TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 411
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 144
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Dư Dao Dao ngồi ở nhà thì lướt thấy hot search mập lên của Lăng Sương.

Cô ấn vào xem thử, mới nhìn thấy bức ảnh mà phóng viên chụp Lăng Sương là một bức ảnh với khuôn mặt vừa tròn vừa thô, hơn nữa còn bẩn thỉu đầy bụi đất trên mặt trên đầu nữa.

Dư Dao Dao a một tiếng, ngơ người.

Bọn họ mới gặp nhau cách đây mới bao lâu đâu, mà tại sao cô ta lại mập thành như này rồi?

Ở phần bình luận, cư dân mạng đều đang nói hộ tiếng lòng của Dư Dao Dao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Người chị em này suy nghĩ không thông, nên ăn nhiều quá hay sao!?]

[Biết là cô ta không phải là loại người tốt đẹp gì, nhưng mà thật sự là không ngờ bây giờ đến nhan sắc cũng không còn nữa rồi! Ha ha, mấy fans trước đây giúp cô ta tẩy trắng, nói giúp cô ta, bây giờ có lẽ là thoát fans hết rồi nhỉ?]

[Bức ảnh này làm tôi giật mình thật đấy. Sao mà nữ minh tinh này còn mập hơn cả tôi vậy!]

[Chẳng trách bị đoàn phim từ chối. Dáng vẻ này mà muốn làm bạn gái tôi, tôi cũng không cần đâu!]

[Nhân phẩm tồi, dáng vẻ lại còn vừa béo vừa xấu, hơ hơ!]

Dư Dao Dao mấp máy miệng, không tự chủ được mà nhìn sang phía Thẩm Nghị Sùng đang ngồi bên cạnh.

“Chồng à... tình tiết thay đổi nhiều thật đấy.”

Đây thậm chí còn máu chó hơn cả mấy tình tiết trong tiểu thuyết nữa.

Mưu kế của Lăng Sương bị vạch trần cả rồi, cô ta sẽ chịu nổi đả kích này chứ? 

Cô ta đã ăn bao nhiêu vậy?

Loài người làm sao mà có thể mập lên nhiều như vậy chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi cơ chứ?

Cô đang cảm khái được một nửa thì sắc mặt bỗng đột ngột biến đổi.

Khuôn mặt nhỏ bé trở nên trắng bệch.

Thẩm Nghị Sùng nhanh chóng lướt qua hot search này.

Vừa nhìn thấy hai chữ Lăng Sương, sắc mặt anh đã đen kịt lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ bởi vì cô ta tự nhiên lại gọi anh là anh mà hại anh bị vợ hành hạ, đang yên đang lành lại phải viết một bản kiểm điểm dài năm trăm chữ...

Đúng ra anh chỉ nói một câu, để cho người đi phong sát cô ta mà thôi.

Nhưng sau khi anh phải viết xong bản kiểm điểm thì đã đi chào hỏi qua với mấy vị đạo diễn và nhà đầu tư khác, để cho tất cả các cảnh quay ở những vai mà cô ta từng diễn đều bị cắt sạch đi. Anh còn đi cảnh cáo Trần Kiệu, bảo anh ta mau chóng làm cho cô ta biến mất khỏi thành phố này đi, đừng để cho anh thấy cô ta thêm lần nào nữa.

“Kệ cô ta đi, biến thành thế nào thì biến.”

Thẩm Nghị Sùng trả điện thoại lại cho Dư Dao Dao, anh không muốn nhìn thêm một tẹo nào nữa cả.

Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm khổ sở của cô, anh giật mình.

“Sao vậy?”

“Không phải là em ghét cô ta hay sao?”

Anh còn tưởng Dư Dao Dao cảm thấy không vui.

Nhưng Dư Dao Dao lại bày ra bộ mặt đáng thương gật gật đầu, sau đó cô lại lắc đầu.

Đôi tay nhỏ bé của cô kéo lấy áo của Thẩm Nghị Sùng, vừa có chút sợ lại vừa đỏ mặt nhìn anh.

"Chồng ơi, xin lỗi.”

Giọng nói mềm mại của cô vang lên.

Thẩm Nghị Sùng nhếch mày: “Hửm?”

“Trước đây em không nghe lời anh và Tiểu Dịch Dịch, ăn quá nhiều.”

Dư Dao Dao nói xong thì cúi mặt xuống, giống như đang cực kỳ ngại ngùng vậy.

