TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 150
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ngày hôm sau, Thẩm Nghị Sùng phát hiện cô vợ nhỏ dịu dàng của mình có chút kỳ quái.

Tối hôm qua, anh về nhà vào lúc 3 giờ, sợ làm phiền giấc ngủ của Dư Dao Dao, nên đã ngủ trong phòng khách hai ba tiếng đồng hồ.

Nhưng sáng hôm nay, anh lại phát hiện hai người Dư Dao Dao và Nhậm Tư Đồng đang ghé sát vào nhau, luôn miệng lẩm nhẩm, thậm chí còn thỉnh thoảng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. 

Trong suốt buổi sáng, bọn họ ít nhất đã nhìn anh bốn, năm lần.

Lúc có người ngoài, Thẩm Nghị Sùng thường khá kín đáo trong việc biểu lộ cảm xúc của mình. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa, anh cũng ủng hộ Dư Dao Dao kết giao bạn bè, vì có thể sau khi cô kết thúc quá trình quay phim, sẽ phải nghỉ ngơi khoảng một hai tháng trở lên, mà anh không thể ở nhà với cô mỗi ngày.

Cho nên toàn bộ quá trình anh cũng không có mở miệng cắt ngang các cô nhỏ giọng nói chuyện. Hơn nữa hoàn toàn đảm nhận trách nhiệm mà một người ba bỉm sữa phải làm, đem con trai Thẩm Duệ cùng hai đứa bé mà Nhậm Tư Đồng mang theo đi ăn sáng, cả ba đứa nhỏ đều ăn một cách ngoan ngoãn, anh còn cẩn thận giúp bọn nhỏ lau tay lau miệng.

Chờ anh giải quyết xong đám nhóc, chuẩn bị lên lầu để thay đồ đi làm thì lại bị gọi lại.

"Ông chủ Thẩm, giúp con gái và con trai nhà tôi thay quần áo với, cảm ơn nha~" 

Nhậm Tư Đồng thực sự rất tự nhiên nhờ anh.

"Được." 

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng run rẩy, nhưng dù sao ở nhà anh cũng thường thay đồ cho Thẩm Duệ, vậy nên thay cho là một hay ba, cũng không có khác biệt lớn lắm. 

Vì thế, anh như một con vịt lớn, dẫn theo ba con vịt nhỏ theo sau, lên lầu hai. Con gái nhỏ nhất của Nhậm Tư Đồng mới chỉ hơn ba tuổi, đôi ngắn ngũn của cô bé lúc leo cầu thang vẫn rất vất vả, mới bò lên một bậc thang, đã bày ra vẻ mặt sắp khóc, muốn đi tìm mẹ.

Nhậm Tư Đồng không hề động đậy, rõ ràng là người theo chủ nghĩa giáo dục tự do.

Thẩm Duệ lại lập tức dừng lại, đi qua nắm tay em gái nhỏ.

 "Tiểu Hoa Hoa, đừng sợ, cùng đi từ từ với anh nhé." 

"Đúng rồi, cầm vào lan can, đặt chân trái lên trước, đúng rồi như thế này..."

Cậu bé ở phía sau dùng sức đẩy mông nhỏ của cô bé lên, cuối cùng giúp bé gái đặt được cả chân phải lên.

Mắt thấy, Tiểu Hoa Hoa đang bị con trai minh làm cho sắp ngã chổng vó, Thẩm Nghị Sùng lập tức nhanh chóng ôm cô bé lên.

Thẩm Nghị Sùng nhìn con trai mình, bất đắc dĩ nhấp môi, nói:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không thể đẩy em gái như vậy được, chân em ấy chưa có sức, tay cũng không thể nắm chắc lan can, nếu con đẩy như thế, em gái sẽ không đứng vững được."

Thẩm Duệ há hốc miệng, vội vàng xin lỗi em gái nhỏ.

Lúc này, Thẩm Nghị Sùng mới ôm cô bé ngoan ngoãn, dắt con trai lớn của Nhậm Tư Đồng cùng con trai của mình lẽo đẽo theo sau lên lầu.

Anh tìm quần áo nhỏ mà Nhậm Tư Đồng đã để trên ghế, thay đồ cho cô bé có vẻ ngoài đáng yêu trước. 

Thẩm Duệ đã biết cách mặc quần, khi thấy con trai lớn nhà Nhậm Tư Đông đang mặc áo pull-over mà chưa mặc được vào, cậu bé đã vội vàng để nguyên cái mông trần của mình chạy qua giúp em trai.

Hai đứa bé mới bốn năm tuổi, cùng giúp đỡ nhau cuối cùng cũng đã mặc xong đồng phục mẫu giáo.

