TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đôi mắt hoa đào của Trần Kiệu cụp xuống.

"Tổng giám đốc Thẩm, đây là chuyện riêng tư giữa tôi và Tiểu Dư.”

Ánh mắt Thẩm Nghị Sùng sắc bén: “Người ngồi ở đây không phải Tiểu Dư, mà là phu nhân Thẩm.”

Trần Kiệu nắm chặt tay đặt lên bàn, cắn chặt răng: "Kể cả là phu nhân thì cũng sẽ có tự do cá nhân riêng. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy về chuyện năm đó, chẳng nhẽ tổng giám đốc Thẩm thân làm người chồng mà đến cả quyền nói chuyện cũng cấm cản cô ấy hay sao?”

Thẩm Nghị Sùng không có vẻ gì là muốn lùi bước, lau tay: “Tôi tôn trọng vợ tôi, nhưng mà căn bản là cô ấy chẳng hề muốn gặp anh. Hôm nay chúng tôi mời anh đến đây mục đích chỉ là vì muốn để anh dẫn người phụ nữ phiền phức kia đi mà thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bây giờ mời anh đi xuống tầng 1, giải quyết phiền phức do anh gây ra đi.”

Trong mắt Trần Kiệu lộ ra vẻ thảm hại, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Dư Dao Dao không rời.

“Tiểu Dao, cô nghe tôi nói, bây giờ cô không nhớ ra tôi là ai cũng không sao cả. Tôi có thể tìm lại tất cả các bức thư gửi qua lại ngày xưa để cho cô xem. Trước đây cô luôn gọi tôi là anh, bây giờ cô cũng có thể tiếp tục gọi tôi như vậy.”

“Lúc đó chúng ta không hề nói với nhau tên thật, thế nên...”

Dư Dao Dao bỏ nốt quả óc chó sạch sẽ, không bị nước bọt của Lăng Sương làm bẩn vào miệng, cô nhai nhai rồi đưa tay ra.

"Dừng.”

"Chồng tôi nói không sai, hôm nay tôi gọi anh tới đây không phải là để ôn chuyện cũ, lúc nãy tôi đã nói rõ trong điện thoại rồi đó.”

Sắc mặt Trần Kiệu cứng lại, trong đôi mắt hoa đào của anh ta xẹt qua tia đau khổ.

“Trước đây chúng ta sống chết có nhau, cô nói cô chỉ có tôi ở bên cạnh nói chuyện với cô, tôi cũng chỉ có mình cô...”

Dư Dao Dao uống một ngụm nước ép, thoải mái a một tiếng.

Nghe vậy, cô nhếch mày.

"Sống chết có nhau? Nếu như chỉ có đối phương, vậy tại sao còn có thể nhận nhầm người được?”

"Câu nói này của anh rất kỳ lạ đó nhé.”

Đúng ra cô cũng không muốn nhiều lời với Trần Kiệu.

Nhưng dáng vẻ của anh ta bây giờ giống như kiểu muốn nối tiếp duyên cũ với cô vậy, nếu như cô không làm như thế thì giống như cô cố tình vứt bỏ mối quan hệ cũ, như thế thì rất kỳ quái!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản thân cô cũng cảm thấy không đáng thay cho nguyên chủ, cũng nghe không nổi nữa rồi!

“Anh chỉ đơn giản là thiếu một người nói chuyện cùng anh mà thôi. Còn về việc người đó là ai, nhân phẩm người đó thế nào, tam quan suy nghĩ của người đó ra sao, thậm chí cả tính cách, yêu thích cái gì, tất cả mọi thứ anh đều chưa từng quan tâm đến!”

“Anh chưa từng biết rốt cuộc họ là ai cả.”

Một câu nói của Dư Dao Dao làm bóc mất luôn lớp vỏ hồi ức mà anh ta luôn cố bám lấy!

“Điều anh hoài niệm không phải bản thân cô gái đó, chỉ là từng có một người ở bên cạnh anh, quan tâm anh, kể cả khi anh thất bại, cô gái ấy vẫn cổ vũ khích lệ cho anh, nói rằng anh là tuyệt nhất... Thậm chí đối phương gọi là Dư Dao Dao, hay là Lăng Sương, hay là bất kì cái tên nào khác... thực ra đối với anh mà nói đều không quan trọng.”

