TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 147
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Thời gian công chiếu chính thức đã được xác định, Dư Dao Dao cần phải chọn trang phục tham gia.

Hiện tại cô không còn là tiểu minh tinh tuyến 18 như trước kia nữa, nhân vật Sênh Cơ mạnh mẽ do cô thủ vai trong [Loạn] cũng vô cùng đặc biệt. Nhân vật đó có bối cảnh hào môn chống lưng, đến lúc công chiếu nhất định sẽ trở thành đối tượng được giới truyền thông chú ý.

“Chị, em đã dò hỏi qua người đại diện của cô Cố Thiên Thiên, chắc chắn cô ấy sẽ mặc một bộ váy voan ngắn của Chanel, tương đối thích hợp với những sự kiện trang trọng, màu sắc chủ đạo cũng khá thanh lịch là tím nhạt phối với trắng.”

Nghê Dịch đã đi điều tra một phen.

"Một vài nữ diễn viên tham dự khác cũng chủ yếu là diện màu hồng và xanh nhạt. Vậy nên về cơ bản chúng ta không thể chọn những màu này nhưng cũng không được dùng những gam màu quá sáng, để không cướp đi sự nổi bật của nữ chính."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về cơ bản mà nói, quy tắc trong giới vẫn tương đối nhiều.

Chưa nói đến việc kinh nghiệm nhiều hay ít nhưng hậu bối không thể đoạt nổi bật của tiền bối.

Mà đồng thời, nếu nữ phụ và nữ chính không có mâu thuẫn với nhau, vậy theo lý thuyết cũng giống như trong hôn lễ phù dâu không được cướp đi sự nổi bật của cô dâu vậy.

Ngược lại, Dư Dao Dao nghe xong cũng cảm thấy không có gì nghiêm trọng.

“Được rồi, sao cũng được.”

“Dù sao vẻ đẹp của chị cũng không cần phải dựa vào trang phục để thu hút sự chú ý của mọi người.”

Nghê Dịch cũng gật đầu, đưa mấy tấm ảnh trong điện thoại qua cho cô xem.

"Đây là một số mẫu trang phục mới đến từ nhà mốt Adole. Nếu chị thấy ổn, bọn họ sẽ cung cấp tài trợ nhãn hiệu cho chúng ta."

Dư Dao Dao nhìn lướt qua vài tấm hình, cuối cùng cũng nhìn trúng một bộ trang phục, đó là một chiếc váy nhỏ, tuy tối màu nhưng cũng không kém phần nổi bật.

Có thể là do trải nghiệm của kiếp trước nên cô rất thích những bộ váy có thể lộ ra đôi chân thon dài kiều mỵ của mình.

Bộ váy liền thân màu đen tinh khiết này của Adole, rất thích hợp với những sự kiện sang trọng.

Thiết kế cổ tròn gọn gàng sạch sẽ, phom dáng ôm sát tỉ mỉ tôn lên vòng eo con kiến. Phía dưới là phần váy bồng bềnh cùng những nếp gấp uốn lượn như đường cong sóng nhỏ, kéo dài đến giữa đùi người mặc, có thể hoàn mỹ để lộ ra đầu gối khéo léo cùng bắp chân cân đối.

“Vậy lấy cái này đi.”

Màu đen trong sự kiện là màu sắc rất khiêm tốn, bởi vì có rất nhiều nghệ sĩ nam mặc áo khoác màu đen cùng âu phục tham dự các buổi lễ trang trọng.

Như vậy, cô sẽ không cướp đi sự nổi bật của bất cứ nữ diễn viên nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi phải khiêm tốn một chút, dù sao mấy màu sắc khác cũng chẳng thể lấn áp được vẻ đẹp của tôi.”

Nghê Dịch vốn còn muốn nói như vậy quá giản dị rồi.

Nhưng sau khi nghe thấy những lời này, cậu ta cũng chỉ có thể ngậm ngùi đem lời chưa kịp nói ra khỏi miệng nuốt trở về.

“Vậy để em đi liên hệ với họ, nhanh chóng đưa trang phục tới để chị mặc thử trước.”

Thẩm Nghị Sùng đang ở phòng khách cùng bánh bao nhỏ học toán trực tuyến nhưng vẫn luôn chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Nghe đến đó, anh không khỏi nhướng mày.

