỳ kích động, cũng có người tích cực bình luận.

[Khóc, nói vậy là không tạo đứa nhỏ thứ hai sao.]

Thế nhưng tin tức này rất nhanh đã lên hot search, sau đó, Thẩm Lâm vội vã gọi điện thoại đến.

“Ông chủ, có mấy phóng viên đến tìm tôi, hỏi về vấn đề hợp đồng ly hôn của anh với bà chủ. Có lẽ là tài xế Lý bán tin tức ra...”

Thẩm Lâm nhanh chóng nói lại tình hình một lần.

“Bây giờ còn chưa lên hot search nhưng đã có người đăng weibo rồi, chắc là rất nhanh sẽ bò lên thôi.”

Thẩm Nghị Sùng híp mắt, nói không cần tiêu tiền đè xuống rồi cúp điện thoại, tiếp tục tạo đứa nhóc thứ hai với Dư Dao Dao.

Hai tay Dư Dao Dao ôm lấy anh, ngước đôi mắt mờ sương lên: “Có phải chuyện xấu do Trần đại điêu làm ra không?”

Thẩm Nghị Sùng hôn cô: “Không biết, có khả năng là thế. Yên tâm đi, ngày mai phát sóng [Vợ Tôi Và Tôi] rồi.”

“Hôm nay em không cần nghĩ những thứ này nữa.”

Anh giơ tay tắt đèn đầu giường.

Mà Trần Kiệu bên kia xem được tin tức này, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Quách Lệ: “Tài xế kia tiết lộ tin tức cho người khác rồi!? Đã nói là tin tức bán độc quyền cơ mà!?”

Anh ta vừa mới dùng chuyện này uy hiếp Thẩm Nghị Sùng, còn bị Dư Dao Dao nghe thấy nữa.

Mới qua có mấy ngày thôi đã lên hot search rồi, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng anh ta tức giận bán tin tức cho phóng viên!

Tài xế này bẫy anh ta!

“Quách Lệ, cô tìm người bỏ tiền ra đè tin xuống cho tôi, đừng dùng tài khoản của công ty chúng ta, cũng đừng dùng tài khoản của tôi!”

“Mặc kệ là bao nhiêu tiền đều phải ép hot search xuống cho tôi! Lập tức!”

Mặt Trần Kiệu sắp tái xanh rồi.

Trước giờ Quách Lệ làm việc rất có hiệu suất, gần như trong nửa giờ, tin tức có xu hướng đi lên hot search đã nhanh chóng bị ép xuống.

Lúc này Trần Kiệu mới thở phào một hơi, mong là Dư Dao Dao không biết, tránh cho cô hiểu lầm anh ta.

Ngày hôm sau, Dư Dao Dao tỉnh dậy muốn đi tìm chủ đề hot search liên quan đến mình nhưng lại không tìm thấy.

Từ chỗ Thẩm Nghị Sùng, cô biết hơn nửa là lúc Trần Kiều mua tin tức, cô trực tiếp cười phì.

“Ông xã, anh nói xem, đợi đến tối nay anh ta có bị tức đến méo miệng không.”

Thẩm Nghị Sùng nhếch miệng.

“Hơn nửa là sẽ.”

Bọn họ đoán không sai chút nào.

Tối đó, Trần Kiệu cố ý xem tập phát sóng cuối cùng của [Vợ Tôi Và Tôi].

Anh ta muốn kiểm nghiệm sự ân ái chỉ là diễn nhưng không ngờ tới lại phải chịu đả kích mang tính hủy diệt.

Năm phút mở đầu tập chương trình này, tổ đạo diễn chiếu phân đoạn tặng quà.

Mỗi một người chồng trong tập đầu tiên của [Vợ Tôi Và Tôi] đã được tổ tiết mục lén lút thông báo, phải chuẩn bị một phần quà cho vợ nhìn, ở tập cuối cùng thì tặng.

Mà phần quà Thẩm Nghị Sùng tặng Dư Dao Dao ở tập cuối lại trực tiếp khiến cho mặt Trần Kiệu tái lại lần nữa.

“Trong chương trình, bà xã tôi từng nói, rất nhiều người hiểu lầm cô ấy dựa vào tôi mới sống được, khiến cô ấy chịu rất nhiều trách móc.”

“Nhưng trong quá trình ghi hình [Vợ Tôi Và Tôi], lúc tôi chịu sự chỉ trích của mọi người, từ đầu đến cuối cô ấy đều ủng hộ tôi, hơn nữa còn dùng nụ cười khiến cho gia đình tôi tràn đầy cảm giác vui vẻ và hạnh phúc.”

“Tôi cảm ơn chương trình này đã giúp tôi nhận thức rõ ràng tính quan trọng không thể thay thế của bà xã tôi.”

“Tôi muốn mượn cơ hội trong tập cuối cùng của chương trình để tặng cô ấy một phần quà, có thể giúp cô ấy từ nay về sau tránh xa sự chỉ trách.”

“Vì thế, phần quà này là tài sản dưới danh nghĩa của tôi. Tôi chuyển nhượng toàn bộ cho bà xã tôi, bao gồm cả cổ phần Quang Hâm.”

Nhiếp ảnh gia trong chương trình quay chụp lại rõ ràng chữ bên trên hợp đồng chuyển nhượng.

Hơn nữa con có hình ảnh công chứng của luật sư, công chứng của cục thương vụ được cắt nối biên tập.

Không phải đóng kịch mà là thật.

Trong một đêm Dư Dao Dao biến thành phú bà có gia tài bạc triệu!

“Trước đây tôi từng không tin tưởng cô ấy, giống như một vài người làm công chứng tài sản trước hôn nhân. Thậm chí còn làm một bản hợp đồng với cô ấy, nếu như ly hôn chỉ đưa cô ấy một phần tài sản.”

“Nhưng từ bây giờ, sau này ly hôn thì tôi sẽ ra đi tay trắng, tôi là sâu gạo sống dựa vào bà xã giàu có trong miệng mọi người.”

Thẩm Nghị Sùng nở một nụ cười trầm ổn còn bao hàm hạnh phúc cùng dịu dàng trước ống kính.

Giây phút đó, vẻ mặt của Trần Kiệu trở nên vặn vẹo!

Đối với anh ta mà nói, câu nói này chính là sự châm chọc!

Trước đây anh ta dùng hợp đồng ly hôn của bọn họ đi uy hiếp Thẩm Nghị Sùng chính là một trò cười sao?

Sang tên bất động sản, giao dịch bất động sản, thậm chí chuyển nhượng cổ phần chắc chắn không phải chuyện làm mấy ngày là xong, ít nhất Thẩm Nghị Sùng đã xử lý những thủ tục này trong một tháng, thậm chí là sớm hơn!

Anh với Dư Dao Dao vốn không có khả năng ly hôn!

Không phải bọn họ không có tình cảm!

Sáng nay anh ta còn tiêu tiền đè hot search hợp đồng ly hôn xuống cho bọn họ nữa!

Trần Kiệu đứng lên, đá tung bàn trà trước mặt.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)