Khi Thẩm Nghị Sùng lên lầu, Nhậm Tư Đồng ghé vào tai Dư Dao Dao thì thầm.

"Nhìn chồng cậu kìa, hình như anh ấy rất thích con gái nhà tớ, còn rất biết cách chăm sóc trẻ con nữa. Với hai ba đứa trẻ, mà một mình anh ấy cũng có thể xử lý được, tốt hơn nhiều so với tên đàn ông thối nhà tớ."

Dư Dao Dao cũng gật đầu: "Chồng tơd thật sự rất giỏi, trông trẻ còn giỏi hơn tớ nữa."

Nhậm Tư Đồng nhắm mắt suy nghĩ một chút.

"Để anh ấy tiếp xúc nhiều hơn với hai đứa nhỏ nhà tớ đi. Hôm nay cậu đừng can thiệp, đợi lát nữa, để anh ấy đưa ba đứa nhỏ đi nhà trẻ." 

"Để anh ấy cảm nhận niềm vui khi có hai, ba đứa nhỏ trong nhà. Lúc phát hiện ra việc có nhiều trẻ con cũng không hề đáng sợ như mình nghĩ, anh ấy sẽ tích cực hợp tác với cậu để có thêm đứa nữa, thậm chí còn nôn nóng hơn cậu cơ."

Nghe những lời này, Dư Dao Dao cũng cảm thấy rất có lý. 

Cẩn thận nghĩ kỹ lại thì từ trước đến giờ, Thẩm Nghị Sùng chưa bao giờ chủ động đề nghị muốn có con thứ hai, toàn bộ vẫn luôn do cô tự nhắc đến.

Hôm nay cô sẽ đến bệnh viện kiểm tra trước, nếu không có vấn đề gì, vậy thì anh cũng nên đi kiểm tra. Nhưng nếu anh tỏ ra quá kháng, không muốn đến để bác sĩ khám, thì cũng sẽ khá xấu hổ, cho nên tốt nhất nên như lời Tư Đồng nói, phải để anh tự mình trở nên nôn nóng.

"Khi đó chồng tớ cũng là nhìn thấy con gái nhỏ của người khác, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu, sau đó đặc biệt thèm khát muốn có thêm một đứa." 

"Sau đó, anh ấy luôn cho tớ xem hình ảnh của các bé, cả ngày nói về sự dễ thương, với một vẻ mặt ngốc nghếch..."

Nghe điều này, Dư Dao Dao càng cảm thấy phấn khích hơn. Tưởng tượng ra một Thẩm Nghị Sùng không nói nhiều, cũng không thích cười, trở thành một người mê con gái, cả ngày quấn lấy cô đòi một cô con gái nhỏ dễ thương... thì thật tuyệt vời.

"Được rồi, Tiểu Tư Tư, tớ sẽ nghe theo cậu."

Cô con gái nhỏ của Nhậm Tư Đồng thực sự rất dễ thương. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu hồng phấn, càng làm cho khuôn mặt nhỏ của bé trở nên mềm mại và hồng hào hơn, cả người mềm như củ sen vậy. 

Không chỉ Thẩm Nghị Sùng, mà cả Thẩm Duệ cũng bị cô bé này mê hoặc.

Trước đó, cậu bé vẫn muốn có một em trai để chơi cùng mình, nhưng bây giờ thỉnh thoảng bé lại trộm sờ bàn tay của cô bé một chút, chỉ cảm thấy làn da dưới tay mềm mại đàn hồi, muốn ngừng mà không ngừng được.

So với đó, cậu con trai lớn mà Nhậm Tư Đồng mang theo, lại chẳng hề thu hút sự chú ý của Thẩm Duệ. 

Rốt cuộc, bọn trẻ cũng gần bằng tuổi nhau, có lúc hòa thuận thì cũng có lúc cãi nhau. Lúc cãi nhau thì lại tranh giành đồ chơi, so xem mẹ ai đẹp hơn.

Cho nên, kết luận lại là Thẩm Duệ đã hoàn toàn bị chìm đắm trong đôi má mũm mĩm hồng nhuận của em gái. 

Lúc đi xuống tầng một, cậu bé cứ liên tục dùng đôi mắt đen láy nhìn vào bụng của Dư Dao Dao.

Bé không muốn có em trai nữa. 

Bé muốn có một em gái cơ.

Không biết bây giờ mẹ đã có em trai chưa, nếu lỡ có rồi thì có thể trả hàng được không. 

Vấn đề này, lập tức khiến bánh bao nhỏ Thẩm Duệ lo lắng.