Thẩm Nghị Sùng hơi hé môi, sau đó lại mím lại.

Quả nhiên, nếu anh không ngắt lời cô, cô sẽ tiếp tục lẩm bẩm nói tiếp.

“Trước đây mọi người đều nói ăn nhiều sẽ mập, nhưng mà em vẫn luôn không tin. Em còn cứ nghĩ người gầy sẽ không bao giờ mập được, nhưng...”

Nói đến đây, sắc mặt Dư Dao Dao sợ hãi nhìn về phía màn hình.

“Hóa ra ăn nhiều thật sự có thể mập thành quả bóng được!”

Trước kia khuôn mặt Lăng Sương cũng tính là xinh đẹp tinh tế, bây giờ thì mất rồi. Giờ cô ta chỉ có thể mặc được quần thể thao, thậm chí nhìn cánh tay cô ta còn to hơn cả đùi cô nữa...

Cô thật sự bị dọa rồi!

“Nếu như ăn nhiều thật sự có thể khiến người ta mập thành như vậy, vậy thì từ sau em sẽ không ăn.... bánh puddinh vị dâu nữa!”

Dư Dao Dao nhịn đau bỏ qua niềm yêu thích, nhưng cô do dự một lúc lâu cũng chỉ có thể loại trừ được một vị mà thôi.

Thẩm Nghị Sùng nghe thế thì bật cười. Anh nhấc cánh tay trắng trẻo thon nhỏ của cô lên nhìn.

Anh có thể nắm gọn bắp tay của cô.

Không thô một tẹo nào, cũng không hề có dấu vết gì của cái gọi là mập cả.

"Em không mập, bây giờ mỗi ngày em đều vận động rất nhiều, lượng tiêu hao rất lớn.”

Dư Dao Dao vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, cô không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh.

Lại còn rất nghiêm túc gật đầu.

“Sau này em sẽ tăng thời gian chạy bộ lên nửa tiếng~”

“Ừm, em không cần lo lắng đâu. Ngày xưa lúc sinh Thẩm Duệ, em cũng chỉ tăng lên có 20 cân mà thôi.”

*20 cân= 10kg

Dư Dao Dao: “...!?”

“Đợi một chút, lúc bảo bối ra đời, nó nặng...”

“Sáu cân rưỡi.”

*Sáu cân rưỡi= 3.25kg

"A!”

Vậy thì tất cả số thịt còn lại đều mọc lên trên người cô!?

Lần đầu tiên Dư Dao Dao suy nghĩ đến vấn đề này.

Mẹ ơi!

"Chồng à, đột nhiên em cảm thấy hình như chúng ta không cần sinh thêm quá nhiều bé con đâu. Chuyện trước đây em muốn sinh đủ một đội bóng, chúng ta bỏ qua đi ha. Em nghĩ lại rồi, khoảng 2 3 đứa là đủ rồi.”

"Được.”

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng nhếch lên, nhưng huyệt thái dương của anh lại giật giật.

Gần đây, đứa con trai Thẩm Duệ của anh càng ngày càng chẳng ra sao, làm cho người làm ba như anh cảm thấy rất đau đầu.

Nếu như sinh đủ một đội bóng, nghĩa là có 11 Thẩm Duệ... Anh mới tưởng tượng đến cảnh tượng này một giây thôi đã cảm thấy đầu như muốn nổ tung rồi, hoàn toàn không thể khống chế được!

May quá!

Suy nghĩ kỳ quái của cô vợ nhỏ không còn nữa rồi!

“Ừm, chúng ta vẫn nên xem tin tức khác đi thì hơn.”

Anh nói một câu để chuyển chủ đề.

Mà Dư Dao Dao cũng rất nghe lời, lướt xuống dưới xem thử. Sự chú ý của cô nhanh chóng bị rời đến nơi khác.

“Hửm? Chồng ơi, bộ phim [Khuynh Thành] mà trước đây anh rút vốn, hại anh phá sản quay xong rồi này, đã bắt đầu tiến vào giai đoạn hậu kỳ rồi, lại còn tìm đến vài công ty hiệu ứng tốt nhất bên Mỹ nữa, cảm giác như bọn họ rất có lòng tin ấy.”

“Ầy, tên Trần đại điêu dân diễn một vai nam phụ số ba, cũng thêm một khoản đầu tư bổ sung để bù đắp khoảng trống về chi phí sản xuất hiệu ứng đặc biệt.”