Thậm chí còn quay đầu, nhìn cô vợ nhỏ đang tràn đầy tự tin một cái.

Nhưng mới liếc mắt nhìn đã thấy hôm nay cô mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường, giữa ngực còn in một chú heo Peppa màu hồng nhạt siêu lớn, mà phía dưới là một cái quần ngủ bằng bông màu xanh lá cây. Màu hồng nhạt phối với xanh lá cây trông cực kỳ bình dân, nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của cô, hồng nhuận giống như quả táo nhỏ, ngược lại còn mặc ra khí chất như thiếu nữ mới lớn, rất bắt mắt.

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng không khỏi khẽ nhếch lên.

Quả thật, mặc kệ màu sắc gì, khi được khoác lên người cô, cũng đều trở nên tinh xảo đẹp mắt.

Bất kể như thế nào, đều có thể hấp dẫn ánh mắt của đám đàn ông.

Khiêm tốn một chút cũng tốt, tương đối tốt.

Thẩm Nghị Sùng cười nhạt thu hồi ánh mắt, quay đầu lại lập tức phát hiện con trai ngồi bên cạnh mình cũng đang làm việc riêng.

Cái đầu nhỏ tròn vo kia, trực tiếp thò ra khỏi cánh tay anh dò xét bên ngoài, nhìn về phía mẹ của bé.

Thẩm Nghị Sùng chỉ cần cúi đầu, là có thể nhìn thấy sự tò mò hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, còn có vẻ mặt muốn nói lại thôi, quai hàm phồng lên, một đôi mắt đen nhánh đều đang tỏa sáng.

Rõ ràng là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng có thể là bởi vì đã được dạy dỗ qua, nên lần này bé cứng rắn chịu đựng không nói, lông mày nhỏ rối rắm đến mức đều nhíu hết cả lại.

Thẩm Nghị Sùng không khỏi cảm thấy vui mừng.

Rốt cuộc con trai đã sửa được tật xấu.

Có tiến bộ, người làm ba như anh cũng không thể quá hà khắc được.

“Muốn nói cái gì?”

Thẩm Nghị Sùng sờ cái đầu lông xù tròn vo của con trai mình, cố ý cổ vũ bé.

Rốt cuộc bánh bao nhỏ Thẩm Duệ cũng như được xóa bỏ lệnh cấm, mặt mũi lập tức trở nên xán lạn, vươn tay về phía chú Nghê Dịch của bé.

"Con cũng muốn xem mẹ sẽ mặc quần áo gì."

Khi bé đang nói chuyện lại nhìn vô tình thấy hôm nay mẹ mặc heo Peppa lớn, lập tức cúi đầu nhìn bé heo Peppa nhỏ trên người mình.

Không khỏi cười híp mắt.

Bé và mẹ là đang mặc đồ tình nhân đó!

“Ba ba, chúng ta đã có vé của ngày công chiếu đầu tiên chưa? Con cũng muốn đi xem phim truyền hình mà mẹ diễn.”

“Là phim điện ảnh.”

Thẩm Nghị Sùng chỉ lỗi trong lời nói của con trai.

“Hôm đó quá muộn, bình thường tám giờ con đã đi ngủ rồi. Hơn nữa ở sự kiện hôm đó có rất nhiều người, con cũng không thể nói chuyện với mẹ được, chỉ có thể ngồi ở khán phòng xem thôi.”

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, có chút thất vọng bĩu môi, nhưng rất nhanh bé đã nghĩ ra biện pháp.

"Con có thể ngủ ở đó không?"

“Có lẽ con ngủ một nửa lại tỉnh lại, là có thể nhìn thấy mẹ trên màn hình lớn rồi.”

Quan trọng nhất là, bé phải cùng mẹ mặc trang phục tình nhân!

Bình thường ở nhà, chỉ có ba ba và các dì giúp việc nấu cơm thấy được, nhưng bọn họ cũng thấy nhiều rồi, nên bây giờ cho dù nhìn thấy bé mặc quần áo giống mẹ cũng sẽ không khen bé đáng yêu hay khen bé lớn lên giống mẹ nữa!

Nhưng nếu đi ra ngoài, sẽ có nhiều người nhìn thấy hơn.

Bé chính là cục cưng của mẹ!