Sắc mặt Trần Kiệu trở nên trắng bệch: “Không phải như thế! Chắc chắn không phải như thế! Trước giờ tôi vẫn thích cô, từ khi còn nhỏ tôi đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên rồi! Tôi nhớ rõ từng câu nói mà cô từng nói...”

Dư Dao Dao nhún vai.

“Nếu như anh thật sự thích tôi, thì chắc chắn sẽ không nhận sai người. Kể cả có là hai con rắn ở trong nhà, tôi cũng chưa bao giờ nhận nhầm chúng. Kể cả có là con chim trong sở thú, tôi cũng chưa bao giờ nhận nhầm.”

Câu nói này của cô giống như một gậy đánh vào đầu Trần Kiệu!

Trước đây anh ta cũng từng nhận ra một số điều dị thường, nhưng tất cả đều được anh ta mỉm cười bỏ qua, bao nhiêu năm cũng không lưu ý tới!

Dư Dao Dao đặt tay lên cằm.

"Tôi cảm thấy... đống phiền phức dưới tầng 1 kia và bản thân “tôi” của ngày xưa cũng có một số khác biệt về bản chất đấy.”

Cô là một độc giả, mặc dù cô chỉ đọc lướt qua quyển sách thì cô cũng có thể phân biệt được tính cách và tam quan của hai người họ hoàn toàn khác biệt. Anh ta tiếp xúc gần như vậy, chẳng nhẽ không phát hiện ra hay sao?

Thực ra tính cách của nguyên chủ rất lương thiện, nhưng lại cực kỳ nhát gan và dễ nghe lời người khác.

Còn Lăng Sương lại là kiểu người gan to bằng trời, làm đủ chuyện xấu, không hề có giới hạn đạo đức.

“Người anh yêu không phải cô ấy, cũng không phải là tôi. Anh chỉ là yêu cảm giác được người khác khen ngợi, ủng hộ mà thôi.”

“Trần điêu dân... khụ, người anh em, được rồi, tôi nói xong rồi đó.”

Dư Dao Dao cầm lấy ly nước ép, uống một ngụm.

Tên điêu dân này tự cho rằng bản thân là một người tình thâm nghĩa trọng, nhưng thật ra nói đến cùng, anh ta là một người tương đối ích kỷ trong tình cảm.

Anh ta đóng vai bên nhận, còn nguyên chủ thì lại là mong muốn được cho đi mà thôi.

Nhưng mà chỉ cần ngày trước anh ta từng có chút thật lòng quan tâm và bảo vệ cô gái đó, thì kết quả cuối cùng của nguyên chủ cũng không thảm hại như vậy.

Tất cả những quan tâm chăm sóc đó đều chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.

Trần Kiệu lùi lại một bước.

Nếu như không phải do anh ta ích kỷ, lúc cô ta nói tay cô ta bị thương, anh chịu đến thăm cô ta, vậy thì anh ta đã có thể lột trần lời nói dối của Lăng Sương rồi.

Nếu như anh ta thích cô, thường xuyên đi đến con đường nhỏ mà anh ta gặp cô, có lẽ anh ta đã sớm phát hiện ra cô không hề chuyển nhà.

Trước giờ anh ta chưa từng nghĩ cho cô, mà chỉ là do anh ta tham lam chút ấm áp lúc đó mà thôi!

"Thực ra, anh chỉ yêu chính bản thân anh.”

Những câu nói của Dư Dao Dao cực kỳ sắc bén, giống như lột nốt lớp ngụy trang cuối cùng trên người anh ta xuống, làm lộ ra vẻ nhục nhã và xấu xa của anh ta!

Trần Kiệu lùi đến bên tường, khuôn mặt anh tuấn trở nên cực kì khó coi.