Mà khi Dư Dao Dao nhìn thấy Thẩm Nghị Sùng dẫn theo ba đứa nhỏ xuống cùng, cô lập tức vui vẻ ôm lấy cánh tay anh.

"Chồng yêu, hôm nay em có chút việc cần làm với Tư Đồng, anh có thể giúp em đưa mấy đứa nhỏ đến nhà trẻ được không ~"

Thẩm Nghị Sùng miễn cưỡng nghe theo.

Nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra nhiều điểm bất thường hơn trên người Dư Dao Dao.

Tối hôm đó, lúc Thẩm Nghị Sùng muốn "tấn công" vợ mình trong bồn tắm mát xa, thì lại bị vợ mình ngăn lại.

"Chồng à, hôm nay không tiện." 

Dư Dao Dao với gương mặt đỏ hồng, vươn tay nhỏ lên đã đẩy anh ra xa.

"Bà dì đến? (*)" 

(*) Bà dì đến ở đây hiểu là đến kỳ kinh nguyệt

Thẩm Nghị Sùng nhăn mày, bàn tay lớn của anh vuốt ve trên bờ mông mềm mại của cô, nhưng lại bị cô đẩy đi.

"Không, chỉ là, ừm, ... mấy ngày trước chúng ta làm hơi quá đà, hôm nay nghỉ ngơi một chút." 

Dư Dao Dao cắn môi.

Thẩm Nghị Sùng nhướng mày kiếm.

Dáng vẻ xoắn xuýt đỏ mặt ngượng ngùng của cô, trông rất quyến rũ.

Anh lập tức nhớ lại cách mà cô thở dốc trên giường vài ngày trước, ... liệu anh có hơi thô bạo?

Dư Dao Dao cẩn thận xem xét vẻ mặt của anh, muốn nhìn qua biểu cảm im lặng của anh xem liệu anh có tức giận hay không.

Nhưng Thẩm Nghị Sùng lại cười nhạt, nhéo nhẹ vào má cô: "Có phải là do hôm qua, em nói chuyện với Nhậm Tư Đồng quá muộn không? Được rồi, vậy thì đi ngủ đi, hôm nay để em nghỉ ngơi một chút vậy."

Dư Dao Dao lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẻ mặt thả lỏng rõ ràng của cô, lại rơi vào mắt Thẩm Nghị Sùng. 

Chỉ là anh không nói gì, mà dứt khoát lấy khăn tắm lớn, ôm cô từ bồn tắm ra, rồi đặt lên chiếc giường mềm mại.

"Anh đi tắm, em đi ngủ trước đi nhé, anh qua xem Thẩm Duệ thế nào rồi về."

"Được rồi, chồng yêu~"

Dư Dao Dao ôm cổ anh rồi hôn lên đó một cái.

Thẩm Nghị Sùng cười nhẹ, nhưng sau khi vào phòng tắm anh mới phát hiện ra mình không mang theo đồ ngủ. Anh mở cửa chuẩn bị đi ra thì lại nghe thấy tiếng Dư Dao Dao đang gọi điện thoại.

"Tiểu Tư Tư à, ừm ừm, tớ đã làm đúng theo lời đại sư nói, ngày hôm nay không được làm~"

"Ngày mai có thể, sau đó là ba ngày nữa, đúng không?"

"Được, được, lúc đó tớ sẽ làm theo tư thế cậu chỉ~" 

"Moa moa~"

Thẩm Nghị Sùng lập tức nhăn mặt. 

Tiếng “moa” cuối cùng thật mềm mại, nghe xong có chút chói tai. 

Đại sư, lại là cái gì quái gì thế?

Hôm nay không được? Ngày mai và ba ngày sau... tư thế? 

Đại sư này đúng là quản nhiều chuyện thật!

Anh im lặng đóng cửa, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không cắt ngang cuộc gọi của Dư Dao Dao và Nhậm Tư Đồng.

Nhưng sau khi anh tắm xong, ra khỏi phòng tắm, lại phát hiện ra đèn trong phòng ngủ đã tắt. 

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, anh thấy Dư Dao Dao đã ôm chăn nằm trên giường, mắt nhắm ngủ say, trên mặt còn vương một nụ cười ngọt ngào, một tay cô thì đang bám chặt bộ đồ ngủ anh đặt trên mép giường.

Chủ đề nghiêm túc mà vốn dĩ anh định bàn bạc với cô, giờ phút này đã bị gạt sang một bên. 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, nhéo nhẹ bàn tay nhỏ bé đang siết chặt bộ đồ của mình, anh cười thật dịu dàng, sau đó đi qua phòng ngủ kế bên kiểm tra xem con trai mình đã tắt đèn, đi ngủ chưa.