Khi bé đang nói chuyện, Nghê Dịch đã cười ôn hòa đi tới, đem chiếc váy đen trong điện thoại di động qua cho cậu chủ nhỏ có nhiều ý tưởng này xem thử.

“Chính là cái này.”

Bánh bao nhỏ vừa nhìn, lại càng vui vẻ hơn.

Thật sự chỉ là một cái váy thuần đen.

Bé cũng có rất nhiều quần áo thuần đen như vậy đó!

Tuần trước, mẹ cũng vừa mới mua cho bé, một chiếc áo T - shirt màu đen!

Trang phục tình nhân!

Trong buổi công chiếu đầu tiên của mẹ, mặc đồ giống mẹ!

Bánh bao nhỏ tự chìm đắm trong tưởng tượng của mình, nhếch miệng cười đến mức hàm răng trắng sáng đều lộ hết ra.

Thẩm Nghị Sùng không biết trí tưởng tượng của con trai nhà mình đã bay cao bay xa tới trình độ như vậy.

Nhưng sau khi anh nhìn chiếc váy này, lập tức có suy nghĩ hoàn toàn bất đồng với con trai.

"Cổ áo quá thấp."

Thẩm Nghị Sùng trực tiếp nhíu mày.

Dáng người vợ mình, anh là người hiểu rõ nhất.

Dáng người của người mẫu trong bức ảnh này, cả ba vòng đều không đầy đặn bằng Dư Dao Dao.

Vừa vặn với thân trên của người mẫu kia thì khi Dư Dao Dao mặc vào chắc chắn sẽ rất...... Chói mắt.

Ánh mắt tiếp tục dời xuống, anh lại càng nhíu chặt mày hơn.

“Váy quá ngắn.”

Nghê Dịch a một tiếng, bước chân vốn định rời đi đành phải dừng lại.

“Không thể nào? Cũng được mà.”

Dư Dao Dao bĩu môi.

Nhưng Thẩm Nghị Sùng vừa dứt lời, bánh bao nhỏ cũng đem ánh mắt lướt qua màn hình một lần nữa.

Hiếm khi bánh bao nhỏ cũng gật đầu đứng về phía ba.

“Quá ngắn rồi.”

Ngón tay nhỏ nhắn mập mạp của bé chọc vào màn hình điện thoại của Nghê Dịch, gật đầu tán thành.

“Hả.....”

Dư Dao Dao cũng có chút hoài nghi ánh mắt của mình.

Ngay cả bánh bao nhỏ cũng nói như vậy.

“Hứ, tôi đây mặc kệ, hai ba con các người chọn thay tôi luôn đi.”

Thẩm Nghị Sùng và bánh bao nhỏ đồng thời gật đầu.

Bánh bao nhỏ cảm thấy mình không có váy, chỉ có quần, lại nghĩ tới mục đích mặc trang phục tình nhân tình nhân của mình, bắt đầu liều mạng chọn quần cho mẹ.

Thẩm Nghị Sùng lại cảm thấy đi được tới ngày hôm nay, vợ anh tuyệt đối không cần phải dựa vào dáng người và đôi chân dài để thu hút ánh mắt người khác, mặc càng bảo thủ càng hợp với ý muốn của anh.

Cuối cùng hai ba con hợp lực chọn quần áo vậy mà thần kỳ đạt được ý kiến chung.

Dư Dao Dao vừa thấy.

“Được...... Được rồi.”

Đến ngày công chiếu, Dư Dao Dao mặc bộ đồ mà hai ba con đã chọn. Đó là một chiếc quần skinny màu xanh nhạt kết hợp cùng áo khoác nhỏ càng thêm tươi mát, rũ bỏ hình tượng lộng lẫy của mỹ nhân màn ảnh trước đây, buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ vầng trán trơn bóng, vậy mà lại trở nên đẹp trai đến không ngờ.

Vừa tới hiện trường, một đám phóng viên lập tức vây quanh, chụp ảnh cô.

Mà sau khi đưa cô đến, ba con Thẩm Nghị Sùng khiêm tốn đi vào từ cửa sau. Hai người họ, một người mặc âu phục màu xanh đậm, một người mặc âu phục màu xanh nhạt cùng nhau vào ngồi trong rạp chiếu phim.

Giờ phút này, mặt mày hai ba con đều mang theo nụ cười, rất hài lòng.