Dư Dao Dao tặc lưỡi, sau đó cô quay đầu nhìn Thẩm Nghị Sùng nói: "Chồng à, nước ép hoa quả của cửa tiệm này ngon hơn coffee nhiều lắm nha~ chúng ta có nên mua một cốc đem về cho con trai không? Giờ con đang ở trên xe đợi chúng ta lâu như vậy rồi, chắc chắn là đang chán chết đó nha~”

Thẩm Nghị Sùng xoa xoa đầu cô: “Đợi về nhà rồi anh ép cho con uống sau. Em cũng uống ít thôi, mật ong ở bên ngoài không tốt như ở nhà mình.”

"Ừm~ Vậy cũng được, chúng ta về nhà thôi~”

Dư Dao Dao nói, cô đang định đứng dậy lấy chiếc túi xách nhỏ đặt bên cạnh lên, nhưng lại bị Trần Kiệu đang mang vẻ mặt đờ đẫn chặn đường.

"Người anh em, xin anh tránh đường một chút.”

Trần Kiệu hoảng hốt né sang một bên.

Sợi dây xích ở quai túi xách của cô gần như cọ vào cánh tay anh ta.

Trên người cô có mùi thơm nhẹ nhàng giống như đóa hoa trong núi sâu, mùi thơm chớp mắt lan tỏa khắp mũi anh ta.

Mà anh ta vừa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy một lọn tóc xoăn của cô, lọn tóc này là do lúc cô nghiêng người thì nó rơi ra, vô tình rơi trúng vai anh ta.

Ngay lúc anh ta đang định vươn tay nắm lấy đuôi tóc thơm mềm, lại bị một bàn tay to khỏe nắm chặt cổ tay.

Sau gáy Trần Kiều bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

"Tốt nhất là anh nên giữ khoảng cách với vợ tôi một chút.”

Giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Nghị Sùng truyền tới, làm cho sắc mặt anh ta biến đổi!

Khi hai vợ chồng họ rời khỏi quán coffee cùng với vệ sĩ, Trần Kiệu ngồi dựa vào cửa rất lâu vẫn không bình tĩnh lại được.

Anh ta chỉ yêu bản thân thôi sao?

Không phải như thế, lúc cô đi lướt qua anh ta khi nãy, rõ ràng anh ta cảm nhận được trái tim đập nhanh lên!

Ánh mắt Trần Kiệu vụt qua một tia u tối.

*

Dư Dao Dao bị Thẩm Nghị Sùng nắm lấy tay, đi ra khỏi quán coffee, đi đến một nơi khuất không ai thấy, cô lập tức rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

Cô phải đổi tên của Trần Kiệu trong danh sách liên lạc, lần này đổi thành “Trần đại điêu”!

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng giật giật: “Nếu như không muốn nhìn thấy thì thẳng tay block anh ta là được rồi.”

Kể cả anh ta có là ảnh đế, thì anh ta cũng chỉ là một minh tinh mà thôi.

Xét về tài phú, xét về địa vị, có 100 Trần Kiệu cũng không đáng để lọt vào mắt anh đâu.

Kể cả cô có muốn phong sát anh ta, thì cũng chỉ là việc hơi phiền phức chút xíu mà thôi, chứ cũng không phải là việc gì đó không thể làm được.

Dư Dao Dao hừ hai tiếng.

“Không đâu, nếu như sau này đầu óc anh ta không tỉnh táo thì em còn có thể mắng anh ta.”

Cô sẽ thay nguyên chủ mắng anh ta vài câu.

“Trước đây anh còn nói anh ta sẽ không làm ra chuyện gì xấu xa đâu, phì phì, anh xem đi, tên khốn này ra tay rất ác luôn. Khuôn mặt như bông hoa trắng của Lăng Sương sắp biến thành đầu heo luôn rồi.”

Dư Dao Dao nói xong, còn cảm thấy hơi sợ hãi, vỗ vỗ ngực.

Thẩm Nghị Sùng cau mày: “Anh ta không dám ra tay với em đâu. Anh sẽ phái người theo dõi anh ta, lần này cũng sẽ cử 2 vệ sĩ nữ đến theo em vào đoàn làm phim.”

"Vệ sĩ nữ?”