Thẩm Nghị Sùng cau mày: “Chưa phá sản.”

Dư Dao Dao ừm một tiếng, nhanh chóng đọc hết một lượt bình luận.

Thị trường đang rất kỳ vọng vào bộ phim này, nam nữ chính đều là những nam nữ diễn viên gạo cội, luôn thống lĩnh phòng vé. Đạo diễn cũng là một ngôi sao lớn từng đoạt giải thưởng. Hiện tại lại còn có thêm hiệu ứng đặc biệt, cùng với việc theo đuổi đầu tư của Trần Kiệu, điều này khiến cho mọi người cảm thấy đây là một tin tức tốt.

Cô cẩn thận liếc nhìn Thẩm Nghị Sùng vẫn luôn giữ chuyện phá sản ở trong lòng.

Cô giơ tay ra, ôm lấy vai anh, hôn mạnh một cái lên mặt anh.

“Không sao cả, chồng à. Kể cả bọn họ có kiếm ra tiền thì cũng chẳng sao cả. Phim của em cũng sẽ kiếm được tiền về cho anh thôi~”

“Kể cả anh có phá sản thật đi chăng nữa, thì cũng có em ở đây nuôi anh mà~”

Lồng ngực Thẩm Nghị Sùng như có một dòng nước ấm chảy qua, nhưng sau khi nghe câu cuối, anh không nhịn được mà siết eo cô, ngăn lại trí tưởng tượng vô hạn của cô.

“Anh không thiếu tiền.”

“Hôm qua anh vừa bảo Thẩm Lâm chuyển 100 tỷ vào thẻ của em. Nếu như không đủ thì em nói với anh.”

Dư Dao Dao đang định hỏi lý do, thì lại bị một giọng nói mềm mại cắt ngang.

"Ba~”

Bánh bao nhỏ lại nhanh chóng lăn qua đây.

"Ba đưa cho mẹ 100 tỷ, sau đó lại đưa thêm 100 tỷ nữa, rồi lại thêm 100 tỷ nữa, vậy có phải là ba phá sản rồi không?”

"Ba, có phải ba đưa hết tiền cho mami, sau đó bản thân thì phá sản nằm nhà hay không?”

“Tại sao mấy ngày gần đây ba cứ ở nhà, làm cái đuôi nhỏ của mẹ suốt thế. Ba không chịu đi làm việc là xấu hổ lắm đấy!”

Thẩm Nghị Sùng ngẩn ra một giây, sau đó sắc mặt anh đen kịt lại. Sau đó anh xách thẳng tên nhóc này lên!

Kiểu này không đánh nó một trận là không được rồi!

Anh không nghe thêm nổi một câu nào nữa rồi!

*

Ngày hôm sau, Dư Dao Dao ngủ dậy. Cô nhẹ tay nhẹ chân, không muốn đánh thức bánh bao nhỏ Thẩm Duệ đang ngủ bên cạnh cô.

Hôm qua cậu bé bị Thẩm Nghị Sùng đánh hai cái, đau đến mức lệ rơi đầy mặt.

Thẩm Nghị Sùng ra tay quá nhanh, cô còn không kịp ngăn cản.

Thẩm Duệ khóc cả đêm, Thẩm Nghị Sùng không cho cô tham gia vào lúc anh đang dạy dỗ con, thế nên cô chỉ đành nhịn xuống.

Cũng may anh làm ba cũng không đánh con mạnh, bình thường cũng không hay đánh con. Thế nên mỗi lần bị đánh, Thẩm Duệ cũng không quan tâm là có đau hay không, mà cứ gân cổ lên khóc cho đã.

Cuối cùng, dưới vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Nghị Sùng, rốt cuộc bánh bao nhỏ cũng thừa nhận sai lầm của mình. Cậu bé nói sau này sẽ không nói xen ngang bừa bãi, sẽ không tùy tiện bịa chuyện nữa. Lúc này Thẩm Nghị Sùng mới để cho cậu bé lên giường lớn, để cậu bé chui vào lòng Dư Dao Dao.

Đánh một gậy sau đó lại cho một viên kẹo.

Bánh bao nhỏ cũng cực kỳ nghe lời, cậu bé nắm tay Dư Dao Dao suốt cả đêm, không chịu buông ra. Chỉ sau khi cô nhẹ nhàng an ủi bé hết lần này đến lần khác, cậu bé mới ngừng rơi nước mắt, chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà Dư Dao Dao còn phải đến đoàn làm phim. Cô cảm thấy hơi khó xử.