Trang phục vợ chồng.

Trang phục tình nhân.

Nhưng rất nhanh sau khi một đống người hâm mộ và fan điện ảnh ùa vào, bọn họ lập tức trở nên không còn vui vẻ như trước được nữa.

Gần như ngay khi Dư Dao Dao giẫm giày cao gót, một tay lạnh lùng xỏ túi, đi theo đạo diễn, một tay nắm lấy Cố Thiên Thiên trong bộ váy màu tím nhạt của hoa oải hương cùng nhau bước lên sân khấu, thì đột nhiên từ một góc khán phòng, tiếng hét của fans đồng loạt vang lên.

“A! Ông xã Dao Dao!”

Thẩm Nghị Sùng ngồi xuống, khuôn mặt đẹp trai chợt cứng đờ trong giây lát.

Mà bánh bao nhỏ nghe vậy cũng nhíu mày.

Trên sân khấu, Dư Dao Dao cũng nghe thấy tiếng la hét của người hâm mộ kia, cô dừng chân ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một tay cô đút trong túi quần, tay kia vẽ một hình trái tim tình yêu vào không trung, bay xuống sân khấu, khẽ mỉm cười, cặp mắt ngấn nước hơi xếch lên.

Trong nháy mắt, dưới sân lập tức vang lên một tiếng ngao ô, làm cho fan YY cướp được vé công chiếu đều kích động đến mức muốn nổ tung!

“Hu hu, tôi chết rồi!”

“Trời ạ, chồng tôi cười tà mị quá! Ôi trái tim tôi......”

"Chồng tôi mặc bộ đồ này quá đẹp trai rồi, màu xanh nhạt này thật sự làm nổi bật khí chất tổng tài bá đạo lắm luôn đấy. Xin hỏi vừa rồi có người chụp ảnh phải không? Tôi muốn trộm về làm màn hình chờ!!”

Cô lên sân khấu một phút, Thẩm Nghị Sùng đã cảm thấy đau đầu không chịu nổi!

Mà đạo diễn Chu Cầu của đoàn làm phim [Loạn] cũng nghe thấy tiếng nói ấy, còn thừa cơ đùa cợt một chút: "Nam chính trong bộ phim tiếp theo của tôi, có thể tôi sẽ suy xét một chút một chút, Tiểu Dư, có hứng thú không?”

Mọi người ở đấy đều cười to.

Thẩm Nghị Sùng bất đắc dĩ cúi đầu xoa xoa mi tâm.

“Ba ơi.”

Bánh bao nhỏ nhẹ nhàng kéo tay áo anh xuống, lại gần, len lén hỏi.

"Mẹ là con gái mà cũng có thể làm chồng sao?"

Thẩm Nghị Sùng: "......

Buổi công chiếu đầu tiên của đoàn làm phim [Loạn] mời đến không ít người có danh tiếng trong giới, cũng có rất nhiều người thức cả đêm mua vé để có thể đến đây.

Trần Kiệu ngồi trong góc, anh ta không được mời nên đã nhờ trợ lý mua vé suốt đêm.

Anh ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rất khiêm tốn nhưng vẫn bị phóng viên phát hiện, chụp được sườn mặt.

Chỉ là Trần Kiệu không muốn đoạt nổi bật của bất kỳ ai, cũng không muốn phá hư sân nhà của Dư Dao Dao. Trong phim, sau phân đoạn Dư Dao Dao nhảy lầu tự sát, anh ta liền yên lặng rời đi trước.

Chỉ là sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, anh ta lên xe bảo mẫu, ngăn cách tầm mắt của mọi người, lập tức bấm một dãy số điện thoại đã lâu không liên lạc.

“Giám đốc Từ Hồng, tôi có nghe người đại diện kể về tình hình gần đây của anh. Rất nhiều dự án đầu tư do anh đề xuất ở Quang Hâm đều bị tổng giám đốc Thẩm phản đối, bao gồm dự án điện ảnh [Khuynh Thành] mà anh đã theo ba năm.”

“Tôi cũng nói thẳng, anh có hứng thú hợp tác với tôi không?”

“Tôi nghĩ, chúng ta mới là anh hùng sở kiến lược đồng (*).”

(*) Sở kiến lược đồng: chung ý kiến, chung tầm nhìn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)