Dư Dao Dao chớp chớp mắt, nhìn liếc về phía mấy người đàn ông cơ bắp đứng phía sau.

"Ừm, như thế sẽ tiện đi vào phòng thay đồ của em hơn.”

Thẩm Nghị Sùng nắm lấy tay cô, cũng không nói ra chuyện anh không muốn bất kỳ người đàn ông nào lại gần cô cả.

Thực tế, kể cả có phụ nữ đến gần cô, anh cũng cảm thấy không yên tâm.

Tối qua anh nằm mơ, còn mơ thấy cô gái ở bộ phận đầu tư đang nói về tình tiết của bộ truyện bách hợp kia. Chỉ là nhân vật nữ mạnh mẽ trong đó biến thành mặt của Dư Dao Dao. Cô dùng sức đẩy một cái, học sinh nữ học giỏi cực kỳ kiều diễm ngã nằm xuống bàn, sau đó còn cúi đầu hôn xuống...

Hôm nay tỉnh lại, cả người anh đều toát đầy mồ hôi lạnh!

Dư Dao Dao gật đầu, biểu thị cô đồng ý.

Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, cô lại nghĩ ra một vấn đề mới.

Khi đi đến chỗ đậu xe, cô giữ cánh tay đang định mở cửa cho cô của Thẩm Nghị Sùng lại.

"Chồng ơi, è hèm, bây giờ em có một câu hỏi xuất phát từ sâu thẳm trong lòng.”

Lông mày Thẩm Nghị Sùng nhếch lên, trong lòng anh có một dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, Dư Dao Dao dùng đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh từ đầu đến chân.

“Khi nãy, đóa hoa trắng nhỏ Lăng Sương kia gọi anh là anh Thẩm.”

“Đây là có ý gì hả? Hửm?”

Cô vừa nói xong thì giơ tay, kéo cà vạt trên cổ anh xuống, kéo làm cho anh phải cúi người về phía cô!

Cô giơ tay túm lấy cằm anh.

"Thành thật khai báo, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.”

Đôi mắt long lanh nước hơi híp lại.

Thẩm Nghị Sùng mím chặt môi, nhưng ngay sau đó ngực anh rung lên, bật cười rất nhẹ.

Anh cúi đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Dao Dao, cắn một cái vào má cô.

"Ghen rồi à?”

Trong tầm mắt anh, tất cả đều là làn da trắng hồng của cô. Hôm nay cô còn không trang điểm, nhưng do ban nãy ngồi trong điều hòa, hai má cô trở nên đỏ ửng, cực kì đáng yêu.

Mà khi nãy, lúc cô nói chuyện thì phồng má lên, chu đôi môi mềm mại đỏ hồng, làm cho anh chỉ muốn ấn cô vào lòng, hôn cho thỏa thích mà thôi.

Cuối cùng cô vợ nhỏ của anh cũng biết ghen rồi.

Cô yêu anh.

Khóe miệng Thậm Nghị Sùng không kìm được mà nhếch lên, nhịn không được muốn trêu cô.

Dư Dao Dao bị tập kích bất ngờ, cô kêu lên một tiếng, vươn tay áp vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn liều mạng né ra sau.

“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh đừng có hành động lung tung!”

“Anh có làm gì lung tung đâu?”

Thẩm Nghị Sùng nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, trái tim như tan chảy.

“Anh chỉ làm... em.”

“Thẩm Nghị Sùng! Anh là ma quỷ hả!”

Dư Dao Dao hét lên.

Thẩm Nghị Sùng bị gọi tên thì cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười không quan tâm hình tượng giữa đường.

Nhưng giây sau, bánh bao nhỏ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu bé bảo chú tài xế hạ cửa kính xe xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ gấp gáp!

“Ba là ma quỷ! Ba không được bắt nạt mẹ!”

“Ba có ý đồ gì xấu thì nhắm vào con này!”

Thẩm Nghị Sùng đang cười lớn thì chợt ngừng lại, sắc mặt của anh tái xanh!

Có phải gần đây tên nhóc này ngứa da rồi không? Nó lại xem phải cái chương trình gì không dành cho trẻ con nữa rồi!?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)