Tuy rằng chín giờ không phải là thời gian đi ngủ của anh, nhưng sau khi dỗ dành con trai xong, Thẩm Nghị Sùng vẫn quay lại phòng ngủ, nằm trên giường cùng với vợ yêu, ôm cô để cô có thể an tâm mà ngủ.

Nhưng ngay khi anh vừa đặt đầu lên chiếc gối quen thuộc, dưới cổ lại truyền đến cảm giác đau nhói.

Anh duỗi tay sờ thử, hình vuông, có vẻ như là một tấm thẻ bài bằng gỗ.

Thẩm Nghị Sùng lập tức nhíu mày, ngồi bật dậy, mở màn hình điện thoại, chiếu ánh sáng vào.

#Phúc Đa Tử# (**)

(**) Phúc đa tử: ý nghĩa của tấm thẻ gỗ này là cầu phúc có nhiều con cái.

Khắc trên mặt trước của tấm thẻ gỗ được bao quanh bởi những đường màu đỏ, chính là ba chữ này.

Khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Nghị Sùng rốt cuộc cũng co rúm lại, cuối cùng anh đã hiểu cả ngày hôm nay Dư Dao Dao bận rộn việc gì.

Anh ném tấm gỗ này lên sofa, sau đó mới nằm xuống.

Mà ngày hôm sau, trước khi Dư Dao Dao kịp tức giận, bọn họ đã xem được một tin tức nóng mới tag bọn họ.

#Dư Dao Dao đến bệnh viện khám, có thể sắp có em bé thứ hai#

Dư Dao Dao vốn đang muốn khóc lóc kể lể với Thẩm Nghị Sùng, làm sao có thể ném bùa chú mà cô đã cất công cầu đại sư đi được chứ.

Nhưng khi nhìn thấy tin tức này, cô ngay lập tức há hốc mồm, một tay che lên bụng nhỏ của mình.

Cô hoàn toàn bị sốc, mất một lúc sau mới ngẩn ngơ nhìn Thẩm Nghị Sùng. 

"Chồng yêu, em sắp có bé con thứ hai à?"

Hot search này rất nghiêm túc, giọng điệu thì vô cùng chắc chắn.

Thẩm Nghị Sùng chỉ biết thở dài, ngay lập tức đặt tay lên vầng trán sáng bóng của cô, nhìn vào bộ ngực trắng nõn phập phồng mà cô để lộ ra từ trong áo ngủ.

Người xưa đã nói, ngực to thì không có não, quả nhiên là như vậy. 

"Hôm qua, em có đi bệnh viện khám với Nhậm Tư Đồng không?"

"Còn chuyện gì em đang giấu tôi nữa không, hãy thú nhận hết đi."

Dư Dao Dao a lên một tiếng, mở hot search lên xem. Quả nhiên những hình ảnh trong đấy đều là hình hôm qua của cô đã che chắn kín mít, đi khám bác sĩ bị chụp lén. 

Như thế mà paparazzi cũng nhận ra cô, lại còn dám nhắm mắt mà nói hưu nói vượn?

Cô chỉ đi làm một cuộc... kiểm tra thường quy mà thôi.

"Chồng yêu à, ừm, em... em chỉ đi kiểm tra sức khỏe thôi mà~ Tiểu Tư Tư nói, phải kiểm tra sức khỏe hàng năm."

"Còn gì nữa không?"

"Ờ... tiện thể... hỏi bác sĩ xem em có thể có con bình thường không?"

"Rồi sau đó?"

"Ờ, sau đó bác sĩ nói em rất khỏe mạnh, nên ăn nhiều một chút."

"Sau đó, hai người các em đi đâu?"

"Ờ... sau đó, sau đó..."

"Nắm tay anh làm gì, cũng là do đại sư kia dạy em làm?"

"Ôi, chồng yêu thật thông minh, làm sao mà anh biết được!? À, đúng rồi, đúng rồi, là cái thẻ gỗ kia, ừ, là Tiểu Tư Tư nói đại sư đó tính toán rất chuẩn. Đặt cái thẻ gỗ kia dưới gối anh, sau đó ba ngày sau lại đặt dưới gối em."

"Xong sau đó, em nói chỉ mỗi ba ngày mới có thể..." 

Thẩm Nghị Sùng chưa kịp nói hết.

Dư Dao Dao đã hoảng hốt bịt miệng anh lại, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ: "Chồng yêu, sao đến chuyện này anh cũng biết vậy?"

Thẩm Nghị Sùng: "......"



 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)