Cô không muốn đánh thức bánh bao nhỏ. Nhưng nếu như không bảo với bé, đến khi bé dậy không thấy cô đâu, có lẽ bé còn muốn khóc nữa.

Cuối cùng, Thẩm Nghị Sùng bọc bánh bao nhỏ đang ngủ vào trong áo khoác, ôm cậu bé vào lòng, sau đó anh đi theo Dư Dao Dao vào trong xe bảo mẫu.

“Nếu như anh không đánh nó, sau này nó cứ ăn nói không chú ý như thế thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

Tối qua, vì có con trai ở đó nên anh vẫn chưa mở miệng giải thích được.

Hôm nay, nhân lúc con trai ngủ, anh mới thẳng thắn chia sẻ với Dư Dao Dao về vấn đề dạy dỗ con cái.

“Nó ăn nói độc mồm độc miệng với anh thì cũng bỏ qua.”

Thẩm Nghị Sùng vừa nói, khóe miệng vừa giật giật.

“Nhưng đến khi ra ngoài xã hội, với bạn bè bên ngoài, hay với thầy cô giáo, thậm chí là sau này nó yêu đương, đi gặp bố mẹ của bạn gái, nó sẽ không thể nói chuyện tùy tiện, không biết để ý gì thế này mãi được.”

“Bây giờ không cho con một bài học, sau này cái miệng của nó cứ nhanh như tàu hỏa, thì sớm muộn gì cũng bị người khác đánh.”

Mặc dù Dư Dao Dao bảo vệ bánh bao nhỏ.

Nhưng mà cô cũng ngầm hiểu, lời của Thẩm Nghị Sùng nói rất đúng.

“Ừm, chồng, sau này em sẽ nói chuyện với Tiểu Duệ Duệ. Chúng ta dạy dỗ con dần dần. Thực ra nó cũng hiểu chuyện lắm, chỉ cần nói nhỏ nhẹ một chút là nó hiểu rồi. Anh cần ít dùng bạo lực đi một chút.”

Thẩm Nghị Sùng nhướng mày, vừa nhắc tới chuyện này, huyệt thái dương của anh lại nhói lên: “Hôm qua anh còn chưa dùng sức, vừa chạm vào mông của nó, nó đã rống lên rồi, nước mắt bắn tung tóe!”

“Tài năng diễn xuất này...”

Anh vừa nói vừa nhìn về phía Dư Dao Dao đang bày ra bộ mặt lo lắng.

Đúng là giống mẹ y chang!

Nước mắt cứ như gắn van vậy.

Dư Dao Dao nghe vậy thì đỏ mặt.

Trước đây, cô sợ bánh bao nhỏ sẽ bị người khác làm hại nên đã dạy cho bánh bao nhỏ để đề phòng. Cô nói với cậu bé rằng nếu có người bắt nạt bé, hơn nữa sức mạnh của đối phương cao hơn bé rất nhiều thì bé hãy cứ dùng sức mà gào khóc thảm thiết, thứ nhất là giả vờ đáng thương, làm cho địch thả lỏng cảnh giác, hai là phát tín hiệu cầu cứu cho người ở gần đấy.

Tóm lại là cứ khóc sao cho vang, khóc như nào to nhất, nhìn như nào thảm nhất thì cứ thế mà làm!

Ừm.... là do cô dạy đấy!

Cô mím chặt môi lại.

Kiên quyết không thể nói cho Thẩm Nghị Sùng biết!

Nếu không, có lẽ đến cả cái mông của cô cũng không an toàn mất!

May là trong lúc bọn họ nói chuyện, xe đã đi đến đoàn phim.

Dư Dao Dao lập tức thở phào một hơi, sau đó cô đưa bánh bao nhỏ đang ôm trong lòng cho Thẩm Nghị Sùng.

“Chồng ơi, em đi làm nha~ em giao cục cưng cho anh đó~”

Nhưng kết quả, khi cô vừa đẩy cửa xe định bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên, cô lập tức nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đứng cách đó không xa.

Cô lập tức rụt chân lại!

“Chồng ơi chồng ơi!”

Cô nhanh chóng quay đầu tìm Thẩm Nghị Sùng.

"Trần đại điêu dân lại đến đoàn phim rồi!”

Mẹ ơi, tên này lại đến đây gây chuyện phải không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)